Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

scar.

Seulgi siết chặt góc áo, cảm nhận rõ ràng cái nhìn soi mói, những tiếng xì xầm khe khẽ phía sau lưng. chất lỏng lạnh lẽo thấm vào vải, bám dính vào da, để lại một vệt loang lổ ngay tay áo trắng tinh, tạo nên sự tương phản chói mắt.

"không hiểu ý à? tôi ngửi thấy mùi tanh của tinh dịch trên đồng phục của cậu đấy."

tiếng thì thầm thổi vào tai em và cả những tiếng cười rúc rích xung quanh làm em nhớ lại khoảng thời gian địa ngục trước kia.

Seulgi cắn chặt môi, không để bản thân bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ cúi đầu bước nhanh về phía nhà vệ sinh.

cửa đóng lại phía sau, cắt đứt tiếng ồn ngoài kia. em cởi bỏ áo đồng phục, mở vòi nước, vội vàng vốc nước lên phần áo bị bẩn. những vệt nước ép vẫn không chịu biến mất hoàn toàn, chỉ loang ra thành một màu nhạt hơn.

"Seulgi."

tiếng gọi vang lên từ phía cửa, em liếc mắt lên nhìn, là Jaeyi, tiếp tục cúi xuống vò áo, cố chà đi vết bẩn từ nước ép, hoặc chà đi cái mùi kinh tởm mà con khốn Nari vừa thốt ra cạnh tai.

"Seulgi vừa vòng tay của mình luôn này."

trước sự phớt lờ của em, Jaeyi chạy đến, ôm em từ phía sau. cảm nhận rõ sự thô ráp của áo đồng phục cạ vào vai làm em rụt người lại, trong một khoảng khắc nào đó, em đã thấy Jaeyi siết chặt em hơn.

"hình như cậu với mình vừa cỡ áo đó. mình cực kì ghét quần áo bị dính bẩn nên hay để sẵn vài cái trong tủ đồ. cậu mặc cái này đi."

vẫn cái giọng nói đầy giả tạo đó.

"cảm ơn cậu nhưng không cần làm thế đâu..."

"nhưng làm sao mặc lại áo đó được nữa? cậu mặc cái này đi. được không? để mình..."

như sợ em từ chối, Jaeyi vừa buông Seulgi ra đã vội tiến đến cầm áo mặc vào cho em. sự khinh bỉ của con ả Nari lẫn nỗi buồn bực làm em phát cáu, nhạy cảm với từng cái động chạm, em liền xô cô ra xa nhất có thể.

"đã bảo là không cần mà."

chiếc áo sơ mi trong tay Jaeyi rơi xuống đất, ánh mắt ngạc nhiên của Jaeyi nhìn thẳng vào em khiến em chỉ biết cúi gằm mặt xuống.

"tôi khác với cậu nên có thể mặc được quần áo vừa hôi vừa bẩn. tôi đã nói không sao rồi, cậu bận tâm làm gì?"

nói rồi em ngẩng lên, đối diện với ánh mắt sắc bén ấy.

"tôi đã từ chối rồi mà cậu không hiểu sao?"

ngừng một chốc, em nói tiếp.

"đừng ảo tưởng ai cũng hoan hỉ với sự thân thiện của cậu."

những câu nói mà em tin rằng đã chạm đến sự tự ái của Jaeyi.

tin rằng nếu khi trước, khi em thốt sẽ chắc chắn sẽ nhận một cái vả đau đớn như sự dạy dỗ từ cô.

nhưng hiện tại, Jaeyi không làm vậy, chỉ nhìn chòng chọc vào em.

"vẫn bướng bỉnh như ngày nào."

Seulgi đông cứng, rồi quay lại tiếp tục giặt áo. Jaeyi vẫn đứng sau lưng, nhìn từng cử chỉ của em qua gương.

được một lúc, Seulgi ngẩng đầu nhìn vào tấm gương trước mặt. trong phản chiếu, em thấy cô tựa vào bức tường gạch trắng. đồng phục thẳng thớm, mái tóc suôn dài, và đôi mắt sắc bén như thể đang nhìn xuyên thấu em.

"mình đoán cậu vẫn thích tự giải quyết mọi chuyện một mình?"

Seulgi quay lại, đối diện với cô.

"cậu theo dõi tôi à?"

"đừng nói như kiểu mình là kẻ biến thái."

Jaeyi nhún vai, cúi xuống nhặt chiếc áo sạch rồi để lên bồn rửa.

"mình chỉ luôn biết cậu ở đâu."

một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Seulgi. em không muốn tin rằng mọi thứ là sự trùng hợp. Jaeyi không bao giờ làm gì mà không có mục đích.

"cậu không tự hỏi tại sao chúng ta lại gặp nhau ở đây sao?"

Seulgi im lặng.

"cậu biết không, mình biết rất nhiều về cậu."

Jaeyi chậm rãi bước đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại.

"mình biết về cách cậu đạt được hạng một."

rồi cô cúi xuống nhìn bàn tay đỏ ửng vì giặt áo của em.

"mình biết cậu nơi cậu mua bộ đồng phục này."

Jaeyi dừng lại ngay trước mặt Seulgi, hơi cúi xuống, tay cô đưa lên, sờ vào vết sẹo trên ngực em, giọng nói trầm thấp hơn.

"mình biết mọi thứ về cậu, kể cả về vết sẹo này."

Seulgi sững người. trái tim em nảy lên một nhịp, như thể bị kéo ngược trở về đêm đó - đêm mà em đã chôn sâu trong ký ức, đêm mà em đã cố thuyết phục bản thân rằng nó chỉ là một sai lầm nhất thời.

em nhìn thẳng vào mắt Jaeyi, cố tìm kiếm một chút gì đó.

sự trêu đùa,

sự khiêu khích,

hay bất cứ thứ gì có thể giải thích cho hành động này. nhưng không có gì ngoài sự tự tin lấn át, Jaeyi đã kiểm soát hoàn toàn tình huống này.

"cậu không có quyền nói về chuyện đó."

giọng Seulgi trầm xuống, nhưng không che giấu được sự dao động. sâu thẳm trong em vẫn có một nỗi sợ với người nguy hiểm trước mắt. em sợ Jaeyi.

"vậy sao?"

Jaeyi mỉm cười, ánh mắt lấp lánh một sự thích thú.

"vậy tại sao cậu lại để nó ảnh hưởng đến bản thân?"

Seulgi không thể trả lời.

không gian chật chội của nhà vệ sinh như đang siết chặt lấy em, như thể không có đủ không khí để thở. em ghét cảm giác này. cảm giác như đang mắc kẹt trong cái lưới mà Jaeyi đã giăng ra từ trước, từng bước một kéo em vào.

Jaeyi nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại một chút. tay nâng lên vuốt tóc em.

"cậu có thể ghét mình. có thể phủ nhận mọi thứ. nhưng một điều cậu không thể thay đổi, đó là mình đã ở đây, và sẽ luôn ở đây. luôn ở cạnh Seulgi của mình."

cô ta lùi lại, quay người rời khỏi nhà vệ sinh, để lại chiếc áo sơ mi trên bồn rửa, một lời nhắc nhở không cần thốt ra.

Seulgi đứng đó, trong tiếng nước chảy róc rách, với hàng loạt cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

em nhìn chiếc áo sạch sẽ kia. không muốn chạm vào nó. nhưng một phần trong em biết, sớm hay muộn, em sẽ phải đối mặt với tất cả những gì mà Jaeyi đã mang đến.

giờ kiểm tra trôi qua trong sự lặng lẽ căng thẳng. Seulgi vẫn mặc chiếc áo ướt, như một sự chống đối câm lặng. em có thể cảm nhận ánh mắt Jaeyi từ góc lớp, nhưng em phớt lờ nó.

có lẽ sự im lặng là điều duy nhất em có thể làm trước con ác quỷ to lớn ấy. hoặc không phải là "có lẽ", mà là "chắc chắn".

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro