mine
-Hyungseob không nhìn tôi lần cuối trước khi tôi đi sao? -Tôi nhìn cậu đang lúi húi sắp xếp đồ đạc trong túi cho tôi, môi cố vẽ lên một nụ cười gượng gạo. Chuyến đi lần này có thể là một đi không trở lại, tôi không muốn lần cuối nhìn thấy nhau lại khiến bản thân nặng lòng.
-Sao mà là lần cuối được? -Hyungseob cau mày, cậu nhanh chóng kéo khóa ba lô lại rồi đưa cho tôi. -Thứ da trâu ương ngạnh như cậu không chết được đâu.
-Thì tôi cũng chỉ là người thôi. -Tôi cười xuề xòa, đội chiếc mũ vải sờn lên để che đi mái tóc đỏ rực chưa kịp nhuộm lại.
Hyungseob không nói gì, cậu quyết định im lặng cho đến khi kèn báo triệu tập vang lên ngoài ngõ.
Quãng đường từ nhà ra ngõ theo trí nhớ của tôi thì đâu có xa đến vậy, phải chăng sự im lặng từ cậu đã quét lên con đường hẹp một thứ keo kết dính níu tôi trở về ngôi nhà của hai chúng ta?
Ngoài ngõ đã thấy Park Jihoon mặc bộ đồ rằn ri rộng thùng thình mà gã ta chôm của anh trai, đứng tựa lưng vào gốc cây ổi, cọ đế giày xuống đất. Xung quanh cậu ta thì xanh rì một bầu trời lớp lớp rằn ri. Tôi nuốt nước bọt mà cổ họng đã khô quắt từ lúc nào, chính tôi còn không nhận ra hai bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi. Nhìn sang Hyungseob đang trầm ngâm bên cạnh, tôi lại cố đeo chiếc mặt nạ vui vẻ lên để đối mặt với cậu.
-Ba bước chân nữa là tôi rời khỏi đây đấy, cậu có gì muốn nói với tôi không?
Hyungseob nhìn tôi, rồi lại quay ra nhìn đám thanh niên to con với làn da rám nắng ẩn sau cổ áo rằn ri nhăn nhúm.
-Không có. -Cậu lắc đầu.
Tôi im bặt, đánh mắt nhìn cậu từ đầu đến chân rồi chỉ còn biết buông một tiếng thở dài.
-Ở nhà nhớ cẩn thận cửa nẻo, nghe chuông hoặc kèn báo là phải tuân thủ. Có vấn đề phát sinh là phải biết nhấc mông lên mà đi di tản theo người ta nghe chưa? -Nặn ra vài từ để dặn dò Hyungseob, thấy cái gật đầu thản nhiên của cậu tôi mới yên tâm xốc ba lô lên.
Tôi nhắm mắt lại để đi qua Hyungseob, tay nắm chặt quai ba lô, bước ra khỏi ngõ để hòa vào sắc xanh của bộ quân phục. Jihoon nhướng mày khi thấy tôi, gã hớn hở tiến đến vỗ vai tôi bôm bốp. Sau khi ổn định hàng ngũ, vị trung đội trưởng thổi một tiếng kèn báo hiệu tiếp tục hành quân đến địa điểm tập trung tiếp theo.
Lần này, tôi không còn ngoái đầu lại nhìn nữa.
Vì tôi biết rằng đây đã là lần cuối tôi còn được nhìn thấy cậu rồi.
Nên tôi không muốn lưu luyến, sợ rằng lúc hi sinh lại không nhắm mắt yên lòng.
Đến cuối cùng cậu vẫn không nói. Không nói yêu tôi.
Tôi cắn răng tự vả cho mình một cái thật mạnh, tiếng chát đầy tâm huyết vang lên thu hút không ít sự chú ý từ các đồng đội sóng vai đi bên cạnh, kể cả Jihoon.
-Mày làm cái gì thế? -Gã nhếch mép hỏi, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu pha lẫn khinh bỉ.
-Đập muỗi. -Tôi trả lời, má sưng vều lên và in đỏ chót năm ngón tay.
Một cú tát thật xứng đáng cho một kẻ ích kỷ.
Tôi và Hyungseob là trẻ mồ côi, sống cùng một cô nhi viện cho đến khi hai đứa bị đá ra ngoài vì đã quá tuổi được chính phủ nuôi. Chúng tôi đành phải nuôi chính mình từ ngày hôm đó trở đi. Hyungseob vốn là một đứa trẻ còi cọc nên khả năng nhận việc bị hạn chế, đồng thời bị biết bao kẻ lưu manh dòm ngó vì ngoại hình của cậu. Tôi vì thế mà luôn coi việc bảo vệ cậu là nghĩa vụ quan trọng nhất, nên cơ thể cũng có phần vạm vỡ hơn. Ngay lập tức tôi nhận được việc ở các xưởng mộc, hay những công việc cần lao động tay chân.
Cho dù không nhiều lắm nhưng ít nhất chúng tôi đã kiếm được miếng cơm manh áo.
Cuối cùng Hyungseob cũng xin được một công việc thu hoạch ở vườn nho nên cuộc sống của chúng tôi tạm thời không còn thiếu sót như trước nữa. Chúng tôi thuê được một phòng trọ ọp ẹp gần nhà ga, ăn được hai bữa một ngày, quần áo tuy sờn rách nhưng vẫn phù hợp với thuần phong mỹ tục là quá ổn so với hai đứa trẻ không nơi nương tựa rồi.
Một ngày, chính phủ đưa tin cần chiêu mộ thanh niên trẻ khỏe mạnh phục vụ cho quân ngũ. Tôi nhất định sẽ nhắm mắt làm ngơ nếu như Hyungseob không đề xuất tôi đi. Cậu bảo rằng người khỏe mạnh lại còn ngang tàng như tôi làm việc ở xưởng mộc hay bốc vác thuê ở bến cảng thì coi như là phung phí của trời cho, chi bằng can đảm đóng góp công cho đất nước còn hơn.
Tôi nhăn nhó khó chịu mất mấy ngày, kể cả khi chính phủ quyết sẽ trợ cấp cho mỗi người một căn hộ nhỏ ở khu phố dành cho gia đình có thành viên là lính thì tôi cũng quyết không can tâm. Cho đến khi nhìn thấy Hyungseob ngồi co ro ôm lấy bọc đựng tiền lương dưới mái nhà dột nát lấm tấm nước mưa trong một đêm bão thì tôi mới như được tỉnh ngộ.
Ngay lập tức tôi mang thân đi nộp cho nhà nước.
Trong quá trình huấn luyện dù cực khổ đến mấy thì chỉ cần nghĩ đến một mái nhà mới cho Hyungseob thì tôi cũng cam lòng.
Chiều hôm đó, tôi mang trên mình bộ quân phục nhàu nát, một cái vai bầm tím bị lệch khớp, một cái miệng đầy máu và một chiếc chìa khóa sáng hơn cả huân chương tuyên dương về nhà.
Và đó là lần đầu tiên cũng như lần cuối tôi thấy Hyungseob khóc.
Cậu lao vào ôm chặt lấy tôi, mặc cho mấy vết bầm tím được dịp nhói đau, tôi chật vật ôm lấy cậu.
"Tôi không cần nhà mới, tôi không cần ăn no. Trả lại Woojin lành lặn cho tôi."
Cậu đã nói như thế, ngay trước mặt cấp trên của tôi. Tôi chỉ biết mếu máo mà miệng cười méo xệch kéo cậu ra ngoài trước khi họ lôi cậu ra biên giới xử bắn vì tội hỗn hào.
"Tôi thì không cần lành lặn, không cần an toàn. Chỉ cần mang lại cho Hyungseob một cuộc sống an yên là đủ."
Tôi đã nói như thế, ngay trước một Hyungseob đang lệ ngắn lệ dài nhìn tôi đến điếng cả người. Cậu chỉ khóc và khóc hết ngày hôm đấy. Mỗi một giây trôi qua cậu lại như bấm một ổ khóa của cánh cửa tâm hồn cậu, nhốt mình vào một căn phòng niêm phong bởi sự ân hận và căm ghét bản thân đã vì lợi ích cá nhân mà đẩy tôi vào nguy khó. Giờ thì cậu lại đẩy tôi xa khỏi cậu.
Bằng cách không nói bất cứ thứ gì nữa.
Sự im lặng đó bao bọc lấy cậu, bảo vệ tâm hồn cậu bằng thứ tình yêu giả dối.
Và điều đó lại dẫn đến một câu chuyện khác.
.
-Mày lại nhớ Hyungseob bé bỏng của mày đúng không. -Jihoon huých vai tôi khi thấy tôi lại như bị đưa đến chiều không gian nào khác. Tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ viển vông, theo phản xạ mà lập tức bao biện cho sự nhu nhược nhất thời của bản thân.
-Không, tao không có nhớ.
Ngay sau khi kết thúc câu nói, một cảm giác đau nhói vụt qua ở đầu ngón tay. Tôi giơ tay lên, nhìn trân trân vào vết sẹo mới toanh kéo dài từ đầu ngón trỏ đến hết hai đốt ngón tay.
Jihoon cũng ngẩn người ra nhìn nó, gã bực mình gõ một cú thật xứng đáng vào đầu tôi.
-Thằng quỷ này, mày còn nói dối tao được à? Nhớ người ta thì cứ nói toẹt ra, lại còn sợ tao chê cười mày yếu đuối.
Bị gõ một cú xong lại còn bị nói trúng tim đen, tôi cũng được dịp cáu lên một trận với gã đồng đội láo nháo này. Đảo mắt qua cánh tay chi chít sẹo của Jihoon, tôi hếch mũi khinh bỉ.
-Mày làm như mày chưa nói dối ai bao giờ ý.
-Ít ra tao không lừa dối tình cảm của mình. -Jihoon bật lại, chỉ một câu nói thôi cũng đủ làm tôi cứng họng.
Ở thế giới này, những lời nói dối sẽ đều được thể hiện ra ngoài hết, nên có càng chối thì chỉ càng đem thiệt về thân mà thôi.
Ví dụ điển hình chính là vết sẹo mới toanh trên tay tôi vừa rồi.
Ở thế giới này, mỗi lời nói dối sẽ tương đương với một vết sẹo được hình thành ngay trên cơ thể, dựa vào độ nghiêm trọng của lời nói dối mà sẽ quyết định kích thước và cấu tạo của vết sẹo.
Và Hyungseob, chính là người không hề có một vết sẹo nào hết.
Từ bé cậu đã được dạy là phải trung thực nếu không muốn làm tổn thương người khác, với tâm hồn ngây thơ của một đứa trẻ, bài học này đã ăn sâu vào tâm trí Hyungseob.
Nên với mỗi lời nói của cậu, đôi lúc sẽ khiến người khác đau lòng nhưng đổi lại, cậu sẽ nhận được sự tôn trọng về bản thân khi mà trên cơ thể cậu không hề có một vết sẹo nào hết.
Cậu đã thành công trong việc bảo vệ chính bản thân mình, nhưng lại vô tình tạo nên những vết sẹo trong lòng những người khác.
Điển hình là tôi.
Với mỗi lời nói thật vô tâm từ cậu, lại khiến tôi đau đớn hơn gấp bội lần những vết sẹo tôi tự tạo ra trên cơ thể của mình.
Người không có một vết sẹo nào như Hyungseob chính là những người đẹp đẽ nhất trên thế gian này, cả về thể xác lẫn tinh thần. Một làn da trắng không một chút khuyết điểm, hay những vết sẹo chồng chất ngổn ngang, một tấm lòng trung thực sáng loáng như gương. Cậu là bất khả xâm phạm.
Nhập ngũ đồng nghĩa với việc phải rời xa Hyungseob thường xuyên hơn, tôi sẽ không bảo vệ cậu được. Nhưng Hyungseob cũng đã đủ lớn để biết phân biệt thiện ác, biết tự bảo vệ chính bản thân mình. Thậm chí cậu còn sẵn sàng cho tôi một đập bằng cán chổi nếu như tôi đang tỏ ra bảo vệ quá mức cần thiết. Tôi biết Hyungseob không muốn phụ thuộc vào tôi, hay bất kì ai trên thế giới này.
Nhưng ước gì, chỉ một lần thôi, cậu có thể dựa vào vai tôi một lần nữa.
Vừa mới đặt chân vào doanh trại, chúng tôi đã bị tiếng kèn báo tập trung réo cho đinh tai nhức óc. Ba chân bốn cẳng đi cất quân tư trang, chúng tôi phải tập trung ở sân chính ngay tức khắc. Tối hôm đó sẽ lại là một cuộc đánh trận giả.
-Tao ghét cái trò này. -Jihoon nhăn mũi, kéo tay áo xuống rồi cài nút lại, che đi những vết sẹo trên tay.
Tôi đảo mắt, ngửa cổ lên uống một ngụm nước, nhìn quanh cái sân đất lầy bùn và vỏ kim loại rải rác khắp tứ phía. Đây là vỏ bom và vỏ đạn tập, nghe có vẻ vô hại thế thôi nhưng lực sát thương cũng không phải để coi thường. Tôi nhớ năm ngoái có thằng nhóc chung tiểu đội vì vô ý giẫm phải mìn mà đã phải điều chuyển về nhà để chữa trị cái chân loang lổ máu, năm nay không thấy mặt mũi nó đâu, chắc là hết cơ hội nhập ngũ rồi.
-Sao tự dưng tổ chức sớm thế nhỉ? -Một nhóm tụ tập lại để nói chuyện trước giờ tập trung, tôi với Jihoon cũng tiến lại gần để nghe ngóng.
-Tao nghe nói sắp tới còn phải ra đảo để diễn tập đấy. -Một tên khác nói, tất cả chúng tôi đều giật mình nhìn nó, hơi lạnh thực sự đang chạy dọc xương sống tôi. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt cắt không còn giọt máu của từng đứa, nó tiếp tục. -Tao thề tao không nói dối, tao sẵn sàng lột đồ ra cho chúng mày kiểm tra.
-Gì mà phải căng như thế... Hay là sắp có chiến tranh hả chúng mày? -Một tên lùn run lẩy bẩy nhìn dáo dác xung quanh. Tôi nhăn mặt quay đi chỗ khác, Jihoon cũng thở dài quay đi theo. Chúng tôi không thể nghe thêm một lời tiêu cực nào nữa.
Cuộc họp nhỏ của đám lính quèn tạm kết thúc khi tiếng kèn báo tập trung vang lên.
Về việc chiến tranh sắp nổ ra, không một ai trong chúng tôi là không biết và chắc chắn là ai cũng đang lo sợ về điều đó. Chỉ là khi nhìn vào cảnh làng mạc yên bình, phố xá nườm nượp những gương mặt thân quen, cảnh nhà nhà xum vầy, quây quần bên đống lửa được nhóm lên bằng giấy báo cũ,... không ai dám nghĩ tới một ngày những khung cảnh thân thương đó sẽ lần lượt biến mất trong khói đen bom đạn.
Tôi nắm chặt tay áo, móng tay cọ vào viền chỉ, tên tôi được Hyungseob thêu lên đó. Ngày hôm ấy nhà không còn chỉ màu trắng nên cậu đành phải dùng màu đỏ. Chỉ đỏ nổi bần bật trên nền rằn ri khiến tôi luôn bật cười mỗi khi nhìn thấy nó. Rồi sự im lặng trong tiềm thức lại lan ra như những mảng màu xám xịt trên nền vải trắng, khi tôi nghĩ đến một ngày, khi mà tiếng súng đầu tiên của cuộc chiến tranh vang lên, liệu tôi có còn cơ hội nhìn thấy Hyungseob một lần nữa không?
Trung đội chúng tôi di chuyển đến doanh trại để nhận vũ khí và một vài quân tư trang cá nhân khác. Tôi trút bỏ chiếc áo phông trắng bên trong ra chỉ để khoác mỗi chiếc áo khoác quân phục. Thắt bao đựng vào thắt lưng rồi đội lại chiếc mũ nhăn nhúm của mình. Ngày đầu tiên nên tinh thần tôi vẫn còn ổn định, có lẽ cũng quen rồi nên không còn sự nơm nớp lo sợ như những tên lính mới đang đứng quanh mình. Mặt chúng nó tái mét, có mấy đứa còn lùn hơn cả tôi. Tôi cảm thấy tiếc thương cho những cậu nhóc chân ráo chân ướt này, rồi lại nhớ về tôi của những ngày đầu nhập ngũ cũng y hệt. Thời gian trôi nhanh biết mấy.
Tự dưng tôi bị huých một phát mạnh đến mức suýt đập đầu vào gương, tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị quay lại xử lí tình hình cho ra ngô ra khoai thì đã thấy vẻ mặt tái mét của Jihoon.
-Cái quái gì thế? -Tôi nhíu mày hỏi nó, chưa kịp nhận ra điều gì thì nó đã vỗ một phát thật mạnh vào bắp tay tôi.
-Mày ơi hình như tao vừa nhìn thấy Hyungseob của mày... -Jihoon nói, giọng vẫn còn run. Tôi mở to mắt, nhìn Jihoon như muốn thiêu cháy nó.
-Mày đùa nhạt vừa thôi.
-Ngu à nhìn tao xem có giống đùa không? -Jihoon lại được đà vỗ một phát nữa vào tay tôi. -Hyungseob đeo cái logo gì nhìn như của quân y ý, tao cận nên nhìn không rõ.
Tôi ngớ người ra cố gắng tiêu hóa từng lời Jihoon nói, nhìn vẻ mặt thất thần và hai cánh tay trần vẫn còn nguyên vẹn của nó thì chắc chắn là nó không nói dối.
-À đúng rồi. -Một người đang đứng thay áo bên cạnh tôi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện, liền lên tiếng. -Lần này có đợt điều chuyển quân y thực tập mới mà, mấy đứa chưa nghe à?
Tôi há hốc mồm, ngay lập tức kẹp cổ kéo Jihoon qua đám người đông như kiến, tay còn lại rẽ đường ra khỏi doanh trại. Mắt dáo dác kiếm tìm bóng dáng thân quen.
Hyungseob đang ở đây, cậu ấy đang ở đây, ngay trong doanh trại của chúng tôi. Cậu ấy là quân y thực tập mà không hề nói một lời với tôi.
Lòng tôi dâng lên cảm giác tổn thương vì Hyungseob đã giấu chuyện này, vừa giận dữ vì biết Hyungseob tự ý dấn thân vào cái chốn đầy hiểm nguy này.
-Chưa gì đã trẹo chân rồi. -Một chất giọng đầy ấm áp vang lên ở bên ngoài doanh trại. -Mọi người đừng chạy nhảy đùa nghịch trước giờ tập trung như thế này.
Tôi rẽ đến hàng người cuối cùng để lách ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy một bóng lưng gầy thấp bé, quỳ một bên gối xem xét cái chân của một tên lính mới mặt nhăn nhó. Cậu đứng dậy, tay phủi sạch ống quần.
Cậu kiểm tra tình hình của mọi người xung quanh, rồi cậu quay ra đằng sau.
Bắt gặp ánh mắt của tôi.
Những tia nắng đầu tiên của một ngày bắt đầu len khỏi những đám mây, xuyên qua lớp mái của doanh trại.
Cậu không bất ngờ khi nhìn thấy tôi, trái lại, cậu cười. Nụ cười mà tưởng như tôi đã không còn nhìn thấy từ rất lâu rồi.
-Tìm thấy tôi rồi, Woojin.
~
bộ fic thứ 4.
về parkwoojin và ahnhyungseob.
đề tài (một chút) viễn tưởng, bối cảnh chiến tranh. (không hề lấy cảm hứng từ "hậu duệ mặt trời")
3 chap.
17/6/18. by peachykang.
đôi lời: hè rồi nên cuối cùng cũng có thời gian up fic cho cái nick hoạt động nghiệp dư này, cảm ơn các cậu vẫn còn ở lại chờ đợi tớ. đây là chiếc fic tớ đã ngâm khá lâu và chắc là nó sẽ không được như những fic trước nhưng tớ vẫn mong nhận được sự ủng hộ. fic bối cảnh chiến tranh, không trong thời gian nhất định vì nó không xoáy sâu vào đề tài đó. nội dung xoay quanh chuyện tình cảm của cặp đôi chính. chi tiết hư cấu về "nói dối là bị sẹo". tớ thấy nó trên một topic ở một web nổi tiếng nên đã nảy ra ý định viết fic này. chamseob là một cặp tớ thích nhưng cũng có rất nhiều suy nghĩ riêng, nên fic này coi như là một món quà cuối cùng tớ dành cho họ.
hôm qua là tròn một năm đêm chung kết, vừa dịp để gợi lại một số nỗi đau trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro