Chương 2
Thuở thời Niên thiếu(Trẩu tre) ,bạn đã đem lòng mến mộ chị ca sĩ ờm...Lùn tịt của trường
Chị ta tên là Venti ,1 người có nhan sắc của 1 bậc thánh nhân sống ,nếu không phải vì chút liêm sỉ cuối cùng bạn đã phi vào CLB Âm nhạc của Trường mà hôn lấy hôn để chị ta
(*Khúc này bạn vẫn chưa Biết Venti là nam=)) ,có bạn bảo bạn rồi nhưng bạn đ*o tin đơn giản vì tình cảm dành cho Idol quá lớn(Nói thẳng là cuồng ấy))
Chị ta từng đàn cho bạn nghe(Venti là 1 nhạc công chứ không phải ca sĩ nhé) Âm thanh trong trẻo bất ngờ khiến bạn ngẩn ra...Xem ra bạn còn phải cố gắng rất nhiều
Nhưng mà em ơi...Em bơi nhầm đường rồi ,em là hoạ mi sao lại thi gắp cá với hạc!!
Em đường đường có giọng hát ngọt ngào ,mềm mại như 1 vải tơ lụa ấy vậy mà lại đi thi nhạc cụ là thế nào!Khác gì làm mồ chôn cho mình không em...
Mãi sau này ,khi có cơ hội nói chuyện nhiều hơn với Venti...Bạn mới biết cái người bạn luôn miệng gọi là chị...đáng ra phải là anh..
Y/n:Buồn buồn;-;Quê quê ,đây đích thị là cảm giác của sự nhục nhã
•
"Này"Giống như ngày hôm đó ,nhưng lúc ấy chàng trai hiện thân giúp bạn hoàn toàn khác"Ổn chứ?"Anh ta hỏi
Bạn không nói gì chỉ gật nhẹ đầu tỏ vẻ..Bạn vẫn ngồi đó với cái tư thế tựa đầu vào chân mà thút thít khóc
Thấy bạn vẫn thế ,anh ta tặc lưỡi thất vọng"Đứng lên đi ,nhóc không nên ở đây đâu"
Đáp lại phước lành từ người xa lạ ,bạn lắc đầu quầy quậy"Anh kệ tôi đi"
Tiếng thút thít lại vang lên ,bạn như 1 đứa trẻ nhưng lại không có sự ngây thơ mà thay vào là 1 cô độc đến đáng sợ..
Bỗng cảm nhận được gì đó ,Anh ta ôm bạn thật chặt"Sẽ ổn thôi ,nhóc không hề đơn côi ,nhóc có người ở bên mà"Anh ta nói rồi xoa đầu bạn
Tia sáng vụt nhanh qua mắt bạn ,bạn rưng rưng khó nói"Cảm ơn anh , cảm ơn vì điều này.."
Anh cười cười"Như thế mới là 1 nữ nhi chứ!"
Bỗng chốc bạn ngại ngùng khi chợt nhận ra...Mình đang ôm 1 người đàn ông
"A...Xin lỗi nhưng anh có thể bỏ ra không..?"Bạn vội gỡ tay anh ta ra ,trước ngàn câu hỏi khó hiểu trong suy nghĩ anh ta ,bạn chỉ ngại ngùng đỏ mặt...Dù sao tâm lý của thiếu nữ mới lớn cũng mỏng manh lắm..
"Được rồi ,hãy cứ là chính mình nhé! Nữ nhi mít ướt"Chàng trai nở 1 nụ cười nhẹ ,lấy ra 1 cái lắc tay"Tặng này ,sau này có gặp thì lấy cái này ra kiểm tra"
"...Ừm"Bạn hạnh phúc ,giơ tay ra hiệu muốn móc nghéo
"Già đầu rồi mà còn móc nghéo"Tuy thế ,Anh ta vẫn móc nghéo với bạn
Tiếc rằng ,nơi đó quá tối để 2 người có thể thấy nhau rõ ràng
•
Sau hôm đó ,bạn được nhận nuôi bởi Hoàng Tử phấn trắng với cái danh :"Nữ nhi mít ướt"
Bạn có kể cho Albedo về việc này ,Albedo nói bạn có thể hỏi Klee vì ảnh đang bận
Dù khó chịu nhưng bạn vẫn phải đồng ý ,bạn chỉ là eM gÁi nUôI thôi mà
_
Ngồi trong phòng ,bạn liếc mắt về "thứ đó" ,cái lắc tay khiến bạn nhớ về anh ta... Người giúp bạn vô danh
"Onee-chan.."Klee lấp ló trong khu cửa
"Hm?Klee ,em sao thế?"Bạn nghiêng đầu khó hiểu nhìn Klee ,mái tóc dài đen xoã dài trên người bạn ,môi bạn hơi khô vì bệnh tuy vậy vẫn giữ được thần sắc và độ bóng của nó
"Onee-chan..."Mắt đỏ nhí nhảnh của Klee hiện tại lại u sầu đến lạ..Vì bạn ư?Lấy lại dũng khí ,Klee hỏi bạn"Sẽ khoẻ lại chứ?"
Klee đầy nét lo lắng về người chị không cùng máu mủ ,sự hồn nhiên thường ngày đột nhiên u sầu đến lạ
"Onee-chan sẽ không sao đâu ,Klee"Bạn mỉm cười ,trông Klee vậy bạn xót lắm chứ ,bạn không nỡ làm Klee buồn đâu
Đau lòng đến lạ ,bạn vô thức lo lắng
•
Nhanh tay dữ cà=))
Chương 2:Lắc tay và ước mơ
_Saliana
_01/01/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro