Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Buổi sáng khi Lumine tỉnh giấc thì bên cạnh đã không còn ai. Chỉ có một lá gửi vội và một túi mora nhỏ.

"Tiểu vương Kusanali gọi ta về có việc gấp, số mora này cô lấy mua thức ăn cho con nhóc kia đi"

Lumine gấp gọn lá thư lại rồi ra khỏi lều. Bên ngoài trời vừa hửng nắng những tia sáng dịu dàng xuyên qua tán cây làm bừng sáng cả khu rừng. Cô dụi dụi mắt sau khi đã tỉnh táo hoàn toàn thì quay về động tiên tìm Paimon. Khi Lumine vừa bước vào nhà thì thấy bé Paimon đang vô cùng tức giận rồi.

 -Hừ hừ, nhà lữ hành, bạn bỏ rơi Paimon cả đêm!

- Là Paimon nói muốn ở một mình cơ mà.

Lumine trêu chọc nói. Nhưng lại càng khiến Paimon tức giận hơn thôi:

-Bạn, bạn vì tên đó bỏ rơi tôi. Không thèm nói chuyện với bạn nữa.

Lumine cười khổ, nhưng cô hiểu dỗ Paimon bé nhỏ thì dễ hơn chữa lành tâm hồn một kẻ có nhiều tổn thương trong quá khứ. Cô lấy mấy quả đào Zaytun trong túi ra:

-Paimon xem, đây là thức ăn kẻ lang thang tìm cho bạn đó.

-Đừng..đừng tưởng đem mấy quả này ra là dỗ được tôi.

-Vậy thêm cá sốt chua ngọt, thịt mora, canh phỉ thuý ngon nữa thì sao?

Hai mắt Paimon sáng lên ôm chầm lấy Lumine:

-Hì hì, thế này còn tạm được nhưng mỗi thứ phải hai phần nhé.

Cả hai cùng đến Vạn dân đường dùng bữa. Paimon sau khi đã ăn no đến mức bay không nổi nữa mới nhớ ra hỏi:

-Cơ mà sao hôm nay bạn chi nhiều tiền vậy?

-Tiền này là tên kia gửi bảo mua đồ ăn cho bạn đó.

-Oa, không ngờ tên đáng ghét cũng có lúc tốt vậy sao. Được rồi Paimon siêu cấp tốt bụng sẽ tha thứ cho hắn lần này.

-Nếu mỗi lần cãi nhau thua mà được bao ăn, tôi nghĩ bạn cũng không lỗ đâu.

Paimon trừng mắt nhìn Lumine, có thể nói giận đến mức xì khói:

-Ý bạn là lúc nào tôi cũng cãi thua tên đó à?

-Xét về mồm miệng cay độc chắc không ai qua hắn đâu.

-Không thèm cãi với bạn.

Paimon rời đi trước sau đó Lumine đi theo. Lúc này mới phát hiện hoá ra ở Liyue đã sắp đến dịp Tết hải đăng rồi. Mọi người bắt đầu trang hoàng lại quán xá, những chiếc đèn tiêu cũng được treo lên dần dần. Paimon hứng khởi bay quay cô:

-Ôi thời gian qua nhanh thật đó, sắp đến Tết hải đăng rồi, tính thời gian chắc là còn hơn một tuần nữa thôi. Thật là mong chờ quá đi.

"Hắn có muốn xem hoa đăng không nhỉ?" Lumine tự nghĩ thầm nhưng rất nhanh đã gạt bỏ suy nghĩ đó đi. Nhưng không nhớ đến thì thôi, nghĩ đến lại khiến cô nhớ ra mình chưa đưa lệnh bài ra vào động tiên cho gã.

-Paimon ở đây đợi một chút nhé, tôi về Sumeru một chuyến. Bạn cứ đi dạo xung quanh đi, lát nữa chúng ta gặp ở Ngọc Kinh Đài.

Nói xong Lumine liền nhanh chóng đến Thánh địa của Nahida tìm gã. Hai người có lẽ có duyên, Lumine vừa đến cửa thì đúng lúc kẻ lang thang bước ra.

-Ồ, cô tìm Tiểu vương Kusanali sao, cô ấy vừa rời đi rồi.

-Không, thật  tôi đến tìm anh.

Kẻ lang thang dường như có chút bất ngờ với câu trả lời của Lumine. Gã nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt nghiêm túc hỏi lại:

-Đến tìm tôi?

-Đúng vậy, hiện giờ Liyue sắp tổ chức Tết hải đăng, đây là sự kiện một năm chỉ có một lần, rất đặc biệt đó. Tôi nghĩ có lẽ anh chưa từng tham gia đâu nhỉ.

-Cô rãnh rỗi quá hay sao mà còn có tâm trạng đến mời kẻ thù cũ đi chơi.

Lumine lườm gã, được rồi, cô không thể trông đợi lời hay ý đẹp nào phát ra từ cái miệng này được. Dù vậy cô vẫn đặt một tờ giấy vào tay gã:

-Trên đây là bản đồ, tôi đã ghi thời gian và địa điểm gặp mặt. Còn nữa, đây là lệnh bài thông hành, bây giờ anh có tự do ra vào động tiên của tôi rồi đó. Đến ngày hẹn tôi sẽ chờ anh, nếu hơn ba tiếng mà anh không đến thì tôi sẽ không đợi nữa. Khi đó mà dám oán tôi không chờ thì tôi sẽ đấm anh thật đấy.

-Chà mạnh miệng ghê nhỉ. Tôi nhất định sẽ không đến đâu.

Gã chả thèm để ý vứt mảnh giấy xuống đất rồi quay người rời đi. Lần này Lumine không níu kéo gã nữa, cô đã làm hết khả năng rồi.

Rời khỏi Thánh địa, Lumine cũng nhanh chóng đến Ngọc Kinh Đài tìm Paimon. Lúc này trên tay cô bé đã cầm thêm mấy thanh kẹo trái cây sặc sỡ màu sắc. Xem ra Paimon khá tận hưởng không khí lễ hội ấy chứ.

-Nhà lữ hành, hay chúng ta về Monstasdt nhận uỷ thác đi, lâu rồi chúng ta không về đó.

 Lumine cũng cho rằng đây là ý hay nên không ngại đồng ý lời đề nghị của Paimon. Uỷ thác lần này có hơi đặc biệt, đó là uỷ thác của Albedo, anh ấy cần người thử thuốc. Lumine và Paimon cũng nhanh chóng đến phòng thí nghiệm, Albedo lúc này còn đang mải mê với nghiên cứu của mình. Paimon nhanh nhảu lên tiếng chào trước:

-Albedo, chúng tôi đến thăm anh nè.

-Là các bạn à, đã lâu không gặp.

-Đã lâu không gặp.

-Hôm nay chúng tôi đến là nhận được uỷ thác của Albedo đó.

-Hừm, tôi còn nghĩ không ai nhận uỷ thác như vậy chứ.

Lumine quan tâm hỏi:

-Nghiên cứu của anh có vấn đề gì sao?

-Không hẳn, bạn có thấy lọ thuốc tím đó không. Ban đầu tôi muốn nghiên cứu một loại thuốc làm tăng cường khả năng tập trung trí não đồng thời giúp cơ thể có thể theo kịp cường độ công việc cao. Tôi cũng đã thử qua, nhưng nó lại không có tác dụng gì cả.

-Sucrose thì sao?

-Cũng không. Tôi nghĩ do tôi là người nhân tạo và Sucrose cũng không phải nhân loại bình thường nên không có kết quả như mong đợi. Timalus thì đang nghiên cứu dự án riêng của anh ấy nên không thể làm phiền được. Nên tôi đưa ra hạ sách là uỷ thác người thử thuốc.

-Vậy hãy để tôi thử xem.

-Vậy nhờ bạn nhé.

Lumine cầm lọ thuốc trên bàn uống một hơi, quả nhiên kết quả không khác mấy. Cô không cảm thấy cơ thể mình có gì khác biệt cả dù về tinh thần hay thể xác. Albedo cẩn thận ghi chú lại kết quả vào sổ tay.

-Tôi cũng đoán trước được kết quả rồi nhưng cũng cảm ơn bạn đã giúp đỡ nhé. À còn nữa, trong mười hai giờ tiếp theo bạn đừng ăn thịt cá nhé.

-Tại sao?

-Nói đơn giản thì nếu kết hợp các chất trong thịt cá với lọ thuốc bạn vừa uống sẽ tạo thành một loại thuốc khác, tác dụng phụ thì không nghiêm trọng lắm nhưng tốt nhất là nên tránh phiền phức.

-Ừm tôi hiểu rồi.

Lumine và Paimon tạm biệt Albedo sau đó làm xong nốt những uỷ thác còn lại. Khi mọi việc đã hoàn thành thì cả hai quyết định quay về Ấm trần ca. Tuy uỷ thác xong sớm hơn dự kiến nhưng việc dọn dẹp lại động tiên lại lâu hơn cô nghĩ. Lumine đột nhiên muốn làm một tiểu cảnh có hồ nước và rừng tre, thế là công việc lại tăng thêm không ít. Đến khi cả hai xong việc thì trời cũng đã tối. May mà trước đó đã đặt cơm ở chỗ Xiangling nên lúc này trên bàn đã bày đủ món ăn thơm nóng, chỉ chờ có người dùng bữa. Paimon xoa cái bụng nhỏ của mình:

-Mau mau mau, lại đây ăn cơm nào. Tôi đói lắm rồi.

-Bạn cứ ăn đi không cần chờ tôi đâu.

Vừa nói Lumine cũng ngồi xuống bàn bắt đầu dùng bữa với Paimon. Nhưng cô lại quên mất lời dặn dủa Albedo mà ăn hết mấy đũa cá hấp. Buổi tối đến khi cả hai đã chúc nhau ngủ ngon xong Lumine mới nhớ ra chuyện quan trọng này. Nhưng đến hiện tại cô cũng không cảm thấy có chuyện gì không ổn, chắc là sẽ không sao đâu. Lumine an tâm kéo chăn che kín cơ thể rồi chìm vào giấc ngủ. Chưa đến một giờ sau, cơ thể cô bỗng nóng bừng đến mức không thể ngủ được nữa. Lumine cảm thấy khắp cơ thể nóng như lửa đốt, đầu óc cũng mơ màng không tỉnh táo nổi. Cô chậm rãi đi giày vào rồi rời khỏi phòng một cách yên tĩnh hết mức có thể vì không muốn đánh thức Paimon. Lumine nghĩ rằng có lẽ trong phòng ngộp ngạc nên cô mới bị như vậy nhưng dù bước ra ngoài, gió đêm cũng không làm dịu bớt được sự khó chịu trong cơ thể. Lumine nhớ ra ở Đảo Thanh Quỳnh mình có đặt mọt hồ Linh Vân giữa rừng tre còn chưa kịp thả cá vào. Cô nhanh chóng bay đến đó, như con thiêu thân lao mình vào hồ nước lạnh lẽo. Gió đêm và nước lạnh khiến Lumine thanh tỉnh hơn phần nào. Suy nghĩ ì trệ trong đầu cũng thoáng thông suốt hơn nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn nóng như vậy. Không còn cách nào Lumine chỉ đành để nửa người chìm dưới nước hồ. Nhưng nó không có hiệu quả hoàn toàn, ngoài trừ sự nóng một cách vô lí ra, cơ thể còn ngứa ngáy khó chịu. Nhất là nơi giữa hai chân cứ có cảm giác trống vắng. Lumine ngượng ngùng nhìn xung quanh, xác nhận không còn ai khác. Cô chậm rãi chạm nhẹ vào nơi đó, một chút khoái cảm như kiến bò râm ran lan trên đầu ngón tay, chạy thẳng vào đại não của cô. Lumine cắn môi, xem ra cô hiểu tác dụng phụ mà Albedo nhắc đến là gì rồi. Cô cảm thấy may mắn vì lúc này không có ai xung quanh, có lẽ chỉ cần cô cố nhịn một chút thì cảm giác đáng xấu hổ này sẽ qua thôi. Dù nghĩ như vậy nhưng tay Lumine vẫn không thể rời khỏi cơ thể, cô rụt rè đụng chạm vào nơi giữa hai chân tìm chút thoải mái. Bên dưới vừa nóng vừa khó chịu, cảm giác râm ran như bị kiến bò khắp người. Khi những ngón tay Lumine chạm nhẹ vào tựa hồ như được giải thoát trong phút chốc. Nhưng cô hiểu vẫn chưa đủ, càng lúc càng muốn nhiều hơn nhiều hơn nữa. Nhưng cô không có kinh nghiệm trong việc này, cũng không thể nhờ ai đó giúp đỡ được.

 -Cô đang làm gì vậy?

Giọng nói này không cần nhìn cũng biết là ai. Lumine ngượng ngùng giấu hai tay ra sau lưng sợ hãi ngẩng đầu lên. Trong một giây ngắn ngủi dường như cô thấy mình rơi vào vực sâu vạn trượng. Kẻ lang thang yên lặng nhìn cô không nói gì cả, nhưng biểu cảm trên mặt thì chắc chắn khiến người ta muốn bóp chết gã. Cái điệu bộ cười cười pha chút thượng đẳng này Lumine đã quá quen.

-Tôi...tôi làm gì là việc của tôi. Anh có thể rời đi hay không?

Gã đáp với cái giọng chọc tức cô:

-Oh~Có thật cô muốn tôi rời đi không, nhìn bộ dạng này xem ra cô cần tôi giúp hơn đó chứ.

Lumine xấu hổ lấy tay che mặt lại, hét lên với gã:

-Anh mau biến đi!

Kẻ lang thang nắm lấy cổ tay cô siết lại, dù đang bị ảnh hưởng của thuốc nhưng cô vẫn cảm nhận rõ sự đau đớn đến tận xương. Tuy rằng trên mặt vẫn còn nét cười nhưng cô cảm nhận được sát ý trong đó:

-Lần cuối có kẻ dám hét lên với tôi đã bị tôi rút lưỡi rồi đấy, cô muốn làm người tiếp theo không?

Lumine lúc này vô cùng yếu đuối, cô nhăn mày lắc đầu liên tục. Nhìn thấy cuối cùng cô cùng nghe lời gã mới buông tay ra, Lumine vô lực ngã xuống. Nước hồ lạnh như băng che phủ mất tầm mắt, nước len vào lỗ tai, khoang mũi. Thậm chí khi cô muốn mở miệng ra trong cổ họng cũng toàn là nước. Lumine khó khăn đưa tay bám lấy khoảng không trước mắt, ai cũng được thứ gì cũng được, chỉ cần cứu cô thôi. Cuối cùng Lumine bám được một thứ gì đó, nó thon dài rắn chắc tuy cảm giác khá nhỏ nhưng vô cùng chắc chắn. Cô níu chặt vào nó kéo cả người lên. Không khí nhanh chóng tràn vào khí quản, Lumine yếu ớt nắm chặt thứ trong tay lại không phát hiện ra đó là khuỷu tay của kẻ lang thang. Gã khuỵ một chân xuống đến tầm mắt ngang với cô:

-Nhìn xem lúc này cô yếu đuối đến độ nào?

Gã đưa tay miết lấy gò má của cô, gương mặt bé nhỏ đang ửng hồng lên vì lạnh. Lumine nghiêng đầu né tránh, dù rằng mái tóc ướt sũng đã che đi tầm mắt nhưng cô cũng không muốn đối diện với gã. Kẻ lang thang không còn kiên nhẫn giữ đầu cô lại nhìn về phía mình, gã lấy tay vén những sợi tóc trước mắt ra giúp cô.

-Nhìn thẳng vào mắt tôi, cầu xin tôi giúp cô đi.

-Không cầ...!

Lời chưa dứt câu đã bị gã chặn lại. Một nụ hôn rơi xuống đôi môi của Lumine. Kẻ lang thang tham lam muốn có tất cả, gã giữ chặt lấy cô, để cho hai ngươi môi lưỡi quấn quýt triền miên. Gã mút từng chút chậm rãi rồi dần dần thô bạo, cái lưỡi mềm mại của cô cũng bị gã nuốt trọn trong nụ hôn ấy. Gã vòng tay giữ lấy eo cô, tay còn lại thuần thục giữ hai tay Lumine ở sau lưng. Dù cô có giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Rõ ràng đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với gã lang thang nhưng không hiểu tại sao, trong thâm tâm lại cảm thấy rất quen thuộc. Dù là cảm giác da thịt kề sát hay là mùi hương cơ thể của gã, đều như một liều thuốc phiện khiến Lumine đắm chìm. Cô hoàn toàn quên đi cảm giác nóng rực trong cơ thể, tâm trí Lumine chỉ biết người trước mặt này. Không biết qua bao lâu khi kẻ lang thang buông cô ra thì đôi môi Lumine đã sưng đỏ lên, cô nghĩ mình đã suýt chết vì không thể thở kịp với tốc độ hôn của gã. Lumine vô lực tựa vào lồng ngực gã, cô há miệng thở đầy khó khăn. Kẻ lang thang cũng đứng im cho cô tựa vào, hai người cứ như vậy duy trì im lặng. Nước hồ thì lạnh làm đầu óc người ta tỉnh táo lại. Cuối cùng kẻ lang thang là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

-Cô thấy tốt hơn chưa.

-Hả?

-Cơ thể  nóng lên không? Còn khó chịu không?

Lumine ngây ngốc nhìn gã, hình như đúng là đã không còn cảm thấy kì quái như lúc nãy nữa. Chẳng lẽ gã thật sự chỉ muốn giúp cô, Lumine nghĩ thầm, có lẽ là cô luôn nghĩ xấu về gã. Cô đẩy gã ra rồi ngồi lên một tảng đá khô ráo, quần áo và giày đều đã ướt hết cả rồi. Kẻ lang thang thì khá hơn, gã chỉ ướt một đôi giày thôi.

-Tôi ổn rồi,...khi nãy..cảm ơn anh.

Lumine vừa nói vừa tháo hai chiếc giày, tay không ngừng vắt nước trên váy. Kẻ lang thang vẫn duy trì sự im lặng hiếm hoi này, gã nhìn chằm chằm vào bàn chân bé nhỏ của Lumine. Những ngón chân tinh tế, làn da trắng mịn hồng hào. Gã bỗng nhớ đến lúc đôi chân này từng đặt trên cổ gã suốt đêm, có lúc lại siết chặt lấy hông gã. Những khoái cảm kia từ từ trong trí nhớ bỗng hiện lại rõ ràng. Cô nằm dưới người gã khóc đến đỏ hoe hai mắt, miệng không ngừng mắng gã. Nhưng "Scaramouche" lúc đó như một tên cầm thú vẫn liên tục ra vào bên trong cô, nơi giữa hai chân không ngừng co rút thít chặt đến mức gã không nỡ rút ra. Lumine thấy ánh mắt gã có vẻ không bình thường liền huơ tay trước mặt kẻ lang thang:

-Này anh có nghe tôi nói không, sao cứ nhìn chằm chằm vào chân tôi vậy? Anh thật sự là biến thái à?

Cô nói nửa đùa nửa thật nhưng không ngờ kẻ lang thang lại nhìn cô, ánh mắt như thầm thừa nhận vậy. Lumine ngượng ngùng quay mặt đi, cô lấy tóc che nửa khuôn mặt đỏ bừng lại chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn:

-Tôi đùa thôi, anh đừng nghiêm túc như vậy.

Gã nhìn cô sau đó cúi xuống ép Lumine nhìn vào mắt mình:

-Đã nói là đừng tin tưởng tôi quá. Mong cô vẫn nhớ lời cảnh cáo này. Bây giờ cô không sao rồi thì tôi đi đây, đừng để bản thân dính vào những phiền phức như vậy nữa.

Kẻ lang thang đến rồi đi như một cơn gió không để lại chút dấu vết nào. Chỉ có Lumine ngây ngốc ngồi trên tảng đá không hiểu chuyện vừa xảy ra là mơ hay thật. Gã rời khỏi độngt iên, sau đó tùy ý chọn một cành cây rồi nghỉ ngơi, gã di di ngón tay chà sát môi mình. Giúp cô là thật, nhưng hôn cô lại là ham muốn cá nhân của gã. Chuyện từng phát sinh giữa hai người không phải chỉ đơn giản như vậy, nhưng cũng không tính đã từng xảy ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro