
36
Xin chào, tôi là MC.
Sau khi thoát khỏi dị giới điên cuồng, tôi nhặt về anh người yêu ngoan ngoãn.
Crawling ngọt ngào, đáng yêu và có chút bám người.
Cứ mỗi tối tan ca, ảnh sẽ ngồi đợi trước cửa vì tôi đó!
Ngày chủ nhật mưa rơi tầm tã, chúng tôi sẽ chỉ quấn quýt bên nhau, âu yếm và trao nhau những lời mật ngọt như các cặp đôi bình thường khác.
Vào tuần trước, anh bắt tôi dạy nấu nướng. Chà.. dù thấy có chút đáng yêu, nhưng thực sự thì dạy crawling...
Anh rất ngoan ngoãn, tôi chỉ gì làm nấy. Ấy thế mà thành quả cũng hãi hùng quá rồi.
Nhìn đồ ăn đen xì nhầy nhụa trên bàn, mặt Crawling xị xuống không ít.
Bĩu môi nhìn tôi, ảnh như muốn nói rằng:"Tui đây bỏ cuộc !"
nhưng hẳn cả ngày hôm ấy, Crawling đã không rời chân khỏi bếp nửa bước. Nhìn anh chăm chỉ để làm bánh tặng tôi... Dù chưa ăn nhưng tôi đã thấy vị ngọt nơi đầu lưỡi rồi.
Hí hửng ngắm dáng vẻ anh loay hoay, tôi chỉ muốn cứ thế này mà sống thôi.
(..)
Vào đêm hôm nào đó.
Crawling khẽ níu áo tôi, môi mấp máy như muốn nói gì đó.
"sao thế", tôi lên tiếng.
"...Hắn ta.. đến." Crawling đáp, mang theo chút ngập ngừng.
..
Ai đến cơ? Vẻ mặt tôi trằn trọc.
Như đọc được suy nghĩ của tôi, anh vội vã lên tiếng:"Hắn ta đỏ.. đỏ!!"
Nhìn anh gấp gáp mà tay khua loạn xạ trông có chút buồn cười.
... Nhưng
đỏ? Ai đỏ cơ?
Tôi vẫn chưa hiểu lời anh muốn nói.
"Khá muộn rồi, chúng ta nói chuyện này sau nhé."
Dẫu cho đồng hồ điểm 12 giờ đêm, Crawling dường như vẫn chưa muốn dừng. Nhưng chợt thấy mắt tôi trĩu nặng, anh nhịn xuống sự bức bối mà đưa tay ôm tôi vào lòng.
Cả đêm ấy, Crawling ôm tôi rất chặt như đang muốn bảo vệ tôi khỏi thứ gì đó.
.....
Chậm chạp mở mắt, hình bóng crawling đã biến mất lúc nào mà tôi chẳng biết.
Thường ngày, anh sẽ ngồi ngắm tôi say giấc, đôi lúc còn khẽ hôn lên bàn tay tôi. ( Tôi biết được bởi có một ngày tôi dậy siêu sớm đó ! )
"Chắc anh ấy có việc gì chăng.."
Tôi lười biếng rời khỏi giường. Thiếu crawling làm tôi mệt mỏi gấp bội rồi.
Đánh răng và rửa mặt một hồi. Đứng trước gương nhìn bản thân, hình như mắt tôi lại có thêm chiếc quầng thâm rồi.
... "Nãy giờ cũng trôi qua 10 phút rồi nhỉ?" Tôi tự nhủ.
Sao còn chưa về vậy trời. TT
(..)
Đứng nhìn nhau hồi lâu, chăng ai có động tĩnh gì.
..
"Đừng. Ngăn. Cản." Scarletta bực dọc lên tiếng.
"chọn ta."
"Ở bên ta."
"Sẽ không đưa."
Crawling kiên quyết nhất định không chấp thuận với yêu cầu của hắn.
Dường như đàm phán không thuận lợi. Đôi bên rơi vào trầm tư hồi lâu.
"Không. Đưa?" giọng hắn gằn lên theo từng câu nói.
Câu trả lời rõ rành rành, Crawling sẽ không từ bỏ người mà hắn đã dâng trọn cả linh hồn.
Crawling không hiểu tình yêu, không biết về tình yêu.
Hắn chỉ nghĩ sẽ đi cùng MC, bên cạnh và dâng hiến tất cả những gì mình có cho cô. Vậy nên hai chữ "thật lòng" hắn hoàn toàn không hiểu. Nhưng hắn cũng đâu giả dối. Bởi trong khoảnh khắc nào đó khi Scarletta nhắc đến MC, hắn như phát điên, không nhịn được cơn giận dữ trong lòng.
Scarletta như chẳng có gì liên quan đến Crawling, nhưng lại có điểm chung.
Hắn cũng không hiểu tình yêu và cũng không biết về nó.
Khác với Crawling, hắn nảy sinh thứ gì gọi là "cảm xúc" với cô, chỉ từ một phía.
Scarletta cũng không hiểu về sợi dây gắn kết của MC và Crawling. Hắn chỉ nghĩ việc đồ mình "thích" bị lấy đi thì phải cướp lại.
Hắn sẽ chỉ cướp thôi ư? Nếu chỉ vậy sẽ không làm cô chịu ngoan ngoãn. Scarletta biết mình phải làm gì.
(..)
Liếc mắt nhìn nhau, Scarletta quay lưng bỏ đi rồi biến mất trước mắt Crawling.
Hắn cũng không muốn ở lại đây quá lâu. Bởi sự nhớ nhung người yêu đã phản bội gương mặt lạnh băng của hắn.
(..)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro