.5.
"Thằng nghịch tử! tao đã sinh ra cái loại gì thế kia? Mày định làm cái nghề ấy ư? Mày định tiếp tay cho lũ cớm bắt thằng cha mày vào tù bóc lịch à?"
"Mày đi chết đi, tao cho mày ăn học không phải để mày lên mặt dạy đời tao!"
"Bố ơi, con, con đau lắm"
"Đau à? mày còn biết đau à? mày đang bị một thằng nghiện ma túy hành hạ đấy, thấy sao, ghê tởm lắm đúng không? Hẳn rồi, cái nghề luật đấy dạy mày như thế mà"
"Jeon Jungkook, mày sẽ chẳng bao giờ được yên thân đâu, nhớ đấy, thằng ranh con nhãi nhép dám tống cha ruột mình vào tù vì cái lý tưởng chết tiệt!"
"Không phải đâu, bố, đừng đánh nữa, AAAAAAA !!!" Jungkook hốt hoảng tỉnh dậy, mồ hôi cũng đã đầm đìa trên trán, lại nữa rồi, những cơn ác mộng kinh khủng ấy đã đeo bám cậu suốt mấy năm nay, có muốn cũng chẳng thoát ra được
"Quả nhiên, những kẻ dính đến ma túy đều chẳng phải loại tốt đẹp gì" Tự nói với mình, Jungkook bỗng chốc thấy mình thật mệt mỏi quá, hằng ngày đứng trước thân chủ vô lý hay những vụ án căng não cũng chẳng làm cậu kiệt sức đến vậy, thế mà chỉ một cơn ác mộng không có thật mà lại có sức mạnh đến thế.
Jungkook mệt mỏi nhắm mắt muốn tìm chút ít bình yên trong giấc ngủ vì ngày mai còn có rất nhiều việc cần giải quyết, nhưng làm sao có thể ngủ ngon khi nỗi sợ mà cơn ác mộng ấy cứ bủa vây lấy cậu.
Ring ring...
Tiếng chuông điện thoại chợt vang, hình như Jungkook có thù với nhiều người lắm thì phải, cứ hễ đêm muộn là cậu lại bị gọi điện làm phiền. Cầm chiếc điện thoại với tâm lý sẵn sàng chửi cho người ở đầu dây bên kia bất cứ lúc nào thì Jungkook chú ý đến dãy số có phần quen thuộc, sự giận dữ trong cậu đã nhường chỗ cho một nỗi bất an vây kín tâm lý.
"Tôi nghe đây, có việc gì quan trọng hay sao mà ông gọi tôi muộn quá vậy?"
"Chuyện là...cậu Jeon, bố cậu lên cơn thèm thuốc, tự mình đập đầu vào tường, bây giờ đang ở bệnh viện thành phố, cậu đến xem một chút"
"Tôi biết rồi, tôi đến ngay đây"
Không thể chờ thêm nữa, Jungkook bật dậy khỏi giường, khoác tạm một chiếc áo mỏng rồi lao ra khỏi nhà, dù cho bây giờ mới có bốn giờ sáng.
Chiếc xe taxi dừng lại trước cửa bệnh viện thành phố cùng với tâm trạng lo lắng của Jungkook. Đứng trước chiếc cổng bệnh viện đã có người đứng chờ cậu từ lâu, đó là thanh tra Lee Donghyuk. Chả mấy chốc, cậu đã đứng trước cửa phòng bệnh. Cách một cách cửa, ông thành gào thét của một người đàn ông không tỉnh táo vì cơn thèm thuốc lại càng tô đậm sự chán chường của Jungkook, nhưng biết sao bây giờ, đó là bố cậu và cậu cần phải có trách nhiệm.
Bác sĩ đã tiêm thuốc an thần cho bố cậu và dặn dò một số điều cần thiết, Jungkook cũng chỉ nghe được câu có câu không. Trên giường, người đàn ông trung niên vì cơn thèm thuốc phiện mà bị trói hết tay chân, cơ thể cũng gầy gò ốm yếu đến chỉ còn da bọc xương. Nhìn trong thoáng chốc đã khiến cậu mềm lòng, bố cậu đã già đi nhiều lắm rồi. Chắc là do thứ thuốc phiện kia gây ra nhưng Jungkook lại muốn tin rằng là do những ngày tháng trong tù với vỏn vẹn bố bức tường, ông ấy vì những nỗi dằn vặt về những việc mình đã gây ra mà chẳng thiết ăn uống ngủ nghỉ, dẫn đến cơ thể ngày một héo mòn
Bở lẽ bản án nặng nề nhất dành cho kẻ phạm tội chẳng phải tử hình mà là bản án của lương tâm...
Nhưng còn với ông ấy thì Jungkook chẳng dám chắc...
Ngồi bên ghế nhìn người đàn ông đôi mắt nhắm nghiền, cậu rất thương bố nhưng cũng không bao giờ tha thứ cho những gì ông đã làm cho mẹ con cậu
Điện thoại trong túi lần nữa vang lên, là Kim Seokjin, quan lý của Taehyung đó mà.
"Có việc gì không?" Jungkook hỏi
"Qua một tuần nữa là đến phiên tòa xét xử đầu tiên của Taehyung rồi, cậu vẫn chưa tìm được cách nào để giúp nó trắng án, à không không, chứng minh nó vô tội hay sao?"
"Này anh, tôi là luật sư chứ không phải thần tiên mà muốn có bằng chứng là bằng chứng nó tìm đến tôi ngay, và tôi cũng biết mình nên làm gì để bảo vệ thân chủ, không cần phiền anh chỉ cách cho tôi đâu. Tôi đang có chút việc bận, xin phép ngắt máy trước"
Chẳng cần chờ SeokJin lên tiếng đồng ý, Jungkook đã vội ngắt máy cũng tiện tay tắt nguồn điện thoại, cậu sẽ không nghe thêm một cuộc gọi làm phiền nào nữa, chí ít là cho hết ngày hôm nay
Ngồi lì trong phòng mãi cũng không phải sở thích của luật sư Jeon, cậu nghĩ mình nên ra ngoài mua chút đồ dùng cho bố, cũng chẳng thể để mặc ông ấy.
Jungkook đứng trước nhà để xe của bệnh viện và cậu tin rằng mắt mình đủ tốt để nhận ra, rằng Taehyung đang đi ra ngoài vào ban đêm mà chẳng hề sợ hãi mấy tay săn tin, và còn nữa anh ra đang đi đến bệnh viện
Cậu bổ nhào tóm lấy tay hắn rồi chẳng cần hỏi lấy một câu kéo hắn vào góc khuất, một hành động khá thô lỗ nhưng cậu có lý do để làm điều đó.
"Này Taehyung, mặc dù chưa ra tòa nhưng anh cũng không thể tự tiện đi lại đâu, nhất là khi anh còn là tâm điểm chú ý, làm thế này chỉ khiến cho mọi thứ rối hơn thôi, anh hiểu chứ?"
"Nhưng lần trước tôi cũng đi ra ngoài cũng cậu kia mà, đâu có sao?" Taehyung khó hiểu trước sự bực tức của người trước mặt
"Đấy là anh đi với tôi, luật sư của anh, chứ chẳng phải tự do đi long nhong ngoài đường vào sáng sớm như này"
"Ồ, bất ngờ ghê, cậu còn nhớ cậu là luật sư của tôi cơ đấy, nếu cậu biết làm thế nào để giúp thân chủ của mình thoát ra khỏi mớ rắc rối chết tiệt này như việc mà một luật sư thực sự làm thì tôi đâu phải mò ra ngoài đường để cho người ta thấy mặt"
Jungkook cảm thấy thật tức cười, mấy năm qua làm luật sư, cậu chưa bao giờ gặp một khách hàng nào khó chịu như hắn, nói thật thì Jungkook chỉ muốn đấm cho hắn một cái cho tỉnh táo, KIm Taehyung thật quá ngu ngốc!!
.
End chap 5
.
Chap này đọc vui thoi nhe vì lâu lắm rồi tui chưa up gì mới cho fic cả. 'Scandal' đã bị cho đóng mạng nhện quá lâu rồi TvT, lâu đến mức tui cũng bắt đầu quên cốt truyện và tình tiết tiếp theo của em nó. Có thể tui sẽ ẩn fic một thời gian dài để mọi người không phải đọc những lời văn dở tệ như này. Mong mấy ní hoan hỉ đầu năm đọc vi thôi chứ chap này nói thật tui còn chả dám đọc lại nữa ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro