
Weird
Ashlyn từ từ tỉnh dậy sau giấc mộng dài, à không phải gọi là ác mộng mới đúng.
" Hửm ?!"
Ashlyn cô thật sự đang rất rối bời, đầu thì đau như búa bổ còn bản thân thì lại lạc ở một nơi khỉ hoang cò gáy . Cô từ từ đứng dậy, quan sát xung quanh rồi từ từ sải bước khỏi khu rừng. Ừ, Ashlyn cô đang ở trong một khu rừng rậm. Từ những quan sát về bộ trang phục và bầu trời ở nơi này, có vẻ cô đã trở về thế giới thực. Nhưng cô nhớ rõ, nhóm của cô luôn ngủ cạnh nhau ở thế giới thực cơ mà ?, có lẽ cái hố đen ở thế giới Phantom đã ảnh hưởng tới thế giới thực tại và kéo cô đến đây.
" Chậc, đâu đây?"
Ashlyn lang thang trong vô vọng, cô không nhớ là gần nơi cô sống có khu rừng như này đấy.
" Hửm, kia là?"
"! AIDEN,BEN"
" Gì vậy?", Aiden nghe thấy có ai gọi tên mình từ đừng sau, anh ngoảnh đầu lại và đập vào mắt anh là cô đang chạy thật nhanh tới chổ họ. Anh không hề nhớ là có quen biết cô bạn Ashlyn này, có vẻ cô muốn làm quen với họ chăng?
Ben khều vào vai Aiden và chỉ về phía sau cậu, anh không biết là cô bạn Ashlyn đó chạy nhanh tới vậy đấy. Mà cô bạn ấy nổi tiếng trầm tính, ít nói mà nhỉ. Sao nay lại có nhã hứng chạy tới bắt chuyện vậy. Thật kỳ lạ.
Ashlyn dường như tuyệt vọng mà lang thang trên con đường mòn, giờ đây chân tay cô như rã rời, cô chỉ có mong ước nhỏ nhoi là nằm phè phỡn trên chiếc giường xinh yêu của mình thôi. Rồi bỗng sự xuất hiện của Aiden và Ben như tia hy vọng cứu rỗi tâm hồn của Ashlyn cô. Nhưng vẫn phải đề phòng, có lẽ cô sẽ hỏi chuyện họ một chút vậy.
" Chào cậu Ashlyn, cậu có việc gì cần giúp hả"
Ashlyn thấy Ben cầm một tờ note nhỏ ghi chứ " Chào cậu " với cô, nhỏ cũng đang bận, thôi thì gật đầu thay lời chào vậy.
" Ừm chào cậu Aiden, chỉ là tôi muốn hỏi chuyện chút thôi. Cậu đã đỡ hơn chưa..?"
" What?!, tớ không nhớ là mình có bị thương đâu đó"
" Ý tớ là mặt của cậu trong thế giới kia..."
" Mặt tớ rất đẹp trai, nó chả bị gì cả, cảm ơn. Mà thế giới kia mà cậu nhắc đến là gì vậy, tớ rất tò mò đó."
Ben gật đầu phụ họa ý muốn nói đồng tình.
" Hah-.. mình bị đưa tới đâu vậy trời.... ", Ashlyn nghĩ.
" Không có gì đâu, quên đi... Dù gì cũng cảm ơn cậu, tạm biệt. ", nhỏ đảo mắt chán nản khi không nhận được câu trả lời mình muốn. Dù sao cũng biết được chút rằng họ không phải bạn của cô. Có lẽ đây là một thế giới song song chăng. Mọi thứ quả thật rất giống thế giới của cô, đặc biệt là "Họ". Việc làm quen với thế giới Phantom đã giúp cô phần nào tin vào mấy chuyện mà cô cho là viễn vong này rồi. Điều quan trọng hơn hết là phải tìm được đường về. Cô rất lo cho mọi người - những người bạn thật sự của cô.
" Cậu biết về thế giới đó à ?, muốn mình an toàn thì nói hết ra đi bạn nhỏ "
!!!!!!!! Ashlyn biết mình tiêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro