yours
Từ khi vào làm bác sĩ thực tập tại trại quân đội của Woojin, ngày nào Hyungseob cũng len lén ra khỏi doanh trại để đi nhìn Woojin đang tập luyện ở ngoài sân. Nhìn cái rồi về, Hyungseob nghĩ vậy, chỉ cần thấy Woojin vẫn hoàn thây là cậu yên tâm đi về luyện tập tiếp.
Woojin tháo cái mũ ra, đầu tóc dính ướt mồ hôi, nó vớ vội cái khăn để khua khoắng mái tóc đỏ đang dính vào trán, chuyển cái khăn sang cho Jihoon rồi tiếp tục đội mũ lên chờ đến đợt tập luyện tiếp theo.
-Đói không? -Hyungseob chợt ngồi xuống ngay bên cạnh, nhìn Woojin bằng ánh mắt ân cần hơn bình thường.
Woojin nhìn Hyungseob một lúc, hoàn toàn không để tâm đến câu hỏi vừa rồi. Nó vẫn chưa quen với Hyungseob ở bên mình mọi lúc như thế này, lại còn ở cái chốn khỉ ho cò gáy này. Chạm phải đôi mắt trong veo của Hyungseob, bỗng dưng nó thấy khó thở, nhất thời không thể suy nghĩ được cái gì ra hồn.
-Không ăn tôi đổ cho chó canh cổng. -Hyungseob đưa hộp cơm ra trước mặt Woojin rồi ấn vào tay nó.
Woojin nhìn hộp cơm trên tay một lúc đến ngớ cả người ra, nó nhìn vẻ quả quyết của Hyungseob mà tay bất giác giữ lấy hộp cơm chặt hơn, đầu gật lia lịa. Nó mở hộp cơm ra, không dám ngồi ăn dông dài mà chỉ vội nhét vài miếng thịt vào miệng để lấy lại sức, nó ăn chăm chú đến mức không nhận ra vài ánh mắt xăm soi của đồng đội mình ở xung quanh.
-Miếng. -Jihoon bỗng từ đâu xuất hiện, há mồm ra đợi sẵn Woojin. Hyungseob nhìn thấy cũng chỉ thở dài rồi đứng lên ra bàn làm việc của mình.
-Không. -Woojin tiếp tục ăn hết thịt trong hộp cơm, để mặc đứa bạn thân của mình vẫn đang há mồm chờ đợi.
-Ki bo kẹt xỉ, thôi cho tao miếng cà rốt thôi cũng được. -Jihoon mè nheo ngồi xuống bên cạnh Woojin, mắt vẫn dán chặt vào hộp cơm trên tay nó.
Woojin đảo mắt, chọc đũa vào miếng cà rốt để trong góc hộp rồi nhét vào cái miệng đang nhỏ dãi của Jihoon,
-May cho mày tao không thích ăn cà rốt.
-Có lẽ Hyungseob làm thêm cà rốt là để cho mày đút tao ăn đấy. -Jihoon cười hì hì, mồm vẫn còn nhai nhồm nhoàm.
Woojin không thèm đáp lại thằng bạn đang cười đắc chí bên cạnh, nó chợt nhớ về một khoảng thời gian trước đây. Những ngày nhận được đồng lương đầu tiên của mình, thứ Hyungseob chạy ra chợ mua đầu tiên là cà rốt, rất nhiều cà rốt khiến Woojin chạy biến mất tăm.
"Thịt thà thì không mua, mua cái này về làm gì? Nhà ngoài cậu ra thì đâu có nuôi con thỏ nào?"
Woojin cằn nhằn nhìn Hyungseob mang bát canh cà rốt ra, vị nhàn nhạt bở bở liền quay lại ám ảnh cái bụng đói của nó.
"Hồi trước không có được ăn cà rốt, giờ ăn bù."
Hyungseob dứt khoát đặt bát xuống, chẳng nói chẳng rằng đưa bát lên ăn luôn.
Woojin chán nản, liền miễn cưỡng gắp một hai miếng vào bát cơm trắng, nhắm mắt nhắm mũi nhét vào miệng, cho dù Hyungseob đã cho thêm gia vị nhưng không đời nào Woojin thấy được sức hút của cái thứ rau củ nhạt toẹt này.
"Mắt mũi thì kèm nhèm, cậu sắp đi lính rồi còn gì, không ăn vào thì sao mà nhìn thấy đạn mà tránh?"
Lúc đó Woojin mới ngẩn người ra nhìn Hyungseob vẫn đang thảnh thơi gắp ăn. Nó nhìn bát cà rốt trước mặt, chẳng hiểu sao cứ rơm rớm nước mắt. Tự nhủ rằng trụ cột gia đình thì không được khóc, Woojin tiếp tục nhét một đống cà rốt vào mồm mà vai thì cứ run bần bật.
"Tôi biết Hyungseob thương tôi mà."
"Không có." Hyungseob ăn xong liền đẩy bát cà rốt sang cho Woojin dễ gắp. "Ăn nhanh không tôi đổ cho chó ngoài cổng."
Woojin cứ cười như dở hơi suốt cả ngày hôm ấy, đến nỗi rửa bát trượt tay làm mẻ cái bát sứ cũng vẫn cười phớ lớ. Mọi người trong ngõ đi qua cứ tưởng nó bị Hyungseob hành hạ cho đến điên điên dở dở rồi.
-Nhả ra coi. -Woojin chọc cái đũa vào má Jihoon vẫn đang nhai nhồm nhoàm, khiến cho thằng bạn suýt nghẹn.
-Cái gì cơ? -Jihoon vội vàng nuốt xuống. -Mày đói đến mức mất hết cả nhân tính thế à?
Woojin nhìn Jihoon với ánh mắt khinh bỉ, nó đảo mắt thở dài rồi ráng vét nốt số đồ ăn còn sót lại vào miệng. Vừa đóng nắp lại thì trung đội trưởng cũng tuýt còi tập hợp, Woojin xách quân tư trang cùng chiếc hộp lên rồi đặt lên bàn của Hyungseob.
-Ngon lắm, cảm ơn cậu.
Hyungseob đang chống cằm ghi chép cũng hơi ngước lên nhìn Woojin rồi gật gật đầu.
Woojin bất giác mỉm cười rồi quay đi ra khỏi doanh trại.
.
Woojin và cả Hyungseob được gia hạn cho vài ngày ít ỏi để trở về nhà nghỉ ngơi.
Một sáng chủ nhật bình thường, Hyungseob lại ra chợ mua đồ ăn khi mà trong tủ đã trống không. Ở nhà chán nản không có việc gì làm nên Woojin lại quay trở lại xưởng gỗ để giúp việc, coi như vận động chân tay. Nó nhận việc mang vác nguyên liệu từ xe thồ vào trong nhà kho.
Vác đến bọc gỗ thứ năm, Woojin toát mồ hôi như tắm, nó ngồi xuống bên cạnh gốc cây, cởi chiếc áo phông đen ướt đẫm mồ hôi ra, chỉ để lại chiếc áo ba lỗ. Hai bắp tay cường tráng lộ ra dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Woojin lau mồ hôi bằng chiếc áo rồi để nó sang một bên. Thở chầm chậm một lúc để lấy lại sức, nó mới chống đầu gối đứng dậy bắt tay vào việc.
Hyungseob về đến nhà thì đã thấy Woojin đang đứng trước cửa nhà mở khóa, chiếc áo phông vắt ở một bên vai. Hyungseob thở dài đến gần, Woojin nhìn thấy cậu thì nét mặt tươi tỉnh hẳn lên.
Vừa vào nhà, Woojin đã ném chiếc áo vào cái máy giặt cũ, nó vào bếp tìm chai nước để tu ừng ực. Hyungseob mang đồ ăn để lên chạn bếp, đang kiểm tra lại danh sách những đồ cần mua thì đánh mắt sang liếc trộm Woojin đang uống nước ở ngay cạnh.
Bỗng trên bả vai của Woojin hiện rõ mồn một vết bầm tím lớn, Hyungseob nhíu mày, thả tờ danh sách xuống rồi chạm vào bả vai của Woojin.
Theo phản xạ, Woojin giật mình suýt đánh rơi chai nước, nó định thần lại rồi nhìn chằm chằm Hyungseob đang chạm vào vai mình.
-Cái gì đây? -Cậu hỏi, chất giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy khó chịu.
-Chắc nãy làm rơi tí gỗ vào. -Woojin tiếp tục uống nước. -Không đau lắm đâu.
Bỗng dưng bắp tay Woojin đau nhói, cả nó và Hyungseob đều nhìn chằm chằm vào một vết xước mới toanh vừa hiện ra.
Hyungseob nhìn Woojin đang lúng túng tìm lời giải thích, cậu chẳng nói chẳng rằng mà lôi tên to xác ra ngoài phòng khách.
Ấn Woojin ngồi xuống ghế, Hyungseob vào bếp một lúc để lấy ra một túi vải đựng nước đá. Cậu ngồi xuống bên cạnh Woojin, một tay giữ tay Woojin lại, tay kia chườm nhẹ túi đá vào vết bầm trên vai nó.
-Nhà hết cao rồi, dùng tạm cái này. -Hyungseob nói, nhìn chằm chằm vào vết bầm. Đôi mắt tuy không biểu lộ nhiều cảm xúc nhưng chất giọng đủ để tố cáo rằng Hyungseod đang lo lắng cho Woojin.
Không thể đếm nổi số lần Woojin bị thương lúc đi làm việc, không thể đếm nổi số lần Hyungseob phải ra tay chữa trị cho Woojin. Nhưng lần này, Woojin cảm thấy thứ cảm xúc kì lạ đang mỗi lúc một lớn dần trong lồng ngực. Nó ấm áp lắm, nhưng nó khiến Woojin cảm thấy nghẹt thở, có lẽ Woojin nhận thấy sự khác biệt rõ rệt ở Hyungseob theo thời gian.
Nó thấy lông mi của Hyungseob hình như dài hơn, che khuất đôi mắt đen láy của cậu mỗi khi cậu nhìn xuống. Như cách mặt trời thoắt ẩn thoắt hiện sau những rặng mây. Nó thấy những ngón tay của Hyungseob như lạnh hơn, nhưng mỗi khi những đầu ngón tay ấy chạm vào da thịt nó lại như châm vào nó những ngọn lửa rực cháy. Woojin không thể giải thích được cảm giác này, khi nó nhận ra cả Hyungseob và nó đều đã trưởng thành từ lúc nào.
Woojin không thể giải thích được ánh mắt của Hyungseob mỗi khi cậu từ từ ngước lên nhìn nó, nhìn sâu vào đôi mắt đầy bối rối và hoang mang của nó. Nhưng nó biết rằng, nó đã chết lặng.
-Gì? -Hyungseob hỏi, và chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy thôi, Woojin đã cảm thấy bản thân bị đánh gục. Một lần nữa, Hyungseob lại hiên ngang bước lên chiếc ngai vàng trong tâm trí Woojin.
Woojin muốn trả lời, nó muốn nói rằng đôi mắt của Hyungseob rất đẹp. Nhưng câu chữ cứ nghẹn lại nơi đầu lưỡi khiến nó khó khăn lắm cũng không thể mở miệng. Nó lúng túng không biết phải làm gì. Khi những tia nắng ban trưa bắt đầu lọt vào căn nhà, rót vào đôi mắt của Hyungseob lớp mật ong vàng ruộm và hôn lên gương mặt thanh tú đó những nụ hôn dịu dàng ca ngợi vẻ đẹp thanh khiết của cậu.
Woojin chợt tự hỏi, sẽ như thế nào nếu nó đánh liều hôn Hyungseob.
Woojin có thể là một kẻ mù mờ trong việc thể hiện tình cảm, nhưng nó biết rằng nó muốn hôn Hyungseob, ý nghĩ này đã ngự trị trong đầu nó từ rất lâu rồi. Nó muốn hôn Hyungseob khi Hyungseob lên giọng mắng nhiếc nó, nó muốn hôn Hyungseob khi cậu đang chìm sâu vào giấc ngủ, nó muốn hôn Hyungseob trước khi rời khỏi nhà. Nó tha thiết muốn hôn Hyungseob biết bao.
Không thể để những băn khoăn này làm phiền nó tối ngày nữa, mặc cho hiện tại ra sao, Woojin cúi đầu xuống, và y như trong những bộ phim nó từng xem ở rạp chiếu phim cũ kĩ cuối phố, nó áp môi mình vào môi Hyungseob.
Đôi môi vụng về của Woojin đặt lên đôi môi mềm của Hyungseob, cậu thấy thế giới bỗng dưng như ngưng đọng lại. Rằng Woojin chỉ là bức tượng đá còn Hyungseob mới là người kiễng chân lên đánh liều một nụ hôn.
Cậu không thể đẩy Woojin ra, đúng ra là không thể. Cậu ngồi im như vậy cho đến khi Woojin mới là người rời ra trước.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Woojin, nó mím môi lại và hơi hối hận khi thấy vẻ mặt không chút biểu cảm của Hyungseob. Hyungseob chợt nhận ra hiện thực đã trở về trên mái nhà nhỏ của hai đứa, cậu đưa túi đá cho Woojin và đứng dậy đi thẳng vào bếp.
Woojin ngẩn người ra, nó nhìn Hyungseob một lúc lâu cho đến khi nó nhận ra mình ngu ngốc đến cỡ nào.
Nó đã tự hỏi, rốt cuộc hôn là gì mà cái bọc cảm xúc trong tim nó như vỡ ra và luồng không khí ấm áp bỗng dưng chạy đuổi ráo riết trong từng mạch máu của nó. Trái tim nó đập đến mức đau nhói. Rồi nó nhận ra nụ hôn này vô dụng đến cỡ nào, Hyungseob không nhảy cẫng lên ôm lấy cổ nó như trong phim, cũng không đẩy nó ra.
Cậu cứ im lặng, nét mặt không thay đổi, chờ nó dứt ra trước để cậu có thể bước vào bếp.
Woojin cảm thấy hụt hẫng, nó đưa tay lên định dứt khoát lau đôi môi của mình nhưng rồi lại bất lực thả tay xuống.
Một cảm giác nữa bỗng len lỏi vào trong từng tế bào, Woojin bỗng dưng cảm thấy đau. Không phải những cơn đau nhức như vết bầm trên vai lúc này, không phải cái đau nhói mỗi lần một vết sẹo được vẽ lên cơ thể. Nó thấy đau, chỉ là đau thôi, không hơn không kém.
Bao tử như quặn lại, trái tim đập những nhịp hỗn loạn mà Woojin tưởng như trái tim này không còn là của nó nữa. Chân tay nó lạnh ngắt và cái đầu của nó cũng sớm nguội lạnh theo. Nhưng lồng ngực nó nóng ran, đau như bị thiêu đốt.
Nó tự hỏi, liệu Hyungseob có nghe thấy trái tim nó đang tan vỡ không?
Và liệu Hyungseob có đang cảm thấy như mình lúc này hay không?
Woojin liền đứng dậy, nó ngó vào bếp để thấy Hyungseob vẫn đang thản nhiên làm bữa trưa. Nó biết rằng nó nên nói điều gì đó vào lúc này.
-Nghe này... -Woojin lầm bầm trong miệng. -Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu, cậu biết đấy.
Hyungseob im lặng không đáp, Woojin thở dài, thầm nghĩ lần này nó làm cậu giận thật rồi, có khả năng nó sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất.
-Cái đó không phải dùng để cảm ơn đâu. -Hyungseob chợt lên tiếng.
Và rồi theo đó, cả ngôi nhà như rơi vào yên lặng.
Woojin nhìn bóng lưng của Hyungseob một lúc lâu. Nó thấy nhẹ nhõm vì Hyungseob đã đáp lại nó.
Nhưng không, nó thấy nặng trĩu, nó cảm giác thế giới đã sụp đổ và nó là người duy nhất đang dang hai tay chống đỡ. Thế gian bỗng dưng vắng lặng, tiếng cười nói cùng ánh mặt trời bỗng dưng vụt tắt.
Nó nghẹt thở, chôn chân nhìn thế giới của nó trở thành một cõi băng giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro