tuyết tan; lôi tơ tàn.
xuân sắp về.
scaramouche ngồi trên cành cây.
xuân có về hay không thì gã cũng chẳng quan tâm.
gã không xứng với mùa xuân.
hoa nở, nhưng trong lòng gã chẳng có sắc hồng nào cả. chỉ còn là sắc tím đậm nhạt thếch trên vạt áo dài.
đêm sớm đã buông. gió lạnh từng cơn thổi vào hồn gã.
quan chấp hành thứ 6 vẫn chăm chăm nhìn xuống sumeru, như tìm kiếm một bóng hình.
và gã thấy rồi.
thiếu nữ tóc xanh dài điềm tĩnh xinh đẹp.
nàng không mang vẻ mệt mỏi của mọi khi. nàng quyết đoán hơn thường lệ. nàng mang vẻ ấm áp dù nàng hệt như màu tuyết sương giá.
nàng chợt nhìn lên ngọn cây. nàng thấy gã. gã vẫy tay với nàng. và nàng cũng cúi đầu chào gã như một người quen đã lâu.
"quan chấp hành thứ 6 của fatui lại đến thăm tôi sao? vinh dự quá."
"tôi cũng sắp vứt bỏ cái danh đó rồi. em không cần gọi tôi như thế nữa."
"anh đến đây để gửi lời chào tạm biệt vì anh sắp mất đi cái danh đó? không cần đâu."
"nói thế cũng đúng." scaramouche dừng một lúc. "gửi lời tạm biệt với em."
"ừ. một lời chào tạm biệt thì cũng hơi sai. chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau." "layla" bật cười. "tôi chỉ là một giấc mộng thôi. cô ấy gọi tôi là trời sao ban phước. tại sao lại nói như thể tôi quan trọng đến thế?"
"bởi xuân sắp đến. xuân vẫn luôn chờ đợi em. tôi cũng muốn làm mùa xuân ấy, và nhìn em. hơi tiếc, tôi sẽ không ở cạnh em với tư cách là "balladeer" nữa. nhưng mùa xuân vẫn sẽ đến nếu em ở đây."
dù chăng em vẫn chỉ là một giấc chiêm bao.
"vậy thì, tạm biệt, scaramouche." nàng mỉm cười nhẹ. "hẹn gặp anh khi tuyết về."
"ừ. tạm biệt em, trời sao ban phước. hẹn gặp em khi trời đã đổ tuyết trên hoa."
cành hoa xuân đầu mùa rơi trên vai gã. tàn dư của tuyết vương lại tóc nàng.
khóm xuân nở. trời ấm dần.
lôi tơ vỡ.
và tan theo sắc tuyết trên vạt áo gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro