Chap 2
Aigoo, tui đã trở lại đây =)))) gần đây công việc bận rộn còn vướng cái Offline sinh nhật 2 trẻ nên không có thời gian viết lách :( giờ thì có thể ngồi viết tiếp cái fic này rồi =)))) cũng nói luôn tránh nhiều bạn hỏi hay thắc mắc, tiến độ cái fic này sẽ không khá khẩm hơn trước, không phải là bò mà là lết tới đâu hay tới đó á =)))) nhưng tui sẽ không bỏ fic, yên tâm đi :))) à, tui còn cái fic Chúng ta là gì của nhau? còn chưa end, sẽ cố gắng end sớm nhất có thể, bao giờ thì chưa biết =)))) thôi, đọc từ từ thôi nhá, chờ còn đọc chap sau nữa =)))
----------------------------------
Chiếc Range Rover Sport đen trắng dừng lại trước cửa trụ sở của công ty JD, một trong các ông lớn trong ngành giải trí của Hàn Quốc. Cánh cửa xe vừa mở ra, chỉ thấy một thân ảnh màu đen vội vã chạy vụt vào phía trong. Từ chiếc mũ lưỡi trai cho tới bộ quần áo và đôi giày da đều là một màu đen, người có sở thích kỳ lạ này ở trong công ty không ai khác ngoài Park Ji Yeon. Nhưng dù cho có mang lên người chỉ một màu đen đi chăng nữa, trong mắt mọi người Ji Yeon vẫn thật sự rất đẹp. Mọi người thầm nói với nhau người ta là "người đẹp vì lụa" còn riêng Ji Yeon chính là "lụa đẹp vì người". Bất kỳ bộ trang phục nào chỉ cần khoác lên người Park Ji Yeon cũng đều trở thành đẹp hết.
"Xin chào, Jing, chúc mừng đạt giải thưởng lớn!"
"Jing, đạt giải nhớ phải khao chúng tôi đó!"
"Chúc mừng Park idol nha!"
"Hi, Jing, congratulation!"
Một đường đi trên hành lang, mỗi một người nhìn thấy Ji Yeon đều chào hỏi cùng chúc mừng cô, ai bảo ngày thường Ji Yeon đối với bất kỳ ai cũng đều thân thiện và tốt bụng cơ chứ. Mặc dù trong lòng vẫn đang rất khó chịu nhưng Ji Yeon vẫn nở nụ cười vui vẻ đáp lại mọi người. Cho tới khi đứng trước cánh cửa phòng chủ tịch công ty, gương mặt Ji Yeon mới trầm xuống, phía sau lưng cũng nghe thấy tiếng gọi của Qri, nhưng cô vẫn quyết định mở cửa đi vào.
"Tới rồi à, ngồi đi!"
Chủ tịch Yoon Jong Shin ngồi trên bàn làm việc, cũng không ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Ji Yeon, thậm chí ông cũng đã sớm đoán được người này chắc chắn sẽ tới gặp ông. Nâng gọng kính lên một chút, nhìn Ji Yeon vẫn đứng ở một bên dùng ánh mắt bực tức hướng về phía chính mình, không khỏi khẽ nhếch miệng cười. Đúng là một đứa trẻ không chịu lớn, lúc nào cũng hành động cảm tính như vậy.
"Chủ tịch, chuyện hẹn hò với Park Hyo Min là như thế nào?"
Không do dự, Ji Yeon đi thẳng vào vấn đề, tính cách của cô vốn dĩ không thích lòng vòng, có cái gì liền nói thẳng ra luôn, đây chính là điều khiến Yoon Jong Shin thích con người của Park Ji Yeon, nhưng lại là một điểm mà ông không hài lòng nhất.
"Không phải đã ghi rõ trong bản kế hoạch sắp tới của cháu rồi sao? Mọi việc cứ tiến hành theo kế hoạch là được"
"Cháu không đồng ý chuyện này. Không bao giờ!"
Ngay lập tức, Ji Yeon kiên quyết đưa ra ý kiến của mình, ánh mắt đầy kiên định hướng về phía chủ tịch Yoon. Bộ dáng này khiến cho Yoon Jong Shin trong nháy mắt nhớ lại đứa trẻ đứng trước mặt ông 5 năm trước nói về ước mơ trở thành một ngôi sao âm nhạc nổi tiếng toàn châu Á chứ không phải là chỉ riêng ở tại Đại Hàn dân quốc. Ở Ji Yeon, ông không chỉ nhìn thấy một sự tự tin đầy kiêu ngạo, mà còn là một tâm tính ngay thẳng không nhiễm bất cứ bụi bặm nào của xã hội phức tạp này. Nhưng cũng chính cái tính cách ấy của Ji Yeon lại rất khó để tồn tại trong giới giải trí, không ít lần ông phải đứng ra để giải quyết rắc rối cho người này.
"Ji Yeon, cháu phải hiểu, đó là điều không thể tránh khỏi trong ngành giải trí này"
Chủ tịch Yoon ngả người ra sau ghế, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, ánh mắt thản nhiên nhìn về người có dáng vẻ quật cường trước mắt mình.
"Chủ tịch, cháu không phủ nhận đã từng gây ra một chút rắc rối cho chú và công ty..."
Nhìn vị chủ tịch ngồi trước mặt mình hơi nhướng mày lên, bộ mặt tỏ vẻ hơi chút ngạc nhiên, Ji Yeon khẽ thở dài xem như là chấp nhận, gật đầu nói tiếp.
"Được rồi, là rất nhiều rắc rối. Nhưng mà chú hẳn là người phải hiểu rõ nhất hậu quả nghiêm trọng của chuyện này chứ?"
"Tất nhiên ta biết, thậm chí còn biết rõ hậu quả ra sao nếu như cháu không chấp nhận kế hoạch này"
"Như vậy, ý chú là vẫn sẽ ép buộc cháu làm chuyện quái quỷ đó sao?"
"Không phải là ép buộc, đây là một kế hoạch của công ty đặt ra cho cháu. Trước nay chúng ta luôn là làm theo ý kiến của cháu, nhưng lần này sẽ không như vậy"
Nắm chặt hai tay, Ji Yeon nhìn người đàn ông trước mặt vẫn hết sức bình thản, dường như không thèm để ý tới sự tức giận cùng bất mãn của cô. Trong lòng Ji Yeon thầm hiểu lần này chắc chắn sẽ không dễ dàng phản đối được, nhưng cô vẫn quyết sẽ không nhân nhượng cho tới cùng.
"Cháu mặc kệ, cháu không làm, tuyệt đối không!"
Nói xong câu này, Ji Yeon xoay người mở cửa đi ra ngoài, cũng không thèm liếc mắt nhìn Qri đang đứng ngơ ngác trước cửa phòng mà rời đi. Vốn dĩ vừa nhìn thấy Ji Yeon xuất hiện ở công ty lại là bộ dáng hùng hổ tiến tới phòng chủ tịch, Qri liền nhấc chân đuổi theo Ji Yeon, vừa đuổi vừa gọi, chỉ là vẫn luôn bị Ji Yeon làm như không nghe không thấy. Không kịp ngăn lại Ji Yeon đã thấy cô ấy vào văn phòng của chủ tịch, Qri chỉ có thể đứng chống tay thở hồng hộc mà thấp thỏm nhìn cánh cửa gỗ đã bị đóng chặt trước mắt. Vẫn biết Ji Yeon luôn là tính tình thẳng thắn lại có sự độc lập cao, trong lòng âm thầm cầu nguyện lần này sẽ không phải là một cuộc đại chiến nổ ra. Khi cánh cửa bị Ji Yeon mạnh mẽ mở ra, Qri cũng là khẩn trương muốn tiến lên hỏi han, nhưng một lần nữa cô lại bị Ji Yeon xem như không khí. Đứa trẻ này, thật tức chết cô mà!
"Lee Qri, cô biết mình phải làm gì chứ?"
Vừa muốn chạy đuổi theo con người khó bảo kia, Qri liền bị tiếng gọi của Yoon Jong Shin làm cho ngừng bước chân. Xoay người lại nhìn vị chủ tịch mang nét mặt có chút ý cười đang hướng ánh mắt đầy ẩn ý về phía mình, Qri khẽ thở dài cúi đầu đáp lại.
"Vâng, thưa chủ tịch!"
----------------------------------------
Chiếc xe taxi dừng lại trước cửa đài truyền hình, Eun Jung vội vã từ trên xe xuống, cũng không quản người tài xế đang gọi cô lại để trả tiền thừa, một đường đi thẳng vào bên trong tòa nhà. Trên đường đi, mọi người không ngừng chào hỏi đối với cô, bởi vì ai cũng biết đây chính là quản lý của nữ thần Park Hyo Min trong lòng họ. Khẽ cười đáp lại hết tất cả lời chào, Eun Jung nhanh chóng vượt qua đám người mà tiến thẳng đến phòng chờ dành cho nghệ sỹ. Trái ngược với không khí bận rộn phía bên ngoài, trong phòng chờ lại an tĩnh không một tiếng động, chỉ thấy Hyo Min đang ngồi trên ghế trước bàn trang điểm, tay chống đỡ đầu mà nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trong mắt Eun Jung, người trước mắt này luôn là bộ dáng không quan tâm đến thế sự, lúc nào cũng lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, chỉ trừ khi ở trên phim trường, cô mới thấy Hyo Min tràn đầy sức sống và nhiệt tình. Thật không biết người đàn ông như thế nào mới có thể chinh phục được nữ vương băng giá này đây. Lắc đầu tự cười mình một cái, chuyện tình cảm đó chẳng ai nói trước được, hơn nữa phận làm quản lý như cô, đâu có tư cách quan tâm đâu. Tiến đến gần, tay đặt nhẹ lên bả vai Hyo Min, Eun Jung nhẹ giọng lên tiếng.
"Hyo Min!"
"Eun Jung, chị về rồi sao?"
Đôi mắt hé mở, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy người quen thuộc nhất đối với mình suốt mấy năm qua, Hyo Min mới khẽ cười hỏi lại.
"Có lấy được không?"
"Tất nhiên là hoàn thành nhiệm vụ rồi!"
Giơ chiếc túi trong tay mình lên, gương mặt Eun Jung tràn đầy đắc ý. Đưa cho Hyo Min đồ vật mình vừa mang về, nhìn cô ấy mở chiếc hộp trong đó ra, Eun Jung khẽ thở dài một tiếng. Nhìn nụ cười miễn cưỡng của Hyo Min khi đeo chiếc vòng trong hộp, lại có chút đau lòng cho người mà cô xem như em gái ruột của mình. Vẫn biết Hyo Min là một người rất cố chấp trong chuyện tình cảm, mặc kệ chuyện công việc phải nhún nhường thế nào, cô ấy vẫn luôn giữ nguyên tắc của riêng mình đối với chuyện riêng tư. Vậy mà cũng không thể tránh được những quy tắc ngầm trong giới giải trí khắc nghiệt này.
[Một lát nữa sẽ là talk show trực tiếp, hi vọng mọi người đừng bỏ qua nhé]
Kèm theo dòng caption chính là bức ảnh Hyo Min vừa mới tự chụp xong, chỉ vừa mới up lên được vài giây mà Instagram của cô cũng đã lấy được rất nhiều like cùng comment của fan. Nhìn chính mình ở trong màn hình điện thoại, Hyo Min nở nụ cười tự giễu khi mà chiếc vòng trên tay cô chính là điểm nhấn mà cô cố ý tạo ra cho bức ảnh. Nhấn khóa màn hình, Hyo Min đưa điện thoại của mình cho Eun Jung, đứng dậy cùng cô ấy rời khỏi phòng chờ.
"Xin chào quý vị khán giả, một tuần nữa lại trôi qua, và hôm nay cũng chính là số đặc biệt cuối năm của chương trình. Tất nhiên, chương trình đặc biệt của chúng ta cũng sẽ phải có một khách mời hết sức đặc biệt rồi. Không để mọi người chờ đợi lâu, tôi xin giới thiệu vị khách mời đặc biệt ngày hôm nay, người đã tạo nên lịch sử khi dành Daesang trong ba năm liên tiếp, Park nữ thần – Park Hyo Min!"
"Xin chào mọi người, tôi rất vinh dự được tham gia chương trình ngày hôm nay, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ"
Bước ra từ phía sau sân khấu, với chiếc váy trắng trên người, Hyo Min lại càng trở nên xinh đẹp trong mắt những người có mặt ở trường quay. Một tiếng "Oh" lên đầy cảm thán của hết thảy mọi người cũng đủ biểu đạt được nét đẹp của vị nữ thần trong lòng họ.
Trong khi đó, ở một phòng tập vũ đạo của công ty JD, Ji Yeon cùng với nhóm dancer của mình vẫn đang miệt mài tập luyện chuẩn bị cho concert cuối năm của mình tại Seoul diễn ra vào ngày hôm sau. Mọi người vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần có giọng hát hay, có một gương mặt xinh đẹp là có thể trở thành một idol, nhưng lại không biết phía sau những vinh quang mà các idol đạt được, họ đã phải đánh đổi rất nhiều mồ hôi công sức thậm chí là những chấn thương nặng. Những giọt mồ hôi cứ như vậy đua nhau chảy ra, dọc theo hai bên má của Ji Yeon đọng lại ở dưới cằm, tự nhiên mà rơi xuống dưới sàn gỗ. Chiếc áo thun màu trắng mỏng cũng ướt nhẹp đến nỗi dính chặt vào thân hình hoàn hảo của cô, chẳng ai có thể nghĩ tới hiện tại đang là mùa đông với nhiệt độ dưới 0 độ C khi chứng kiến hình ảnh này. Khi tiếng nhạc vừa kết thúc, hết thảy mọi người đều nằm sõng xoài ra đất mà thở hổn hển. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, Ji Yeon mới phát giác bọn họ đã luyện tập liên tục trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Cả phòng tập lúc này đã không còn tiếng nhạc ồn ào nữa mà chìm vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở mệt nhọc của mỗi người. Bất chợt, không biết người nào lấy lại sức lực nhanh tới mức có thể ngồi bật dậy, la lớn một tiếng phá vỡ sự yên ắng của cả căn phòng.
"Thôi chết, hôm nay nữ thần có talk show trực tiếp"
"Á, tôi cũng quên mất, mau bật lên cho tôi xem với"
"Ipad của tôi đâu mất rồi?"
Căn phòng bỗng nhiên trở nên nhốn nháo, mọi người nhanh chóng bật dậy mà cuống cuồng đi tìm thiết bị điện tử để có thể xem chương trình mình yêu thích, hay nói đúng hơn là chương trình có người mình yêu thích. Ji Yeon nhìn một đám người vừa nằm như xác chết bỗng nhiên chạy đi chạy lại la hét om sòm như được hồi sinh, chỉ biết lắc đầu cười.
"Wow, hôm nay nữ thần thật đẹp quá đi"
"Vớ vẩn, nữ thần lúc nào chả đẹp, đâu riêng gì hôm nay"
"Trời ơi, tim tôi, tim tôi, tại sao nữ thần lại cười đẹp đến như vậy chứ, huhuhu!"
Một đám người túm năm tụm ba, chen chúc nhau châu đầu ghé tai vào chiếc ipad hoặc điện thoại smartphone ở một góc phòng. Mặc kệ trong số bọn họ có người còn độc thân hay có người đã có người yêu, thậm chí đã kết hôn, trước mắt Ji Yeon lúc này thật giống như một đám học sinh còn chưa trưởng thành. Đứng dậy đi tới chiếc ghế sofa nhỏ ở một góc được dành riêng cho chính mình, Ji Yeon lấy headphone đeo lên tai, cũng bật điện thoại của chính mình lên với mục đích tránh khỏi tiếng ồn ào huyên náo kia.
"Và một câu hỏi không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều rất tò mò, đó là chuyện tình cảm của Hyo Min. Thời gian gần đây xuất hiện khá nhiều tin đồn hẹn hò của cô cùng với các bạn diễn nam, không biết Hyo Min có thể cho chúng tôi biết thực hư của các tin đồn. Nếu có thể, hãy bật mí cho chúng tôi biết người kia của mình được không?"
Sau khi MC đọc xong câu hỏi, mọi người trong trường quay đồng loạt "Oh" lên một tiếng, kèm theo đó là những tiếng vỗ tay cổ vũ đầy kích động. Dĩ nhiên làm sao bọn họ lại không kích động được đây, Park nữ thần vốn khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, hơn nữa hầu hết các chương trình trước đây cô tham gia đều không đả động tới chuyện này một chút nào. Hôm nay, chương trình lại táo bạo mà đưa ra vấn đề hết sức nhạy cảm này, hơn nữa chẳng có ai lại không tò mò khi nữ thần của bọn họ đã 28 tuổi mà vẫn chưa công khai hẹn hò một lần nào, cho nên bọn họ lại càng chờ mong câu trả lời từ nhân vật chính. Chỉ thấy Hyo Min đưa tay che miệng, khẽ nở một nụ cười không biết là miễn cưỡng hay thẹn thùng.
"Chuyện tin đồn, tôi vốn dĩ cũng không quá quan tâm, mọi người cũng biết đó chỉ là tin đồn mà thôi. Nhưng mà nhân đây, tôi cũng muốn đưa ra câu trả lời chính xác nhất để fan hâm mộ có thể yên tâm và tiếp tục tin tưởng Park Hyo Min"
Hướng ánh mắt về phía camera đang trực tiếp quay mình, Hyo Min vén lọn tóc qua sau tai, động tác xinh đẹp này không khỏi khiến mọi người càng trở nên hưng phấn. Cả trường quay dường như đều nín thở để chờ đợi câu nói tiếp theo, ngay cả ở trong phòng tập của Ji Yeon, tiếng nhốn nháo cũng bỗng nhiên im bặt.
"Sự thật là tôi cùng những người [bạn trai tin đồn] kia đều có mối quan hệ rất tốt và thân thiết như những người bạn mà thôi. Mặc dù ở trên phim chúng tôi rất đẹp đôi, hoặc ngoài đời lại khá hợp nhau, nhưng để tiến tới mối quan hệ thật sự nghiêm túc kia, e rằng chỉ sợ nhiều người yêu thích cặp đôi trong phim sẽ thất vọng"
Một câu nói này của Hyo Min, không biết đã khiến bao trái tim shippers tan vỡ, lại cũng như là giải quyết hoàn toàn mọi tin đồn giữa cô và những người bạn diễn kia.
"Như vậy, nếu như thật sự hẹn hò, Hyo Min sẽ công khai chứ?"
"Nếu như tôi hẹn hò, thật sự là không hề muốn công khai"
Hyo Min lắc đầu trả lời.
"Tại sao chứ?"
"Bởi vì tôi không muốn mối quan hệ giữa tôi và người ấy bị ảnh hưởng bởi những vấn đề khách quan từ báo chí hay người hâm mộ. Đã có không ít cặp đôi, bởi vì áp lực từ dư luận mà phải chia tay. Đây là điều khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều"
"Oh, tôi thật muốn biết người sẽ khiến nữ thần của chúng ta động tâm sẽ là người như thế nào đây?"
"Chuyện đó sau này nếu tôi hẹn hò, mọi người cũng sẽ biết thôi, không phải sao? Mặc dù không muốn công khai nhưng nếu như bị phát hiện, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài công khai mà thôi"
Không chỉ MC mà cả trường quay đều bị câu trả lời hóm hỉnh này của Hyo Min chọc cười, không khí hiện giờ hết sức thoải mái và vui vẻ. Mặc dù đã vận dụng hết khả năng ăn nói của mình, nhưng MC cũng không cách nào khiến Hyo Min sơ hở mà tiết lộ thông tin cá nhân, hơn nữa còn bị cô khéo léo trả lời đầy hài hước.
"Vậy Hyo Min có yêu cầu gì đặc biệt về người kia của mình không? Hãy nói ra để cánh đàn ông chúng tôi có thể tham khảo một chút"
"Anh không sợ chị nhà cũng đang xem chương trình hay sao?"
"Chuyện này... nếu như là người nữ thần thích, không phải cũng sẽ là người rất tốt hay sao? Không chỉ vợ tôi, mà hết thảy các bà vợ của đất nước Đại Hàn dân quốc này đều muốn chồng mình trở nên tốt hơn nữa"
Bị Hyo Min hỏi vặn lại một câu khiến MC có chút sửng sốt nhưng cũng ngay lập tức điều chỉnh lời nói trở nên hợp lý hơn. Nhìn Park nữ thần ngồi ở trước mặt với nụ cười xinh đẹp nhưng đầy nguy hiểm, MC chỉ có thể thầm lau mồ hôi mà than thở: "Phụ nữ rất nguy hiểm, mà phụ nữ xinh đẹp lại càng nguy hiểm hơn"
"Thật ra tôi chẳng có yêu cầu gì nhiều. Đối với tôi, tuổi tác không quan trọng, nghề nghiệp lại càng không, chỉ cần chúng tôi có tâm hồn đồng điệu với nhau, tôn trọng và thấu hiểu cho nhau, thế là được"
"Wow, nữ thần nói tuổi tác không quan trọng, tuổi tác không quan trọng kìa, như vậy em vẫn có cơ hội"
Cậu nhóc Sung Min bỗng nhiên la lên, kích động đến mức nhảy cả người dậy khiến chiếc mũ hiphop trên đầu đều rơi xuống đất cũng không quản. Mấy người đang chụm đầu nhìn thấy đứa em út trong nhóm dancer phát điên như vậy cũng chỉ là bĩu môi khinh thường, lắc đầu chê bai.
"Nhóc nhìn lại mình đi, dù gì người ta cũng là nữ thần của cả đất nước Đại Hàn dân quốc, không đến lượt nhóc đâu"
"Đúng đó, vốn dĩ công chúa phải cặp với vương tử, nếu như không phải thiếu gia con nhà giàu hay nam diễn viên nổi tiếng, ít ra cũng phải tài năng xuất chúng như Park idol nhà chúng ta chứ, đúng không?"
Nói xong, tất cả mọi người cũng đều hướng ánh mắt về phía người vẫn luôn im lặng đeo headphone ở một góc từ lúc nãy tới giờ. Chỉ thấy Ji Yeon đang tựa đầu vào trên sofa, nhắm mắt như chìm vào thế giới của chính mình. Vốn dĩ muốn tiếp tục chụm đầu tiếp tục xem Park nữ thần, lại nghe thấy tiếng vỗ tay từ phía Ji Yeon vang lên kèm theo giọng nói đầy nghiêm túc.
"Được rồi, mọi người tiếp tục tập luyện còn về sớm nghỉ ngơi, ngày mai biểu diễn cho thật tốt"
Park idol đã lên tiếng, làm sao có thể phản bác được. Cho nên mọi người cũng là đồng loạt cất điện thoại cùng ipad sang một bên, ánh mắt tiếc nuối nhìn nữ thần trên màn hình một lần nữa mới chịu đứng dậy tiếp tục công việc dang dở của mình.
-----------------------------
Còn 3 tiếng đồng hồ nữa, concert của Park Ji Yeon tại Seoul mới diễn ra, nhưng lúc này đã có rất nhiều fan hâm mộ đứng xếp hàng ở phía bên ngoài sân vận động. Banner cùng hình ảnh của Park Ji Yeon được giăng khắp nơi, thậm chí có một nhóm fan từ Trung Quốc tới xem concert còn cầm cờ có tên thần tượng của mình mà đi diễu hành vòng quanh phía ngoài sân vận động. Không chỉ có fan tại Hàn quốc, rất nhiều fan quốc tế cũng lặn lội từ xa tới đây chỉ để được nhìn thấy thần tượng của mình. Thật không thể coi thường được sức hút và độ nổi tiếng của Park Ji Yeon. Hơn nữa đây cũng là concert kỉ niệm 5 năm debut của Park Ji Yeon, cho nên bất cứ fan hâm mộ nào cũng không muốn bỏ lỡ thời khắc quan trọng này của thần tượng. Lượng vé concert bán ra đã phải tăng lên gấp đôi vì lý do vé đã sale out chỉ sau 10 phút đồng hồ, kèm theo đó là địa điểm tổ chức cũng phải thay đổi dời ra sân vận động mới đủ sức chứa.
"Sắp bắt đầu rồi đó, chuẩn bị nhé, Jing!"
Anh PD mở cửa phòng chờ nhắc nhở người ở phía trong, liền nhận được dấu hiệu OK từ phía Ji Yeon qua chiếc gương trang điểm lớn. Lúc này, Qri cũng từ đâu vội vã chạy vào, vừa nhìn thấy người mới tới, Ji Yeon liền la lên.
"Chị Qri, chị đi đâu mà em tìm mãi không thấy vậy?"
"Hừ! Còn không phải vì em"
Khẽ hừ một tiếng, âm thầm mắng trong lòng một câu, Qri tiến đến đưa cho Ji Yeon một chiếc hộp. Hơi ngạc nhiên vì hành động đột ngột của Qri, nhưng Ji Yeon cũng rất tò mò mà mở chiếc hộp ra, chỉ thấy bên trong đó là một chiếc vòng tay. Gãi gãi đầu, khó hiểu nhìn Qri một cái.
"Cái này là sao?"
"Đưa cho em đeo chứ sao?"
"Ủa, sao tự nhiên đưa em đeo cái vòng này?"
"Chị bảo đeo thì cứ đeo đi, thắc mắc làm gì?"
Bĩu môi một cái, Ji Yeon lấy chiếc vòng ra đưa lên trước mắt ngắm nhìn, hình như có chút quen quen, lại chẳng nhớ ra đã từng nhìn thấy ở đâu rồi. Bỗng nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng, Ji Yeon kéo tay Qri lại, giọng điệu làm nũng.
"Aigoo, có phải đây là quà chị tặng em nhân kỉ niệm 5 năm debut không?"
"Cứ cho là thế đi, rốt cuộc em có đeo hay không hả?"
"Đeo chứ, quà chị Qri tặng, có xấu xí thế nào cũng phải đeo!"
Vừa nói vừa đeo chiếc vòng vào cổ tay mình, Ji Yeon le lưỡi trêu chọc Qri. Mà Qri cũng là chỉ lắc đầu bất đắc dĩ, ai kêu cô là quản lý của đứa trẻ này chứ.
"PARK JI YEON!!!!!!!!!"
"Ji Yeon ah! I love you!"
"Ji Yeon oppa!!!!!"
Concert vẫn chưa bắt đầu nhưng cả sân vận động đã chìm trong tiếng la hét, hệ thống đèn chiếu vẫn chưa được bật lên nhưng không vì thế mà nơi đây chỉ có bóng tối. Hàng nghìn chiếc lightsticks được thắp sáng tạo nên một cảnh tượng hết sức đẹp đẽ và là ước mơ của biết bao nhiêu người dấn thân vào con đường làm idol đầy khắc nghiệt này. Màn hình lớn chính giữa sân khấu đột nhiên sáng lên thu hút hết thảy ánh mắt của những người đang không ngừng la hét tên thần tượng của mình. Và hình ảnh Ji Yeon được trình chiếu lên lại càng làm tiếng la hét ngày một lớn hơn, họ đang mong chờ sự xuất hiện của nhân vật chính đêm nay.
"PARK JI YEON! PARK JI YEON! PARK JI YEON!"
"One... two... three... Are you ready?????"
Pháo hoa trên sân khấu được bắn lên, tiếp theo đó là màn hình lớn cũng hiện lên một bóng đen quen thuộc giữa nền biểu tượng cung Song tử của Ji Yeon. Từ phía dưới sân khấu, Ji Yeon được đẩy lên, bóng dáng dần dần trọng điệp với bóng đen trên màn hình, xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt của mọi người. Chiếc quần đen bó sát, đôi boot cùng chiếc áo da màu đen, Ji Yeon trong bộ trang phục chỉ có một màu đen theo phong cách quen thuộc của mình, hai tay ôm trước ngực, môi khẽ nhếch nở một nụ cười đầy mê hoặc.
Baby baby baby baby...
Hot like me?
Đó chỉ là một nhận thức sai lầm
Dance like me?
Bạn đang cố gắng bắt chước ai vậy?
Nếu ai cũng có thể làm điều tôi làm được
Thì tôi đã chẳng phải là tôi
Bước đi đầy tự tin, gương mặt mang theo nét cao ngạo cùng bướng bỉnh, chỉ riêng với những điểm này, Ji Yeon đã khiến những fan của mình ở bên dưới khóc ngất. Giọng hát mê hoặc cùng những bước nhảy mạnh mẽ điêu luyện, cả sân khấu như sáng bừng lên bởi sự xuất hiện của cô. Khí chất cùng thần thái kia khiến cho biết bao nhiêu con người mê đắm.
Lúc ấy mọi thứ dường như trông thật đơn giản
Khi mà sân khấu thiếu sự có mặt của tôi
Vậy cảm giác của các bạn thế nào khi tôi trở lại?
Hãy bước tới và hét lên nào!
"PARK JI YEON! PARK JI YEON! PARK JI YEON!"
Tiếng la hét không vì sự xuất hiện hay bài hát của Ji Yeon mà giảm đi, chỉ biết nó càng ngày càng kích động hơn rất nhiều. Mỗi một bước nhảy, mỗi một cái nháy mắt hay nhếch môi của Ji Yeon cũng khiến hết thảy đều chao đảo. Nếu ai có mặt ở đây cũng sẽ có cảm giác cả sân vận động này sắp nổ tung rồi.
Đây là nơi thuộc về tôi
Chính xác ở nơi đây
Ngay vị trí này!
Tung mạnh chiếc mic trong tay lên thật cao, Ji Yeon theo tiếng nhạc sôi động mà biểu diễn một loạt vũ đạo nhanh, mạnh, dứt khoát, vốn dĩ đã là sở trường của cô. Âm nhạc cũng được khéo léo chuyển đổi sang một bài hát khác không kém phần hưng phấn.
I'm a bad girl!
I'm a bad girl!
I'm a bad girl!
Where all my bad girls at?
Tiến lại sát mép sân khấu, Ji Yeon ngồi xổm xuống, chỉ tay về phía fan hâm mộ rồi lại đưa tay lên miệng khẽ quệt một cái, bộ dáng muốn có bao nhiêu bất cần thì có bây nhiêu. Mà điều này lại càng khiến fan của cô như muốn phát điên, cố gắng lao người lên hàng rào chỉ muốn gần hơn một chút.
Uh, tôi vô cùng mạnh mẽ và khốc liệt
Một kẻ như anh, sao có thể nắm giữ tôi đây?
Nguyên tắc sống tự tin, nhân phẩm bạc tỉ
Đôi mắt biết cười là thứ trời cho
Đến nước mắt cũng là một loại vũ khí
Nụ cười của tôi là ngọn lửa, sẽ thiêu rụi tất cả
Muốn bùng cháy thì hãy đến bên tôi
Còn không muốn thì đời cưng quá chán rồi!
Cứ như vậy, Ji Yeon cùng với hàng nghìn fan của mình chìm đắm trong thứ âm nhạc của cô, từ sôi động với những bước nhảy tuyệt vời cho đến những bài hát ballad với chất giọng trầm ấm truyền cảm làm lắng đọng cả sân vận động mới mấy phút trước còn như muốn nổ tung. Lúc này đây, khi concert đã đi đến hồi kết, Ji Yeon đã đi vào trong cánh gà nhưng các fan vẫn không ngừng la hét tên cô dù cho có người đã gào đến mất cả tiếng.
"PARK JI YEON! PARK JI YEON! PARK JI YEON!"
"ENCORE! ENCORE! ENCORE!"
"Suỵt!"
Tiếng la hét chợt im bặt sau một tiếng nhắc nhở quen thuộc của Ji Yeon. Cả sân khấu vẫn chìm trong bóng tối, nhưng các fan thừa biết rằng thần tượng đang muốn họ im lặng. Tiếp theo đó là hệ thống đèn được bật lên, tất cả chùm ánh sáng từ mọi góc độ được đổ dồn về một vị trí trung tâm của sân khấu. Cánh cửa dưới màn hình lớn dần được kéo ra, một thân ảnh màu trắng từ từ xuất hiện. Bộ vest trắng lịch lãm cùng chiếc mũ phớt trắng che gần hết gương mặt, tay trái cầm mic, tay phải đeo găng tay màu trắng đặt ngón trỏ trên môi ra hiệu im lặng.
"Tôi vốn dĩ thích màu đen, nếu như bước chân ra cửa mà trên người không có bất cứ thứ gì màu đen sẽ cảm thấy không được tự tin. Nhưng các fan hâm mộ lại muốn được nhìn tôi mặc màu trắng dù chỉ một lần. Cho nên hôm nay, bởi vì đứng trước các bạn, cho dù cả người tôi đều là đồ màu trắng, tôi vẫn là Park Ji Yeon tự tin ngạo mạn của các bạn"
Khóe miệng hơi giương lên một độ cong hoàn mỹ, Ji Yeon bỏ chiếc mũ ra khỏi đầu ném sang một bên. Âm nhạc cũng bắt đầu vang lên nhẹ nhàng, mà Ji Yeon theo nhạc dạo kia cũng nhẹ nhàng lên tiếng.
"Bài hát này xin được dành riêng cho fanclub của tôi. Jingchin, những thiên thần của tôi"
Chúng ta, lần đầu gặp mặt đã nhiều năm
Và rồi yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên
Baby, dù tôi có đi nơi đâu
Bạn vẫn luôn bên tôi như hình với bóng
Thời gian qua đi,
Có biết bao điều minh chứng cho tình yêu của chúng ta
Ngồi xuống mép sân khấu, hai chân duỗi thẳng đầy thoải mái, Ji Yeon vừa hát vừa đưa tay qua đầu đung đưa theo điệu nhạc. Mà tất cả fan hâm mộ cũng theo động tác của cô mà đung đưa lightsticks theo nhịp điệu. Không khí trở nên ấm áp hơn bao giờ hết giữa tiết trời mùa đông lạnh lẽo.
Ngay cả khi tôi mệt mỏi
Ngay cả khi tôi suy sụp
Người duy nhất còn lại bên tôi chính là bạn
Baby baby baby baby
Chúng ta chẳng bao giờ lìa xa nhau
Oh my lady lady lady
Tôi thực sự yêu bạn rất nhiều!
Cuối cùng concert kết thúc trong sự tiếc nuối của hết thảy fan hâm mộ, mà Ji Yeon cũng là mệt mỏi ghé vào trên sofa trong phòng chờ nằm dài nghỉ ngơi. Khi Qri đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình, cô chỉ có thể lắc đầu ngao ngán. Thật không thể tưởng tượng con người tiêu sái, hào hoa, phong độ trên sân khấu kia lúc này lại không khác gì một đứa trẻ. Đầu gối lên thành sofa ngửa cổ lên trần nhà, một chân gác trên lưng ghế, một chân duỗi thẳng xuống dưới đất, không hiểu fan nhìn thấy cảnh tượng này có còn mê muội đến như vậy nữa không? Nhưng Qri không biết, có câu "tình nhân trong mắt chính là Tây thi", cho nên dù Park Ji Yeon có tật xấu nào đi chăng nữa, lượng fan của cô vẫn chỉ có tăng theo mỗi ngày chứ không hề giảm sút. Đá vào chân Ji Yeon một cái, Qri lên tiếng gọi.
"Yah, dậy đi, chúng ta còn phải tới một chỗ nữa!"
"Gì vậy chị? Còn đi đâu nữa, chúng ta không đi ăn cùng mọi người sao?"
Ji Yeon hé một con mắt nhìn Qri một cái, lầm bầm hỏi lại.
"Có chuyện quan trọng em phải đi với chị, mau dậy đi!"
"Không để ngày mai được sao? Vừa mới concert xong, em mệt muốn chết đi được!"
Khó chịu ngồi dậy, Ji Yeon bĩu môi một cái, càu nhàu với người trước mắt. Mà Qri cũng là không buông tha, lôi kéo tay Ji Yeon ngồi dậy, lại nhét bộ đồ thể thao vào tay cô ấy, yêu cầu thay quần áo trong thời gian nhanh nhất. Rốt cuộc vẫn là phải làm theo lời Qri, Ji Yeon phụng phịu đi thay quần áo sau đó lại đầy bất mãn mà lái xe đưa Qri rời đi.
"Wow, thì ra là chị muốn mời em đi ăn sao?"
Sau khi dừng xe, Ji Yeon há miệng kinh ngạc nhìn nhà hàng trước mặt lại nhìn qua Qri ngồi ở ghế phụ. Ánh mắt sáng lên khi biết mình sắp được ăn một bữa tiệc thịnh soạn, Ji Yeon đã không còn bộ dáng bất mãn khó chịu nữa, thay vào đó là ý định lấy lòng người bên cạnh, thậm chí còn xuống xe mở cửa cho cô ấy. Nhìn bộ dáng như cún con của Ji Yeon, Qri không khỏi thở dài, đứa trẻ này không biết mình sắp sập một cái bẫy lớn. Aigoo, cái này cũng không trách cô được, chỉ là lực bất tòng tâm mà thôi!
"Em vào phòng VIP số 6 trước đi, chị đi vệ sinh một lát"
"Ok, ok, em vào trước!"
Lúc này, trong đầu Ji Yeon cũng chỉ có đồ ăn mà thôi, thịt, thịt, ở đâu cũng thấy thịt cho nên làm sao nhận ra được vẻ khác thường của đối phương. Ji Yeon gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng đi theo nhân viên phục vụ tới phòng ăn được đặt trước. Nhìn bóng lưng Ji Yeon rời đi, Qri chỉ có thể thở dài một tiếng, xoay người ra ngoài.
"Chị Qri lần này chịu chơi ghê ta, mời mình đi ăn hẳn phòng VIP nhà hàng nổi tiếng thế này, chẹp chẹp!"
Vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu, Ji Yeon vui vẻ suy nghĩ đến bữa ăn sắp tới, khóe miệng không tự giác mà cong lên thật cao.
"Phòng VIP số 6, mời quý khách!"
Mỉm cười với nhân viên, sau đó mở cửa phòng ăn ra, nhưng ngay lập tức Ji Yeon liền đóng cửa lại, cả người dựa vào trên cửa, mắt trợn tròn kinh ngạc.
"Không thể nào, không thể nào"
Vừa lắc đầu tự nói với mình, Ji Yeon vừa nghiêng người nhìn lại tấm biển trước cửa phòng ăn một lần nữa để xác nhận mình không nhìn lầm.
"Đúng là phòng VIP số 6 rồi, chẳng lẽ mình hoa mắt"
Vuốt vuốt ngực để cho trái tim đang nhảy kịch liệtbình tĩnh lại một chút, Ji Yeon hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nắm lấychốt cửa, mở ra. Không có gì khác so với lần đầu mở cửa, trước mắt Ji Yeon vẫnlà hình ảnh trước đó. Chớp chớp mắt nhìn người trước mặt, thật sự không dám tintưởng Park Hyo Min lại xuất hiện ở đây. Đúng vậy, chính là Park Hyo Min!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro