Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Cảnh báo: Ooc, có yếu tố hài. Một số chi tiết vô lí nên mong mọi người đừng quá bắt bẻ ạ, có thể nhắc tui để tui sửa.

----------------------------

Sau khi Nhà lữ hành và Kunikuzushi tạm biệt nhau ở con thuyền Ngôi sao chết chóc, cậu bèn đến một quán trọ ở Inazuma để nghỉ qua đêm. Nhà lữ hành rất tức, cả đêm trằn trọc không ngủ được vì một nguyên do hết sức đáng đánh: cậu bị một tên mỏ hỗn lừa rồi. Tức làm sao khi cậu đây rất cần thông tin về người em gái cậu thì tên khốn đó lại dùng mora để mua chuộc. Nhà lữ hành đây không thiếu mora, thứ y thiếu chính là thông tin. Chu du khắp nơi, đi đến 4 quốc gia khác nhau thì chỉ có Sumeru cung cấp một số thông tin cần thiết về em gái cậu. Nhà lữ hành thức trắng đêm chỉ để nghĩ cách lột sống Kunikuzushi ra, đem hắn đi phanh thây ra thành tức mảnh. Cậu tức lắm, máu nóng sôi lên nhưng điều đó chả ảnh hưởng gì đến Paimon đang ngủ ngáy khò khò. Nhưng hiện giờ tên đáng đánh đó đang ở đâu? Nhà lữ hành dựa vào trí nhớ, gắng gượng nhớ lại câu nói của Kunikuzushi. Hắn muốn đến gặp hậu duệ của Raiden Gokaden và người hắn muốn gặp là Kaedehara Kazuha.  Cậu cười cười như điên trong đêm, nhà lữ hành đây chắc chắn sẽ đến gặp y. Mối thù này không trả thì cậu đây sẽ đi tạ tội với em gái mình khi gặp lại. 

Sáng hôm sau, khi mặt trời mới nhô lên trên mặt biển, ánh nắng yếu ớt chiếu lên những mái nhà ở con đường Inazuma, giọt sương mai còn đọng trên những tán lá. Hiện giờ, Nhà lữ hành ngáp ngắn ngáp dài vì mất ngủ. Tâm trạng của cậu hiện rất tệ vì hôm qua. Cậu lay người Paimon đang say giấc nồng khiến cô cáu lên vài tiếng mà dựt mất hai lọn tóc mái của cậu. Nhà lữ hành chậc một tiếng, báo, quá báo rồi. Cậu nhìn chằm chằm Paimon, thở dài ngao ngán:

-Haiza, hôm nay định đi ăn Dango ba màu mà hình như có người không muốn đi ăn rồi. Tiếc quá đi.

Bằng một sức mạnh kì diệu nào đó, Paimon liền ngồi bật dậy, mắt sáng lên mà trước khi đó cô còn cáu gắt với cậu. Paimon hớn hở:

-Nhà lữ hành, cậu định đi ăn Dango ba màu sao. Như thế thì phải rủ Paimon đi cùng nữa.

- Được rồi, vậy thì mau đi thôi.

.

Thành Inazuma vẫn luôn như thế, không quá ồn ào, người qua lại buôn bán trao đổi với nhau. Ở đây vẫn lắng đọng một nét u buồn vô hình nhưng đã đỡ hơn xưa rất nhiều khi lệnh bế quan toả cảng được gỡ bỏ. Hai người cùng nhau đi dạo trong thành, ánh nắng chan hoà sưởi ấm con đường. Cánh hoa anh đào rơi trong gió, mỏng manh chạm lên mặt nước trong veo. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời mà. Paimon kéo nhà lữ hành đến một quầy bán Dango và ở đó cả hai gặp Lôi thần Ei. Nhà lữ hành vẫy tay chào cô:

- Chào Ei, cô vẫn khoẻ chứ, mọi việc ở Inazuma thế nào rồi ?

Raiden Ei là lôi thần hiện tại của Inazuma. Sau khi được sự giúp đỡ của cậu, cô đã hiểu ra sự vĩnh hằng là như thế nào. Rằng cô có thể dựa vào người dân của mình. Cô thận trọng trả lời cậu:

- Vẫn rất tốt. Cậu có muốn thử Dango vị mới không Nhà lữ hành.

- Được, cảm ơn cô.

Ba người trò chuyện một lúc lâu, Paimon còn không quên dặn nhà lữ hành phải mua thật nhiều Dango mới được. Cậu bất lực chiều theo ý cô. Hai người chào tạm biệt Ei rồi cùng với một đống Dango trên tay mà rời đi. Nhà lữ hành kêu thầm trong lòng, thở dài ngao ngán:

-Paimon à, nhiều thế bạn có ăn hết không ?

- Đương nhiên là không sao rồi, nếu không hết chúng ta có thể đem đi tặng mà.

Nhà lữ hành trầm ngâm một lúc lâu, rồi trong ánh mắt màu vàng ấy loé sáng lên, nụ cười nham hiểm dần hiện hữu trên khuôn mặt

- Hê hê hê.

- Bạn cười nguy hiểm quá đó.

Paimon lo lắng nhìn nhà lữ hành. Chỉ thấy nhà lữ hành mắt sáng như sao khiến lòng Paimon như muốn lộn nhào lên:

- Sao vậy Nhà lữ hành

- Paimon, chúng ta đi thăm Kazuha đi. Cậu ấy mới nhậm chức gia chủ nhà Kaedehara đúng không? Vậy thì chúng ta càng có lí do để đi thăm cậu ấy rồi 😏

Paimon chỉ biết gật gù, bao nhiêu câu hỏi dâng lên trong lòng cô:

- Đi lúc này luôn sao?

- Đi luôn cho nóng :))

Nhà lữ hành cười như điên từ lúc đi đến nhà Kazuha và chỉ dừng nụ cười đó lại khi đứng trước cổng biệt phủ. Cậu vẫy tay chào những người lính canh và họ cũng vẫy tay chào lại. Và ngay sau đó là bóng hình Suzu chạy đến, đứng chắn trước cửa phủ. Cô thở hồng hộc không ra hơi:

- Chào nhà lữ hành và Paimon, các bạn đến đây có chuyện gì sao?

-A, Suzu. Cô làm tôi giật cả mình. Tôi chỉ muốn đến thăm Kazuha thôi và tiện thể nhờ cậu ấy tìm người hộ luôn.

Suzu liếc xéo, mặt đổ mồ hôi hột, cô hồi tưởng lại cảnh sáng nay. Năm giờ sáng tinh mơ, như mọi hôm, trời âm u, mù mịt dưới làn sương sớm. Cô vẫn như mọi khi sẽ đi quét dọn sân vườn và dặn đầu bếp của phủ chuẩn bị đồ ăn sáng cho gia chủ. Khi làm xong hết việc, cô mới đến phòng thái y kiểm tra tình hình của kẻ lạ mặt mới tới hôm qua, xem hắn đã đỡ hơn chưa. Vừa mở cửa bước vào phòng, một cảnh chói loá suýt làm mù mắt cô luôn. Mới sáng sớm đã bị nhồi một đống cơm chó vào mồm thì kẻ hèn như cô sống sao nổi. Cô sợ làm phiền giấc ngủ của gia chủ với người kia nên đã lặng lẽ quay về. Kết thúc hồi tưởng, Suzu vỗ vỗ mặt cho tỉnh, cô ấp úng đáp lại Nhà lữ hành:

- Hiện cậu không thể gặp ngài được.

- Vì sao?

- Vì...vì...

Paimon huých vào hông nhà lữ hành một cái đau điếng:

- Nhà lữ hành, hôm nay cậu lạ lắm đó.

- Paimon à, sự việc cao cả hết đó. Suzu, tôi có thể vào được chưa?

- Haiza, được rồi, được rồi. Tôi không cho bạn vào thì bạn cũng sẽ tìm cách để đột nhập vào.

.

Biệt phủ to lớn rộng rãi, sân được lát gạch đá hoa viền xám, cây phong đỏ ở chính giữa điện cao ngút, lá phong che rợp sân vườn. Gió buổi sớm mơn trớn làn da mát dịu, ánh nắng chan hoà sưởi ấm trong từng ngõ ngách. Phủ nhà Kaedehara rất đẹp, nó có thể sánh ngang với một trong những phủ của Lôi thần nhưng vẫn thua xa phủ chính của thần. Hương hoa phảng phất trong làn gió, người hầu đi lại tấp nập trong khuôn viên. Suzu dẫn nhà lữ hành đến phòng thái y -nơi chăm sóc bệnh nhân. Cậu thấy khó hiểu, rốt cuộc đến đây làm gì, không lẽ Kazuha ngã bệnh rồi sao? Suzu từ tốn, cẩn thận hết mức để khi đẩy cửa không phát ra tiếng ồn ào. Cô ra hiệu cho nhà lữ hành giữ im lặng và dẫn hai người vào trong. 

Sốc, cực sốc! Nhà lữ hành nhìn cảnh trước mặt mình đây mà muốn mù cmn mắt. Trời ơi, vừa ngon vừa bổ cho tâm hồn đói khát otp, bún riu quá. Nhà lữ hành khóc ròng trong long, tim cậu sắp rớt ra ngoài vì vui sướng mất. Nụ cười thâm hiểm hiện hữu trên khuôn mặt y, chẳng biết cái máy chụp hình y lấy từ đâu ra, tay bấm chụp lia lịa. Paimon ở bên còn chưa hết bàng hoàng và Suzu cũng chỉ biết lắc đầu không thôi. Paimon lắp bắp, định nói gì đó thì đã bị một chiến Dango siêu to khổng lồ tọng vô họng làm cô câm nín. Mấy tấm hình do nhà lữ hành chụp mà lọt ra ngoài thì cả thành Inazuma dậy sóng và nổi trên bản tin hot mất. Paimon nuốt xong mấy miếng Dango, liền bất chấp kéo tay Nhà lữ hành không cho cậu chụp nữa. Nhà lữ hành danh tiếng lẫy lừng rớt cmn liêm sỉ rồi. Cảnh nóng hổi này mà bỏ qua thì cuộc đời nhà lữ hành đây là một lỗ hổng đó. 

Kazuha rúc đầu vào trong lòng Kunikuzushi và hắn cũng ôm lấy Kazuha không buông. Hai người ôm nhau ngủ say như chết. Lí do nhà lữ hành sốc thì là Kunikuzushi mới rời đi ngày hôm qua còn giờ hắn đã ôm người khác ngủ rồi, đã thế lại còn là Kazuha nữa chứ. Nhưng rồi cậu mới để ý đến cái điều kì lạ mà mình đã bỏ qua. Cả người Kuni cuốn băng gạt kín mít như thể hắn bị trọng thương. Không lẽ là Kazuha chủ động ôm hắn ngủ? Sốc vãi lìn ra. 

--------------------------

Thông báo: Truyện có thể drop một thời gian khá dài (khoảng 6tháng) vì tui sắp bị tịch thu máy tính rồi T_T .

Tui có một ước nguyện: Bạn nào rảnh có thể cày hộ mình con acc genshin được không ạ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro