Oneshot 2 - phần 2
Cp: Scaramouche x Wanderer
_________
Hai người nói chuyện với nhau đến tận 12h đêm, sau đấy chân ai nấy bước đường ai nấy đi
Wanderer cũng không về ngôi nhà mà nahida cấp cho, hướng ra bên ngoài thành sumeru, bước chân dường như vô định nhưng thực chất hắn đã xác định được nơi hắn sẽ đến
Bước chân của lãng khách đi về phía Đông Nam, nơi ở của kiểm lâm Tighnari - Làng Gandharva
Từng tiếng chân của lãng giả chậm rãi, nhưng lại mang theo sự gấp rút đang được che giấu, bước đi ngày càng nhanh hơn và sau đó bay lên.....
Cậu nhanh chóng đã đến được Làng Gandharva, sau khi xác nhận danh phận và dò hỏi những kẻ gác đêm xung quanh, cậu bước trên những tấm ván nối với nhau giữa các ngôi nhà, đến nơi cao nhất của ngôi làng - nơi mà Tighnari đang sống
*Cốc cốc*
- Giữa đêm rồi ai lại gọi vào giờ này nhỉ....
Tighnari bước ra mở cửa, thấy Wanderer thì bắt đầu nhẹ nhõm rồi nghi hoặc, tên này trước giờ có đến đây đâu, cậu ta cũng không thuộc dạng người sẽ làm những việc không cần thiết, sao đêm muộn như này lại đến đây nhỉ?
- Ồ, là học giả Hat Guy sao? Đêm muộn như này rồi mà cơn gió nào lại đưa lối cậu đến đây nhỉ?
- Bây giờ cậu rảnh chứ?
Tighnari hắc tuyến đầy đầu, tên này bình thường không vậy? giữa đêm khuya thời gian người ta nghỉ ngơi lại đến gõ cửa làm phiền, sau đấy lại buông ra 1 câu "cậu rảnh chứ"
Giờ trả lời "rảnh" thì trái với sự thật, còn "không rảnh" thì lại phũ phàng quá, có thể cậu ta có việc cần mình giúp mới đến vào đêm hôm khuya khoắt thế này
Tighnari thở dài, sau đấy lùi lại mời cậu vào nhà
- Không hẳn là rảnh, nhưng mà nếu có cần thiết thì vào đây chúng ta nói chuyện
Wanderer cũng bước vào, ngôi nhà khá đơn giản, thật ra thì nó giống 1 căn phòng hơn, chỉ có 1 cái bàn làm việc và 1 cái giường ngủ, Tighnari chỉ vào chiếc giường như bảo cậu ngồi lên đó, còn Tighnari thì kéo ghế ở bàn làm việc ra ngồi
Wanderer cũng không ngại, tháo mũ trên đầu mình xuống đặt bên cạnh, sau đấy nghe Tighnari lên tiếng hỏi
- Đến đây lúc này, có chuyện gì sao?
- Tôi nghe nói cậu từng tiếp xúc với các học giả mắc chứng bệnh ảo giác và hay nói mớ nhỉ?
- À đương nhiên rồi, ba mẹ bọn họ dẫn bọn họ đến chỗ tôi và mong muốn chữa trị được căn bệnh tâm lí đó, mà có chuyện gì sao?
- Cậu từng điều trị cho bọn họ? Thế cậu cảm thấy họ như nào?
Tighnari với đôi mắt nghi ngờ nhìn wanderer, ừ thì đến đây chỉ hỏi như vậy, quả nhiên tên này luôn có mục đích rõ ràng mới hành động mà
Nhưng sao lại hỏi về vấn đề này? Nó cần thiết gì cho cậu ta sao? Liên quan đến cậu ta? Hay là lấy ý tưởng làm luận văn?
- Bọn họ giống như thân thể ở thế giới này, tiềm thức trong 1 thế giới khác ấy, đại loại kiểu như bọn họ đã thấy thứ mà chúng ta không thấy được, làm những điều mà chúng ta không thể hiểu được
- Ồ, cậu biết nguyên nhân của "căn bệnh" này không?
- Tôi không rõ, bọn họ đều đến đây sau khi mọi thứ đều đã "hình thành", và tôi cũng không thể giúp được gì cho họ trước khi bị matra bắt đi
- Ồ vậy sao, cảm ơn những thông tin hữu ích của cậu nhé, chào tạm biệt ngài kiểm lâm
Wanderer đội nón lên rồi đứng dậy, nhanh chóng bước ra ngoài và khuất khỏi tầm mắt
Tighnari vẫn còn đang hoang mang, tên này muốn đến là đến, muốn đi là đi đó à?
- Đúng là người mang vision phong, đến và đi như 1 cơn gió
-----___-----
Wanderer nhanh chóng bước về Thành Sumeru, dường như mọi thứ đều khá mơ hồ, cậu không có quá nhiều thông tin cũng như không tiếp xúc qua với người bị ảo giác lấn át đi lí trí, cũng chưa từng nghe qua vấn đề này trước đây
Vừa bước đến cổng thành, 1 giọng nói của bà mẹ trầm ấm mang theo nỗi lo lắng cất lên
- Này, con gái, con sao thế, con thấy mẹ không? Này, con bình tĩnh chút, đừng làm mẹ sợ chứ
- Mẹ..... Agh... Làm ơn, dừng lại đi..... Xin ngà....
À... Những biểu hiện này
Wanderer nhanh chóng chạy đến đỡ lấy bà mẹ bị cô gái đẩy ra xa, sau đó đi về phía cô gái, sau đó hai tay nắm lấy vai cô ta, giữ cố định để cô ta ko nổi loạn rồi làm mấy chuyện không cần thiết
Ít ra cô ta cũng là nguồn tư liệu khá tốt, không thể để cô ta làm liều được
Cô gái sau khi bị wanderer lấy hai tay kẹp chặt vai thì cũng bình tĩnh lại đôi chút, sau khi bớt run lại, cô cũng lấy lại được 1 chút bình tĩnh
- Ah..... Mẹ ơi, à đúng rồi.... cảm ơn anh nhé ..!?!
Cô gái ôm đầu cúi gằm mặt bây giờ mới ngẩng lên nhìn người đối diện, thoáng chốc nỗi sợ của cô quay lại và hất tay cậu ra, sau đó lại ngồi bệt xuống đất
- Này cô sao vậy?
Sự run rẩy đi kèm theo sự im lặng ngày càng kéo dài khiến cho sự kiên nhẫn của wanderer ngày càng giảm, sau 1 lúc cô ấy không có động tĩnh gì, cậu liền đặt tay chạm lên lưng của cô lay nhẹ
- Đừng...... Làm ơn dừng lại đi ....
Mặc dù nó là câu nói của cô gái chỉ là nói trong thế giới của cô ấy, nhưng dường như nó dành cho cậu, thoáng chốc, cô gái đứng dậy chạy vọt vào nhà
- À cho cô xin lỗi, con của cô nó bị vậy được 2 - 3 ngày nay rồi, bác sĩ chỉ nói là cô nên quan tâm con gái của mình hơn, nhưng vẫn không có tác dụng gì
Sau đó, bà mẹ quay sang nắm lấy tay của wanderer
- Ít nhiều cũng cảm ơn con, đây coi như chút lòng thành, con nhận lấy cho cô nhé
Bà mẹ nhét vào tay của wanderer 1 túi mora, cũng kha khá đấy, gia đình này cũng thuộc dạng khá giả đi
- Cô cứ cầm lấy có gì chữa bệnh cho con gái của cô, con chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi
Wanderer chào tạm biệt bà mẹ rồi lủi đi, trên đường cũng suy nghĩ không ít
Cô gái ban nãy chính xác là đã bình tĩnh rồi, nhưng bỗng nhiên, nhìn thấy cậu thì liền quay lại trạng thái hoảng loạn sợ sệt như trước?
Rõ ràng..... Cô ấy đã ý thức được và nói lời cảm ơn cậu, rồi sau đó sao lại trưng ra bộ dạng sợ hãi với cậu?
Cậu đâu có làm gì cô ta đâu?
Cậu cũng chưa gặp qua cô ta bao giờ?
!?!
Như bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, mắt wanderer bỗng dưng mở to, sau đó lại hơi chút cau mày
- Cậu chắc chắn có liên quan đến vị ''thần" đó !?!
_________________
À, nếu mọi người thắc mắc tại sao nó 2 chap mà mình để là oneshot, thì đấy chỉ là cái topic mình chia phần ra thôi -)))
Nếu không muốn thì mình đổi lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro