Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

warning:

streamer!au: nsfw (r18 and yeah its legal for me), streamer/actor (Kazuha) x hidden secret boyfriend (Scaramouche).

ý là tui sủi thêm hai tháng là cũng được tròn năm rồi, tui nhớ trước có bạn nào muốn viết au streamer (nhưng bản muốn là scaramouche streamer cơ, tui xin lỗi vì phải đổi vế chúng nó lại). trước có thấy cfs bảo shipdom không còn nhiều nhiệt như trước nữa thấy cũng buồn, cơ mà thôi, chừng nào còn ship thì tui vẫn viết (tính ra đây là ship chạy được lâu nhất của tui luôn rồi).

à mà không biết trước kia nói chưa nhưng mà canon mọi scaramouche tui viết trong bối cảnh tevyat hay inazuma đều là scaramouche chứ không phải kabukimono hay wanderer he, còn lại thì là scaramouche theo thiếp lập riêng thôi, siêu ooc đấy.

('-ω-') mà thui, lâu không quay lại nên dài dòng tí thôi. xin lỗi mọi người he.


(个_个) à mà có yếu tố nsfw (sếch) đó, mấy bạn chưa đủ tuổi thì cứ cẩn thận đấy nghe.






"Chắc chắn là không có đâu mà mọi người, mình thề đấy, chuyện đó không thể nào xảy ra đâu." 

Kazuha ngồi cười trước màn hình, vẻ mặt có chút khổ sở, cậu đang cố gắng vừa đọc tin nhắn của người xem vừa liên tục phản đối tin đồn. Tính ra kể từ lần cuối Kazuha lên sóng trực tiếp như này cũng đã được khoảng thời gian dài, nhất là khi cậu trong hai tuần qua đang chạy cho vai diễn mới, việc lên nói chuyện cùng mọi người như vậy cũng là để quảng bá cho hình ảnh của bộ phim sắp tới.

Nhưng đâu có ai ngờ được, dạo này trên mạng lại đang nổi lên tin đồn cậu diễn viên Kaedehara Kazuha đang hẹn hò với bạn diễn cùng phim, hơn nữa người đó lại còn là con trai đóng vai chính diện đối lập hoàn toàn với cậu. Kazuha cảm thấy bản thân nghẹn lại khi đọc được tin đồn không biết từ đâu đang trôi nổi trên mạng, cậu hoàn toàn không biết chúng từ đâu ra.

"Cậu hỏi 'Nhưng mà Kazuha hiện tại có đang ở trong mối quan hệ nào không?' Bản thân mình ấy hả, đó là bí mật nhé." 

Kazuha chậm rãi đọc dàn bình luận chạy trên màn hình, tay bấm chuột để kiểm tra bảng thông báo sự kiện trên trò chơi điện tử. 

"Này Kazuha, tôi để..."

Tiếng mở cửa vang lên, báo hiệu sự có mặt của Scaramouche. Nhưng người ấy chợt dừng lại câu nói ở tông giọng bình thường rồi sau đó im lặng, khi mà thấy Kazuha ngồi trước màn hình máy tính và nói chuyện. Kazuha cũng không quay đầu lại nhìn anh, cậu chỉ giơ tay ra khỏi tầm quay của máy, khẽ vẫy tay nhẹ với anh. 

Scaramouche khẽ gật đầu, chậm rãi bước đến và đặt cốc sữa lên mặt bàn, lót xuống dưới là đế đặt ly, đẩy chiếc cốc vào sâu bên trong để không vướng vào chuyển động tay của Kazuha. Cả hai người họ đang tồn tại trong một mối quan hệ không tên, không nhân danh bất kỳ thứ gì. Scaramouche hiểu công việc của Kazuha đang làm, và vì hiểu rõ bản chất của mạng xã hội, nên cả hai đã quyết định không công khai. Hai người sống chung trong một căn nhà, chia hai phòng ngủ. Dù vậy, đêm nào Kazuha cũng thấy một Scaramouche mở cửa phòng cậu và ở lại đến sáng, lặp lại nhiều lần cho đến khi căn phòng vốn thuộc về bản thân người ấy bị bỏ quên.

Về phần Scaramouche, người đang hoạt động dưới danh nghĩa của một hoạ sĩ tự do, không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài trừ khi bản thân thực sự muốn; vì vậy mà trên mạng Scaramouche có thể là một người nổi tiếng thứ thiệt, còn ngoài đời thì sẽ chẳng mấy ai biết người con trai này là ai. 

Không gây bất kỳ tin đồn, lùm xùm hay sự thật nào, Kazuha đã luôn là một diễn viên như thế, không có gì cho truyền thông tung tin bởi không ai có đủ thông tin để thêu dệt được điều gì về cậu.

Và vì chấp nhận và hiểu điều đó, nên Scaramouche cũng chẳng có ý định bắt ép cậu phải công khai, nhất là khi Kazuha đang tận hưởng công việc của mình.

"Có người hỏi mình 'Kazuha có hứng thú với mẫu người như nào vậy?' này, để xem, ý cậu là mẫu người lý tưởng của mình hả?" 

Kazuha ngẫm nghĩ, còn Scaramouche đứng nhìn cậu chăm chăm từ bên cạnh ghế, chỗ góc khuất của máy quay. Sau đó cậu cảm thấy chân ghế mình động đậy, Scaramouche đã ngồi hẳn xuống đất, tựa lưng vào chân ghế và dựa đầu lên đùi cậu, và vì mặc quần ngắn nên Kazuha có thể cảm thấy được hơi thở của Scaramouche phả trực tiếp vào da mình. 

Cậu đưa tay lên xoa mái tóc của Scaramouche đang dựa trên đùi mình, mắt Scaramouche lim dim, Kazuha đã quen đủ với những trò có thể gọi là làm nũng của người này. 

Vào lúc đó, một chữ "Đúng rồi!" bật lên trên màn hình.

"Để xem, nếu là mẫu người lý tưởng thì, mọi người có nhớ đợt mình đóng phim cùng hai năm trước không? Có một bạn diễn viên dễ thương lắm, bạn đóng nhân vật phụ thôi nhưng mà là người sát cánh bên mình trong kịch bản ấy. Đợt đó mình chưa trải qua mối quan hệ nào cả, nên lúc tiếp xúc được một thời gian thời gian mình đã nghĩ 'Được ở cùng cậu ấy cũng khá vui.' mà, tính mình bị thích những thứ như vậy thôi. Nghe có mập mờ quá không?" 

Hẳn nhiên, đó không phải đang nói về Scaramouche, vì hơn bất kỳ ai, Kazuha biết rằng Scaramouche chưa bao giờ làm diễn viên. 

"Nhưng mà đó là chuyện của hai năm trước rồi, nên tính ra sau bộ phim đó mình chưa có cơ hội đóng cùng nữa. Mọi người tìm lại thì chắc sẽ đoán được thôi, nhưng mình sẽ không nêu tên bạn ấy nhé." 

Dứt lời, bình luận nhảy lên trên thanh hội thoại màn hình của Kazuha, chủ yếu chỉ là biểu tượng hình trái tim và mặt ngượng ngùng. Đúng lúc ấy, Kazuha cảm thấy tay trái mình giật lên nhè nhẹ, hay đúng hơn là người Scaramouche vừa giật lên như thể bị rùng mình. 

"Sao cơ? 'Kazuha có thấy tiếc không?" ấy hả? Chắc là cũng có, ấn tượng đầu tiên của mình về bạn vẫn còn trong một thời gian dài sau bộ phim mà." 

"Mình có nuôi động vật gì không ấy hả? Mình... có thể gọi là đang nuôi mèo chăng?" 

Nói rồi, bất chợt Kazuha kêu "Này!" một tiếng, đến mức thu âm trực tiếp nghe được. Bình luận bắt đầu nhảy liên tiếp, hỏi cậu có chuyện gì.

"Không có gì đâu, chỉ là mèo nhà mình nghịch bừa thôi, lúc nào cũng vậy mà." 

Kazuha nhìn xuống phía dưới, và nhận ra Scaramouche đang cắn lên đùi mình, cậu quen đủ với mấy trò quái quỷ của Scaramouche, nhưng chưa bao giờ cậu thấy người này làm thế khi mình đang phát trực tiếp.

"Này," cậu thì thầm khi tháo tai nghe "Anh làm gì thế? Đang phát trực tiếp đấy." 

Cậu dùng bàn tay vừa xoa đầu cố gắng đẩy Scaramouche ra, thì bị tay người kia bắt lại và còn hơn cả tưởng tượng, Scaramouche cũng bắt đầu đưa ngón tay cậu vào miệng và cắn nhè nhẹ, để rồi khi Kazuha bắt gặp ánh mắt tím sẫm ấy ngẩng lên nhìn mình, cậu phát hiện ra vẻ ranh ma và giận dỗi tồn tại cùng một lúc trong cái nhìn ấy. 

Người này thực sự đang ghen chỉ vì một câu nói về ký ức vốn đã tồn tại phải từ hai năm trước của cậu.

Kazuha thở dài trước khi đeo tai nghe vào, dù sao bấm chuột cũng chỉ dùng một tay, nhưng giờ thì cậu không thể bấm bàn phím được nữa. Dù cho Scaramouche luôn ý thức được rằng không được phép để lộ bản thân trước công chúng, thì cũng không có nghĩa là người này ý thức được về ranh giới của những thứ kiểu vậy.

Và vì không thể gõ bàn phím được, Kazuha bắt đầu chuyển sang nói về bộ phim sắp tới. Rồi một lần nữa, tin đồn từ đầu buổi phát lại chạy ùa về.

"Không có thật mà, người đó là tiền bối của mình, bằng vai hơn chút thì là một người bạn thôi. Mình thề là mình không có hẹn hò gì với người đó hết, hơn nữa..."

Kazuha liếc nhìn xuống, Scaramouche đã thôi không cắn những ngón tay cậu nữa, giờ thì chuyển sang áp chúng lên má mình, rồi bắt đầu đan tay hai người vào nhau. Có lẽ Scaramouche cũng chẳng làm gì hơn việc cắn này, đấy là trong một phút Kazuha đã nghĩ thế.

"Cơ mà mình có thể hiểu việc đó, dù sao thì, mình với anh ấy cũng có thân thiết thật." 

"Nhưng mà," Kazuha lại lên tiếng "Không phải đó chỉ là hình ảnh rất bình thường mà? Tại sao trong mắt mọi người lại trở thành tin đồn đang hẹn hò thế?"

Giữa câu nói, Kazuha bỗng nhận ra rằng Scaramouche không còn nghịch tay mình nữa, và cũng biến mất khỏi vị trí cạnh ghế ban đầu đã ngồi. Đúng lúc nghĩ rằng có lẽ Scaramouche cũng chán trò nghịch này rồi, thì Kazuha lại bất chợt kêu lên một tiếng "Ư!", và một lần nữa, bình luận trên thông báo lại nhảy lên.

Kazuha nhìn xuống phía dưới, chính xác là Scaramouche vẫn đang ở đây, chỉ là chuyển chỗ từ bên cạnh ghế sang phía chính diện, dưới gầm bàn, hay tệ hơn, là đúng chỗ mà chân Kazuha buông xuống. Và giờ thì, tay phải của Scaramouche đang luồn vào bên dưới quần của cậu, khẽ bấu vào bên cạnh đùi. 

"À, mọi người hỏi về lịch trình phim hả? Thì là..."

Đột ngột dừng giữa câu, bên đùi trái cũng cảm nhận được cái chạm tương tự, hình như Scaramouche cảm thấy một tay thì không đủ thoả mãn. Tệ hơn nữa khi Kazuha nhận ra, tên này sẽ chỉ vờn ở bên dưới, bởi trên màn hình chỉ quay có nửa thân trên của cậu. Và cảm giác mình bị chơi đùa trên sóng trực tiếp thực sự kích vào phần nhạy cảm của Kazuha. 

"Scaramouche à," cậu khẽ thì thầm "Để sau đi được không?" 

Người đó ngẩng lên nhìn cậu, rồi thay vì trả lời, hai tay thôi không mò mẫm bên trong quần của cậu nữa. Kazuha chẳng kịp thở phào, thì Scaramouche đã dùng hai tay tách đùi cậu ra, thay cho một cái trả lời "Không" mà tên này không nói. 

Để nói đủ, thì trong khoảng một phút, Scaramouche chẳng làm gì ngoài nhìn thẳng vào phần chính giữa quần của cậu, và phải nhận cái nhìn từ cả bên trên và bên dưới, Kazuha ngột ngạt đến mức tự lấy tay che chỗ đó lại khỏi tầm mắt của Scaramouche, nhất là khi cậu nhận ra rằng bản thân sẽ có thể hứng lên dù cả hai còn chẳng làm gì quá phận. 

"Anh định làm gì?" cậu cố gắng nhỏ tiếng. 

Scaramouche lại ngẩng lên nhìn cậu, vẫn là đôi mắt tím ấy. Kazuha cảm tưởng mình có thể chìm luôn vào trong đó, và rồi lại để thay câu trả lời, hai tay Scaramouche bấu mạnh lấy đùi cậu, và bắt đầu áp môi mình lên mặt trong đùi, bất kỳ phần nào để lộ ra đều nhận được hơi thở ấm nóng phả ra từ miệng Scaramouche. 

"Ư! Này, anh có nghe thấy gì không thế?"

"Hả? 'Có chuyện gì vậy?' à không, mình ổn mà, chúng ta đang nói chuyện đến đâu rồi nhỉ?" 

Rồi cậu giật mình, cúi xuống.

"Đừng có mà... liếm nó." 

Scaramouche chẳng cả thèm nghe đến lời cậu nói, thay vào đó, dấu tích tên này để lại cứ chạy khắp mặt trong đùi cậu, chân Kazuha run run, dù là ngồi trên ghế thì cũng làm cậu ngồi không vững. Nhất là khi Scaramouche dừng lại, và lấy ngón tay vén quần cậu sang một bên, để lộ thứ đó rồi nhìn nó chằm chằm. 

"Mình nghĩ là...Ưm!"

Kazuha giật nảy mình, Scaramouche đang đưa thứ đó của cậu vào miệng, và mút nó, đầu của tên này rướn hẳn lên trên ghế của cậu. Không phải chỉ vì việc này bị làm trong lúc Kazuha đang phát trực tiếp cho tất cả mọi người, mà ý nghĩ về việc bản thân hứng lên trước mặt tên này, dù Scaramouche chỉ mới sờ soạng có mấy phút khiến cậu thấy vừa ngượng vừa giận chính mình.

"Đừng mà..." cậu khẽ thì thầm "Scaramouche?" 

Tay cậu khẽ đẩy đầu của Scaramouche, nhưng một phần Kazuha không thể chối bỏ rằng làm thế này khiến cậu bị kích thích, Scaramouche thì cứ hành xử kỳ lạ như thế, ngậm nó rồi lại mút lên xuống. Cho đến khi Kazuha nhận ra việc đầu ngực mình ngứa ngáy, như thể chỉ bên dưới được đối xử tử tế. Tệ lắm rồi, Kazuha tự nghĩ như thế, cậu bị chơi đùa trên sóng trực tiếp, và giờ thì cậu còn ước gì Scaramouche có thể chạm vào toàn bộ cơ thể mình.

"Này, Scaramouche, này, anh có nghe thấy gì không?" 

Scaramouche liếc mắt lên nhìn cậu, Kazuha nhìn xuống phía dưới anh, tay cậu vẫn đặt lên mái tóc sẫm tím ấy. Cậu kéo vạt áo ra, để cho Scaramouche có thể nhìn rõ cơ thể mình từ bên dưới.

"Bên trên này nữa." 

Scaramouche nhướn mày, Kazuha đành khẽ thì thầm.

"Làm ơn đi mà, Scaramouche." 

Giống như một từ ngữ ma thuật, Scaramouche liền buông thứ đó của cậu ra, rồi ngẩng lên nhìn Kazuha, cười ranh mãnh. Kazuha bắt đầu cảm thấy ghét những cái chạm của người này, ghét hơn là bản thân cậu đang dần bị nó quyến rũ.

Kazuha thở hổn hển, Scaramouche đưa ngón tay và làm cử chỉ ngoắc lại gần. Đằng nào thì, đến nước này cũng chẳng còn cách nào.

"Vậy thì mọi người ơi, mình có việc đột xuất nên xin phép kết..."

Nhưng tay Scaramouche đã với lên, và bắt lấy cánh tay của cậu. Kazuha đột ngột dừng lại, Scaramouche đưa ngón tay lên miệng làm dấu im lặng, và lại vẫy cậu xuống. Hẳn là trò đùa rồi, Kazuha cảm thấy ngượng muốn chết khi nghĩ đến những gì sắp xảy ra với mình.

"À, không, ý là mình xin phép một lúc nhé." 

Dòng thông báo vẫy cậu bảo đi thong thả. Kazuha cười khổ, cậu đang tự ném mình vào miệng hổ thì có, không tài nào thong thả nổi.

Cậu rụt rè rời ghế, rồi ngồi đối mặt với Scaramouche dưới đất, chỉ chờ có thể, tay của tên này đã kéo cậu vào dưới gầm bàn cùng mình.

"Cái gì thế? Này!"

Scaramouche đưa tay chặn miệng cậu lại, rồi dùng tay kia chỉ lên trên, ý muốn nói rằng Kazuha nên im lặng. Cậu cũng thừa biết điều đó, nhưng cả hai có thể chọn một nơi khác thay vì căn phòng vốn đang dùng để phát trực tiếp này, hơn nữa tai nghe của Kazuha còn rất nhạy, giả sử cậu có kêu to một tiếng thì kiểu gì tiếng cũng sẽ bị lọt vào.

"Thôi được rồi, làm nhanh đi." 

Cậu cộc cằn, nhưng Scaramouche tuyệt nhiên không làm gì, chỉ ngồi đó và nhìn cậu chằm chằm cùng một nụ cười ranh mãnh trên môi. Kazuha chẳng hiểu gì cả, ấy là cho đến khi cậu nhận ra bản chất của Scaramouche trong những chuyện này vốn không hề tốt, tên này vốn chưa bao giờ là người tốt khi nhắc đến việc đụng chạm quan hệ.

Scaramouche khẽ nghiêng đầu rồi cười, như một đứa trẻ định hỏi Kazuha xem mình bây giờ phải làm gì. Cậu cắn môi, tên này thực sự đang chọc điên cậu lên và khiến cậu phải ngượng. 

"Ở đây..."

Kazuha rụt rè lấy tay vén áo lên quá ngực, đầu ngực của cậu cứng lên và co giật. Kazuha cảm tưởng bất kỳ thứ gì xảy đến, cậu cũng chỉ muốn nó trôi qua thật nhanh. Nhưng Scaramouche vẫn ngồi đối diện ở đó, dưới gầm bàn, như thể chẳng có ý định bắt đầu làm gì; một phút trôi chậm như thể cả thế kỷ. Ánh mắt của Scaramouche càng đặt lâu trên cơ thể của cậu, Kazuha càng cảm thấy ngứa ngáy. 

Kazuha cúi xuống dưới nhìn cơ thể của mình, chẳng cần làm gì cậu cũng tự thấy rã rời. Nhưng trên cả sự ngượng ngùng, việc Scaramouche cứ kéo dài thời gian khiến cậu thấy ngứa ngáy nhiều hơn.

"Nếu không định làm thì anh gọi tôi xuống đây làm gì cơ chứ?" 

Cậu nhìn thẳng vào mặt Scaramouche, nhưng cả cơ thể Kazuha giờ có thể phản ứng với cả những cử động nhỏ nhất, cậu không thể lên trên được, mặt khác, nếu không được giải toả ngay lúc này thì cậu sẽ hứng tình cả buổi trong buổi phát trực tiếp. 

Cảm giác ngứa ngáy ở phần trên cơ thể càng rõ ràng, Kazuha cắn môi, một tay vẫn vén cao áo, một tay đưa lên tự nắn đầu ngực của mình, bấu lấy rồi vân vê nó qua lại. Tự làm chẳng phải sở thích của Kazuha, nhất là trong một không gian chật hẹp và phải ngồi đối diện Scaramouche thế này, cảm tưởng như thể gầm bàn này mới là ngôi nhà của cả hai người, và khoảng căn phòng còn lại là thế giới. Chỉ cần bước ra, cậu sẽ bị phát hiện. 

Nghĩ đến cảnh ấy, Kazuha run lên.

"Đừng mà... Scaramouche? Đừng mà..." 

 Về phần mình, Scaramouche khẽ nhướn mày khi nhìn cậu, hình như cậu vừa gọi tên mình. Mắt của Kazuha nhắm tịt, và cậu tự xoa ngực mình một cách vụng về. Scaramouche bật cười khẽ, không thực sự ra tiếng, Kazuha thực sự nghĩ sẽ có một Scaramouche chạm vào bản thân cậu vụng về như cách cậu đang làm.

Đoạn, Scaramouche tiến lại gần, gỡ tay cậu ra. Cảm thấy có động chạm của người khác, Kazuha mở mắt nhìn xuống, chỉ vừa kịp lúc Scaramouche mở miệng và cắn vào đầu ngực của cậu.

"Nà-" 

Chưa kịp dứt câu thì một tay Scaramouche đã đưa lên bịt chặt miệng cậu, tiếng rên rỉ cuối cùng của Kazuha thoát ra không rõ tiếng. Tên này cứ liếm, mút rồi cắn vào ngực của cậu, một tay thì giữ lấy miệng của cậu, tay còn lại nắn vào bên ngực còn lại. Kazuha muốn chết vì xấu hổ, cảm giác không có phần nào của cơ thể cậu và Scaramouche không chạm vào nhau.

Rồi Scaramouche ngẩng lên nhìn cậu, khẽ liếm môi, trước khi áp hai tay vào má và để lại cho Kazuha một nụ hôn, đủ dài để cậu cảm thấy khó chịu và đủ sâu để Kazuha cảm nhận được lưỡi của tên này chà vào miệng mình. 

"Đủ lắm rồi, để tôi ra đi mà." 

Scaramouche, lại một lần nữa, nhìn chăm chăm vào cậu. Và lại khẽ nghiêng đầu, nhướn mày tinh quái, ý muốn hỏi không phải tất cả chuyện này đều do cậu mong muốn hay sao?

Nói rồi, tên đó lại chỉ tay xuống dưới, Kazuha thở hổn hển, và khi cậu nhìn xuống thì mới thấy đủ xấu hổ. Chưa một lần nào, chưa một lần nào Kazuha nhận ra mình cương khi cậu đụng chạm với tên này.

"Này, không cho vào được đâu, dưới này chật lắm. Đau lắm." 

Cố gắng xoa dịu Scaramouche, kỳ thực, Kazuha còn chẳng thiết để tâm xem hiện trạng như nào. Nếu biết mọi thứ phải diễn ra ở dưới này, thì cậu đã mặc kệ Scaramouche ngăn cản mà tắt phát trực tiếp, cậu hối hận muộn hơn bản thân nghĩ, nhưng lúc nào cũng là đến bước cuối cùng.

"Nếu anh hiểu rồi thì nói gì đó đi ch-" 

Một lần nữa, Kazuha lại bị Scaramouche chặn lại, nhưng lần này, tên đó đưa hẳn ngón tay vào miệng cậu, Kazuha muốn ho vì khó thở nhưng không thể, nhất là khi Scaramouche đè mạnh lưỡi cậu xuống. Dù có cắn chặt đến đâu, tên đó cũng nhất quyết không chịu buông ngón tay ra. 

"Ưm..."

Bất chợt, Kazuha giật bắn người, Scaramouche thực sự nghe lời cậu bằng cách không đâm vào, nhưng thay vào đó, tên này dùng những ngón tay của mình. Một điều nữa mà Kazuha luôn biết, ấy là ngón tay của Scaramouche thon và dài hơn cả cậu, hẳn nhiên là sẽ đâm sâu hơn so với những khi cậu từng thấy. Một, hai lần thì có, nhưng sâu hẳn thì không. Ngón tay của Scaramouche sục sạo ở bên dưới, tay còn lại thì đang nằm trong miệng cậu, Kazuha đã thấy đủ xấu hổ rồi, cậu cắn mạnh lấy ngón tay ấy nhưng Scaramouche nhất quyết không buông ra. 

He hé mắt nhìn, cậu thấy Scaramouche đang cười ranh mãnh, chết mất thôi, Kazuha nghĩ thế, cậu có thể chết vì kiểu cười của tên này, hoặc cái kiểu quái quỷ hắn thường lộ ra lúc cả hai đang điên tình.

"Sca... Scara..." 

Rồi Kazuha giật nảy người và bắn, và có lẽ vì khoảng cách cả hai quá gần nhau, nên hình như cậu cảm thấy thứ dịch nhờn nhờn ấy dính lên trên áo của đối phương. Scaramouche buông cậu ra, nhìn Kazuha thở hổn hển, giờ chỉ còn mặc độc chiếc áo phông có phần cổ thêu hình lá phong, vì quần cậu đã tụt ra sau khi cả hai làm đủ trò. 

Scaramouche cười ranh mãnh, rồi lại nghiêng nghiêng đầu, đưa tay làm dấu "okay?", hỏi cậu rằng vậy thì ổn rồi chứ. Nói rồi, bản thân định đứng lên. Nhưng lần này, Kazuha lại là người nhanh hơn, cậu nắm lấy vai của Scaramouche và ghì nó xuống, đoạn hơi với tay lên trên mặt bàn và cầm lấy chiếc tai nghe.

"Mọi người ơi, mình có việc đột xuất thật rồi, vì vậy nên hẹn mọi người khi khác nhé. Cảm ơn đã đến buổi phát trực tiếp của mình, mong mọi người sẽ có một ngày tốt lành." 

Dứt lời, không để dòng thông báo chạy hết, Kazuha nhấn vào nút dừng trên tai nghe, và buổi phát trực tiếp ngưng lại trên màn hình máy tính để bàn.

Scaramouche nghiêng đầu, nhìn cậu vẻ thích thú. Rồi Kazuha đặt lại tai nghe lên mặt bàn, đoạn quay sang nhìn người trước mặt; cậu cảm thấy mắt mình mờ mờ, tự động dạng chân mình ra để Scaramouche nhìn thấy rõ, đoạn đưa ngón tay nhấn nhẹ vào bên trong cửa huyệt, phải nói cho rõ, Kazuha biết rằng mình vẫn đang cương. Cậu cảm thấy chính bản thân mình cũng sắp điên đến nơi rồi, nhất là khi Scaramouche cứ tiếp tục cười như thế.

"Không đủ, tôi muốn cái đó của anh vào bên trong tôi, ngay-bây-giờ." 

Khẽ nuốt nước bọt, Scaramouche nhìn cậu, dáng vẻ kỳ lạ hoàn toàn khác nhưng tất nhiên, Scaramouche không hề ghét nó, một Kazuha hẳn là biến thái hơn bình thường. Nhưng Kazuha để ý thấy người kia liếc mắt ra ngoài, hẳn là ý muốn nói liệu cậu có muốn chỗ nào đó rộng rãi hơn không.

"Ở đây cũng được, không sao đâu."

Nói rồi, Kazuha cởi bỏ chiếc áo phông, một Kazuha hoàn toàn khoả thân và sắp điên vì hứng tình. Scaramouche đã quen thấy cậu trên màn ảnh, điềm tĩnh và hoà nhã, bản thân vốn luôn thích một hình ảnh khi cậu thuộc về công chúng. Nhưng không tài nào tưởng tượng được dáng vẻ ấy áp lên người mà đang tiến đến áp sát mình, và cố gắng cọ phần dưới của cả hai vào nhau, chỉ vì sắp phát điên.

"Nè Scaramouche, làm ơn đi mà."

Lần đầu tiên sau một tiếng ấy, Scaramouche cười gượng và thở dài như đầu hàng. Đưa tay rút dây buộc tóc vải của Kazuha ra, để tóc cậu xoã xuống hai vai. Cũng là lần đầu tiên sau một tiếng, Scaramouche cất lời thay cho cử chỉ. 

"Chiều ý em hết đó, Kaedehara Kazuha của tôi."

Có một điều mà Kazuha chưa từng biết, Scaramouche đều sẽ có thể động lòng vì cử chỉ khoảnh khắc nhỏ nhất của cậu, và với Scaramouche, Kazuha hẳn sẽ luôn là một tạo vật dễ thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro