"Là lỗi của ta..." _ [đoản] - [R13(?)]
_____
-SCARAKAZU-
Cre pic: toi lạc cre rồi huhu😭
__________
- "Hức... Tại hạ xin người... Tại hạ không thể tiếp tục được nữa..."
Giọng nói yếu ớt của cậu thiếu niên trẻ với mái tóc trắng cùng lọn tóc đỏ bên phải thiều thào với hắn, kẻ với mái tóc màu chàm đã không biết bao lần hành hạ người dưới thân hắn.
- "Im lặng và ngoan ngoãn đi
Không thì khó mà biết ngày mai của em sẽ ra sao đấy."
Hắn lên giọng đe dọa rồi lại tiếp tục hành sự với em. Cơ thể nhỏ bé bên dưới không biết đến bao giờ mới được nghỉ ngơi nếu hắn cứ tiếp tục mãi không dứt đây...?
.
.
.
Ánh sáng ban mai lọt qua từ khe cửa rọi đến nơi đầu giường lúc này hai bóng hình một xanh một đỏ vẫn đang say giấc.
Hắn từ từ mở mắt, đón chào ngày mới của hắn là hình ảnh em chui rúc vào lòng hắn tìm hơi ấm chẳng khác nào một con mèo thỏ quấn lấy chủ của nó.
- "Xin lỗi nhóc con
Đêm qua ta quá đà rồi..."
Hắn nói trong khi vân vê lọn tóc trắng của em một lúc rồi từ từ nhẹ nhàng xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho em rồi mới yên tâm ra khỏi phòng.
.
.
.
Mãi cặm cụi dưới bếp để nấu cho thỏ con của hắn vài món ăn bồi bổ cũng coi như là để bù đắp cho đêm qua mà không để ý đến thời gian.
Kể từ lúc xuống bếp đến khi nấu xong cũng đã qua gần một canh giờ(*), tức cũng đã là đầu canh tám(**) thế mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ thỏ con của hắn.
Chẳng biết phải làm sao, hắn chỉ đành lên phòng xem em đang làm gì trên đó.c
Cánh cửa phòng mở ra, chỉ là em vẫn đang cuộn tròn trong chăn say ngủ. Hắn từng bước nhẹ nhàng tiếng gần đến em, khẽ lay em dậy qua lớp chăn dày cộm kia
- "Dậy đi nhóc con"
- "Không.... Tại hạ... Không muốn làm nữa đâu..."
Nghe qua là biết em đang mớ ngủ rồi. Khổ cho tấm thân nhỏ bé ấy, chỉ vì quá lượng đến say bí tỉ, khiêu khích hắn rồi lại khiến hắn ghen đến phát điên chỉ vì người anh em chí cốt mang tên Heizou của em, kết quả lại bị hắn thao cho mơ màng cả đầu óc thử lúc đấy đến bây giờ.
- "Ta không kêu em dậy để làm chuyện đó
Mặt trời lên đến tận mông rồi, em còn định ngủ đến khi nào đây??"
Nghe đến đó, em mới dần tỉnh dậy và trả lời hắn.
- "Hức... Tại ai chứ hả..?"
Em ấm ức nói, càng rúc sâu vào trong chăn.
- "Người hành sự với tại hạ đến hông đau không thể đứng, cũng không thể ngồi..."
Càng nói em càng tỏ vẻ mình là người bị hại khiến hắn nhức đầu không biết nói gì.
- "Được rồi...
Là lỗi của ta... Ngoan, dậy đi, ta nấu đồ ăn cho em rồi
Đi không được thì để ta bế.."
Em lười biếng bò ra khỏi chăn rồi bám dính lên người hắn, hắn chỉ có thể bất lực thở dài rồi bế em xuống bếp, nhẹ nhàng đặt em ngồi xuống ghế và dọn đồ ăn ra cho em.
Gần trưa hôm đó, hắn và em cùng dùng bữa với nhau, có thể là ăn trưa luôn nhỉ vì cũng đã gần giữa canh tám rồi, vậy thì đến chiều làm cho em một phần ăn nhẹ là không lo em phải chịu đói đến bữa tối rồi
__________
(*): một canh giờ bằng 2 tiếng đồng hồ
(**): canh tám là trong khoảng 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro