5.2
(' ▽ ')?!
Hai ngày sau đó, Scaramouche đột nhiên không quay trở về. Dù cho dùng đến từ "trở về" không thể gọi là đúng, nơi mà hắn đến chỉ có bên hiên nhà đầy ánh trăng của Kazuha, và vốn dĩ nơi đó còn không thể gọi là nhà của Scaramouche. Cậu không hiểu tại sao Scaramouche không bao giờ đến vào ban ngày; nhưng Kazuha không hỏi điều đó, phần nào trong cậu thừa nhận rằng Scaramouche hợp với ánh trăng, cả vẻ tà mị và nụ cười của hắn đều hợp và đều hút hồn người. Trước cả khi Kazuha nhận ra, bản thân Scaramouche đã trở thành một phần của căn nhà, một phần mà cậu đã buộc phải quen mắt.
"Có chuyện gì vậy cậu Kaedehara, cậu có vẻ không được tập trung cho lắm." thiếu niên trẻ tuổi nâng chén rượu lên "Lâu lắm mới thấy cậu quay trở lại, không phải đã nghĩ thông suốt rồi chứ?"
"Tôi không bao giờ để đầu óc mình mụ mị, hoặc nếu cậu có ý gì khác. Thật không phải phép nếu đó chỉ là một trò đùa."
Một người hầu rượu đến và nâng cổ của chiếc bình sứ, rót vào chiếc chén hình đĩa; thiếu niên trẻ tuổi đẩy chén đến trước mặt Kazuha, rượu bên trong có màu trắng đục như màu gạo. Người thiếu niên làm bộ dạng nâng chén mời gọi, nhưng cậu lắc đầu.
"Tôi không thể uống, xin thứ lỗi."
"Lần thứ bao nhiêu rồi thế? Cậu đến đây và rồi lại trở về, đến khi nửa đêm, trở về cũng nửa đêm. Kazuha, cậu chẳng bao giờ ở lại đây tròn hai giờ."
Người phụ nữ hầu rượu liếc nhìn cậu, điểm trên khoé mi cong lên của cô là màu phấn đỏ rực như hoa; Kazuha bỗng dưng cảm thấy bản thân trở nên nôn nao.
"Tôi thực sự không thể, xin hãy thưởng thức." Kazuha nhẹ nhàng cúi đầu "Xin đừng hiểu nhầm ý tôi, tôi chỉ muốn đến đây để gặp cậu."
"Vậy cậu sẽ hiểu điều gì là khoái lạc đây Kazuha? Làm sao những kẻ như chúng ta có thể sống mà không biết tửu vị trần gian, hay da thịt đàn bà. Tôi không muốn sống nhạt nhẽo," người đó liến thoắng "Có thể cậu coi rằng những điều như vậy là phù du, nhưng cậu đã từng thử qua chưa?"
Kazuha lắc đầu, "Thực sự không cần đến lượt tôi phải thử."
Thiếu niên trẻ tuổi nâng chén rượu đưa lên miệng, mắt anh nhắm lại. Người phụ nữ hầu rượu gật đầu nhè nhẹ, cô quỳ gối theo kiểu chính toạ rồi từ từ tiến về phía Kazuha. Khi những ngón tay của cô đặt lên bàn tay cậu, một sự nôn nao toả ra khắp bên trong Kazuha; một mớ cảm xúc hỗn tạp và bất thường. Người bạn kia không nói gì, lặng lẽ nhìn cậu với ánh mắt thật sâu. Kazuha cảm thấy cánh tay và cả tấm áo furisode đang trườn quanh cổ và gương mặt cậu, gần như toàn bộ cơ thể bất động. Cứ như thể cảm giác nôn nao khi bàn tay người phụ nữ trượt trên khuôn mặt cậu giữ cho cậu ngồi yên.
"Vô ích thôi, không ai có thể từ chối cái chạm của mị hồ." người bạn kia lên tiếng "Tôi luôn tự hỏi tại sao cậu lại luôn đến nơi này dù không hề có bất kỳ hứng thú nào với tửu sắc, có lẽ cậu chỉ tỏ ra như vậy. Có thể cô ấy sẽ cho cậu biết, vào ngay lúc này."
"Tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn đến để gặp cậu."
"Nghe như một câu bông lơi rẻ tiền. Cậu cần gì ở tôi? Cần gì ở chốn ngọc đỏ không ngủ này."
Người phụ nữ có mị lực giống như một làn khói quấn quanh trên những đốt sống và bả vai của Kazuha, giống như mây ôm lấy những dáng núi. Bất chợt cậu nhớ về mùi khói có vị ngọt như hoa của Scaramouche, Kazuha tự hỏi hiện tại hắn đang làm gì, và đang ở đâu. Khi đôi môi được thoa son đỏ như hoa lan máu của người phụ nữ đưa gần lên gương mặt cậu, hai tay cô áp vào ngực của Kazuha, từng cái chạm của mị hồ có hơi ấm nhè nhẹ, vì vậy mà chưa ai đẩy họ ra khỏi mình. Từ khoảng cách gần, Kazuha cảm thấy bồn chồn trước cái mùi phấn mà cậu không quen, và gương mặt cậu chưa biết.
"Thực sự xin thứ lỗi, thưa tiểu thư."
Bằng tất cả khả năng còn lại, cậu nắm lấy cổ tay của người phụ nữ và lùi lại; gượng cười khi nhìn thấy ánh mắt bàng hoàng của cô. Cổ tay của người ấy mảnh khảnh như một nhành liễu, đôi mắt mở to như thể dải sương tan dần ra khỏi đỉnh núi. Như thể lần đầu tiên biết về một cảm giác bị từ chối.
"Này, cậu làm gì thế?" người bạn kia lên tiếng.
"Tôi không muốn hành động như vậy, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi đến đây. Tạm biệt, mong rằng gió sẽ luôn bảo hộ cậu vào lần tới. Nếu có duyên hy vọng sẽ gặp lại."
Và rồi Kazuha kéo cánh cửa gỗ và rời khỏi căn phòng với ánh nến chập choạng, giữa một màn đêm không mấy tĩnh mịch của Yoshiwara.
(/)
Khi trăng đã bắt đầu toả một cách chóng vánh, Kazuha vẫn đang bước về nhà. Cậu không vội vã đi khỏi nơi ấy, Kazuha bước từng bước rất chậm và đều, như cách cậu thường đi. Gió trên quãng đường dài rung rung dưới những tán lá. Cảm giác như thể trong gió có một mùi hương rất quen.
"Không phải ta đã dặn thiếu chủ nhà Kaedehara là không ra ngoài sau mười một giờ. Là do ta nhớ nhầm, hay do ngươi ngu ngốc nhỉ?"
Kazuha giật mình, Scaramouche đứng đằng sau lưng cậu chưa đến mười bước chân. Như thể mười bước ấy là cả một thế giới, người tiến đến để phá vỡ thế giới là Scaramouche, gió lay động dưới ánh mắt màu tím khi hắn từ từ bước đến phía cậu. Kazuha thích khung cảnh của hắn và ánh trăng, một ngàn lần nữa gió có ngừng thổi, đó vẫn là khung cảnh duy nhất cậu có thể nhớ.
"Nói xem, ngươi đã đi đâu?"
"Tôi đến Yoshiwara, chỉ để gặp một người bạn cũ."
Trái với dự đoán của cậu, Scaramouche bật cười. Tiếng cười ngân giữa màn đêm và dội lại như thể đất trời chỉ là một chiếc hộp đóng kín.
"Bạn cũ sao? Để rồi suýt bị người bạn của mình chuốc cho say, và bị một mị hồ quyến rũ đến nỗi không thể bước ra khỏi đó. Ngươi đã có một chuyến hành trình rồi, thiếu chủ nhà Kaedehara, đó không đơn thuần là một chuyến thăm nữa đâu."
"Làm sao anh biết được những điều đó?"
Scaramouche ra dấu im lặng, "Ta luôn ở bên cạnh ngươi, dù là ở bất cứ đâu. Tất cả những điều gió kể cho ngươi, ta đều có thể nghe thấy."
Bởi Kazuha không nói gì, cả hai tiếp tục bước đi. Scaramouche dường như không muốn để yến, vì vậy mà hắn lại tiếp tục.
"Ngươi biết không Kazuha, ta thậm chí còn biết được rằng ngươi sẽ đến đó và phải quay trở về. Chẳng có gì dễ đoán hơn việc ngươi sẽ cảm thấy thế nào khi người phụ nữ ấy chạm vào ngươi, nhưng đó còn chẳng phải là 'người', thật đáng mỉa mai làm sao."
"Làm phiền rồi, nhưng anh có thể yên lặng một lát được không?"
"Thật đáng buồn làm sao."
Đó chẳng phải lời trách cứ oan ức nào, nhưng đó là những lời duy nhất mà Kazuha không muốn phải lắng nghe. Dẫu rằng cậu biết được dù có bao lâu đi chăng nữa, Scaramouche sẽ không bao giờ thay đổi cách nói chuyện của mình. Bởi Scaramouche chẳng cần phải để tâm đến sự lắng nghe của thế giới, chỉ để tâm có mình cậu.
(/)
Khi cả hai trở về căn nhà của Kazuha, trời bỗng dưng đổ mưa nặng hạt. Lúc đầu mưa rất nhẹ, đến nỗi Kazuha không thể cảm nhận, nhưng rồi khi kéo lại cánh cửa đằng sau lưng, căn phòng sáu chiếu bên cạnh mái hiên nhà có rõ tiếng mưa. Scaramouche tiến đến kéo cánh cửa nhìn ra ngoài hiên, ánh trăng từ trên cao rọi xuống căn phòng sáu chiếu trống trải, đứt quãng vì mưa rơi. Trong lúc Kazuha trải đệm xuống sàn chiếu, Scaramouche lại lấy từ trong túi tay áo ra tẩu thuốc mạ vàng; những dải khói ngọt mùi thảo mộc bắt đầu tan vào mưa. Cậu nhận ra đây là thứ mùi mà gió đã đem đến cho cậu.
"Rốt cuộc anh đã ở đó từ lúc nào?"
"Ngươi nói sao cơ? Hay từ ngữ của ta diễn đạt không đủ, ta ở bất cứ nơi nào mà ngươi bước chân đến; bất cứ nơi nào thiếu chủ Kaedehara à. Ta có thể bước qua mọi nơi mà cậu đã từng để lại dấu chân."
"Vậy nghĩa là anh thấy những gì xảy ra lúc đó ở Yoshiwara rồi hay sao? Kể cả vậy anh vẫn không có phản ứng nào cả."
Nụ cười thường lưu lại trên gương mặt Scaramouche vụt tắt bất chợt, hắn thôi không chuyền tẩu thuốc qua lại giữa những đầu ngón tay nữa. Lần đầu tiên trong màn mưa, Kazuha cảm thấy ánh nhìn của hắn sâu thẳm đến thế.
"Làm gì cơ?" Scaramouche tiếp lời cậu "Ý ngươi là làm như vậy đúng chứ?"
Nói rồi hắn đặt tẩu thuốc mạ vàng xuống mặt chiếu, khói vẫn chưa tan hết. Scaramouche tiến đến trước mặt cậu, trước cả khi Kazuha kịp nhận ra thì hắn đã đè chặt tay cậu xuống, trong lúc bản thân Kazuha cố gắng để ngồi vững lại trên tấm nệm. Cậu cảm thấy được cái cảm giác quen thuộc, Scaramouche chỉ làm chính xác những gì mà người phụ nữ ấy đã làm. Kazuha cảm thấy ngực mình có cảm giác lành lạnh khi những đầu ngón tay của Scaramouche luồn vào bên trong ngực áo cậu; thứ cảm giác khác hoàn toàn khác so với hơi ấm của mị hồ. Thứ duy nhất như thể muốn bảo với cậu người trước mặt không có thật.
"Này, anh làm gì thế?"
"Không phải là điều ngươi đang nghĩ đây sao?" Scaramouche ngẩng sát mặt với cậu "Nói xem Kazuha, rốt cuộc người đàn bà ấy đã chạm vào những đâu, hay ngươi lại chẳng thể nhớ nổi?"
Scaramouche cúi đầu xuống và tựa vào vai cậu, tay phải của hắn càng luồn vào sâu, thì mỗi lần như vậy hắn đều đặt lên cơ thể cậu một nụ hôn nhè nhẹ. Ngoài trời mưa nặng hạt, át đi cả tiếng thở của bất kỳ sinh vật nào đương còn sống trong căn phòng sáu chiếu. Hai tay của Kazuha bám vào lưng của Scaramouche, sau đó là bấu mạnh vào nó, rồi chới với như thể chúng sắp tuột ra. Hắn hôn lên vành tai, lên khoé mắt, lên trên ngực, Kazuha cảm thấy hương thảo mộc ngọt từ Scaramouche, thứ mùi mà cậu đã định hình "quen", thứ xoa dịu tâm trí của cậu hơn là làm nó nôn nao, khi mà những nụ hồn và cái chạm của Scaramouche trải dần xuống khắp cơ thể.
"Nói ta nghe xem Kazuha, rốt cuộc ngươi có thể mỏng manh như thế nào?"
Kazuha cảm thấy cái lạnh khi Scaramouche vòng tay qua chạm vào cổ cậu, và sau đó là gương mặt. Như thể hắn định làm điều mà bản thân cậu không thể nghĩ tới.
"Ta có thể nắm chặt ngươi, có thể ôm, có thể hôn, có thể làm bất cứ điều gì. Ngươi biết đấy Kazuha," Scaramouche luồn tay vào mái tóc trắng của cậu "Bất cứ thứ gì đẹp đẽ cũng đều mỏng manh."
"Tôi không phải một món đồ."
"Tất nhiên rồi, ngươi không phải là một món đồ. Không ai phủ nhận điều ấy," Scaramouche khẽ cười "Chỉ là của ta thôi."
Có gì đó trong tông giọng, mùi hương và cả cách nói của Scaramouche cũng khiến cậu nôn nao. Không phải cảm giác như của người phụ nữ, một kiểu cảm nhận hoàn toàn khác mà Kazuha hẳn là không thể diễn tả. Những ngón tay của Scaramouche lại tiếp tục lấn xuống dưới, đến một nơi mà Kazuha hẳn đã thở đứt quãng từ bao giờ.
Và thế là, khi tiếng kêu mạnh vang lên giữa căn phòng sáu chiếu, tấm đệm bông bị nhàu nhĩ vì những cử động mạnh; mưa át đi tiếng gió và tiếng thở gấp dồn dập. Kazuha cũng chẳng rõ là lần bao nhiêu, cơ thể cậu run lên khi Scaramouche tiến vào bên trong. Có một lần hắn bảo thích nhìn cảnh ấy, khi đôi tay của cậu quờ quạng và miệng thì không ngớt tiếng thở dốc. Cái khung cảnh mà đôi tay của Kazuha gần như muốn bám víu vào thứ gì đó, khi những câu từ vốn thường nghiêm trang và nhã nhặn của cậu chỉ là những tiếng rên rỉ không ra hơi. Và cậu nắm chặt lấy lưng của hắn, mỗi khi Scaramouche dồn dập hơn, mái tóc cả hai đều lại rối bù.
(/)
"Anh chẳng bao giờ nhẹ nhàng vào những đêm trăng."
Kazuha nói vậy khi gối đầu lên đùi của Scaramouche, cả hai đang ở bên ngoài hiên nhà dưới ánh trăng, mưa đã ngớt không rõ là từ khi nào. Hắn cười, và lại chuyền tẩu thuốc qua những đầu ngón tay. Đôi mắt Kazuha nhắm lại và thở khẽ khàng, thứ mùi hoa thảo mộc xoa dịu tâm trí như một làn khói dần mờ. Chẳng có lấy một tiếng động đáng kể đánh vào màn đêm tĩnh lặng, như thể cả hai đã xa khỏi thế giới thực từ lâu lắm.
"Giá như có những thứ đẹp đẽ không bao giờ biến mất, vậy thì chúng sẽ không còn mỏng manh."
Hiên nhà vắng lặng dưới ánh trăng vẫn còn toả, một cơn gió cuốn lời nói của Scaramouche đi xa mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro