Chap 4 (H) Ganh tỵ (2)
(Kabukimono x Kazuha)
Kazuha bần thần tỉnh dậy, em thấy bóng lưng quen thuộc nhưng với y phục khác. Áo lụa trắng mà không phải thứ mà ai cũng có. Khi nghe động tỉnh thì người đó quay lại, đó là Kabukimono. Nhìn kĩ lại thì cả hai đang ở Thiên Thủ Cát. Anh và hai tên kia là cùng một người nhưng lại rất hiền lành và đáng yêu. Anh tiến sát lại mặt em, hôn lên trán em một nụ hôn nhẹ.
-Cuối cùng em cũng tỉnh rồi~ may quá.
Em muốn ngồi dậy, nhưng rồi một cảm giác đau nhức kéo đến hông em. Làm em rên rỉ đau đớn. Kabuki thấy vậy thì hoảng lắm, anh vội đỡ lấy Kazuha. Thầm nghĩ tại sao một chàng trai tốt bụng như vậy lại cùng với hai tên hung thần kia chứ? Kabuki đỡ em nằm xuống từ tốn, thở dài vì dư âm của Balladeer và Kunikuzushi vẫn còn.
Mãi mơ màng mệt mỏi, em giật mình khi Kabuki nằm nhẹ lên người em. Kabuki áp tai lên ngực Kazuha, nghe rõ mồn một nhịp thở cũng như là nhịp tim của em. Anh choàng tay ôm lấy cậu bé trong lòng mình, Kabuki ngước nhìn lên với ánh mắt dịu dàng, anh nắm lấy bàn tay đầy sẹo của Kazuha mà hôn lên đấy làm cậu hơi ngại một chút.
-Em làm anh lo chết mất. Nằm ngủ li bì anh lây mãi mà không chịu dậy.
-Ưm... Em bị mệt thôi... Anh đừng quá lo lắng...
Kabuki suýt xoa, sờ lên vết thương đang được băng bó của em, anh dụi mặt vào ngực em, anh cũng không khác gì hai tên kia, cũng rất thích nghe nhịp tim của em. Trầm giọng:
-Hai tên kia... Bộ bọn hắn điên rồi hay sao? Chúng làm em ra nông nỗi này?!
Kazuha nhạy cảm, nghe Kabuki trầm giọng thì em thoáng giật mình, em không hề muốn anh bé trong lòng cáu giận.
-Anh...
-Anh sẽ không làm hại em đâu... Em không việc gì phải sợ!
Kabuki ngồi dậy, anh nâng cằm Kazuha hôn lên môi em, môi em bị hai con rối hung hăng kia cắn xé, khi Kabuki chạm thì em hơi giật vì rát. Nhưng Kabuki chỉ chạm môi, anh mân mê nhẹ nhàng đôi môi đang bị tổn thương. Em hưởng thụ nụ hôn nhẹ nhàng đó, trên cơ thể của Kabuki có một mùi thơm rất dễ chịu, đặc biệt là phần gáy, có lẻ anh bé ở trong bốn bước tường thường xuyên vì mấy tên còn lại không thích làm việc giấy tờ.
Kabuki rời môi em, nhìn em phì cười, thơm má em liên tục. Kazuha muốn đôi môi đó quay lại, em cầm mặt anh hôn lên lại đôi môi ấy, em rất mê cảm giác mềm mại của con rối hiền nhất nhà. Kabuki tròn mắt, ôm lấy em xoa đầu, tay còn lại vòng qua eo em. Rời môi nhau ra nhìn sâu vào trong ánh mắt Kabuki, em phì cười cọ mũi lên mũi anh, hành động đáng yêu của em làm đốn tim anh chết mất thôi.
Em dựa vào lòng Kabuki thủ thỉ, mách anh về chuyện mấy ngày qua. Kazuha đẩy anh nằm xuống, đến lượt em nằm lên người anh bé. Em nằm chui rút như một bé mèo con ngoan ngoãn, Kabuki luôn chiều chuộng theo những gì mà em muốn, em thích, anh cũng là người dịu dàng nhất với em trong số các con rối khác. Chẳng mấy chốc, em đã lại ngủ thiếp đi mất rồi, Kabuki nằm yên không dám cử động, nhìn những vết tích trên người em, anh không khỏi đau lòng. Sao lại có thể bạo lực với em như vậy?
Vừa mới thoáng nghĩ, anh nghe thấy tiếng bước chân, thì ra lại là hai con rối báo đời bé vợ. Bọn hắn vừa về tới, trên người nồng nặc mùi sát khí. Kabuki ôm chặt em lại, vòng tay che tai cho em tiếp tục ngủ. Chúng đánh hơi thấy mùi yêu thích thì nhanh chân đến nơi, nhưng chúng cũng biết đến đây thì sẽ có một "địch thủ" nữa. Cánh cửa hé mở, bọn hắn thấy Kazuha đang nằm ngủ ngon lành trên người của Kabuki. Balladeer gằng giọng, nhếch mép:
-Thì ra là mày, chính mày đã đem Kazuha đi, mày biết tụi tao tìm cực lắm không? Hả!?
-Phát ngôn cho cẩn thận Balladeer, ngươi làm thằng bé đau như vậy ngươi còn tìm em làm gì?
Balladeer tức đến cứng họng, gã không thể nói thêm lời nào nữa, đưa ánh mắt cháy bừng giận dữ nhìn thẳng vào Kabukimono. Gã cho rằng đây là sự bất công Kazuha dàng cho gã.
-Ngươi đừng dùng ánh mắt đó với ta! Không có tác dụng đâu.
-Thằng khốn...!!
Kunikuzushi hơi nóng mặt nhưng vẫn phải dè chừng. Lời nói của Kabukimono chưa bao giờ là một thứ dễ đối phó. Hắn im lặng không biện hộ, không chối bỏ. Đảo mắt nhìn thân thể bé bỏng của em.
-Đừng có gây gắt như vậy. Ngươi làm em ấy thức giấc bây giờ.
Vừa nói anh vừa xoa đầu Kazuha, em vẫn thở đều cho quá mệt nên không phản ứng và em đã được Kabuki che tai lại. Kuni ra hiệu cho Balladeer, để gã ngậm miệng lại và để em cho Kabuki chăm sóc. Kuni lúc này mới lên tiếng:
-Người gây gắt là mày thôi Kabukimono, mày cưng chiều Kazuha tụi tao không ý kiến. Nhưng Kazuha ngày càng gạt bỏ tụi tao ra khỏi em ấy và chỉ có mày. Mày nghĩ làm sao tụi tao không điên lên cho được?
-Ta sẽ coi đây là một lời biện hộ, cho dù là vậy, các ngươi hành hạ thân xác em ấy là có ý gì?
-Do mày cưng chiều Kazuha quá thôi chứ tụi tao vẫn đối xử bình thường với em.
-Ta không muốn đôi co với các người nữa, nhận nhiệm vụ và cút khỏi đây ngay cho ta! Trước khi ta nổi giận!
Kabuki gằng giọng, hai tên kia điên tiết, muốn xông vào hỗn chiến nhưng vì có Kazuha nên bọn hắn hậm hực bỏ đi. Trước khi đi, Balladeer không quên cay cú:
-Giữ cho kĩ, không lần sau tao sẽ xé rách l.ồn "vợ mày" ra!!!!
Kuni rời đi trước không quên ném cái nhìn cháy mắt cho Kabuki. Balladeer cũng đóng sầm cửa lại và rời đi, tiếng giậm chân như thể muốn lủng sàn.
-Đóng cửa nhẹ thôi!!!
Kazuha nghe tuy ngủ nhưng tai em rất thính. Em đã nghe hết đoạn hội thoại của đám rối, thật tình trong ba con rối thì Balladeer là con rối em sợ nhất khi gã tức giận. Em dúi mặt, run sợ trước lời đe dọa của gã, con thú hoang trên giường đó nhiều lần làm em đau eo đến không đi được. Kabuki nhiều lần "làm việc'' với gã nhưng cái gì thuộc về bản tính thì nó khó ôi thôi. Kabuki ôm lấy, xoa đầu em, trừ khi em rời xa anh thì đến một sợi tóc bọn hắn đừng hòng động vào em.
Như vậy có gọi là ích kỉ không nhỉ?
Kabuki trấn an em, tay vuốt ve, vân vê lọn tóc đỏ, tay còn lại ôm eo, xoa lưng cho em. Anh hôn lên mái tóc em, hít hà hương thơm từ em, mùi hương đê mê đến không dứt ra được. Kabuki kiềm nén bản thân vì em ấy đang không khỏe, anh để yên cho em ngủ rồi bản thân mình cũng dần chợp mắt.
_________________
Sau khi nghỉ ngơi thì Kazuha cũng đã khỏe lên nhiều, công nhận thể lực của em cũng phải nói là phi phàm. Em vui vẻ tươi tắn hơn nhiều.
Sau khi tắm xong thì em tìm đến Kabukimono, cánh cửa hé mở ra, em định ôm anh từ đằng sau tạo bất ngờ.
-Chà... Có phải Kazuha của anh đó không?~~
-Ơ... Bị phát hiện rồi... Sao anh đang quay lưng mà vẫn biết là em vậy?
-Anh có thể cảm nhận được em.
Kazuha ngại ngùng, nhưng rồi cũng nhảy tới ôm chầm lấy Kabuki. Vẫn hành động vùi mặt vào người anh. Kabuki dang tay ôm lấy cậu bé bé bỏng của mình vào lòng. Hôn lên môi em một nụ hôn sâu, Kazuha rất hưởng thụ mà không rời ra.
Kabuki rời môi em, thơm lên má lên tai, tai em vô cùng nhạy cảm. Giây phút môi anh chạm nhẹ vào thì chúng đã đỏ ửng hết lên. Em nhột nên phát ra những tiếng khúc khích đáng yêu. Anh tiến dần xuống phần cổ, cần cổ trắng ngần tuy đã khỏi nhưng vẫn còn lại vết tích mờ mờ. Kabuki hôn, mút nhẹ nhàng chứ không vồ vập như hai tên kia. Anh không muốn để lại dấu vết trên người em, vì khi anh mang em về Thiên Thủ Cát thì cổ em bị rỉ máu tương đối nhiều, anh sót lắm.
Kazuha rên nhẹ, hai tay em nắm lấy lưng áo Kabuki. Em tận hưởng cảm giác này, nhẹ nhàng mà thoải mái vô cùng. Anh nới áo của Kazuha ra, đầu ngực vừa tắm xong nên còn ửng hồng mà lại rất thơm, mút nhẹ lấy làm em rên rỉ, phải nói là nhạy cảm đến muốn cắn. Kazuha ôm đầu anh, em cũng nhịp nhàng mà vuốt ve bộ tóc của anh. Anh mút lấy em như một đứa trẻ, buông ra thì đầu ngực đỏ ửng và sưng lên.
-Anh biết không? Em có thể sinh con cho anh đó, Kabuki à...
Kabuki hơi ngẩn người ra, anh nghiệm lại câu chửi của Balladeer, anh nhăn mặt, để coi ai là người làm em ấy có thai trước. Kabuki chịu không nổi và bắt đầu thoát y hết cho cả hai, anh hơi lo lắng vì Kazuha vừa mới khỏe lại, anh dùng ngón tay trước cho em quen dần, bởi vì Kazuha của anh chật hẹp như thế nào anh biết rõ. Kazuha rên rỉ, ngã đầu về sau tận hưởng khoái cảm đang len lỏi dần vào tâm trí. Em cố che đi tiếng rên của mình nhưng như vậy càng làm anh hưng phấn. Anh vẫn nhịp nhàng, tay còn lại nắm lấy cậu bé đã tự ướt từ lâu.
-Chả trách sao tụi nó lại hành em như vậy... Em thật là dâm đảng.
Anh đã đến giới hạn, gác hai chân em lên và bắt đầu công việc, anh chống tay, nhấp nhẹ từ từ vào để em thích nghi được với anh, Kazuha bủn rủn, không kiềm được mà rên lên. Em ôm chặt lấy Kabuki, chật hẹp đến đau nhói.
-Sxx... Kazuha... Thả lỏng đi nào...
Em rơm rớm nước mắt, em nghe lời Kabuki, từ từ thả lỏng ra cho anh dễ dàng di chuyển, đúng là bé cưng của anh. Anh bắt đầu di chuyển, xen lẫn tiếng nhóp nhép là tiếng rên khoái cảm của Kazuha. Mồ hôi túa ra như suối, anh cuối người xuống hít lấy hít để mùi hương từ cơ thể vợ yêu.
Anh ngồi dậy, chóng tay nắm lấy cổ tay em mà ra sức nhấp liên tục, hành động của anh chậm rãi nên Kazuha không hề bị bất ngờ mà biết được anh sắp ra. Em rên la nhiều hơn khi anh gần đạt tới giới hạn. Anh nắm chặt lấy cổ tay, Kazuha không lên tiếng vì em đã hoàn toàn chìm trong khoái cảm. Anh gằn giọng, cố kìm chế không nhấp mạnh hết sức có thể mà phóng vào em một dòng tinh nóng hổi.
Kazuha thở dốc hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Anh cuối xuống ngấu nghiến, hôn lấy hôn để lên môi em. Anh rút ra, thứ dịch nóng hổi tràn ra khỏi cửa hậu. Anh nằm sang một bên, Kazuha vẫn còn thở hổn hển quay sang chui rút vào hõm cổ anh.
Anh yêu thằng bé này chết mất thôi!
Kazuha là một kẻ cứng đầu trong khi thằng bé bị hành mấy ngày nhưng vẫn còn sức lực để gạ gẫm tiếp. Có lẽ thằng bé thích sự nhẹ nhàng, lân lân mà dâng tràn khoái cảm.
-Oi... Phải tắm lại cho em thôi Kazuha à...
________________
-Chào các độc giả, tuy không thịt nhiều nhưng mà tôi hi vọng các bạn thích chap này.
-Coi như chap này là cứu tinh của Kazuha đi nha vì tôi cũng hành ẻm khá nhiều.
-Sắp tới nếu tôi lệch trấn Kuni thì các bạn sẽ gặp tôi dài, tôi phải hành hạ Kazuha cho thõa lòng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro