Chương 2: Sự bắt đầu của một câu chuyện tình yêu
Scara nhìn Kazuha khó chịu ra mặt, cậu ta quát lớn
" SAO NGƯƠI ĐI LẠI THEO TA!? NGƯƠI MUỐN GÌ ĐÂY!!!??? "
" Tôi chỉ thấy hơi lo cho cậu thôi... tại sao cậu không sơ cứu vết thương? "
" Đó không phải là chuyện của ngươi!! Đừng có mà lo chuyện bao đồng!!! "
" Nhưng cậu đang bị thương... tớ cũng có cầm một cuộn băng cứu thương- cậu dùng nhá? "
" TA BẢO TA KHÔNG CẦN!! SAO TÊN NHÀ NGƯƠI- " Scara định tiếp tục quát mắng Kazu thì bỗng
" CẬU THÔI ĐI!! ĐỪNG CÓ MẶC VẾT THƯƠNG NHƯ VẬY CHỨ!!!..."
...không khí trở lại với vẻ tĩnh lặng, tiếng viên phấn rơi xuống đất 'RẮC' khiến nó vỡ thành nhiều mảnh, âm thanh đó vang khắp cả căn phòng im ắng... Nhận ra mình đã quá lời Kazu liền cất tiếng
" ah- cho tôi xin lỗi...tôi hơi lỡ lời..." /gục mặt xuống cảm thấy tội lỗi/
" tôi-...không có ý quát cậu đâu-..."
Heizou ở lớp bên cạnh vô tình đi ngang qua lớp lại bắt gặp thấy cảnh này, thân là người thầm thương chộm nhớ Kazuha sao cậu có thể mặc việc Kazu bị lấn áp như vậy. Heizou từ phía sau ôm lấy hông của Kazu, mắt thì hừng hừng sát khí chỉa vào Scara
" Cậu là ai sao lại ăn hiếp Kazuha!? "
/Scara tỏ thái độ ra mặt/ " Câu đó tôi hỏi ngươi mới đúng, một thằng hất ơ bỗng nhiên đi tới chen vào cuôc trò chuyện của người khác rồi hành động thân mật tại lớp trước mặt ta, chính bản thân ngươi không thấy xấu hổ à!?
Heizou nghiến răng định cãi với hắn một phen nhưng nhận ra tất cả học sinh của lớp A3A1 đang đứng trước cửa xôn xao bàn tán (giải thích: do là từ lúc Heizou bước vào lớp đối mặt với Scara thì ở dưới sân học sinh lớp A3A1 cũng sơ cứu xong rồi + việc đã dẹp mớ hỗn độn ở chap 1 đã xong nên cũng bắt đầu di chuyển về lớp tại cuộc nói chuyện của Scara và Kazu cũng kéo dài đủ lâu hơn nữa di chuyển cũng không mất quá nhiều thời gian bởi lớp học của họ là A3 rất gần với sân trường nên tự nhiên xuất hiện là điều đơn nhiên nên mọi người thông cảm 'A là ký hiệu của Anemo, 3 là thứ tự của các nguyên tố và phong đứng thứ 3'). Vì chú tâm vào việc cãi cự với Scara Heizou không quá chú ý tới những yếu tố xung quanh nên không nhận ra tiếng bước chân của mọi người, anh liền bỏ tay khỏi người Kazu đang hoang mang không hiểu chuyện gì. Heizou dứt khoác đi ra khỏi phòng học rồi trở về lớp của mình. Trước sự bàn tán xôn xao của cả lớp Kazu hụt hẫn không biết giải thích hay phải ứng xử sao cho hợp lý, anh chỉ có thể quay lại chỗ ngồi môt cách im lặng, vẫn còn may mắn khi giáo viên không bắt gặp cảnh đó nếu không anh khó mà giữ chức lớp trưởng...
Scara liếc nhìn Kazu, thấy sự hụt hẫn và hoang mang đang hiện hữu trên khuôn mặt bé nhỏ đó của anh
"...tên hất ơ cặn bã kia là ai vậy?...Người yêu ngươi à? "
Kazuha im lặng như đang chìm vào hố sâu của dòng suy nghĩ đang quanh quẩn trong đầu anh
" Này! Ngươi có nghe ta nói không vậy hả!? "
Anh quay sang vẻ mặt có vẻ khá rầu
" Cậu quên đi chuyện vừa này đi nhé...không có gì đâu với cho tôi xin lỗi tôi có quát mắng anh..."
" Quả cũng chỉ là một tên yếu ớt thảm hại, chuyển có như vậy thôi mà mặt đã đờ đẫn như mất hồn thì cậu làm quái gì cho được! "
Không nhận được phản hồi từ Kazuha cậu ta cũng im thing làm ngơ anh.
Tiếng chân chậm rãi của giáo viên từ từ vang tới tạo ra những tiếng 'lách cách' rõ rệt ngoài hành lang nhưng những tiếng bàn tán xôn xao từ những cô cậu học sinh hóng hớt lấn áp đi âm thanh của chiếc giày đó va chạm với mặt sàn. Khi giáo viên đứng trước toàn thể lớp, tiếng va đập từ đôi giầy đó cũng ngừng vang lên, phút chóc cả lớp im pặc và tự động đứng dậy theo lễ nghiêm như mọi thường. Scara cũng chỉ đành làm theo tập thể, ngay khi cậu đứng dậy có một tia nắng ấm vàng óng chiếu qua mắt khiến cậu phải giật mình che mắt lại và vô thức nhìn theo hướng đi nơi cội nguồn của luồng ánh sáng êm dịu đó xuất hiện. Tia nắng từ ánh hoàng hôn đi qua cửa sổ đưa tới trước mắt cậu, dần dần cậu chuyển sự chú ý tới Kazuha đang đứng kế bên cửa sổ có tia nắng hoàng hôn dễ chịu đó chiếu tới. Thời gian như đang chậm lại một nhịp để cậu từ từ ngắm hết cảnh đẹp ngay lúc đó, tia nắng vàng óng phà tới bộ tóc màu bạch kim kia tạo nên một sắc thái khó mà diễn tả được, khi đó chụm tóc màu đỏ cam của anh ấy nổi bật lên đáng kể vì nó hòa hợp với màu nóng ấm của ánh nắng êm dịu. Khoảng khắc đó Kazu như có ánh hào quan rực rỡ khiến cậu thanh niên đang bực nhọc khó chịu dịu đi phần nào, lúc Kazu ngồi xuống anh mới giật mình tỉnh lại trở về thực tại, cậu ta ngồi xuống ngay sau đó nhưng trong lòng nảy ra một cảm giác gì đó không biết gọi nó là gì, cậu muốn nói nhưng không biết nói gì và cứ thế cậu ta và kazu im lăng đến hết suốt buổi học...
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu kết thúc một buổi học Scara chán nản chuẩn bị dọn đồ đi về thật nhanh, anh xách cặp lên chuẩn bị đi thì bỗng dưng bị Kazu nắm tay kéo lại
" Đệch- cái quần gì nữa đây!!? "
"...v- vết thương của cậu sao rồi......"
/cậu quay sang nhăn mặt/ " Ta đã bảo đừng có lo chuyện bao đồng! "
" Nhưng đâu thế cứ mặc nó như vậy, sớm muộn nó sẽ sưng lên cho coi "
" Ta không quan tâm "
/Kazuha giật mạnh tay cậu ta rồi đưa cuộn băng gạt lên bàn tay hắn/
" Đệch sao ngươi dám- "
" Lo mà chăm sóc vết thương đi- và tôi cấm cậu chửi thề, tôi có thể liệt tên cậu vào sổ đấy "
/Scara ném thẳng cuộn băng gạt vào người Kazu, nhắn mặt quát to với Kazu/
" CÁI QUYỀN HẠNG LÀM LỚP TRƯỞNG CỦA NGƯƠI CHẲNG LÀ CÁI ĐẾCH GÌ ĐỐI VỚI TA CẢ! NÊN ĐỪNG CÓ MÀ RA LỆNH CHO TA!!! NGƯƠI LÀ CÁI THÁ GÌ CHỨ! "
/Anh thở dài chán nản, nhặt lại cuộn băng gạt/
"Tôi xin lỗi nếu khiến cậu khó chịu nhưng tôi cũng chỉ lo cho cậu...và đó là quy định- tôi chỉ nhắc nhở cậu thôi...nếu vậy thì-...chào cậu tôi có việc phải đi rồi...cáo từ "
Kazuha lướt ngang qua người Scara, cả hai khá vô cảm nếu xét về mối quan hệ họ giờ đây khá giống kẻ thủ của nhau hơn là bạn bè. Nhưng biết đâu đây chính là sự khởi đầu của một mối tình đẹp 'tình yêu là sự bù trừ' mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro