Ai Là Người Chịu Trách Nhiệm?
Dù chuyện kinh khủng gì đang xảy ra thì việc cấm túc với hiệu trưởng vẫn không được bỏ, Severus nhanh nhảu hoàn thành phần ăn của mình để thoát khỏi ánh mắt "trìu mến" của Lucius, trông hắn sắp xé xác cậu đến nơi rồi ấy.
Nhưng ăn xong rồi thì làm gì cơ chứ? Thư viện thì không thể, còn hiệu trưởng Armando vẫn đang nhàn nhã ăn tối, lên phòng hiệu trưởng lúc này lại quá sớm. Cậu suy nghĩ, cuối cùng quyết định ra bên Hồ Đen một chút. Gió lạnh thổi qua người Severus khi cậu đứng dưới gốc cây cạnh hồ. Severus cứ đứng đó, mơ màng nghĩ về mối quan hệ giữa cậu và Sirius, về cách cậu đã phạm sai lầm vào năm thứ năm và xíu nữa mất đi tình bạn của Lily và về cái đêm hôm qua-
Severus lắc đầu thật mạnh, mặt đỏ bừng lên, cái kí ức chết tiệt đó, cậu phải quên nó vĩnh viễn!
" Không được..không được...mình đếch có tình cảm gì với tên chó đó...tĩnh táo đi nào Severus...mày hoàn toàn không có- "
" Có gì cơ? "
Sirius đột nhiên xuất hiện đằng sau cậu, rất thản nhiên đặt câu hỏi, điều đó khiến Severus giật mình, chân loạng choạng đến mức tự làm mình ngã. Gã ngồi xổm xuống, đối diện với Severus còn đang khiếp vía trước sự xuất hiện của gã mà nói
" Hiệu trưởng kêu tao tìm mày, sắp đến giờ nghiêm và mày chẳng xuất hiện. Mới có cấm túc ngày hai mà mày đã sợ rồi sao, Snivellus? "
" M-Mày, cút, tao lát nữa sẽ lên "
Dù lời nói có đanh thép đến đâu nhưng khuôn mặt đỏ bừng của cậu lại chẳng hề ăn nhập tí nào. Sirius vẫn giả điếc ngồi nhìn cậu đến khi Severus chịu hết nổi mà tính mở miệng nói đối phương đi ra chỗ khác nhưng vừa mở miệng đã bị gã dí sát mặt lại mà chạm môi nhau.
" Mày làm gì vậy! "
" Hôn mày "
Gã thản nhiên nói, vẫn nhìn cậu chằm chằm. Severus thực sự muốn hét lên nhưng nó sẽ chỉ rước thêm phiền phức tới. Cậu cố nhẫn nhịn, đứng phắt dậy rời đi ngay lập tức. Sirius vẫn ngồi đó, gã nhìn ra mặt hồ, khuôn mặt có phần ngơ ra, trong đầu gã giờ ngổn ngang những câu hỏi và hết phân nửa chúng Sirius không hề biết đáp án. Sau một hồi, cuối cùng Sirius cũng đứng dậy đi về phía tòa lâu đài, hiệu trưởng sẽ không hài lòng nếu gã đến trễ.
Những ngày sau đó, chỉ có James chủ mưu những trò chọc ghẹo đối với Severus, Sirius luôn im lặng đứng bên Remus mà quan sát mọi thứ. Đã nhiều lần Remus cố rặn hỏi Sirius đã xảy ra chuyện gì nhưng gã đều trả lời một câu giống nhau
" Moony à, tớ cần phải xác thực những gì trong tớ có đúng không "
Dần dần, những cô gái ở Ravenclaw và Hufflepuff đều nghi ngờ những phán đoán của mình, có thể họ đã lầm, Sirius phải chăng chỉ là đưa Severus về sau một trận đánh nào đó và tất cả chỉ là lòng thương hại của hắn?
Severus lại càng khó hiểu hơn, cậu thừa nhận rằng mình không có sở thích bị hành hạ hay tương tự vậy nhưng cả một quãng thời gian dài bị gã tránh né và không cãi nhau khiến cậu hoài nghi tất cả việc đã xảy ra lúc đó chỉ là hoang tưởng của bản thân. Thậm chí khi James bày trò với cậu, Severus cũng chẳng có tinh thần phản kháng, cậu để cho hắn làm tất cả những gì mình muốn, dù sao cùng lắm Severus chỉ bị trầy xước vài chỗ.
Nhưng hiệu trưởng Armando lại không biết nhiều lắm về những vấn đề của học sinh mình nên ông đã quy nó ra một dấu hiệu tích cực cộng thêm bọn họ vẫn đến chỗ ông đều đặn mỗi ngày thậm chí cả Chủ Nhật mà không trốn đi đâu. Vì thế trong lòng vị hiệu trưởng già quyết định sau hơn ba tuần chăm chỉ, ông sẽ miễn hình phạt này hết hôm nay
"....Và vì thế, trò Snape, trò Black, hai trò làm ta rất tự hào, nên hãy tận hưởng lại những tháng ngày bình thường của mình! "
Đó là câu chốt hạ cuối cùng trong buổi thuyết giảng hôm nay của ông. Ông đã đinh ninh rằng thể nào Sirius cũng vui mừng đến nhảy cẫng lên nhưng khác với dự đoán của ông, Sirius chỉ ngồi im, nét mặt gã ta thậm chí còn có phần thấp thỏm hơn.
" Vậy thưa giáo sư, em xin đi trước "
Severus nói rồi nhanh chóng rời đi. Ngay sau đó, Sirius cũng cúi chào ông, xong liền chạy nhanh ra khỏi phòng
" Severus! "
Severus nghe thấy có người gọi tên mình, cậu biết là ai và vì thế cố bước nhanh hơn nhưng người phía sau cũng không bỏ cuộc, gã chạy theo và rút ngắn khoảng cách lại. Đến một ngã rẻ ở hành lang, Sirius nhanh chóng chạy nhanh hơn, nắm lấy cổ tay cậu rồi dồn vào tường
" Severus, chúng ta cần nói chuyện "
" Mày và tao thì có cái đếch gì để nói chứ! "
Cậu vùng cổ tay mình khỏi tay gã nhưng sự khác biệt về sức lực khiến cậu không thể, thế là Severus rút lấy đũa phép ở túi áo mình. Nhưng vừa cầm được đã bị gã bắt lấy mà ghì cả hai tay lên tường
" Chuyện lần trước-"
" Ồ woa, ngài Black đây thấy ấm ức tới mức phải dùng bạo lực để ép người khác phải chịu trách nhiệm với mình hả? "
Trước khi để Sirius nói được gì, cậu đã tức đến mức ghiến răng đốp lại gã, trừng mắt nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Sirius.
" Tôi không có ý đó..."
" Vậy hẳn mày muốn làm nhục tao một lần nữa rồi đi khoe với đám bạn mày chứ gì? "
" Severus, làm ơn nghe anh nói hết đ- "
" Mày tốt nhất nên biến đi và đừng nói bằng cái giọng như thể mày oan ức lắm vậy! "
Sirius không có cách nào để khiến người bên dưới gã im lặng lại, mỗi khi gã nói đều khiến cậu càng thêm kích động. Và cách ngay bây giờ gã biết để cho Severus im lặng lại rất mạo hiểm.
Không sao, chỉ cần em ấy im lặng và nó sẽ không gây hại cho em ấy
Cách mà gã cho là nguy hiểm chỉ đơn giản là hôn, nghe đơn giản tới nực cười.
Nhưng trong cái tình huống này thì Severus có khi sẽ nổi khùng lên và khóc mất. Sirius cũng không dám quá trớn, gã hôn Severus một cách ôn nhu nhất có thể, khi lưỡi gã quấn lấy lưỡi cậu một cách từ tốn và không dồn dập. Severus đã ngây người khi gã hôn cậu, đến khi gã rời khỏi đôi môi, bộ não cậu mới rục rịch hoạt động và phân tích tình cảnh bây giờ
" Severus, tôi không làm tình vì để làm nhục em, tôi cũng không cần em phải chịu trách nhiệm. Tất cả là lỗi của tôi, là tôi quá ngu xuẩn để nhận ra cảm xúc của em, là tôi không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn- "
" IM ĐI "
Severus hét lên, cậu thoát khỏi đôi tay của gã, bịt tai mình lại. Cậu không muốn nghe, tất cả chỉ khiến bản thân cậu kẹt mãi trong huyễn hoặc của mình. Mắt cậu đỏ lên và hơi ươm ướt, Severus sẽ không để mình khóc, đã quá đủ khi để gã nhìn những điểm yếu của cậu, Severus không cần gã biết thêm gì nữa.
" Severus...."
" Mày im đi, mày đã bắt nạt tao suốt sáu năm nay và tất cả những gì mày làm chính là xin lỗi! Sao mày không cùng thằng bạn mày đụ tao luôn đi, tao không cần bất cứ ai biết thêm về tao nữa! "
" Tao thậm chí suýt nữa đã mất Lily chỉ vì trò đùa điên khùng của tụi bây, tụi bây hành hạ tao, làm nhục tao trong khi ngay từ đầu chính tụi- "
" SEVERUS! "
Gã gỡ đôi tay đang bịt tai cậu ra, nắm chặt chúng với tay mình. Lòng gã nhói đau lên khi những giọt nước mắt cậu rơi, gã biết Severus đang rất kích động, biết những cảm giác khi cậu nhắc tới Lily là bao nhiêu đau khổ. Và tất cả những gì Sirius có thể làm là hôn những nụ hôn vụng vặt khắp gương mặt Severus. Suy cho cùng gã cũng chỉ mới mười sáu tuổi.
" Severus, làm ơn, tha lỗi cho tôi, em xứng đáng có một cuộc sống bình yên, là tôi đã hủy hoại đó. Tôi hứa sẽ đền bù cho em..."
" Mày...thằng khốn, đáng lẽ tao không nên yêu mày. Mày là một thằng khốn nạn và xấu xa. Tất cả chỉ tại vì mày...."
" Là tại tôi hết. Xin lỗi vì khiến em yêu tôi, khiến em chịu đựng những đau khổ và xin lỗi vì tôi là một thằng khốn nạn "
Sirius vỗ về người trong lòng, chẳng biết từ bao giờ Severus đã để gã ôm vào trong lòng, cậu úp mặt vào áo choàng của gã, Sirius có thể cảm thấy một mảng ướt đẫm trên vai mình. Hiếm khi gã thấy Severus khóc nhiều tới vậy. Gã vẫn thủ thỉ những lời xin lỗi và Severus cứ chửi gã đến khi trọng lượng người trong lòng gã tăng lên và không còn bất kì tiếng chửi rủa nào nữa. Sirius hỏi nhẹ vài tiếng nhưng Severus không trả lời, gã nâng mặt cậu lên, nhận ra đối phương đã ngủ thì thở phào nhẹ nhõm. Đã quá giờ nghiêm từ lâu, Severus và gã đã đủ mệt mỏi để đi ngủ và trong trường hợp xấu nhất, cả hai không cần một cuộc cãi vã đến tận nửa đêm.
Tính cho chương này hai ẻm cãi nhau rồi thề thốt iu đương rồi end mà nhập tâm quá, đã chửi thì phải chửi tới bến lun:)))
Có thể sẽ có người không hiểu vì sao Severus lại tức giận tới bật khóc như vậy thì hãy tưởng tượng crush của bạn sau khi có những hành động thân thiết với bạn liền tránh né bạn ngay ngày hôm sau. Sau đó tận 3 tuần mới mò tới bạn hối lỗi rồi nói bản thân thật ra cũng thích bạn thì coi có phát điên lên không. Mình thích nó chết mẹ mà nó vờn mình xong đi xin lỗi mình là coi như xong, hết chuyện. Bỏ crush nó ngay luôn ấy, thằng đâu sống hâm chết.
Ấy, mình không có nói Sirius đâu nhe, tại ẻm ngay trong nguyên tác cũng đâu có yêu ai đâu nên suy ra ẻm rất "khờ" trong chuyện yêu đương:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro