Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Seoul theo thường lệ được lên đèn rực rỡ mỗi khi ánh hoàng hôn đã tắt hẳn, cả thành phố lấp lánh như được bao phủ bởi ánh hào quang của những nghệ sĩ ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí. Cũng như những năm trước, cứ vào dịp cuối năm, các đài truyền hình lớn sẽ tổ chức các buổi lễ trao giải, mà một trong đó không thể không kể đến Drama Award của đài SBS. Bất kể một diễn viên nào bước vào nghề đều mang theo mộng tưởng một lần được xướng tên nhận giải Daesang danh giá này, thậm chí được có tên trong danh sách đề cử cũng là một vinh hạnh. Những ánh đèn flash liên tục nhấp nháy không ngừng, những tiếng hò reo cổ vũ ồn ào càng khiến cho bầu không khí ở ngoài sảnh đài truyền hình trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Từ những nghệ sĩ trẻ mới vào nghề cho tới những bậc tiền bối được kính trọng đều khoác lên mình những bộ lễ phục sang trọng và đắt tiền, lại càng không thể thiếu những món đồ phụ kiện lấp lánh bắt mắt khiến hết thảy đều phải trầm trồ suýt xoa. Từng người một xuất hiện trên thảm đỏ, nụ cười rạng rỡ vẫn thường trực trên gương mặt, không chỉ là tạo dáng đẹp đẽ nhất trước ống kính của các phương tiện truyền thông đang có mặt tại đây, mà còn phải thân thiện vẫy tay với người hâm mộ đang gào thét ở gần đó.

"Xin chào các vị khán giả, chúc mọi người buổi tối vui vẻ! Chỉ còn chưa đầy một tiếng đồng hồ nữa thôi, phía bên trong đài truyền hình sẽ diễn ra lễ trao giải Drama Award thường niên của đài SBS. Nhưng trước khi đến với buổi lễ, tôi và các bạn sẽ được tiếp đón những nhân vật hết sức đặc biệt của buổi tối hôm nay. Vâng, ngay tại nơi đây và ngay tại thời điểm này, các ngôi sao nổi tiếng sẽ lần lượt xuất hiện ở trước mặt chúng ta..."

Mà trái ngược với không khí rộn ràng náo nhiệt kia, người mà tất cả mọi người đang mong ngóng được tận mắt nhìn một lần ngoài đời thực chứ không phải thông qua màn hình tivi vẫn đang ung dung ngồi trên chiếc xe Chevrolet chuyên dụng cao cấp, chậm rãi di chuyển trên đường. Cô gái đang dựa lưng trên ghế, nhắm mắt tận hưởng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi cùng hiếm có, dường như chẳng có chút bận tâm tới thế giới ồn ào phía bên ngoài. Đây chẳng phải là Park Hyo Min thì là ai? Nếu như bạn hỏi Park Hyo Min là ai, không một người dân Đại Hàn dân quốc nào lại không biết cô ấy. Nữ diên viên đầu tiên và duy nhất giành được Daesang cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong hai năm liên tiếp, thậm chí năm nay cô cũng nằm trong danh sách đề cử cho giải thưởng cao quý này. Mà điều khó tin nhất chính là Park Hyo Min chỉ mới bước chân vào con đường diễn xuất chưa đầy 10 năm, quả là một thành tích đáng ngưỡng mộ.

"Hyo Min, chuyện kia em suy nghĩ như thế nào rồi?"

"Em có sự lựa chọn nào khác sao?"

Vẫn giữ nguyên tư thế, Hyo Min lạnh nhạt lên tiếng hỏi lại người quản lý của mình đang ngồi ở ghế lái phụ phía trước, trong giọng nói có chút cam chịu lại có chút mỉa mai. Mà sau khi nhận được câu trả lời, Hahm Eun Jung cũng chỉ là thở dài một tiếng, cô cũng đã cố gắng hết sức, đây có lẽ là kết quả có thể chấp nhận được nhất rồi.

Chiếc xe chậm rãi lái vào khu vực dành cho các nghệ sĩ sẽ xuất hiện trên thảm đỏ, mà lúc này đây, những phóng viên hay những fan hâm mộ ở đây khi nhìn thấy chiếc xe cũng đã biết được nhân vật ở trên xe là ai. Tất cả các máy ảnh, camera đều được đặt trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi nhân vật chính xuất hiện là sẽ không ngừng chụp ảnh và quay phim. Mặc cho cánh cửa xe vẫn một mực đóng im không hề nhúc nhích, tiếng la hét của fan hâm mộ cũng không vì thế mà giảm bớt chút nào, thậm chí có phần kích động và chói tai hơn.

"Park Hyo Min! Park Hyo Min!!!!"

"Hyo Min ah, em yêu chị"

"Park Hyo Min! Park nữ thần!"

Các fan hâm mộ vẫn gào thét đến khản cả cổ, khi Hahm Eun Jung từ ghế phụ bước xuống xe, tiếng la hét lại càng kích động hơn khiến cho thân là quản lý của Park Hyo Min đã gần 10 năm như cô cũng có phần bị choáng váng. Vẫn biết sức nóng của cái tên Park Hyo Min hiện tại đang ở cực điểm, nhưng không nghĩ tới sự nhiệt tình cùng điên cuồng của fan hâm mộ bây giờ lại mạnh mẽ đến mức như vậy. Trong đầu chợt lóe lên hình ảnh một ngôi sao ca nhạc bị fan cuồng tấn công mấy hôm trước, sống lưng Eun Jung không tự chủ mà lạnh cóng, thật đáng sợ.

"AAAAA..........."

Đôi giày màu kem sữa theo động tác mở cửa xe của Eun Jung cũng xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người, những ánh đèn flash cũng bắt đầu lóe sáng liên tục kèm theo động tác bấm máy chuyên nghiệp của những phóng viên truyền thông. Tiếng la hét vẫn không ngừng nghỉ chút nào, lại càng vang vọng cả một góc thành phố Seoul khi nhân vật mà mọi người vẫn chờ đợi chính thức xuất hiện. Hyo Min với chiếc váy cúp ngực màu kem kéo dài sát đất, tôn lên đường cong hoàn mỹ của cơ thể, phía sau lộ ra mảnh lưng trần trắng nõn, mái tóc đen dài mượt mà được làm xoăn nhẹ khiến cho vẻ đẹp của cô càng thu hút mọi ánh nhìn dù cho đó không phải là fan hâm mộ của cô. Bước chân nhẹ nhàng thanh thoát chậm rãi tiến về chính giữa thảm đỏ, bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đưa lên vẫy chào cùng một nụ cười không thể hoàn mỹ hơn. Hình ảnh này chắc chắn sẽ là ảnh bìa của các tạp chí lớn nhỏ vào ngày mai dù cho cô có phải là người đoạt được Daesang ngày hôm nay hay không.

"Park nữ thần, rất hân hạnh được là người tiếp đón cô ngày hôm nay, cô có thể chia sẻ vài lời với mọi người ở đây được không?"

MC tại thảm đỏ sau vài giây đứng hình vì vẻ đẹp của Hyo Min cũng rất nhanh tiến lên chào hỏi, tươi cười đưa micro về phía cô.

"Hôm nay tôi rất vinh dự được xuất hiện tại buổi lễ trang trọng này. Chúc mọi người sẽ có một buổi tối thật vui vẻ và chúc buổi lễ sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Cảm ơn!"

Nói xong những lời khách sáo đã thuộc lòng bao nhiêu năm nay, Hyo Min cúi đầu rồi nhấc váy đi thẳng vào phía bên trong đài truyền hình bỏ lại sau lưng là một mảnh hỗn loạn. Camera cùng máy chụp hình trong tay đám phóng viên vẫn cứ cố gắng dõi theo cô cho đến tận khi không còn thấy bóng người, mà tiếng la hét của fan hâm mộ cũng vẫn vang vọng cả một góc trời mặc cho những ngôi sao khác đều đã xuất hiện tại đây. Thoát khỏi đám người ồn ào ở phía sau, lúc này Eun Jung cũng theo kịp tới đây, cả hai cùng nhau đi tới trường quay nơi diễn ra buổi lễ.

"Hyo Min, ở chỗ này"

Người đàn ông trung niên đội mũ lưỡi trai vẫy gọi khi vừa thấy Hyo Min bước vào cửa, đây chẳng phải là đạo diễn Kim Tae Woo, người giúp Hyo Min có đề cử cho giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay sao. Sự hợp tác của một đạo diễn nổi tiếng khó tính trong từng khuôn hình cùng với nữ thần phim truyền hình Park Hyo Min đã khiến cho bộ phim "You're my life" đạt được rating cao ngất ngưởng cùng với đề cử trong 5 hạng mục trao giải của đài SBS năm nay.

"Xin chào mọi người, tôi cũng đang đi tìm đoàn phim của chúng ta"

Khẽ cúi đầu lễ phép chào hỏi, Hyo Min nở nụ cười đáp lại, cũng không quên bắt tay chào hỏi với từng người trong đoàn phim.

"Hôm nay coi như có mặt đông đủ mọi người kể từ ngày ăn mừng kết thúc bộ phim, chỉ tiếc nhóc con kia bận lưu diễn không tới được"

"Nhóc con?"

"Ah, ý đạo diễn là người đã sáng tác và hát nhạc phim cho chúng ta đó"

Phó đạo diễn giải thích cho Hyo Min khi nhìn thấy cô có chút khó hiểu về người mà đạo diễn vừa nhắc tới. Mà Hyo Min khi nghe thấy câu trả lời liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, mặc dù chưa từng tiếp xúc qua với người này, nhưng lại rất quen thuộc với giọng hát trầm ấm và truyền cảm đó. Nếu không phải nhờ những giai điệu tha thiết ấy, cô cũng đã không dễ dàng nhập vai tới như vậy.

Cũng vào thời điểm này, tại sân bay đang tấp nập những dòng người đang vội vã trở về đoàn tụ cùng gia đình dịp cuối năm, những gương mặt rạng rỡ đầy cảm xúc của những người ra đón thân nhân của mình. Từ bên trong cửa dành cho hành khách vừa xuống máy bay đi ra, một người với dáng vẻ mảnh khảnh, trên người chỉ có duy nhất một màu đen, từ chiếc mũ lưỡi trai che kín nửa mặt cho tới đôi giày da dưới chân, đi bên cạnh là một cô gái với mái tóc vàng nổi bật cùng với phong cách sành điệu sang trọng. Nếu như người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ ngay cô gái tóc vàng là một ngôi sao nổi tiếng, nhưng sự thật thì người đen từ đầu đến chân đi bên cạnh cô mới chính là một ngôi sao thần tượng được săn đón nhất vào thời điểm hiện tại.

"Em đúng là nhà tư bản chỉ biết bóc lột sức lao động của người khác, mệt chết chị"

Cô gái tóc vàng bĩu môi nhăn mặt nhìn người vừa lên xe ngồi cạnh mình với ánh mắt căm tức.

"Vừa xong concert, chưa kịp nghỉ ngơi đã bắt người ta ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ chạy vội về Seoul. Nếu bay chuyến sau chúng ta vẫn còn kịp cho lễ trao giải GDA cơ mà"

"Lee tiểu thư yêu quý, em biết chị đã rất vất vả cho chuyến lưu diễn này nhưng chúng ta trở về Seoul sớm còn để tham gia một lễ trao giải khác nữa"

Bỏ đi chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, lộ ra gương mặt hoàn hảo tới từng đường nét, sóng mũi cao thẳng tắp, khuôn cằm chữ L mà nhiều người đặc biệt là đàn ông mơ ước, nhưng đây chính xác lại là một cô gái. Ôm lấy cánh tay người bên cạnh, dựa đầu vào bả vai cô ấy làm nũng như một đứa trẻ. Mà cô gái tóc vàng nghe được câu trả lời vừa xong cũng là tràn đầy kinh ngạc kéo ra khoảng cách, chất vấn đối phương.

"Lễ trao giải nào? Tại sao chị là quản lý của em lại không biết"

"Bí mật"

Tại lễ trao giải Daesang của đài SBS...

"Thưa quý vị khán giả cùng toàn thể khách quý trong buổi lễ trao giải hôm nay! Trước khi chúng ta đến với phần trao giải Daesang dành cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, mời quý vị cùng thưởng thức một phần trình diễn hết sức đặc biệt và bất ngờ, bởi vì nó được xác nhận chỉ vài tiếng trước khi diễn ra buổi lễ này"

Nam MC vừa nói vừa hướng cánh tay về phía sân khấu chính, mọi con mắt trong trường quay đều đổ dồn về nơi đang tụ đầy khói trắng, ánh đèn sân khấu được tắt đi khiến cho khung cảnh trước mắt tất cả mọi người đều trở nên mơ hồ. Và rồi những nốt nhạc bắt đầu vang lên, kết hợp với nhau tạo nên một giai điệu du dương lại quen thuộc. Ngồi phía dưới khán đài, mặc cho những người bên cạnh đang bàn tán về người sắp xuất hiện kia hay trầm trồ với những cảnh phim đang chiếu trên màn hình lớn, Hyo Min lại thật bình tĩnh cùng yên lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi sân khấu, có chút mong đợi nhìn thấy người đã truyền cảm hứng cho mình trong mỗi cảnh quay qua chính âm nhạc của người ấy. Nghe nói, đó là Park Ji Yeon!

Thời gian cứ chầm chậm bước qua

Em có biết rằng, tình yêu trong tôi đang ngày một lớn lên

Và tôi càng yêu em nhiều hơn

Thì nước mắt phải rơi xuống cũng ngày một nhiều hơn

Giữa những đám khói trắng không ngừng lượn quanh sân khấu, giữa ánh đèn trắng duy nhất chiếu lên sân khấu, một thân ảnh dần dần xuất hiện rõ trước mắt mọi người cùng với giọng hát đi vào lòng người. Mái tóc đen được buộc gọn gàng núp dưới một chiếc mũ phớt màu đen, dáng người mảnh khảnh trong bộ vest đen bó sát người, dưới chân lại là một đôi giày thể thao màu trắng tinh, Park Ji Yeon chậm rãi tiến về phía trung tâm sân khấu. Bản nhạc phim "You're my life" vang vọng khắp khán phòng, những lời bàn tán bỗng nhiên im bặt nhường lại không gian cho giọng hát mê người kia. Bộ trang phục của Park Ji Yeon hôm nay lại thật hợp với những cảnh quay thời kỳ chiến tranh mà Hyo Min diễn vai nữ chính được trình chiếu trên màn hình lớn.

Liệu có khi nào, cơn mưa kia có thể ngừng rơi?

Và liệu em có thể biết đến trái tim dù bé nhỏ này không?

Tôi nhớ em, thực sự nhớ em

Lời nói cứ quanh quẩn đâu đây mà đôi môi lại mím chặt

Cứ vang vọng trong đầu rồi chợt biến mất

Nhìn người đang chìm đắm với những giai điệu âm nhạc trên sân khấu, trong lòng Hyo Min có chút kinh ngạc, không nghĩ tới một người trẻ tuổi như vậy lại có thể viết ra một bài hát sâu lắng đến thế. Một diễn viên đã vào nghề 10 năm như cô khi nhận kịch bản bộ phim này cũng đã mất khá nhiều thời gian để có thể hiểu và cảm nhận hết tính cách cùng cảm xúc nhân vật mà mình thể hiện, vậy mà cô gái kia lại có thể khiến cho người nghe cảm nhận được bi thương da diết của bộ phim qua từng lời ca.

Tôi yêu em, rất yêu em

Câm lặng từng ngày sống trong những thương tổn

Mong thời gian qua, nỗi đau cũng sẽ vơi đi

Khi nốt nhạc cuối cùng của bài hát vang lên, cả khán phòng vẫn còn như đang lắng đọng lại theo âm điệu vừa rồi mà không có bất kỳ động tĩnh gì cả. Cho đến khi một tiếng vỗ tay bất chợt vang lên, toàn bộ mọi người đang có mặt tại đây đều đồng loạt vỗ tay theo để tán thưởng. Mà ít có ai nhận ra, tiếng vỗ tay đầu tiên ấy là từ chỗ của Park Hyo Min.

"Được biết bộ phim [You're my life] có đề cử trong 5 hạng mục trao giải, em cảm thấy rất vui mừng. Thật sự rất tiếc vì không thể cùng mọi người ăn mừng bộ phim đạt rating cao, cho nên em muốn gửi lời chúc mừng tới đạo diễn Kim vừa rồi đã nhận được giải Daesang cho đạo diễn xuất sắc nhất cùng toàn thể ekip đoàn làm phim. Đặc biệt hi vọng Daesang dành cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tiếp theo đây sẽ thuộc về chị Hyo Min, Park nữ thần của chúng ta!"

"Vâng, cảm ơn bạn, Park Ji Yeon, một phần trình diễn quá tuyệt vời. Thưa quý vị, chắc hẳn mọi người không biết, để kịp thời trở về trình diễn tại đây cho chúng ta, Ji Yeon đã không nghỉ ngơi một phút nào mà lên máy bay trở về ngay sau khi kết thúc concert của mình. Rất cảm ơn bạn và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trao giải Daesang cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất!"

Sau khi cúi chào, Ji Yeon đi thẳng xuống sân khấu, hướng về phía bàn của đoàn làm phim "You're my life", cùng mọi người chào hỏi. Mọi người lại một lần nữa yên lặng nhìn lên màn hình lớn để chiêm ngưỡng những diễn viên được đề cử cho giải Daesang tiếp theo. Chỉ có Ji Yeon đang ngồi ở bên cạnh đạo diễn Kim, ánh mắt lại hướng về phía người con gái xinh đẹp ở ngay trước mắt cô. Góc nghiêng một bên của Hyo Min được ánh sáng trong khán phòng chiếu đến, lấp lánh như một loại ánh hào quang trong mắt Ji Yeon. Quả nhiên nữ thần chính là nữ thần, đẹp đến không chút tỳ vết nào, nhìn ở ngoài đời thực còn đẹp hơn trên màn ảnh không biết bao nhiêu lần.

"Này, em còn ngây ngốc ngồi đây nữa à? Còn không nhanh lên đi qua bên kia thôi!"

Tiếng Lee Qri chợt vang lên bên tai khiến Ji Yeon giật mình, quay sang liền thấy gương mặt quản lý của mình đang phóng đại trước mắt, không khỏi ngửa người ra đằng sau hoảng sợ.

"Chị làm gì vậy?"

"Em còn hỏi nữa, hiện tại chúng ta phải qua lễ trao giải GDA ngay lập tức"

Nhăn mặt bất mãn, Lee Qri chỉ chỉ vào đồng hồ trên cổ tay mình nhắc nhở Ji Yeon.

"Aigoo, chờ biết kết quả rồi đi cũng không muộ..."

Chưa kịp nói hết lời, Ji Yeon liền bị Qri mạnh mẽ nắm cổ áo đứng lên, sau đó lại cười cười tỏ vẻ xin lỗi với mọi người ở đó và lôi Ji Yeon đi. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này cũng phải bật cười, cũng biết Park idol của chúng ta thật bận rộn.

"Daesang cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất... xin chúc mừng... Park Hyo Min!!!"

Một tiếng này vang lên khiến cho tất cả mọi người có mặt đều hướng về phía Hyo Min đồng loạt vỗ tay chúc mừng. Mà Park nữ thần của chúng ta vẫn là bình tĩnh đứng lên, hai tay che trước ngực cúi đầu cảm ơn mọi người. Dù sao đây cũng đã là lần thứ ba cô nhận được giải thưởng này, mặc dù vui sướng là điều tất nhiên nhưng cũng đã sớm tự điều chỉnh được cảm xúc của bản thân, không còn kích động mà khóc nói không nên lời như lần đầu tiên nữa. Nhấc váy bước đi thẳng lên sân khấu, từ trong tay người trao giải cầm lấy cup Daesang dành cho mình, Hyo Min nở nụ cười xinh đẹp mê người trước hàng loạt ống kính máy quay đang hướng về phía mình.

"Trời ơi, có kết quả đó rồi, còn không mau đi"

Lee Qri muốn hét thật to đối với đứa trẻ khó bảo này nhưng đây là nơi đông người, cô không thể mất hình tượng được cho nên chỉ có thể nhéo lấy eo Ji Yeon một cái đầy oán hận. Cô đã đi tới cửa rồi mới phát hiện không thấy Ji Yeon ở bên cạnh, quay đầu lại tìm kiếm, thì ra là Ji Yeon đã nán lại cố xem kết quả còn đang đứng đó ngây người nhìn lên sân khấu. Thật tức chết cô mà!

"Đợi đã, đừng kéo em như vậy mà, thật mất mặt!"

"Em còn biết mất mặt sao? Nếu đến trễ, thì không chỉ mất mặt đâu mà còn mất việc đó. Hừ!"

"Giải thưởng này quả thật là một kỳ tích đối với bản thân tôi ngày hôm nay. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới gia đình, tới ekip của bộ phim [You're my life], tới toàn thể các fan hâm mộ đã luôn ủng hộ và giúp đỡ tôi trên con đường đã qua."

Đứng trên sân khấu, Hyo Min có thể thấy rõ toàn bộ khung cảnh phía dưới sân khấu, dù là ở góc xa nhất. Liếc mắt nhìn tới hai người đang lôi lôi kéo kéo nhau ở phía xa, khóe miệng cô không tự chủ mà nâng lên thật cao. Dù là việc công hay việc tư, cô cũng muốn nói ra lời tiếp theo sau đây, chỉ là không biết người kia nghe được sẽ phản ứng như thế nào.

"Cuối cùng tôi muốn đặc biệt cảm ơn một người, nếu không có người này, tôi sẽ không hoàn thành tốt nhân vật của mình tới mức như vậy. Cảm ơn vì bài hát của em, Park Ji Yeon!"

Một câu nói này không chỉ khiến bước chân Ji Yeon khựng lại mà ngay cả Lee Qri cùng hết thảy mọi người đều kinh ngạc. Dù cho bản thân vừa ném ra một quả bom nhưng Hyo Min vẫn bình thản mà đi xuống sân khấu, ánh mắt không khỏi liếc về phía người đang hóa đá tại chỗ mà nhìn chằm chằm về phía cô. Bộ dáng thật ngây ngô!

---------------------------

Sau một buổi tối náo nhiệt, giờ phút này Hyo Min đang tận hưởng giấc ngủ dài rất hiếm khi cô mới có được. Mỗi lần đi quay phim, giấc ngủ của cô lại bị ảnh hưởng trầm trọng, không chỉ là giờ giấc thất thường mà một ngày cũng không được ngủ đến bốn tiếng đồng hồ vì để kịp tiến độ phát sóng của bộ phim. Vì vậy, thời gian nghỉ ngơi hiếm có sau mỗi một bộ phim cô sẽ dành để ngủ bù. Bị những tia nắng từ bên ngoài chiếu vào làm cho tỉnh giấc, Hyo Min vươn người một cái, tay đưa ra lấy chiếc điện thoại để trên hộc tủ đầu giường. Thói quen của cô chính là mỗi ngày sẽ lên mạng xem tin tức và vào Instagram cá nhân. Có vẻ như đêm hôm qua trong lúc cô đang say ngủ thì phóng viên các tạp chí lớn, báo điện tử cùng truyền thông lại vô cùng bận rộn đi. Còn không phải sao, hầu hết các trang tin tức đều có hình ảnh của cô ở ngay trang bìa, nhưng lần này cũng không phải chỉ một mình cô là tiêu đề chính.

[Nữ thần Park Hyo Min lần thứ ba đạt được Daesang – một kỳ tích của lịch sử phim truyền hình Hàn quốc]

[Park nữ thần tỏa sáng tại lễ trao giải với vẻ đẹp hoàn hảo không tỳ vết]

[You're my life thắng lớn – Park Hyo Min mới là người chiến thắng]

...

Những bài báo ngợi khen này đối với Hyo Min cũng không quá xa lạ, đôi khi lại cảm thấy thật giả tạo. Bởi vì hôm nay bọn họ khen bạn tài giỏi lại không biết ngày mai hay một ngày nào đó họ có thể dìm bạn đến không ngóc đầu lên nổi. Đây cũng coi như là một phần tất yếu của giới giải trí này. Lướt một lượt những bài báo lớn liên quan đến mình, khi Hyo Min đang muốn thoát ra, một tiêu đề lại thu hút sự chú ý của cô khiến cô tò mò mà nhấn vào xem.

[Song Park giành hai giải thưởng lớn, không ngớt lời cảm ơn đối phương]

Thì ra là đêm hôm qua, Park Ji Yeon cũng giành được Golden Disk Award dành cho album của năm. Vẫn là bộ vest đó, chỉ thay đổi một đôi giày thể thao màu trắng bằng đôi giày cao gót, đứa trẻ ngây ngô kia lại trở nên sexy cùng quyến rũ như vậy. Hyo Min nhìn bức ảnh ghép hình cô và Ji Yeon khi lên nhận giải, không nghĩ tới hai người chung một khuôn hình lại hòa hợp đến vậy. Kéo xuống phía dưới bài viết chính là đoạn clip lúc cô nhận giải và nói lời cảm ơn tới Ji Yeon, điều khiến cô tò mò chính là bài viết nhắc tới việc Ji Yeon cũng nhắc tới cô trong bài phát biểu lúc nhận giải. Nhấn vào clip ghi lại sự việc này, đập vào mắt Hyo Min chính là bộ dáng ngượng ngùng gãi đầu gãi tai của Ji Yeon, khác hẳn với dáng vẻ tự tin lúc biểu diễn.

"Thực ra trước khi tới đây, tôi đã được chứng kiến chị Park Hyo Min nhận giải Daesang, và điều khiến tôi hạnh phúc nhất chính là chị ấy đã nhắc tới tôi trong bài phát biểu. Lúc này tôi nhắc tới chị ấy không phải vì đáp lễ hay thu hút sự chú ý gì đó. Chỉ đơn giản là muốn cảm ơn chị Park Hyo Min đã cho tôi một vui mừng lớn đến như vậy, còn cho tôi hưởng lây sự may mắn của chị ấy mà dành được giải thưởng này. Cảm ơn chị, Park nữ thần!"

Nhìn Ji Yeon giơ cao phần thưởng trong tay, nụ cười rạng rỡ đến mức híp cả mắt, còn làm động tác hôn gió tới camera khiến Hyo Min không nhịn được mà bật cười một tiếng. Ngón tay nhẹ nhàng lướt trên màn hình điện thoại, phía dưới bài báo như thường lệ chính là những bình luận của người đọc mà phần nhiều chính là fan hâm mộ của người được nhắc đến. Quả nhiên số lượng fan của Park Ji Yeon thật không thể xem thường được.

[+8824, -3] Chúc mừng Park idol, album thật sự rất hay, tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần. Cũng gửi lời chúc mừng Park nữ thần luôn, bộ phim lấy nước mắt của bao nhiêu người.

[+2864, -45] Hôm qua mị đã xem lễ trao giải Daesang trong khi chờ đợi GDA, và mị đã hét lên khi thấy Ji Yeon của mị xuất hiện ở đó, đẹp muốn chết được.

[+5758, 0] Có ai giống như tui thấy Park Ji Yeon hôm qua thật soái không?

[+4743,0] Oa, nữ thần và soái ca trong lòng mị đều được giải, mị hạnh phúc vãi luôn.

[+2158, -157] Lần đầu tiên thấy hai người chung 1 bức ảnh thật sự rất hoàn mỹ, giống như chẳng có bất kỳ người đàn ông nào có thể chen vào bức ảnh đó vậy.

[+1942, -248] Lầu trên làm máu bách hợp trong tui nổi lên rồi, Park nữ thần và Park idol đúng hình tượng nũ vương thụ và thê nô công mà tui thích đó nha.

...

Bây giờ thì Hyo Min đã hiểu vì sao Eun Jung rất thích đọc mấy cái bình luận phía dưới mỗi bài báo, quả nhiên rất phong phú và thú vị. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Hyo Min vang lên, màn hình cũng hiện lên hình ảnh của người gọi đến. Thật sự là, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới!

"Hyo Min ah, em dậy chưa?"

"Chị nghĩ nếu em ngủ, liệu em có nhận điện thoại của chị không?"

"Aigoo, cái con bé này, chỉ suốt ngày vặn vẹo chị thôi. Có tin tức mới cho em đây"
"Chuyện gì vậy?"

"Vẫn là chuyện kia, nghe nói tuần sau sẽ công khai trên các phương tiện truyền thông"

Hyo Min hơi nhíu mày khi nghe Eun Jung nói, nhấc chăn ngồi dậy dựa vào thành giường, nhẹ giọng hỏi.

"Chị Eun Jung, phía Park Ji Yeon chưa biết chuyện này đi?"

"Ah, uhm, hình như sáng nay bên đó mới nhận được thông báo, dù sao Park Ji Yeon cũng vừa đi lưu diễn một tháng ở bên Nhật về"

"Nhưng mà chuyện này nếu không có bằng chứng gì, liệu mọi người sẽ tin sao?"

"Tất nhiên là chúng ta được yêu cầu phối hợp với phía Park Ji Yeon nữa, mà chuyện tháng trước em qua Nhật cũng sẽ bị lôi vào đó"

Thở dài một tiếng, Hyo Min cúp điện thoại, lại ngã người xuống giường. Cuộc sống của người nổi tiếng không hề giống như người ta vẫn thường nghĩ. Mọi hành động của bản thân đều sẽ trở thành đề tài cho giới truyền thông săm soi bới móc, mà chuyện riêng tư cũng chẳng thể làm theo ý muốn của mình. Có đôi lúc, cô tự hỏi, mình bước vào con đường này là đúng hay sai? Quay đầu nhìn bông hoa hồng xanh trong chiếc hộp thủy tinh trên đầu giường, mỗi khi nghĩ tới người tặng nó cho mình, cô lại cảm thấy như được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh. Nếu như không chọn lựa con đường này, cô sẽ mãi mãi không biết đến sự tồn tại của người đó.

Mà ở một chung cư khác, khi Lee Qri bước chân vào nhà, nhìn thấy Park Ji Yeon đang cuộn chăn ngủ vùi trên giường không biết trời đất là gì, cô chỉ biết thở dài một tiếng. Sau đó hít một hơi thật sâu, tiến lên dùng hết sức mà lật chăn của đứa trẻ kia ra, giọng hét lanh lảnh cũng theo đó mà vang vọng chấn động cả khu chung cư yên tĩnh.

"PARK JI YEON! MAU DẬY CHO CHỊ!"

"Trời ơi, mới sáng ra làm cái gì kỳ cục vậy?"

Với một người chuyên luyện thanh như Park Ji Yeon lại cùng làm việc với Lee Qri suốt 5 năm trời, sớm đã miễn dịch với giọng hét này rồi. Chỉ thấy Ji Yeon quờ quạng tay chân tìm kiếm chăn rồi lại tiếp tục với sự nghiệp ngủ của mình. Chuyến lưu diễn vừa rồi đã lấy đi của cô biết bao nhiêu sức lực, mỗi ngày cũng là thức khuya dậy sớm để tập luyện, cho nên hiện tại chính là thời gian để cô phục hồi thể lực.

"Có dậy ngay không thì bảo, nếu không chị sẽ sang phòng bên cạnh xé hết tất cả ảnh của..."

"Yah, em dậy là được chứ gì?"

Một câu hăm dọa này Lee Qri đã nói cả trăm lần và lần nào cũng đều có tác dụng ngay lập tức khiến cô không thể không đắc ý hơn. Mà Ji Yeon ngồi trên giường cũng là ánh mắt căm tức nhìn đối phương, trong lòng tự mắng mình một câu "Ngu ngốc". Bộ dáng như con cún con không được ăn này của Ji Yeon khiến cho Lee Qri thật sự muốn ngửa cổ cười to hai tiếng, nhưng cũng biết giới hạn của con khủng long này nên chỉ nén cười, xoa xoa đầu an ủi.

"Ai kêu em để chị bắt được điểm yếu đây? Ngoan, mau dậy đi, có tin tức mới cho em đây, chị chờ ở ngoài nhé"

Sau một hồi, rốt cuộc Ji Yeon cũng tắm xong và đi ra ngoài phòng khách với chiếc áo hoodie màu trắng cùng chiếc quần thể thao màu đen, trên đầu còn chùm kín cái mũ áo. Ngồi phịch xuống ghế sofa, uể oải nhìn người trước mặt đang giơ máy ảnh lên tự sướng hàng chục kiểu.

"Cuối cùng là có chuyện gì mà mới sáng sớm đã phá giấc ngủ đáng giá ngàn vàng của trẫm"

"Có 2 tin, 1 tốt 1 xấu, bệ hạ muốn nghe tin nào trước"

Lee Qri bĩu môi một cái, cũng học theo giọng điệu của Ji Yeon mà đáp lời.

"Chị biết tính em mà, tốt trước đi"

Gương mặt Lee Qri tỏ vẻ đã sớm đoán được, từ trong túi xách lôi ra một quyển tạp chí ném vào người Ji Yeon, vẻ mặt đầy khinh bỉ khi nghĩ tới biểu hiện của Ji Yeon một giây sau đó.

"AAAA..."

"Cũng biết sẽ như vậy mà, haizzz"

Lắc đầu ngao ngán, Lee Qri thật sự không muốn tiếp tục nhìn bộ dáng không giống người bình thường của Park Ji Yeon lúc này, chỉ là cùng Park Hyo Min chung một trang bìa tạp chí thôi mà, cần gì phải khoa trương như vậy. Không thể làm gì khác hơn liền tiếp tục ném vào người Ji Yeon một tập tài liệu. Trong lòng không khỏi thấp thỏm không biết khi nhìn thấy tin tức này, Ji Yeon sẽ là bộ dáng gì?

"Cái gì đây?"

"Bản kế hoạch làm việc của em sắp tới"

"Không phải đã có kế hoạch làm việc cả năm mới từ tháng trước rồi sao?"

"Aigoo, vậy mới là tin xấu, có một chút thay đổi, em xem thì biết"

Nghi ngờ cầm tập tài liệu lên xem xét đủ bốn phía, lại liếc nhìn Lee Qri đang ngồi bên cạnh hết sức không được tự nhiên. Có chút bất an mở tập tài liệu ra xem, ánh mắt Ji Yeon từ trạng thái bình thường đột nhiên trợn to lên, không dám tin nhìn về phía Lee Qri.

"Đây là cái gì?"

"Đừng nhìn chị như vậy, cũng không phải do chị làm"

"Em hỏi chị, đây là cái quái gì vậy?"

Nói xong, không đợi Lee Qri trả lời, Ji Yeon liền tức giận ném tập tài liệu xuống đất. Mặc dù đã đoán trước Ji Yeon sẽ không ngoan ngoãn mà chấp nhận, nhưng bộ dáng sắp nổi điên này là lần đầu tiên Lee Qri cô được chứng kiến, có phần hơi khiếp sợ nhìn về phía Ji Yeon.

"Bọn họ có biết đây là đang muốn hủy hoại tương lai cùng sự nghiệp của cả hai con người không vậy?"

"Nhưng chúng ta không thể làm gì khác, dù sao bọn họ cũng là..."

"Em mặc kệ bọn họ là ai, em không đồng ý, tuyệt đối sẽ không đồng ý"

Ngọn gió từ phía ngoài cửa sổ khẽ thổi vào, lật lên vài trang của tập tài liệu trên đất mà Ji Yeon vừa ném xuống, chỉ thấy thoáng qua ở trong đó một dòng chữ in đậm.

[Công khai hẹn hò cùng Park Hyo Min]

----------------------------------------

Hiện tại fic "Chúng ta là gì của nhau" vẫn chưa end, nhưng do có ý tưởng mới này nên tui ham hố viết trước, cái kia hẹn anh chị em một ngày không xa nha =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro