Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bão tuyết (2)


Trời đang lạnh dần, cũng đúng, lúc tôi đặt chân đến thì mặt trời cũng vừa mới lặn. Nên trở về thì hơn, cái nơi này thật chán ngắt.

"Tách tách...". Gì đấy? Có người vẫn còn nán lại à? Âm thanh tí tách của bếp lửa
rõ dần sau mỗi bước chân tôi tiến đến căn nhà hướng Đông cạnh đấy. Căn nhà đấy nhìn rõ tối tăm, rách nát hơn hẳn những cái còn lại.

Tôi gõ cửa, biết đâu có thể hỏi thăm chút tin tức gì về hắn.

"Cộc cộc".... "Tchh-", rõ ràng là có ánh lửa lập lờ thế kia, chẳng lẽ không nghe thấy mình. Tôi cứ thế đập cửa, nghênh ngang bước vào. "Này! ít nhất của phải lên tiếng đi chứ? Khách đến nhà lại còn chẳng đón tiếp.". Tôi đảo mắt nhìn một lượt, bếp lửa vẫn cháy đấy, có cả nồi súp đang nấu dở, thế nhưng người đâu thì không thấy.

Hay là bỏ trốn rồi, liệu có phải hắn không? Không hiểu sao tôi lại có cảm giác rằng hắn chỉ đâu đó quanh đây thôi. Nhưng là ở đâu mới được. Tôi nhìn vào nồi súp vẫn sôi sùng sục kia, lại nhìn sang đĩa cá nướng được điểm thêm vài chiếc lá phong. Kỳ lạ, ở một nơi xung quanh chỉ toàn tuyết, tìm đâu ra chiếc lá phong đỏ vốn có vào mua thu thế kia? Màu đỏ của chiếc lá quả nhiên rất đặc biệt, tôi bất cẩn bị thu hút lúc nào không hay.

Quay trở lại tìm người, tôi bước ra sau bếp, ánh nhìn liền hướng vào chiếc hộp rỗng đặt cạnh kệ gia vị, là cỏ kim ngư. Hừm, quả nhiên tôi đoán không sai. Vị chủ nhân của nồi Canh Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc kia vì thiếu nguyên liệu nên đã ra ngoài một chuyến rồi.

Bão tuyết lớn thế kia, hắn ta cũng liều mạng thật đấy. Người phàm như hắn chắc không đi được quá xa đâu. Tôi bước ra, khẽ khép cửa, không khéo gió thổi tắt cả bếp lửa mất. Cách đây không xa có một mảnh vườn, tôi lê bước trên lớp tuyết dày cộm, lại còn ngược chiều gió cuốn.

Tôi thở dài thành tiếng. Lạ thật đấy, tôi thậm chí chẳng màng đến cơn bão tuyết như nuốt chửng mọi thứ, tôi dường như đang hy vọng tìm thấy điều gì, là tên phản bội đấy, một kẻ tôi chưa từng gặp bao giờ? Hay chỉ đơn giản là một người bầu bạn giữa cái lạnh lẽo cô độc này?

Hahahaha!! Một con rối thì làm gì có cảm xúc mà biết cô đơn, biết lạnh lẽo. Có lẽ tôi chỉ hiếu thắng đến mức muốn tìm thấy hắn thật nhanh. Tôi sẽ chứng minh cho tướng quân thấy rằng. Chỉ có tôi, tôi mới là con rối mạnh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro