Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Chạy trốn khỏi thực tại

Note: Vốn cốt truyện ở đây đã khác hoàn toàn với trong game rồi, mọi người thấy Tomo có quen biết với Niwa cũng đừng lạ nha!

------------------------------------------

Họ đứng như thế một hồi lâu.

Tomo đứng từ đằng xa nhìn. Có lẽ anh cũng cảm thấy có cái ấm áp.

Nhưng anh vẫn không rõ vì sao Kunikuzushi lại trở thành tội phạm, và Niwa đã trông trẻ như thế nào mà lại xảy ra sơ suất như thế.

Trẻ con rất dễ dụ, dễ sa đà, và Kunikuzushi chắc chắn là bị rủ rê.

Cơ mà làm tay sai thân cận cho Kunikuzushi, hay đúng hơn là Balladeer, Tomo phải thừa nhận thằng nhóc này bản lĩnh không hề ít. Bị thế giới ngầm ngắm tới xem ra cũng không lạ.

.

.

.

Hồi sau, ai về phòng nấy. Tomo ngủ ở sofa, Kazuha ngủ trên giường.

Nhưng Tomo thì ngủ được, còn Kazuha thì không.

Cậu nhận ra rằng cậu có một cảm giác rất đặc biệt với Kunikuzushi.

Nó như kiểu là khi nghĩ về, tim sẽ đập liên hồi như chưa từng được đập, cơ thể như quắn quéo muốn bay nhảy trong vườn xuân.

Trong cơ thể như có ngàn vạn bươm bướm đang vỗ cánh, muốn thoát ra ngoài.

Và cậu hiểu cảm giác này. Thanh xuân vườn trường gọi nó là cảm nắng, là thích, là yêu.

Cậu thừa nhận mình có tình cảm với cậu ta, đó cũng là lý do vì sao cậu chưa gọi đồng đội tới gô cổ tên này lại.

Nhưng vấn đề của nó là Kunikuzushi đã xuống tay với ba mẹ của cậu. Qua lời nói của cậu ta, chắc chắn đó là thật.

Và trách nhiệm của cậu là ném cậu ta vào ngục.

Lòng cậu rối thành một cục, rối như tơ vò.

Con tim cậu hướng về Kunikuzushi, nhưng lý trí lại quay về phía mối thù chưa trả của ba mẹ.

Cậu không biết nên nghe cái nào.

Nỗi lòng không ai thấu.

.

.

.

- Cứ nghe theo con tim con...

Kazuha mở mắt ra, thấy trước mặt là đường chân trời, nơi trời đất giao thoa.

Cậu thấy bóng hình của một cặp vợ chồng, không ai khác ngoài ba mẹ cậu.

- Ba... mẹ...?- Kazuha rưng rưng sắp khóc.

Họ đáp lại bằng một nụ cười hiền hậu.

"Làm ơn đừng cười như thế..."

Kazuha chạy đến, nhào đến ôm họ.

Nhưng thứ cậu tóm được chỉ là vạn vạn ánh lửa li ti đang tan dần.

Ba mẹ cậu lại xuất hiện ở đằng sau.

- Con... con nên làm gì đây...?

Cậu gục xuống, ôm mặt khóc.

Một cảm giác ấm áp truyền đến đầu cậu. Là cái xoa đầu nồng nàn yêu thương của ba.

Cậu ngước lên.

Mẹ cậu cười cười:

- Chỉ cần con sống tốt, mọi thù hằn cứ ném đi hết cho nhẹ người..

Ba cậu tiếp lời:

- Còn về vấn đề tình cảm, cứ theo tim con mách bảo...

Người cha chỉ vào ngực trái của cậu, từ đó bay ra vô vàn cánh bướm, bay qua mặt cậu, bay về phương xa.

- Dù cho cả thế giới có quay lưng, hãy nhớ con vẫn sẽ luôn có một người bên cạnh...

.

.

.

Kazuha tỉnh dậy. Quay sang đã thấy Tomo đang làm bữa sáng.

Cậu dậy vệ sinh cá nhân, rồi ngồi vào bàn.

Tomo đặt dĩa thịt xông khói xuống.

- Em định giải quyết sao với Balladeer? Dù có là tội phạm, nhưng về căn bản, em và cậu ta đã từng rất thân cơ mà.

Kazuha cúi gằm mặt.

- Em đã nói rồi. Kỷ niệm suy cho cùng cũng chỉ là kỷ niệm, vấn đề là con người hiện tại của cậu ta như thế nào...

Tomo không nói nữa.

- Hôm qua em mơ thấy ba mẹ.

Kazuha vừa nói, vừa dùng dao cắt miếng thịt ra.

Tomo cũng kéo ghế ngồi xuống, nhìn Kazuha như đang mong chờ kể tiếp.

- Họ bảo em nên bỏ qua mọi thù hận không đáng có. Cứ nghe theo con tim mách bảo...

- Ừm...- Tomo vẫn mong chờ Kazuha kể tiếp.

- ... Em ban đầu tham gia vào hội cảnh sát cũng chẳng phải vì đam mê, mà chỉ là bởi mong muốn tìm hiểu và trả thù cho cha mẹ, nên có bắt được tội phạm hay không, không phải mục đích của em. Xin lỗi vì đã không chính trực như mong đợi...

- Nhưng ba mẹ đã bảo em buông bỏ, vậy thì... em nghĩ, em sẽ âm thầm từ chức. Em muốn chạy trốn khỏi nơi này... cùng cậu ấy tới một vùng đất cách biệt hoàn toàn với cái hối hả của cuộc sống...

Tomo cười hiền hậu, anh trìu mến nhìn cậu.

- Vậy em nghĩ sao về việc quay về "nơi đó"?- Dù sao, Tomo cũng có chút muốn gặp lại tri kỉ.

Cũng được một khoảng thời gian rồi mà.

Kazuha nghiêng đầu khó hiểu, Tomo đành hỗ trợ nhắc nhở.

- Nơi có cánh đồng cỏ lau mỗi khi đông về và một gốc phong cổ thụ cao tới vầng trăng, với vài căn nhà nhỏ rải rác và ngàn mảnh hoài niệm tha thiết khó quên...

.

.

.

Kazuha thật ra bé hơn Kunikuzushi 3 tuổi, cậu chỉ mới nhận ra điều này hồi nãy.

Nhưng hồi nhỏ cậu chả thèm để ý gì mấy thứ tiểu tiết này. Cứ thấy ai cũng chỉ có cậu tớ cậu tớ, lại thêm cái chiều cao với tính cách hồi đó của Kunikuzushi có khi còn đơn thuần hơn cả cậu.

Giờ muốn xưng hô em-anh hay gì cũng ngượng mồm. Được sự đồng ý của hắn ta, Kazuha vẫn sẽ xưng hô cậu-tớ như thường.

- Vậy cậu nghĩ sao...?

- Miễn là ở đó có em, tôi đi đâu cũng được.- Kunikuzushi đáp.

Kazuha cười nhẹ, ném vào mặt Scaramouche một cục nắng.

- Thế lại nè.

Cậu chìa tay ra.

- Cùng tôi chạy trốn khỏi thực tại, trốn về phía bên kia thế giới nhé...?

- Được... Vì em thôi đấy...

.

.

.

Họ đi tàu hỏa rồi lại qua tàu thủy, vượt trùng dương để về lại thời thơ ấu.

"Xin cho một vé về với tuổi thơ đây sao...?"

Cuối thu trời ngày càng giá lạnh. Gió thổi qua như muốn cứa vào da thịt.

May mắn vì ở đây khí hậu ôn hòa hơn, nếu không cậu sẽ phải mặc 3 lớp áo.

Kazuha thề, có trời xanh chứng giám.

Ở căn nhà nhỏ kiểu nhật, giữa cánh đồng cỏ xanh chi chít loài hoa dại trắng sữa, đang có một cậu trai tóc màu gỗ điểm lọn đỏ, buộc lệch qua một bên đang quét sàn nhà.

Anh ta đang giúp dọn dẹp nhà ba mẹ cậu, dọn dẹp ròng rã mấy năm liền.

Anh vẫn luôn kiên trì như vậy.

- Hình như là...- Kazuha cố gắng nhớ tên người con trai ấy.

- Niwaaaaa!!!- Tomo hét lớn.

- Anh Niwa!- Scaramouche cũng gọi theo.

Hai người họ phi tới chỗ anh ta như tên bắn, mà Scaramouche, hay là Kunikuzushi cũng không quên cầm tay cậu, kéo cậu chạy theo.

Kazuha phì cười.

Thật may mắn vì cậu vẫn chưa bị bỏ quên.

.

.

.

- Kazuha đã lớn từng này rồi à?

- Cậu ấy, cứ chiều thằng nhỏ suốt, giờ nó báo đồng đội, chạy trốn trách nhiệm luôn rồi kìa.

- Làm như có mình tớ chiều thằng bé í.

- Cơ mà cậu ngày nào cũng qua đây dọn dẹp à?

- Đương nhiên rồi. Dù sao tớ cũng rảnh mà.

Tomo và Niwa nói chuyện rất hợp cạ.

Trùng phùng sau bao năm không gặp, cả bọn dường như có rất nhiều chuyện để kể với nhau.

Niwa và Tomo mang trà bánh ra hành lang sau nhà.

Dưới mái hiên, họ vừa ngắm đồng cỏ lau lung lay trong gió, vừa kể chuyện nhau nghe tới tận hoàng hôn.

.

.

.

Khuya xuống, sương rơi.

Trăng liềm lặng lẽ treo lên ngọn cây.

Kunikuzushi âm thầm vào phòng Kazuha, nhẹ nhàng lay cậu dậy.

Kazuha ra khỏi cơn mơ màng, dùng ánh mắt mờ mờ ảo ảo nhìn người trước mặt.

- Có... gì sao...?

- Trốn ra ngoài chơi không? Ôn lại chuyện cũ.

- Chuyện gì mà lại vào khuya như thế...?- Giọng Kazuha khi ngái ngủ thực sự có chút đáng yêu.

Thật ra không phải "có chút", mà là "cực kỳ" đáng yêu. Kunikuzushi thừa nhận, hắn chỉ nói sự thật thôi, không hề simp tẹo nào.

- Chả phải hồi đó chúng ta toàn trốn ba mẹ đi chơi vào đêm không sao? Nếu em đã không nhớ thì để tôi nhắc lại cho nhé? Năm 25 tuổi, chúng ta sẽ chơi trò "tìm kho báu"...

- Nhưng tôi... mới có 24 thôi mà...?

Kunikuzushi chỉ cười nhẹ không nói gì, kéo Kazuha ra ngoài.

.

.

Gió trời lướt qua da mặt làm cậu tỉnh hẳn ra nhiều chút.

Nhưng tỉnh thì tỉnh, hồi đó 2 đứa hẹn nhau năm 25 tuổi mới đi đào hộp lên, cơ mà giờ cậu mới chỉ 24.

Kunikuzushi thật sự sốt sắng đến thế rồi sao?

Họ sau khi rẽ cỏ mò đường, cuối cùng cũng tới được gốc cây.

Kunikuzushi cầm xẻng, đào lên một cái hộp cũ.

Hộp có 2 ổ khóa, buộc phải có cả 2 chìa khóa mới có thể mở được.

Kazuha lấy mặt dây chuyền ra, Kunikuzushi thì lấy ra từ móc khóa treo bên hông.

Họ đưa chìa khóa vào.

Cạch.

Bên trong là hai cái hộp nhỏ khác. Vốn làm như thế để họ không nhìn lén đồ của nhau.

Kunikuzushi lại kéo cậu lên cây.

Cậu ta nhìn đồng hồ.

- Chờ chút...

.

Một ngọn gió lớn thổi đến từ phía xa.

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ.

Gió lớn lướt qua, cỏ cây lào xào.

Kunikuzushi lấy từ hộp ra một cái kẹp tóc hình lá phong, ôn nhu cài lên mái tóc cậu.

Do dao động từ cỏ, đom đóm nấp bên dưới leo lắt bay lên.

Ngàn vạn đốm lửa nhỏ nhảy múa vòng quanh.

Hắn ta vờn xuống tới gò má cậu.

- Chúc mừng sinh nhật lần thứ 25, Kaedehara Kazuha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro