Chương 10
Cảnh báo: OOC. Đội mũ bảo hiểm và chú ý an toàn giao thông. Có đề cập đến những tình tiết bạo lực. Chương này rãi rất nhiều cỏ, hãy chọn đúng loại cỏ để hít.
---
Tân lang không có cách nào rút lui khỏi sự ấm áp nơi khoang miệng của thiếu niên, hoàn toàn bị phân tâm khỏi sự lộng hành của bàn tay bên dưới, chiếc trâm cài tóc quan trọng đã bị lấy mà không hết hay biết.
Hoàn thành được mục đích, Kazuha từ từ buông bỏ đôi môi lạnh lẽo, không có bất kì tình cảm nào đọng lại. Tư Khải Lạp cũng không cưỡng chế giữ cậu lại, bởi hắn chẳng cảm nhận được cảm xúc gì đọng lại.
Nét trẻ thơ và nhiệt huyết của một thiếu niên đôi mươi, nụ cười ôn hòa lu mờ cả rừng hoa nở rộ, giọng nói ấm áp và dịu dàng như một khúc ngân du dương giữa rừng lá phong. Hắn đang nghĩ đến ai? Phong Nguyên Vạn Diệp?...
...Hay Kaedehara Kazuha? Nếu là Kazuha, tại sao chỉ là một con rối vô tri vô giác như thế này?
Cả hai nhìn nhau với cùng một ánh mắt vô cảm nhưng trong lòng ai cũng có tâm tình riêng, ấy vậy không người nào chịu nói ra thành lời. Chiếc kiệu bổng dưng được nâng lên càng lúc cao, xa vời với mặt đất như đang muốn bay về nơi nào đó, liệu đấy có phải nơi lễ đường đang chuẩn bị đón họ.
"Em có yêu ta?"
Hồn ma tân lang buộc miệng nói lại một câu trước đó, Kazuha vẫn gật đầu thay cho câu trả lời. Ánh mắt của thiếu niên nhìn hắn thờ ơ, không có tình cảm gì đọng lại nơi cánh cửa sổ mất đi ánh dương. Không một giọt nắng nào cứu rỗi.
"Chứng minh đi!"
Tân nương choàng tay quanh cổ hắn, nhẹ nhàng rót vào tai đối phương lời yêu với chất giọng trầm một cách đáng sợ: "Tôi yêu anh!"
Lạnh lẽo, trống rỗng là những gì được rót vào tai Tư Khải Lạp, như một bản hòa tấu được cất lên dưới đáy tuyệt vọng. Do hắn đã không còn trái tim để có thể cảm nhận tình yêu hay thực sự chẳng có tình yêu nào dành cho hắn cả.
Cái ôm bỗng dưng siết chặt hơn, hắn nghe được có hơi thở nặng nề sau gáy cùng lời nỉ non gì đó không rõ thành lời. Tay vỗ về tấm lưng mảnh khảnh với sự an ủi, Kazuha buông tay nhưng mặt vẫn gục trên vai tân lang, vẫn đang muốn chờ đợi điều gì.
"Liệu em sẽ trở thành tân nương của ta?"
Tư Khải Lạp trong vô thức bị cuốn theo dòng cảm xúc len lỏi trong tiềm thức mà buông ra câu hỏi đáng ra không bao giờ muốn, hay nói đúng hơn hắn biết vốn tân nương hoàn toàn không có bất kỳ lựa chọn nào cho câu hỏi này.
Đôi đồng tử sắc tím trầm mở to, ngực hắn có cảm giác vô cùng nhói. Đã rất lâu rồi không có cảm giác này. À không, phải nói là từ lúc chết thì hắn vốn đã chẳng cảm nhận được bất kỳ loại đau đớn nào nào nữa. Nhưng cơn đau này, âm ỉ quá... cay đắng đến tột cùng.
"Có lẽ ngươi đã quên mất một điều..."
Cảm giác rõ đầu vật nhọn đang đâm vào ngực trái, ghim sâu vào trái tim đã ngừng đập từ lâu. Máu đỏ thấm vào hỉ phục của tân lang. Thiếu niên ngước mặt nhìn, vẻ mặt lạnh lùng không hề biến sắc trước hành động của bản thân, dòng máu chảy từ vết thương dọc theo thân chiếc trâm cài nhuộm đỏ tay trái thiếu niên.
Tay phải vẫn vòng qua vai tân lang, nắm lấy tóc sau gáy giật mạnh xuống để ép hắn phải ngước lên đối mặt với đồng tử vực huyết. Mọi hành động đến lời nói đều quá đỗi lạnh lùng nhưng vì sao duy chỉ nơi đó lại hiện hữu nỗi đau?
"Dù cho có chết, ta cũng không muốn làm tân nương của ngươi!"
Kaedehara Kazuha có thể ngoan ngoãn, có thể vâng lời, có thể là một món đồ chơi mặc hắn chà đạp, có thể là một con rối xinh đẹp thuận theo mọi mệnh lệnh từ hắn. Thậm chí là có thể "yêu thương" mà hắn khao khát.
Chỉ là nó không thực sự thuộc về hắn.
Hồn xác hiện tại tuy không còn tỉnh táo sau lần đầu tiên bị cưỡng hiếp bởi một ác linh tàn bạo, cơ thể bất lực tột cùng, dẫu vậy vẫn có đủ ý thức để cự tuyệt việc nên duyên.
Thật không giống Tư Khải Lạp Mỗ Tề khi hắn vẫn chỉ đang ngồi yên nhìn thiếu niên, lẽ ra hắn lên điên tiết lên và giật lấy chiếc trâm quý báu rồi trực tiếp đâm xuyên qua cơ thể yếu ớt kia mới phải. Tức giận, hóa điên, trở thành một con quái vật mất kiểm soát.
Nên là như vậy.
Chứ đừng là ánh mắt ấy.
Không phải ánh mắt bị tổn thương này...
"Ta hiểu rồi!"
Hơi lạnh lướt qua bàn tay đẫm máu, dễ dàng tách ra khỏi chiếc trâm cài. Tân lang chẳng có vẻ gì là chú ý đến vật nhọn nhuốm máu nơi trái tim, hắn nâng niu bàn tay thon mảnh có chút chai sạn vì luyện tập kiếm đạo.
Kazuha tò mò không biết hắn sẽ làm gì. Bẻ gãy các khớp ngón hay sẽ rọc da rồi rút gân tay? Kim đâm xuyên vào móng tay nghe chừng cũng không tệ cho một hình phạt. Hoan hỉ hơn thì chặt đứt từng ngón một.
Một nụ hôn được đặt lên mu bàn tay tân nương, có sự ngỡ ngàng thoáng qua vì co hẹp nơi đồng tử đỏ nhưng rất nhanh chóng đã quay về trạng thái trước đó. Không rõ sẽ có bao nhiêu chân thành nhưng hắn thật sự là một kẻ rất giỏi thao túng người khác.
Từng vết máu trên tay đều được liếm sạch, Kazuha nhận thức rõ toàn thân đang nổi da gà vì cảm giác ớn lạnh. Ai biết được liệu hắn có bất ngờ cắn đứt ngón tay cậu không, hay nước bọt của hắn có thể khiến da cậu bị hoại tử dẫn đến bại liệt cả đời.
Đôi mắt tân lang nhắm nghiền, không khác nào đang tận hưởng. Kazuha không thể nhịn nổi nữa, dứt khoát hất tay ra vô hình chung không khác nào một cái tát vào Tư Khải Lạp, cùng lúc đó cậu cũng cảm giác một cơn đau ghim vào ngực mình.
Nhìn xuống mới thấy đầu nhọn của chiếc trâm lúc này đang đâm vào tim, lần này là của bản thân. Tốc độ nhanh đến mức xảy ra song song với cú hất tay vừa rồi, thiếu niên cảm nhận vị sắt đang chảy xuống từ mép miệng. Nhưng cả hai đều không ai chú ý đến đóa hoa tử đinh hương điểm trên chiếc trâm đang phát ra ánh tím nhẹ sau khi nhuốm máu nơi ngực trái tân nương.
"Để ta dạy cho ngươi biết vị trí của mình!"
Tư Khải Lạp luồng tay ra sau lưng thiếu niên, dần dần lần lên nơi cần cổ tóm chặt, không còn những cử chỉ dịu dàng chẳng rõ thật lòng hay giả tạo, chỉ có cảm giác nhói đau đang bóp nghẹt đường hô hấp. Móng tay nhọn đâm cùng chiếc trâm ghim sâu hơn vào da thịt. Khó thở và cơn nhói đau ở trái tim, tân nương cúi đầu cùng cơ thể run rẩy.
Nhưng lạ thay, miệng cậu không ngừng phát ra tiếng cười khúc khích như một kẻ điên.
Tóc mái trắng rủ xuống che khuất gương mặt tân nương nên hắn không thể quan sát được biểu cảm của người đối diện nhưng những tiếng cười vẫn rót vào tai hắn theo từng nhịp rung của cơ thể, đến cả một tà vong như Tư Khải Lạp cũng thấy hoang mang trước phản ứng quái dị.
Thậm chí cổ tay đâm chiếc trâm vào ngực cậu còn đang bị kiểm soát, một người bình thường như Kazuha chắc chắn không thể nào có đủ sức mạnh áp đảo như thế này.
Như đang bị tẩu hỏa nhập ma, Kazuha không ngừng cười một cách quỷ dị, thậm chí lực siết ở cổ càng mạnh chỉ càng khiến cậu cười lớn hơn. Không thể kiềm chế được cơn khó chịu nữa, hắn buông thả cần cổ hằn vết bầm mà nắm lấy cằm tân nương nâng lên.
Gương mặt trắng xanh như xác chết, thậm chí còn nhìn rõ những đường gân máu chi chít như rễ cây. Khuôn miệng cười tươi cùng đôi đồng tử trợn to. Không phải rừng lá phong mùa thu êm dịu cũng chẳng phải vực máu tuyệt vọng, đôi mắt tân nương lúc này là màu oải hương có ánh xanh.
Giống hệt với Tư Khải Lạp và Khuynh Kỳ Giả nhưng có hồn hơn, cả phần ma dại hơn.
Tròng trắng tân lang dần bị bóng tối nuốt chửng, đến cả đôi đồng tử sắc tím trầm cũng như bị nhấn chìm trong màn đêm. Những đường gân liên tục nổi lên cổ nối liền đến thái dương, hai bàn tay mảnh khảnh cũng đầy gân guốc đầy đáng sợ. Tư Khải Lạp hé miệng để lộ răng nanh sắc nhọn.
Hốc mắt hắn lúc này không còn gì ngoài vực thẳm đen ngòm, bộ dạng quỷ dị đầy móp méo cuối cùng đã lộ diện đối đầu với tân nương đang cười một cách điên loạn không kém.
Không lý nào hắn lại không nhận ra giọng cười móp méo cùng đôi đồng tử sắc oải hương ấy, kẻ đã từ rất lâu rồi không xuất hiện trước bọn họ dù chỉ một lần.
"Quốc Băng... là ngươi?"
Tư Khải Lạp đã có ý định muốn rút tay về nhưng đáng tiếc tân nương lại nắm lấy cổ tay hắn, giữ chặt cùng với lực siết ở tay còn lại. Hắn hoàn toàn đang ở thế gọng kìm bởi một sức mạnh có thể đặt lên bàn cân ngang ngửa. Quả thật Kazuha đã bị tẩu hỏa nhập ma thật rồi.
Tay hắn như một miếng bánh quy kẹp mứt dâu bị bóp vỡ vụn, cổ tay gầy trắng bệch bị bẻ gãy và những đường gân máu vỡ nát bắn lên gương mặt đẹp một cách ma mị của tân nương. Tư Khải Lạp không bận tâm, sự xuất hiện của kẻ thứ ba là nằm ngoài dự đoán.
Kết giới ảo cảnh của Khuynh Kỳ Giả vốn là bất khả xâm phạm, trò cá cược lần này chỉ có hai người thỏa thuận. Có vẻ như hắn đã bị chơi một vố rồi.
"Thứ vong linh rác rưởi, CÚT NGAY CHO TA!"
Gần như đã không còn giữ được sự tỉnh táo, nhất là khi kẻ mà hắn luôn dè chừng lại đột ngột xuất hiện ở đây. Tư Khải Lạp nắm lấy mái tóc trắng nhấc cả cơ thể thiếu niên trẻ lên cao rồi ném mạnh ra một góc, lưng cậu đập mạnh vào vách kiệu một lực mạnh.
Chiếc trâm cài tóc vì lực tác động cũng rơi khỏi cơ thể Kazuha trước khi cậu ngã xuống, nếu không nó sẽ trực tiếp đâm xuyên cơ thể cậu. Nó rơi xuống đất với tiếng lạch cạch, ánh sáng nơi đóa hoa tím mờ dần rồi tắt lịm, trên cánh hoa lúc này cũng xuất hiện vết nứt như bị vỡ vụn.
Tên tà vong mất trí bước dần đến chỗ thiếu niên đang nằm bất động để kiểm tra, tuyệt nhiên không hề chú ý đến sự thay đổi bất thường của món 'kỷ vật' trên sàn. Hắn cầm nó lên quan sát, cho rằng chỉ vì rơi rớt mà bị vỡ mất vài chi tiết cũng chẳng sao.
"Ưm..."
Tân nương yếu ớt cố gắng chống cự ngồi dậy với chút sức lực nhỏ nhoi, đầu cậu đau, tay cậu đau, ngực trái cũng đau, toàn thân đều rất đau...
Bản thân vừa lạc đến một ảo cảnh lạ nhưng cũng quen, nơi Kazuha đã nhập vào cơ thể của một thiếu niên người trung và gặp mặt người có ngoại hình giống với hai vong linh tên là "Quốc Băng". Đó là tất cả những gì đang tồn đọng trong ký ức gần đây nhất của cậu.
"Chuyện gì xảy ra v-...." Chưa kịp dứt lời, ngước mặt lên đã trông thấy bộ dạng qua quỷ móp méo không còn ra hình người của tân lang, khiến Kazuha theo bản năng sợ đến mức không dám cử động chỉ có thể lắp bắp: "T-Tư Khải Lạp Mỗ Tề, người bị cái gì quái gì vậy?"
Hai hốc mắt đen mở to như thể không tin vào khung cảnh trước mặt, tâm tình như đang nổi bão vỗ sóng lập tức dần lặng gió khi nhìn thấy đôi phong đỏ ngước nhìn mình. Không phải hồ thu trong vắt nhưng vẫn là viên hồng ngọc lấp lánh, hoảng loạn, ngờ vực và sợ hãi.
Mọi cảm xúc chân thực của một con người đều hiện hữu nơi đôi mắt tuyệt đẹp của tân nương, không phải sự trống rỗng của vực huyết sâu thẳm cũng chẳng phải sắc tím kiêu ngạo đầy ghê tởm.
Em quay lại rồi.
Kaedehara Kazuha, em thực sự đã quay lại rồi.
Trở về bên ta.
Tư Khải Lạp như không kiềm chế được bản thân, mặc cơ thể vẫn đang trong trạng thái không ổn định mà bước lại gần. Cơn nhói đau ở ngực thu hút sự chú ý của Kazuha, nhìn lại mới thấy máu đang không ngừng chảy, mà vừa lúc lại chú ý đến cây trâm dính đầy máu trên tay hắn phần nào cũng hiểu ra vấn đề.
Nhìn bộ dạng ma quỷ biến dạng với chiếc "hung khí" rõ như ban ngày trên tay tân lang, cậu theo phản xạ lùi ra xa không để hắn đến gần. Tư Khải lúc này vẫn chưa thoát khỏi mớ bồng bông trong đầu, trực tiếp bỏ qua phản ứng thái quá của thiếu niên. Gần như không nhận thức vấn đề sắp sửa diễn ra.
Bản thân lá phong cũng như bị bão cuốn vào dòng cảm xúc hỗn độn, cậu chỉ có thể lùi dần mà không để mình đã chạm đến rìa vách.
"Cái..."
Cơ thể thiếu niên rơi khỏi chiếc kiệu đang lơ lửng trên không trung. Kazuha không hề biết đến chuyện này, bảo sao cảm giác di chuyển êm hẳn nhưng khó mà tin chiếc kiệu thật sự đã bay lên cao từ lúc nào.
"KAZUHA!"
Cơ thể rơi tự do với tốc độ rất nhanh, không phải chủ nhân của mộng cảnh nên Tư Khải Lạp không có cách nào để hoán đổi vị trí. Hắn lập tức nhảy khỏi kiệu cố vươn tay muốn bắt lấy thiếu niên, thật kỳ lạ cứ như cơ thể của Kazuha nặng hơn hắn rất nhiều hay sao mà tốc rơi thật sự rất nhanh.
Rõ ràng đều chỉ là linh hồn, sao lại có chuyện vô lý thế?
Ở góc độ này khiến hắn cảm thấy như có chuyện gì quen thuộc được lặp lại. Giống với lần trước, khi Kazuha rơi từ căn gác mái xuống hắn cũng được nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Nhưng lần này không còn đôi ngọc màu lá phong tha thiết cầu khẩn sự giúp đỡ.
Kazuha chỉ thất thần ngước nhìn hắn, không biết đang nghĩ gì.
Những ký ức giữa thật và ảo không ngừng chạy song song trong đầu Kazuha, cậu vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy. Lần cậu được gặp Quốc Băng ở căn gác mái và cũng chính gã đã dẫn dụ cậu trượt chân ngã cầu thang, nếu không có Khuynh Kỳ Giả cứu thì đã không thể sống nổi.
Bỗng dưng có chút ngậm ngùi làm nghẹn đắng nơi cổ họng.
Rõ ràng là rất ấm áp, từng cử chỉ, lời nói đến cả ánh mắt đều hết mực ôn nhu và tràn đầy yêu thương. Tại sao chỉ duy nhất lần đó lại khác biệt như vậy?
Kazuha đã từng vươn tay ra cầu mong gã giúp đỡ, nhưng đổi lại vẫn là ánh mắt lạnh lùng cùng nụ cười như đang chế nhạo. Vẫn là thiếu niên xinh đẹp trong bộ hán phục xanh cùng mái tóc buộc cao, nhưng sao lại khác nhau đến thế?
Những lần gã đột ngột xuất hiện trong tâm trí cậu, những lời yêu thương và dịu dàng gã từng trao, như một liều thuốc an thần tạm thời không biết bao nhiều lần đã giúp cậu giữ vững ý chí để chống lại những nguy hiểm. Là nguồn động lực duy nhất Kazuha cho rằng cậu có thể tin tưởng. Hoặc có lẽ là một loại độc dược đang ăn mòn tâm trí cậu.
Nhưng nỗi ám ảnh từ sau sự kiện nơi căn gác mái thì tất cả chỉ là giả dối. Cả ảo cảnh gần đây nhất, những hành động và cử chỉ ân cần kia hệt như chỉ dành cho chủ nhân cơ thể mà Kazuha vô tình nhập vào. Sự dịu dàng của gả chỉ dành cho người được gọi là "tiểu Diệp". Không phải với cậu, không phải dành cho Kaedehara Kazuha.
Tại sao, vẫn thấy uất nghẹn nơi trái tim?
"Ngươi bị sao vậy hả? Mau đưa tay cho ta!"
Tư Khải Lạp nhìn thấy đôi mắt màu phong vẫn đang tuyệt vọng ngước nhìn nhưng không hề đưa tay ra để đón nhận sự giúp đỡ. Hắn có thể nhìn thấy một tầng sương mỏng nơi khóe mi thiếu niên, vì cớ gì lại bài ra bộ dạng ủy khất như vậy?
Hắn tự hỏi rốt cuộc Kazuha đang nghĩ gì trong đầu, hành động thoáng giơ tay nhưng rồi vẫn rục lại khiến hắn không khỏi thấy sốt ruột. Chẳng lẽ không còn khát vọng sống? Chẳng phải luôn miệng nói rằng muốn được sống hay sao, chỉ cần nắm lấy tay hắn là được sao lại phải chần chừ như vậy?
Thiếu niên nắm chặt ngực trái, cơn đau âm ỉ không biết vì vết thương tác động từ bên ngoài hay tổn thương bên trong. Kazuha không biết tại sao mình lại thấy khổ sở và đau đớn thế này, cậu không có tình cảm nào với Quốc Băng, hoàn toàn không. Tất cả chỉ là hơi ấm thoáng qua.
Chỉ như hai kẻ xa lạ vô tình lướt qua đời nhau, nhưng cứ như trái tim cậu đã được mặc định sẽ hướng về hắn. Hướng về một kẻ thậm chỉ còn chẳng thèm đưa tay giúp đỡ mà chỉ vui vẻ chà đạp lên hy vọng song thản nhiên nhìn mình bị ngã từ gác mái xuống.
Chẳng phải đó chỉ là cảm xúc nhất thời khi cậu ở trong cơ thể của "tiểu Diệp" hay sao? Tại sao đến giờ tình cảm đó vẫn không ngừng len lỏi trong trái tim như vậy, Kazuha không thích điều này. Đây là hình thức tra tấn tinh thần thật sự tồi tệ.
"Đừng có trơ mắt ra nhìn như vậy, nắm lấy tay ta mau lên!"
Tân lang vẫn không bỏ cuộc, nhất quyết kéo sự chú của Kazuha về lại chính mình. Hắn biết cậu đang nghĩ về điều gì, vì hắn cũng là người chung cuộc trong chuyện này bởi người đã khước từ hy vọng của Kazuha không phải Quốc Băng mà chính là hắn.
Nhìn vào gương mặt ấy, Kazuha thật sự không có bất kỳ dũng khí nào đến nắm lấy bàn tay đó. Sao cậu lại cảm thấy hờn dỗi trong một nơi mà bản thân chẳng thuộc về, sao lại mù quáng chỉ vì những tình cảm nhỏ nhen vẫn luôn len lỏi trong lòng. Sao một người lý trí và độc lập như cậu lại có thể rơi vào cái cảm xúc mù quáng ngớ ngẩn này.
"Kazuha...hà cớ gì ngươi lại khóc?"
Thiếu niên giật mình, đôi phong đỏ nhắm mở liên tục, đúng là khóe mắt cậu thấy cay và ướt. Cả răng cũng vô thức cắn chặt môi một cách cay đắng.
"Tôi...Tôi không có khóc!"
Không khóc, chỉ là thẫn thờ quên mất cả điều tiết nhãn cầu dẫn đến khô mắt thêm áp lực gió làm cho nước mắt trào ra mà thôi. Nhất định là như vậy. Kazuha dùng hai cánh tay che mặt, răng nghiến chặt để ngăn tiếng nấc. Không khóc, Kaedehara Kazuha không phải một thiếu niên nhạy cảm, dễ bị tổn thương như vậy.
Không khóc, cậu không có khóc.
"Tôi không phải kẻ yếu đuối như thế này..."
Tôi không có tình cảm với ai cả, trái tim này chỉ thuộc về mình tôi.
Tư Khải Lạp còn không nhận thức được từ khoảnh khắc nhìn thấy dòng lệ đọng trên khóe mi thiếu niên, bộ dạng méo mó của hắn cũng dần biến mắt. Hốc mắt đen mờ dần để lộ đôi đồng tử sắc tím đầy bối rối nhìn cậu.
Những gì hắn làm chính là triệt để hạ bệ Quốc Băng, trực tiếp đổ hết mọi tội lỗi lên đầu gã. Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt tổn thương nơi bầu trời thu hắn đã hiểu, dù là Vạn Diệp hay Kazuha thì thứ tình cảm đó vẫn không thay đổi.
Bất kể có hủy hoại thế nào, trái tim ấy ngàn đời muôn kiếp chỉ đều dành cho một người...
"MỞ TO MẮT RA NHÌN CHO RÕ TRƯỚC MẶT NGƯƠI LÀ AI?"
Tiếng hét của Tư Khải Lạp lúc này không có gì ngoài sự tuyệt vọng, giống như hắn đã nhận ra được điều gì đó và lúc này điều duy nhất hắn mong chính là được chạm tới thân thể của thiếu niên trước mặt.
Nếu rơi xuống, cậu sẽ chết. Kazuha sẽ thật sự chết ngay lập tức.
Làm ơn đấy, mau nắm lấy tay ta đi!
Hai cánh tay thả lỏng, đôi phong đỏ xuyên qua khe hở nhỏ ngước nhìn hắn. Cậu không thể đưa tay ra, cậu không muốn trao hy vọng đó cho bất kỳ ai nữa cả. Nhất là khi đối diện với đôi gương mặt cùng đôi mắt tím. Người kia...có thật sự là Tư Khải Lạp Mỗ Tề hay không? Bất chấp không có chút ánh sáng soi rọi, từ khi nào đôi mắt hắn lại đẹp đến như vậy?
"Ngươi rốt cuộc... là ai?"
Cả cơ thể thiếu niên rơi vào vòng tay của một tân lang khác, mọi áp lực vô hình gần như biến mất trong khoảnh khắc ấy. Đôi phong đỏ từ từ ngước nhìn, gương mặt trẻ tựa như một thiếu niên tuổi đôi mươi, đồng tử sắc tím trầm, khóe miệng nở nụ cười nhẹ với gương mặt quá đỗi ôn hòa. Mái tóc xanh đen xõa dài cùng với một tấm khăn mỏng trong suốt có ánh tím nhạt.
"Đã ổn rồi, đừng sợ!"
Chất giọng ôn hòa như một lời ca từ tiên tử xoa dịu tâm tình của Kazuha, cả cơ thể nằm trong vòng tay tân lang dần thả lỏng. Không thể nghĩ đến việc Khuynh Kỳ Giả lại xuất hiện kịp thời để cứu cậu thêm một lần, giống như lúc đó, cũng trong tình huống giống thế này.
Anh cẩn thận đỡ cơ thể thiếu niên như đang bồng trên tay cả một thế giới thu nhỏ, đôi mắt hiền dịu cùng nụ cười chân thành luôn là điểm nổi bật nhất của Khuynh Kỳ Giả. Từ từ hạ xuống dãy hoa bỉ ngạn đỏ, một lực gió nổi lên khiến cho những cánh hoa tung bay lên không trung.
Kazuha chớp mắt quan sát, thầm cảm thán có phải trước đó mình đã đập đầu chết rồi chuyển sinh vô bộ phim kiếm hiệp tu tiên nào đó không.
Ánh mắt ôn nhu nhìn cậu bỗng chốc nhíu lại đầy khó chịu ngay khi hướng về một kẻ khác đang tiến lại gần. Có thể nói đây là khoảnh khắc đầu tiên Kazuha được tận mắt chứng kiến sự xuất hiện cùng lúc của Khuynh Kỳ Giả và Tư Khải Lạp Mỗ Tề.
"Ngươi có thật sự tỉnh táo không vậy hả? Rõ ràng chuyện này không hề có trong thỏa thuận của chúng ta!". Tân lang đang bế Kazuha lên tiếng đầu tiên, giọng điệu khác hoàn toàn với lời an ủi trước đó. "Lý do gì ngươi lại kẻ cả cơ thể thật của em ấy trong đây?"
Hắn trầm mặc, đôi mắt cũng quay về vẻ ảm đạm. Ánh nhìn đột nhiên hướng về lá phong đỏ khiến cậu có chút giật mình, cảm giác như đang bị quét mã toàn thân vậy. Sau khi xác nhận tân nương vẫn an toàn, hắn mới khéo léo trút một tiếng thở nhẹ, thật may là khoảng cách này thì không ai nhận ra.
Tuy rất khó chịu nhưng cũng không thể phủ nhận Tư Khải Lạp đã cảm thấy nhẹ nhõm thế nào khi Kazuha vẫn an toàn.
"Nếu thực sự do ta làm, ta đã chẳng bỏ công sức cố bắt lấy thằng nhóc đó! Chẳng phải ngươi mới chủ nhân của mộng cảnh này sao? Người không làm thì ai?".
Hắn khoanh tay bước lại gần, Khuynh Kỳ vẫn đứng yên với đôi mắt viên đạn. Kazuha có thể đã biết trước cả hai không ưa nhau nhưng việc đứng giữa thế này khiến cậu thấy vô cùng áp lực. Đến mức quên cả việc mình đang được bế như một công chúa mà không thèm phản kháng hay vùng vẫy.
Điên mẹ rồi.
"Ta không có điên mà kéo cả cơ thể thật của em ấy vào cái nơi quái quỷ này!"
Thiếu niên vẫn đang không hiểu vì sao hai tên tân lang lại đứng cãi cọ về cơ thể mình, rõ ràng vẫn rất ổn và bình thường kia mà. Có gì to tác đâu.
"Xin lỗi đã cắt ngang nhưng mà... Hai người đang nói về điều gì vậy?"
Đột nhiên Tư Khải Lạp tặng cho cái lườm cảnh báo nhưng cũng không kém sự thất vọng hiện rõ trên mặt, Kazuha khẳng định cậu có thể nghe được câu "Ngươi chắc chắn là ngu bằng thực lực!" từ hắn. Chưa hết khó chịu lại bắt gặp đôi mắt tím đang mở to nhìn cậu cũng bối rối không kém từ Khuynh Kỳ Giả.
"Ta không biết giải thích thế nào, nhưng hiện tại cả hồn và xác của em đều đang ở đây!"
Kazuha nỗ lực vận động hết mọi nơ-ron thần kinh để phân tích vấn đề, theo những gì cậu biết thì trong họ thường đưa phần hồn của cậu vào mấy cái ảo cảnh dở hơi kỳ cục này. Những thương tổn bị gây ra chỉ ảnh hưởng đến tinh thần còn thân thể của Kazuha luôn được bảo vệ ở thực tại nên hiển nhiên sẽ lành lặn.
Thế tức là...
"Nếu không có tên kia, ngươi sẽ thật sự chết nếu rơi từ độ cao đấy!"
Sự thẳng tính của Tư Khải Lạp thành công dọa cho sắc mặt của lá phong đỏ trở nên tái nhợt, vô thức nép sâu hơn vào người Khuynh Kỳ. Tân lang nở nụ cười hạnh phúc khi người trong lòng có hành động phụ thuộc vào anh, nhưng khóe miệng lập tức nhếch lên một cách đắc thắng khi chuyển tầm nhìn về kẻ đối diện.
Đúng là anh em, không ruột thịt thì cũng ruột thừa. Nếu không nhờ tấm khăn trùm đầu quen thuộc, khéo cái nét cười bỉ ổi đó lại khiến Kazuha tưởng người này mới là Tư Khải.
Bắt đầu thấy mệt mỏi với nhức não với việc phân biệt cái bọn sinh đôi, sinh ba này rồi.
Khuynh Kỳ tiếp tục kể lại mọi chuyện: "Sau khi trở về hiện thực, ta đã kiểm tra mọi ngóc ngách của cả ngôi làng! Không tìm thấy cơ thể em ấy ở đâu cả, sau khi quay trở lại đây để tìm ngươi thì lại bắt gặp cảnh em ấy rơi từ trên cao với tốc độ bất thường như vậy! Nếu không phải ngươi thì ai đã làm?"
Chủ nhân đôi phong đỏ có thể nghe rõ sự bất lực và khó chịu trong từng lời nói, lúc này trông mồ hôi nhễ nhại và đầu tóc rối bù xù của Khuynh Kỳ Giả cũng thấy anh đã truy tìm cơ thể cậu bên ngoài thế giới thực như thế nào.
"Ngươi có tra hỏi thế nào cũng vô ích, ta khẳng định kết giới nơi này là bất khả xâm phạm vì ngươi mới là chủ thể! Ta không ngu ngốc tốn hết sức mạnh để can thiệp và kéo thêm rắc rối vào nơi quỷ quái này!"
Trên thực tế, Tư Khải Lạp rất mạnh nhưng để duy trì trạng thái ổn định ở 'địa bàn' của kẻ khác cũng không phải dễ. Hắn hiển nhiên sẽ không muốn mất sức để làm thêm những trò vô bổ khác, ví dụ như đưa cả thể Kazuha vào nơi này, điều này hoàn toàn không cần thiết.
"Này, có chắc là nơi này chỉ có ta và ngươi không?"
Tư Khải Lạp hỏi với vẻ mặt trầm lặng, hắn nhớ đến biểu hiện kỳ lạ của Kazuha sau khi tỉnh lại. Hành động vô thức như một con rối lại còn như bị tẩu hỏa nhập ma.
"Ý ngươi là sao?".
Khuynh Kỳ lập tức trở nên cảnh giác, anh không cảm nhận được bất kỳ sự xâm nhập trái phép nào. Hắn muốn ám chỉ điều gì?
"Ta đã gặp 'tên đó'!"
Kazuha cảm thấy hơi nhói khi tân lang đột ngột siết chặt tay, Khuynh Kỳ Giả không phải một người giỏi che giấu cảm xúc, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt.
"Không thể... Không lý nào Quốc Băng lại có thể xuất hiện ở đây! Tên đó đã tránh mặt chúng ta suốt 500 năm qua rồi kia mà?"
"Bình thường thì vô lý, nhưng nhìn 'con thỏ' ngươi đang bồng trên tay thì mọi chuyện lại rất hợp lý!". Tư Khải Lạp nhếch môi chỉ vào chiếc lá phong vẫn còn đang ngơ ngác sao tự dưng lại kéo cậu vào. Vừa vừa phải phải thôi chứ, nằm không cũng dính đạn là như nào.
Nếu điều gì đó có thể khiến Quốc Băng chịu ra mặt thì chính là có liên quan đến báu vật của cả đời hắn. Chính là Kaedehara Kazuha, tân nương bất đắc dĩ đang bị tranh giành bởi Khuynh Kỳ và Tư Khải. Có vẻ như gã đã chán việc ngồi ngoài theo dõi vở kịch vô nghĩa này rồi.
"Ta không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến mức này đấy!"
Một giọng nói lạ bất chợt vang lên thu hút sự chú ý của cả ba. Kazuha ngỡ đó là người mà cậu đang đặt nghi vấn nhưng suy nghĩ kỹ lại, vẫn thấy không đúng. Đó không phải giọng của Quốc Băng.
Khuynh Kỳ Giả nhẹ nhàng đặt thiếu niên trong lòng xuống, thiếu niên có chút loạng choạng vì cơ thể vẫn chưa ổn định sau chừng ấy thương tích được kẻ nào đó gây ra, sau khi đảm bảo cậu đứng vững anh mới nhẹ nhàng rời khỏi. Gương mặt ôn hòa trở nên trầm lặng, anh không thích kẻ đó.
"Có vẻ như ngươi quá kém cỏi trong việc kiểm soát kết giới của địa bàn đấy!"
Tuy miệng mồm khích bác nhưng vẻ mặt của Tư Khải cũng chẳng có vẻ dễ chịu gì, bởi hắn cũng chẳng ưa lão ấy. Nhưng có thể xâm nhập vào đây thì không thể xem thường thực lực, hắn đã vô tình bỏ qua sự bất thường nào của tên Đa Thác Lôi này rồi.
Khuynh Kỳ rời khỏi Kazuha tiến lên phía trước, lướt ngang qua cả người hắn. "Tư Khải Lạp Mỗ Tề, trò chơi của chúng ta đã kết thúc! Giờ ta chỉ muốn thỉnh cầu ngươi một chuyện!".
"Sủa ra xem!?"
"Ta muốn ưu tiên an toàn của cậu thiếu niên kia lên hàng đầu!"
Một tiếng cười lớn đầy khinh bỉ phát ra từ miệng Tư Khải Lạp, trực tiếp dọa Kazuha giật mình, bộ hai người họ không thể trò chuyện một cách bình thường mà không xỉa xỏ nhau dù chỉ một chữ được à?
"Đến cả một cái tên cũng không gọi được vậy mà vẫn làm vẻ quan tâm giả tạo đấy! Người thật sự làm ta chướng mắt đấy!"
Tân lang vừa cười vừa tiến lại gần Kazuha, vẫn dáng vẻ kiêu ngạo không đổi. Hắn rút chiếc trâm cài tóc đưa ra trước mặt thiếu niên. Nụ cười có phần dịu đi đôi chút.
"Cầm lấy, ta nghĩ ngươi nên giữ nó!"
Khuynh Kỳ Giả xoay người nhìn thấy chiếc trâm cài tóc mất tích quen thuộc không khỏi bất ngờ, hóa ra là hắn đã giữ nó suốt bấy lâu nay. Anh lập tức chạy đến bắt lấy một đầu của cây trâm trước khi thiếu niên kịp chạm vào.
Trước biểu hiện kỳ lạ của Khuynh Kỳ Giả, Tư Khải lập tức lùi lại giữ chặt chiếc trâm trong tay. Đây cũng là lần đầu cả hắn và anh chạm vào kỷ vật đó cùng một lúc. Bông hoa tử đinh hương lần nữa phát ra ánh tím nhẹ nhưng không ai chú ý đến.
"Uh..."
Bật ngờ một cơn đau như sấm trời giáng xuống đầu của Tư Khải và Khuynh Kỳ khiến cả hai đồng loạt buông chiếc trâm cài để mặc nó rơi xuống đất. Kazuha hốt hoảng khi chứng kiến cảnh cả hai tân lang đồng loạt ôm đầu la hét đầy đau đớn.
Đầu óc choáng váng, cơn đau tê dại, cảm giác như hàng ngàn mũi kim đang đâm vào đầu họ. Không có gì có thể làm tổn thương họ, suốt 500 năm qua cơ thể này là bất bại, không lý nào lại xảy ra chuyện như thế này.
Một chuỗi ký ức mập mờ như một thước phim tua chậm đổ ào vào tâm trí hai vong linh bị đày đọa. Những ký ức của ngày xưa, những góc khuất mà bản thân họ đã quên mất.
Không đúng, phải nói là đã vô tình bị phong ấn.
Những bí mật, những khoảng trống, những bí ẩn liên tục đổ vào đầu của Tư Khải và Khuynh Kỳ, việc tiếp nhận một lượng lớn ký ức như vậy đã khiến cả hai rơi vào tình trạng bị tra tấn đầy đau đớn. Giống như chiếc hộp Pandora gieo rắc tai ương, những bí mật đã bị chôn vùi luôn được che giấu giờ đây đã mở ra. Và chiếc chìa khóa vô tình ấy lại chính là kỷ vật mà Vạn Diệp đã để lại.
Kazuha cầm lấy chiếc trâm cài trên đất xám lạnh lẽo, nhìn hai kẻ đã từng hành hạ cậu hết lần này đến lần khác đang phải chịu đựng cơn đau không biết từ đâu tác động vào. Những tiếng la hét âm ỉ như muốn xé toạc tất cả.
Cũng như đang xé nát trái tim cậu.
Tại sao cậu lại phải dành sự quan tâm cho hai tên vong linh tội lỗi này?
Trước sự thẫn thờ của lá phong đỏ, mọi thứ dần dần trở nên im lặng, có vẻ như cơn đau đã dừng. Tư Khải và Khuynh Kỳ từ từ đứng dậy. Cả hai lập tức đưa tay tạo ra một hố đen ngay phía sau tân nương, cậu hốt hoảng khi cảm thấy bản thân bị hút vào trong.
Nhưng không kịp nói gì thì lỗ đen đã lập tức đóng lại. Kazuha đã được thoát khỏi ảo cảnh. Cậu không phục, càng không hài lòng trước sự tùy tiện của họ. Ý thức dần trở nên mơ hồ trong bóng tối, cậu không phục, thật sự không phục.
Bởi điều cuối cùng mà Kazuha có thể nhìn thấy trước khi cảnh cổng kia đóng lại, chính là ánh mắt trầm lặng và nụ cười đượm buồn của cả hai tân lang. Cậu tự hỏi liệu có phải họ đã nhớ ra được điều gì đó hay là vì họ đã không cần giá trị của cậu nữa.
Bóng tối bủa vây tâm trí lẫn tầm nhìn. Kazuha không phục, không phục, không phục chút nào. Nhưng cơ thể đã phản bội chút ý chí cuối cùng của cậu rồi, chỉ có thể vô thức chìm vào cơn mê.
Mệt mỏi quá.
Thực sự muốn ngủ.
.
.
.
.
.
Mùi thuốc sát trùng tấn công khứu giác thật sự không dễ chịu chút nào, cơ thể mệt mỏi và cứng đờ, thậm chí là chẳng có chút cảm giác nào hệt như đã rất lâu rồi không được vận động. Kazuha khẽ rên rỉ và cố gắng cử động từng ngón tay, cũng là lúc bên tai cậu vang lên một giọng nói quen thuộc, thậm chí là có cả tiếng nấc.
"T-tỉnh rồi...CẬU TỈNH RỒI! BÁC SĨ, LÀM ƠN MAU GỌI BÁC SĨ ĐẾN PHÒNG 301 GIÚP TÔI!"
Đôi phong đỏ nặng trĩu cố gắng hé mở để quan sát xung quanh. Bên cạnh cậu là thiếu niên trạc tuổi với mái tóc màu rượu cùng đôi đồng tử ngọc lục bảo sắc sảo vẫn đang ngấn nước. Gương mặt anh tú lúc này hiện rõ sự mệt mỏi pha lẫn với hạnh phúc không ngừng ôm lấy bàn tay cậu khóc nức nở. Lá phong cất giọng, nhận ra cổ họng hình khô khốc đến mức nào vì thiếu nước.
"Hei...zou?"
"Là bạn của cậu, Shikanoin Heizou đây! Cậu nhận ra tớ không? Chỉ cần gật đầu thôi!"
Kazuha lập tức làm theo, sự ấm áp truyền từ người nọ đến tay khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Đã lâu lắm rồi mới có thể cảm nhận được hơi ấm từ người khác, cả ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ cũng quá đỗi chân thật làm sao.
Vậy lý do gì Kazuha lại ở đây? Một loại ảo cảnh khác sao?
"Tạ ơn trời cuối cùng cậu đã tỉnh lại! Tớ đã tưởng cậu sẽ hôn mê mãi mãi chứ, quả đúng là sai làm vì đã để cậu đi một mình!"
Kazuha mơ hồ không hiểu vì sao, rõ ràng chỉ là một ảo cảnh nhưng sao lại cảm thấy nó chân thực và thân quen làm sao. Hay vì nơi này giống với quê hương Nhật Bản thân thương nên mới như vậy?
"Heizou... tại sao tớ lại nằm ở đây?"
Lúc này lá phong đỏ mới chú ý đến tình trạng của bản thân, bị băng bó nhiều chỗ lại còn phải truyền ống thở giống như gặp phải tình trạng nguy kịch nào đó.
"Cậu không nhớ?". Chủ nhân hai viên hồng ngọc lắc đầu, Heizou bất lực nhưng không hề khó chịu. Anh đưa tay xoa gò má cậu bạn thân, tiện nhéo một cái nhưng không quá mạnh để tránh người ta bị đau.
"Còn nhớ buổi tiệc nhậu mừng anh Venti về nước không?"
Thiếu niên chớp mắt, cố gắng tiếp nhận thông tin và lục lại đống ký ức hỗn độn trong đầu. Cậu vẫn nhớ. Đêm đó là một buổi nhậu hoành tá tràng, Kazuha thậm chí đã uống nhiều hơn một ly để góp vui cùng hội nhóm.
Tuy có hơi choáng váng nhưng đủ tỉnh táo để tự tìm đường về. Kết quả cả đêm ôm cái bồn cầu sản xuất ra trăm bãi cầu vồng còn sáng thì đầu óc ong ong không tỉnh táo nhưng vẫn phải cố lết khỏi giường. Sau đó phát hiện có một phong bì đề luận được gửi từ một vị giáo sư tên Dottore thế là cậu đã lên đường đến ngôi làng được chỉ điểm Trung Quốc theo lời dặn.
Và đó là tất cả những gì cậu nhớ.
Thế thì có liên quan gì đến việc cậu phải nằm viện với tình trạng như người sắp chết thế này?
"Đêm đó trên đường về, cậu đã gặp tai nạn bị xe tải tông do tên tài xế ngủ gục! Hôn mê đến tận bây giờ đấy!"
Heizou vẫn tiếp tục giải thích, không quên chèn thêm mấy câu phàn nàn và mắng yêu việc cậu bạn mình bất cẩn lúc nào cũng khiến anh lo sốt vó cả lên, đúng là một khi chưa tìm được bến đỗ cho Kazuha thì chắc chắn Heizou không thể nào yên lòng sống thanh thản được.
Nhưng đó không phải những gì Kazuha đang nghĩ và cậu gần như không thèm nghe thêm bất kì điều gì khác. Mãi đến khi thấy biểu hiện trầm tư một cách kỳ lạ, Heizou mới lắc nhẹ vai vô tình chạm mạnh vào vết thương gây ra cơn nhói mới kéo lá phong về lại thực tại. Cậu thất thần ngước nhìn người bạn thanh mai trúc mã với đôi mắt đỏ mở to nhưng tràn đầy u tối và tuyệt vọng.
"Tớ... bị tai nạn giao thông?"
---
Góc đính chính: Tính đến thời điểm HIỆN TẠI, dù đã qua 10 chương nhưng mình xin xác nhận Kazuha vẫn chưa thật sự có tình cảm với bất kì ai trong cả ba người Kỳ, Khải và thậm chí là Quốc Băng. Có một số điều mình muốn xác nhận lại trước khi chúng ta bước vào giai đoạn quan trọng của truyện.
Đừng xem Kazuha khóc vì ghen tỵ với Vạn Diệp khi có được sự quan tâm của Quốc Băng, cậu thậm chí còn chẳng hề yêu Quốc Băng thì không có lý do nào để ghen cả. Kazuha khóc vì cảm xúc hỗn độn đột nhiên đổ dồn về tâm trí một cách mất kiểm soát, cảm xúc của Kazuha dành cho Quốc Băng có thể gọi là 'vươn vấn từ tiền kiếp', nhưng bản thân Kazuha không biết mình là chuyển sinh của Phong Nguyên Vạn Diệp (tiểu Diệp).
Kazuha còn không biết người đã khiến cậu ngã ở gác mái là Tư Khải Lạp đã đóng giả Quốc Băng, có thể nói Khải đã thành công bôi tro trét trấu lên mặt Quốc Băng và cũng gián tiếp hủy hoại cả mầm non tình cảm đang le lỏi trong lòng Kazuha dành cho người tình kiếp trước.
Vạn Diệp yêu Quốc Băng rất nhiều, đến mức dù đã chuyển kiếp thì thứ tình cảm ấy đã trở thành một mầm non len lỏi trong trái tim Kazuha. Điều này như một lời nguyền khiến cậu rơi vào mớ cảm xúc mơ hồ đầy rối ren trên kia. Và liệu ai có thể phá vỡ lời nguyền ấy, hồi sau sẽ rõ!
Còn một chuyện nữa, thường thì mọi người sẽ thấy sau mỗi "cơn ác mộng" Kazuha sẽ tỉnh dậy với ký ức mơ hồ thì đó là tác dụng từ mộng cảnh, tức là chỉ có linh hồn bị đả kích chứ cơ thể vẫn nguyện vẹn. Nhưng bằng cách nào đó cả cơ thể của Kazuha đã được đưa vào mộng cảnh của Khuynh Kỳ, điều này cho thấy cậu ấy đã bước đến gần hơn với âm giới, đồng nghĩa với cái chết đang treo trên đầu rồi.
.
.
.
.
.
Note: Không biết có bị bắt bẻ hay không nhưng rào tại đây trước để tránh trường hợp bị nói "ăn cắp" hint. Tình tiết mắt đổi màu tím cũng có xuất hiện trong trong nhiêm vụ truyền thuyết của Kazuha và nguyên tố vận hành ở đây cũng là phong chứ không phải nhờ hệ lôi từ ai cả.
À mà màu mắt của Kazuha trong fic đổi theo màu mắt của Wanderer chứ hong có tím hồng dịu keo như bản game đâu nha quí dị 🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro