6
(-ω-、) xin lỗi vì chưa hoàn thành xong đống req mà đã đi đập plot mới, nhưng tại tự nhiên idea nhảy ra thôi nên xin đừng ai đấm tui. VÀ CÁI CHƯƠNG SỐ 6 TUI XOÁ NHẦM, RẤT XIN LỖI BẠN GỬI REQ VÀ MỌI NGƯỜI _:('ཀ'」 ∠):_
headcanon: kazuha nhận ra scaramouche vừa bấm khuyên tai, nhưng cậu không muốn nói.
Chẳng mấy khi Quan chấp hành thứ Sáu của Fatui đến thăm Kazuha vào một ngày bình thường đẹp trời, cũng như chẳng mấy khi Kazuha nhận thấy người ấy rời đi. Có đôi khi cậu nghĩ cả hai đang hình thành một mối quan hệ kỳ lạ, mà chính những người ở tham gia là cả hai lại không hề lên tiếng để xác nhận mối quan hệ ấy.
"Này, ngươi đang nghĩ gì thế?"
"Không có gì, chỉ là hơi ngạc nhiên khi thấy anh đến gặp tôi vào ban ngày như thế."
Cả hai ngồi đối mặt nhau trong một quán ăn xây giống trà thất ở Inazuma, trò chuyện đôi câu trước khi chờ đợi gọi món. Cuộc nói chuyện cốt cũng chỉ là để cho đối phương để ý tới sự hiện diện của mình; nhưng Kazuha đúng là còn nghĩ về nhiều thứ khác, về một ngày đẹp trời mà Scaramouche bỗng nhiên cùng cậu đi ăn trưa. Và cả việc, cậu nghĩ,
"Ban ngày hay ban đêm thì cũng đều như nhau mà thôi, dù sao cũng chỉ là hai dòng chảy tuần tự và lần lượt."
"Tôi tưởng Quan chấp hành của Fatui thì không được phép để bản thân lộ liễu?"
"Đến gặp cậu thiếu chủ nhà Kaedehara thì có gì phải che giấu cơ?" Scaramouche bật cười "Ngươi không nghĩ sự hiện diện của mình quan trọng đến mức đe doạ cả Fatui đấy chứ?"
"Không, chỉ là," Kazuha khẽ liếc mắt nhìn khuôn mặt đối phương, cậu biết hành động đó sẽ làm Scaramouche để ý.
"Có chuyện gì?"
Và cả việc cậu nhận ra Scaramouche của hôm nay đang đeo khuyên tai, thứ kỳ lạ nhất mà Kazuha từng nghĩ tới. Khuyên tai cứa cạnh đúc thành hình lá phong, màu vàng ánh kim, và khi Scaramouche nghiêng đầu để gọi món, cậu nhận ra chỉ có một bên tai được đeo khuyên.
Không phải hiếm khi Kazuha khen ngợi hoặc đưa ra những nhận xét thành thực cho người khác. Chỉ là đứng trước Scaramouche làm cậu cảm thấy khó cất lời, bản thân Kazuha biết ngoại hình của đối phương không hề tệ, thêm hoạ tiết nhỏ vào chỉ làm một bức tranh vốn đã đẹp trở nên đẹp hơn. Nhưng nó làm cậu khó mở lời.
"Không, không có gì đâu."
Cả hai chưa chắc đã gặp nhau tròn một năm, nhưng Kazuha hiểu phần nào tính cách của Scaramouche. Không rõ là bởi cậu nhạy bén với cảm xúc của người khác, hay là do cách thể hiện của Scaramouche chẳng bao giờ che giấu cảm tính thật của mình. Toan tính thì có thể che giấu, nhưng Scaramouche luôn cư xử ngạo mạn, và là một kẻ giống Fatui hơn cả chính Fatui. Vì vậy mà cậu biết rằng hắn không phải kiểu người sẽ chăm chút cho bản thân bằng những thứ trang sức điểm xuyết cầu kỳ như thế.
"Anh vừa gọi gì thế?"
"Cơm trà," Scaramouche vắt lại ống tay áo "Cá nướng, đồ ăn kèm và những thứ mà họ gợi ý. Ta chẳng tin lời nói của con người, nhưng dù sao cũng chỉ là một trà thất dùng bữa giữa buổi."
Nói rồi, Scaramouche đưa tay lên chống một bên mặt, Kazuha nhận thấy chiếc khuyên tai lá phong đung đưa theo chuyển động của người đối diện mình. Nhưng cậu chỉ gần như im lặng và nín thở, có thể Scaramouche nhận thấy chuỗi hành động kỳ dị ấy ở cậu nhưng hắn đã quyết định làm ngơ trước nó.
Hơn cả việc đưa cho Scaramouche một lời nhận xét về diện mạo ngày hôm nay của hắn, Kazuha chỉ muốn hỏi rằng liệu có phải hắn chọn khuyên tai hình lá phong chỉ bởi cái tên của cậu. Nhưng rồi Kazuha lại nghĩ, có lẽ Scaramouche chỉ đơn giản là muốn thay đổi, và có thể là hắn chưa bao giờ nghĩ sâu xa đến thế. Cậu không mong chờ vào việc bản thân tự hy vọng và suy nghĩ vẩn vơ, cũng không nghĩ rằng Scaramouche sẽ có thể nào tình cờ nghĩ được như cậu.
"Ta không phiền nếu cứ tiếp tục, nhưng việc nhìn ta như thế là thứ sở thích mà ngươi mới khám phá ra được hay sao?"
"Tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi."
"Về chuyện gì?"
"Về việc Quan chấp hành thứ Sáu của Fatui lại ngồi đây với tôi vào giữa buổi như thế này, vậy mà có vẻ như hẳng có ai xung quanh nhận ra."
Scaramouche nhìn cậu một hồi, có mấy lần định mở miệng nói điều gì đó nhưng lại thôi. Tay hắn buông khỏi mặt bàn, và rồi Kazuha cảm tưởng như thể cậu đã nghe thấy tiếng tặc lưỡi thất vọng phát ra từ Scaramouche. Cậu ngẩng lên, nhưng hắn chỉ nhìn chăm chăm như thể Kazuha vừa làm gì phiền phức lắm.
"Tối nay ngươi có đi đâu không?"
"Tôi rẽ qua cảng vì có hẹn gặp với tiểu thư nhà Kamisato, sau đó sẽ trở về. Còn lại thì cũng chẳng có gì đáng nói, có lẽ tôi sẽ xem gió một chút, ngắm hoa bay trên mạn thuyền."
"Vậy thì ta sẽ qua trước nửa đêm, hôm trước Liyue vừa đem rượu đến, ta sẽ mang theo nếu cậu muốn."
Kazuha ngẩn người, "Rượu và trăng, làm tôi nhớ đến bến Nikita và sóng thuỷ triều. Một bài trong Vạn Diệp tập, anh biết không?"
"Dù có biết thì cũng chẳng đáng để ta quan tâm."
Và dù chỉ một phút, Kazuha cũng không thể rời mắt khỏi sự hiện diện mới mẻ của Scaramouche.
(/)
"Hôm nay anh đến gặp tôi nhiều hơn mọi ngày, có chuyện gì xảy ra sao?"
Kazuha đặt chiếc bình sứ có vân hoa của Liyue xuống khay rượu để trên sàn, mắt lim dim và ngà ngà say. Cậu cảm thấy ánh mắt của Scaramouche vẫn nhìn mình chăm chăm như thể vẫn đang để ý một sinh vật lạ kỳ có hình hài giống một Kaedehara Kazuha mà hắn từng quen.
"Giờ thì đến cả việc gặp người khác cũng cần phải có lý do chính đáng à? Sao thiếu chủ nhà Kaedehara không xây hẳn một thành luỹ, sau đó chỉ cho những người có lý do chính đáng bước đến đối mặt với mình?"
"Ý tôi không phải thế."
Cậu gật gù và quay sang Scaramouche, hắn chưa động đến dù chỉ một hớp từ rượu mà bản thân mang đến. Vì vậy mà nhìn Scaramouche chẳng có dáng vẻ gì của người đã say, mà có lẽ nếu uống, tửu lượng của hắn cũng sẽ chẳng bao giờ giống như Kazuha; chỉ bởi vì hắn không phải con người. Nhưng khi ở bên cạnh Scaramouche, chưa bao giờ có lấy một lần Kazuha nghĩ đến điều đó, có ngạo mạn thì vẫn giống con người, và có độc địa đến đâu thì cũng vẫn giống con người.
Khi ánh mắt của Kazuha dừng lại trên vành tai Scaramouche, người cuối cùng cũng nâng chén rượu đầu tiên kể từ khi đến, và nhìn lại chuyển động của chiếc khuyên bên tai hắn. Ánh trăng làm màu vàng của lá phong sáng lên; mỗi khi Scaramouche cúi và ngẩng đầu để nâng rượu, chiếc khuyên lại đung đưa trên một bên tai.
"Có chuyện gì?"
Scaramouche cất lời hỏi mà không quay sang nhìn người bên cạnh, đặt chén rượu xuống khay. Trong một thoáng, vì cơn say mà Kazuha chẳng nhớ bản thân làm gì, tay cậu vô thức đưa ra và chạm vào gương mặt của Scaramouche, mắt cậu lim dim. Hình như trong một thoáng, Kazuha thấy người đối diện nở nụ cười, cùng với cuộc đối thoại nửa tỉnh nửa mơ, nửa hư nửa thực.
"Thiếu gia nhà Kaedehara có chuyện gì với ta hay sao?"
Cậu cảm thấy Scaramouche như đang cười, những đầu ngón tay của Kazuha lần xung quanh, trượt xuống cằm của hắn và nâng lên, qua ánh mắt như đọng sương của Kazuha, cả hai nhìn nhau. Gương mặt của cậu tiến đến gần với cái nhìn của Scaramouche. Hắn chỉ nhìn cậu và mỉm cười, như thể sẽ đoán được chuyện gì sẽ xảy ra.
"Này Scaramouche, tại sao..."
Không có tiếng trả lời, tay của Kazuha trượt lên vành tay của Scaramouche, chiếc khuyên hình lá phong vẫn đang đung đưa.
"Tại sao anh lại đeo khuyên tai?"
"Sao cơ?"
Trở mình ra khỏi lòng bàn tay của Kazuha, lại một lần nữa Scaramouche nhìn cậu chăm chăm như thể không tin vào những gì mà bản thân vừa nghe được. Rồi thôi không còn cười nữa, Scaramouche nhìn Kazuha và cau mày, nhưng rồi hắn nhận ra là chẳng thể đối đáp tử tế với người say.
"Những gì ngươi quan tâm hôm nay chỉ có vậy thôi hay sao?"
Lần này đến lượt Scaramouche nắm lấy tay của Kazuha và kéo về phía mình, hắn ngắm nghía những đầu ngón tay một lúc. Rồi đưa một tay tháo chiếc khuyên tai, ngập ngừng vì khó cởi, Scaramouche đặt chiếc khuyên hình lá phong vào trong lòng bàn tay của Kazuha, hôn lên nó và rồi thở dài.
Qua cái mơ màng của cơn say, chẳng rõ Kazuha có cảm nhận được những gì mà cả hai đang làm.
"Đáng ra có nhiều thứ mà ngươi cần phải quan tâm hơn là thứ vặt vãnh này, chỉ là một món hàng từ một cửa tiệm ở Mondstadt nhân dịp mùa thu về thôi. Ta cứ nghĩ rằng ngươi phải nhận ra ngay lập tức, vì cả hai đều có cùng một cái tên."
"Vậy là anh mua nó bởi tình cờ." Kazuha rụt tay lại, nhìn chiếc khuyên nằm gọn trong lòng bàn tay.
"Chẳng ai mua thứ gì đó ở một vùng đất mới mà lại có suy tính cả, ta nhìn thấy nó cũng chỉ là tình cờ."
"Vậy sao?"
Scaramouche vươn tay ra và áp vào gương mặt của Kazuha, cậu cảm thấy những ngón tay của đối phương miết nhẹ trên môi của mình và đang kéo nó gần lại. Trước khi Scaramouche nở một nụ cười như thế đang thích chí vì một điều gì đó, Kazuha nhắm mắt lại và nghe rành mạch từng từ.
"Nhưng khi ta thấy nó trên cửa trưng bày, ta nghĩ về thiếu chủ nhà Kaedehara đầu tiên. Vậy nên ai mà biết được, mỗi lần ta nhận ra mình đang đeo nó, hình lá phong lại nhắc ta nhớ về ngươi."
Môi của cả hai chạm vào nhau, một khoảng im lặng tiếp diễn dài dòng. Kazuha cảm thấy có mùi rượu quen quen đựng trong chiếc bình sứ vân hoa từ Liyue, hương rượu bay lại trong gió, và cả trên đầu môi của cậu.
Và cứ mỗi khi trời gió nổi, lá phong rơi, ta sẽ lại đến thăm người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro