Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(4)


𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: mockeryoffortuna
Link: .

Translate with author's permission, please do not remove or repost without it.
----------------------------------------

❀ Vẫn là một chiếc warning cực to vì chap này vẫn có một tí AlMona.

❀ Nhưng khum sao, bù lại thì chap này cũng có một cảnh ScaraMona rất xịn (❛◡˂̵ ̑̑✧) mọi người đọc vui nhé.
----------------------------------------

"Chúng ta sẽ có cuộc họp với toàn thể nhân viên trong 15 phút nữa, ở phòng họp chính, đừng quên đấy." lão bà bà nói, sau đó rời khỏi văn phòng của Mona khiến cô có chút khó chịu về người này.



Khi Mona đang tiến đến thang máy để đi đến phòng họp. Cô nhận ra cửa đang đóng lại, và Scaramouche bên trong nhếch miệng cười. Mona nhanh chạy thục mạng vào mà không cần biết bản thân trông ngớ ngẩn thế nào đối với Scaramouche và những người lạ mặt trong thang máy. Thở phào nhẹ nhõm vì đã kịp đi vào trước khi thang máy đóng cửa, cô dựa người vào vách tường bên trong.



Trước khi đi đến tầng của phòng họp chính, thang máy dừng lại 2 lần.



Lần đầu tiên, là hai người phụ nữ, Mona nhận ra họ là từ tổ bán hàng. Khi hai người bước vào, họ đều dừng nói chuyện, khiến bầu không khí im lặng một cách căng thẳng.



Thang máy đóng cửa và tiếp tục đi xuống, và những người nọ bắt đầu thì thầm với nhau.



"Người yêu cũ của hai người đó đã ngủ với nhau đúng không?"



Hóa ra những câu chuyện phiếm như vậy vẫn còn tồn tại trong F&H.



Và hai người phụ nữ ấy chắc chắn không biết rằng cả Mona lẫn Scaramouche đều có thể nghe thấy mấy lời thì thầm đó. Hai người nói khẽ cứ như là muốn cả thế giới đều biết vậy.



Khi thang máy lần nữa dừng lại, hai người vẫn tiếp tục tán dóc "Cô có nghĩ là bọn sẽ ghét nhau không? Bởi vì người kia sẽ làm mình nhớ lại bản thân bị cắm sừng như thế nào." một người hỏi, và người còn lại chỉ nhún vai.



Ở lần dừng thứ 2, chỉ có một người bước vào, và người đó làm Mona thở phào nhẹ nhõm. Là Albedo, anh đang mỉm cười dịu dàng nhìn cô, sau đó cũng cười lịch sự với hai người phụ nữ còn lại. Hai người nọ chú ý đến nụ cười ngọt ngào mà Albedo dành cho Mona, thế là những giả thuyết kì quặc lại bắt đầu xuất hiện.



Mona nuốt nước bọt, lo lắng khi mọi người đang bàn luận về cô và Albedo.



Anh hắng giọng, rồi quay sang Mona. "Đừng chú ý, không đáng đâu." Anh khẽ khàng nói.



"Làm sao mà không chú ý được khi họ lộ liễu thế kia" Mona nói.



Khi nhận ra bản thân bị nhắc đến, người phụ nữ im lặng và sững người ra, không dám nhìn thẳng vào ba người còn lại trong thang máy. Thật may cho cả người họ vì thang máy đã gần tới điểm đến rồi.



"Vậy.." Albedo lên tiếng. "Sẵn sàng cho cuộc họp rồi chứ?"



Mona gật đầu "Dĩ nhiên rồi, tôi chắc nó chỉ là kế hoạch cho bữa tiệc giáng sinh vào tháng tới."



"Về chuyện đó-"



Ding.



Thang máy đã đến tầng thứ ba, cắt ngang lời của Albedo. Cánh cửa vừa mở ra, Scaramouche vội vã bước khỏi thang máy mà không nói lời nào, theo sau là hai người phụ nữ nọ cũng rời khỏi. Thang máy phút chốc chỉ còn lại Albedo và Mona.



"Chuyện gì cơ?" Mona hỏi, bối rối không biết rằng liệu có phải anh đang nhắc về tiệc giáng sinh ở công ty hay không. Cô thấy cả cái cách anh do dự trước khi trả lời.



"Tôi sẽ nói với cô sau cuộc họp. Giờ thì nào, đi thôi." Albedo nói, rồi tiến thẳng về phía phòng họp.





-



"Chào buổi trưa" lão bà bà chào toàn thế nhân viên.



"Trong cuộc họp này, ta sẽ thảo luận về kế hoạch tổ chức tiệc Giáng sinh đầu tiên của công ty. Đối với nhân viên của Fatui hay người mới đến, thì đây sẽ là buổi tiệc đầu tiê-" Tsaritsa nói, nhưng lại bị vị đồng giám đốc kia cắt ngang.



"Nhưng đối với nhân viên của Hexenzirkel, tiệc Giáng sinh hằng năm cũng không còn mới mẻ gì. Tuy nhiên, vẫn có một số thay đổi."



Mona nhướn mày, tự hỏi có thể thay đổi gì khi đây chỉ là một buổi tiệc Giáng sinh đơn giản ở văn phòng. Cô bắt đầu nhìn xung quanh các nhân viên của Hexenzirkel cũng bối rối như thế, cho đến khi ánh mắt cô rơi vào Albedo, người đang nhìn lại cô, nhún vai.



Từ phía bên trái của Mona, lão bà bà lại lên tiếng lần nữa.



"Năm nay, sẽ không một ai có thể xem bữa tiệc như một buổi giao lưu kết bạn. Tôi biết hai công ty đã hợp nhất được nhiều tháng, như mà vẫn có một chút mâu thuẫn giữa nhân viên Hexenzirkel và Fatui."



"Như đồng nghiệp của tôi đã nói, không được mời người ngoài đến bữa tiệc. Dù không bắt buộc tham gia, nhưng tôi vẫn khuyến khích mọi người đi đầy đủ." Tsaritsa nói.



Sau hơn một tiếng lên kế hoạch cho bữa tiệc, cuộc họp kết thúc, và các nhân viên bắt đầu giải tán. Thay vì rời khỏi phòng, Mona rất nhanh bước đến chỗ Albedo vì cô nhớ anh có chuyện cần nói sau cuộc họp.



"Vậy, anh muốn nói gì với tôi về bữa tiệc?" Mona nghiêng đầu, tò mò hỏi.



"Tối nay cô có rảnh không?" Anh điềm tĩnh hỏi.



Cô còn hơn cả rảnh, trời hôm nay nhiều mây nên cô không thể chiêm tinh được, thay vào đó sẽ làm việc khác. Mà việc khác ở đây chỉ là vừa ăn kem, vừa xem chương trình TV ưa thích mà thôi.



"Có, tôi rảnh, sao thế?"



"Không biết liệu cô có muốn ra ngoài uống nước với tôi không? Tối nay?"



Ồ.



"Khoan đã, ý anh là giống như một buổi hẹn hò?" Cô hỏi, và anh gật đầu. "Albedo, anh biết hẹn hò với đồng nghiệp là vi phạm chính sách của F&H đúng không? Phòng nhân sự sẽ không cho phép đâu."



Cô ghét việc mang phòng nhân sự và chính sách công ty ra để nói với một người không phải Scaramouche. Chỉ là, nó không vui.



"Đó cũng là những gì tôi muốn nói." Anh dừng lại "Tôi sẽ nghỉ việc ở F&H. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi làm việc ở đây."



ÔI VÃI.



"Chờ đã, sao cơ?! Tại sao?!" Mona mở to mắt, như là đang vô cùng ngạc nhiên.



"Tôi muốn theo đuổi giấc mơ của mình một cách độc lập, không còn là một phần của F&H nữa. Tôi nghĩ là chúng ta có thể..."



"Tất nhiên là được!!" Mona phấn khích nói. Albedo là một chàng trai tốt, tốt về cả nhân cách và ngoại hình. Cô xứng đáng với một chàng trai tốt như vậy, không phải là tên tệ bạc như gã người yêu cũ. Và chắc chắc cũng không phải là một tên khốn hạng A như Scaramouche.



"Quán Quà Tặng Thiên Sứ, 8 giờ tối nay, ổn chứ?" Albedo hài lòng hỏi.



"Vô cùng ổn! Giờ tôi phải trở về văn phòng đây, gặp anh sau." Cô vẫy tay chào anh, rồi bước về phía thang máy với nụ cười tươi trên môi.



Tuy nhiên, nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt khi Scaramouche cũng bước vào thang máy. Cô lặng lẽ cầu nguyện rằng ai đó sẽ bước vào cùng, nhưng khi cửa thang máy đóng lại, không gian này cuối cùng chỉ còn lại 2 người.



Khoan đã, TRỜI Ạ. Quán Quà Tặng Thiên Sứ ở ngay trước căn hộ của Scaramouche. Toang rồi.



Vào lúc đó, Mona nhận ra mình không có số điện thoại của Albedo, vì vậy, cô không thể thay đổi địa điểm cuộc hẹn ngay bây giờ, và cũng quá muộn để đi tìm anh ta lần nữa.



Ngay lúc ấy, Scaramouche hắng giọng để thu hút sự chú ý của Mona.



Cô lập tức quay đầu đối diện với anh, nhận ra anh ta đang nhấn nút khẩn cấp để thang máy dừng lại.



Anh ta đang làm cái quái gì vậy?



Khi hắn nhìn cô, Mona nhận ra ánh mắt đó, là "ánh mắt sát nhân".



Đây có phải là kết cục của cô rồi hay không? Đồ máu lạnh Scaramouche sẽ giết cô ngay bây giờ.



"Xin đừng giết tôi, ở đây có camera đó." Cô lên tiếng.



Nghe cô nói, hắn bật cười. "Thư giãn đi, tôi không định giết cô. Và hơn nữa, ở đây cũng không có camera đâu." Hắn nói, rồi chỉ tay vào các góc giao nhau giữa tường và trần thang máy.



Anh ta nói đúng, không có camera, hoặc ít nhất là không có thiết bị nào có thể theo dõi họ được.



Scaramouche tiến lại gần hơn, và tim cô càng đập nhanh hơn.



Đời cô đến đây là hết chắc rồi.



Hắn ta giơ tay, đáng ngạc nhiên thay là không phải để bóp cổ cô. Mà nhẹ nhàng chạm vào mặt cô. Từng ngón tay khéo léo vuốt dọc đôi má.



Trước khi Mona kịp phản ứng, gã trai kia đã nhấc bổng cô lên, và đặt cô ngồi lên tay vịn thang máy. Cái lan can này có từ khi nào vậy? Mona không khỏi thắc mắc, cho đến khi khuôn mặt khi đang đến gần cô hơn.



"Chuyện này không vui đâu, cho tôi xuống." Cô nói lí nhí.



Khi cô vẫn đang cố trượt xuống khỏi lan can, tay hắn đã đặt lên eo cô, ấn cô vào vách tường phía sau khiến cả mạch máu dường như dồn lên khuôn mặt cả, Mona còn cảm nhận được cái lạnh của bức tường phía sau qua lớp quần áo.



Hắn đưa tay đặt lên phía dưới cổ cô, Mona nhắm mắt, nghĩ rằng đối phương sẽ bóp cổ mình.



"Đừng có mà như vậy, tôi không định giết cô đâu." Hắn chế giễu cái suy nghĩ vớ vẩn của cô.



Trong phút chốc, hai ánh mắt họ giao nhau, và cái im lặng gượng gạo đang tràn ngập trong cái không gian chật hẹp giữa họ.



Và giây sau đó, môi hai người chạm nhau.



Anh ta có mùi như bạc hà, không giống cái vị mà cô đã nếm được vào lần cuối họ hôn nhau vài tháng trước. Chà, đó là điều dĩ nhiên vì anh ta đã uống rượu vào đêm hôm đó.



Cô dường như đã quên đi mất hắn hôn giỏi thế nào, mà việc cô biết được chuyện này quả là kì lạ đối với cô.



Mona không nhận ra rằng cô đã nhớ cái cách Scaramouche hôn mình nhiều thế này cho đến hôm nay. Khi nó thật sự diễn ra lần nữa mà không có một chất xúc tác nào như men rượu như lần trước. Cảm giác như nó sắp trở thành một cơn nghiện vậy.



Khi cô bắt đầu trượt xuống khỏi lan can, Scaramouche lại kéo cô lên lần nữa mà không gián đoạn nụ hôn giữa họ.



Cô cảm thấy Scaramouche mỉm cười khi đang hôn, khiến tâm trạng cô nhốn nháo cả lên. Nó không giống như cứ nụ cười ác ý hay trêu chọc nào trong sáu tháng qua của hắn.



Không.



Đây là một nụ cười chân thành, Mona chắc chắn là thế.



Cô không quen khi nhận được nụ cười thế này từ hắn. Nó hay xuất hiện trên khuôn mặt của những người tử tế. Như Lumine này, và Albedo-



Albedo.



Ôi không.



Sao cô có thể quên buổi hẹn nhanh đến như vậy chứ?



Dứt ra khỏi nụ hôn với những hồi chuông báo động đang vang lên trong đầu cô. Mona nhìn vào mắt Scaramouche, cau mày lên tiếng.



"Scaramouche... Tôi không thể làm như vậy. Tôi có hẹn với Albedo tối nay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro