4. Những câu chuyện vụn vặt trong trường học [1]
AU học đường, Rover là học sinh chuyển trường.
Warning: OOC.
_____________
Trường cấp ba Sóng Gầm vốn nổi tiếng với lịch sử ngàn năm lâu đời, cùng với một chất lượng giảng dạy tốt đến mức ai cũng ao ước được vào nơi đây. Không chỉ có truyền thống hiếu học, nơi đây cũng được biết tới như một sân chơi cho học sinh được thỏa sức thể hiện cái "riêng" của chính mình, lại càng biến ngôi trường trở thành nơi lý tưởng cho mọi nhà.
Tuy nhiên, với danh tiếng như vậy, đầu vào của trường cũng cực kỳ khó nhằn. Muốn đỗ trừ khi có số điểm cực kỳ cao, nếu không thì coi như là chấp nhận số phận bị loại. Không những thế, từ trường khác xin chuyển vào cũng cần phải vượt qua một bài kiểm tra đầu vào khó hơn cả đề tuyển sinh, thành ra suốt bao nhiêu năm nay chẳng có lấy học sinh được chuyển vào.
Học sinh cũng quen dần với việc không có gương mặt mới nào trong suốt ba năm học tại đây, chỉ cho tới một ngày nọ...
Vẫn như mọi khi, học sinh vẫn lên lớp và học tập như thường lệ. Chỉ có một thứ khác lạ, một lời đồn về việc có học sinh chuyển trường được truyền tai từ người này qua người khác. Nếu là mọi khi, hẳn tin đồn đã bị dập tắt từ rất lâu, nhưng lần này lại không như vậy. Cái tin đồn kỳ lạ đã xuất hiện được vài tuần mà chẳng có ai đứng ra đính chính. Việc này dẫn tới sự hoài nghi, cũng như hiếu kỳ của tất cả học sinh trong trường.
Họ chờ ngày này qua tháng nọ, đến gần hết cả mùa đông lạnh lẽo mà vẫn chẳng thấy bóng dáng học sinh mới đâu. Lâu đến mức họ dần cảm thấy đây là một trò đùa lố bịch của một kẻ nào đó cố tình bày ra, nên thành ra không ít người đã từ bỏ hi vọng và quay lại nhịp sống mọi ngày.
Ai cũng cho rằng đó chỉ là một trò đùa nhảm nhí do ai đó bày ra, nhưng rồi họ lại bị chính bản thân dập cho một trận tơi bời.
Bởi một ngày sau kỳ nghỉ Tết dương ngắn ngủi, một gương mặt mới lạ đã xuất hiện trong ngôi trường này. Đó là một cậu thiếu niên với mái tóc đen với phần đuôi tóc dài được buộc gọn gàng, đôi mắt của cậu trai là một màu vàng ánh kim lấp lánh tựa như trang sức đá quý. Rõ ràng là một người có những đặc điểm khá phổ thông, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta bị thu hút một cách lạ kỳ.
Vào ngày đầu tiên chuyển tới, Rover đã được sắp xếp học ở lớp 10A1, một lớp có thể coi như là ưu tú bậc nhất của trường với những gương mặt thân quen toàn thứ dữ. Những tên lãnh chúa thống trị bảng xếp hạng học lực của mỗi học kỳ. Mà nổi bật nhất, có lẽ là lớp trưởng Jiyan.
Cô giáo chủ nhiệm giới thiệu qua cho lớp về Rover, rồi sau đó dành hẳn một tiết giúp cậu có thể làm quen với bạn cùng lớp. Sau khi đánh mắt qua một vòng ban cán sự, cô ấy đã quyết định nhờ cậy Jiyan giúp bạn mới là Rover đây quen hơn với môi trường mới.
Mới ngày đầu đến đây, cậu đã cảm nhận được sự hiếu kỳ to lớn đến từ toàn thể học sinh. Có cảm giác như bản thân là thú lạ từ đâu tới, tựa như sinh vật quý hiếm cần được bảo tồn. Và thậm chí chính chàng trai này cũng biết sự tò mò này đến từ đâu, còn gì ngoài cái danh học sinh chuyển trường cơ chứ.
Ai mà không biết Sóng Gầm là ngôi trường khó nhằn như thế nào, để thi vào đã là cả vấn đề rồi chứ đừng nói là xin chuyển từ bên ngoài vào. Ấy thế mà bất ngờ làm sao, Rover đã thật sự từ ngoài chuyển đến đây, lại còn vượt qua được bài kiểm tra đầu vào kia nữa.
Nhưng nào ai có biết, đằng sau hiện tượng kỳ bí ấy là cả một câu chuyện dài mà cậu không muốn nhắc tới.
Cũng không phải vì nó phạm pháp hay gì, chỉ là kể ra thì nghe sẽ rất nực cười. Nên nếu có thể, cậu muốn giữ nó cả đời.
Nhưng trời nào có thuận theo ý người, một cô bạn tóc đỏ năng động đã nhanh nhảu giơ tay lên hỏi.
"Bạn Rover, không biết bạn đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào như thế nào vậy?"
Nghe được câu hỏi của cô ấy, gương mặt cậu khẽ khựng lại, rồi né tránh không muốn trả lời. Cậu ấp a ấp úng, câu được câu chăng đáp lời.
"À ờm... Thì là mình thế này... Rồi lại thế kia..."
Nghe vậy, cô nàng tóc đỏ mặt nghệt cả ra, còn tưởng cô không nghe nổi ngôn ngữ của học sinh xuất sắc.
Trông tình cảnh éo le và thái độ né tránh này của Rover, Jiyan cũng hiểu ra đại khái. Anh cắt ngang câu trả lời của cậu, ho khan nhắc nhở Chixia.
"Khụ... Chixia, cậu hết câu hỏi rồi thì có thể ngồi xuống."
Cô gái tên Chixia nghe vậy cũng cười hề hề rồi ngồi xuống, không nói gì thêm nữa.
Lúc này, lại có một cô gái khác đứng lên. Cô ấy có một mái tóc đen dài, đôi mắt dịu dàng cùng với nụ cười thân thiện lại càng toát ra vẻ hiền lành, dễ gần.
"Chào bạn Rover, tớ tên Yangyang. Mong rằng sau này chúng ta có thể giúp nhau học tập." Nói rồi, Yangyang khẽ nghiêng đầu híp mắt. Nhìn rất là chào đón người bạn mới này.
Thấy Yangyang giới thiệu, vài người khác trong lớp cũng bắt đầu hưởng ứng lũ lượt đứng lên chào hỏi. Từng người một cho tới tận khi hết cả giờ.
Đã đến giờ ra chơi, có không ít người vây lại Rover với vô vàn câu hỏi kỳ quặc trên đời. Thoạt đầu cậu còn trả lời, sau dần câu hỏi càng lúc càng kỳ lạ, cùng với tần suất dày đặc đến mức Jiyan phải ra tay giải vây thay.
Anh xua bọn họ ra chỗ khác, rồi sau đó từ tốn dẫn cậu một vòng quanh trường. Đến chỗ nào là Jiyan lại giới thiệu sơ lược chỗ đó, chỉ cho tới khi đến trước cửa phòng Câu lạc bộ Fractsidus, ánh mắt anh có phần do dự không sao tả được.
Nấn ná hồi lâu, nghĩ đủ mọi cách để vắn tắt lại hoạt động của Câu lạc bộ này, song cuối cùng Jiyan chỉ đành kết lại bằng một câu.
"Không có việc gì thì đừng dây dưa với họ."
Rover nghe vậy cũng gật gật gù gù coi như hiểu, tạm thời nhét những lời đó vào trong đầu trước rồi tiêu hóa sau. Rồi anh lại dẫn cậu đi chỗ khác, nhưng còn chưa kịp rời đi thì đã bị chặn lại.
Người chặn là một chàng trai cao to, mái tóc chỗ trắng chỗ đỏ, mắt hai màu khá là dị. Không chỉ vậy, trên mặt người con trai ấy còn có một vết sẹo to, phá hỏng cả một gương mặt lẽ ra phải là quốc sắc thiên hương.
Nhìn hắn, Rover không khỏi chau mày lại. Thầm tiếc thương cho gương mặt điển trai bị sẹo tàn phá nọ.
Hắn khẽ cười, ánh mắt đong đầy ý cười nhìn ngắm chàng trai nhỏ bé trước mặt. Chợt ý định trêu chọc nổi lên trong đầu, khiến hắn chẳng kìm nổi vẻ mặt bỉ ổi.
Jiyan bên cạnh thấy thế bèn tách hai người ra, vội vàng bảo vệ chú chim chưa trải sự đời kia.
"Scar, cậu đừng có mà làm gì quá đáng."
Không hề nao núng trước lời cảnh cáo của anh, Scar lại càng thêm phấn khích. Cười nói:
"Quá đáng gì chứ, tôi chỉ đang làm quen với bạn mới thôi mà. Với cả, lỡ như cậu ấy thích vào Câu lạc bộ của bọn tôi thì sao?"
"Với cả, lớp 10A1 các cậu còn quản cả chuyện này à?"
Hắn trông rất bình thường, nhưng giọng nói lại có phần cợt nhả khiến người khác với cau mày khó chịu. Nếu bên cạnh Jiyan không phải cậu, có lẽ anh cũng không nhịn xuống sự bất mãn với thái độ của hắn, nhưng bên cạnh anh là học sinh mới. Một chú gà con vừa mới bước vào đời, không thể tỏ ra quá khích được.
Vậy nên Jiyan đành nhịn, quay sang hỏi ý kiến của cậu.
"Cậu thấy thế nào? Muốn thử sức với họ không?"
Rover còn đang chìm đắm trong việc suy diễn lý do mà Scar bị sẹo, bị réo tên liền ngây người nhìn cả hai. Mất khoảng vài giây tiếp nhận thông tin, cậu cũng coi như hiểu được vấn đề cơ bản.
Vậy là, lớp của Jiyan không ưa cái Câu lạc bộ này, mà Scar thân là thành viên của hội này cũng chẳng có ưa gì lớp 10A1. Hơn nữa, theo thái độ của anh thì có vẻ cái Câu lạc bộ này có hơi kỳ lạ, hay bày trò dị dị.
Nhưng mà... dị thế nào thì cũng đâu thể kinh khủng quá đâu ha?
Cậu nhìn Scar, tỏ vẻ suy tư một hồi.
"Tôi cũng không biết nữa... Tạm thời tôi chưa muốn gia nhập Câu lạc bộ."
Tựa như vớ được vàng, Jiyan đắc ý đuổi Scar đi, nhưng lại bị câu tiếp theo của Rover làm cho đứng hình.
"Nhưng mà... nếu các cậu thuyết phục được thì tôi sẽ gia nhập."
Mặc dù không được như thu hoạch dự tính, song kết quả này không quá tệ với Scar. Hắn coi đó như là một thử thách, và rất vui lòng chấp nhận. Hiếm thấy có khi gã chủ động rời đi, nhưng thật ra lại là cho một âm mưu lớn hơn rất nhiều.
Dù tạm thời đã đuổi được người nọ đi, song Jiyan vẫn rất phiền lòng. Cậu học sinh mới này làm vậy là khó rồi, sau này anh sẽ phải nhờ người dè chừng đám Fractsidus kia mới được. Dù sao thì Câu lạc bộ đó cũng đã gây ra không ít vấn đề cho lớp anh, giờ mà chúng làm gì Rover nữa là coi như xong.
Jiyan thở dài, lòng đầy phiền muộn.
Rover thấy vậy thì nghiêng đầu thắc mắc hỏi:
"Tôi đã làm gì sai sao?"
Nhìn cậu, anh cũng không biết nên nói là sai hay đúng nữa. Chỉ đành đặt tay lên đầu cậu, tiếp tục thở dài.
"Không, cũng không hẳn."
"Chúng ta đi nốt đi, sắp hết giờ giải lao rồi."
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro