Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trong lúc gã kia đang ngủ say thì Lumine lảo đảo về phòng, cả đêm trằn trọc không sao ngủ được. Cô phát hiện "tác dụng phụ" mà Albedo nhắc đến hóa ra chỉ là dấu hiệu "giả bệnh", khiến nhiệt độ cơ thể cao lên đột ngột như đang bị sốt. Vậy mà khi nãy cô lại nghĩ nó giống loại thuốc bậy bạ kia. Nhưng nếu kẻ lang thang đã biết tại sao gã còn làm như vậy với cô. Lumine lấy tay chạm nhẹ lên môi, cảm giác vương vấn sau nụ hôn mãnh liệt khi nãy vẫn còn. Cơ thể con rối rõ ràng không có hơi ấm nhưng những nơi gã chạm vào lại khiến Lumine thấy nóng bỏng như lửa đốt. Lúc nãy quá nguy hiểm, chỉ một nụ hôn lại khiến cô trở nên mềm yếu như vậy, lúc đó nếu gã còn quá đáng hơn thì cô sẽ phản ứng ra sao? Trời đã gần sáng, Lumine kéo chăn che kín đầu quyết định ngày mai sẽ tìm kẻ lang thang hỏi cho ra lẽ. Đáng tiếc, tên kia giống hệt như tên của mình, Lumine cố như thế nào cũng không tìm được gã. Thậm chí gã còn cắt đứt liên lạc với Nahida. Cô buồn chán chạy khắp nơi tìm một kẻ đến tên cũng không có. 

-Nhà lữ hành, bạn thực sự nhớ tên đó đến phát điên rồi à?

-Ai, ai nói tôi nhớ hắn?!!!!

Lumine tức đến mặt đỏ  phừng hung hăng cãi lại. Chỉ là Paimon lại dùng ánh mắt nhìn thấu hồng trần phán xét cô:

-Không nhớ sao cứ nhất định phải tìm người ta vậy? Tìm từ Inazuma đến Sumeru, bây giờ mà có thể khéo bạn sẽ chạy đến chỗ Quan chấp hành Fatui để tìm mất. 

Thấy Lumine không đáp Paimon lại tiếp lời:

-Sao bạn nhất định phải tìm được anh ta vậy.

-Nếu có người lấy hết đồ ăn của Paimon rồi bỏ trốn,  Paimon có tìm hắn không?

-Có!!! Nhất định phải tìm ra tên xấu xa nhất Teyvat đó!!! Nhưng mà, nói vậy thì kẻ lang thang đã lấy gì của bạn hả? Quan trọng lắm sao?

Nghe Paimon hỏi làm Lumine nhớ chuyện tối hôm đó, bây giờ đỏ mặt không biết là vì ngại hay tức giận nữa. Cô quay đi chán nản nói:

-Thôi thì mặc kệ hắn, sớm hay muốn cũng phải gặp lại thôi.

Lumine phủi nhẹ bụi trên váy sau đó vươn vai một cái.

-Đúng đó, mặc kệ tên mỏ hỗn kia đi. Vài ngày nữa đến Tết Hải Đăng rồi, chúng ta tranh thủ quay về Liyue thăm mọi người trước đi.

-Nhanh vậy sao?

Lumine có chút bất ngờ, không nghĩ đến thời gian trôi qua nhanh như vậy.  Paimon lườm lườm nhìn cô:

-Bạn chỉ lo  đi tìm tên kia sao mà để ý thời gian được chứ?

Được rồi, chuyện xấu hổ thì nên bỏ qua một bên. Lumine không muốn nhắc đến nữa. Cuối cùng thì hai người vẫn như cũ, quay về Liyue. Vừa đến nơi đã gặp lại Zhongli, sau đó quen biết YaoYao, rồi lại giúp anh chàng ngoại quốc tìm tung tích ân nhân của tổ tiên năm xưa. Chẳng mấy chốc đã đến ngày thả đèn, tham dự tiết mục âm nhạc. Lumine bị những sự kiện liên tục này làm bận đến mức quên cả thời gian. Cô dường như cũng đã quên mất sự tồn tại của gã. Cho đến khi tạm biệt Xiao sau khi dùng bữa với mọi người Lumine mới ý thức được có một ánh mắt đang dõi theo mình. Cô ngẩng đầu nhìn lên liền bắt gặp một bóng người quen thuộc. Quần áo trông giống những người khổ hạnh, gã đội một chiếc nón to che đi dung mạo nhưng khí thế bức người thì không sao che giấu được. Lumine vội vàng dúi vào tay Paimon một túi mora to:

-Bạn cứ mua những gì mình thích đi nhé, tôi bận một chút!

Không đợi Paimon trả lời Lumine ba chân bốn cẳng chạy lên thành lầu, nhưng gã lại biến mất. May mà vẫn có thể sử dụng góc nhìn nguyên tố, Lumine nhanh chóng lần theo dấu vết, gã đã ra khỏi thành Liyue. Kẻ lang thang đi từng bước chậm rãi, bóng hắn trải dài nghiêng trên mặt đất. Đối ngược với khung cảnh hoa đăng ngợp trời, thành Liyuie huyên náo, gã ở đây cô độc đến như vậy. Không tên, không người thân, không quốc gia, thậm chí một người bạn cũng không có. Lumine có thể quen biết tất cả những người ở Teyvat nhưng kẻ lang thang thì sao, hắn chỉ biết mỗi cô. Lumine không biết đã bị thứ gì xúi giục chạy đến ôm lấy gã từ phía sau:

-Không được đi, tôi tìm anh cực khổ lắm có biết không?

Gã hơi khựng lại, cơ thể căng cứng như một bức tượng. Kẻ lang thang dứt khoát đẩy cô ra:

-Cô lại phát bệnh gì vậy hả?

-Anh mới phát bệnh, đột nhiên hôn tôi rồi đột nhiên biến mất. Anh muốn gì chứ!

Gã xầm mặt lại, Lumine dường như thấy những sọc đen trên thái dương của gã.

-Tôi luôn là người tùy hứng như vậy, chẳng lẽ cô không biết sao.

-Nhưng anh không tốt bụng đến mức đi giúp người khác đúng không? Hôm đó anh bảo là muốn "giúp" tôi còn gì?

Dường như gã không còn kiên nhẫn nữa, giọng hơi đanh lại:

-Cuối cùng cô muốn nói gì?

Lumine hít một hơi, muốn dùng một lần nói ra hết những thứ trong lòng:

-Anh từng nói muốn làm bạn với tôi, anh tặng tôi một đóa hoa tường vi khi vô tình gặp nhau trong đêm, anh để tôi đặt tên mới cho anh, anh đã giúp tôi. Có phải...có phải anh thích...!

Không chút báo trước, kẻ lang thang đưa tay đẩy Lumine một cái. Cơ thể thiếu nữ không chút phòng bị ngã về phía sau. Trước khi bị nước che mờ đôi mắt Lumine còn thấy trên gương mặt gã đang nở nụ cười đắc thắng. Nhưng cô là ai chứ, là nhà lữ hành đỉnh đỉnh đại danh cơ mà. Gã nghĩ chỉ mỗi gã mới có cái tính bướng bỉnh thôi sao? Lumine với tay kéo kẻ lang thang theo cùng. Giữa bầu trời Liyue lấp lánh hoa đăng, tiếng cười đùa náo nhiệt che đi âm thanh vụn vỡ của nước khi hai người rơi xuống. Bọt biển trắng xóa như vỡ òa ra rồi biến mất ngay lập tức. Hai người càng chìm càng sâu, Lumine không muốn luôn để gã là người chủ động. Cô lấy hai tay đặt lên cổ gã dùng sức bóp chặt lại nhưng kẻ lang thang không né tránh, gã càng tiếng đến gần cô hơn. Gần đến mức giữa hai người không còn khoảng cách. Gã cố gắng truyền khí qua miệng cho Lumine giúp cô dễ thở hơn, sau đó đưa cả hai lên bờ. Phải nói là hai lần gặp lại đều chỉ mỗi Lumine bị chật vật. Cô chống người trên mặt đất, cố nôn hết số nước biển trong bụng ra. Còn kẻ đầu xỏ lại nhàn nhã nằm bên cạnh ngắm mây trời. Lumine tức đến mất kiểm soát, cô ngồi lên bụng gã rồi tiếp tục âm mưu bóp chết tên đáng ghét này. Nhưng kẻ lang thang đến một cái nhăn mày còn không có. Gã cười cười lấy một con dao nhỏ trong tay áo ra đưa cho cô:

-Muốn giết tôi thì không đơn giản vậy đâu, tuy đâm vào ngực cũng không chết được nhưng nếu cô thấy thoải mái hơn thì có thể thử.

Lumine nhìn dáng vẻ bình thản này thì lại càng tức giận hơn trăm nghìn lần. Đâm không chết, đánh không đau, thâm chí hắn còn không cần thở nên chẳng thể bóp chết hắn được. Nhưng cô không cam tâm chịu thua như vậy, Lumine cúi xuống hôn gã, lưỡi cô vừa mềm vừa ấm mang theo chút vị mặn của nước biển. Kẻ lang thang cũng thuận theo hôn lại, Lumine biết gã không đề phòng lúc này liền dứt khoát cắn một cái thật mạnh. Trong miệng có chút cảm giác ướt át nhưng không có vị tanh của máu. Lumine thỏa mãn buông gã ra. Kẻ lang thang cũng có chút bất ngờ khi cô cắn mạnh như vậy, gã thè lười quan sát một chút. Trên đầu lưỡi chảy ra chất dịch màu tím đậm, dường như Lumine thấy nét mặt của gã còn có chút hài lòng.

-Tên điên này! Anh muốn tôi chết thật à?

-Haha, chẳng phải tôi luôn cảnh báo cô rồi sao. Cứ ở gần tôi như vậy sẽ rất nguy hiểm, tôi có thể giết cô bất kì lúc nào.

-Cứ mạnh miệng đi, anh chỉ muốn chối việc anh thích tôi thôi đúng không?

Đột nhiên gã bật cười, không phải nụ cười khinh khỉnh thường ngày mà lại có chút tự nhiên, như niềm vui thật lòng vậy.

-Cô bị nước biển tràn vào não rồi à.

-Vậy tại sao lúc đó anh lại hôn tôi.

Nụ cười trên môi gã không còn nữa, kẻ lang thang xoay mặt đi không nhìn thẳng vào cô.

-Sao khi nãy ở dưới biển anh vẫn cố truyèn khí cho tôi.

Gã vẫn không đáp.

-Khi tôi muốn giết anh, anh không những không tránh mà còn đưa cho tôi thêm một cây dao.

Gã vẫn im lặng, Lumine dùng hai tay giữa chặt đầu gã lại, ép phải nhìn thẳng vào mắt mình:

-Nói! Nói anh thích tôi đi!!!

Gã mím môi, nửa muốn nói nửa lại không. Chẳng biết vừa rồi nghĩ gì nhưng gã đột nhiên dùng sức lật người cô lại. Bây giờ thì tình hình thay đổi, Lumine lại nằm dưới người gã.

-Tôi yêu em, vậy thì sao chứ. Tôi chẳng thể cho em một tình yêu bình thường như người khác được. Tôi sẽ luôn lo sợ sự phản bội, có thể tôi sẽ giam em lại ở bên mình vĩnh viễn. Đừng quên tôi đã cố chấp với thứ gọi là "trái tim" đến mức nào. Nếu em trở thành sự cố chấp cả đời của tôi thì phải làm sao đây?

Gã nói những lời thật lòng như vậy quả là hiếm thấy.

-Tôi đã cố tránh xa em, nhưng tại sao em lại cứ tiến tới. Em càng làm như vậy tôi lại càng không thể buông tay được. 

-Nếu anh đã muốn tránh, sao hôm nay còn xuất hiện.

-Vì tôi thấy em đi cùng hắn, một kẻ tôi không quen biết, em có vẻ rất thân thiết với hắn. Chỉ ăn một bữa cơm mà còn ra ngoài nói chuyện riêng. Tôi suýt nữa không kiềm lòng được muốn đi vào trong đó kéo em ra.

Lumine dùng đôi mắt to tròn vô tội nhìn gã:

-Tại sao anh không làm vậy?

-Vì tôi nghĩ em thích hợp với người như vậy hơn, một người tốt, đứng về phía "chính nghĩa" như em.

Lần này đến lượt Lumine bật cười thành tiếng, tâm thanh giòn giã truyền đến tai gã, đó là thứ hay nhất mà gã từng nghe. Kẻ lang thang chạm nhẹ vào gò má Lumine vuốt ve:

-Nhưng mà, tôi nghĩ lại rồi. Là em đã cố tình bước đến bên tôi, dù tôi có tránh bao nhiêu lần em vẫn bước đến, thế nên tôi sẽ không né tránh nữa. Là tình yêu cũng được, là cố chấp cũng được, tôi sẽ không để em rời đi, dù cho em có muốn hay không.

Khi nói đến câu cuối ngón tay gã hơi siết lại giữ lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của Lumine.

-Khi tôi bị thế giới quên lãng, chỉ có em vẫn luôn nhớ về tôi. Người đã chứng kiến quá khứ từ khi sinh ra đến lúc mất đi của tôi. Người thấu hiểu hết cuộc đời của Kabukimono, Kunikuzushi, Scaramouche và kẻ lang thang này đây. Em là sự lưu luyến duy nhất của tôi trên cõi Teyvat này.

Lúc này Lumine lại muốn trêu gã một chút, cô hơi nhướn người tỏ ý muốn rời đi:

-Làm sao đây, lỡ như tôi không thích anh.

Gã không nói gì liền cắn một cái lên ngực Lumine, dấu răng không lớn không nhỏ nhưng vừa đủ để đập vào mặt người khác. Có chút máu chảy ra từ vết cắn, cô còn chưa kịp hết bất ngờ lại thấy kẻ lang thang cúi xuống lần nữa. Gã liếm hết máu trên ngực cô rồi lại áp một nụ hôn lên môi Lumine:

-Không thể chạy được, em có thể không tiếp nhận tôi nhưng cũng không được thích người khác.

-Nếu tôi cứ muốn thích người khác thì sao?

Gã đặt tay lên ngực cô, giọng nói có chút uy hiếp:

-Khi ấy tôi sẽ giết em, sau đó moi tim em đặt vào lồng ngực mình. Như vậy hai chúng ta sẽ thực sự vĩnh viễn ở bên nhau.

-A~ đáng sợ quá đi...nhưng mà, tôi không sợ anh~

Lumine túm lấy cổ áo gã kéo lại gần mình, lần thứ hai cô chủ động hôn gã. Mới đầu chỉ là cái chạm môi, rồi chạm nhẹ vào lưỡi gã. Cuối cùng lại để kẻ đáng ghét kia chiếm thế thượng phong gã càng hôn càng sâu, môi lưỡi triền miên, ướt át đến mức làm Lumine như kẻ say tình đắm chìm vào đó. Khi kẻ lang thang buông cô ra, đúng lúc trên trời pháo hoa lần nữa nở rộ. Muôn trùng nghìn tía những sắc màu rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt em. 

-Tôi cũng yêu anh, "..."

Khoảnh khắc ấy pháo hoa nổ sáng một góc trời, gã không nghe được nhưng gã biết, em gọi tên gã. Cái tên mà em đã đặt, món quà đầu tiên kẻ lang thang nhận được trong đời là từ em.

-Tết Hải Đăng vui vẻ.

Tiếng pháo hoa nổ vang không nghe được là lời của ai, hay chăng là khung cảnh này quá mức đẹp đẽ nên trở nên không chân thật.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu chương này được nhiều vote thì sẽ có thêm 1 fic oneshot [ScaraLumi] vào dịp 14/2 nha <3 và mình cũng rất mong đợi những bình luận của các bạn ^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro