Chương 1
Cảnh báo: Có cảnh bạo lực, tra tấn, không phù hợp với trẻ nhỏ. Những hủ tục trong fic thể giống vài cái của đời thực nhưng cũng có một số đoạn hư cấu, giả tưởng.
----
Kazuha thức dậy trên chiếc giường êm ái tại phòng ký túc xá sau một đêm nhậu hoành tá tràn với hội anh em thân thiết trong trường. Chuyện là đã gần đến ngày ra trường, tuy là khác khoa nhưng mối quan hệ của hội bạn này vô cùng tốt và trân quý đối với cậu vậy nên việc dành một đêm đi chơi xả láng không có gì to tác cả.
Mỗi tội giờ đầu óc cậu hơi ong ong và khó mà có thể đi lại bình thường, nghị lực lắm mới lếch thành công được cái thân đáng thương vào nhà vệ sinh.
Sau khi chuẩn bị tươm tất để ra ngoài mới phát hiện trên bàn có một phong bì lạ, không nhớ rõ là nhận từ ai. Chính xác là Kazuha không có bất kì ký ức nào liên quan đến việc mình được nhận một thứ như vầy, hay tối qua lỡ quá chén mà tiện tay cầm nhầm của ông tướng nào rồi.
"Gửi Kaedehara Kazuha."
Hay rồi, dòng chữ nhỏ trên phong bì chỉ thẳng đích danh người nhận thế này thì còn gì để từ chối nữa. Trên đó lại có con dấu của trường đại học mà cậu đang theo học, lại có yêu cầu nộp thêm bài luận gì chăng.
Ừ chính xác luôn. Sao thanh xuân cậu dành hết cho việc viết luận thế này. Mà lại còn là yêu cầu tương đối quái gở... Không, cực kì quái dị luôn là đằng khác.
"Hãy đi theo chỉ dẫn trên bản đồ, đến nơi được đánh dấu và nghiêng cứu về loại hoa đỏ kì lạ mọc ở đây, nếu có thêm thông tin về tập tục ở đây sẽ là điểm cộng. Ký tên: Tiến sĩ Dottore."
Dottore, đây là lần đầu cậu nghe đến cái tên này. Thực ra bản thân Kazuha không có nhiều cơ hội tiếp xúc với các tiến sĩ của trường, người mà cậu từng nộp luận duy nhất cũng chỉ có tiến sĩ Albedo. Trong lòng nảy sinh không ít nghi ngờ, nhưng vấn đề trên phong bì có con dấu của trường, nhìn kiểu gì cũng không giống trò lừa đảo.
Là một sinh viên chăm chỉ, Kazuha nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc để đến nơi được chỉ định cho bài luận, một ngôi làng ở Trung Quốc. Hầu hết các chi phí đều đã được chuẩn bị, thậm chí còn có sẵng vé máy bay... vị tiến sĩ này hào phóng quá rồi.
Không biết là do cái vận mệnh của Kazuha khắc với mảnh đất hay gì mà từ khi xuống sân bay là gặp vô số chuyện xui xẻo, cay đắng nhất là bị chặt chém giá xe muốn cắt cả cổ nhưng chỉ chở đến đoạn đường ngoài còn phía bên trong phải tự thân đi bộ. Không hiểu vì lí do gì cứ hỏi người dân địa phương vị trí cụ thể của ngôi làng X là y như rằng họ sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt rất kì lạ.
Nghi hoặc.
Ghê tởm.
Một số còn có sợ hãi.
Điện thoại thì mất sóng không thể tìm kiếm bất kì thông tin nào trên mạng, thành ra chỉ có thể vận dụng triệt để vốn tiếng Trung ít ỏi để dò đường đến với ngôi làng bí ẩn trên bản đồ. Thông qua việc kiên trì hỏi đường Kazuha cũng có thêm một chút ít thông tin sơ lược về ngôi làng kia.
Họ bảo nơi đó tương đối chậm thời đại, nói thẳng ra là vẫn giữ những tập tục cổ hủ thời xưa chứ không bước đi theo sự phát triển của xã hội nên thành ra chẳng ai gần đây dám đến gần nơi đó cả. Có tin đồn họ hiến tế mạng người cho thần linh, rồi có tà ma đang tác quai tác quái tại đấy.
Là một người theo chủ nghĩa khoa học, Kazuha tất nhiên không tin vào mấy hiện tượng tâm linh kỳ quái, bởi suy cho cùng chúng được hình thành từ chính nỗi sợ hãi của con người mà ra. Nhưng có một thông tin mới mẻ cậu được nghe, đó là về một tập tục kết hôn vô cùng rợn người, được gọi là "Minh Hôn".
Đại loại vẫn là đám cưới của một cặp tình nhân, nhưng là giữa người sống và người chết. Theo phong tục ngày xưa việc cưới hỏi phải thông qua xem mệnh và sự sắp đặt của các thầy cúng, họ cho rằng số phận phải được đoán trước xem là hưng thịnh hay suy tàn cho gia đình mới quyết định làm lễ cưới, tất nhiên đôi nam nữ được chỉ định không có quyền lựa chọn số phận của mình mà phải làm theo những lời mê tín dị đoan của các lão thầy cúng.
Hai đứa trẻ khi được đoán rằng số mệnh hợp nhau, dù một trong hai qua đời vì một lí do nào đó thì người còn lại sẽ được tiến hành Minh Hôn để đi theo người đã khuất, tránh bị nứt duyên dẫn đến hoạ xui cho gia tộc.
Tư tưởng cổ hủ được truyền từ đời này sang đời khác, những đứa trẻ được đính ước với nhau phải tuân theo sự sắp đặt bằng không chúng sẽ bị dân làng hiến tế mạng lên cho thần linh. Những tập tục cổ hủ bất lương là vậy nhưng vì lí do nào đấy mà chính phủ không thể động tay đến ngôi làng này.
Kazuha cảm thấy thương xót cho các cặp đôi phải chịu đựng những sắp đặt ấy, giả sử bản thân rơi vào kết cục tương tự cậu cũng không chắc mình có thể đưa ra quyết định như thế nào, nhất là khi phải gả cho một người đã khuất. Nghe tới thôi đã không dám nghĩ đến điều đó kinh khủng thế nào.
Loay hoay mất một ngày trời, đến khi ngã chiều rồi mới tìm được đích đến. Khi đặt chân vào ngôi làng Kazuha không nhận được mấy thiện cảm từ dân làng, cứ nghĩ là do cách nói tiếng trung của cậu không được trọn vẹn mà chủ yếu là dân số già nên họ không ưa cậu.
Bầu không khí ở đây âm u một cách lạ, bước tới đâu cũng khiến người ta có cảm giác lạnh hết cả sống lưng khi toàn bộ ánh mắt cứ đổ dồn vào cậu, họ xì xầm cái gì đó mà Kazuha nghe không hiểu bởi vốn tiếng Trung hạn chế của bản thân, chỉ chắc lọc được đại loại vài từ như "trở về" hay gì đó. Theo Kazuha thì họ đang có ý muốn đuổi cậu khỏi nơi này chứ không nghĩ ngợi gì sâu xa, điều duy nhất cậu cảm nhận được ngoài những cái nhìn của dân làng là có một ánh mắt bí ẩn nào đó như đang bao trùm toàn bộ khu vực này, và chủ yếu thứ nó nhắm đến chính là cậu.
Tự dặn lòng không nên để những suy nghĩ kia dọa bản thân, công việc của cậu ở đây là tìm kiếm thông tin về một loại hoa đỏ bí ẩn để hoàn thành bài luận một cách nhanh chóng, tuyệt đối không có chuyện ma quỷ gì ở đây cả.
Trong cái rủi bám gần hết ngày cuối cùng đã ló ra được cái may, người duy nhất cậu giao tiếp mà không gặp bất trắc nào là một người đàn ông trung niên với mái tóc xanh bầu trời tên là Đa Thác Lôi, ông chủ của một nhà khách trong vùng đó. Nơi này được xây dựng theo kiến trúc thời trung cổ, mọi thứ đều đã cũ nhưng xét về hoàn cảnh hiện tại Kazuha không còn lựa chọn nào khác đành phải nán chân lại đây.
Ông chủ tiếp đón cậu rất chu đáo từ giới thiệu các ngóc ngách, kiến trúc cổ xưa của ngôi nhà, vị trí các phòng cho dễ đi lại, thậm chí còn không ngần ngại kể với cậu sinh viên trẻ về các tin đồn mà người ngoài gắn cho ngôi làng này chỉ là những lời bịa đặt do họ không thích nơi này mà thôi. Đúng là ngoài thái độ kì hoặc ra, cùng với vẻ không có gì là muốn tiếp khách thì trông vẫn bình thường như những ngôi làng ở xa ngoại thành khác, tất nhiên là phải bỏ qua cái không khí rùng rợn nữa.
Bữa ăn tối được chuẩn bị cũng vô cùng tỉ mỉ, lần đầu được thưởng thức các món trung hoa khiến Kazuha có một trãi nghiệm vô cùng thích thú. Tuy nhiên, có một thứ.
Không rõ ly nước này là gì, nó có màu đỏ đặc sánh cùng một mùi hương kì lạ, khi uống vào mùi vị cùng rất nặng và hăng. Nhìn có thể khiến người ta sinh nghi, nhưng những món ăn ở đây đều có điểm chung là màu sắc rất đậm. Nếu hỏi thì đây sẽ là hành vi bất lịch sự vì biết đâu đây là thức uống đặc biệt của người ta, theo phép tắc Kazuha chỉ còn cách cố uống hết xem như nể mặt người chủ trọ tốt bụng kia.
Vừa định đứng dậy thì ý thức Kazuha bỗng trở nên mơ hồ, đầu óc cậu choáng váng cùng thân thể nhất thời không xác định được điểm tựa mà ngã khụy xuống sàn nhà, khung cảnh mờ ảo xung quanh dần hiện lên bóng dáng của một thiếu niên không rõ người thật hay ảo ảnh.
Kazuha không thể nhìn ra, chỉ nhận thức được người ấy có một mái tóc dài màu chàm khoác trên mình bộ hán phục tông tối màu, người nọ tiến lại gần kéo cơ thể mềm nhũn không còn chút sức lực lẫn ý thức kia vào lòng. Cậu sinh viên tóc trắng ngất đi trong vòng tay thiếu niên, gương mặt lạnh tanh ghé sát xuống đặt một nụ hôn lên cánh môi mỏng cùng lời thì thầm bằng chất giọng tà mị như thể không thuộc về một con người.
"Em thật đẹp, tân nương của ta!"
.
.
.
.
.
.
.
Kazuha tỉnh dậy vì sự rung chuyển không ổn định xung quanh, một tay xoa lấy cái đầu đau như bị búa gõ, tay còn lại làm trụ cố gắng đẩy cơ thể mệt mỏi ngồi dậy, tầm nhìn bị che khuất bởi một tấm khăn trùm đầu nên đã lấy nó xuống mà không suy nghĩ gì. Không gian hẹp cùng sự đưa đẩy qua lại giúp cậu nhận ra mình đang ở trong một một chiếc kiệu thường được dùng để rước dâu theo tập tục của người trung, bên trong được thắp sáng bằng ánh đèn đỏ khiến không gian nhỏ bé kèm theo một màu máu rợn người thật làm con người ta cảm thấy bất an vô cùng.
Nhất thời trong lòng dâng lên một nỗi sợ không rõ nguyên nhân, trực giác bảo rằng cậu đang gặp nguy hiểm. Việc di chuyển khó khăn khiến Kazuha chú ý đến bộ trang phục lạ lẫm mình đang mặc, áo khỏa đỏ và váy dài cùng chiếc khăn trùm đầu lúc nãy không khó để nhận ra đây là hỉ phục dành cho lễ cưới hỏi của người trung, nhưng quan trọng hơn đây là hỉ phục của tân nương.
Nỗi sợ trước đó chưa vơi đi được bao nhiêu lúc này lại càng bồn chồn hơn, trên người cậu không có bất gì thứ gì để phòng thân, điện thoại di động cũng chẳng thấy đâu. Cảm giác vừa chạm vào phải một thứ gì đó có cạnh và cứng tựa như một chiếc hộp dài ngay sát bên lại làm nỗi bất an đè nặng lên hơi thở. Kazuha cố gắng điều chỉnh hô hấp, mặc dù đã liên tục trấn an bản thân bảo rằng không phải đâu nhưng khi xác định được có một quan tài ở ngay đây thì cả cơ thể phản ứng mạnh mẽ lập tức tránh ra xa.
Đừng có nói đây chính là cái nghi thức Minh Hôn gì đó đấy chứ. Nhưng tại sao lại là Kazuha?
Kiệu đã dừng, có tiếng bước chân xung quanh càng lúc càng gần hơn, như tiếp thêm động lực cho Kazuha lấy lại bình tĩnh khi sự cảnh giác với người xung quanh đã trổi dậy. Ý thức được những kẻ sắp xuất hiện hoàn toàn không có vẻ gì là tốt đẹp, mặc dù đang trong hỉ phục tân nương nhưng Kazuha căn bản vẫn là một người đàn ông chứ không phải dạng liễu yếu đào tơ chỉ biết ngồi lì ở đây chờ một ai đó đến giải vây.
Thà rằng sẽ chẳng có ai đến cứu, còn hơn là cái xác trong quan tài kia bất ngờ tự bật nắp hòm nhảy ra cứu cậu. Con lạy bố, chết rồi thì cứ ở yên trong đấy giùm, rất chân thành cảm ơn.
Như đã dự đoán, ngay khi một người đàn ông vừa vén tấm màn kiệu đã lãnh trọn một cú đá thẳng vào đầu từ cậu thiếu niên tóc trắng mà văng ra phía sau. Có vẻ tân nương này mạnh bạo hơn những gì họ dự kiến.
Tìm được cơ hội, Kazuha ngạy lập tức nhảy xuống khỏi kiệu nhưng xung quanh cậu bị bao vây bởi rất nhiều người. Đó là những người dân trong ngôi làng, nhưng gương mặt của ai cũng được giấu phía sau những chiếc mặt nạ rùng rợn. Thay vì hôn lễ, nói đây giống đang tiến hành một nghi thức gì đó thì hợp lí hơn.
Một mình Kazuha vẫn chỉ là một thiếu niên trẻ vóc dáng nhỏ con, căn bản không thể đối đầu được với những gã đàn ông to lớn đang ra sức khống chế cậu, trong lúc bị hai hai kẻ khống chế tay chân thì một tên đã ở phía sau đâm vào gáy Kazuha một ống kim tiêm bơm vào cậu loại chất lỏng đặc sánh lạnh toác, ngay lập tức cơ thể trở nên vô lực không thể tự mình không chế, đầu óc cũng dần trở nên mơ hồ. Hệt như lúc cậu được uống ly nước kỳ lạ trong bữa tối tại nhà khách.
Lúc này tấm khăn trùm đầu ban nãy được đặt lên trên mái tóc trắng trực tiếp che đi mọi tầm nhìn của Kazuha, nỗi lo lắng và sự bất lực khi không thể thoát khỏi khống chế cậu thầm rủa cái cơ thể yếu ớt của bản thân. Lúc này khóe mắt cảm giác cay xè, nỗi sợ trong lòng dâng lên khi nghe có tiếng mở nắp quan tài và có thể cái xác trong đấy cũng được đưa ra. Nhìn ở phía dưới chỉ có thể thấy được đôi bàn tay nhợt nhạt cùng bộ hỉ phục của tân lang, nếu quan sát kĩ hơn có thể thấy người ấy có một mái tóc dài màu chàm được xõa phía sau.
Cả người lúc này không khác nào đang bị hai kẻ cao lớn kia áp giải tiến về nơi nào đó, tiếng nhạc đưa tang vẫn cứ luôn vang vọng không có dấu hiệu chấm dứt. Sau khi dừng lại, ở tầm nhìn phía dưới cậu mơ hồ đoán được nếu thật sự là một đám cưới ma có thể đây là nơi gọi là 'lễ đường'. Một giọng nói của người đàn ông người trung niên vang lên, khả năng đây chính là kẻ đứng phía sau chuyện này nhưng thật đáng ghét Kazuha không thể nhìn rõ được mặt gã ở góc độ này được.
"Nhất bái thiên địa!". Đầu tân nương và tân lang chịu lực khống chế của hai bàn tay bắt cúi xuống rồi ngẩn lên.
"Nhị bái cao đường!". Quá trình được lặp lại như trên.
"Phu thê giao bái!". Tư thế của Kazuha bất ngờ được xoay về phía bên trái rồi lại bị ép phải cúi đầu lần nữa.
Nghi thức Tam Bái Đường đã kết thúc, lúc này tấm khăn trùm đầu màu đỏ hạn chế tầm nhìn của Kazuha cuối cùng cũng được kéo xuống, như thể họ cố tình muốn để cho cậu có thể nhìn rõ dung mạo của tân lang đã khuất kia.
Tổng thể có thể nói là không chênh lệch quá nhiều so với Kazuha. Làn da trắng sứ nhợt nhạt, đuôi mắt có điểm phấn đỏ vô cùng bắt mắt. Mái tóc màu chàm được cắt tỉa gọn gàn ôm lấy gương mặt của một thiếu niên trẻ thoạt như chỉ mới tuổi đôi mươi, phía sau xoã dài rũ xuống hơn phần lưng, đôi mắt tuy đã nhắm nghiền nhưng ngũ quan vẫn toát lên một vẻ đẹp tuyệt trần, nếu không vì bộ hỉ phục tân lang thì có khi cậu còn nhầm đó là một gái, thật lòng mà nói kia chính là chàng trai xinh đẹp nhất mà từ trước đến giờ cậu từng thấy.
Xét riêng về ngoại hình đã thành công thu hút được Kazuha rồi, nếu được cưới một người như vậy thì đúng là không có gì để phàn nàn cả. Nhưng lạy trời, lạy phật, lạy bốn phương, lạy tám hướng, kia là xác chết chứ có phải người đâu.
Chưa kịp định hình được thì cậu thấy một gã đạo sĩ đang tiến về xác tân lang, hắn cắt lấy một phần tóc màu tối của thiếu niên kia rồi từ từ bước về phía cậu. Kazuha cảm giác được sự nguy hiểm, bản năng thôi thúc cậu cần phải chạy đi, NGAY LẬP TỨC, nhưng thân thể không có một chút sức lực nào đã phản bội tất cả.
Để rồi khuôn miệng cậu trai trẻ bị bóp lấy cưỡng chế phải mở rộng và gã đã nhét đống tóc kia vào miệng cậu. Kazuha lập tức có phản kháng muốn nhả ra nhưng đã không kịp nữa rồi khi một chiếc kim đã gần như ngay lập tức đâm vào miệng cậu cùng những đường sợi chỉ được kéo theo.
Dưới sự khống chế cùng cơ thể bất lực không thể cử động có thể nói Kazuha chỉ có thể ngồi khụy dưới sàn chịu đựng cơn đau đớn không thể tả thành lời khi mũi nhọn kim loại kia cứ liên tục lập đi lập lại mà đâm xuyên qua cánh môi đáng thương, từng đường chỉ may để lại là từng cơn đau rát chạy qua da thịt, nước mắt cũng thể nào kiềm được nữa mà lăn dài trên đôi gò má. Nếu đây là cơn ác mộng, ai đó làm ơn hãy đánh thức Kazuha dậy đi, cậu không muốn ở đây để nếm trãi đau đớn này thêm một giây nào nữa.
Đám vô nhân tính kia không hề tỏ ra một chút lòng thương xót nào cho hành động của bản thân, đến khi chắc chắn rằng miệng của cậu đã bị khâu chặt đến mức không thể cử động thì chúng mới từ từ thả lỏng gọng kìm. Kazuha dù muốn hét lên cũng không thể vị sự tê rát và ghì chặt của đường chỉ làm cho một chuyển động nhỏ thôi cũng đau đớn không thể chịu được. Và nhúm tóc kia vẫn còn ở trong khoang miệng chứ không cách nào nuốt xuống hay nhả ra được nữa, vị sắt từ máu tràn vào vị giác dấy lên sự ghê tởm tột cùng.
Đầu óc mơ hồ cứ nghĩ rằng mọi chuyện ở đây cho tới khi thấy chúng tiếp tục mang đến hai thanh cọc gỗ có đầu được tuốt rất nhọn, gần như hiểu được ý nghĩa của việc đó, lúc này chỉ muốn dùng tất cả sức lực để chạy khỏi đây.
"Đừng đến gần ta!"
Lời nói không thể phát ra thành lời, chỉ có những tiếng ư ử vì miệng đã bị khâu chặt, nếu những gì chúng định làm là đúng với suy nghĩ của Kazuha thì cơn rát tê dại ở miệng lúc này chẳng là cái thá gì so với cực hình tra tấn kia.
'Vạn Diệp'.
Ánh mắt Kazuha không tự chủ nhìn về phía cái xác của tân lang đang bất động yên vị dưới sự nâng đỡ của hai tên bề tôi kia, Kazuha không hiểu nổi bản thân nữa, cậu đang mong chờ cái gì chứ? Vốn dĩ cũng đâu có quen biết gì chàng thiếu niên kia, tại sao vừa rồi chỉ trong một khắc thoáng qua cậu lại mong chờ sự giúp đỡ từ một cái xác chết chứ. Hay giờ đây tâm trí cũng bắt đầu hóa ma hóa dại mất rồi.
Phập.
Ngay lập tức đầu nhọn của hai thanh cọc được đâm thẳng vào cổ của chàng tân nương tạo theo hình chữ X, Kazuha vẫn đang thẫn thờ vì mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi khi khi bắt đầu cảm nhận được cơn đau truyền đến thì hai thanh cọc đã yên vị đóng vào cổ cậu rồi.
Máu không ngừng chảy và vì đâm trúng dây thanh quan đã khiến Kazuha không còn phát ra được bất kì âm thanh nào nữa, đôi mắt phong đỏ trừng to cùng hai dòng nước mắt tuông trào vì cơn đau đớn tột độ mà trước đây chưa từng được trãi qua, thậm chí là chưa từng dám tưởng tượng đến. Trong nỗi đau dày vò bất tận bỗng dưng một hình ảnh mờ ảo hiện ra trước mắt mang lại cảm giác tương đối chân thực, nhất thời không thể phân biệt đâu là thực và đâu là ảo.
Hình bóng một cậu thiếu niên với mái tóc trắng dài thấp thoáng một đường highlight đỏ đang bị trói chặt với một thanh cột, xung quanh là các người dân trong làng đang cầm trên tay những bó đuốc rực lửa. Có thể thấy miệng của y cũng bị khâu một cách tàn nhẫn cùng hai thanh cọc được đóng vào cổ hệt như Kazuha vậy.
Bao vây thiếu niên gần như là sự phẫn nộ, họ không ngừng gọi y là tai ương, là kẻ đã khiến thần linh nổi giận giáng họa xuống ngôi làng này kết cuộc là đồng loạt quăng những bó đuốc trên tay vào đống rơm được đặt phía dưới chân y. Ngọn lửa bén rơm khô lập tức bùng lên như hòa cùng cơn phẫn nộ của dân làng, thiếu niên tóc trắng đứng giữa trung tâm ngọn lửa vẫn không có ý phản kháng lại, có thể là đã chấp nhận số phận an bài tại đây nhưng cớ sao trong đôi mắt phong đỏ kia vẫn còn phản phất sự tiếc nuối đầy bi thương làm sao.
Thanh quản của y gần như đã bị hủy hoại nhưng Kazuha vẫn có thể nghe được gì đó, rất nhỏ, rất trầm, rất khàn, rất yếu ớt và mong manh... nhưng lại chứa đựng những cảm xúc yêu thương vô bờ hệt như y đang muốn gửi đến ai đó.
"Quốc...Băng..."
Kazuha tự hỏi liệu nó có ý nghĩa gì không, tên của một ai đó sao? Cậu không biết, nghe thật lạ lẫm. Ảo ảnh vừa rồi rốt cuộc là gì, tại sao thiếu niên bị xử tử kia lại có ngoại hình giống cậu đến thế.
Và vì sau cậu lại phải nếm chịu cực hình tra tấn giống với người đó.
Thật kì lạ, Kazuha vẫn chưa chết. Là do những đau đớn này chưa đủ để chết hay nhưng điều này không thể khiến cậu chết được. Cũng không còn gì để bận tâm nữa.
Cơ thể gần như đã thích ứng với cơn đau, đến nỗi gần như không còn cảm giác được gì nữa. Cả người Kazuha được gã bề tôi bế lên đưa lại ra chiếc kiệu hoa ở ngoài kia, tất nhiên có cả tân lang của cậu theo cùng.
Cơ thể của tân nương được đặt vào cổ quan tài kia cùng với thi thể của tân lang kế bên cạnh, không còn sức kháng cự cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ tới việc được nằm cạnh một cái xác chết đẹp trai như vầy là phúc hay họa. Kazuha chỉ ước được ngủ, cậu chỉ muốn được thoát khỏi đây thôi, cậu vẫn muốn tiếp tục sống chứ không phải kết thúc cuộc đời mình vì phải gả cho một người đã khuất, thậm chí còn chẳng biết người đó là ai, nỗi ấm ức lại khiến khoé mi trở nên ướt nhoè.
Chiếc nắp quan tai không hề được đóng lại như những gì đã nghĩ, bọn họ gần như đã đi hết rồi, xung quanh vắng lặng đến mức một tiếng lá rơi cũng không có. Thế là thân xác này buộc phải thối rửa dần ở đây sao.
Chợt cảm giác mu bàn tay mình có ai đó đang chạm vào, rõ ràng Kazuha không hề cử động dù chỉ là một inch nhưng rõ ràng là vừa rồi có cái gì đó đã cọ vào tay cậu.
Lúc này mới nhận thức được là một bàn tay khác, lạnh ngắt. Nó đang nâng niu lấy từng ngón tay cứng đờ, xong lại luồn vào nắm lấy tay của Kazuha mà nhẹ nhàng nâng lên. Sự hoang man đột ngột khiến cậu buộc phải quay đầu sang bên cạnh.
Tân lang đang nhìn cậu, hắn nằm nghiêng một tay chống đầu và tay kia thì đang nắm lấy tay của cậu. Đôi mắt màu hoa oải hương không hề có ý che giấu tiêu cự hướng về phía tân nương xinh đẹp của mình. Chẳng phải hắn chỉ là một cái xác chết thôi sao? Tại sao lại cử động được... Lại còn đang vuốt ve tay của cậu.
Cơ thể Kazuha không thể di chuyển nhưng vẫn cảm nhận được cái tiếp xúc lạnh lẽo từ thiếu niên kia, cậu không khỏi sợ hãi tự hỏi rằng rốt cuộc kia là người hay ma. Chỉ thấy hắn nâng mu bàn tay cậu lên rồi đặt một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng phớt qua.
"Em không vui khi thấy tân lang của mình sao?"
Chất giọng trầm đầy hoang dại cất lên, Kazuha không thể trả lời hắn biết chứ, vậy nên mới ngoan ngoãn như vầy thì mới dễ khống chế hơn. Hắn không tài nào quên được tiếng khóc bị mắc lại ở cổ họng và gương mặt khổ sở chứa đầy đau đớn sau lễ bái đường lãng mạn kia, nhìn sự sợ hãi vẽ lên trên từng đường nét ngũ quan của Kazuha thật là một cảnh tượng tuyệt đẹp làm sao.
"Ngươi nợ ta những gì, ta sẽ bắt người phải trả lại gấp nghìn lần! Dù có là cái chết cũng không thể cứu ngươi thoát khỏi ta, nhớ cho rõ điều này tân nương xinh đẹp của ta!"
Nói rồi hắn đặt lên môi thiếu niên trẻ bất động kia một nụ hôn, nhẹ nhàng liếm sạch vết máu len lỏi theo từng đường chỉ, hương vị thật ngọt ngào và mê hoặc. Cảm giác này cũng giống với mùi vị hắn từng nếm của người kia, tình yêu của hắn, kẻ đã phản bội hắn, Vạn Diệp của hắn.
"Ta chính là tân lang của ngươi, nhớ kỹ cái tên Tư Khải Lạp Mỗ Tề này!"
Kazuha chỉ có thể bất lực mặc những hành động của hắn, không thể nói, không thể khóc, không thể phản kháng, chỉ có thể nằm yên đón nhận. Hắn hôn lên khóe đã sưng lên do khóc quá nhiều, thưởng thức những giọt sương còn tồn đọng nơi bờ mi, ngón tay nâng niu gò má trắng trẻo mềm mại của đối phương, ngoài mái tóc không dài quá qua vai thì tổng thể gần như giống y như đúc người của hắn. Tư Khải Lạp thì thầm cái gì đó nhưng căn bản là cậu không còn sức để nghe nữa, chỉ muốn thoát khỏi đây mà thôi.
"Cậu Kazuha, dậy đi! Cậu Kazuha!"
Đa Thác Lôi không ngừng lắc vai thiếu niên đang gục trên bàn, khi quay lại đã thấy cậu nằm gục trên bay say giấc nồng nhưng mồ hôi tuông như suối tựa như đang gặp phải cơn ác mộng. Kazuha theo tiếng gọi thất thần mở mắt ngồi bật dậy, máu chưa kịp lên não tạo ra một cơn choáng khiến cậu phải ôm đầu.
"Chắc hẳn đi đường một ngày dài đã khiến cậu mệt mỏi nên mới ngủ gục như vầy, tôi đã chuẩn bị phòng rồi hãy về đấy nghỉ ngơi đi!"
Ngủ gục ư.
Nhưng chuyện vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng thôi sao? Kazuha xoa trán trấn tỉnh bản thân, miệng mấp máy gì đó để chắc chắn rằng nó không hề có đường khâu nào cũng như không hề có chiếc cọc nào được đóng vào cổ cậu. Thiếu niên hông khỏi thấy nhẹ nhõm vì tất cả chỉ là mơ.
Nhưng... Cảm giác cơn đau đớn khi bị tra tấn hoàn toàn không giống như mơ, rõ ràng nó chân thực một cách kỳ lạ. Kazuha không ngừng cố gắng xoa dịu bản thân, ít nhất thì những chuyện kia không phải thật là may mắn rồi. Xem ra đây sẽ là một ngày dài với cậu rồi.
Ở phía bên ngoài căn phòng thấp thoáng hình bóng của một thiếu niên tóc dài khoác trên người bộ hán phục tông trắng pha tím nhạt dịu nhẹ. Người nhìn cậu thiếu niên tóc trắng vừa thoát khỏi giấc mơ... đúng hơn là cơn ác mộng mà lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
"Cuối cùng đã tỉnh lại kịp rồi!"
Vốn không hề có cạnh tranh diễn ra suốt mấy năm nay, ấy vậy mà đây là lần đầu tiên tên áo trắng kia dám cả gan chen chân vào phá hỏng chuyện riêng của hắn. Tư Khải Lạp từ trong bóng tối không khỏi khó chịu, chỉ một chút nữa thôi là Kazuha đã là tân nương của hắn rồi, thằng phá đám.
"Khuynh Kỳ Giả, ngươi liệu hồn với ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro