Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

[Thật không thể tin nổi]

[Tôi vừa đọc được cái gì vậy??? Quá hoang đường!?! ]

[Có ai đó nói với tôi đây không phải sự thật đi]

[Loạn rồi, hai người con gái sao có thể yêu nhau, hơn nữa còn là nhân vật của công chúng?!?]

[Gái xinh đã ít, chúng nó còn yêu nhau, đàn ông chúng ta phải làm sao? ]

[Chuyện này thật ghê tởm!!! ]

[Chuyện này đáng lẽ không được phép xảy ra ở Đại Hàn dân quốc chúng ta chứ? Lần trước chẳng phải có người còn tự tử sau khi công khai yêu đồng tính sao?]

[Nữ thần cái gì?!? Đi chết đi!!!]

Quả nhiên cộng đồng mạng không hổ danh là những kẻ ác miệng nhất, sau một thời gian ngắn im lặng để xác nhận tin tức là thật, bọn họ liền nhanh chóng trở thành những "anh hùng bàn phím" hết sức dũng mãnh. Những lời lẽ cay nghiệt, những chỉ trích thậm tệ đồng loạt hướng về phía hai nhân vật chính. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, hai cái tên "Park Ji Yeon" và "Park Hyo Min" cùng hashtag "#đồng tính luyến ái" đều nằm trong top search của cư dân mạng. Ngay cả fandom của hai người lúc này cũng hoang mang, hỗn loạn đến mất kiểm soát, ba phe phái được chia ra. Một là chọn cách quay lưng lại với thần tượng của mình, một là vẫn trung thành bảo vệ thần tượng, còn lại là những người vẫn im lặng chờ đợi thông tin xác nhận của công ty quản lý mới đưa ra quyết định của mình. Dù ở trong bất kỳ phe nào, số lượng người chấp nhận chuyện yêu đương này là rất thấp. Bọn họ có thể bảo vệ thần tượng mình nhưng trong thâm tâm vẫn luôn cầu nguyện sự thật không phải như vậy. Cho nên một cuộc tranh cãi nảy lửa lại bùng lên giữa hai fandom lớn nhất nhì Đại Hàn dân quốc.

[Đám idol thật đúng là một mớ thị phi, nữ thần tại sao lại giao du với idol cơ chứ? Thật tai bay vạ gió?!? ]

[Còn không phải vì đám fan não tàn của mấy idol suốt ngày kêu chèo thuyền couple, giờ thì hay rồi, idol cũng nhiễm luôn. Chỉ tội cho nữ thần của tui huhu]

[Công ty còn chưa xác nhận, nữ thần vẫn chưa lên tiếng, mị vẫn còn hi vọng]

[Dispatch lần này đã ăn bao nhiêu tiền vậy? Dùng danh tiếng của nữ thần để tạo scandal sao??? ]

[Hãy buông tha cho nữ thần nhà tui!!! ]

[Trời má, thuyền 2Ji của mị *khóc ròng* Lee Ji Eun, hãy về với đội của mị]

[Idol nhà này còn chưa đủ nổi tiếng hay sao mà thèm bú fame nữ thần của các người??? ]

[Nữ thần à, chị đã có tất cả, cớ sao đến lão công của tui cũng không buông tha?!? ]

[Nói chúng tôi não tàn thì mấy người cũng chưa chắc không não tàn đâu ha!!!]

[Chốn thị phi đâu chỉ có idol, diễn viên cũng đầy thị phi kìa, nhìn lại thần tượng của mình đi trước khi nói xấu idol nhà chúng tôi]

Trong lúc trên mạng còn đang hỗn chiến điên cuồng thì Park nữ thần của chúng ta giờ phút này hết sức nhàn nhã mà chìm đắm vào đam mê nghệ thuật của mình. Ngoài sở thích nấu ăn, Hyo Min đặc biệt yêu thích hội họa, một trong những ước mơ khi còn nhỏ của cô chính là trở thành nhà thiết kế. Nhìn những bộ trang phục được mình vẽ trên giấy, nụ cười khẽ nhếch trên môi Hyo Min. Mặc dù chưa có cơ hội biến những mẫu thiết kế kia trở thành hiện thực nhưng Hyo Min cũng không thể giấu nổi sự hài lòng trên gương mặt mình. Mỗi một thiết kế lại mang theo phong cách và màu sắc khác nhau, vừa đa dạng lại vừa mang theo nét riêng của Park nữ thần. Có thể nói, phong cách thời trang trong từng bộ trang phục chính là phong cách Hyo Min yêu thích nhưng chúng lại không phù hợp với hình tượng nữ thần của cô. Cũng chính vì vậy mà cô chỉ có thể tận hưởng chúng trong từng nét vẽ, từng tác phẩm thiết kế do chính bản thân tạo nên.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Hyo Min dừng lại động tác, liếc nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, đôi lông mày đẹp đẽ khẽ nhíu lại. Đặt bút vẽ sang một bên, Hyo Min cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào đó, do dự không biết có nên nhận cuộc gọi này không. Tuy nhiên cô cũng không để người gọi đến phải sốt ruột vì chờ đợi, bởi vốn dĩ cô biết người này rất không có kiên nhẫn, đặc biệt là đối với cô. Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình, đặt điện thoại bên tai cũng chưa kịp nói tiếng nào, một giọng nữ đầy tức giận liền vang lên.

"Park Sun Young, cô muốn chúng tôi không có mặt mũi để ra đường mới vừa lòng, có phải không?"

"Mẹ..."

Không ngoài dự đoán, người ở đầu dây bên kia không một chút kiên nhẫn liền không nể mặt mà chất vấn. Hyo Min thở dài một tiếng, khẽ gọi nhưng cũng nhanh chóng bị cắt ngang.

"Cô còn nhớ đến người mẹ là tôi sao?"

"Mình à, có gì từ từ nói, hỏi con bé cho rõ ràng"

Giọng nam trầm nhẹ vang lên, khác hẳn với sự nóng tính của mẹ Hyo Min, ba cô là một người ôn hòa, từ nhỏ ông chưa từng nặng lời với cô một lần nào dù cho cô có mắc lỗi lầm gì.

"Còn hỏi cái gì nữa, báo chí cũng đăng tải hình ảnh rõ mồn một như vậy rồi, ông còn không tin?"
"Bà cũng biết báo chí vẫn luôn viết một thành mười, con gái chúng ta cũng không ít lần dính scandal nhưng đâu có lần nào là thật. Chẳng lẽ bà tin tưởng báo chí hơn cả con gái mình hay sao?"

"Được, vậy tôi sẽ hỏi cho rõ ràng"

Lời nói của Park Hyo Sung khiến Kim Hye Mi bình tĩnh hơn một chút, bà cũng không phải là người vô lý mà gây sự, hơn nữa chồng bà nói cũng không sai. Hít một hơi thật sâu, Kim Hye Mi hướng vào điện thoại, từng câu từng chữ rõ ràng hỏi người vẫn im lặng từ nãy đến giờ.

"Park Sun Young, con chỉ cần trả lời đúng hoặc sai, chuyện báo chí đưa tin có đúng hay không?"

Sau câu hỏi đó, không khí liền trầm xuống. Không cần ở tại chỗ, Hyo Min cũng biết mẹ của cô đang là bộ dáng khẩn trương tới mức nào, thậm chí cô có thể hình dung ra hình ảnh bà đang nắm tay thật chặt chờ đợi câu trả lời của cô. Trong đầu tổ chức ngôn ngữ để có thể giải thích cho ba mẹ mình nhưng trong lòng không khỏi hiện lên lo lắng. Với tính khí của mẹ cô, Hyo Min biết rõ nếu nói sự thật cho bà chỉ sợ ngay lập tức cả thế giới đều muốn biết. Cho nên cả người vô lực dựa vào thành ghế, Hyo Min nhắm mắt lại, khẽ trả lời.

"Mẹ, một lát nữa công ty sẽ xác nhận chuyện này"

"Ha, là thật phải không? Vậy xem như tôi không có đứa con gái như cô!!!"

Giọng nói tràn đầy tức giận nhưng Hyo Min biết xen lẫn trong đó còn có cả sự thất vọng. Mười năm trước, chính mẹ cô là người phản đối kịch liệt khi cô quyết định theo đuổi con đường làm diễn viên. Nếu như không phải sự nghiệp của cô dần thành công, chỉ sợ bà sớm đã bắt cô từ bỏ. Nhưng lần này, e là sự nghiệp của cô cũng đang trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" đi.

"Sun Young, là thật hả con?"

Vẫn là chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng ấy lại khiến cho Hyo Min có chút chột dạ. Hyo Min đột nhiên nghĩ nếu như cô đứng trước mặt ba của mình, có lẽ cũng đã sớm buột miệng mà nói ra sự thật với ông. Đối với mẹ mình, Hyo Min còn có thể bướng bỉnh một chút nhưng đối với ba mình, cô luôn bị sự dịu dàng của ông làm cho mềm lòng. Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho một người ôn hòa như vậy có thể chung sống hòa thuận nhiều năm với một người nóng tính như mẹ cô.

"Ba, thật xin lỗi, con..."

"Hãy nhớ, dù có bất kỳ chuyện gì, con vẫn luôn có ba mẹ, có gia đình ở phía sau. Nghỉ ngơi thật tốt đi, con gái!"

------------------------------------

Đúng như Hyo Min đã nói với mẹ của cô, chỉ chưa đầy 2 giờ đồng hồ sau khi báo chí đưa tin, công ty quản lý của cô và Ji Yeon cũng đều đưa ra thông báo xác nhận.

[HD Entertainment xin được đưa ra thông báo chính thức về việc hẹn hò của nữ diễn viên Park Hyo Min trực thuộc công ty quản lý. Sau khi đã liên hệ với Park diễn viên, chúng tôi xác nhận cô ấy và ca sĩ Park Ji Yeon hiện đang trong một mối quan hệ nghiêm túc, cả hai vẫn đang trong quá trình tìm hiểu về đối phương. Park diễn viên đang trong thời gian nghỉ phép chờ đợi kịch bản phù hợp vì vậy công ty sẽ không can thiệp vào chuyện riêng tư của cô ấy]

[Chúng tôi là JD Entertainment, chính thức xác nhận chuyện hẹn hò của ca sĩ Park Ji Yeon trực thuộc công ty quản lý cùng nữ diễn viên Park Hyo Min]

Vốn dĩ mọi người vẫn đang nuôi hi vọng chờ đợi thông tin chính thức của 2 công ty quản lý, chỉ là khi nhận được thông báo, bọn họ lại càng không thể tin được. Dưới dòng thông báo của công ty hiện tại là hàng loạt bình luận từ người hâm mộ của hai ngôi sao nổi tiếng, đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc. Dường như mọi hằn học, tức giận đều được cộng đồng mạng trút hết vào những câu từ hết sức độc địa.

[Tôi sẽ tắt TV nếu như có phim của Park Hyo Min, tốt nhất đừng đạo diễn nào mời cô ta đóng phim nữa nếu không muốn có rating]

[Nữ thần thật đúng là không phải người thường nha, khẩu vị thật nặng!?!]

[Kỷ lục 3 giải Daesang cái gì không phải cũng sụp đổ chỉ vì một đứa con gái hay sao? Còn không bằng trao giải cho những diễn viên trẻ hoặc những người biết luân thường đạo lý hơn cô ta!]

[Chút hi vọng cuối cùng của mị cũng bị dập tắt, sụp đổ T_T]

[Trong khi chúng ta vẫn còn đang đoán già đoán non, tranh luận xem hai người có phải bạn bè hay không thì bọn họ đã yêu nhau cmnr. Một cú lừa ngoạn mục!?!]

[Dù sao cũng đều có được giải thưởng lớn rồi, tốt nhất cùng nhau ôm giải thưởng mà giải nghệ đi, đừng làm ô uế thêm giới giải trí của đất nước nữa]

[Bọn họ có biết bản thân hiện tại là biểu tượng, là xu hướng của giới trẻ hay không vậy, các người muốn làm hỏng tương lai của thế hệ trẻ hay sao???]

[Nếu hai người đó còn xuất hiện thì thật không biết xấu hổ!?! Biến ngay đi!?!]

...

Không chỉ là những câu từ bình luận ác miệng, người hâm mộ còn đăng hình đốt ảnh, đập phá album của thần tượng. Thậm chí một làn sóng nổi lên đồng loạt ký vào bản kiến nghị đuổi Park Hyo Min cùng Park Ji Yeon ra khỏi đất nước. Đối với bọn họ lúc này, hai người chính là sự sỉ nhục của cả dân tộc. Hahm Eun Jung cùng Lee Qri lúc này cũng là sứt đầu mẻ trán giải quyết chiến trường cho nghệ sĩ của mình, hàng loạt cuộc điện thoại từ báo chí tới yêu cầu chấm dứt hợp đồng quảng cáo từ những nhãn hàng nổi tiếng. Hai vị lãnh đạo cấp cao của JD cùng HD chỉ biết bất lực lắc đầu ngao ngán nhìn những bản báo cáo tổn thất do tin tức hẹn hò được công khai. Nhưng bọn họ có thể làm gì được đây, công ty lớn trong giới giải trí cũng chỉ là một con cờ của chính trị mà thôi. Muốn tồn tại được trong lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt này thì phải biết điều nếu không muốn sụp đổ chỉ trong tích tắc.

Tuy nhiên có một điều mà hết thảy mọi người đều không ngờ tới, chính là việc người hâm mộ nước ngoài của cả hai người lại ra sức bảo vệ cùng ủng hộ cho thần tượng của mình. Mặc dù cùng là những nước châu Á mang tư tưởng truyền thống nhưng người hâm mộ các nước khác cũng không cổ hủ và phong kiến nặng nề như người dân Hàn quốc. Hơn nữa Đài Loan vừa mới thông qua chỉnh sửa luật, cho phép người đồng tính kết hôn lại càng khiến cho người hâm mộ của hai người càng có lý do để ủng hộ.

[Park nữ thần, chị có thể suy tính việc sang Đài Loan để kết hôn]

[Nếu như đại Hàn dân quốc không cần, Đài Loan luôn rộng cửa đón chào nữ thần]

[Hai người bọn họ yêu nhau là chuyện riêng của bọn họ, các người phản đối cái gì?!? Nữ thần hay idol cũng là người, cũng có tâm tư tình cảm của riêng mình, đâu phải thuộc quyền sở hữu của fan mà không thể yêu theo ý của chính họ. Thật là một đất nước cổ hủ!]

[Tui chỉ biết phim của Park Hyo Min đều rất hay, diễn xuất của cô ấy quá tuyệt vời, hơn nữa cô ấy xinh vãi chưởng, còn cô ấy yêu ai không quan trọng]

[Nữ thần là phải sánh đôi cùng người vừa tài năng vừa soái khí như Park idol, chuyện này là thiên kinh địa nghĩa rồi]

[Mặc dù hơi buồn khi biết lão công hẹn hò nhưng đối tượng lại là Park nữ thần cho nên mị đang rất là high nha]

[Lão bà của tui lại hẹn hò với lão công của bạn gái tui, thật sự không biết nên nói gì T_T nhưng mà tui và bạn gái đang đi ăn mừng sự kiện đặc biệt này haha]

Thậm chí sự việc cũng trở nên có sức hút đối với cộng đồng LGBT trên toàn thế giới. Mặc dù nhiều người còn không biết hai nhân vật chính là ai nhưng bọn họ đều không khỏi trầm trồ về sự đẹp đôi của hai người, vì vậy mà lại tò mò đi tìm hiểu về Park Hyo Min cùng Park Ji Yeon của Hàn quốc. Instagram của Park nữ thần cùng Park idol cũng vì thế mà tăng số lượng người follow một cách đột biến. Không chỉ có vậy, nhiều người sau khi tìm hiểu liền tuyên bố trở thành fan của hai người. Sự việc nằm ngoài dự đoán của cả hai công ty quản lý nhưng cũng khiến cho gương mặt của hai vị lãnh đạo cao cấp giãn ra không ít, thậm chí sự nghiệp nghệ sĩ của họ tưởng chừng đang chênh vênh khó lòng cứu vãn lại còn nhận được một số lời mời cùng hợp đồng quảng cáo từ phía nước ngoài.

Năm ngày trôi qua, theo đúng chỉ thị của công ty đưa ra, Park Ji Yeon rất ngoan ngoãn nằm lỳ ở trong nhà để ăn, ngủ lại chơi game. Mỗi ngày Qri cũng đều làm nhân viên tiếp tế mang đồ ăn đến cho Park idol chống đói. Nhìn bộ dáng hưởng thụ của đứa nhóc kia, Lee Qri đúng là nghiến răng nghiến lợi hận muốn chết. Vì cái gì mà cô thì sứt đầu mẻ trán giải quyết mọi việc đến không có thời gian nghỉ ngơi mà tên nhóc kia lại sung sướng như vậy. Aigoo, ai nói cô chỉ là một quản lý quèn còn người ta lại là idol vạn người mê cơ chứ. Cho nên ngoài việc chấp nhận số phận, Lee Qri cũng không biết phải làm gì nữa.

"Yah, Park Sun Young, cậu đúng là đồ trọng sắc khinh bạn"

Vừa mới nhìn thấy thân ảnh của Hyo Min xuất hiện ở cửa, hai cô gái đang ngồi trước bàn café liền hô lên đầy bất mãn. Đây là quán café mà những người nổi tiếng thường lui tới, chủ quán lại là người quen của Hyo Min cho nên cũng liền trở thành địa bàn gặp gỡ quen thuộc của ba người. Nhìn bộ dáng tức tối của hai người bạn, Hyo Min cười cười đi đến, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện bọn họ.

"Làm gì lại nói mình nặng lời như vậy chứ?"

"Còn không phải sao? Lần trước mình mời cậu tới Jeju Shilla, cậu lại từ chối nói muốn thay đổi không khí liền bay qua Nhật. Thì ra là qua đó hẹn hò lại còn giấu giếm các chị đây, hừ!"

Cô gái tóc dài ngang vai ôm hai tay trước ngực, quay đầu sang phía khác tỏ vẻ giận dỗi khiến cho hai người còn lại cũng phải phì cười. Nhận thấy cái liếc mắt ra hiệu của Hyo Min, cô gái tóc ngắn ngồi ở bên cạnh liền nở nụ cười, quay sang đầy vẻ cưng chiều mà sờ đầu cô bạn đang giận dỗi kia, thêm dầu vào lửa.

"Aigoo, bây giờ chỉ còn mỗi Seo Mi là còn độc thân đây!"

"Yah, Jung Byu Ree! Một chân đứng hai thuyền, cậu muốn chết sao?"

"Mình chỉ là nói ra sự thật thôi mà!"

"Hai cậu..."

Do Seo Mi nhìn hai cô bạn đang nén cười nhìn mình, thật sự là tức muốn chết, liền nâng ly café lên, một ngụm liền uống sạch. Một người thì sống chết thề non hẹn biển sẽ độc thân cùng mình tới già, xem đi, giờ thì cũng đi theo tiếng gọi của tình yêu rồi. Còn một người mới vài phút trước vẫn luôn miệng đảm bảo sẽ cùng cô chất vấn chuyện hẹn hò của cô bạn thân, giờ thì cũng hùa theo cô ấy mà trêu chọc mình. Đúng là những đứa bạn đáng ghét, đồ trọng sắc khinh bạn!

"Thôi, không đùa với giám đốc Do của chúng ta nữa, đi vào vấn đề chính của cuộc gặp gỡ hôm nay"

"Đúng vậy, mình lặn lội từ Jeju tới đây không phải là để hai cậu lôi ra trêu đùa"

Gật đầu đồng tình với lời nói của người bên cạnh, cả hai người đồng loạt dùng gương mặt hết sức nghiêm túc nhìn về phía người ngồi đối diện. Tình thế này khiến cho Hyo Min có chút chột dạ, nếu cô muốn an toàn rời khỏi đây chỉ sợ sẽ phải trải qua một vòng tra khảo nghiêm ngặt. Do Seo Mi, giám đốc marketing một resort nổi tiếng của đảo Jeju, Jung Byu Ree, giám đốc một hãng mỹ phẩm nổi tiếng ở Seoul còn Park Hyo Min, nữ thần quốc dân trong lòng biết bao nhiêu người, bộ ba bạn thân này được rất nhiều người yêu thích. Không chỉ vì độ nổi tiếng của họ trong ba lĩnh vực lớn mà còn vì sự thân thiết được thể hiện trên Instagram bấy lâu nay.

"Park nữ thần, đề nghị cậu giải thích cho chúng tôi biết, thân là bạn thân từ hồi trung học cho tới giờ, vậy mà chúng tôi lại không hề biết bạn mình hẹn hò. Thậm chí còn gần như là người cuối cùng biết chuyện"

Không hổ danh là một giám đốc marketing, từng câu chữ của Do Seo Mi nói ra đều dứt khoát, sắc bén và đi thẳng vào vấn đề chính. Park nữ thần nhìn hai người đang ôm ngực ngồi đối diện, ánh mắt tập trung trên người cô, cánh môi khẽ nở nụ cười.

"Cậu cười cái gì?"

"Các cậu đang chất vấn mình tại sao không nói cho các cậu biết chứ không phải chất vấn mình về đối tượng hẹn hò sao?"

"Cả cái đại Hàn dân quốc này đều biết đối tượng hẹn hò của cậu là ai, bọn mình còn chất vấn làm gì, đâu có rảnh!"

Có chút mất kiên nhẫn vì dáng vẻ bình thản của Hyo Min, Do Seo Mi bĩu môi một cái, giọng nói hậm hực. Cô đã bỏ hết công việc ở Jeju để lên Seoul, dĩ nhiên sẽ không chọn lấy kết quả tay không mà về được.

"Cậu đừng có mà đánh trống lảng sang chuyện khác nhé!"

"Hai cậu..."

"Bọn mình làm sao? Cậu còn không mau trả lời vào vấn đề đi, lòng vòng mãi"

Lúc này, Jung Byu Ree cũng là không thể kiên nhẫn thêm được nữa, trong giọng nói đều toát ra sự thúc giục. Nhưng điều mà hai người bọn họ không thể ngờ đến chính là câu nói tiếp theo của Hyo Min, câu nói khiến cả hai người đều muốn tức chết.

"Hai cậu không kỳ thị sao?"

Sau một hồi do dự, Hyo Min cũng quyết định nói ra thắc mắc của mình. Cô không dám nhìn thẳng vào hai mắt của bọn họ, chỉ là hơi cúi đầu, tay mân mê mép ly café trên bàn che dấu đi vẻ bối rối của mình. Trước khi đến đây cô cũng đã tính toán trong lòng, có nên nói với hai người bạn thân của mình sự thật hay không? Năm ngày ở trong nhà cũng là năm ngày để cô suy nghĩ nên nói với bọn họ như thế nào. Cô biết hai người bạn này rất lo lắng quan tâm đến mình, nếu không như vậy Do Seo Mi cũng sẽ không lặn lội từ Jeju lên đây gặp cô. Chính vì vậy mà dù Eun Jung đã dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần cô không thể ra ngoài vào khoảng thời gian nhạy cảm này nhưng cô vẫn lén chạy tới đây để gặp hai người bạn thân. Bởi vì cô biết nếu như không thể cho bọn họ câu trả lời thỏa đáng, hai người này cũng sẽ không an tâm mà làm việc tốt được, cô không muốn vì mình mà phiền tới bạn. Nhưng điều khiến cho Hyo Min không ngờ tới, chính là chuyện họ muốn hỏi cô lại không phải là điều cô vẫn băn khoăn.

"Kỳ thị? Kỳ thị cái gì?"

Bị câu hỏi của Hyo Min làm cho bất ngờ, Do Seo Mi dùng gương mặt không hiểu gì quay sang phía cô bạn ngồi bên cạnh mình, mong muốn nhận được lời giải thích. Mà Jung Byu Ree cũng chỉ là liếc nhìn một cái, lại tiếp tục quan sát người đối diện, khẽ nở nụ cười.

"Park Sun Young a Park Sun Young, cậu xem hai chúng tôi là cái gì vậy? Là người của thế kỷ trước hay sao?"

"Hả? Thì ra trong mắt cậu, bọn tôi lại... aish, tức chết tôi!"

Nghe lời nói của Jung Byu Ree, Do Seo Mi liền hiểu ra vấn đề, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Hyo Min, tay chỉ vào người đối diện mà ai oán.

"Cậu... thật sự... tội chồng thêm tội, phải xử thật nặng! Không thể dung thứ!"

Cùng lúc đó, tại một quán café khác, cô gái đang cầm điện thoại lướt internet, bộ dáng hết sức nhàn nhã, thỉnh thoảng khóe miệng lại giương lên khi đọc được một bình luận nào đó. Gương mặt của một trong hai nhân vật chính của tin tức hot nhất những ngày qua chợt lóe lên ở một góc điện thoại, đi kèm là một tin nhắn.

[Thật buồn chán!]

[Cậu ở nhà chỉ ăn với ngủ, còn buồn chán cái gì?]

[Chính vì chỉ có ăn với ngủ nên mới buồn chán a]

[Vậy thì chơi game đi, không phải cậu luôn than thở không có thời gian chơi game hay sao?]

[Nhưng mà mình đã phá kỷ lục đến không thể phá nữa rồi, mấy ngày nay đã đổi đến cả chục cái game rồi, aish!!! Cậu rảnh không?]

Lee Ji In bật cười, ít ai biết được cô là bạn thân của Park idol đã mười một năm nay. Theo như Ji Yeon nói, cô ấy không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn, cho nên cả hai không công khai mối quan hệ bạn bè lâu năm này. Mặc dù cứ có thời gian rảnh là hai người sẽ gặp mặt, tụ tập ăn uống như bao đôi bạn khác nhưng lại rất hạn chế công khai trên mạng xã hội. Có đôi khi thấy fan của Park idol kêu gào thảm thiết vì idol của mình không chịu update gì, Lee Ji In liền đại nghĩa diệt thân xông tới lấy điện thoại của cô ấy, mặc kệ Ji Yeon có chịu hay không liền chụp một bức ảnh đăng lên Instagram của cô ấy. Kết quả là fan của Park idol lại được một phen ăn ngập thính còn cô là nhận được cái liếc mắt khinh thường từ người ngồi đối diện. Ngón tay Lee Ji In lướt nhẹ trên màn hình muốn trả lời tin nhắn đột nhiên ngừng lại khi nghe được một giọng cười vang lên phía sau lưng mình.

"Haha, sao mày biết Park Hyo Min ra ngoài? Không phải thời gian này cô ta phải ở nhà không dám ra đường chứ?"

Hơi liếc nhìn về phía sau một chút, Lee Ji In chỉ thấy lưng của một nam thanh niên đang cầm điện thoại nói chuyện, trong giọng nói hiện rõ vẻ khinh thường. Cũng khó trách, thời điểm hiện tại hình tượng nữ thần của Park Hyo Min sớm đã sụp đổ, mà nguyên nhân chính lại là đứa bạn thân của cô. Không vội vàng trả lời tin nhắn của Ji Yeon, Lee Ji In có chút tò mò, tiếp tục lắng nghe câu chuyện của người phía sau, dù sao cũng là liên quan tới "chị dâu tương lai" của cô đi.

"Đúng là thằng fan cuồng, không uổng phí mày nhiều năm đeo đuổi cô ta, cái gì cũng biết nhỉ, đến cả lộ trình của bạn thân thần tượng cũng nắm rõ"

"..."

"Nhưng mà cô ta tới đây có thể là vì công việc, chắc gì nữ thần của mày đã dám ra ngoài gặp mặt đâu"

"..."

"Cái gì? Mày còn chuẩn bị một thùng trứng thối? Hahaha, cười chết tao!!!"

"..."

"Có cần phải ân đoạn nghĩa tuyệt như vậy không thằng chó? Tao nhớ mới tuần trước mày còn điên loạn phát thề cả đời chỉ yêu một mình Park Hyo Min cơ mà"

"..."

"Vậy tao xin rửa tai rửa mắt chờ đợi màn bắn trứng thối nữ thần của mày đó, Royal coffee ngay gần đây, tao sẽ ở đây đợi mày thắng trận trở về. Hahaha!!!

Cuộc nói chuyện được Lee Ji In nghe không sót một chữ nào, đôi lông mày nhíu chặt nhìn vào đoạn tin nhắn của cô cùng Ji Yeon. Lần này e rằng cuộc sống nhàn hạ đến buồn chán của Ji Yeon sẽ sớm kết thúc đây. Đứng dậy, để lại tiền trên mặt bàn, Lee Ji In vội vã rời khỏi quán café, ra tới ngoài cửa cô mới dám gọi điện thoại cho bạn mình.

Đang nằm chờ đợi tin nhắn của cô bạn thân, Ji Yeon sắp ngủ thiếp đi trên ghế sofa liền bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình suýt ngã xuống đất. Nhìn cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại, Ji Yeon bĩu môi một cái nhìn ra phía ngoài cửa, suy nghĩ có khi nào cô bạn đã đứng ở ngoài kia gọi cô ra mở cửa. Ném điện thoại sang một bên mặc kệ cho nó vang lên không ngừng, Ji Yeon chậm rãi đi ra ngoài cửa, nhìn qua mắt mèo cũng không thấy ai liền mở cửa ra. Nhưng mà ngó ngang ngó dọc cũng chẳng thấy một cái thân ảnh nào, Ji Yeon le lưỡi một cái, vội vã chạy vào nhà, phi người lên sofa lấy điện thoại bắt máy.

"Yah, Park Ji Yeon, cậu chết ở đâu mà bây giờ mới nghe máy?"

"Không phải là đang nghe máy đây sao? Làm gì mà nóng thế?"

Không biết là ai đang nhắn tin với bạn liền mất hút làm cho mình phải ngủ gật đây?!?
"Nữ thần của cậu đang gặp nguy hiểm, anh hùng mau đi cứu mỹ nhân!"

Một câu này như tiếng sét giữa trời quang, Ji Yeon không chút suy nghĩ liền vớ lấy cái áo khoác gần đó, vội vã vừa đi giày vừa khóa cửa. Đứng trong thang máy, nhìn địa chỉ Lee Ji In vừa gửi tới, bàn tay nắm chặt lấy điện thoại. Thang máy vừa mở cửa, Ji Yeon liền như một cơn gió chạy đến chỗ đậu xe của mình, lên xe, khởi động máy, đánh tay lái cấp tốc rời đi.

"Aish... chết tiệt!"

Liên tục gọi điện thoại cho Hyo Min nhưng đáp lại chỉ là giọng nói trả lời tự động của tổng đài. Ji Yeon tức giận đập mạnh vào tay lái, thay đổi quyết định, nhấn số gọi điện cho Lee Qri.

"Chị Qri, mau điều người tới Royal coffee cho em!"

"Cái gì?"

Giọng Qri gần như là phát điên vang lên từ đầu dây bên kia, Ji Yeon nhăn mặt vì tiếng thét chói tai đó bởi vì cô đang dùng tai nghe để gọi điện.

"Không phải chị đã nói không được bước chân ra khỏi nhà hay sao? Em muốn chết hả?"

"Chuyện dài dòng lắm, em không thể giải thích được, chị cứ làm theo lời của em đi"

"Yah, con khủng long đáng chết kia..."

Vội vã cúp máy, Ji Yeon không muốn tiếp tục hành hạ lỗ tai của mình nữa. Mặc dù Qri quát tháo như vậy nhưng cô biết rõ ngay khi cô cúp máy, cô ấy sẽ ngay lập tức làm việc một cách nhanh chóng nhất. Dù sao khoảng cách từ JD tới quán café cũng gần hơn so với HD, hơn nữa chắc chắn Hyo Min không biết chuyện sắp xảy ra cho nên Eun Jung hẳn là cũng không thể chuẩn bị kịp. Chiếc Range Rover lao vun vút trên đường, Ji Yeon là vô cùng khẩn trương, hận không thể ngay lập tức có mặt ở chỗ Hyo Min.

"Mình phải về đây, chị Eun Jung không cho mình ra ngoài, phải trốn đi đấy"

Lấy chiếc khẩu trang ở trong túi ra, Hyo Min đeo lên, ánh mắt mang chút áy náy nhìn hai người bạn ở đối diện.

"Đằng nào cũng trốn ra rồi, đi ăn tối cùng bọn mình luôn"

Nhìn bộ dáng bất cần của Do Seo Mi, Hyo Min bất đắc dĩ lắc đầu. Cô cũng muốn cùng bọn họ đi ăn tối tiếp tục trò chuyện nhưng hiện tại là lúc nhạy cảm. Đi ra ngoài như thế này Eun Jung mà biết được chắc chắn sẽ đối với cô ca một bài ca không có điểm dừng mất. Mà Jung Byu Ree ở một bên cũng hiểu rõ tình cảnh khó xử của bạn thân, tay khẽ níu lấy tay áo của Do Seo Mi ra hiệu.

"Vậy để mình đưa cậu về"

"Không cần đâu, cậu từ Jeju tới đây vì mình đã mệt rồi, cùng Byu Ree đi ăn rồi về nghỉ ngơi đi, mình tự về được, đừng lo!"

Nhìn bóng lưng Hyo Min rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn không quên quay lại vẫy tay chào, Jung Byu Ree thở dài một tiếng.

"Cậu ấy lúc nào cũng như vậy, cái gì cũng sợ làm phiền người khác kể cả bạn thân như bọn mình"

Không chờ đến lượt Do Seo Mi than thở, phía bên ngoài quán café liền huyên náo, tiếp theo đó là một vài nhân viên nam liền chạy ra ngoài. Nhìn hình ảnh này, trong lòng hai cô gái không khỏi hoảng hốt, chẳng lẽ... Hai giây nhìn nhau, cả hai cùng chạy ra ngoài. Chỉ thấy Hyo Min đang được bảo vệ cùng nhân viên của quán bảo hộ ở giữa, mà một đám người đứng trước cửa quán café vừa la hét vừa dùng điện thoại quay lại. Đây vốn dĩ là một quán café dành cho người nổi tiếng cho nên chỉ có người trong giới mới biết vì nó nằm khuất trong ngõ sâu, tại sao đột nhiên lại có nhiều người tụ tập ở đây như vậy?

"Park Hyo Min, cô không xứng đáng là nữ thần quốc dân"

"Mau rời khỏi đất nước, trả lại showbiz trong sạch cho chúng tôi"

"Cô còn dám xuất hiện ở nơi công cộng như vậy sao? Lá gan cũng lớn đó!"

"Đúng là đồ mặt dày!"

Vẫn đã quen với những lời chỉ trích thậm tệ ở trên mạng nhưng đây thật sự là lần đầu tiên chính tai nghe thấy người khác chửi rủa mình như vậy, Hyo Min có chút choáng váng. Nhìn đám người trước mặt đang không ngừng văng nước miếng nói ra những lời khó nghe, tràng diện này dù cho người có tâm lý vững vàng thế nào cũng bị dọa sợ. Mặc dù được mấy nam nhân viên cùng bảo vệ vây lấy xung quanh nhưng khí thế của những người đã đến đây là hết sức kinh người, bọn họ giống như muốn xông lên ăn tươi nuốt sống cô gái đeo khẩu trang đen. Do Seo Mi cùng Jung Byu Ree cũng bị tình thế trước mặt làm cho hoảng loạn, mà Hyo Min cũng đã mắc kẹt ở giữa, muốn ra không thể, muốn vào cũng không xong vì cửa quán café cũng đã bị những người kia tranh thủ chặn lấy.

"Park nữ thần, có quà tặng cho cô!"

Theo sau tiếng nói ấy, Hyo Min chỉ nhìn thấy một nam thanh niên đang ném trứng trong tay hướng về phía mình. Đôi mắt từ kinh hãi liền nhắm chặt lại, vào giờ phút này Hyo Min chẳng thế làm gì được, chỉ có thể nhận mệnh. Nhưng mà ngay khi cô đã chuẩn bị tâm lý đón nhận món quà dơ bẩn kia, cả người đột nhiên bị chao đảo. Khi đã hoàn hồn, Hyo Min mới nhận ra mình được một người ôm vào trong ngực từ phía sau.

"Đừng sợ!"

Giọng nói trầm ấm vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên bên tai, một bàn tay thon dài đưa lên che đi đôi mắt Hyo Min, sự hoảng sợ trong lòng cũng vì một câu nói ngắn gọn này mà giảm đi rất nhiều.

Chiếc xe phanh gấp dừng lại ở gần đó, khoảng mười người đàn ông mặc vest đen từ trên xe xuống, nhanh chóng chen vào giữa đám đông, rất chuyên nghiệp mà tạo ra một hàng rào và lối đi nhỏ cho hai người đang bị công kích ở giữa. Nam thanh niên ném trứng vừa rồi cũng rất nhanh bị chế trụ dù có giãy giụa đến thế nào. Nhìn túi trứng ở dưới đất, người đàn ông đeo tai nghe chỉ biết lắc đầu ngao ngán, có fan cuồng thật sự là rất nguy hiểm!

Người ở phía sau vẫn ôm chặt Hyo Min ở trong ngực, tay vẫn che mắt Hyo Min, theo lối đi đã được tạo ra mà di chuyển dần khỏi đám đông. Bảo hộ Hyo Min tới khi cô ấy đã an toàn ngồi trên ghế phụ trong xe, dùng một chiếc bịt mắt thay cho tay của mình, mới yên tâm mà chen lấn sang ghế lái của mình. Lúc này đây, Hyo Min mới thấy rõ người vừa mới dùng cả thân mình để che chắn cho cô. Đó không phải là Park Ji Yeon hay sao?

Mặc kệ những người ở phía bên ngoài vẫn huyên náo không ngừng, mặc kệ tiếng còi xe vang lên inh ỏi để chạy thoát ra khỏi đám đông, mặc kệ chiếc xe đã an toàn thoát hiểm giờ phút này đang vững chãi di chuyển trên đường, Hyo Min đã sớm tháo chiếc bịt mắt ra, vẫn một mực nhìn về phía trước với ánh mắt không có tiêu điểm. Một người đã quen với chuyện được người ta tung hô, yêu mến đến điên cuồng suốt nhiều năm qua như cô bỗng chốc phải như một kẻ phạm tội bị chửi rủa thậm chí phải chạy trối chết như thế này, đó chính là một cú sock mạnh dù cho cô cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý đón nhận nó. Bàn tay nắm chặt run rẩy đặt ở trên hai đầu gối cũng đã bại lộ tâm tình của Hyo Min lúc này.

Liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái, Ji Yeon thầm cảm thấy may mắn vì mình đã đến kịp. Nếu như cô không kịp thời chen vào giữa đám người điên cuồng đó, nếu như cô không kịp thời ôm lấy Hyo Min để tránh cho thứ đồ dơ bẩn kia ném trúng cô ấy, nếu như cô không kịp thời che đi không để cô ấy nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn đó thì giờ phút này không biết Hyo Min còn hoảng loạn tới mức nào. Lặng lẽ thở dài một tiếng trong lòng, Ji Yeon không lên tiếng, cứ như vậy lái xe đi về phía trước.

Sau một hồi bôn ba trên đường không biết bao nhiêu lâu, tâm trạng Hyo Min cũng đã ổn định hơn phần nào, chiếc xe cũng đúng lúc dừng lại gần bãi biển. Hoàng hôn cũng đã thay thế cho bầu trời trong xanh trước đó. Một màu đỏ rực bao trùm lên bãi biển, những ánh nắng cuối cùng trước khi mặt trời lặn rọi xuống mặt nước tạo nên một mặt biển lấp lánh kỳ diệu. Mở cửa xe, Hyo Min bước xuống, chậm rãi tiến gần ra phía bờ biển. Mà Ji Yeon vẫn ngồi trong xe, nhìn theo bóng lưng đơn độc kia đang ngày một đi xa hơn cho đến khi cô ấy dừng bước. Hình ảnh bờ biển lúc hoàng hôn buông xuống vốn dĩ là một hình ảnh lãng mạn đến dường nào, nhưng tại sao lúc này lại có cảm giác thê lương như vậy. Thân ảnh nhỏ bé đứng giữa một bầu trời đang tắt nắng, biển rộng bao la ở trước mặt chỉ càng tô điểm thêm sự cô độc của người con gái ấy.

Lấy chiếc chăn mỏng có sẵn trong xe, Ji Yeon cũng xuống xe, tiến lại gần chỗ Hyo Min đang đứng. Khoác chăn lên người cô ấy, im lặng đứng một bên cùng cô ấy ngắm mặt trời lặn. Mà lúc này trên mạng xã hội cũng đã sớm náo nhiệt vì tin tức của báo chí cùng những fancam được tung lên. Điều mà mọi người không ngờ nhất chính là sự xuất hiện đúng lúc của Park Ji Yeon, tranh cãi lại nổi lên, chỉ trích vẫn là không ngừng gia tăng. Mà Eun Jung cũng là đang phát hỏa ở công ty vì không thể liên lạc được với Hyo Min. Nói cô là người quản lý của cô ấy nhưng lại là người cuối cùng biết chuyện, ai mà chịu nổi? Hơn nữa còn là người của công ty khác tới giải vây cho nghệ sĩ của mình, cô còn mặt mũi sao?

Đúng lúc này, điện thoại của Eun Jung cùng rất nhiều người liền hiện lên một thông báo. Không chỉ có cô mà ngay cả fan của Park idol cũng không dám tin vào dòng chữ "jiyeon2__ vừa đăng một ảnh" hiện lên trên màn hình. Bức ảnh đăng lên chính là hình ảnh hoàng hôn ở ngoài bãi biển, mà bóng lưng kia không cần nghĩ cũng biết là Park Hyo Min, nhưng điều đặc biệt chính là dòng chữ kèm theo đó.

"Nếu ai làm tổn thương cô ấy, tôi sẽ trả thù"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro