Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tui sủi hơi lâu rồi nhỉ, cỡ hai tuần. Lí do vì sao sủi thì nhiều lắm và chủ yếu do lười (80%) và bận (20%). 

Truyện viết rấp xàm lon, nhạt nhẽo, ngôn ngữ củ chuối và... nên mong các đại nhân đọc được bộ này làm ơn hãy góp ý kiến gì đó để cho tại hạ sửa đc không ạ T_T

_______________________________

Toạ lạc ở chính giữa biệt phủ là phủ chính - nơi làm việc của gia chủ cũng như là nơi ở của người. Bước chân của Suzu nhanh hơn, cô băng qua ngự hoa viên, nơi đây rợp cây phong đỏ và ở giữa là một đình viện có thể ngồi đó ngắm cảnh. Lúc mới đến làm việc cho gia tộc Kaedehara, trong lòng cô đã thắc mắc tại sao nơi đây lại nhiều cây phong như thế. Cho đến khi gặp Ngài, cô mới vỡ lẽ ra. Gia chủ Kazuha trong trí nhớ cô là một người hoà dịu, luôn mỉm cười với mọi người xung quanh kể cả với những người làm việc thấp kém như cô. Ngài quan tâm đến cái ăn cái mặc và thậm chí cả nơi ở cho những người làm. Tất cả mọi người, trong đó có cả cô đều rất quý mến Ngài.

 .

Trong một căn phòng tường tranh cách vách, nền nhà bằng gỗ phong, ánh sáng của ngọn nến hắt bóng người thiếu niên tuấn tú lên vách tường. Bóng hình người ung dung, đôi tay thon thả gầy guộc cầm bút lông viết thư pháp uyển chuyển. Từng cơn chữ được viết ngay ngắn nắn nót. Hai bên người thiếu niên là những chồng sách cao ngút, cuộn giấy da vương vãi trên sàn. Nhìn căn phòng trông thật bừa bộn và dưới mi mắt của người thiếu niên đã là hai cuồng thâm đen. Đó chính là gia chủ của gia tộc Kaedehara - Kaedehara Kazuha.

Kazuha gật gù, mí mắt nặng trĩu thôi thúc cậu mau đi nghỉ ngơi. Đã ba ngày liều cậu thức trắng đêm và giờ hậu quả là cậu không còn sức để nhìn nốt đống giấy tờ cao ngất hai bên mình đây. Lôi Thần Raiden đã ra lệnh cho thuộc hạ của người là Kujou Sara giao giấy tờ của nhà Kaedehara cho cậu. Ngài cho cậu thời hạn là ba ngày và hôm nay là ngày cuối, cậu sắp kiệt sức và ngất đến nơi rồi. Kazuha mới nhậm chức gia chủ không lâu vì chính cậu đã quyết định quay trở về Inazuma để tiếp quản gia tộc mình. Gia tộc lụi tàn đã lâu nay muốn khôi phục lại là điều không dễ nên việc cần giải quyết còn rất nhiều. Thần cũng hỗ trợ cậu một phần nhân lực để phụ giúp. Kazuha thở dài, đôi bàn tay run run với lấy cuộn giấy da dưới sàn nhà nhưng vì quá kiệt sức cậu đành bất lực gục xuống bàn. Cậu muốn chợp mắt một lúc, thật sự rất muốn như thế nhưng nếu không giải quyết xong việc thì thể nào Ngài cũng trách phạt cậu. Điều đó thôi thúc Kazuha lấy lại tỉnh táo và tiếp tục làm việc. Ánh nến mờ ảo chiếu rọi góc làm việc của gia chủ Kaedehara, đôi tay vẫn miệt mài viết giấy tờ. Còn bên ngoài, Suzu đang hớt hải chạy đến gian chính. Cô thở không ra hơi, dừng lại nghỉ chốc lát rồi lại chạy đi tiếp. Phủ chính vẫn luôn như thế, uy nghiêm và cao lãnh như để cảnh cáo những kẻ thấp hèn như cô không nên bén mảng tới nơi thiêng liêng như này. Cô bị lính canh chặn trước cửa. Lina -một trong những cận vệ đã thề trung thành vì gia tộc Kaedehara- quát lớn:

- Một người thân phận thấp kém như cô chạy đến phủ chính làm gì? Gia chủ Kaedehara đang làm việc, kẻ không có phận sự không thể vào, cô nên quay về đi.

Suzu trừng mắt nhìn Lina, không cam lòng:

-Tôi có việc gấp cần bẩm báo với gia chủ!

-Vậy việc của cô là gì?

-Có chuyện gì sao. 

Thân hình tiều tuỵ của Kazuha xuất hiện trước ngưỡng cửa. Lina và Suzu thấy vậy liền quỳ rạp xuống:

-Chúng thần...

Lina lắp bắp, từng giọt mồ hôi lạnh lăn xuống. Kazuha cười trìu mến, cố gắng không ngã khuỵu xuống trước mặt thuộc hạ

-Có gì thì hãy bình tĩnh nói

Suzu nhanh nhảu, tiếp lời Kazuha:

-Gia chủ đại nhân, ngài có thể đi theo thần được không ạ?

-Được thôi

Sức của Kazuha hiện giờ khá đuối, nhưng cậu sẽ nghe xem cô người hầu này muốn nói gì với cậu. Hai người rời đi, bỏ lại Lina đang vô cùng khó hiểu. Kazuha hiện chỉ khoác một chiếc áo mỏng , gió đêm thổi qua làm cậu khẽ rùng mình. Bước chân Suzu nhanh hơn như đang vội một điều gì đó và cậu cũng lặng lẽ đi theo. 

Hai người đứng trước cửa phòng thái y. Suzu hít lấp một hơi thật  sâu, đẩy cửa, cô nhìn gia chủ đầy lo lắng. Còn cậu hiện giờ thì sắp xỉu đến nơi rồi, đầu cậu đau  đến choáng váng. Kazuha khàn khàn bảo Suzu

-Đỡ ta vào trong.

Suzu lập tức chạy đến bên Kazuha, nhẹ nhàng dìu cậu vào. Bên trong căn phòng đơn sơ ấm cúng hơn rất nhiều. Căn phòng không nhỏ lắm, bốn bề xung quanh là tủ gỗ đựng dược liệu, thuốc và các dụng cụ khám bệnh. Bên một góc phòng là một chiếc giường bệnh đã có người nằm đó. Kẻ đó hình như không có nhịp tim nhưng lại có hơi thở. Nó đều đặn đến mức giả tạo. Thật kì lạ và thật quái đản. Kazuha bước đến bên kẻ kia đang nằm, mặc cho Suzu và thái y đang bàn chuyện với nhau. Kẻ đằng nằm ngủ trước mặt Kazuha đây vô cùng xinh đẹp, có thể nói hắn là mỹ nam. Nước da của hắn nhợt nhạt, mái tóc màu tím tuyệt đẹp hệt như màu tóc của Lôi thần. Một người sống nhưng lại không có nhịp đập của trái tim, Kazuha cảm thấy kẻ này thật quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi cậu nhầm tưởng rằng cậu đã từng thân với hắn. Suzu và thái y vừa chợt nhận ra mình đã làm ngơ ai, liền tiến gần đến bên cậu và quỳ rạp xuống xin lỗi ríu rít. Kazuha bất lực, thở dài:

-Được rồi, trình bày rõ sự việc cho ta đi.

 Suzu kể lại đầu đuôi mọi chuyện, bao gồm việc cô nghe thấy tiếng nổ lớn ở rừng phong rồi đến việc xuất hiện kẻ lạ mặt này với thương tích đầy mình. Đến lượt thái y, ông cũng là một ông già gần đến ngưỡng tám mươi rồi, ông lắp bắp báo cáo tình hình sức khoẻ của kẻ lạ mặt. "Hắn không có nhịp tim, bên ngực trái bị khoét một mảng lớn nên thần đã nghĩ y chết rồi  nhưng...". Thái y nêu ra cảm nghĩ của ông về hắn. Kazuha nghe xong, đồng tử màu hoàng hôn khẽ nhắm, yêu cầu hai người ra ngoài còn cậu ở đây sẽ theo dõi kẻ lạ mặt này. Suzu lập tức phản đối:

- Gia chủ, thế thì quá nguy hiểm rồi, hãy để thần ở đây canh gác--

-Đây là mệnh lệnh, nghe ta

Giọng cậu lạnh lùng khiến cho Suzu nín thít. Cô cùng thái y rời khỏi phòng, để lại Kazuha ở một mình với kẻ lạ mặt. 

Kazuha ngắm nhìn khuôn mặt hắn. Đôi tay bất giác đưa lên vuốt ve gương mặt y. Lông mày cậu khẽ co lại, đăm chiêu suy nghĩ:

-Lạnh thật...nhưng hắn vẫn đang thở.

Kazuha muốn kiểm tra thử xem, có thật sự là cậu nghe nhầm không, liệu...? Cậu thở dài, thu tay về. Quần áo Kuni xộc xệch và bên lồng ngực cuốn băng kín mít. Kazuha nuốt khan, tay vén vạt áo hắn ra ngoài để lộ ra một mảng ngực ửng hồng và bên ngực trái được quấn băng. Cậu đưa tay chạm lên ngực trái hắn, cảm nhận nhịp tim của hắn nhưng lại không có. Đôi mắt màu đỏ ngọc bích khẽ nhắm, đôi môi mím chặt. Cậu định rút tay về nhưng lại bị một bàn tay khác nắm lấy. Kazuha sửng sốt, đồng tử mở to đầy kinh ngạc . Hắn nắm tay cậu thật chặt, mặt hắn nhăn nhó, đôi lông mày cau lại và đôi mắt vẫn nhắm nghiền cho thấy hắn không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.  Hắn đang gặp ác mộng sao?  Kazuha tự hỏi, cố gỡ tay kẻ kia ra nhưng lại không thể.

-Lực tay mạnh quá

Và quá đáng hơn là hắn lại kéo cả người cậu áp sát vào ngực hắn. Mặt Kazuha đỏ bừng lên, đầu như sắp bốc khói tới nơi rồi. Lần đầu tiên cậu bị bắt nằm trên người của một tên con trai khác, thật kì lạ biết bao. Nhưng Kazuha hiện giờ đã quá mệt mỏi vì công việc nên cậu quyết định sẽ ở lại ngủ cùng hắn. Kazuha chui vào trong chăn nằm cùng Kuni (dù cho hai người chả quen biết gì nhau) và chìm vào giấc ngủ.

.

Kunikuzushi mơ thấy mình đang đứng giữa biển thây chất cao như núi, máu chảy thành sông. Người trong lòng hắn đã tắt thở từ lâu, bên ngực trái rỗng tuếch. Gương mặt cái xác nhợt nhạt và trống rỗng. Kunikuzushi không khóc, nước mắt của hắn đã hoá khô từ bao giờ. Hắn nhìn xung quanh, chỉ thấy xác chết và máu. Hắn từng là Kabukimono, từng là Scaramouche và giờ hắn là Kunikuzushi. Hắn không oán hận, chắc chứ? Trái tim Kuni giờ có còn không?  Nhưng chắc chắn hắn biết, ngực trái hắn đau nhói, đau đến độ hắn muốn xé toạc nó ra để xem bên trong đó có gì. Hắn không oán trách mẹ hắn nữa, Lôi Thần Raiden Ei, hắn muốn làm gì giờ? Kunikuzushi mông lung, linh hồn hắn lại rơi vào khoảng không hư vô, bóng tối bao phủ lấy người hắn. Kunikuzushi không nhìn thấy gì cả, tối quá, vậy hắn có sợ không? Hắn không biết, hắn cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Hắn muốn nhấn chìm mọi thứ vào trong bóng tối, liệu có thật sự là điều hắn muốn? Kunikuzushi muốn cảm nhận hơi ấm, ở đây lạnh lắm... Hắn cảm nhận một bàn tay vô hình chạm vào má mình, ấm quá, hắn muốn giữ nó thật lâu. Rồi bàn tay ấp lại chạm vào ngực trái hắn, nơi vết thương chằng chịt chẳng thể vá nổi. Kuni không thể để mình cô đơn vậy nữa, làm ơn đừng bỏ hắn lại. Kuni quơ quơ bàn tay trong vô định, hắn không nhìn thấy gì nhưng hắn nhất định phải bắt lấy bàn tay đang rời đi kia. Kunikuzushi muốn cảm nhận hơi ấm. Rồi với bao nhiêu sự cố gắng của hắn, Kuni đã bắt lấy được bàn tay kia. Nhất định không thể buông ra, phải kéo kẻ đó lại gần mình hơn. Đáp lại sự nỗ lực của hắn, cả người Kuni được bao trùm  bởi hơi ấm . Con người đó nhẹ nhàng vỗ vai y, hát ru hắn ngủ. Kunikuzushi cảm thấy bình thản biết bao và cũng dần chìm vào giấc ngủ.

___________________

Lưu ý nho nhỏ: Tui bị mù viết H nên tui nghĩ truyện này không có cái cảnh 18 nào nóng hổi cho mấy bồ vã đâu. (Nghĩ thui chứ tui sẽ cố viết thử H xem sao vào 1 lúc nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro