Chương 7 (16+)
Cảnh báo: OOC, quấy rối tình dục.
(*)Cửa Môn quan: Cánh cửa dẫn đến cõi âm, ải đầu tiên trong chặng đường dưới địa ngục để một linh hồn có thể đầu thai chuyển kiếp.
Có tổng cộng bảy cửa ải lần lượt là: Quỷ Môn quan, đường Hoàng Tuyền, Tam Sinh thạch, Vọng Hương đài, sông Vong Xuyên, canh Mạnh Bà, cầu Nại Hà. Trong các chương sau sẽ đề cập đến những cửa ải khác, mọi người có thể tìm đọc trên mạng để biết rõ thêm nếu thông tin trong truyện cung cấp còn mơ hồ nhé, vì mình chỉ nói những ý chính và trọng tâm liên quan đến nội dung của truyện thôi.
---
Thiếu niên trẻ mệt mỏi nằm xuống giường, tay với lấy chiếc điện thoại được thảy lên đó vài phút trước.
20 giờ 50 phút.
Còn quá sớm để chợp mắt, chưa kể chiếc bụng đói meo vẫn chưa được có gì lấp đầy, nhưng nghĩ đến một ngày công cốc lại khiến Kazuha chẳng còn tí động lực nào để đứng dậy nữa.
Quá nhiều câu hỏi liên tục nối đuôi nhau chạy ngang chạy dọc trong bộ não cậu trai trẻ, nhiều đến nỗi bản thân cậu cũng chẳng rõ mình nên bắt đầu từ đâu. Đã rất lâu rồi mới cảm thấy lạc lối như thế này, nếu theo lẽ thường trong những tình huống này cậu sẽ gọi cho Heizou để xin một ít lời khuyên.
'Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui-'
Kazuha bất lực bấm nút hủy cuộc gọi, bất kể là bao nhiêu lần vẫn không thể liên lạc được, cứ như cậu đã thực sự bị cách li ra khỏi thế giới thực tại vậy. Nhớ lại lời nhắn của ông chủ trọ hồi sáng nay càng thấy chán nản hơn, có nhiều điều cậu muốn hỏi ông ấy nhưng giờ người không ở đây tức là chỉ còn cách là giao tiếp với ma.
Cụ thể hơn thì là Tư Khải Lạp Mỗ Tề với Khuynh Kỳ Giả.
Mà đi tin vào hai con ma này cũng không khác mấy việc Cửa Môn quan(*) đang mở ra mời Kazuha bước chân vào. Cho xin đi, cậu còn trẻ, còn ước mơ và hoài bão vẫn chưa thực hiện, làm sao mà có thể để cuộc đời mình phải chấm dứt tại một cách trống vắng như vậy, mà lại còn là trở thành tân nương cho cái tục lệ cưới hỏi điên rồ kia.
Mệt mỏi trở người nằm nghiêng qua một bên thì cảm giác có gì đó cân cấn ở bên đùi, lúc này mới nhớ đến một nửa mảnh ngọc bội.
Cầm miếng ngọc trên tay, đưa nó lên cao vừa tầm với chiếc bóng đèn tròn treo lơ lửng trên trần nhà, ánh đèn chiếu xuyên qua khiến nó như một mảnh thủy tinh màu lam trong suốt rất đẹp mắt, tuy mất đi một nửa nhưng Kazuha đánh giá nó thực sự rất đẹp, nếu tìm được một nửa còn lại thì tốt quá.
Bỗng dưng một gương mặt điển trai thấp thoáng dưới ánh đèn bất ngờ hiện ra trước mặt cậu song song với vật thể trên tay, Kazuha giật mình theo phản xạ mà chớp mắt một cái, sau đó không thấy gì nữa cả.
Thật kỳ lạ, cảm giác vừa rồi không giống Tư Khải Lạp cho lắm, càng không phải Khuynh Kỳ. Thế thì là ai, liệu có phải là vong linh thứ ba đó?
Mới nghĩ đến là đã muốn nổi da gà, vì ngoại hình đều giống nhau y đúc nên Kazuha cho rằng họ có thể từng là anh em sinh ba sống ở nơi này nhưng có vẻ mối quan hệ lại không được tốt cho lắm. Tò mò hơn vì lý do gì mà linh hồn của họ lại trở thành vong linh vất vưởng tại đây, và "cân bằng" mà Khuynh Kỳ đề cập trước đó là gì.
Càng không thể không nhắc đến thái độ khi nhìn thấy mảnh ngọc bội này của Khuynh Kỳ Giả, cậu dự đoán thứ này là do anh làm rơi trong khoản thời gian cả hai cùng đến nơi gác mái. Nhưng nếu chỉ là đơn giản như thế thì anh ta chỉ cần nói là cậu sẽ sẵn sàng trả lại, nhưng cái thái độ giấu diếm kia thì ắt hẳn thứ này không phải một miếng ngọc bình thường.
Và rất có khả năng Khuynh Kỳ Giả đang cố tìm cách để tước đoạt lại nó khỏi tay cậu mà không muốn đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Kazuha bỗng dưng muốn cười thầm trong lòng.
Thế thì đến đây mà lấy, tôi xem anh muốn giở trò tiếp theo.
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên giòn tai thu hút sự chú ý của lá phong đỏ.
"Ta mang đồ ăn đến rồi!"
"Tôi đến đây!"
Kazuha vội vàng giấu miếng ngọc bội xuống dưới gối nằm, giờ mà bỏ lại vào túi quần thì lộ liễu quá. Cậu rời giường bước đến gần cửa, có hơi lạnh nhưng không có sát khí, lúc này mới yên tâm mà mở cửa cho đối phương, cậu lịch sự nhận lấy khay thức ăn từ Khuynh Kỳ Giả.
"Làm phiền anh rồi, cảm ơn đã chuẩn bị chu đáo!"
Nhìn là cũng đủ biết cậu không có ý định để anh bước vào trong, nhưng trông Khuynh Kỳ cũng không có vẻ định làm khó cậu. Anh chỉ gật đầu với nụ cười nhẹ trên cánh môi rồi lùi ra sau, không quên một câu nhắc nhở Kazuha hãy nghỉ ngơi và hạn chế ra ngoài.
Đã về đêm rồi. Anh tiếp tục nói, đúng hơn một lời cảnh báo.
"Đừng làm bất kỳ điều gì dại dột!"
Cậu trai trẻ gật đầu, vẫy tay tạm biệt rồi đóng cửa lại đặt khay thức ăn lên bàn. Một dĩa súp rau củ nóng hổi, vài miếng há cảo cùng một cốc nước màu đỏ kỳ lạ. Không khác mấy với loại nước mà ngày đầu tiên Kazuha từng uống, tuy đã cảnh giác nhưng cơn đói cồn cào ở dạ dày đã cắt đứt mạch suy nghĩ, không hề nảy sinh chút nghi ngờ nào.
Nếu Đa Thác Lôi không có ở đây thì hẳn người làm những món này là Khuynh Kỳ rồi, hương vị cũng không tệ, hơi nhạt so với khẩu vị của cậu nhưng cũng không đòi hỏi gì thêm. Một bữa tối yên bình diễn ra một cách không hề bình thường, nó khiến cậu có linh cảm một cơn bão đang ập đến, không đâu xa chính là ly nước mờ ám trên bàn.
Vừa rồi do còn đói nên không suy nghĩ nhiều, giờ tỉnh táo hơn rồi mà vẫn vô tư uống thứ này thì chẳng khác nào ngu hết thuốc chữa cả. Phải chăng do Kazuha đã suy diễn quá nhiều, chẳng lẽ ý đồ lại lộ liễu đến mức này, Khuynh Kỳ Giả nghĩ rằng cậu thực sự ngốc đến mức nào vậy.
Nhưng nếu không làm gì với nó thì ắt hẳn sẽ bị nghi ngờ.
Cậu trai trẻ lục lọi chiếc ba lô, lấy ra một chai nước suối rồi cầm lấy cốc nước tiến đến chậu cây cảnh ở góc phòng. Đôi tay run rẩy nhưng vẫn quyết định đánh liều một phen, cậu nhấp một ngụm chất lỏng đỏ, vị sắt bao trùm lấy vị giác nơi đầu lưỡi, đôi phong đỏ trừng to.
Kazuha lập tức phun hết tất cả vào gốc chậu cây như đã chuẩn bị từ trước, tiếp đó kịch liệt tu chai nước lọc để làm sạch khoang miệng, cố gắng đào thải hết dư vị khủng khiếp ra ngoài.
Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là vị máu. Chắc chắn là máu tươi, có hơi ấm, chứng tỏ được tiết ra cách đây không lâu. Có hơi khác so với loại lúc trước đã uống nhưng cái cảm nhận thì rất giống nhau, có điều loại này có vị thật và nồng hơn hắn. Cậu dùng tay lau đi khóe miệng, thoạt nghĩ là một loại thuốc tà thuật gì đó thôi, ai có ngờ rằng anh ta đem máu thật cho cậu uống chứ, đáng sợ quá.
Cảm thấy lời thách thức trước đó có hơi bốc đồng và dại dột quá rồi. Kazuha cảm thấy tim mình đập nhanh một cách điên cuồng, không rõ do sợ hay tác dụng của thứ máu ấy.
Cậu nhanh chóng đổ hết chỗ máu trong cốc vào chậu cây, dùng phần nước còn lại làm trôi màu đỏ ở gốc và đất để tránh bị nghi ngờ. Cứ ngỡ là che đậy thành công.
"Thôi chết..."
Thiếu niên bàng hoàng nhìn xuống vạt áo sơ mi trắng đã bị dính màu đỏ, không xong rồi nếu để bị phát hiện thì không ổn chút nào, dấu vết này giống như bị bắn lên, có lẽ là lúc Kazuha phun ra.
Cậu nhanh chóng cởi bỏ áo ngoài, bên trong là một chiếc áo cổ lọ đen tay ngắn ôm sát người, nhưng chất liệu hơi mỏng nên cảm giác tương đối là lạnh, nghe khá rõ có tiếng gió rít bên ngoài. Chỉ có thể tạm thời giấu nó đi, cậu bước đến chiếc gương ở bàn gỗ cạnh giường.
Thật may mà áo trong màu đen nên không nhìn ra được gì, sau khi xem xét trên người không có dấu hiệu nào bất thường cậu mới yên tâm thả lỏng. Trong đầu đang suy nghĩ nên tìm lý do gì để bịa ra cho Khuynh Kỳ Giả về việc cậu đã không uống ly nước đó, không biết trong đó có tác dụng phụ gì không, ví dụ như gây ra một dạng ảo giác gì đó.
"Cái..."
Bỗng nhiên chiếc đèn trên trần nhà nổ tung khiến cả căn phòng chìm trong biển đen mịt mù, chỉ có ánh trăng sáng bên ngoài cố gắng len lỏn qua lớp giấy mỏng nơi cửa vào như niềm hy vọng duy nhất đối với Kazuha.
Dần dần khi đồng tử đã điều tiết được lại với môi trường xung quanh cậu cũng đã có thể nhìn thấy chút gì đó, chưa kịp định thần lại thì đã nghe có tiếng tanh tách bên tai, cảnh tượng trước mặt lại khiến cậu trai trẻ rùng mình mà bất giác phải lùi về sau.
Xung quanh vành gương bỗng dưng chảy xuống dòng chất lỏng đỏ sẫm, từng chút từng chút một đến khi nhuộm rực cả chiếc bàn chảy lênh láng ra sàn, Kazuha cắn chặt môi dưới cố gắng ngăn mình phát ra tiếng hét cũng mang chút hy vọng cơn đau có thể giúp cậu giữ vững lý trí.
Chưa dừng lại ở đó, những vết máu hình dạng bàn tay in lên mặt gương như thể có ai phía bên trong đó đang đập lên, rất nhiều, rất nhiều. Hình bóng phản chiếu của trai trẻ trong gương cũng ngày một móp méo và mập mờ, không nhìn ra rõ chủ thể.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Đôi chân Kazuha như bị vật gì đó phong ấn, không thể cử động, giống như bị ai đó giữ lại nhưng vì quá tối nên cậu không thể nhìn ra. Cảm thấy nơi khóe mắt cay cay, cánh môi bị cắn đến mức bật máu, có đau rát đến mấy cũng cố gắng kiềm chế nước mắt tuôn trào vì lúc này cậu không còn cảm nhận được ngoài sự sợ hãi.
Hình ảnh trong gương bắt đầu nhập nhòe như một màn hình tivi bị rè sóng, thay vì ảnh phản chiếu của bản thân, lúc này trong gương là bóng dáng của thiếu niên mặc đồ trắng cùng mái tóc xõa dài che đi mất nửa gương mặt.
"K-Kỳ Kỳ...anh đang làm gì vậy?"
Không có tiếng trả lời, chỉ thấy đầu đối phương từ từ ngẩn lên, gương mặt anh nhất thời khiến Kazuha sợ đến phát hoảng, nó không còn như bình thường nữa, chưa kịp định hình cái bóng trong gương phóng tới đâm sầm về phía trước.
Xoảng.
Bề mặt tấm gương nứt toang khiến bộ dạng quỷ dị kia càng lúc càng móp méo hơn, nhưng lập tức biến mất để lại bóng phản chiếu của cậu thiếu niên lá phong. Kazuha ngay từ khoảnh khắc người kia đổ dồn về phía mình khiến cậu lùi về sau, thời điểm Khuynh Kỳ biến mất khỏi tấm gương cũng là lúc lưng cậu va chạm với một thứ gì đó phía sau.
Thoáng thấy vạt tay áo màu trắng cùng tím nhạt cũng đủ biết thực thể mình vừa va chạm phải là gì, theo bản năng tự vệ cậu xoay người vun cùi chỏ lên cao đập vào mặt Khuynh Kỳ Giả. Tình huống quá đỗi quen thuộc, thật không khác mấy lúc cậu đá vào đầu Tư Khải Lạp Mỗ Tề, chẳng hề xi nhê dù chỉ là một vết bầm dù cho bản thân đã dùng hết lực.
Mãi không thấy có gì xẩy ra dù chỉ là một tiếng động nhỏ, đôi phong đỏ vốn nhắm nghiền từ từ mở ra quan sát. Dưới ánh trăng soi rọi, tuy là phản chiếu ngược nhưng vẫn đủ để quan sát rõ trước cậu là gương mặt đang nở nụ cười nhẹ của Khuynh Kỳ Giả, đôi mắt tím lờ đờ không có cảm xúc cũng chẳng có chút gì lạy động, tựa một mặt hồ yên ắng.
Nhịp thở từ từ được điều chỉnh lại, cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi phát hiện ra gương mặt này không giống như cái bóng phản chiếu vừa rồi trong gương, vẫn là một Khuynh Kỳ Giả ôn hòa. Kazuha cúi đầu thở ra một hơi.
"Chẳng phải ta đã nói đừng làm gì dại dột rồi sao?"
Giọng nói không còn màu âm dịu dàng pha chút tinh nghịch vốn có, thay vào đó là một âm sắc lạnh lùng đầy méo mó đâm thẳng vào màng nhĩ thiếu niên trẻ khiến cậu lập tức ngóc đầu dậy.
Trước mặt Kazuha lúc này là một gương mặt trắng bệt cùng hốc mắt đen lòm không còn bất kỳ hiện diện nào của tròng trắng và đôi đồng tử tím quen thuộc. Dòng chất lỏng màu đen chảy ra từ lỗ đen lăn dọc theo gò má của Khuynh Kỳ Giả, sự sợ hãi của Kazuha lập tức chạm tới tột cùng.
"TRÁNH RA!"
Cậu ra sức giãy giụa, vừa đấm vừa đá con quỷ trước mặt, không biết có phải vì nhất thời kích động mà sức lực cũng giảm đi đáng kể không mà người đối diện như chẳng có bất kỳ phản ứng nào trước những hành động chống trả của Kazuha.
Hai dòng nước đen chảy dài trên gương mặt trông như Khuynh Kỳ Giả đang khóc, lí do là gì thì cậu cũng không còn tâm trạng để nghĩ cho điều đó nữa. Bởi lẽ đến Tư Khải Lạp Mỗ Tề còn chưa để lộ bộ dạng gớm ghiếc, đáng sợ như vầy bao giờ cả.
"Đây mới là gương mặt và bản chất thật của anh ư?"
Thiếu niên trẻ nói một cách uất ức, cũng vô cùng bất lực, cứ coi như anh ta đang nhường cậu mà không thèm ra tay đi, ấy vậy mà những tác động chống trả kia chẳng hề hấn gì với anh cả.
"Không ai dạy em những tác động vật lý đối đầu với thế lực siêu linh là vô nghĩa sao?"
Kazuha vỡ lẽ, hoàn toàn không phản bác được gì cả. Khi chạm tráng với các vong linh người ta sẽ dùng đến bùa tà hoặc những loại ma trận nào đó để trấn giữ chúng lại, nhưng Kazuha căn bản còn chẳng phải pháp sư hay gì, chỉ là một người bình thường vô tình bị vướng vào mớ lồng bông một cách bất đắc dĩ.
Cứ nghĩ chỉ cần đi kiểm tra xung quanh căn trọ này sẽ tìm được chút manh mối gì đó để gỡ rối, một phần vì đã chủ quan mà không nghĩ đến việc Khuynh Kỳ Giả sẽ tấn công cậu như thế này. Xem ra cậu thật sự đánh giá sai những kẻ này rồi.
Bọn họ không khác gì nhau, đều chỉ muốn nhắm đến cái mạng này của cậu.
"Thế để ta dạy cho em!"
Không hề cho cậu trai trẻ cơ hội phản bác, Khuynh Kỳ Giả bóp chặt lấy quai hàm Kazuha giữ cố định rồi đặt lên đó một nụ hôn sâu. Cứ nghĩ anh ta là một đứa trẻ vụng về và ngây thơ, hoàn toàn sai lầm. Nụ hôn ướt át cùng chiếc lưỡi lạnh lẽo ra sức xâm nhập và cướp đi mật ngọt cùng dưỡng khí từ miệng cậu.
Cả cơ thể như tước mất sinh khí mà dần trở nên vô định, yếu ớt ngã xuống. Khuynh Kỳ Giả không chút khó khăn đè cậu xuống sàn nhà, thuận đà chen vào giữ đôi chân thiếu niên trẻ. Thân thể không có chút hơi ấm nào áp sát vào người Kazuha, phía trên vẫn chưa buông ta mặc cậu có đấm hay nắm chặt lấy tóc anh chống cự.
Không thở được.
Nước mắt sinh lý đọng nơi khóe mắt giờ đã không còn kiềm chế được, một tay Khuynh Kỳ giữ cố định ở đầu khiến cậu không thể giãy giụa thoát ra, tay còn lại cũng chẳng yên phận mà mò mẫn xuống bụng. Xuyên qua lớp áo, bàn tay thon nhưng lạnh lẽo với móng vuốt nhọn và nổi gân chi chít tiếp xúc với chiếc bụng trắng mềm mại khiến Kazuha ớn lạnh đến tận sống lưng.
Không chỉ yên phận một mà từ từ di chuyển lên phía trên, vạt áo cũng theo đó được vén lên phơi trần lớp da thịt bên dưới. Tay Khuynh Kỳ Giả dừng tại ngực của Kazuha, vốn cơ thể cậu luôn giữ được sự cân đối là nhờ luyện tập thể hình thường xuyên, cũng gọi là có cơ thịt đầy đặn nhưng không cứng cáp lắm, anh cảm nhận được sự mềm mại khi tiếp với cơ ngực thiếu niên trẻ.
Thật ấm áp, độ đàn hồi cũng rất vừa tay.
Kazuha rùng mình mở to mắt, cả cơ thể liều mạng vùng vẫy trong bất lực bởi sự khống chế áp đảo từ kẻ đối diện. Cậu có thể chịu đựng bất kỳ nỗi đau thể xác nào nhưng riêng việc bị đụng chạm cơ thể một cách ám muội như thế này thì không.
Bàn tay hư hỏng không ngừng mơn trớn cơ thể thiếu niên trẻ, móng tay anh thoáng cào qua vài đường gây ra một cảm giác ngứa ngáy không thôi, những tiếng rên rỉ không rõ vì thiếu dưỡng khí hay bị đụng chạm thân thể đều bị mắc kẹt ở cổ họng, chỉ có những tiếng ưm ửm bất lực phát ra.
Bất ngờ hai ngón tay Khuynh Kỳ ngắt lấy hạt đào trên ngực khiến Kazuha giật thót, bình sinh không chỉ giác quan mà cả cơ thể cậu đều rất nhạy cảm, nếu chỉ là tra tấn nhất thời thì có thể nhịn nhưng sự kích thích vừa rồi thành công khiến cậu nhận ra cả cơ thể đang nóng lên. Dục vọng dần trỗi dậy chiếm lấy tâm trí.
Kẻ nắm thế thượng phong lúc này mới chịu rời khỏi khoang miệng người bên dưới, sợi chỉ bạc được kéo dài khiến anh đưa chiếc lưỡi ướt ra liếm lên mép miệng Kazuha, động tác đầy khiêu gợi, sẽ rất kích thích nếu không phải hốc mắt đen lòm thế kia. Gương mặt lá phong chuyển dần sang màu đỏ hồng hào, cảnh tượng trái ngược với nước da trắng bệch không có máu lưu thông của Khuynh Kỳ Giả.
Cậu thở dốc, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí. Cơ ngực phập phồng lên xuống vô tình lại như đang khiêu khích Khuynh Kỳ, anh cúi người ngậm lấy một bên hạt đào còn lại.
"T-tránh xa tôi ra đồ biến thái!"
Những cú đấm được giáng vào đầu Khuynh Kỳ Giả, thật yếu ớt và bất lực làm sao, anh thầm nghĩ trong lòng, thật khó tin khi bản thân vừa thấy thương xót cho cậu thiếu niên này nhưng giờ anh đã không giữ được lý trí nữa rồi. Chiếc lưỡi điêu luyện vừa càn quét khoang miệng ấm nóng giờ lại tiếp tục thể hiện uy lực của nó với một bên ngực của thiếu niên trẻ.
Từ bỏ việc kháng cự, Kazuha đưa tay bịt miệng mình lại, ít ra cậu không muốn mình lại phát ra những âm thanh đáng xấu hổ khi bị một vong hồn cưỡng bức như thế này. Tầm nhìn dần trở nên mơ hồ, dục vọng của con người thật đáng sợ, dù không muốn nhưng bản năng thì không thể kháng cự lại được. Phía bên dưới hạ bộ đã cứng đến phát đau, chiếc quần của cậu lại quá chật để chịu đựng được sự khó chịu này.
Nhưng cậu không cho phép bản thân đầu hàng, cắn răng chịu đựng chỉ mong cơn ác mộng này sớm trôi qua, thà anh cứ bẻ gãy tứ chi, rút gân hay móc hết nội tạng cậu ra tại đây, loại cực hình đau đớn xen lẫn khoái cảm không thể giải tỏa này khiến Kazuha gần như sắp mất trí đến nơi.
"Muốn làm gì thì làm nhanh đi đừng có dây dưa nữa, thật kinh tởm!"
Đúng là mất trí thật rồi.
Nhưng xui xẻo cho Kazuha, kẻ này là Khuynh Kỳ Giả, tuyệt nhiên sẽ không dễ giao động trước những lời lẽ thách thức. Anh chỉ muốn thưởng thức và gặm nhấm cậu một cách chậm rãi nhất, để nỗi đau từ từ thấm sâu vào rồi lan ra khắp nơi. Giống như một chiếc kim đâm sâu vào, tuy nhỏ nhưng việc lấy được nó ra hoàn toàn bất khả thi, chỉ có thể chịu đựng cơn đau nhói lên trong khốn khổ và bất lực.
Đặt lên bàn cân với Tư Khải Lạp Mỗ Tề, anh cũng là một kẻ điên không hề thua kém. Một con ác quỷ mang dáng vẻ của thiên thần ngọt ngào, là mật ngọt chết ruồi.
Một tay Khuynh Kỳ di chuyển xuống kéo lấy khóa quần của Kazuha khiến cậu định thần trở lại, nếu không thể kháng cự thì chỉ có thể cắn răng chịu đựng mong chuyện này sẽ kết thúc sớm. Chiếc quần âu đỏ nhanh chóng được cởi ra và phần hạ bộ cũng được giải phóng khỏi sự chật chội chèn ép khiến cậu thở hắt ra một hơi vì cái lạnh đột ngột.
Quan sát đôi chân thon gọn mảnh mai cùng cặp đùi non trắng không tì vết thật sự rất bắt mắt, phía bên dưới những lớp quần áo kín cổng cao tường kia lại lộ ra một cơ thể tuyệt mỹ đến thế này, chỉ muốn độc chiếm làm của riêng.
Anh nhanh chóng đẩy một ngón tay vào hoa huyệt đang co thắt bên dưới, phải nói cơ thể Kazuha thực sự rất nhạy cảm, chỉ những cái chạm kích thích bên trên mà phía bên dưới đã tiết ra dịch nhờn khiến cho ngón tay của Khuynh Kỳ Giả cũng thuận lợi xâm nhập.
"Ư..."
Cánh môi bật máu vì bị cắn rách, cơn đau lấn át hoàn toàn khoái cảm trước đó, Kazuha vẫn cố gắng chịu đựng sự khó chịu bên dưới. Móng tay của Khuynh Kỳ Giả trông vậy mà đau đớn vô cùng, chỉ mới dùng một ngón thôi mà cảm giác như bản thân đang bị xé ra làm hai vậy.
"Đau..."
Tiếng nấc vang lên, cậu vẫn cố gắng kiềm chế bản thân, nhất quyết phải giữ tỉnh táo bằng mọi giá, mặc cho ngón tay vẫn đang ra sức bạo hành huyệt hoa đáng thương vẫn nhất quyết không đầu hàng. Một cảm giác ướt át đến xấu hổ và nhục nhã, nhưng không phải dịch tiết ra nữa mà chính là máu của bản thân.
"Xem ra là lần đầu nhỉ?"
Anh buông nhẹ một câu nhận xét, cái cảm giác ấm nóng và chật hẹp bao bọc lấy ngón tay thật sự rất gây nghiện, cả gương mặt đỏ bừng cùng hàng nước mắt lăn dài kia cũng thật kích thích làm sao. Một cảm giác vui sướng dâng lên trong lòng, nếu đây là lần đầu của Kazuha thì chứng tỏ anh đến vượt lên được Tư Khải Lạp rồi nhỉ.
Thêm một ngón tay được tiến vào, thiếu niên lá phong buộc phải cong lưng vì cơn đau nói đột ngột được nhân lên. Móng tay anh cào vào vách thịt mềm, máu thay cho dịch nhờn thuận lợi bôi trơn cho hai ngón tay chuyển động linh hoạt hơn, nhưng chẳng có khoái cảm nào cả, những gì Kazuha cảm nhận được chỉ là sự tra tấn, những cơn đau luân phiên nhau truyền thẳng lên đại não.
"Hức..."
Thà rằng cứ tàn bạo như Tư Khải Lạp Mỗ Tề, chứ cậu không thể chịu đựng nổi nữa. Tiếng nấc cùng tiếng rên hòa huyện thoát ra khỏi khoang miệng, cả cơ thể run rẩy không ngừng, Kazuha vỡ òa trong nước mắt vì nỗi đau chưa từng nếm trải trong đời.
"Lá phong..."
Khuynh Kỳ nghe tiếng nấc ngày một to hơn cũng bất giác dừng lại mọi hành động. Hai cánh tay Kazuha lúc này đã đưa lên che lấy gương mặt, nước mắt không ngừng đổ ra như thác, toàn thân co giật dữ dội không rõ vì đau hay sợ hãi, hoặc là cả hai. Anh rút hai ngón tay ra khỏi nơi tư mật của đối phương, nắm lấy cổ tay của Kazuha kéo ra để nhìn kỹ hơn gương mặt đối phương.
Đôi phong đỏ ôn hòa và ấm áp lúc này đã ngấn nước và vô cùng lờ đờ cùng đôi chân mày chau lại vì nỗi đau dày vò, hàm răng cắn chặt để cố ngăn tiếng nấc trong vô vọng và bất lực.
Nơi trống rỗng ở ngực trái của Khuynh Kỳ Giả chợt nhói lên, sau ngần ấy năm trôi qua không dám tin lại có ngày anh lại cảm nhận được cơn đau này. Lần đầu trong cuộc đời là khi biết Vạn Diệp chọn ở bên Quốc Băng, lần cuối cùng là vào 500 năm trước, thời điểm Vạn Diệp bị thiêu sống trước sự chứng kiến của tất cả.
Giờ đây nó lại gào thét vì cậu thiếu niên xa lạ trước mắt.
Liệu người tên Kaedehara Kazuha này có thật sự giống như những gì mà Đa Thác Lôi đã nói với anh và Tư Khải Lạp hay không.
Khuynh Kỳ đưa tay đỡ lấy cơ thể yếu ớt vào lòng, mặt cậu gục vào ngực anh, tiếng nấc và bờ vai run rẩy vẫn chưa có dấu hiệu dịu đi. Kazuha muốn kháng cự, những hành động ấm áp này giờ đây chỉ khiến cậu cảm thấy ghê tởm đến tột cùng, nhưng đã không còn chút sức lực nào nữa rồi, mà cũng thừa biết có phản kháng cũng không thể thoát được.
Chỉ như một con cá nằm trên thớt, mặc cho những kẻ điên bệnh hoạn này thay nhau cấu xé ra thành trăm mảnh.
"Thà rằng anh cứ lạnh nhạt hoặc bỏ mặc tôi đi...". Nước mắt lá phong đỏ thấm ướt đẫm vai áo Khuynh Kỳ Giả, tiếng nấc ra sức che giấu cũng không muốn kìm lại nữa. "...Đừng đối xử dịu dàng với tôi như vậy!".
Anh không nói gì, đúng hơn là không biết phải nói như thế nào cả, vài phút trước cả tâm trí đều chỉ nghĩ cách tước đoạt lại miếng ngọc bội và làm thế nào để đẩy Kazuha nhanh bước vào nghi thức cấm, ấy vậy mà giờ trong đầu Khuynh Kỳ Giả chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để lấy lại nụ cười của thiếu niên trẻ này.
Không còn nụ cười ấy, cứ như anh vừa đánh mất thứ gì đó. Nhưng lạ thay vẫn chưa thể nhận ra.
Vốn đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng đối diện với thực tại anh không chịu được khi phải nhìn gương mặt đau đớn vì chịu đựng những tổn thương của cậu thiếu niên trong vòng tay, liệu có phải vì cậu có khuôn mặt của Vạn Diệp - người mà anh từng rất yêu?
Những cảm xúc này có phải chỉ phát giác vì cậu giống với Vạn Diệp hay không, anh không biết, cũng không thể nghĩ thêm bất kỳ điều gì nữa.
Duy chỉ có một điều, anh muốn thiếu niên này. Không thể nhớ rõ vì sao năm xưa lại buông tay người ấy, nhưng ở thời khắc này Khuynh Kỳ chỉ biết rằng anh tuyệt đối sẽ không buông tay hay từ bỏ Kazuha một cách dễ dàng. Bất kể có phải dùng đến vũ lực hay những thủ đoạn hèn hạ nhất.
Đúng như Kazuha từng nói, anh chẳng khác hắn là bao cả.
Tay nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc trắng xõa dài đã rối bù xù, mùi hương lá phong dịu nhẹ thoáng qua cánh mũi, như một loại hương thảo xoa dịu Khuynh Kỳ Giả. Nhưng ai sẽ xoa dịu cơn khủng hoảng của cậu đây?
Anh từ từ đẩy cơ thể thiếu niên trong lòng ra, Kazuha ngước tầm nhìn ướt nhòe lên thì bắt gặp đôi mắt tím trầm mang vẻ ôn hòa vốn có của Khuynh Kỳ Giả, nỗi sợ hãi không vơi đi mà chỉ ngày một lớn dần lên. Anh thu hẹp khoảng cách đôi bên, dịu dàng đặt lên cánh môi rướm máu của đối phương một nụ hôn nhẹ.
Không thô bạo, cũng chẳng ướt át. Chỉ đơn thuần là sự tiếp xúc thoáng qua.
Tầm nhìn ngày một mờ nhạt, ý thức Kazuha không còn giữ vững được mà chỉ có một màu đen bủa vây tất cả, cậu bất tỉnh trong vòng tay của Khuynh Kỳ Giả, tất nhiên đã không còn nghe được bất kỳ lời nào từ anh nữa.
"Xin lỗi..."
.
.
.
.
.
.
.
"Ưm!"
Kazuha mệt mỏi, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu rồi ngồi dậy. Nếu vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng thì tốt biết mấy, nhưng cảm giác đau nhói bên dưới hạ bộ nhắc nhở cậu tất cả không phải một giấc mơ thông thường. Trước mặt cậu lúc này là tấm màn đỏ chen cản trở toàn bộ tầm nhìn, vớ tay lên đầu lấy xuống thì mới biết là tấm khăn trùm đầu.
Sao cứ thấy quen quen.
Cơn ngứa ở cổ giúp Kazuha nhận ra cậu đang xõa tóc, thêm sự ngột ngạt không hề thoải mái ở việc di chuyển ngay lập tức khiến cậu nhìn xuống bộ trang phục bản thân đang mặc, áo khỏa đỏ của tân nương. Không phải lại cái nghĩ thức kết duyên âm dương đó nữa đấy chứ, Kazuha nắm chặt tay thành nấm đấm, gương mặt hiền lành giờ đây lộ rõ sự chán ghét tột cùng.
"Sao lại thành ra thế này?"
---
Cho ní nào chưa hình dung ra đoạn Kazuha bị trêu ở chỗ cái gương :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro