Lưu Ly
Lưu ý: Chương này đa phần nói về TomHar, nếu bồ không thích có thể bỏ qua. Phần này cũng không có thông tin quan trọng lắm với mạch chuyện của cp chính
______________________
Nó chẳng biết bản thân đã ở đây bao lâu rồi, có lẽ là rất dài.
Nhưng nó cũng phát hiện một điều thú vị khác là Sirius ít khi cùng Snape làm chuyện đó khi cả hai sắp hết năm học.
Và chắc chắn ( theo nó nghĩ) rằng cha đỡ đầu nó đã bắt đầu thích một cô gái nào đó rồi.
Nó vui vẻ và hào hứng, hoàn toàn vui mất mục đích ban đầu của mình và vui mừng trước ý nghĩ Sirius đã thích phụ nữ.
Hôm đấy nó đi vào quán Đầu Heo ( đương nhiên là nó đã thay đổi ngoại hình ), gọi một ly bia và nhâm nhi nó. Bên cạnh nó hoàn toàn không có ai, nó cứ thế ngồi tận hưởng những điều tốt đẹp mà nó nghĩ ra, tách biệt với không khí náo nhiệt trong tiệm.
" Xin chào cậu trai trẻ, tôi có thể bói cho cậu một vấn đề đấy "
Một mụ thùy phủ nhỏ con đi tới, bà ta chật vật ngồi lên ghế cạnh nó và sau đó quay sang cười với cậu.
" Bói?"
" Đúng vậy! Về tình yêu! "
Nó chần chừ nhìn người đàn bà trước mắt, đúng là nó gặp một số vấn đề về Tom nhưng không có nghĩa là nó với anh ấy có bất kì mâu thuẫn gì.
" Cậu không tin ta "
Ả phù thủy nói, gọi một ly bia và bắt đầu luyên thuyên về những cặp đôi đã được bà ta bói.
" Tôi có thể thử chứ? "
" Haha, đúng vậy, đáng lẽ từ đầu cậu nên nói vậy ! "
Sau lời nói, bà ta nhìn cậu chằm chằm, cứ thế mà kéo dài hơn mười mấy phút.
Nó cố gắng lờ cái nhìn gắt gao từ bà ta và đảm bảo mình vẫn dùng bí quan bế thuật. Lúc mà nó đang nghĩ coi làm sao để trốn khỏi tình cảnh này thì cuối cùng người phù thủy nhỏ con đã lên tiếng:
" Để xem nào, cậu thắc mắc tình yêu của mình với người bạn trai hiện tại là từ đâu ra. Ta có thể đảm bảo rằng bộ não cá vàng của cậu chẳng thể suy nghĩ ra đâu, nó bắt đầu trong những giấc mơ của cậu, à mà có lẽ cậu chẳng nhớ nổi nó đâu, nhưng những giấc mơ ấy đã bám rể vào tiềm thức cậu vậy nên khi gặp lại chàng trai ấy, cậu lại vô tình sinh ra một cảm giác rung động, ừm....Coi nào, cả hai từng yêu nhau dưới thân phận kẻ thù khá giống với cậu nhóc ấy nhỉ?, tiếc là nó không may mắn như cậu "
" Hết rồi nhé, ta chỉ nói được tổng quát còn cậu muốn chi tiết thì tự đi tìm"
Người phù thủy già bắt đầu nói về những cặp đôi khác và hoàn toàn phớt lờ Harry.
Còn nó hiện giờ đang bị bao trùm trong đống thắc mắc ấy.
Rốt cuộc là nó đã yêu chính kẻ thù của mình khi mà nó còn nhỏ ư?
Không thể nào, rõ ràng là....
Mảnh linh hồn
Nó chợt bừng tỉnh, nó hiểu ra phần nào đó của câu nói Tom đã nói với nó vào lần đầu tiên gặp mặt.
Kẻ nó giết là Voldermort còn người nó yêu hiện tại là Tom Riddle, chính là mảnh linh hồn đồng hành với nó mười mấy năm ấy.
Harry thẫn thờ bước ra khỏi quán, lại vô tình nhớ đến gì đó, chạy lại vô quán tìm người phù thủy già kia.
" Xin hỏi 'cậu nhóc' mà bà nhắc đến là ai? "
" Ta không nhớ nhưng mà nó học trong Sytherin và có mái tóc dài đầy dầu! "
Là Severus Snape!
Nó hiểu rồi
Yêu nhau dưới danh phận kẻ thù
Snape yêu Sirius nhưng thứ hắn nhận lại là sự đơn phương của chính bản thân.
Nó chẳng cần phải đi rình trộm ai nữa, bởi nó đã biết được hết câu chuyện này rồi.
Ánh sáng lóe lên ở con hẻm tối đen và nó biến mất.
Nó ngay bây giờ chỉ muốn nhào vào lòng người yêu nó thôi.
---------------
Hậu trường nhỏ:
Tom: Em thực sự biết được hết câu chuyện?
Harry: Đương nhiên!
Tom: Thế khi nào Snape thổ lộ với Black?
Harry: A.....
Tom: Em không biết
Harry: Không có! Em biết nhưng nó là tình tiết nhỏ nên em không quan tâm!
Tom: Được rồi * cười *
Harry: Anh cười cái gì
Tom: Đâu có, nhưng em đi lâu thật đấy, một lần đi tận bốn tháng có phải nên bồi thường không? * Cười ranh mãnh*
Harry: Ngủ ngon * Chạy ra ngoài *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro