I'd do anything for you, but would you do that for me too?
Aether thích Scaramouche, không ai là không biết.
Cậu bám dính lấy hắn mỗi ngày, lúc nào cũng trao cho hắn những điều tốt đẹp nhất. Nếu hỏi Aether rằng Scaramouche là người như nào, 100% cậu sẽ trả lời là người hoàn hảo nhất thế gian rồi sau đó dùng cả một bài diễn thuyết dài dằng dặc để miêu tả vẻ đẹp của hắn.
Ai ai cũng khó hiểu, cậu đường đường là hội trưởng hội học sinh học giỏi hát hay vẽ đẹp ai ai cũng hâm mộ, hà cớ chi lại chết mê chết mệt một tên đầu gấu giang hồ như hắn?
Để đáp lại, Aether chỉ mỉm cười đầy ý vị, sau đó lại thao thao bất tuyệt về vì sao Scaramouche là một người đáng để gửi gắm con tim khiến người hỏi phải ngán ngẩm.
Scaramouche thích Aether, chẳng một ai ngoài hắn biết.
Cũng đúng thôi, hắn bình thường cứ thấy mặt cậu là lại bày ra bộ dạng khinh bỉ, rồi còn nhất quyết cự tuyệt cậu nữa. Ai mà ngờ được là hắn thực sự có tình cảm với cậu chứ?
Chính Scaramouche ban đầu còn ghê tởm ý nghĩ này. Đùa, Aether á? Có đánh chết hắn cũng không thèm xỉa tới!
Hắn ghét cậu, ghét cậu chết đi được. Ghét những lúc cậu vui vẻ trò chuyện với hắn mặc dù biết rõ là hắn không nghe, ghét những lúc cậu làm nũng với người khác bằng cái giọng đáng yêu đó, ghét khi cậu thân thiết với cô em gái của cậu, ghét cả những lúc cậu bám dính lấy anh chàng cao kều kì lạ ít nói kia.
À, khoan?
Khi nhận ra tình cảm lòng mình, Scaramouche đã có một khoảng thời gian tự ghê tởm chính mình. Sống trên đời bao nhiêu năm, lần đầu tiên hắn nghi ngờ giới tính bản thân khi đối diện với cậu hậu bối ngơ ngác dễ thương siêu cấp này.
Cơ mà, cậu lại không biết tâm tình của hắn. Có một lần hắn lỡ to tiếng với cậu, dọa nạt Aether một trận dữ dội. Cậu vốn đã quen với việc bị vị tiền bối nóng tính này của mình chửi, nhưng không hiểu sao hôm ấy tim cậu lại nhói đau lạ thường.
Bởi vì Aether dù sao cũng là con người mà, sẽ biết khóc, sẽ biết đau. Tình yêu chỉ được vun đắp ở một phía thì làm sao tồn tại lâu dài được đây?
"Tiền bối... Anh ghét em thật nhỉ?"
Aether hỏi, trên mặt vẫn giữ nụ cười vui vẻ thường ngày. Nhìn thế thôi chứ con tim cậu đang đổ đầy lệ đây. Cậu biết Scaramouche ghét mình, nhưng biết làm sao đây, cậu đã lỡ rơi vào lưới tình của một kẻ tệ bạc mất rồi...
"Ghét. Ghét chết đi được."
Ngoài mặt nói vậy thôi, chứ thực chất Scaramouche đang lo lắng lắm đây. Giờ sao? Có khi nào Aether biết hắn thích cậu rồi? Nếu cậu không biết thì tốt, nhưng ngộ nhỡ cậu hiểu nhầm là hắn ghét cậu thì sao? Vị hậu bối này ngu ngơ như vậy, việc đó có khả năng lắm.
Ây, yêu vào khổ thế đấy. Đau đầu cả đôi.
"Em ấy à, có thể làm mọi thứ vì tiền bối luôn đó."
"Tiền bối, anh thì sao?"
Aether cười mệt mỏi. Nếu là Scaramouche, có bảo cậu chết một trăm lần cậu cũng chết. Hỏi cũng chỉ cho vui thôi, trong đầu cậu đã có sẵn đáp án rồi.
Cậu thích hắn như vậy, nhưng Aether biết hắn không thích cậu, thậm chí hận không đấm vào mặt cậu.
Cũng tốt thôi. Chỉ cần tiền bối hạnh phúc thì cậu nguyện gặm nhấm nỗi ủ dột này một mình để hắn có thể cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi.
"...Ừ."
Scaramouche đột nhiên nói, vươn tay ra xoa nhẹ mái tóc Aether.
Từng sợi tóc vàng ươm màu nắng tựa nhung lụa mềm mại lướt qua tay hắn, khiến hắn cảm thán không thôi.
Tóc đứa nhóc này vẫn xinh đẹp như vậy.
Ngạc nhiên ngước lên, Aether gần như không tin vào mắt mình. Hắn đang cười với cậu, một nụ cười ôn nhu, không chút vướng bận.
Scaramouche mệt mỏi vì phải che giấu thứ tình cảm này rồi. Mặc kệ tất cả, hắn chỉ muốn được ôm chặt bạn hậu bối thỏ vàng đáng yêu của hắn vào lòng, yêu cậu, chiều chuộng cậu.
"Tao cũng thế."
Cũng sẽ vì cậu vượt qua tất cả, bơi qua sông Hoàng Hà, chịu đựng tội nghiệt tại Vô Gián.
Tất cả đều sẽ vì trân quý của hắn, Đào Nguyên của riêng hắn.
————————————
18:36
6/04/2024
李香伟
Lý Hương Vĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro