Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Cảnh báo: OOC.

Đường Hoàng Tuyền(*): Hồn phách của người ta đến âm gian báo danh sẽ phải đi một đoạn đường rất dài, qua rất nhiều quan, vì vậy đường Hoàng Tuyền (Suối Vàng) là tên gọi chung đối với những quan và lộ trình này. Trên đường có dãy hoa Bỉ Ngạn màu đỏ trãi dài, ngoài ra còn có rất nhiều cô hồn dã quỷ, họ là những người dương thọ chưa hết mà chết bất đắc kỳ tử không thể lên trời, cũng không thể đầu thai, càng không thể đến âm giới, chỉ có thể lang thang trên đường chờ đến ngày kết thúc dương thọ để tiếp tục đến các cửa ải sau.

---

Mặc cho những cơn đau đang hành hạ cả thể xác lẫn trong tiềm thức, Kazuha vẫn cố gắng chống người dậy, không có thời giờ quan tâm đến sự bất tiện từ trang phục, cậu cần nhanh chóng bình tĩnh lại để xâu chuỗi lại tình trạng hiện tại của bản thân hòng có thể chủ động đối phó.

Lúc này đang nằm trên một con đường nhỏ lát gạch xám, hai bên đường là dải hoa đỏ nở rực rỡ, từ xa nhìn không khác mấy hai tấm thảm máu trải dài. Rộng hơn phía ngoài xa dù bị một màn đêm bao phủ vẫn có thể thấy những gợn nước thấp thoáng từ những chiếc đèn lồng được thả trôi trên mặt hồ.

Kazuha tiến lại gần quan sát những bông hoa đang đung đưa theo chiều gió, dựa vào hình dáng của chúng khiến cậu nhớ đến một loại hoa từng được đọc trong một quyển sách, nếu không muốn nói thẳng ra đó là...truyện ngôn tình có pha chút yếu tố kinh dị.

Đính chính lại cậu không có sở thích như vậy, chỉ là khi còn là học sinh cấp ba vì một vài lý do bất đắc dĩ mà phải chuyển đến Liyue học, tại đây Kazuha làm quen được rất nhiều người bạn tốt bụng, trong đó có một cô gái tính tình khá quái dị tên là HuTao. Vào một buổi chiều nọ do tình cờ nhặt được một quyển truyện mà cô ấy đánh rơi xong nhờ cậu giữ luôn hộ, còn không quên nhắn khéo cậu nếu có thời gian cứ đọc qua thử.

Vốn cậu có thể thân với HuTao vì cả hai đều có sở thích liên quan đến thơ ca, thành ra nếu là đề xuất của cô thì cậu cũng không có lý do gì để từ chối mà đọc thử. Cũng nhờ đó mà biết thêm được chút kiến thức thú vị, trong đó phải nói đến loại hoa được là "Bỉ Ngạn".

Hay một cái tên mỹ miều hơn, "Mạn Châu Sa Hoa".

Một khi hoa nở sẽ không có lá, khi cây mọc lá thì chẳng thể nào thấy hoa, cũng như một cuộc tình mà đôi bên mãi mãi không thể nào đến với nhau dù chuyện tình ấy có đẹp như đóa hoa sắc đỏ kiều diễm ấy.

Dựa vào trí nhớ thì Kazuha khẳng định hai dải hoa bao quanh con đường này chính xác là loài hoa đó, đúng là phải trông tận mắt mới thấy chúng đẹp đến nhường nào. Thoáng nhớ lại trước đây có lần cậu cũng từng thấy một biển hoa bỉ ngạn trải dài quanh hành lang sau khi ra khỏi phòng trọ, nhưng đó là sau khi bị Tư Khải Lạp dọa cho một phen khiếp vía nên đâm ra là ngó lơ không thèm để ý đến.

Mãi đắm chìm vào suy nghĩ khiến thiếu niên có hơi lơ là thực tại về hoàn cảnh của bản thân mình, Kazuha cũng không biết mình nên làm gì ngoài việc chờ đợi, chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Ví dụ như một sẽ có một chiếc kiệu xuất hiện để rước 'tân nương' cậu đây chẳng hạn?

Từ đằng xa nơi bóng đêm ở cuối con đường xuất hiện ánh sáng chập chờn lập tức thu hút sự chú ý của đôi phong đỏ, dần dần hình dáng một cỗ kiệu hoa không thể nào quen thuộc hơn đập vào mắt.

Đây có được gọi là 'cầu được ước thấy' không?

Vốn đã định sẽ đứng dậy bỏ chạy trước nhưng lại thất thần khi không nghe được có bất kỳ tiếng bước chân nào dù chiếc kiệu vẫn đang tiến về phía mình.

Kazuha chỉ đơn thuần theo phản xạ bước lùi dần về phía sau, như thể được mách bảo tuyệt đối không rời mắt khỏi vật thể ma quái phía trước. Đôi chân càng lúc càng thấy nặng nề, đến khi khoảng cách tương đối gần mới tá hỏa phát hiện chiếc kiệu đang lơ lửng trên không, nó di chuyển mà không cần bất kỳ ai khuynh vác.

Sự kỳ quái này khiến cậu bất giác quay đầu muốn bỏ chạy, kết quả chưa kịp làm gì mà gót chân dẫm phải vạt váy té ngửa ra sau đập mông xuống đất, đau khiếp, nhiều lúc muốn nguyền rủa sự vụng về không đúng lúc cũng chẳng đúng chỗ của bản thân.

Mà cũng không rõ từ khi đến nơi này cậu bị vồ ếch không biết bao nhiêu lần.

Bình thường sẽ không thấy đau mấy, nhưng với thể chất bị suy nhược một cách bất thường không nào sinh khí bị rút cạn cộng thêm phía dưới hạ bộ bị 'quấy rối' cách đây không lâu khiến cú ngã vừa rồi đau chết đi được.

Kazuha xoa cái mông đáng thương thầm chửi rủa gì đó trong cổ họng, ngước mặt lên thì chiếc kiệu hoa đã biến mất không để lại chút dấu vết gì ngoài một vùng đen tối trước mặt. Gió nhẹ thổi qua lướt lên mái tóc trắng của thiếu niên trẻ đung đưa theo nhịp của những cành hoa bỉ ngạn đỏ, cậu thất thần nhìn trong vô định nhất thời chưa biết nên phản ứng ra sao.

Chưa kịp để bản thân có được cơ hội trút ra một tiếng thở đã nghe được một âm thanh tựa như có một thứ gì đó vừa được hạ xuống ở ngay phía sau, thiếu niên lập tức quay đầu thì phát hiện đó chính xác là một chiếc kiệu đỏ được trang trí bằng vài chiếc đèn lồng nhỏ.

Tuy nhiên chẳng có ai xung quanh.

Cậu lập tức cảnh giác lùi ra xa, tim đập như trống đánh còn đầu óc thì mơ hồ không thể suy nghĩ được gì, đôi phong đỏ trừng to khi thấy một bàn tay trắng toát từ trong kiệu vén tấm màn đỏ, gió đã ngừng thổi để lại một không gian yên ắng đến mức Kazuha nghe rất rõ tiếng thở gấp lẫn nhịp tim đập điên cuồng nơi ngực trái.

"Trông sắc mặt em không được tốt lắm!?"

Thiếu niên trong hỉ phục tân lang sang trọng từ từ lộ diện sau bức màn, vẫn mái tóc dài tối màu quen thuộc, vẫn nụ cười dịu dàng và đôi mắt tím trầm vô hồn luôn ánh lên nét hiền hòa, tuy chỉ có ánh đèn mập mờ từ những chiếc đèn lồng nhỏ nhưng ngũ quan tinh xảo vẫn được khắc họa tỉ mỉ trên gương mặt xinh đẹp mỹ miều.

"Anh là...Khuynh Kỳ Giả?".

Kazuha nhẹ giọng hỏi, cố gắng phát ra một câu thật tròn vành rõ chữ nhưng kết quả nhịp vẫn bị vấp khiến thiếu niên trước mặt giơ tay che miệng cười khúc khích. Anh từ tốn xuống kiệu một cách vô cùng trang nhã, bước đến chỗ cậu 'tân nương' rụt rè trước mặt.

Anh quỳ một bên gối xuống nền đất, đưa tay ra ngỏ ý muốn giúp cậu đứng dậy, trên tay quấn một chiếc khăn trắng có một chiếc lá phong được thêu bằng chỉ đỏ cam ở góc.

"Nếu ta nói mình là Tư Khải Lạp Mỗ Tề thì sao?"

Cậu trầm mặt, thừa biết lời kia chỉ là một câu đùa, đã tiếp xúc như vậy rồi Kazuha không tin đến bây giờ cậu không biết cách phân biệt hai người này. Không thể đảm bảo chính xác hoàn toàn nhưng chí ít cậu biết mình đang đối đầu với ai.

"Thì khác gì nhau? Có là anh hay hắn tôi đều cảm thấy buồn nôn!"

Gương mặt của thiếu niên vẫn rất ung dung với nụ cười mỉm trên cánh môi, không có bất kỳ dấu hiệu tức giận hay đang nhịn nuốt cơn điên vào trong, người này xem lời lẽ khinh miệt ấy. Đây đích thị là Khuynh Kỳ Giả rồi.

"Em có vẻ đã nhạy bén hơn rồi!"

Chưa bao giờ trong lòng Kazuha lại có khao khát muốn đánh người mãnh liệt như thế này, nhưng nhớ đến những nỗ lực kháng cự trong vô vọng bới sức mạnh áp đảo từ hai thế lực siêu nhiên kia thì mọi đòn tấn công của cậu căn bản là vô dụng.

"Tôi có chết cũng không muốn làm vợ các người!"

"Em thậm chí còn không phải kẻ có quyền quyết định ở đây!"

Cơn giận ngày một lớn dần, chưa từng phải nếm chịu cảm giác bị chèn ép đến mức này, cả một thiếu niên thuần khiết và hiền hòa như Kazuha cũng không thể kìm nén nổi. Cậu hất mạnh bàn tay ngỏ ý giúp của anh, tự mình đứng dậy phủi đống cát bụi dính trên váy áo, hệt như đây là điều nhất để xả cơn khó chịu trong người.

"Làm như tôi chịu ngồi yên chấp nhận!"

Nói rồi lập tức xoay người về hướng ngược lại mà chạy đi mất, đã rút kinh nghiệm lần này nhanh tay kéo vạt váy lên cao trước khi chạy nên không mắc phải sự cố nào cho bị vấp thêm lần nữa, không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả.

Kazuha quay đầu lại chỉ thấy Khuynh Kỳ Giả vẫn đứng yên đó vẫy tay chào cùng nụ cười trên môi, điệu bộ không khác nào đang nói rằng có chạy cũng vô ích nhưng cậu không muốn tin vào thực tại trước mặt. Không thể quay đầu thì chỉ còn một cách là chạy thẳng về màn đêm phía trước.

Những chiếc đèn lồng trôi hai bên bờ sông trông rất cổ nhưng cách chúng hoạt động không khác nào những loại đèn cảm ứng thời điện đại, bởi chỉ khi Kazuha bước đến đoạn nào chúng mới sáng lên ở đoạn đó xong lại tắt vụt đi để trước mặt và sau lưng cậu chỉ đều là màn đêm đen bao trùm.

Những cành bỉ ngạn đã tiếp tục đung đưa từ bao giờ trong cơn gió nhẹ, cậu thiếu niên trong hỉ phục tân nương vẫn chạy dọc theo đoạn đường trong vô định, nhưng dù là gì cũng nhất quyết không quay đầu lại.

Khi đã thấm mệt thì từ xa trong bóng tối bỗng dưng có ánh sáng mập mờ, như được tiếp thêm động lực, cậu tăng tốc chạy về phía trước hệt đó là niềm hy vọng cuối cùng.

Nhưng làm gì có kỳ tích nào lại xảy ra trong những lúc như vậy, đôi phong đỏ trở nên thất thần khi nhận ra những ánh sáng mập mờ kia là từ những chiếc đèn lồng nhỏ thắp sáng chiếc kiệu hoa lệ.

Một chàng trai trong hỉ phục tân lang đang ngồi một chân gác lên thành kiệu, một chân thả lỏng đung đưa vô cùng nhàn nhã. Bộ dạng trái ngược hoàn toàn với vẻ luộm thuộm cùng mệt mỏi do đuối sức vì chạy đường dài của Kazuha.

"Em quay lại nhanh hơn ta nghĩ đấy, Kazuha! Đổi ý rồi sao?"

"K-không thể nào..."

Lá phong đỏ đã nhất thời không nhận ra giọng mình có chút run rẩy, không biết vì gió lạnh hay vì sợ hãi. Chỉ là đến bản thân cậu cũng không nhận ra điều đó, có điều gì đó không ổn.

Thiếu niên nhanh chóng xốc lại tinh thần, lần nữa quay lưng bỏ chạy theo hướng ngược lại. Thật kỳ lạ, suốt một chặng cậu chỉ đều chạy trên đoạn đường thẳng mà thôi tại sao lại quay về vạch xuất phát như thế này chứ.

Quan sát bóng dáng chiếc lá phong khuất dần vào bóng tối, thiếu niên ngồi trên kiệu vẫn giữ nụ cười vẫy tay từ biệt đối phương bất kể cậu có quay đầu hay không.

"Hộc...Tại sao lại có chuyện như vậy được..."

Tiếng thở dốc trãi dài theo từng bước chân của cậu 'tân nương' lạc lõng. Gió thổi có phần mạnh hơn, những bông hoa đung đưa một cách điên cuồng. Kazuha từ từ giảm tốc độ, dần dần đổi từ chạy sang đi bộ trên con đường vô định.

Nếu người kia không đuổi theo thì cậu không muốn tốn sức chạy nữa, chậm lại một chút, đôi phong đỏ dần nhận ra sự quen thuộc từ cảnh vật xung quanh. Nhưng bản thân cậu không thể nhớ ra mình đã từng đến một nơi như thế này hay do những hình ảnh trong một bài viết cậu từng đọc trên mạng.

Đường Hoàng Tuyền(*).

Đây có thể xem là chặng đường dài và gian nan nhất trong hành trình vượt qua các cửa ai để một linh hồn có thể đầu thai. Theo như bài viết thì Hoàng Tuyền là một con đường trải dài với hai dãy hoa bỉ ngạn đỏ dọc theo con đường, nhìn từ xa trông như con đường máu.

Sau khi bước qua cửa Môn Quang, những linh hồn của người đã chết phải đi bước đi trên con đường này, chỉ có thể đi, không thể quay đầu, họ đi mãi cho đến khi đến nào đến đích. Nhưng khi đã đến nơi thì trước mặt lại chính là cánh cửa Môn Quang to lớn, cũng là vạch xuất phát.

Đây là một con đường thẳng, nếu không đi tiếp được thì điều duy nhất có thể làm là quay đầu theo hướng ngược lại rồi lại tiếp tục bước đi trong vô định, dù cho bao nhiêu lần thì vẫn sẽ quay trở lại nơi xuất phát. Chặng đường đi của mỗi linh hồn phụ thuộc vào dương thọ chưa trả được, trong quá trình này họ cũng phải đối đầu với những hình phạt cho tội lỗi đã từng gây ra ở dương giới.

Nói cách khác, đây là con đường để linh hồn tự nhìn lại những gì ở kiếp này họ đã làm, chỉ khi nào trả đủ nghiệp tội mới có thể thoát khỏi vòng lặp bước sang cửa ải thứ ba.

Suy nghĩ bản thân đang bước trên đường Hoàng Tuyền khiến cậu thiếu niên phong đỏ không khỏi đặt ra nghi vấn liệu mình đã thật sự chết hay chưa.

Tuy có rất nhiều dị bản được ghi chép nhưng điểm chung mô tả đây là một con đường dài khép kín với hàng hoa bỉ ngạn trãi dọc theo đoạn đường, hoàn toàn giống với nơi mà cậu đang đi, khác ở mỗi chỗ điểm đầu và cuối chính là Khuynh Kỳ Giả đang đợi cậu.

"Đúng là nực cười..."

Cậu muốn cười vào mặt mình, rõ ràng là không có cách nào để thoát. Vậy ra đây là lí do anh ta không thèm đuổi theo bắt cậu lại, đúng là dù kháng cự thế nào cũng chỉ là một con chim trong cái lồng của họ.

"Em quay lại rồi, tân nương của ta!"

Kazuha ngước mặt nhìn chàng trai đang ngồi trên kiệu đung đưa hai chân như một đứa trẻ. Anh nở nụ cười dịu dàng với cậu thiếu niên, rất muốn chạy đến ôm lấy cậu vào lòng rồi lau đi những giọt mồ hôi thấm đẫm gương mặt thanh tú. Anh nói với chất giọng trầm nhưng không giấu được sự vui vẻ.

"Có vẻ như em đã nhận ra rồi nhỉ?"

"Ừ!". Cậu hạ giọng, cổ họng khô khốc, cơ thể mệt mỏi và ánh mắt lờ đờ. "Nhưng đừng mong tôi sẽ để anh toại nguyện!". Kazuha lần nữa quay người bước đi, bất chấp cái vòng lặp này có là vô tận cậu vẫn muốn thử lại cuối.

Lần cuối cùng.

Nhìn bóng lưng 'tân nương' khuất dần trong bóng tối, gương mặt mang nụ cười cũng đã không còn nữa, đôi đồng tử đen như nổi bão, bóng tối che mất một nửa gương mặt để lộ ra vẻ u ám như thể không hài lòng. Hay đúng hơn là gương mặt của kẻ thua cuộc. Tông giọng trầm khàn ma mị pha lẫn tiếng nấc.

"Tại sao...tại sao em lại không nhận ra?"

Khuynh Kỳ Giả ngồi gục xuống, ánh mắt vẫn hướng về nơi tân nương của anh biến mất, xem ra anh đã thua thật rồi.

Gió lúc này đã thổi rất mạnh, mái tóc trắng tung bay trong làn gió, Kazuha như lá phong trong bão, một chiếc lá mặc gió cuốn trôi bởi cũng không biết mình đang đi về đâu, cậu cúi gầm mặt nhìn từng bước đi nặng trĩu của bản thân.

Trước khi bóng đêm khuất khuất phía sau, Kazuha đã nghe được âm thanh chàng trai kia gục xuống đất nhìn cậu với đôi mắt hỗn loạn đầy bi thương.

Không biết tại sao anh lại đột nhiên để lộ ra dáng vẻ như thế, nhưng không thể không xét trường hợp đây chỉ là một cái bẫy để khiến cậu nhất thời động lòng tự dâng mình lên làm vật hiến tế. Khuynh Kỳ Giả thật sự rất mạnh ở khoản thao túng cậu về mặt cảm xúc, nhất định không được mất cảnh giác.

Đã qua một quãng đường dài đằng đẵng, dù vậy tại sao vẫn có cảm giác khó chịu trong lòng, cứ như bản thân đã nhất thời bỏ sót chi tiết nào đó, liệu cậu có đang đưa ra lựa chọn đúng chứ... Hay lại tiếp tục bước vào sai lầm khác?

"Ta biết em sẽ trở lại mà!"

Trở lại bên ta, Kazuha.

Cậu ngước mặt nhìn chàng tân lang đang mỉm cười rất vui vẻ, duy chỉ đôi mắt tím trầm đầy u ám là khiến nụ cười trở nên móp méo. Có vẻ như không thể phản kháng nữa rồi, những gì có thể đều đã thử hết rồi thì giờ làm được gì nữa ngoài tiếp cận anh ta để tìm chút hy vọng thoát thân khác chứ.

"Muốn làm gì tùy anh!"

Chàng tân lang mỉm cười híp cả mắt, dáng vẻ vô cùng hài lòng. Kazuha thoáng chốc rùng mình, thật kỳ lạ, tự ngẩm chẳng phải đã quen với việc này rồi sao.

"Vậy lên kiệu nào, chúng ta đến lễ đường!"

Tân lang đưa tay ngỏ ý, Kazuha gật đầu rồi đặt tay mình lên bàn tay được quấn khăn trắng của Khuynh Kỳ, anh hài lòng dẫn cậu tiến đến chiếc kiệu trước mặt. Nó cao hơn với loại kiệu thông thường dành cho một người, lại không có bục đồng nghĩa là phải bước thẳng chân từ dưới đất lên, với một người đang mặc váy như cậu thì có chút khó khăn.

Kazuha vẫn đang ngập ngừng nên nhắm mắt bước thẳng lên hay không, chỉ sợ rằng bị vướng phải tà váy rồi ngã mất, chưa kể từ độ cao nào tém váy bước lên khác nào lộ hết nguyên cặp chân trần ra trước mặt người ta. Sao cái kiệu này cao dữ vậy. Chàng tân lang bỏ tay thiếu niên ra, anh quỳ xuống, đan tay vào nhau.

"Bước lên đi, có thể bám vào vai ta giữ thăng bằng. Nhớ nắm tà váy lên cẩn thận bị ngã!"

Nếu bỏ đi được bộ mặt méo mó kia thì Khuynh Kỳ Giả căn bản vẫn là một chàng trai rất tinh tế trong mắt Kazuha, điều này là không thể phủ nhận. Cậu đặt tay lên vai anh, tay còn lại kéo nhẹ váy từ từ đặt chân vào lòng bàn tay tân lang, khi anh nâng người dậy cậu cũng thuận đà bước chân còn lại lên kiệu mà không vướng vấp gì.

"Cảm ơn anh đã giúp!"

Sau khi ổn định, chiếc kiệu đột nhiên tự di chuyển, hiển nhiên không có bất kỳ ai ở đây để vác nó cả, đây hẳn là quyền năng của Khuynh Kỳ Giả trong ảo cảnh này. Kazuha có thể nghe được tiếng gió thổi rất to bên ngoài, tự như một cơn bão đang đến, cảm giác bất an vô cùng.

"Em thấy khó chịu sao?"

"K-không...tôi chỉ hơi mệt một chút!"

Kazuha vội lắc đầu, anh cũng không có ý định truy xét thêm khi đã tận mắt chứng kiến cậu đã bước đi suốt mấy tiếng đồng hồ liên tục không ngừng nghỉ trên một quãng đường dài. Gương mặt tân nương lúc này đã lấm lem hết son phấn vì đổ nhiều mồ hôi mà cậu lại vô tình quẹt đi mà không hay biết.

"Nhìn mặt em buồn cười lắm đấy, phấn mắt với son trôi hết cả rồi!"

Cậu nghe thoáng có chút giật mình, không nhận ra mặt mình có trang điểm nên cứ vô tư vén tà áo lau mồ hôi mà không thèm suy nghĩ. Chắc giờ lấm lem như một kẻ dị hợm rồi, thân là tân lang làm sao Khuynh Kỳ Giả có thể nhắm mắt làm ngơ.

Anh gỡ chiếc khăn trắng trên tay lau đi những vết nhem nhuốc trên mặt cậu, động tác vô cùng cẩn trọng và nhẹ nhàng, lúc lướt qua khóe mắt còn cẩn thận chậm lại để không đâm vào đôi phong đỏ đờ đẫn, hành động này thật quen thuộc.

Gương mặt mộc đáng yêu của tân nương khiến anh say đắm không thôi. Chẳng cần bất kỳ lớp trang điểm nào vẫn thật xinh đẹp làm sao, vô cùng thuần khiết. Nhưng đây là nghi lễ quan trọng, nên chú trọng về ngoại hình hơn.

"Kazuha, đưa tay em đây!"

Vừa nhẹ nhõm trong sự dịu dàng của tân lang, sắc mặt của Kazuha bỗng nhiên tái nhợt khi thấy anh rút từ trong người ra một cây trâm nhọn.

"Anh muốn làm gì...đừng đến đây...AH!"

Không có cơ hội để phản kháng, anh lập tức nắm cổ tay Kazuha kéo về phía mình mà trực tiếp đâm thẳng đầu nhọn lên cánh tay thiếu niên, luận lợi rạch một đường máu khiến cậu vừa đau vừa rát.

Khuynh Kỳ Giả tiếp tục dùng một cọ kẻ mắt chấm vào vết rạch trên tay lá phong đỏ, dị vật tiếp xúc cùng gió lạnh thổi qua khiến cậu rùng mình, cơ thể co giật vì cơn đau. Đầu cọ sau khi được thấm đủ máu, anh thả tay cậu ra nhưng không quên kèm theo một lời cảnh báo.

"Ngồi yên!"

Mệnh lệnh được đưa ra như một lời nguyên ăn sâu vào đại não khiến Kazuha chỉ có thể làm theo, ngồi im chờ đợi hành động tiếp theo của Khuynh Kỳ Giả, anh nở nụ cười hài lòng.

"Ngoan lắm, giờ thì nhắm mắt lại nào!"

Tay anh nâng cằm lá phong đỏ giữ cố định gương mặt Kazuha, đầu cọ lướt qua mi mắt một đường kẻ đỏ được vẽ lên một cách tỉ mỉ. Cảm giác ươn ướt khiến cậu khó chịu nhưng không mở mắt ra, tay nắm chặt lấy chân váy, răng cắn vào môi dưới để đè nén sự rối bời trong lòng.

Hết mắt trái lại đến bên phải, thỉnh thoảng lại bắt cậu đưa tay lên để lấy thêm máu, Kazuha cảm thấy ghê tởm tột cùng, khóe mắt bắt đầu rưng rưng nhưng khi cảm giác lực tay bóp chặt lấy quai hàm cậu lại cố chịu đựng mà nuốt nước mắt vào trong.

"Xong rồi!"

Đôi phong đỏ lờ đờ không có điểm sáng từ từ mở ra, Khuynh Kỳ Giả quan sát một hồi, không khỏi tự hào với tác phẩm của mình vốn đã quen với việc kẻ mắt nên đối với anh việc này không khó, ngoại trừ việc máu của Kazuha hơi lỏng nên phải đi nét từ từ, phải thật tỉ mỉ để không bị lem.

Tiếp theo là tô son.

Anh lần nữa cầm lấy cây trâm khiến cho tân nương không khỏi giật mình, cậu tự hỏi tiếp theo hắn sẽ đâm vào đâu trên người mình. Chàng tân lang nhìn bộ dạng của Kazuha không khỏi bật cười khúc khích, thật đáng yêu.

Khuynh Kỳ ung dung vén tay áo của mình lên, trước sự ngỡ ngàng của Kazuha, đầu nhọn của trâm đâm vào cánh tay trắng nõn rạch một đường tương tự, dòng lỏng sẫm màu chảy xuống, trông nó đặc hơn so với máu của Kazuha rất nhiều, cậu hoảng sợ lùi ra sau.

"Đừng có cử động!"

Cây cọ vẫn còn máu trước đó giờ đã được thấm thêm một lớp máu khác, anh nâng cằm Kazuha bắt cậu phải hé môi ra giữ nguyên đó, không được bặm lại nếu chưa được cho phép, cơ thể lá phong chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh đã vạch ra.

Cọ máu chạm vào cánh môi anh đào, máu của cả hai như được hòa nguyện tạo ra một sắc đỏ trầm tô lên đôi môi ngọt ngào của tân nương, có vẻ máu của anh thuộc dạng đặc biệt hơn so với loại thông thường của cậu, độ đặc vừa phải khiến màu không hề bị lem luốc, vô cùng hoàn hảo.

Khuynh Kỳ một lần nữa chiêm ngưỡng lại tác phẩm, kẻ mắt đỏ tô điểm cho con ngươi lá phong đã mất đi ánh sáng càng thêm vẻ ma mị, trông bất lực và tuyệt vọng làm sao. Nước da trắng trẻo không tì vết vô cùng tuyệt đẹp, lúc đặt tay lên má cậu làm điểm tựa càng cảm nhận rõ sự mềm mại của chiếc má bánh bao.

Cuối cùng là đôi môi khép hờ được tô điểm bởi sắc đỏ của máu, anh không kìm lòng được cúi xuống hôn lấy cánh môi đang mời gọi, không nồng nhiệt cũng chẳng ướt át, chỉ là một nụ hôn dịu dàng lướt qua.

"Em thật sự rất xinh đẹp, tân nương của ta! Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm vui của ta bây giờ!"

Anh ôm lấy thân thể thiếu niên trẻ, tay đưa lên vuốt nhẹ gỡ rối cho mái tóc trắng, trái ngược với sự tàn bạo trước đó, từng động tác lẫn cái ôm đều rất ân cần và dịu dàng. Kazuha cảm thấy khóe mắt mình rất cay, nhưng không dám khóc vì sợ làm hỏng "phấn mắt" trên mặt thì sự dịu dàng sẽ biến mất ngay lập tức, chỉ có tiếng nấc trong cổ họng.

"Ta yêu em!"

Không có bất kỳ lời hồi đáp nào, anh thay đổi tư thế, bế Kazuha ngồi lên đùi mình rồi lại tiếp tục ôm lấy cậu. Khuynh Kỳ Giả cúi đầu dụi mặt ngực tân nương trong vòng tay, tóc anh cọ vào cổ khiến cậu thấy nhột và có chút kỳ quái nhưng không có khả năng kháng cự nên chỉ có thể mặc cho đối phương lấn tới.

"Em thật dễ thương và cũng rất dễ chọc ghẹo nữa!"

Kazuha vẫn không để tâm để những lời nhận xét đường mật này, cậu nhìn chằm chằm vào vết rạch ở tay anh, để ý thì màu máu này có vẻ trong hơn so với loại cậu đã thấy trong bữa tối nhỉ.

"Ưm..."

Lá phong rùng mình khi chiếc lưỡi lướt qua cổ cậu, anh thích thú trước tiếng rên nhẹ bất ngờ kia nên không có chút nghi hoặc nào. Vì thực sự vừa rồi là Kazuha bị giật mình bởi chính suy nghĩ của bản thân thì đúng hơn.

Bữa tối gần đây là do đích thân Khuynh Kỳ Giả xuống bếp chuẩn bị cho cậu, tức là bản thân biết nấu ăn. Nhưng cũng bữa sáng cùng ngày, anh lại nói là nhờ Đa Thác Lôi chuẩn bị.

"Kazuha, tân nương xinh đẹp của ta!"

Những chi tiết mà cậu đã vô tình bỏ lỡ, bỗng dưng được xâu chuỗi lại. Từng mảnh vừa khít với nhau, vì sao cậu lại không nhận ra sớm hơn.

"Cuối cùng thì ta cũng có được em rồi!"

Nếu thật sự là Kỳ Kỳ...

"Kazuha, em có yêu ta không?"

Nếu thật sự là Khuynh Kỳ Giả.

"Sao em không trả lời? Kazuha không yêu ta sao?"

Nếu thật sự là Khuynh Kỳ Giả...

Anh sẽ không bao giờ gọi cậu bằng tên cả.

Từ lúc gặp mặt cho đến bây giờ, Khuynh Kỳ Giả thực sự chưa từng một lần nào gọi cậu bằng cái tên "Kazuha".

Tân nương thất thần nhìn vào chiếc khăn tay màu trắng bên cạnh chàng tân lang vẫn làm nũng như một con mèo bự, không hề có bất kỳ hình lá phong được thêu ở một trong bốn góc, đây là một chiếc khăn trắng hoàn toàn...

Kazuha run rẩy trong vòng tay của tân lang, đó không phải chiếc khăn cậu đã tặng cho Khuynh Kỳ Giả. Biểu hiện co giật của tân nương khiến thiếu niên phải ngước mặt lên, lập tức bắt gặp gương mặt tái nhợt cùng đôi mắt mở to đầy sợ hãi của cậu trai trong lòng, cánh môi mấp máy cùng giọng run rẩy, cố gắng nói ra một câu trọn vẹn.

Đúng hơn là một cái tên.

"Ngươi là...Tư Khải Lạp Mỗ Tề!"

Tân lang tròn mắt trong sự ngỡ ngàng, quả thật thiếu niên này có thể phân biệt hai người họ. Kazuha thật sự có thể. Hắn nhìn cậu với đôi mắt đen sâu hút, biểu cảm thích thú nhưng vô cùng méo mó, ngước cổ cười lớn vô cùng quỷ dị.

"Ahahahahaha!!!"

Áp lực trong lòng càng lớn, cậu càng thêm khiếp sợ hơn, cơ thể lúc này đã bị tay hắn ôm chặt không thể thoát ra được. Những dữ kiện trong đầu, những lựa chọn sai lầm của bản thân, những chi tiết đơn giản nhưng lại vô tình bỏ qua, Kazuha thật sự cảm thấy rối bời và cậu không còn suy nghĩ được thêm bất kỳ điều gì nữa.

Cậu tuyệt vọng và không ngừng trách bản thân.

Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không còn gì ngoài nổi sợ bao trùm. Cậu sợ lắm, cơn ác mộng này, thật sự quá đáng sợ, sai lầm lần này không thể cứu vãn được nữa rồi.

"Thông minh hơn rồi đấy, Kaedehara Kazuha!"

---

Note: Tư Khải cũng biết nhõng nhẽo (*ΦωΦ*). Hi vọng mọi người sẽ ngạc nhiên với chương này ehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro