Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng Triều.

nắng hạ leo lắt nhưng cái tiết trời âm ẩm khiến con người ta bức bối lạ lùng. Kazuha ngắm nhìn khuôn mặt mình đang phản lại trong cốc đá đã tan từ lâu chỉ còn đọng lại li ti những hạt nước.

sớm thôi có lẽ sẽ mưa. những áng mây đặc quánh, khiến con người ta choáng ngợp, cứ như thể thế giới còn chưa đủ bất nhân. với cái thời tiết thất thường như thế người ta cũng không muốn đi ra ngoài. mà Kazuha lại rất thích đắp chăn ấm và chìm vào giấc mơ cùng hắn. ở cạnh hắn an toàn đến lạ. cái an toàn thiếu hụt mà Kazuha luôn tìm kiếm, luôn mong mỏi.

hắn có tên là Scaramouche.

người đã cho cậu những mật ngọt đầu đời, cũng là người chính tay dìm cậu vào sa lầy tuyệt vọng.

khuôn mặt cậu đầy mỏi mệt. mi mắt thâm quầng và đôi môi khô khốc. mấy khi Kazuha lại trông biếng nhác như thế, chắc có lẽ từ giây phút chia tay khi cậu biết được rằng trong đáy mắt người tình mình chỉ là vật thay thế. vừa hay người ta nhặt đúng cậu mà thôi.

Kazuha mở ngăn mát tủ đông, định bụng sẽ uống một cốc sữa hạt tránh đói cho qua ngày. sớm mai có buổi học thì ăn cũng không quá muộn. thế mà sau khi check lại hạn thì đã quá ngày rồi. cậu thở dài, nghĩ nên quay lại chiếc giường và đánh một giấc tới mai luôn không?

cuối cùng vẫn là không thể ngủ, tận đâu khoảng đêm khuya Kazuha đẩy con chiến mã (xe đạp) của mình ra. men theo dải ngăn cách biển không còn là quá xa mà dần hiện ra trước mắt Kazuha.

Kazuha cảm thấy trống rỗng, giống hệt lúc chưa gặp gỡ và qua lại với Scaramouche. dầu rằng trong lúc yêu nhau Scaramouche luôn tỏ thái độ cọc cằn thế mà khi nhìn thấy hắn, Kazuha luôn có nỗi niềm khó nói, có thể gọi là hạnh phúc, niềm vui(?) cậu chẳng rõ. chỉ là nó giống tiếng triều.

"em có thể ôm anh được chứ, Scaramouche?"

"mày lại làm sao?"

"chỉ là, nghe tiếng nhịp tim từ anh em cảm thấy tốt hơn."

"Scaramouche, một ngày nào đó nếu anh không còn yêu em nữa, nếu anh muốn chúng mình kết thúc hãy tặng em một vỏ ốc."

lúc ấy, Scaramouche đã nói gì nhỉ? hắn có biểu tình gì? Kazuha quên mất rồi.

Kazuha nằm co ro người trên nền cát lạnh căm. tiếng sóng biển thật êm tai làm sao. những giọt nước mắt ấm nóng lã chã nhanh chóng làm ướt khuôn mặt thanh tú.

Kazuha không khóc vì tình, ít nhất cậu biết rõ điều ấy. cậu khóc vì cô đơn, vì sự trống trải trong chính bản thân mình, hôm nay thôi chỉ duy hôm nay xin cho đứa trẻ trong cậu thức dậy. ngày mai cậu sẽ trở lại là một người trưởng thành.

"xin một lần thôi. tiếng triều hãy ôm lấy những tiếng nấc cũng những giọt nước mắt của chính tôi chìm sâu xuống đáy."

bâng quơ nghĩ gì đó, Kazuha lôi từ trong túi quần ra bao thuốc lá đã vơi đi phần lớn. cái chất nicotine ấy độc hại ấy mà Kazuha tin rằng đắm trong nó sẽ bớt đi phần lụy tình này. có lẽ là vậy.

"còn trẻ mà nốc ba cái thứ gì đâu không."

Kazuha ngơ ra nhìn người trước mắt. đầu não cậu phản ứng với cái chất giọng thân thuộc, mà vĩnh viễn cậu không bao giờ quên – Scaramouche.

"Scaramouche?"

Kazuha cất giọng đầy nghi hoặc. có chăng trông hắn lạ lẫm như vậy, từ phong cách quần áo đến ánh mắt ấy. gần như ôn hòa hơn, chất giọng cũng không quá gay gắt như lúc trước?

"hả? này anh trai à, bú thuốc quá độ nên đầu óc không còn dùng được nữa à?"

người nọ hơi cúi người xuống, tay hướng về phía thái dương mình, ngón trỏ xoay một vòng như thể hiện rằng, anh đang có vấn đề về não sao?

"xin lỗi xin lỗi, trông cậu giống người mà tôi biết quá. chắc là tôi nhận nhầm," Kazuha gượng cười gãi đầu, ánh mắt lần nữa chậm rãi nhìn vào đôi mắt xanh chàm của đối phương "tên cậu là gì? có phiền không khi tôi muốn biết tên cậu?"

"tôi? tôi là Wanderer."

còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro