.3.
Ba giờ sáng, Taehyung bất ngờ tỉnh giấc vì cơn ác mộng kinh hoàng. Trong cơn mơ hắn thấy mình bị vị thẩm phán trên cao tuyên án chung thân, hắn phải ngồi tù đến hết đời. Taehyung quyết định tìm đến rượu để giải sầu, có điều, hắn uống chưa bao giờ được nhiều, mới có hai ba ngụm đã thấy đầu óc chếnh choáng
Hắn hồi tưởng lại ký ức ngày hôm đó nhưng thứ hắn nhận được chỉ còn là những mảnh vụn không rõ ràng, giống như một kẻ mất trí điên cuồng tìm lại những thứ mình đã quên.
Taehyung suy nghĩ hồi lâu, lôi chiếc điện thoại từ dưới gầm ghế mà mấy ngày trước hắn tiện tay vứt đi, ngón tay thành thục ấn dãy số dài trên chiếc thẻ giấy rồi bấm gọi
Một giây, hai giây, ba giây đến lúc cuộc gọi tắt ngấm mà đầu dây bên kia vẫn chẳng có hồi âm
Hắn như bị ma nhập, liên tục ấn gọi hết lần này đến lần khác, bắt buộc người ta phải nghe máy của hắn cho dù giờ đã hơn ba giờ
"Bộ bị điên hay sao mà giờ này còn gọi cho tôi, đa cấp cũng phải biết chọn giờ giấc chút chứ" Jungkook gắt gỏng quát, cậu vừa giải quyết xong đám văn kiện dày cộp, chợp mắt được chút đã bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh. Do đặc thù công việc mà cậu chẳng thể nào tiếng nguồn điện thoại, chứ nếu không, với một người bị mất ngủ dài ngày như cậu đã làm rồi
"Làm ơn giúp tôi đi"
"A-ai đấy" Giọng Jungkook run lên, chả nhẽ chị áo trắng đến tìm cậu sao? Đâu thể nào, rõ là giọng nói của đàn ông kia mà
"Giúp tôi đi, xin cậu đấy" Đầu dây bên kia phát ra vài tiếng thút thít, giọng nói chứa đầy sự ấm ức
Trong lúc đầu óc còn mơ màng vì cơn buồn ngủ hoặc do tiếng khóc của người mà cậu lại mù quáng đồng ý cái rụp, trái ngược hoàn toàn với nguyên tắc công việc mà cậu luôn tâm niệm, Không đồng ý việc mình chưa chắc đã thực hiện được và nhất là đó còn là người lạ
Đầu dây bên kia có vẻ đã đạt được ý định nên đã lập tức tắt máy, Jungkook cũng vì quá mệt mà thiếp đi ngay sau đó, cũng chẳng có ý định điều tra con người này là ai và tố cáo anh ta vì việc quấy rối lúc nửa đêm
Sáng hôm sau Jungkook vẫn thức dậy đúng giờ, vẫn sinh hoạt làm việc bình thường, cậu cũng đã hoàn toàn coi cuộc đối thoại ngày hôm qua cũng chẳng còn chút kí ức, cứ thế mà bỏ qua một bên không thèm quan tâm đến nữa
hôm nay là một ngày đặc biệt, phải nói là đặc biệt đến kì diệu, Jungkook được về nhà sớm, không còn mớ công việc đáng ghét đó nữa. Nhưng vừa về đến nhà Jungkook đã phát hoảng vì số thông báo nhảy vọt từ điện thoại của mình
Jungkook tức giận gập điện thoại bỏ sang một bên khi biết người ở đầu dây bên kia là Kim Taehyung, cái tên mà đã làm cho cậu tức đến xì khói cách đây ít hôm
Cậu định bỏ mặt hắn ta đến khi hắn thôi làm phiền nhưng suy cho cùng thì cậu là người đồng ý với hắn. Mặc dù là do Kim Taehyung lừa cậu, dám cố ý gọi điện lúc cậu không hề phòng thủ rồi ghi âm lại. Kim Taehyung cũng cao tay lắm đấy!
Jungkook vớ lấy điện thoại, chấp nhận cho hắn một lịch hẹn, nhưng đó không có nghĩa là cậu đồng ý giúp hắn đâu nhé, cậu hẹn để từ chối thẳng mặt
Cậu chần chừ không biết có nên nhắn hắn mang theo bằng chứng hay không, vì cậu vốn dĩ không có ý định sẽ giúp đỡ người ta, nếu không giúp mà giao cho người ta hy vọng chắc còn ác hơn nữa
Jungkook nghĩ Kim Taehyung là một kẻ không biết điều gì hết, rõ ràng trong việc này cậu mới là người có quyền quyết định nhưng nhìn cái cách nhắn tin của hắn mà xem, cứ như kiểu cậu mới là người cầu xin hắn vậy đấy. Trông thật thấy ghét.
Sáng hôm nay, đúng bảy giờ Kim Taehyung cùng Seok Jin đứng trước văn phòng của Jungkook
Vẫn với bộ mặt khó đăm đăm Jungkook đón tiếp hai vị khách không mấy vui vẻ này
"Hai người ngồi đi"
"Tôi muốn nói điều này trước khi chúng ta làm việc. Cậu Kim đây dính vào ma túy đã là điều không thể bào chữa được rồi, không những thế còn dính cả ma túy cả Doping thì thật sự có là luật sư giỏi hơn tôi cũng chưa chắc bào chữa cho cậu ấy được đâu"
Jungkook đang từ chối khéo hai người họ, nhưng những lời cậu nói không hề quá một tý nào hết. Việc Kim Taehyung sử dụng Doping và ma túy đã có giấy xác nhận của cơ quan nha nước, bây giờ bào chữa cho hắn chẳng khác nào tuyên bố nhà nước làm sai và vu khống hắn ta. Điều này hoàn toàn không có khả năng.
"Tôi biết nhưng tôi dám chắc với cậu là tôi không bao giờ làm như thế hết!"
'Có kẻ nào điên lại nhận mình điên bao giờ' Jungkook nghĩ
"Tối hôm đó sau khi uống rượu vào thì tôi không còn nhớ gì nữa hết, ngoài tôi ra thì còn một người nữa có kết quả dương tính với Heroin"
Jungkook cũng hết cách đành phải ngồi nghe Taehyung kể nể. Với biểu cảm gương mặt này thì Jungkook nghĩ hắn đang nói thật, cậu vốn dĩ rất nhạy cảm nên ai nói dối là cậu biết ngay
Hay là mình giúp anh nhỉ?
"Hôm đấy đi mấy người? Là những ai? Ngoài anh ra thì người dương tính với Heroin tên gì?"
"Tối ngày hôm đó, tôi không chắc nhưng có vẻ là 5 người, tôi, Kang Hosik, Lee Sangho và hai người nữa là bạn của Hosik nhưng tôi không quen. Người dương tính chung với tôi tên là Sangho"
Jungkook bắt đầu thấy sự việc này bất ổn rồi, làm sao cậu có thể bảo vệ cho hắn trong khi hắn chẳng nắm chắc lấy một điều?
"Tôi sẽ nhận vụ này, ngày mai tính tiếp, có gì tôi sẽ trao đổi với anh qua tin nhắn, bây giờ thì hai người về đi"
Nghe đến Jungkook quyết định nhận vụ này cả Taehyung và Seokjin đều thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Họ đứng dậy ra về để lại một mình Jungkook ngồi suy nghĩ về vụ án mà tỉ lệ thắng không quá 10%
.
End chap 3
Đoạn tin nhắn mà Taehyung nhắn cho Jungkook vì lúc đầu chưa biết là ai nên là hiện số điện thoại, về sau Jungkook biết rồi nên Jungkook để tên Taehyung á mấy ní.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro