Chương 3
Cảnh báo: OOC.
Chương này để chill nha mấy ní, ̶n̶̶ó̶̶i̶ ̶t̶̶h̶̶ậ̶̶t̶ ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶đ̶̶i̶̶ê̶̶u̶!
---
"Kazuha! Kazuha! Kaedehara Kazuha!"
Cậu sinh viên tóc trắng trông có vẻ như đang rất chung thủy chìm trong giấc mộng, nhất quyết phớt lờ tông giọng không trầm cũng chẳng quá cao đang ra sức gọi cậu dậy. Mái tóc màu đỏ rượu đung đưa theo từng cơn gật gù đầy bất lực, đôi mắt ngọc lục bảo cũng hiện dáng vẻ chán nản, gọi thì không dậy mà bỏ mặc cũng không được.
Ngôn từ bất lực, bạo lực lên ngôi.
Ngay một giây sau đó, một quyển sách trinh thám siêu dày được giáng xuống thẳng vào đầu cậu trai tóc trắng đang ngủ bên bàn.
"Đau...!"
"Chịu dậy rồi đó hả?"
Kazuha xoa đầu với vẻ mặt vô cùng bất mãn, bạn với chả bè thua cả cái quần giá ba ngàn ngoài chợ, cứ sơ hở là tác động vật lí. Khó mà phủ nhận cú gõ vừa rồi gây ra không ít sang chấn cho cái đầu óc đang lơ tơ mơ của cậu.
Tựa hồ không biết có phải vì điều này mà bản thân không bao giờ tỉnh táo được khi đặt chân đến ngôi làng bí ẩn, để rồi đối mặt phải vô số chuyện tâm linh cứ ngỡ chỉ xuất hiện trên phim. Đáng sợ nhất chính là nghi thức thành hôn giữa người sống và kẻ đã chết.
Mà từ từ, sao Kazuha lại ngồi đây?
"Heizou, ở đây là đâu?"
Đôi hồng ngọc ánh lên sự hoang mang hướng về cậu bạn thân đang đứng bên cạnh, bàn tay Kazuha run rẩy nắm lấy cổ tay của đối phương như thể xác nhận người trước mặt mình là thật chứ không phải ảo ảnh. Cậu trai được gọi với cái tên Heizou nghiêng đầu, có chút bối rối pha chút lo lắng thoáng qua trên mặt.
"Phòng học khoa Truyền Thông, chưa tỉnh ngủ hả? Hay để tớ gõ cho cái nữa?"
Khuôn mặt thiếu niên trẻ vẽ lên một nụ cười ranh mãnh, đôi mắt ngọc lục cũng ánh lên ý trêu chọc, có thể là đang tạo một bầu không khí vui vẻ hơn nhằm giúp người bạn lá phong bình tĩnh lại sau một giấc ngủ ngắn.
Kazuha thả lỏng lực tay như đã xác định được người trước mặt cậu chính là cậu bạn thân Shikanoin Heizou chứ không phải ma hay quỷ hiện hình, quan trọng hơn cậu đang ở trường đại học, là ở Nhật Bản chứ không phải nơi xa lạ nào.
"Có lệnh tập trung ở hội trường, nếu mệt thì cứ ở đây nghỉ ngơi đi!"
Heizou nhẹ xoa đầu cậu, hành động tự nhiên tựa như một thói quen đã làm từ rất lâu. Mỗi lần Kazuha có tâm tình khó nói trong lòng thì sẽ luôn có người bạn luôn ra vẻ anh trai này ở bên cạnh an ủi. Kazuha có ý muốn tránh né nhưng cử chỉ tuy đơn giản nhưng vô cùng dịu dàng đầy quan tâm của Heizou đã giúp gánh nặng trong lòng cậu nhẹ đi.
Nhưng nỗi bất an một nửa cũng chẳng thể vơi đi. Phải chăng đây cũng chỉ là một giấc mơ đẹp đang cố đánh lừa khiến Kazuha buông bỏ phòng bị.
"Tớ vẫn ổn, nhưng thực lòng đúng là không muốn đi cho lắm!"
"Ôi chao, cơn ác mộng nào khủng khiếp đến mức khiến một người cứng rắn như Kaedehara Kazuha đây phải tái mét hết cả mặt thế này?"
Nghe như một câu bông đùa trêu ghẹo đơn thuần nhưng nó chính xác là mũi tên chặng hết mọi đường lập luận tiếp theo của Kazuha, đôi mắt ngọc lục bảo đối đầu trực diện với cặp hồng ngọc nhất quyết không để đối phương né tránh vấn đề này. Heizou luôn thích chơi trò thám tử từ lúc cả hai còn nhỏ và những lúc như thế này mọi nỗ lực ngụy biện của Kazuha chắc chắn vô dụng.
"Tớ còn chẳng biết liệu đó có phải ác mộng hay không, đâu là thực và đâu là mơ... Tất cả đều quá mơ hồ!"
Kazuha ôm đầu cúi mặt xuống bàn, không có chút dũng khí hay tinh thần nào để đối phó với cậu bạn thân, nếu cứ tiếp tục tra khảo thế này thì khả năng rất cao cậu khó lòng mà kiểm soát được những cảm xúc tiêu cực trong mình.
Vì tầm nhìn đã thay đổi nên thiếu niên tóc trắng đã vô tình bỏ lỡ mất ánh nhìn đầy bất thường của người bạn tên Heizou, đến khi có cảm giác có bàn tay dần đưa đến gần mới gợi lên một cảm giác rợn người mà bật dậy hất tay người kia ra.
"Kazuha!?"
Heizou ôm lấy bàn vừa bị cự tuyệt mà không khỏi hoang mang trước phản ứng hoảng sợ vô cùng bất thường của thiếu niên phong đỏ. Bản thân Kazuha cũng thất thần trước hành động của mình, chỉ trong một giây thoáng qua cậu cảm nhận được một luồng khí lạnh cùng sự hiện diện của Tư Khải Lạp Mổ Tề.
"Xin lỗi...Tớ không cố ý!"
"Được rồi, được rồi, tớ không làm gì cậu cả, hứa danh dự luôn!"
Nụ cười của cậu thám tử trẻ dần có nét gượng gạo, thậm chí có chút tổn thương phảng phất trong đôi mắt xanh trong, điều này khiến Kazuha thấy rất có lỗi và nhất thời không biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện này như thế nào nữa. Chỉ sợ rằng nếu mở miệng rất có thể sẽ nói nói ra lời lẽ không hay làm người bạn kia buồn lòng thêm.
Cậu chọn im lặng.
"À đúng rồi có một số sách và tài liệu mà tiến sĩ nhờ tớ mang lên văn phòng dãy A, mà giờ phải đến hội trường tập trung rồi nên cậu giúp nhé?"
Heizou chắp tay cùng vẻ mặt mèo con làm vẻ năn nỉ vô cùng trẻ con bất chấp cái tuổi đã ngoài 20 rồi, cái nết làm trò nhõng nhẽo từ nhỏ đến lớn không đổi này thật khó mà để Kazuha nói lời từ chối nhất là khi vừa làm ra hành động không mấy tốt đẹp.
"Được rồi, dẹp cái mặt đó đi!...Nhìn ớn quá!"
Cậu thiếu niên lá phong còn không nhận ra bản thân cậu vừa cười, như thể đã lâu lắm rồi mới thấy an lòng để thả lỏng nói năng đùa giỡn như thế này, đây mới chính là Kaedehara Kazuha thật sự.
Chàng thám tử trẻ nghe được lời đồng ý không hẹn mà nhảy chân sáo như đứa con nít vừa được cho quà vặt, hí ha hí hửng nắm tay cậu kéo ra khỏi lớp học. Giờ mới để ý căn phòng chẳng có bất kỳ học sinh nào, vậy là họ đã xuống hội trường cả rồi.
Ấy vậy mà Heizou vẫn kiên nhẫn ở đây chờ cậu chứ không bỏ mặc một mình. Ít nhất thì cũng thầm nhẹ lòng mà cảm ơn vì người ta đã đánh thức mình dậy để trở về thực tại. Khi ra đến cầu thang cả hai tạm biệt nhau, đi được một bước Kazuha mới nhớ ra mình quên hỏi mất thông tin vị tiến sĩ mình cần đưa đồ.
"Heizou ơi, người nhận đống này ai vậy?"
"Tiến sĩ Dottore nha!"
Cậu thám tử cất giọng vọng lại từ dưới hành lang sau cũng dần đi mất. Kazuha bước đi một cách thất thần sau khi nghe được cái tên vừa được đề cập đến, đây chẳng phải là người đã đưa cho cậu chiếc phong bì với đề bài luận đến nơi quỷ dị kia sao?
Tay thiếu niên vô thức siết chặt chồng sách trên tay, tuy trong lòng có chút rối ren nhưng liệu phải chăng đây là cơ hội để làm rõ những khuất mắt trong lòng. Những bước đi nặng nề dần dần được thay đổi vận tốc, Kazuha chạy điên cuồng đế văn phòng khu A đã được chỉ định. Không rõ là do quãng đường này đã dài hơn hay chính sự bồn chồn của cậu đã vô tình tạo ra áp lực cho bản thân.
Kazuha đứng trước văn phòng thở dốc cố gắng điều chỉnh hô hấp về lại trạng thái ổn định, tim cậu đập như trống vỗ bởi cảm giác bất an trong lòng. Bầu không khí quanh căn phòng u ám một cách bất thường, sự im lặng trãi dài vô tận khắp khu A như không có gì ngoài tiếng thở của bản thân, cậu vẫn chưa thật sự có đủ can đảm để bước vào. Theo phép tắc gõ nhẹ lên cửa hai tiếng.
"Xin lỗi đã gây gián đoạn, em mang sách và tài liệu đến cho tiến sĩ Dottore ạ!"
Không có phản hồi, sự âm u và im lặng này quá bất thường. Nếu theo kịch bản của một bộ phim kinh dị, phía sau cánh cửa này có thể là một thực thể tâm linh đáng sợ xuất hiện mà xét theo hoàn cảnh của Kazuha thì cậu tự tin gọi tên Tư Khải Lạp Mổ Tề.
Nếu đúng là hắn thì thật lòng cũng không có gì phải bất ngờ, đã đối đầu với nhau hai lần rồi ít nhiều gì cũng sẽ có chút ít kinh nghiệm để đối phó. Kazuha cảm thấy tên này dường như rất thích chơi những trò mèo vờn chuột với cậu, hắn rất thỏa mãn trước nỗi thống khổ cậu phải chịu với những trò tra tấn tinh thần lẫn thể xác đầy bệnh hoạn kia.
Điều quan trọng là với sức lực của cậu chắc chắn không có cửa để thắng nếu phải đối đầu trực diện với hắn, Tư Khải Lạp không phải một thực thể tâm linh bình thường. Thông qua những chuyện đã xảy ra Kazuha có thể xem hắn là một tà vong có chấp niệm vô cùng lớn nên không thể siêu thoát mà xui xẻo thay cậu là người bị vướng vào cái chấp niệm điên rồ của hắn.
Giờ quay đầu chạy chưa chắc đã thoát, huống hồ chi những manh mối cần tìm chỉ cách có một cánh cửa trước mặt. Kazuha đánh liều đặt tay lên nắm cửa, bảo cậu không sợ thì chắc chắn sẽ là lời nói dối trắng trợn, chỉ có thể nắm chặt mắt cầu mong sẽ không phải nhìn thấy bóng dáng của Tư Khải Lại.
Xoạch.
Cánh cửa được mở ra, mọi thứ vẫn yên tĩnh một cách đáng sợ. Đôi ngọc phong đỏ từ từ hé mở để quan sát tình hình, một căn phòng nhỏ với rất nhiều kệ tài liệu lộn xộn và chỉ vỏn vẹn một bộ bàn ghế, diện tích không gian tương đối khiêm tốn đối với một "văn phòng" của trường đại học.
Kazuha từng bước tiến vào bên trong, không khí tương đối sạch sẽ chỉ có hơi ngột ngạt vì cửa sổ không được mở. Lá phong đỏ vẫn ung dung bước đi mà không để ý bản thân vừa lướt ngang qua một tấm gương dài được treo trên tường, rằng hình ảnh phản chiếu trong đó không phải cậu.
Hình ảnh trong tấm gương là một thiếu niên mặc hán phục xưa màu trắng ngà, mái tóc trắng dài buộc thấp lệch qua phải cùng chiếc trâm cài họa tiết lá phong, tuy ngoại hình có chút khác biệt nhưng hành động của người đó thực hiện rất giống với Kazuha.
Đặt chồng sách lên bàn, cậu tự hỏi giờ nên co giò chuồn lẹ trước khi có biến lạ xảy ra hay cố gắng nán lại thêm chút để tìm tòi một ít thông tin mới. Lúc này đôi ngọc sắc phong đỏ từ trong gương bất ngờ dời tiêu cự nhìn vào cậu sinh viên tóc trắng, gương mặt trong bóng tối ánh lên một nỗi buồn.
"AI ĐÓ?"
Kazuha cảm giác bị nhìn chằm chằm thì ngay lập tức cảnh giác xoay người trong tư thế phòng thủ của môn võ judo, tuy là một người thành thạo kiếm đạo kendo nhưng cậu cũng có học qua một số đòn võ của nhu đạo phòng những trường hợp không mang theo kiếm bên người. Dù không giống với ánh nhìn của Tư Khải Lạp nhưng nó chắc chắn không phải đến từ một người bình thường.
Lúc này thiếu niên mới chú ý đếm tấm gương dài được đặt ở phía bên phải căn phòng, như bị điều gì đó thôi thúc, Kazuha vô thức bước đến gần để quan sát kỹ. Lớp kính bám chút bụi nhưng không quá đáng kể, hình ảnh phản chiếu một cậu sinh viên trẻ trong bộ thường phục giản dị kết hợp áo cổ lọ mỏng màu đen, sơ mi trắng hở cúc cùng chiếc quần ôm màu đỏ sẫm.
Nhìn kiểu gì cũng thấy là bản thân mình riêng nét mặt luôn tươi tắn như ánh dương nay lại có chút nhợt nhạt cùng đôi hồng ngọc thất thần đầy mệt mỏi, nếu không muốn nói là ánh sáng trong cặp đồng tử lá phong đã mờ đi. Kazuha nhắm mắt lại, đặt một tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm.
"Chỉ là một cái gương, làm giật cả mình!"
"Không đâu!"
Giọng nói khiến Kazuha giật mình mở mắt, để rồi phản chiếu trong đôi ngọc sắc phong là một thiếu niên tóc trắng từng bị treo trên giàn thiêu cậu đã nhìn thấy thông qua một đoạn ảo ảnh ở đêm đầu tiên bị cưỡng ép trở thành tân nương của Tư Khải Lạp Mổ Tề.
Kazuha có chút thất thần, nhất thời không thể rời mắt khỏi đôi đồng tử đỏ đã mất đi ánh sáng đang nhìn mình, ngoại hình người kia thật sự không khác cậu là bao đến cả chùm highlight đặc trưng cũng không lệch đi đâu, điều khác biệt duy nhất có thể nói đến chỉ có trang phục mà mái tóc dài như một dòng thác trãi qua bờ vai gầy. Gương mặt của người ánh lên vẻ tiếc nuối mang theo sự ân hận xót xa, chẳng biết vì lí do gì mà sự bi thương ấy lại khiến trái tim Kazuha như bị bóp chặt.
Đau, rất đau.
Bộp.
Một chiếc hộp chứa nhiều tệp file giấy ở chiếc kệ phía sau Kazuha rơi xuống làm cậu theo phản xạ quay đầu lại vì giật mình, sau khi đã xác định không có gì bất thường thì lại xoay người phía tấm gương. Mọi thứ lại trở về dáng vẻ ban đầu, không có bất kỳ hình bóng người thiếu niên nào phản chiếu trong đó cả.
Tựa như đã quá quen với những hiện tượng như bị ma ám, cậu nhất thời cũng chẳng biết mình nên phản ứng ra sao trước chuyện vừa rồi, sợ hãi, phớt lờ hay phải tự cười để trấn an, mọi thứ cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Kazuha bước đến nhặt xấp giấy dưới sàn gạch, định bụng cũng chỉ là không muốn đá động gì đến nơi này nên để mọi thứ về lại vị trí cũ coi như là kỷ luật của bản thân rồi rời đi.
Đó là nếu như tiêu cự của đôi ngọc đỏ không bắt được dòng chữ "Nghi thức minh hôn lần thứ 29 được diễn ra trong năm ---- tại làng X". Kèm theo là một loạt bài báo đã cũ được viết bằng tiếng trung, với vốn hiểu biết chỉ dừng ở khoản đủ để giao tiếp thì Kazuha không nghĩ mình có khả năng hiểu hết tất cả những gì được ghi trên đó nên chỉ đành bỏ qua mà tập trung vào những tờ ghi chép khác của ai đó.
Được biết tập tục "Minh Hôn" trước đây vốn chỉ là kết duyên cho hai người đã khuất nhưng không đến được với nhau, dần dần một thời gian sau không biết vì sao lại trở thành nghi lễ kết duyên người sống cho người chết chỉ vì những suy nghĩ mê tín dị đoan, họ cho rằng nếu không thực hiện nguyện vọng kết duyên của người chết thì sẽ có tai họa ập đến cho cả dòng họ.
Đặc biệt là vào năm ---- tại làng X đã xảy ra một đại họa khi nghi thức minh hôn lần thứ 29 bị thất bại. Được biết người được chỉ thị tiến hành nghi lễ là một nam thiếu niên trẻ, những lão đạo sĩ bất lương đã nối duyên cho người ấy với một chàng trai xuất thân từ nhà có quyền chức trong làng, nhưng không may đã qua đời vì bệnh nan ý. Thời điểm tiến hành nghi lễ, nam thiếu niên bỏ trốn khiến cho nghi thức đã không thành, tại họa đã ập xuống làng và lời nguyền được cho là vẫn tồn tại đến tận ngày nay, cũng tức là hơn 500 năm rồi.
Kazuha lướt qua các tài liệu mong tìm ra được thêm một chút manh mối về những người có liên quan đến sự kiện hiến tế năm đó nhưng đáng tiếc tất cả đều quá mơ hồ mà không có gì đề cập cụ thể đến. Tay Kazuha lật nhanh đến trang giấy cuối, đó là danh sách những người đã được tiến hành nghi lễ minh hôn, ngay lập tức tiêu cự đôi ngọc phong đỏ tìm đến năm ---- và con số thứ tự 29, dòng mực của hán tự tuy có chút nhòe nhưng cậu vẫn cố gắng xem cho rõ từng chữ một. Sau những nỗ lực bỏ ra, một cái tên dần được viết lên.
"Phong...Nguyên...Vạn...Diệp."
Xoảng.
Tấm gương dài trên tường bất ngờ đổ ập xuống sàn vỡ tan nát thành từng mảnh, Kazuha nhờ phản ứng nhanh nhẹn nên đã tránh được thương tích chỉ trong gang tấc. Vạn Diệp, đây chính là cái tên mơ hồ cậu đã nghe được trong đêm đầu tiên trước khi bị hai thanh cọc đóng xuyên qua cổ họng trực tiếp đâm nát cả thanh quản.
Kazuha tự hỏi liệu đó có phải tên của người mình vừa nhìn thấy trong tấm gương kia hay không.
Từ từ đứng dậy tiến lại gần những mảnh vỡ trên sàn, tuy đã đã vỡ nhưng vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên đó qua mảnh gương trãi vụn không phải là Kazuha. Thiếu niên từ trong tấm gương chỉ có thể nói tiếng trung nhưng thông điệp người truyền tải đủ để Kazuha nhận ra đây là một lời cảnh báo cho cậu.
"Chạy ngay đi!"
Không chậm trễ thêm giây nào, Kazuha xoay người nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng. Băng qua dãy hành lang dài vô tận không có bất kì bòng người nào, bóng đen chập chờn giữa bối cảnh lúc sáng lúc tối khiến cậu không biết mình đang ở chốn thực hay mơ, những gì mà cậu cần lúc này là tìm kiếm Heizou.
Kazuha chạy đến hội trường, do chạy không ngừng nghỉ từ khu A sang đây là cả quãng đường không hề ngắn nên cậu chỉ có thể chống một tay lên tường tay còn lại cố định ở gối để điều chỉnh hô hấp. Trước mặt là căn phòng mà Heizou đã đến, trong lòng cậu lúc này không thể ngừng dậy sóng, điều mà muốn là cần người bạn kia để bình tĩnh lại.
Sự sợ hãi khiến cho thiếu niên lá phong vô tình bỏ qua sự im lặng bất thường mà một hội trường đang tập trung toàn bộ sinh viên ở đó phải có. Cánh cửa mở ra, Kazuha vẫn chưa định thần được mà vấp thanh chặn cửa bên dưới dẫn đến mất thăng bằng ngã xuống sàn.
Ngước mặt lên thay vì một đám đông náo nhiệt sẽ đổ dồn ánh mắt về phía Kazuha thì hiện thực như trái ngược chỉ là không gian yên tĩnh với diện tích rộng nhưng không có một bóng người. Bên trong được thắp sáng bằng ánh đèn đỏ phủ một màu huyết cả một căn phòng, điều đáng chú ý hơn là một chiếc quan tài được đặt ở giữa.
Kazuha như tự giác được chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, cậu mặc kệ cơn đau vì bị ngã mà nhanh chóng ngồi dậy với mong muốn rời khỏi đây thật nhanh. Đáng tiếc thay vẫn bị chậm mất chỉ trong tích tắc cánh cửa đã tự đóng chặt lại, dù đã dùng hết sức để vặn chốt cửa đến mức nổi cả gần tay cũng không thể mở được.
Kazuha dùng tới phương án đánh liều lùi ra sau vài bước rồi chạy thẳng dùng người tông thẳng vào cửa, cơn đau truyền từ bả vai đến lưng cũng không thể dập tắt được ý chí sinh tồn trỗi dậy mãnh liệt như lúc này. Mặc cho cơ thể tê nhức Kazuha nhất quyết thực hiện lại thêm lần nữa, lần này lấy đà xa hơn đồng nghĩa lực tông cũng sẽ mạnh hơn.
Khi cánh cửa chịu không được tác động mạnh mới vỡ và cơ thể cậu cũng theo đó ngã xuống đầy đau đớn. Cả người tê nhức, vai và lưng cũng bầm tím vì đã chịu tác động mạnh nhưng cũng chẳng quan trọng, cậu chỉ muốn rời khỏi đây nhất là khi sự đau đớn có thể chính là chìa khóa để thoát khỏi cơn ác mộng này.
Cứ nghĩ đã thoát ra thành công cho đến khi nhận ra trước mặt cậu cũng chỉ là căn phòng đỏ cùng cỗ quan tài, hoàn toàn không có lối thoát. Kazuha ngồi trên sàn với đôi ngươi co giật cùng gương mặt tuyệt vọng đầy bất lực, những nỗ lực chịu đau đớn chỉ để tìm đường thoát suy cho cùng cũng chỉ đang đi vào đường cùng.
Ngay từ đầu đã không thể thoát được rồi.
"Ôi chao, sao trông cậu thất vọng dữ vậy? Nhìn đáng yêu ghê!"
Tiếng bước chân cùng một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau thu hút sự chú ý của lá phong đỏ, Kazuha xoay ngước ngước nhìn hình bóng quen thuộc mà cậu đã tìm kiếm.
Heizou có vẻ như không bận tâm gì đến cảm xúc hiện tại của cậu bạn lá phong, trái ngược hoàn toàn dáng vẻ hiền lành trước đó nhất là đôi ngọc lục bảo đã mất đi tiêu cự khiến nó xoáy vào tâm trí Kazuha sự xa cách đầy đáng sợ. Hắn thích cái cách cậu nhìn hắn như vậy, nỗi sợ và sự tuyệt vọng đó thật đáng để chiêm ngưỡng và phù hợp với tân nương của hắn.
Như không thể chấp nhận, Kazuha lập tức ngồi dậy lao đến nắm chặt lấy cổ áo sơ mi trắng của người bạn thân. Một cú đấm từ lá phong đỏ được giáng thẳng vào gương mặt của thiếu niên có mái tóc màu rượu, lực đấm mạnh đến mức đến cả nắm tay cậy cũng dính máu.
"Cái giọng điệu của ngươi vẫn kinh tởm không chịu được, Tư Khai Lạp Mỗ Tề!"
Chàng thám tử từ từ ngước mặt lên sau cú đấm vừa rồi, đôi đồng tử ngọc lục bảo đã không còn hiện hữu thay vào đó là cặp đồng tử sắc tím lạnh lẽo không có tiêu cự, mái tóc màu rượu cũng dần chuyển sang một màu xanh đen kéo dài qua lưng.
"Giờ nhìn giống tân lang của em hơn rồi chứ?"
Coi bộ tâm tình của hắn đang rất vui, nhất là khi nụ cười kia chỉ hơi nhếch lên nhẹ, biểu cảm cũng rất thả lỏng, điều đó chỉ khiến cơn giận của Kazuha bừng lên dữ dội. Cậu lập tức đẩy đối phương ngã ra phía sau, đầu của Tư Khải Lạp đập mạnh xuống sàn nhưng sắc mặt hắn vẫn không thay đổi. Thậm chí còn có vẻ thích thú hơn.
Cậu đè Tư Khải Lạp trên sàn mà ngồi lên người hắn, hai tay siết chặt cổ của kẻ nằm dưới như muốn bóp nát cổ của cơn ác mộng luôn ám ảnh ảnh cậu. Lực siết dần mạnh hơn, những đường gân cũng hiện lên cánh tay và bàn tay của lá phong đỏ.
Mặc kệ nỗ lực muốn giết mình của đối phương, Tư Khải Lạp rất chịu hợp tác mà nằm yên một chỗ chiêm ngưỡng gương mặt của tân nương xinh đẹp đang nổi giận cùng sự bất lực vì không thể làm gì được hắn.
"Nhìn ngươi như con thỏ vậy, tức giận lại càng thấy đáng yêu hơn!"
"Câm cái miệng đi, tên bệnh hoạn! Ta có là thỏ cũng quyết cắn chết ngươi ngay tại đây!"
Tư Khải Lạp trong tích tắc như hóa đá như thể đang cố tiêu hóa câu nói vừa rồi, mắt hắn mở to vô cùng kinh ngạc nhưng ngay sau đó đột nhiên phá lên cười vô cùng thích thú. Hành động này khiến mặt Kazuha đỏ lên vì xấu hổ khi cũng nhận ra câu phát ngôn vừa rồi không khác nào một người vợ đang giận chồng. Móng tay cậu vô thức bấu vào hắn nhưng cào kiểu gì cũng không để lại dù chỉ một vết trầy.
"Kaedehara Kazuha, ta không nghĩ ngươi cũng mặt hờn dỗi này đấy!"
Kazuha đã giận nay còn thêm thẹn, một ta cậu giơ lên cao chuẩn bị giáng một cú đấm nữa, nhưng lần này đã bị hắn chặn lại một cách nhẹ nhàng.
"Nhưng đáng tiếc làm sao, ta chết từ lâu rồi!"
Tư Khải Lạp lập tức ngồi dậy đổi tư thế, hắn gỡ lấy tay siết cổ mình thuận đà đè cậu ngã ra sau, đầu Kazuha đập xuống đất nhưng khác với hắn, cậu choáng váng vì cơn đau sau cú va chạm mạnh. Chất giọng của thiếu niên phong đỏ gần như đã mất đi sự ôn hòa vốn có.
"Chỉ biết hành hạ ta thông qua mấy giấc mơ rẻ tiền này, đồ hèn nhát!"
Lời nói như một lời thách thức vả vào mặt Tư Khải Lạp khiến hắn quay trở lại bản chất tàn bạo thường thấy, không còn nụ cười nào nữa chỉ có nét mặt trầm với ánh mắt tím trầm sâu hút cùng cặp chân mày nhíu lại. Tay hắn làm lại hành động tương tự với những gì tân nương hắn đã làm, cổ Kazuha lập tức bị siết chặt khiến hô hấp không thể ổn định được.
"Đừng lên giọng với ta!"
Tay Tư Khải Lạp chạm vào bụng của thiếu niên trẻ, hung hăng xé nát hai lớp áo để lộ ra chiếc bụng trắng thấp thoáng vài đường cơ quyến rũ, đúng là một cơ thể tuyệt mỹ và sẽ còn tuyệt hơn nếu hắn rạch cái bụng này mà móc hết từng nội tạng bên trong ra.
Móng tay sắc nhọn của hắn lướt nhẹ qua lại trên làn da của Kazuha, hành động chầm chầm như đang dò xét cùng ánh mắt điên dại của Tư Khai Lạp giúp cậu đoán ra được ý định tiếp theo của hắn là gì. Nhưng cậu không còn sức để kháng cự được nữa, cổ cậu bị một tay hắn siết đến mức hằn cả vết đỏ, đến thở cũng không thể nữa thì phí sức để làm gì nữa.
Bất ngờ Tư Khải Lạp đưa bàn tay dò xét ở bụng lên xoa lấy gương mặt xanh xao nhợt nhạt không rõ sống hay chết của lá phong đỏ, động tác không hề mạnh bạo như tay đang bóp cổ cậu nhưng Kazuha không còn đủ ý thức để suy nghĩ đến điều này nữa. Những gì cuối cùng mà cậu cảm nhận được trước khi nhắm mắt là một nụ hôn nhẹ Tư Khải Lạp đặt lên cánh môi anh đào mỏng cùng lời thì thầm không thể nghe rõ.
Lại một lần nửa mở mắt ra, trước mặt là trần nhà gỗ cũ của căn phòng ngủ cậu được Đa Thác Lôi sắp xếp cho, vẫn là ngôi làng quái dị ở xứ trung xa xôi.
Đã quen với điều này nên cũng chẳng muốn phản ứng lại nữa, mọi sự hành hạ suy cho cùng cũng chỉ là ảo mộng do Tư Khải Lạp tạo ra để dày vò tinh thần cậu, khi đã tỉnh dậy thì không có gì xảy ra cả, chẳng đáng để bận tâm nữa nếu hắn cứ thích tiếp tục trò chơi quái gở này.
Đó là cho tới khi Kazuha cảm giác một cơn đau ở cổ truyền đến đại não, bất chợt nỗi sợ dấy lên vì cậu không dám tin vào những suy nghĩ của bản thân. Cậu đang nằm trên chiếc giường trắng với tư thế nằm thẳng, sẽ chẳng có gì đáng nói trong khi hai tay của Kazuha đang tự bóp lấy cổ của chính mình.
Kazuha từ từ thả lỏng cả ngón tay rồi chống xuống giường lấy điểm tựa nâng cơ thể ngồi dậy, nhìn hai đôi tay với vẻ mặt bàng hoàng như không thể tin được rằng cậu đã gần như bóp cổ chính bản thân mình đến chết trong lúc ngủ. Liệu có phải sai lầm vì đã thách thức Tư Khải Lạp hay không?
Thiếu niên ôm lấy hai cánh tay cố gắng trấn tĩnh cơ thể đang run rẩy khi nghĩ đến cái chết đang ngày một đến gần mà lại không thể làm gì để thoát được. Nhưng nếu có thể sớm tìm ra được sự thật từ thảm kịch phía sau nghi thức thứ 29 vào năm ---- của ngôi làng này, biết đâu cậu có thể thoát khỏi lời nguyền này?
Ý nghĩ này vực dậy tinh thần của lá phong đỏ, coi như số cậu xui với có duyên âm nên đành phải miễn cưỡng đi điều tra một cách bất đắc dĩ. Nói gì thì nói, thiếu niên trong tấm gương kia vẫn là khuất mắt lớn nhất hiện tại trong lòng Kazuha, cùng với cái tên "Phong Nguyên Vạn Diệp" không rõ có phải thuộc về người đó không, thật sự Tư Khải Lạp cũng có dính dáng đến sự kiện này chắc hẳn xung quanh nhà trọ này cũng sẽ có chút manh mối gì đó.
"Mà chắc phải tìm gì đó bỏ bụng trước đã...!"
Có thực mới vực được đạo, Kazuha bước xuống giường làm vài động tác căn cơ để giúp cả người bớt mệt mỏi hơn. Không khí buổi sáng ở đây tương đối lạnh, thật may mắn vì có mang theo chiếc áo khoác này. Cậu cầm chiếc áo đỏ được vác trên ghế khoác hờ lên người rồi bước ra khỏi phòng, vẫn chưa sáng hẳn biết đâu chừng nếu leo lên mái nhà có thể ngắm được cảnh bình minh.
Bỗng dưng Kazuha dừng lại, ở cái cột cách phòng cậu không xa xuất hiện một bóng dáng trông hơi quen mắt đang núp phía sau. Bộ dạng lấp ló như kiểu sợ người ta không thấy mình núp hay gì mà ló nguyên cái phần tóc xanh đen cùng vạt áo trắng ra ngoài.
Trông giấu đầu lòi đuôi nhìn rõ buồn cười.
Kazuha đang phân vân giữa việc vạch trần hay giả mù bỏ đi luôn cho đỡ rắc rối. Căn bản người kia nhìn kiểu gì vẫn rất giống với Tư Khải Lạp, khả năng cao cũng có dính líu đến vụ thảm họa năm xưa.
Mà khoan, nếu vậy thì cậu có thể moi thông tin từ anh mà?
"Khuynh Kỳ Giả!"
Thiếu niên lá phong nở nụ cười vẫy tay gọi cái người đang núp phía xa, đáp lại cậu là một cái giật mình rồi co giò chạy mất tiêu luôn. Kazuha đứng đơ như tượng, bộ mặt cậu cười giống cô hồn lắm hay gì mà sao chạy như bị ma rượt thế kia. Tự nhiên cái dỗi ngang, hết tâm trạng ngắm trời ngắm mây gì luôn, thôi đi ăn trước rồi tính.
Ấy vậy mà chưa kịp di chuyển một bước phía sau đã vang lên một tiếng nói.
"Muốn xem bình minh k-"
"BA MẸ ƠI CÓ MA!"
Tưởng tượng mới ngủ dậy sau một cơn ác mộng, tâm trạng vô cùng bất ổn mắt nhắm mắt mở không hề tỉnh táo bước ra ngoài khi mặt trời còn chưa ló dạng, bất thình lình phía sau một đứa tóc đen áo trắng lù lù hiện ra hỏi coi có muốn rớt tim ra ngoài không? Thậm chí một giây trước còn chạy mất tiêu ngay trước mặt mà giờ lại đứng sau lưng khác nào dọa cậu ngất ra đây đâu.
Khuynh Kỳ Giả còn chưa hiểu sự tình còn xoay đầu ngó nghiêng ngó dọc xem con ma vừa hù Kazuha là ai, đôi mắt tím tròn xoe cùng vẻ mặt không thể nào vô tội hơn khiến Kazuha cũng không dám lên tiếng. Người ta nói mấy đứa hiền hiền thường rất nguy hiểm, không nên đụng vào thì tốt hơn.
"Anh mới nói là xem bình minh hả?"
Thiếu niên mỉm cười gật đầu, không để cho Kazuha nói thêm bất kì điều gì đã lập tức nắm tay cậu kéo đi đâu đó, cậu cũng không dám hó hé gì thêm chỉ im lặng như đêm qua để đối phương dắt đi. Khuynh Kỳ Giả đi phía trước nên Kazuha không thể quan sát được rõ nét mặt của anh.
Nét hiền hòa non nớt như biến mất để lộ ra một con người khác, gương mặt Khuynh Kỳ Giả trầm đi cùng ánh mắt tím sắc lạnh liếc về phía căn phòng của Kazuha như thể đang đưa ra lời cảnh báo đến ai đó. Hẳn là gửi đến kẻ có ngoại hình y hệt anh đang núp trong bóng tối nơi căn phòng ấy.
Tư Khải Lạp hiển nhiên cũng nhìn thấy, nhìn bộ dạng hiền hòa phát tởm của kẻ đang dắt tân nương của mình đi mà lòng không ngăn được cơn khó chịu. Ánh nhìn thù địch kia xem như chính thức phát động tuyên chuyến chứ không đứng ngoài nhìn nữa từ Khuynh Kỳ Giả nhưng hắn không mấy bận tâm đến điều đó. Hắn nghĩ nên có thêm một trò chơi mới để thú vị hơn.
"Để ta xem nên lột cái mặt giả tạo đó của người xuống trước mặt Kazuha như thế nào!"
---
Note: Đã bước vào đồ án năm cuối nên hẹn mấy ní một tháng rưỡi nữa gặp lại nhen, đợi chiến cái bằng đại học xong rồi dìa chiến fic tiếp :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro