Chap 3
Không khỏi há miệng trợn mắt nhìn người trước mắt mình, Ji Yeon không biết mình nên vui hay buồn khi Park Hyo Min đang đứng ở gần đó, ôm hai tay nhìn về phía cô, khóe miệng lại treo một nụ cười như có như không. Gãi đầu một cái, lại cảm thấy không đủ liền sờ sờ chóp mũi, trong đầu Ji Yeon cố gắng tổ chức ngôn ngữ để nói một lời nào đó phá vỡ không khí lúng túng lúc này. Nhưng rốt cuộc lời nói thốt ra khỏi miệng lại khiến cô còn ngượng ngùng hơn thế.
"Xin... xin lỗi, có lẽ tôi đi nhầm phòng!"
Thật sự chỉ muốn tìm một cái hố để có thể chui xuống đó ngay lập tức, đó là ý nghĩ hiện lên trong đầu Ji Yeon. Cũng không chần chừ liền xoay người để đối phương không thấy gương mặt đã đỏ ửng của mình, Ji Yeon chính là muốn chạy thoát khỏi căn phòng này càng sớm càng tốt. Chỉ là...
"Đợi đã!"
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng nhưng vô cùng dễ nghe vang lên khiến cả người Ji Yeon cứng đờ như bị điểm huyệt, hóa đá tại chỗ. Đứng yên ở đó, chờ đợi người phía sau tiếp tục lên tiếng, trong lòng chính là thật sự mong chờ được nghe giọng nói kia thêm một chút nữa.
"Cô không đi nhầm, phòng này đúng là đặt cho riêng chúng ta"
Khóe miệng Hyo Min không biết từ lúc nào đã treo một nụ cười vui vẻ, nhìn bộ dáng lúng túng của Ji Yeon lại càng khiến khóe miệng cô cong lên thật đậm. Lúc này mới giống như đứa trẻ mà cô đã gặp ở buổi lễ trao giải hôm trước. Chỉ thấy Ji Yeon từ từ xoay người lại, dùng gương mặt không thể tin nổi mà nhìn cô, miệng mấp máy thốt lên.
"Chúng ta?"
Nhận được cái gật đầu xác nhận của Hyo Min, lại nhìn bộ dáng thản nhiên như không có chuyện gì của cô ấy, Ji Yeon thật sự là nghẹn lời, người này, rốt cuộc có biết chuyện gì đang xảy ra hay không? Rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, chẳng lẽ cô ấy không hề hay biết? Ji Yeon giật mình với ý nghĩ này của mình, cô mím môi cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, một lần nữa quan sát người trước mắt. Nếu như Hyo Min thật sự không biết chuyện scandal giữa hai người, như vậy đây chắc hẳn là một cái bẫy. Mà người gài bẫy cô không ai khác ngoài người chị cô vẫn tin tưởng, Lee Qri! Gương mặt Ji Yeon biến hóa đầy đủ thứ cảm xúc khiến cho Hyo Min thật sự tò mò không biết trong cái đầu kia rốt cuộc đang suy tính cái gì. Đột nhiên Ji Yeon xông tới nắm lấy cổ tay Hyo Min, bộ dáng hết sức vội vã.
"Chuyện quan trọng là phải rời khỏi đây trước đã, chúng ta đi thôi!"
"Tại sao lại phải rời khỏi đây?"
Hyo Min vẫn là ung dung đứng đó, cổ tay bị Ji Yeon nắm giữ cũng dùng chút lực để không bị Ji Yeon kéo đi. Nhìn người trước mắt gấp gáp khẩn trương không chịu nổi, có thể lờ mờ đoán được suy nghĩ của cô ấy, khóe miệng không hạ xuống chút nào.
"Aish, nếu như chị không muốn ngày mai được lên trang bìa các báo vì scandal với tôi thì cứ đi theo tôi, đừng hỏi nhiều"
Một tay vẫn nắm chặt cổ tay Hyo Min, một tay còn lại là khẽ vén chiếc rèm cửa sổ lên tạo ra một khe hở nhỏ, Ji Yeon cẩn thận quan sát bốn phía bên ngoài nhà hàng.
"Chết tiệt, chỉ sợ lúc này mấy tay paparazi đã chờ sẵn ở ngoài rồi"
"Bọn họ sớm đã ở đó từ lúc cô đến đây rồi"
Câu nói này lại một lần nữa khiến Ji Yeon kinh hãi quay đầu nhìn người phía sau. Cô không biết hôm nay là lần thứ mấy mình bị làm cho bất ngờ, cứ tiếp tục thế này trái tim của cô sao có thể chịu đựng được chứ? Ánh mắt nghi ngờ nhìn Hyo Min như muốn xác nhận không phải cô ấy vừa lên tiếng, Ji Yeon thận trọng hỏi lại.
"Chị... chị vừa nói gì?"
"Tôi chấp nhận tạo scandal đó"
"Chị có biết mình đang nói cái gì không?"
"Biết!"
Bàn tay Ji Yeon đang nắm cổ tay Hyo Min buông thõng xuống, khóe miệng khẽ nhếch mang chút mỉa mai, vừa đưa tay muốn chỉ tới Hyo Min lại rụt về nắm tóc, bộ dáng hết sức quẫn bách.
"Chuyện này không phải chúng ta muốn phản đối là được, mà là đã định dù cho chúng ta có đồng ý hay không? Dù sao cũng là vấn đề liên quan đến chính trị, chúng ta..."
"Chính trị bất ổn thì liên quan gì tới tôi? Tại sao lại muốn lôi tôi vào scandal vớ vẩn đó? Tôi tuyệt đối không đồng ý!"
Giơ tay lên ngắt lời đối phương, trong đầu Ji Yeon lúc này rất loạn, thật sự rất loạn. Cô chỉ là một thường dân muốn sống cuộc sống của chính mình, muốn được theo đuổi đam mê của mình, chẳng lẽ điều này cũng khó khăn đến thế sao? Ji Yeon thẫn thờ đi tới ngồi phịch trên ghế, ngửa cổ một hơi tu hết ly nước ở trên bàn, cũng mặc cho đó vốn dĩ là ly nước của Hyo Min. Nhìn bộ dáng chán chường của Ji Yeon, Hyo Min cũng chỉ biết thở dài một cái, tiến tới ngồi đối diện với cô ấy.
"Hiện tại chúng ta là hai cái tên hot nhất trong giới giải trí, cô nghĩ xem, một đất nước công nghiệp giải trí là hàng đầu, muốn hướng sự chú ý của người dân khỏi chính trị, bọn họ sẽ nhằm vào ai? Nếu như không có scandal này, chắc chắn sẽ có scandal khác mà hai chúng ta là nhân vật chính."
"Nếu vậy cũng không nhất thiết phải tạo ra scandal này, không phải sao? Chị có biết hậu quả nếu như nó được công bố ra sao?"
Ngẩng đầu lên nhìn người con gái vẫn rất điềm nhiên bình tĩnh trước mắt mình, Ji Yeon vẫn mang theo chút hi vọng cô ấy sẽ suy nghĩ lại. Nhưng thực tế lại không như người ta vẫn thường hi vọng.
"Đúng vậy, nhưng tôi cũng biết rõ hậu quả của chúng ta khi không tạo ra scandal này. Lái xe gây tai nạn, hút thuốc, dùng chất kích thích, thậm chí là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Thay vì phải hứng chịu một scandal mà mình không biết trước và không thể kiểm soát được nó, tôi chọn cách đơn giản hơn. Cô cứ nói đi!"
"Cho nên, ngay từ đầu tất cả đều là cái bẫy để tôi lọt vào, kể cả chiếc vòng này cũng là sắp đặt, có phải không?"
Ji Yeon nở nụ cười tự giễu, giơ tay có chiếc vòng giống hệt với chiếc vòng trên cổ tay Hyo Min đang đeo. Ngay từ đầu cô đã cảm giác mình nhìn thấy chiếc vòng này ở đâu rồi, lúc ở phòng chờ sau khi kết thúc concert mới phát hiện là Hyo Min cũng đeo nó vào ngày hôm qua. Vốn dĩ cảm thấy đây là một sự trùng hợp thú vị, tâm tình cũng vì vậy mà trở nên vui vẻ, kết quả lại bị dội một gáo nước lạnh. Cô thật là ngây thơ, tự mình sập cái bẫy lớn như vậy mà cũng không hề hay biết gì cả.
"Thật ra thì..."
"Thôi đi, dù sao bẫy cũng đã sập có chui lên cũng bị người ta bắt quả tang rồi"
Khẽ thở dài một tiếng, Ji Yeon xua tay ngắt lời Hyo Min một lần nữa. Người ta vẫn nói "Có thực mới vực được đạo", không phải sao? Bụng cô lúc này cũng đã réo lên inh ỏi vì một ngày vất vả mà chưa được bữa ăn tử tế rồi, trước hết lấp đầy bụng rồi lại tính. Nghĩ như vậy, Ji Yeon cũng cảm thấy thoải mái hơn chút ít, tập trung nghiên cứu cái menu thức ăn ở trước mắt.
Hyo Min vốn muốn nói đôi vòng này là do cô tự mình chọn, dù sao bản thân cô cũng muốn tặng cho người này một món quà, xem như tạo một mối quan hệ tốt đẹp. Chấp nhận kế hoạch này cô cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều, thay vì đặt mình vào một tình thế nguy hiểm không thể đoán trước mọi việc, cô lựa chọn phương pháp mà bản thân mình có thể kiểm soát được mọi thứ. Dù sao cả hai người đều là con gái cho nên mối quan hệ cũng sẽ dễ dàng hơn so với việc phải diễn kịch với một người đàn ông nào khác. Bất kể thế nào thì sau 1 năm nữa, hai người cũng sẽ được giải thoát khỏi màn kịch này với một cái kết quen thuộc "Chia tay vì không có thời gian dành cho nhau" mà các cặp đôi trong giới vẫn thường sử dụng.
"Chị muốn ăn gì?"
"Huh?"
Câu hỏi đột nhiên của Ji Yeon kéo Hyo Min thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, cô nhìn người vẫn đang chăm chú nhìn menu lơ đãng hỏi mình, có chút không hiểu. Người này đổi chủ đề nhanh tới mức khiến người khác không thể theo kịp.
"Tôi quên mất, diễn viên như chị chắc không thể ăn đêm đi"
Lắc lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, Ji Yeon cũng không chờ Hyo Min trả lời, tự mình tiếp tục độc thoại trong khi chờ nhân viên phục vụ tới.
"Mỗi lần comeback tôi cũng phải giảm cân, thật sự là thống khổ. May nhờ chị Qri thỉnh thoảng lén lút tiếp tế đồ ăn vặt, nếu không tôi cũng chết đói rồi. Nhắc tới lại nhớ, khi nào về, Lee Qri nhất định phải chết vì tội phản bội đồng đội!"
Nhìn bộ dáng cắn răng nghiến lợi, giơ nắm đấm đầy vẻ căm phẫn lúc này của Ji Yeon khi nhắc tới quản lý của mình, Hyo Min có chút buồn cười, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh hai người lôi kéo nhau khi cô đang nhận giải Daesang. Một tay chống lên bàn đỡ cằm nhìn người trước mắt, nhận ra Ji Yeon dường như đã tiếp nhận sự việc hết sức nhanh chóng, sự tức giận trong ánh mắt lúc nãy cũng đã sớm tiêu tan khi nhìn thấy thức ăn được dọn lên, Hyo Min lại không biết rằng gương mặt vốn lạnh như băng của cô kể từ lúc Ji Yeon xuất hiện vẫn luôn treo nét cười.
Trong khi Ji Yeon đang đắm mình trong niềm vui thú với ẩm thực, Hyo Min lại ở một bên kiên nhẫn uống trà chờ đợi. Mặc dù coi như Ji Yeon cũng đã tiếp nhận nhưng chuyện này giống như một canh bạc đối với sự nghiệp của cả hai người, cho nên vẫn cần phải cân nhắc và bàn bạc thật kỹ lưỡng để phối hợp với nhau. Nói cô không lo lắng cũng không phải, thậm chí ban đầu khi chấp nhận kế hoạch này, trong lòng cô không khỏi sợ hãi. Trước đây không lâu cũng đã có một nghệ sĩ công khai đồng tính, nhưng sau đó đã phải tự sát do không chịu nổi áp lực và chỉ trích từ phía dư luận và xã hội. Lăn lộn trong giới giải trí này cũng đã mười năm, Park Hyo Min cô đủ hiểu cái ngành này khắc nghiệt và cũng bạc bẽo đến thế nào. Họ có thể tung hô bạn lên tận trời cao thì cũng có thể dìm bạn xuống tận đáy của vực thẳm dù chỉ là một sơ suất nhỏ. Hơn nữa ở đất nước Đại Hàn dân quốc vẫn còn ăn sâu tư tưởng truyền thống vào máu của mỗi người dân, chuyện này chỉ e là khó có thể tiếp nhận nói chi tới ủng hộ hai người. Nhưng ngoài việc tiếp nhận nó, cô cũng không còn biện pháp nào cả.
"A, thật no quá!"
Ngửa người dựa ghế, Ji Yeon thỏa mãn thốt lên sau khi đã kết thúc bữa ăn kết hợp sáng trưa chiều tối của mình. Theo thói quen mà nhìn sang bên cạnh tìm Qri để cô ấy thanh toán tiền lại mới nhớ ra người không có ở đây. Ji Yeon sửng sốt một chút, ngồi thẳng dậy liếc nhìn mình từ trên xuống dưới mới phát hiện trên người không mang theo tiền, hai tay ôm lấy mặt đầy đau khổ. Một màn này dĩ nhiên không qua khỏi mắt Hyo Min đang ngồi ở đối diện, thiếu chút nữa cô bật cười ra tiếng.
"Bữa này tôi mời!"
"Thật?"
Nghe Hyo Min nói như vậy, Ji Yeon kích động muốn đứng bật dậy nhưng cũng vẫn kịp nhận ra là mình thất thố, liền ngồi yên trên ghế, trưng ra một bộ mặt tươi cười mà đáp lại.
"Vậy lần sau tôi nhất định sẽ mời chị một bữa thịnh soạn!"
"Được! Nếu đã ăn xong, vậy chúng ta cũng nên nói chuyện một chút, có phải không?"
Hyo Min nhấp một ngụm trà, hành động tao nhã lịch sự khiến Ji Yeon cũng phải ngồi thẳng người, nghiêm túc chờ đợi đối phương lên tiếng.
"Bình thường các cặp đôi công khai hẹn hò cũng sẽ ít nhiều tránh xuất hiện cùng nhau để gây sự chú ý, nhưng chúng ta lại là bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Cho nên mọi bước đi cùng hành động đều phải cẩn thận tỉ mỉ nếu như không muốn thua canh bạc mạo hiểm này. Cô hiểu chứ?"
"Hiểu, ý của chị chính là muốn tôi phối hợp để diễn kịch cho tốt. Chị cảm thấy lo lắng khi phải hợp tác với một diễn viên nghiệp dư như tôi, phải không?"
Gật đầu tỏ ý đã hiểu, Ji Yeon khẽ cười hỏi lại. Mặc dù người trước mắt cô luôn là bộ dáng ung dung điềm tĩnh, nhưng trong ánh mắt kia chính là không giấu nổi lo lắng. Park Ji Yeon cô tuy là một người vô tâm vô tư, phóng khoáng bất cần nhưng lại đặc biệt để ý những chi tiết nhỏ nhặt như vậy, chỉ là vẫn luôn không nói ra mà thôi.
"Không hẳn như vậy, cái gì hoàn hảo quá cũng không tốt. Nếu như là scandal giữa tôi cùng một bạn diễn nam, có thể chúng tôi sẽ diễn đến mức nhập vai, kín kẽ đến một giọt nước cũng không lọt, nhưng như vậy cũng chỉ khiến mọi người nghi ngờ hơn mà thôi. Tình cảm ngoài đời thường dựa theo bản năng hơn là diễn xuất trong phim."
Lắc đầu cười giải thích, Hyo Min nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện, thứ vẫn luôn thu hút cô ở Ji Yeon ngay từ lần gặp đầu tiên. Một đôi mắt trong trẻo không nhiễm bất kỳ chút bụi trần nào của giới giải trí đầy toan tính này. Ít có ai có thể giữ được bản thân mình trước những cám dỗ cùng vinh quang phù phiếm xa hoa kia sau một khoảng thời gian dài dấn thân vào con đường này, Ji Yeon là người đầu tiên cô gặp được.
"Ý của chị là..."
"Tôi chỉ muốn thay vì là mối quan hệ hợp tác, chúng ta có thể trở thành bạn bè, dù sao thì cũng phải duy trì mối quan hệ này trong vòng 1 năm. Cô thấy sao?"
Hyo Min biết chắc chắn đối phương nhất định sẽ đồng ý với suy nghĩ này của cô, chỉ là không nghĩ tới đột nhiên Ji Yeon đứng dậy tiến lại gần phía cô. Ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mắt mình, một nụ cười sáng rỡ xuất hiện trong tầm mắt đồng thời là một bàn tay được đưa ra về phía cô.
"Park Ji Yeon, 24 tuổi, mọi người thường gọi tôi là Jing, chị cũng có thể gọi tôi như vậy!"
Đây là đồng ý sao? Không cần suy nghĩ cái gì liền đồng ý? Hyo Min có chút ngỡ ngàng với hành động này của Ji Yeon, bất giác theo cô ấy cũng đứng lên, đưa tay mình ra để cô ấy bắt lấy.
"Park Hyo Min, em có thể gọi tôi là Hyo Min"
Đầu vẫn cúi thấp, hai mắt Ji Yeon nhìn chằm chằm vào hai bàn tay của mình và Hyo Min đang nắm lấy nhau, trong lòng đúng là có cảm giác không chân thật một chút nào. Tay còn lại đưa lên gãi gãi mũi một cái, chậm rãi ngẩng đầu lên đối diện với cặp mắt lạnh lùng nhưng lại đẹp đến mê hồn kia, lại giật mình khi thấy ý cười trong đáy mắt sâu thẳm ấy.
"Hyo... Hyo Min, muộn rồi chúng ta về thôi. Chị có đi xe sao?"
"Không có, chị quản lý đưa tôi đến đây, giờ này có lẽ chị ấy cùng quản lý của em đã sớm về nhà ngủ 1 giấc rồi"
Lắc đầu trả lời, Hyo Min lấy từ trong túi xách ra một chiếc khẩu trang cùng một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, rất tự nhiên mà đeo lên và kéo thấp lưỡi trai che đi gần nửa khuôn mặt xinh đẹp. Ji Yeon cũng không quá ngạc nhiên vì hành động này của cô ấy, đây không phải là vật bất ly thân của những người như các cô mỗi khi ra ngoài hay sao.
"Vậy tôi đưa chị về đi!"
Chờ đợi Hyo Min "ngụy trang" xong, Ji Yeon cũng kéo mũ áo chùm kín đầu rồi mở cửa cùng Hyo Min đi ra ngoài. Bởi vì đây là một nhà hàng sang trọng mà nhiều người nổi tiếng hay tới cho nên từ quản lý cho tới nhân viên phục vụ đều rất chuyên nghiệp, mặc dù trong ánh mắt bọn họ cũng lóe lên kinh ngạc cùng vui mừng khi nhận ra hai người nhưng vẫn là chuyên tâm vào công việc của bản thân. Hai tay Ji Yeon đút vào túi quần, thong thả đi bên cạnh nữ thần quốc dân của đại Hàn dân quốc, khóe mắt thỉnh thoảng lại liếc nhẹ về phía người bên cạnh nhưng cũng rất nhanh lại thu về, chỉ sợ bị phát hiện.
Khi cả hai người gần ra đến cửa nhà hàng, bất chợt Hyo Min nắm lấy cánh tay Ji Yeon khiến cho cô ấy giật mình, trợn mắt nhìn người bên cạnh. Chỉ thấy Hyo Min khẽ mỉm cười, là nụ cười mị hoặc chúng sinh mà Ji Yeon vẫn thường nhìn thấy trên những bộ phim cô ấy tham gia. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, chỉ là không phát ra tiếng nhưng qua khẩu hình miệng, Ji Yeon hiểu cô ấy đang đối với mình nói duy nhất một chữ "Diễn". Lúc này gương mặt ngạc nhiên của Ji Yeon trước đó cũng giãn ra trở lại bình thường, ho nhẹ một tiếng, cùng Hyo Min tiếp tục bước ra ngoài. Trong khi hai người đứng chờ bảo vệ lái xe của Ji Yeon ra, Hyo Min vẫn duy trì tư thế nắm cánh tay của Ji Yeon. Mặc dù khoảng cách giữa hai người không quá gần nhưng với kinh nghiệm mười năm diễn xuất hơn nữa còn đạt giải Daesang đến ba lần, nữ thần của chúng ta biết rõ làm thế nào để cho hai người trước mắt người khác đang hết sức thân mật.
"Haizz!"
Một tiếng thở dài phát ra, dù chỉ là khe khẽ nhưng vẫn không lọt qua tai của Hyo Min. Cô quay đầu nhìn luồng khói trước mặt Ji Yeon vẫn chưa tan hết sau khi thoát ra từ miệng cô ấy.
"Tại sao lại thở dài?"
"Tôi đang nghĩ, tới ngày chúng ta bị công khai, tôi sẽ trở thành kẻ trộm quốc dân mất"
Hơi liếc nhẹ người bên cạnh, Ji Yeon khẽ nhún vai một cái, lời nói thản nhiên như đang kể lại chuyện của người nào đó. Mà Hyo Min chính là không hiểu, hỏi lại.
"Kẻ trộm quốc dân?"
"Đúng vậy, lúc đó trong mắt mọi người tôi sẽ là kẻ to gan dám trộm đi trái tim của nữ thần quốc dân trong lòng bọn họ. Tình cảnh có lẽ sẽ rất thê thảm đó!"
Vừa nói, Ji Yeon lại bĩu môi một cái, bộ dáng này khiến Hyo Min không khỏi bật cười.
"Nói như vậy, không phải tôi cũng sẽ trở thành tội đồ quốc dân vì cướp đi idol quốc dân của biết bao thiếu nữ hay sao? Hối hận sao?"
Nhìn gương mặt Hyo Min có chút tiếu ý, Ji Yeon cũng là nở một nụ cười đáp lại.
"Còn kịp sao? Nếu như chị dùng cả sự nghiệp mười năm qua để đánh cược, năm năm ca hát của tôi có là gì? Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác!"
Lời vừa dứt cũng là lúc chiếc xe của Ji Yeon được lái tới, nhận chìa khóa từ trong tay người bảo vệ, Ji Yeon lôi kéo Hyo Min đi tới xe của mình, mở cửa xe để cô ấy lên trước rồi mới vòng sang ghế lái. Chỉnh lại gương chiếu hậu trước mặt mình, Ji Yeon liền phát hiện một tia sáng lóe lên từ phía chiếc xe ở gần đó, hẳn là paparazi đi. Chả trách Hyo Min lại nhập vai diễn nhanh như vậy, thì ra cô ấy cũng đã biết trước mọi kế hoạch rồi, cô chỉ là bị dẫn dắt theo mà thôi. Miệng nở nụ cười có chút tự giễu nhưng ngay lập tức trong đầu lại hết sức tò mò những bức ảnh hai người mà bọn họ vừa chụp được là hình dáng gì. Liếc nhìn sang thấy Hyo Min vẫn đang loay hoay kéo dây an toàn nhưng không được, Ji Yeon cũng không nghĩ ngợi gì liền nhoài người lên giúp đỡ, miệng cũng không quên giải thích.
"Cái dây này lần trước bị chị Qri trút giận cho nên thỉnh thoảng vẫn hay mắc kẹt, để tôi kéo cho!"
Đến khi hơi thở cùng mùi hương nước hoa trên người Hyo Min tràn ngập quanh chóp mũi, Ji Yeon mới ý thức được tư thế của hai người lúc này hết sức mập mờ. Cô vội vã kéo dây an toàn rồi nhét vào tay Hyo Min, còn mình trở lại trên ghế lái, khởi động xe rời đi. Trên đường đi không khí yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở của cả hai người, mà Ji Yeon thậm chí còn nghe rõ tiếng đập thình thịch trên ngực trái của mình. Chiếc xe vẫn cứ chậm rãi lướt đi trên đường, tốc độ vừa đủ ổn định và an toàn.
"Em không hỏi nhà tôi ở đâu sao?"
"Không phải chung cư cao cấp ở Gangnam sao?"
Ji Yeon gần như là theo bản năng mà trả lời, có lẽ cũng vì giật mình bởi câu hỏi bất chợt của Hyo Min. Lời nói ra rồi mới phát hiện có gì đó không đúng, quay đầu nhìn sang chỉ thấy Hyo Min đang nhíu mày nhìn mình, trong đôi mắt kia không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Vì vậy cũng liền nhanh chóng giải thích.
"À, chuyện này... nhóm dancer của tôi hầu hết đều là fan của chị, cho nên mới biết được"
Gạt người! Ji Yeon thầm mắng mình một câu. Nếu như ai là fan cũng đều biết địa chỉ nhà thần tượng của mình như vậy làm sao có thể sống yên ổn đây. Park Ji Yeon a Park Ji Yeon, mày thật ngu ngốc!
Mà Hyo Min nhìn gương mặt vặn vẹo của Ji Yeon sau khi giải thích xong, khóe miệng khẽ cong lên cũng không tiếp tục truy vấn nữa.
Chiếc xe dừng lại trước cửa khu chung cư cao cấp, cả hai vẫn ngồi yên trên xe, không khí lúc này lại có chút lúng túng. Liếc nhìn vào gương chiếu hậu, Ji Yeon nhận ra chiếc xe ô tô kia vẫn luôn theo mình một đường từ nhà hàng cho tới đây, không phải paparazi mới lạ! Nhưng mà nếu thật sự paparazi theo dõi hai người từ đầu đến đây, hẳn là phân cảnh ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc đi. Quay đầu nhìn người bên cạnh, gương mặt Ji Yeon có chút quẫn bách, mang theo ý tứ chính là "Tôi phải làm gì tiếp theo?". Chỉ thấy Hyo Min nhún vai một cái, tay chỉ chỉ cửa xe ý bảo Ji Yeon xuống mở cửa cho mình. Nhận được gợi ý của nữ thần, Ji Yeon chính là rất nghe lời xuống xe chạy sang mở cửa cho cô ấy.
"Chị lên nhà đi, chúc ngủ ngon!"
"Tạm biệt, chúc ngủ ngon!"
Hai câu đối thoại hết sức xa lạ khách sáo, nếu như paparazi mà nghe được có lẽ sẽ hộc máu mất. Tuy nhiên mặc kệ hai người nói cái gì, thứ bọn họ thu được chính là những bức ảnh hai người quyến luyến không rời trước cửa chung cư nhà Hyo Min. Như vậy xem như nhiệm vụ đã hoàn thành đi, người đàn ông trên ghế phụ cũng hài lòng mà chiêm ngưỡng kết quả của ngày hôm nay. Nhưng mà người đàn ông ngồi ở ghế lái bất chợt đập mạnh vào cánh tay người này, có chút đau mà tức giận nhìn người bên cạnh. Chỉ thấy gương mặt anh ta hết sức khẩn trương chỉ chỉ về phía cửa chung cư. Liếc nhìn theo hướng tay người đồng nghiệp, người đàn ông mắt chữ O miệng chữ A, tay chân luống cuống giơ máy ảnh của mình lên tác nghiệp.
Ji Yeon nhìn Hyo Min xoay người rời đi, trong khoảnh khắc thấy bóng lưng đơn bạc kia, cũng không biết là đầu nóng lên hay ma xui quỷ khiến cái gì, liền tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay Hyo Min kéo lại. Thế giới giống như quay cuồng trước mắt Hyo Min, cho tới khi mọi thứ trở lại bình thường, cô mới phát hiện mình được bao trọn bởi vòng tay Ji Yeon. Thanh âm trầm khàn lại ấm áp khẽ vang lên bên tai, không du dương mê người như khi hát lên những lời tình ca làm lay động lòng người, mà ngược lại khiến cho người nghe cảm nhận được sự chân thành từ trái tim.
"Park nữ thần, hợp tác vui vẻ!"
Nhanh chóng buông Hyo Min ra, gương mặt Ji Yeon lúc này đã ửng đỏ từ lúc nào không hay biết. Phần vì xấu hổ, phần vì sợ người trước mắt sẽ tức giận hành động đột ngột của mình.
"Park idol, em chưa có nụ hôn đầu đi?"
"Ai... ai nói là chưa? Dĩ nhiên là..."
Câu hỏi của Hyo Min khiến Ji Yeon càng thêm ngượng ngùng nhưng vẫn không muốn mất đi lòng tự trọng. Có ai biết Idol quốc dân đã 24 tuổi như cô vẫn chưa có nụ hôn đầu, không bị cười chết mới lạ. Nhưng cũng không để Ji Yeon xoắn xít với ý nghĩ đó quá lâu, ngay lập tức hai má liền có cảm giác băng lạnh ập đến. Vẫn chưa kịp hoàn hồn phát hiện xúc cảm kia là từ hai bàn tay Hyo Min mang đến, cả gương mặt Hyo Min liền phóng đại trước mắt Ji Yeon. Chóp mũi chạm chóp mũi, môi chạm môi, là một nụ hôn!?!
Dĩ nhiên không phải rồi, các bạn độc giả đừng vội mừng, làm thế nào mà hai nhân vật chính liền phát triển với tốc độ nhanh như vậy được. Nếu thế thì sau này sẽ chẳng còn gì để tôi viết nữa, không còn hứng thú nữa. Cho nên vẫn là trở lại với thực tại đi.
Ngón tay cái của Hyo Min đã rất linh hoạt mà di chuyển tới trước môi Ji Yeon trước khi môi của cô chạm đến. Trong diễn xuất chẳng phải thường có nụ hôn đánh lừa khán giả nhờ góc quay hay sao. Tình huống này chính là như vậy! Park Hyo Min là ai chứ? Nữ hoàng phim truyền hình của đại Hàn dân quốc vào thời điểm này làm sao có thể không có kinh nghiệm cho một phân cảnh nhỏ như vậy. Hiệu ứng tất nhiên là còn phải chờ xem tay nghề của paparazi tốt tới mức nào nữa. Nhưng mặc kệ đây có thật sự là hôn hay không, lúc này Ji Yeon cũng là hóa đá tại chỗ, cứ như vậy nhìn theo bóng lưng Hyo Min khuất dần vào bên trong tòa chung cư.
"Đây là thật? Hay là mơ?"
Ngẩng đầu nhìn lên một khung cửa sổ vừa mới sáng đèn, khóe miệng Ji Yeon cong lên hết cỡ. Không ngờ cuộc đánh cược này cũng có hậu đãi nhiều tới vậy nha! Tâm trạng vì thế mà vui vẻ hơn, miệng không tự chủ mà huýt sáo, Ji Yeon lên xe, nghiêng đầu nhìn lên khung cửa sổ kia một lần nữa mới khởi động xe rời đi. Trên xe không còn là sự im ắng như lúc trước mặc dù chỉ có một mình Ji Yeon, tiếng nhạc với nhịp điệu vui tươi được bật lên, ngón tay cũng theo đó mà đập nhẹ lên vô lăng. Khi dừng đèn đỏ, Ji Yeon còn lấy điện thoại ra, chụp lại bầu trời đêm đầy sao cùng ánh trăng đang lẩn khuất sau những đám mây. Vì vậy mà những fangirl của cô lại một lần nữa nghe được âm thanh thông báo Idol của mình vừa up ảnh lên Instagram.
[Bầu trời đêm nay thật đẹp!]
----------------------------------------------------------------
"Cơn gió nào đã đưa con sâu ngủ Ham Eun Jung của chúng ta tới đây sớm như vậy"
Vừa lau mồ hôi trên gương mặt, Hyo Min vừa hướng về phía người đang ngồi ôm chiếc điện thoại ở gần đó. Nếu như không phải là vì lịch trình của cô thì giờ này ắt hẳn Eun Jung phải ở nhà ngủ như heo chết mới đúng.
"Còn không phải vì chuyện của em sao? Lại đây, ngồi nói xem hôm qua tình huống thế nào?"
Hyo Min nghiêng đầu tỏ vẻ suy nghĩ lại càng khiến Eun Jung tò mò, hai mắt sáng lên chờ đợi.
"Xem như là thuận lợi!"
"Chỉ có vậy?"
"Đúng vậy, chị nghĩ còn cái gì nữa sao?"
Nhìn vẻ mặt ỉu xìu như quả bóng bị xì hơi của Eun Jung, Hyo Min chỉ có thể nén cười, lên chiếc xe đạp trong phòng tập tiếp tục công việc của mình.
"Nói chuyện với em chán chết, còn không bằng lên mạng đọc bình luận của mọi người"
Bĩu môi một cái, Eun Jung xua tay tiếp tục ôm lấy chiếc điện thoại yêu quý để phục vụ sở thích không giống ai của mình. Một lúc sau, khi Hyo Min vẫn say sưa tập luyện thì chợt nghe thấy tiếng Eun Jung la lên, liền quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Eun Jung cầm điện thoại chạy tới chỗ của cô, bộ dáng giống như muốn khoe chuyện gì đó.
"Hyo Min, em xem này, không cần tới báo chí, fan cũng đã đăng bài về hai người lên rồi"
Nhìn trên màn hình điện thoại chính là một bài đăng trên Pann, người đăng up ảnh mà Hyo Min mới up lên Instagram hôm trước cùng với một bức ảnh của Ji Yeon trong concert, điều đáng nói là hai chiếc vòng trên tay của hai người đều được khoanh tròn màu đỏ.
"Song Park đeo vòng giống nhau!"
Miệng Hyo Min khẽ nhếch lên, đây chẳng phải là ý đồ của cô sao? Vốn dĩ các fan đều rất chăm chỉ theo dõi thần tượng, đặc biệt là các Idol lại càng được chăm sóc kỹ lưỡng cho nên nếu họ không phát hiện ra chuyện này, cô mới thấy là lạ. Tắt chiếc xe đạp đi, Hyo Min đi tới ghế cầm lên điện thoại của mình, mặc kệ Eun Jung đang thích thú cười khúc khích một bên đọc bình luận, cô chính là muốn tự mình xem phản ứng của mọi người đối với chuyện này.
[+8679, -12] Có thể là nhãn hiệu này tặng cả hai người thì sao?
[+3547, -2586] Mị không biết, đây chính là vòng đôi!
[+10.385, -254] Liệu có khi nào hai người đã sớm là bạn thân mà chúng ta không biết không?
[+6214, -124] Lầu trên nói đúng đấy, hôm ở lễ trao giải hai người đều nhắc tới đối phương, chắc chắn đã quen biết từ lâu đi!
[+2543, -1982] Wow, Park nữ thần và Park idol của lòng mị, coupe của lòng mị, MinYeon là chân ái!
...
Ở một diễn biến khác, trong khi cả cộng đồng mạng đang náo nhiệt sôi nổi hơn bao giờ hết thì một trong hai nhân vật chính của chúng ta vẫn còn đang say giấc nồng ở trên giường. Còn ai ngoài Park Ji Yeon đây!
"Park idol, em chưa có nụ hôn đầu đi?"
Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần trước mắt này là Park Hyo Min chứ ai! Đôi lông mi dài đóng lại khẽ lay động, đôi môi đỏ mọng hơn cả quả dâu tây đang tiến tới gần. Chỉ còn 2 cm nữa thôi, một chút nữa thôi!
"Bịch"
"Ai u!"
Ngay sau tiếng động lạ kia chính là tiếng rên của Ji Yeon. Còn vì sao nữa, mơ đẹp đến mức rơi xuống đất làm tỉnh mộng luôn vậy đó. Một tay ôm chăn, một tay xoa xoa cái mông vừa tiếp đất không hề nhẹ nhàng chút nào, vẻ mặt Ji Yeon nhăn nhó ngồi trên giường. Muốn tiếp tục nằm xuống mơ nốt giấc mơ đẹp còn dang dở nhưng mà lại không còn chút xíu buồn ngủ nào nữa vì cái mông bị đau. Khẽ thở dài, Ji Yeon liếc nhìn chiếc đồng hồ trên đầu giường, đã mười giờ sáng! Dù sao cũng không thể mơ tiếp nên đành chấp nhận số phận mà rời giường. Đi tới cửa sổ sát đất, Ji Yeon kéo rèm ngủ ra, ánh nắng cứ như thể đã bị nhốt ở ngoài rất lâu rồi mà tràn vào khiến cô không tự chủ mà giơ tay lên che mắt. Đợi vài giây cho mắt cảm nhận được ánh sáng chói chang, Ji Yeon mới hé mở mắt ra, đập vào mắt chính là chiếc vòng trên cổ tay. Ngây người nhìn thứ đồ vật lạ lẫm này dưới ánh mặt trời, cứ như vậy mà không tự chủ cong lên khóe miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro