Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: Nôn nóng


Thời gian trôi qua nhanh chóng và đó là điều cô không hề muốn, bầu trời buổi sáng hôm nay thật trong xanh nó hiện hữu phản chiếu lên đôi mắt vàng hổ phách toả ra nguồn năng lượng ánh sáng tuyệt đẹp.

Khác hẳn với đôi mắt năng lượng đó là phần bọng mắt thâm quầng thiếu ngủ, trong suốt cả đêm hôm qua cô đã không thể đánh một giấc nào. Thức để cầu thời gian trôi qua chậm lại, Lumine vẫn chưa sẵn sàng để gặp gã.

Cô đã cố tình né tránh gã trên trường rồi mà, cô đã chia tay gã rồi kia mà? Ấy vậy cô phải tự mình dâng cái thân tới nhà gã, thật tức chết cô.

Lết bước mệt mỏi trên con đường đi học quen thuộc, cô nhìn xa xăm hướng đi về nhà của Scaramouche. Lại thêm dòng điện sẹt qua người cô khi nhớ lời hẹn tối nay và sợ hãi lắc đầu tự trấn tỉnh bản thân, cô bước nhanh về phía trường học.

Đứng trước cửa phòng học những tiếng xôn xao bàn tàn thì nó cũng hết sức bình thường ở môi trường học nhỉ? Nhưng mà nó sẽ trở nên bất thường khi lời bàn tán đó đổ dồn về phía bản thân.

Các dây thần kinh Lumine như hoá đá khi thấy một đám đông đang bu quanh bàn học của cô. Cảm giác bất an khiến đôi chân chết tiệt bị liệt tạm thời không thể di chuyển, chỉ có thể đưa mắt nhìn đám đông xôn xao về mình.

Cô sợ lắm có khi rằng gã gửi bức ảnh đen nào đó vào lớp không? Giọng nói khẩn trương và cái choàng tay kéo cô về thực tại.

-"Lumine à? Ai tặng quà cho cậu đấy? Cậu có bạn trai hả? Ganh tị thật"

Hutao nhìn chằm chằm cô với khuôn mặt tươi cười vốn có bởi tính cách nô đùa, cô ấy dùng sức kéo lê cái các xác không hồn của Lumine đi lại gần bàn học.

Một cái thở ra nhẹ nhõm khi nó chỉ là một nhánh hoa hồng và một chiếc hộp quà nhỏ chưa được khui ra.

Cô vẫn đứng đấy và nhìn nó không có ý định mở quà ra, những tiếng cổ vũ hò reo của các bạn đang thoi thúc cô mở quà.

Ai ai cũng nghĩ rằng người bạn trai đó thật lãng mạn tặng một bông hoa hồng màu đỏ sẫm tượng trưng cho tình yêu.

-"Mở đi Lumine! Bọn tớ khá tò mò đấy"

-"Không!"

Giọng cô từ chối mạnh mẽ và kiên cường vì chỉ có cô mới biết trong hộp quà này nó có gì đó không được tốt.

Từ lúc cô né tránh gã đến mấy tuần liền, gã cũng gửi đến nhà cô một nhánh hoa hồng. Tất nhiên cô đã bỏ mặc nó ở ngoài cửa nhà cho tới khi nó héo mòn đi thì sẽ vứt.

Khoảng khắc cô nhìn bông hoa héo úa đó nó thật giống với tình yêu của cô dành cho gã, nó cũng bị phân hủy và thối nát theo thời gian nếu không được chăm sóc kỹ lưỡng như kiểu gã không chăm sóc cô đúng cách.

Trước những lời xôn xao dư luận, Lumine dứt khoát đặt balo lên ghế và ôm lấy nhánh hoa hồng kèm theo hộp quà nhỏ.

Cô liếc nhìn đám đông vẫn không ngừng kêu gọi mở nó ra, cú nhìn sắt bén đó làm cho cả đám nhiều chuyện im bật đi. Bọn họ phát sợ vì lần đầu thấy ám khí mà Lumine toả ra.

Đâu đó trong túi quần cô rung lên từ thiết bị di động làm tim cô đập nhanh hơn một nhịp. Bàn tay có chút chậm chạp run lẩy bẩy cho vào túi quần để lấy nó ra. Đồng tử cô thu nhỏ lại khi thấy tên Scaramouche kèm tin nhắn trên thanh báo.

-"Mở quà đi nào"

Những gì cần thiết mà cô có thể làm đó chính là mặc đi tin nhắn từ một gã điên. Lumine cất di động vào ngăn bàn và bước đi ra phía cửa khi tay ôm quà của gã, đám đông lần lượt tản ra làm hai tạo thành một con đường nhỏ đủ để cô đi.

Đôi giày vừa đặt ra khỏi đường ray dành cho cửa kéo thì đã dừng bước. Một người con trai tay cầm điện thoại đang đứng kế bên thùng rác như thể đã biết trước Lumine sẽ làm gì tiếp theo.

Hơi thở của cô lại một lần nữa không đồng đều, ngực cô phập phồng nhanh hơn một chút và gã có thể thấy điều đó. Mắt gã dán vào bầu ngực đầy đặn nhấp nhô vì nó quá cuốn hút gã.

Đôi mắt tím đục gần như vô hồn nhưng khi thấy cô, nó trở nên lấp lánh và có tâm hồn hơn. Ôi người gã nhớ nhung suốt mấy tuần không gặp được giờ đây đang đứng trước mặt gã.

Quan sát thái độ của đối phương thì trong lòng gã đang bật cười vì có thể thấy đâu đó trong tâm trí cô, gã rất quan trọng và gây ảnh hưởng cực lớn đến Lumine.

Phải mất một vài giây Lumine mới có thể làm ngơ gã và tiếp tục ôm quà bước đến thùng rác. Để cho Scaramouche tận mắt nhìn thấy hộp quà của bản thân bị vứt bỏ vào thùng rác thì cũng là một ý hay.

Tiếng rầm rầm nhỏ khi hộp quà va vào thành quà va vào thành thùng rác và rơi vào trong một cách chuẩn xác.

Âm thanh huýt sáo của gã làm cô có hơi giật mình nhưng vẫn cố giữ nét bình tĩnh không thể để lộ điểm yếu. Đến một cái nhìn qua đường dành cho gã cũng không có.

Cả lớp của cô đang hùa nhau nhìn qua cửa sổ và che nhau ở cửa ra vào để xem mối quan hệ giữa cô và Scaramouche. Ai ai cũng không biết rằng hai người này yêu nhau và ai cũng biết Scaramouche là một tên gây ra sự khó chịu khi tiếp xúc với gã.

Không ai nghĩ rằng Lumine và Scaramouche từng là một cặp.

Vai và gót chân cô chuyển hướng để đi vào trong thì đột nhiên gã túm lấy cổ tay cô kéo vào lòng gã. Tay còn lại buông điện thoại rơi tư do ra nền gạch bóng loáng chỉ để bắt lấy cánh tay còn lại của đối phương. Tiếng lộp bộp vang lên kèm âm thanh xôn xao hóng chuyện của tất cả mọi người xung quanh.

-"Scara?"

Lumine bị bất ngờ mở to tròn con mắt kinh ngạc nhìn gã. Nhưng gã rất khẩn trương và gấp rút không thể trì hoãn được thêm, gã mở rộng cái miệng và bao quanh lấy môi mềm của cô.

-"Ưm..."

-"WOW"

Không chỉ riêng cô bị bất ngờ, tất cả đám bạn lớp của cô và các bạn lớp khác ai cũng mắt chữ A và miệnh chữ O kinh ngạc, tiếng bàn tán ngày càng ồn ào hơn bao giờ hết, Hutao thì tranh thủ lấy máy ảnh ra và chụp lại cảnh người bạn của mình có người yêu.

Cô nhắm nghiền mắt và nước mắt tuôn ra vì xấu hổ, cô cảm thấy được đôi môi mình sắp bị mất đi bởi lực hút của gã.

Hai cánh tay của nhau đã chơi trò giằng co giữa không trung. Lumine vùng vẫy điên cuồng nhưng lực của người con trai mạnh hơn bao giờ hết.

Cái mùi hương đặc trưng của Scaramouche chỉ khiến Lumine muốn nôn ra và cô càng vùng vẫy và giằng co với gã mạnh hơn.

Đầu cô nghiêng qua bên trái nhưng gã vẫn di môi vào ngấu nghiến điên cuồng. Cơ thể gã nóng lên như bị sốt và gã nhớ cô da diết không thể chịu chờ tối nay gặp cô để được bên cạnh cô như lúc này.

Scaramouche nhắm mắt tận hưởng hương vị của người thương và chỉ nhiêu đây thôi thì gã vẫn chưa thoã mãn để buông ra. Khác xa so với cô, chân mày của gã giãn ra một cách thoải mái còn cô thì cau có tạo ra nếp nhăn xấu xí.

Vị sắt tanh nồng bắt đầu len lỏi trong nụ hôn điên cuồng này. Cô đã cắn vào môi dưới của gã đến khi tét thịt ra, gã đau điếng lập tức buông hai cánh tay và môi đối phương ra.

Chưa kịp lau đi vết thương và máu trên môi thì một cú tát vào môt bên mặt của Scaramouche phát ra âm thanh chói tai thể hiện lực tay rất mạnh in hằn năm dấu ngón tay.

-" thật đáng ghét"

-"Wow"

Tiếng bàn tán về cặp đôi hôn nhau cuồng nhiệt này lại một lần nữa xì xào to nhỏ. Cô mặc sức gã đứng đấy với một bên mặt sưng tấy lên mà đi vào trong lớp và ngồi vào bàn.

Trái tim cô quặn đau kì lạ và bản thân Lumine cũng bị đau rát ở lòng bàn tay. Scaramouche vẫn là cái tên có sức ảnh hưởng lên tinh thần và trái tim của Lumine.

Bóng dáng cô đã mất hút thì gã mới bắt đầu cử động và đưa lưỡi liếm đi vài giọt nước bọt của Lumine còn đọng lại ở khoé miệng.

Gã nhặt điện thoại đáng thương lên và rời đi với khuôn mặt dán lên nụ cười khoái chí vì cho rằng Lumine vẫn còn yêu gã nhiều lắm. Trong đầu gã vẫn ngân nga giai điệu anh sẽ chờ em vào tối nay.

Gã vẫn vui vẻ vì hôn được cô ở trường học và công khai Lumine là của gã, Scaramouche là của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro