Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Wrong way of love

có yếu tố loạn luân.

_____________________________
crawling được sinh ra do tình nhân của bố, không phải do mẹ của em.

chính vì thế mà người mẹ và anh trai đều ghét em nhưng vẫn phải nuôi vì đó là yêu cầu của bố. người phụ nữ kia sau khi sinh em thì cũng tìm người mới, bỏ lại đứa con bơ vơ trong sự ghẻ lạnh của gia đình bố. còn người mẹ thì nhẫn tâm, độc ác làm bỏng 2 mắt của em khi em mới 10 tuổi, bà phá hủy nó vì theo bà, đôi mắt của em là của con đàn bà lẳng lơ đã cặp kè với chồng bà nên xứng đáng bị như vậy

mất khả năng nhìn cộng với thân thể không giống ai, trai không ra trai gái không ra gái làm em càng bị anh trai ghét hơn. scarletella - người anh trai mà luôn hành hạ em đang ở tuổi dậy thì, cái tuổi mà đứa trẻ nào cũng tò mò về bộ phận sinh dục của người khác giới.

hiển nhiên, crawling chính là người hắn nhắm đến để thỏa tính hiếu kì, thích khám phá. khi ở viện em được báo là con trai, nhưng bộ phận sinh dục là của con gái. thông tin này nhanh chóng đến tai scarletella, đêm nào hắn cũng sang phòng em làm phiền, khi thì mượn cái này khi thì mượn cái kia. em thì nghĩ mình đã giúp ích được cho anh trai nên chắc anh sẽ bớt ghét mình nên mặc cho hắn vào phòng tự nhiên, thậm chí là cho chạm vào người.

với đứa trẻ 14 tuổi lại mất khả năng nhìn thì em lúc đầu cũng e ngại, không dám cho hắn động chạm

"anh hai..."

hắn đè em xuống, tay tự tiện vén áo em. em trắng. nhưng không có da thịt, vì cơ bản thì em cũng không được ăn đủ bữa, ốm đau cũng chẳng được quan tâm.

"ý kiến gì? nếu cho tao sờ tao sẽ không ghét mày nữa"

crawling nghe câu đó thì buông lỏng cảnh giác, em không cản hắn nữa, để hắn thoải mái vuốt ve, sờ soạng, làm những điều mà anh em ruột không bao giờ làm. hắn thích thú nắn bóp ngực em, miệng không ngừng cười còn em thì giật bắn người, muốn phản kháng nhưng không dám, chỉ run rẩy, lấy tay bịt miệng để tránh những tiếng rên ngoài ý muốn

"nhìn mày giống mấy con đĩ tao xem trên phim vậy, kinh tởm"

nói xong thì scarletella cũng đứng dậy

"em xin lỗi vì đã làm anh hai bực..."

"im miệng vào đi, ngứa cả tai, với lại đừng gọi tao là anh"

hắn đóng cửa cái rầm, trước khi đi còn nhìn em với ánh mắt lạnh nhạt, chán ghét. chỉ tiếc là em không đủ khả năng để nhìn thấy ánh mắt đó.

em thu mình trong phòng, ngày nào cũng là địa ngục với em. sáng đi học thì bị bắt nạt, tối về nhà thì bị anh trai quấy rối, bố mẹ ghét bỏ. em chưa đủ tuổi để có thể chịu những tổn thương ấy nhưng cũng chẳng ai có thể cứu em được.

chỉ đến cuối tuần, khi em được lên thư viện và nghe người thủ thư khiếm thị dạy em học chữ nổi thì đó mới là thời gian hạnh phúc của em. crawling thích đọc sách và nghe kể chuyện, em ra thư viện để đắm mình vào những cuốn sách, còn mục đích chính là để trốn tránh những điều làm tổn thương em.

người thủ thư đó tên silvair, dù đã 30 tuổi nhưng thay vì có hứng thú với người tầm tuổi mình thì gã ấu dâm. gã hay đọc sách cho em nghe, lâu dần cũng quen, em quý gã hơn cả người nhà nên cũng tự do ngồi trong lòng gã, như hai cha con vậy. còn silvair tất nhiên là thích rồi, đôi lần cũng chẳng kiềm lại được mà quơ quơ tay sờ má em, gã khen em dễ thương và có làn da mịn như các cô gái gã từng gặp. cũng phải thôi, làn da trắng cùng mái tóc dài khiến ai cũng nhầm tưởng như vậy. em rất thích được khen nên khi nghe câu đó liền cười với gã, thoải mái mè nheo như mèo con

"chú thấy cháu dễ thương đúng không?"

em phấn khích hỏi gã

"tuy không nhìn được nhưng tôi đoán là em rất dễ thương. nhưng gọi chú sao mà đau lòng quá"

"he he chú già mà"

"mèo con không về nhà à?"

silvair xoa đầu em hỏi, em nghe vậy thì cuống cuồng lên

"chết rồi. mẹ sẽ đóng cửa mất"

em mải chơi mà không hỏi gã xem tối hay chưa, gã cũng không nhắc em vì đây là 1 phần trong kế hoạch của gã

"chắc họ ghét em lắm?"

crawling bỗng khựng lại, em muốn bật khóc khi nghe thấy câu đó

"nghĩ sao về việc ở lại đây với tôi nhỉ?"

em do dự.

nếu không về thì mai mẹ sẽ đuổi em đi, còn nếu về bây giờ em sẽ bị đánh.

cuối cùng em vẫn chọn về nhà

"không được, cháu phải về..."

gã nhìn em có vẻ run sợ nên cũng không níu kéo em ở lại, chỉ là gã lo cho em thôi

em vội vã đi về nhà, trời tối lại không thể nhìn được làm em càng tốn thời gian mò mẫm, đến 9h mới về đến nhà

"mày gan quá nhỉ"

vừa mò đến cổng đã nghe tiếng của scarletella

"đã mù mà hay đi thế? hay mày muốn chết đây?"

hắn mắng em nhưng hình như hắn cũng lo cho em. chỉ là độc mồm độc miệng ghét bỏ em thôi

"em xin lỗi..."

"mày đi nằm với thằng khác à? lần sau còn về giờ này thì tao cho mày què luôn đấy. cút vào nhà nhanh, mẹ ngủ rồi"

em lủi thủi lên phòng, 10 phút sau hắn cũng bước vào

"giữ gìn cái thân mày cho kĩ vào, dù tao có ghét thì mày cũng chỉ là của tao thôi, tao cấm mày cho người khác động vào"

hắn ghen à, nhưng hắn có biết em làm gì đâu? thì tại vì hắn theo dõi em chứ sao

scarletella luôn miệng chê em nhưng chính hắn cũng đâu biết từ khi nào mà hắn đã cuồng em phát điên, muốn đánh dấu chủ quyền lắm chứ, nhưng nghĩ đến em là con của ả tình nhân thì hắn không làm nổi

"anh hai lo cho em ạ...?"

"ngủ đi"

em ngoan ngoãn đi ngủ, 1 tiếng sau hắn quay lại phòng, tiến gần chỗ em

"ghét thằng cha silvair vãi lồn."

hắn vừa nghịch mái tóc dài của em, vừa chửi rủa thằng cha già khú ở thư viện, ngồi ngắm khuôn mặt mà hắn chê là xấu xí, là ghê tởm ấy

"nếu bây giờ tao làm chuyện đó với mày thì mày có em bé không nhỉ?"

hắn thủ thỉ bên tai em, tay nhẹ nhàng vén áo để được ngắm nhìn cơ thể ấy một lần nữa

"ngủ say thế này lỡ thằng cha kia chuốc thuốc xong nó thịt mày luôn thì sao... đúng là đồ ngu"

hắn nhìn một lúc rồi tuột quần em ra, phía dưới cũng đang cứng thì chắc là muốn lắm rồi, giờ cái hận với ả tình nhân cũng không thể lấn át được dục vọng của hắn đối với em

scarletella tò mò lấy ngón tay chọc vào, cảm giác lạ ập đến làm em đột ngột tỉnh giấc

"hức... em xin lỗi mà... đừng làm đau em"

hắn giật thót cả tim, mới 1 ngón đã khóc, nhưng không sao, thế mới đáng yêu, đấy là hắn nghĩ thế.

nhìn em khóc thì hắn phấn khích đút thêm ngón thứ 2, nhìn em kìm nén tiếng động mà nứng.

"bỏ tay ra, việc gì phải bịt miệng?"

"nhưng mà... anh nói em giống đĩ..."

"thế cũng tin à? ngu vậy"

hắn cứ chọc ngoáy, ý muốn trêu đùa đến khi nào nghe được tiếng em rên thì thôi

em khép chân lại, muốn hắn dừng cái trò quái đản này nhưng lại phản tác dụng, 2 bên đùi mềm và ấm chạm đến tay hắn, ra đây là cảm giác sắp được khám phá thứ mà bấy lâu nay mong chờ

"anh hai ơi em... đau"

"mày cứ co lại như thế chả đau, tự giác đi, không thì để tao tách chân mày ra"

hắn gằn giọng với em, miệng không ngừng phàn nàn

crawling nghe lời liền thả lỏng chân, hắn cũng rút tay ra, hai ngón tay nhớp nháp dính đầy dịch âm đạo. hắn ấn vào miệng em bắt em liếm sạch

"ngồi dậy, há miệng ra"

hắn cũng không ngần ngại dí sát thứ đó vào mặt em, nhưng em thì đâu có nhìn được, chỉ biết rằng nó khá dài và nóng

"em... mút cái này sao...? giống cái việc để có em bé mà chú silvair kể sao?"

"mẹ cái thằng cha kia dạy gì cho mày thế"

hắn ấn đầu em vào cái dương vật đang dựng đứng. nó chạm đến cuống họng khiến em buồn nôn nhưng em vẫn cố ngậm
vì sợ hắn cáu giận mà đánh em nên em cố gắng liếm nhẹ đầu khấc của gã, mong gã dịu đi sự bạo lực ấy

"nhìn mày đáng yêu nhỉ? tao muốn làm lắm rồi đấy"

hắn túm tóc em giật mạnh về phía sau, bắn ra thứ trắng đục gọi là tinh dịch lên mặt em. chưa kịp để em phản ứng, hắn nhẹ nhàng nâng hông em lên, thúc một cú thật mạnh khiến em òa khóc, máu cứ tong tỏng chảy dọc xuống

"từ giờ mày là của tao. tao cấm mày cho thằng khác đút vào"

scarletella cuối cùng cũng thỏa mãn sau khi biết được cảm giác "bóc tem" gái mới lớn là thế nào.

"đau- em đau lắm hức... đừng làm nữa mà... chúng ta là anh em mà"

em nhận ra rằng việc này không phù hợp với mối quan hệ của em và hắn, ngay từ đầu em đã biết là vậy. nhưng vì muốn được yêu quý nên em đã chấp nhận cho hắn làm điều đó

"nói câu nghe ngứa tai thật đấy. con mụ kia đẻ mày xong cũng trốn thì mày anh em cái đéo gì?"

sự thật vẫn là sự thật, dù hắn có cuồng em đi chăng nữa thì hắn vẫn không chấp nhận việc em coi hắn là anh trai

"anh ghét em sao... em xin lỗi..."

"nói nhiều"

hắn đang làm dở cũng dừng lại, quay về phòng rồi bỏ em ở lại với vũng máu trên ga giường

đêm đó em không ngủ được, cơ thể đau nhức và mệt mỏi, em hy vọng rằng sẽ còn đủ sức để đến thư viện, vì silvair là niềm hạnh phúc duy nhất của em, nhưng tiếc thay, gã cũng chỉ coi em là một món đồ chơi, trước mắt là vậy.

sáng hôm sau em chuẩn bị đến thư viện, vừa bước ra khỏi phòng liền tông trúng scarletella. lần này hắn không đẩy em ra, thậm chí còn xoa đầu hỏi em có sao không

nay trời có bão à?

"này, sao mặt nghệt ra thế?"

"anh xoa đầu em ạ..."

"thì sao? mà mày đi đâu đây? ra thư viện à?"

"em đến chơi với chú thủ thư ở đó"

em ngây ngô nói ra nhưng đâu biết được rằng mặt mày hắn cau có đến mức nào

"ở nhà"

"mẹ sẽ đánh em"

"tao bảo mày ở nhà"

scarletella đuổi em về phòng, hắn còn dọa sẽ chặt chân em nếu em trốn đi chơi.

crawling lại một mình trong phòng, không một ai trò chuyện, không một ai quan tâm em. em thích được nói chuyện với anh trai, thích được nghe anh kể chuyện, thích được nhìn mặt của anh một lần nữa. tiếc là điều ấy chẳng thể thành sự thật.

em ngẩn ngơ lôi quyển sách ở thư viện ra đọc thì nghe thấy tiếng bước chân với giọng điệu chua ngoa vọng lên tầng. biết chẳng tốt lành gì nên em vội trốn vào tủ, ngồi im thin thít trong đó.

"thằng kia mày đâu rồi?"

mẹ của em mở cửa bước vào, bà tính lật chăn ra tìm em thì ú òa. tấm ga giường loang lổ một vũng máu. bà ta gào ầm lên, trách em đến ngày không biết giữ vệ sinh rồi đòi đánh chết em khi em quay về nhà

"có chuyện gì mà ầm ĩ thế?"

hắn sang phòng em do nghe tiếng quát tháo của bà mẹ

"mày nhìn đi, con của bố mày đấy. chỉ giỏi hại cái thân tao, gọi nó về dọn nhanh"

"tôi làm nó chảy máu đấy? bà ý kiến gì không?"

mặt bà mẹ từ giận thành sốc, nhìn scarletella hoảng hốt hỏi

"mày có bị điên không? thằng cha mày chưa đủ ngu à? sao giờ thêm cả mày vậy?"

"bà bảo ai ngu cơ? tôi à?"

"không mày thì ai? thiếu gái đến mức phải chơi cái con người không ra người như nó à?"

"câm cái mồm bà vào"

crawling im lặng nghe cuộc cãi vã, em muốn ra nhận lỗi vì sợ bị đánh nhưng nếu em ra bây giờ thì có lẽ em sẽ còn bị đuổi khỏi nhà chứ không đơn giản là đánh

bà mẹ không tìm thấy em để xả tức liền điên lên đòi đánh con ruột của mình, hắn thấy vậy cũng lấy vội con dao ở bàn, dọa sẽ đâm bà nếu bà dám lại gần

"mày đẻ ra tao à mà đòi đâm tao?"

bà giơ tay định tát thì hắn lao vào đâm bà ngã ra sàn, vừa lúc đó crawling cũng lao ra, em muốn lao ra để cản 2 người nhưng không nhìn được thì cũng chẳng làm được gì ngoài việc ló đầu ra ngoài

tiếng hét của bà mẹ vang khắp căn phòng, bà ta ngã xuống sàn, tay ôm vết thương đang chảy máu

"chui ra làm gì? để tao xử lí nốt con mụ này đã"

đã làm thì làm cho trót, hắn đâm liên tiếp vào mẹ mình khiến bà tử vong ngay sau đó. tâm lí ác độc của hắn sinh ra do môi trường bạo lực và cũng do tiếp xúc với mạng quá sớm.

"anh ơi... mẹ đâu? mẹ không đánh em nữa hả..."

"mẹ mày chuyển kiếp thành chó rồi"

hắn vừa trả lời em vừa lôi xềnh xệch cái xác xuống nhà rồi chặt xác phi tang. em lẽo đẽo nắm áo hắn nhưng hắn cũng không nói gì, vả lại còn giơ bàn tay đẫm màu đỏ tươi cho em nắm

"anh hai ơi..."

"gọi đéo gì lắm. nói đi"

"mẹ chết rồi hả anh?"

hắn lặng lẽ kéo em vào nhà mà không nói gì

"tắm chung không?"

lạ quá. là hắn thay đổi hay do em ảo giác?

"dạ?"

"tao hỏi mày muốn tắm chung không địt mẹ điếc à"

chẳng chờ em đồng ý nữa, cứ thế bế em vào trong, hắn cởi quần áo cho em mà cứ như xé rách ra đến nơi. tuy vậy em cũng không phản kháng, để bàn tay lấm lem máu chạm vào người mình

"anh giết mẹ đúng không..."

"trẻ con biết cái gì"

hắn phớt lờ câu hỏi của em, thay vào đó chăm chú mân mê cơ thể nuột nà kia như để trút đi cơn giận ban nãy

hắn ôm em ngâm mình trong bồn nước nóng, tay quàng qua eo gục đầu vào vai em

"tao nghiện mày rồi. thiếu mày tao không bình tĩnh nổi"

"tức là anh không ghét em nữa ạ?"

"ừ. tao yêu em"

khoảnh khắc hắn gọi em là "em" nghe thật ấm áp làm sao, cuối cùng hắn cũng thổ lộ tình cảm của chính bản thân mình là hắn thích em, muốn ôm em, muốn yêu em.

"em cũng yêu anh"

"chứ không phải em yêu thằng cha thủ thư kia à?"

"chú ấy hơn em tận 16 tuổi lận đó!"

"thì đã sao? em có cách tao 60 tuổi tao vẫn yêu em"

hắn nói xong dụi dụi vào hõm cổ em, hít lấy hít để mùi hương trên mái tóc dài ấy.

"đưa mồm đây cho tao hôn"

sao có thể thô như thế chứ...
em nghĩ

"anh phải nói là 'chúng ta hôn nhau nhé?' chứ!"

"quan trọng tấm lòng"

hắn mút lấy môi em, hai người như hòa vào làm một, ngọt ngào trao cho nhau tình yêu giữa bao rào cản ruột thịt và gia đình, xã hội dù họ có phản đối. chỉ cần có em là được.

em dứt ra khỏi nụ hôn khi hắn còn đang đắm chìm, xoay người về phía hắn

"mình làm tình nhé?"

em làm hắn ngạc nhiên đấy

"nếu em muốn"

scarletella vuốt tóc nhìn em, ước gì em có thể nhìn được để thấy hắn đẹp trai đến nhường nào

hắn nhẹ nhàng tách chân em ra, đút thẳng vào lỗ nhỏ đó một lần nữa

em giật mình che miệng lại

"rên to lên. che cái gì mà che"

hắn vừa nắn đầu ti em vừa cằn nhằn.

"n-nhột..."

em thật quyến rũ trong mắt hắn, đường cong cơ thể được tôn lên rõ, làn nước nóng bốc hơi càng làm em xinh đẹp hơn bao giờ hết. hắn tự thấy bản thân thật may mắn khi có thể nhìn để chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật này

"là em rủ tao trước, có thai tự chịu"

hắn thúc liên tục từ đằng sau, cảm giác hưng phấn nhanh chóng ập đến, em mơ màng đáp lại hắn

"em cũng muốn... có em bé"

"làm mẹ tuổi 14 sao? nhớ khoe ông già thủ thư nhé"

"anh-"

một lần nhắc đến silvair là một lần hắn đâm sâu khiến bụng em nhô lên

"anh đây"

rõ ràng là hắn đang chọc tức em mà

đang trong những phút giây nồng nàn tình yêu tuổi trẻ thì bố về. ông ta về nhà với trạng thái say xỉn, tay đan tay với một người phụ nữ khác. ông ta tìm scarletella.

"thằng đầu đỏ kia đâu, ra tao bảo"

lúc này hắn vẫn đang ân ái với em dù biết bố đã về, em thì lo sợ người khác phát hiện, hắn thì cố gắng nhanh nhanh chóng chóng để xả vào trong

"anh ơi..."

"sắp rồi. cố thêm chút nữa"

em lỡ miệng một tiếng rõ to làm thu hút sự chú ý của ông bố. ngay khi vừa bắn vào bên trong thì ông ta cũng mở cửa ngó vào

bốn mắt nhìn nhau. em không mảnh vải che thân đang ngồi trên người hắn, mặt đỏ bừng thở dốc

"đéo biết gõ cửa trước khi vào à?"

hắn nhìn ông ta chằm chằm

"chúng mày đang làm cái gì đấy?"

"không thấy hay sao còn hỏi"

"lũ bệnh hoạn chúng mày nên cút khỏi cái nhà này"

ông ta chỉ nói một câu rồi ngoảnh mặt đi, người tình nhân cũng bám theo sau lườm nguýt

"đau không?"

"em... không"

"chảy máu như vậy còn bảo không đau? tại sao lại nói dối?"

"em không muốn làm phiền anh..."

hắn không đáp lại, chỉ ân cần giúp em tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài

"bảo mẹ mày kí đơn li hôn đi, tao chán cái cái nhà này rồi"

"bà ta chết rồi"

đỉnh điểm của sự lạnh nhạt trong một gia đình là ông ta thậm chí còn không hỏi tại sao vợ mình chết. mặt lại có chút vui mừng, hớn hở cùng cô ả kia lên giường

"đúng là cái gia đình thối nát"

scarletella dẫn em đi lên tầng, lấy thẻ ngân hàng cùng nhiều sổ sách của ông ta sau đó xuống phòng nơi mà ông đang vui đùa cùng con ả kia khóa trái cửa, tay cầm can xăng ở nhà kho đổ quanh nhà.

hắn làm những việc chết người nhưng mặt lạnh tanh không chút bỡ ngỡ, có vẻ đây không phải lần đầu hắn phóng hỏa một ngôi nhà để giết người.

tiếng bật lửa vừa cất lên cũng là lúc cánh cửa của ngôi nhà bắt đầu cháy, không lâu sau đó ông già kia cũng ngửi thấy mùi khói, vội mở cửa ra ngoài. nhưng bị khóa rồi còn đâu. ông ta giận cá chém thớt chửi luôn con ả kia, hai người không ai chịu nhường ai, cãi nhau mà quên cả việc thoát ra ngoài, đến lúc nhận ra thì lửa cũng cháy đến cửa phòng rồi.

scarletella chỉ mỉm cười nhìn căn nhà cháy sau đó dẫn em đi

"anh hai ơi, mình đi đâu thế?"

"đi sống ở nơi không có người ngu"

"thế còn nhà mình?"

"cháy rồi"

"những quyển sách của em cũng cháy sao..."

"thích thì tao mua cho, việc gì phải tiếc."

crawling cũng đã biết được sự việc đã xảy ra. em cũng không nói gì, lẳng lặng theo anh về ngôi nhà mới

hai anh em đi bộ một lúc lâu rồi dừng chân tại một khu chung cư cao cấp, toàn bộ khu này đều thuộc sở hữu của ông bố đã chết, giờ thì nó là của hắn.

hắn vừa đưa em vào phòng nằm nghỉ, nghĩ đã giải quyết xong mọi vấn đề rồi, định ra ngoài châm điếu thuốc thì tự nhiên căn hộ bên cạnh mở cửa.

là silvair.

"oan gia ngõ hẹp"

"giọng nói này quen quá? anh trai của crawling đúng chứ?"

"ừ. khôn hồn thì tránh xa crawling ra"

"thật may mắn khi gặp cậu ở đây, em ấy đâu?"

"hỏi làm gì?"

không khí cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng bất thường, người hồ hởi chào hỏi, người thái độ ra mặt

"muốn nói gì thì nói nhanh"

"gạo nấu thành cơm chưa?"

gã cuối cùng cũng chịu hỏi đúng vấn đề, có lẽ gã cũng phần nào đoán được mối quan hệ và tình cảm của em và hắn

"rồi. muốn tôi tả lại cảm giác không?"

"không cần. tôi chỉ tiếc vì không là người đầu tiên thôi"

"nói vậy là ý gì?"

"tự hiểu đi chứ? giữ em ấy cho kĩ vào, tôi không ngại dùng chung-"

"câm mồm"

scarletella dí tàn thuốc vào tay gã rồi đóng cửa đi vào, mặt có vài đường gân nổi lên

"chưa gì đã gặp vong"

"anh hai đi đâu về thế?..."

"đi nói chuyện với chó"

hắn tiến tới ôm em, rúc vào lòng nói với giọng mệt mỏi

"ở trong nhà thôi nhé. tránh xa căn hộ bên cạnh ra. có ma đấy"

em ngoan ngoãn gật đầu nghe theo. sau ngày hôm đó hắn quay lại ngôi nhà cũ, trong đống đổ nát có hai thi thể đã cháy rụi, hắn nhặt mẩu xương còn sót lại và đào đất ở khu vườn nhặt hộp sọ của bà mẹ lên mang về nhà.

"có quà cho em này"

em lấy tay sờ để xem là thứ gì, sau khi biết cũng có chút ngỡ ngàng nhưng rồi lại bình tĩnh mang về phòng.

em biết đó là gì, của ai.

những ngày tháng êm đẹp cứ thế trôi qua, trừ những lúc tên kia muốn tiếp cận crawling, còn lại đều hạnh phúc, hắn thỏa mãn với cuộc sống và người bên cạnh hắn hiện tại.

nhưng làm gì có chuyện suôn sẻ như vậy.

sau 2 tháng kể từ ngày chuyển sang căn nhà mới thì em đã báo có thai. nhưng việc này thì có gì bất ổn đâu chứ? tại vì scarletella không muốn em sinh ra đứa bé đó.

hắn nhẫn tâm bảo em phá thai, em thì cầu xin hắn để em sinh đứa bé. cứ mỗi lần cãi nhau như vậy hắn lại trở nên cáu gắt, bạo lực

"tao bảo không là không. lắm mồm thế?"

"nhưng-"

"im"

hắn tát em rồi bỏ về phòng, không thể kiểm soát cảm xúc của chính bản thân mình thì cũng có ngày mất em thôi.

crawling khẽ bật khóc, em muốn ra ngoài hóng gió một chút rồi đi ngủ. thật tình cờ làm sao, silvair cũng bước ra đúng lúc đó và nghe thấy tiếng khóc của em

"crawling?"

gã cất tiếng hỏi, em liền nín khóc.

"chú silvair?"

"lâu rồi mới thấy em ra ngoài, chắc scarletella nhốt em trong đó nhỉ?"

"anh hai bảo căn hộ bên cạnh có ma nên không cho cháu ra"

"vậy nếu con ma là tôi thì em có ra không?"

em không nói gì mà đứng đờ đẫn ở đó, gã cũng đến ôm em vào lòng

"ở với scarletella có áp lực không? cậu ấy đánh em chẳng hạn?"

"anh hai yêu cháu mà..."

cạch.

scarletella mở cửa thấy silvair đang ôm em mình thì tức điên lên

"ông làm cái gì đấy? bỏ crawling ra"

gã nghe thấy lời đề nghị cũng buông em ra nhưng vẫn không quên nhắc nhở

"cậu nên chăm sóc em ấy kĩ hơn. đánh đập không phải là phương pháp dạy dỗ"

"không đến lượt nhà ông"

hắn kéo em vào nhà rồi khóa cửa, chỉ vì phút giây nóng giận mà hắn đã suýt để em rơi vào tay kẻ khác

"tao xin lỗi"

crawling cũng không nói gì, em quay lại giường ngủ. hắn đi theo sau em, thấy em ngủ mới quay ra ngoài uống thuốc an thần

uống thuốc xong hắn cũng lấy lại được bình tĩnh, ngồi cạnh đầu giường cùng một số thứ gì đó

"có lẽ tao sợ mất em"

hắn lấy những chiếc còng để xích tay chân em lại, để phần dây đủ cho việc di chuyển trong nhà. từ nay mọi chuyện hắn lo, còn em chỉ việc ở nhà phục vụ hắn.

khi em mở mắt thì vô cùng bàng hoàng, cảm giác vô tư, tự do biến mất, thay vào đó là những kỉ niệm đáng quên ùa về. em sợ hãi òa khóc rất to, hắn cũng nhanh chóng đến bên em trấn an

"tao đây. sao lại khóc?"

"anh hai ơi... tại sao em lại bị như vậy? em làm gì sai hả?"

"em chẳng làm gì sai, chỉ là tao không muốn mất em"

hắn nói vậy rồi rời khỏi phòng em mặc cho em sợ hãi đến nhường nào

chuỗi ngày ác mộng của em lại bắt đầu. đầu tiên là ốm nghén và kén ăn, sau đó là những cuộc mây mưa không hồi kết của hắn, những lần hành hạ thể xác và tinh thần, cứ như vậy, hắn xả giận trên cơ thể bé nhỏ đó rồi lại chăm sóc, an ủi. em sợ, em tủi thân, em đau nhưng không ai có thể giúp, silvair nhìn thấy em tàn như vậy thì cũng bỏ đi, trái hẳn với nụ cười ấm áp với những câu hỏi han mà gã đã từng hỏi em.

mỗi tối em đều khóc đến kiệt sức, thai nhi trong bụng vì vậy nên cũng không phát triển được bình thường, 9 tháng 10 ngày địa ngục trôi qua, đến lúc em sinh ra đứa bé thì cũng mất máu mà chết. trước khi chết em cũng để lại cho hắn một tờ giấy viết chữ nguệch ngoạc lệch dòng, có vẻ em đã cố gắng viết để hắn có thể nhìn được.

chăm đứa bé.

tờ giấy vỏn vẹn 3 chữ và scarletella có thể nhìn được. nhưng hắn ngó lơ đứa bé, chỉ nhìn cái xác của em mà trầm ngâm

"tao làm sai điều gì rồi?..."

"tỉnh lại đi... xin em đấy..."

em chết rồi còn đâu, cũng chỉ vì tình yêu của hắn.

đứa bé sau đó được hắn mang chôn sống cùng xác của em. hắn thậm chí còn không chăm đứa bé.

"em thật ngu ngốc khi rời xa tao, crawling"

hắn lạnh nhạt quay đi. cuộc đời không em trở nên vô nghĩa, nhưng có em hắn cũng không biết trân trọng.

silvair khi biết tin cũng sang mỉa mai vài câu

"bông hoa đẹp nhưng lại cắm vào một bãi cứt. tiếc thật"

"ông câm cái mồm ông vào. người tiếp theo là ông đấy"

scarletella bỏ vào trong cùng với một lượng lớn chất cấm mà chính hắn đã mua. cuối cùng thì hắn cũng tìm đến thứ này để giải tỏa.

hắn đang trong cơn mê thì cảnh sát ập đến.

hắn bị bắt.

không rõ là ai đã gọi và tố cáo toàn bộ tội ác của hắn, nhưng mức án hắn nhận là tử hình.

trước lúc chết hắn cũng gọi tên em. hắn vẫn yêu em, nhưng yêu sai cách.

từ nơi thi hành án tử hình, silvair đứng nhìn.

gã nhìn được. gã không hề khiếm thị như đã nói, chính gã cũng là người giật dây mọi chuyện, từ việc cài cô ả kia quyến rũ ông bố và việc ngôi nhà cháy, chỗ chôn xác dở dang của người mẹ, nơi chôn cất của em và cuối cùng là cái chết của scarletella

cứ như gã biết hết mọi thứ sẽ xảy ra vậy. gã làm thế cũng chỉ vì người thân đã mất của mình bị scarletella giết thôi.

"quả báo của cậu đến nhanh hơn tôi tưởng, con quỷ đỏ chết tiệt"

_________________
gut nai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro