
7, trang chu mộng hồ điệp
nguyên bình cảm giác bản thân không hề ổn chút nào sau cuộc trò chuyện với hồng sơn ngày hôm ấy. đúng là anh đã có vài ba lần mộng tưởng về việc yêu đương với cậu nhưng không phải dồn dâp và vội vã như vậy. lời nói của hồng sơn không giống một câu tỏ tình mà chẳng khác gì sự đe doạ rằng, nếu nguyên bình từ chối thì hồng sơn sẽ không dừng lại. 
kể từ khi anh trở về sài gòn, anh nhất mực tránh mặt cậu hết sức có thể. dù cái nhìn lạnh giá từ cậu vẫn luôn găm vào sau gáy anh như lưỡi dao vô tình. nhưng anh chẳng còn cách nào khác, anh chưa sẵn sàng đối đấu với thứ tình cảm gai góc ấy. 
" anh đã thở dài lần thứ mười trong tối rồi đấy. anh có việc gì bận lòng à "
phước thịnh mải mê chơi game nhưng vẫn liếc mắt nhìn gương mặt nhăn nhó của nguyên bình đang nằm dài trên giường. không biết vì sao mà từ lúc anh về sài gòn là nó đã cảm nhận nguyên bình đang không vui vẻ chút nào.
" ừ, anh đang vướng mắc những nỗi niềm khó nói nên lời lắm thịnh ngố ạ ". nguyên bình lại tiếp tục thở dài, anh úp mặt xuống gối tiếp tục làu bàu. " anh cảm thấy đầu anh như có tảng đá đang đè nặng vậy "
" đến mức đấy hả anh? ". phước thịnh gỡ tay nghe, xoay ghế về phía giường nằm. nó khoanh tay, nhìn nguyên bình uể oải khẽ chép miệng.
" anh kể đi, em nghe "
nguyên bình lắc đầu nguây nguậy, phước thịnh cũng chỉ là một thằng nhóc mới lớn thì hiểu gì về mấy chuyện tình yêu cơ chứ. tâm sự với nhóc con này thì chẳng khác bắc loa lên nói cho cả trường quay biết, anh đang có tâm tư không lành mạnh trong tình anh em.
" không, nhóc hay đi kể lắm. anh không tâm sự đâu "
phước thịnh nghe vậy thì bất mãn kêu lên. " sao anh dám nói em thế hả ". nó nhảy ào lên giường, lăn lên đống chăn đang ụ lên kia khiến nguyên bình la oai oái.
" đi xuống, nặng thế mà dám nằm đè lên anh "
" chừa cái tội anh nói em nhé ". cậu nhóc hừ mũi, lăn sang một bên. khẽ dùng ngón tay cái kéo mặt nguyên bình dời khỏi gối. " kể đi, em thịnh lang sẵn sàng nghe anh nói "
" dù không muốn đâu, nhưng hết cách rồi. anh chẳng biết kể cho ai nữa nên bốc đại nhóc vậy "
" ê nha, em giận đấy "
nguyên bình bật cười, vươn vai ngồi dậy. anh tựa lưng vào khung cửa kính sát sàn phía sau, cả người chìm trong sắc trời tím đậm đang bao phủ ngoài kia. anh xoa cằm ngẫm nghĩ, cố gắng sắp xếp lại câu chuyện trong đầu. nguyên bình có thể tâm sự cho phước thịnh biết về tình cảm của bản thân nhưng tuyệt đối không được để nó biết đối phương là ai. quá nguy hiểm.
" nhóc đã từng có người yêu chưa "
" ui xời, không đếm được, không đếm được ". phước thịnh phồng mũi tự hào, cái khuôn mặt bảnh trai này không phải để trưng.
" bắt đầu thoại sảng đó "
phước thịnh nhăn mặt, cầm lấy con thỏ trắng trên giường ném về phía anh. " này, anh bớt trêu em lại đi "
" được rồi, anh xin lỗi "
ngưng cười, anh khẽ ho nhẹ một tiếng lấy lại cảm xúc. dù đã cố gắng vẽ lại mớ rối bời trong lòng nhưng anh vẫn chẳng biết bắt đầu từ đâu. đến cả anh cũng không xác định được việc đã phải lòng hồng sơn từ khi nào, anh đã từng nghĩ đó chỉ là tình cảm hơn mức thân thiết thông thường mà thôi. nhưng để đến khi trái tim dần cảm nhận được sự nặng nề không tên, cảm xúc nhiễu loạn như những mảnh ghép đơn sắc.
" anh có một người bạn ". motip kể chuyện quen thuộc của mọi câu chuyện tư vấn tình cảm.
" ồ, người bạn tên bình hả? ". phước thịnh giả vờ bất ngờ, tròn mắt nhìn anh đến ngây thơ chẳng nỡ mắng.
nguyên bình khẽ nạt. " im lặng và lắng nghe "
" dạ, dạ "
" bạn anh không biết đã thích người kia từ khi nào, nhưng có lẽ là từ khá lâu rồi ". nguyên bình nuốt nước bọt, trong cổ họng tựa như có mảnh sành cứa đến đau rát. " bạn anh vốn định sẽ giấu nhẹm thứ tình cảm ấy đi cho đến lúc chẳng còn gặp được nhau nữa. vậy mà đối phương lại buông lời thổ lộ trước "
" vậy chẳng phải là một kết thúc có hậu rồi sao anh? quá tuyệt! the end câu chuyện tại đây là đẹp rồi "
" ừm, nhưng anh không chắc đó là một lời tỏ tình không nữa "
phước thịnh nhíu mày khó hiểu, nó gãi má trong vô thức. " ý anh là sao? thế nào là một lời thổ lộ không giống một lời tỏ tình "
nguyên bình nghe phước thịnh hỏi vậy chỉ đành khựng lại. anh cũng chẳng biết phải giải đáp với nó ra sao nữa, nhưng đây chính là cảm nhận đầu tiên của anh khi nghe hồng sơn nói. nó chẳng khác nào một lời buộc tội ám ảnh đối với anh, không dịu dàng mà nặng nề tựa như trách nhiệm mà anh buộc phải gánh lấy.
ở cạnh hồng sơn tạo cho anh hai sắc thái đối lập rõ rệt. có những lúc cậu dịu dàng đến nỗi khiến trái tim anh chẳng nén nổi rung rinh, từng cử chỉ cậu dành cho anh đều như mang hết cả tâm tư ra để ôm lấy anh. nhưng đôi khi hồng sơn lại khiến anh sợ hãi đến mức chẳng thể vùng dậy bỏ chạy, tựa như gông cùm xiếng xích đang trói buộc anh ở lại.
anh biết bản thân quá đơn thuần và dễ xúc động nhưng chưa có ai khiến bản thân anh rơi vào vòng xoáy rắc rối như thế này. hồng sơn xuất hiện đã khiến mọi quy tắc trong cuộc sống của anh đảo lộn, mạch nước ngầm không thể yên bình chảy róc rách dưới hang đá được nữa.
" anh không biết diễn tả làm sao. nhưng anh chẳng đưa ra nổi quyết định cho chuyện tình cảm này đi đến đâu. anh đang tránh mặt người ta "
" hmm, vậy là bạn anh hay anh hả? ". phước thịnh nhướng mày.
" bạn... bạn anh. trời ạ "
phước thịnh cười lớn, nó ngồi dậy. hai chân khoanh lại, ánh mắt nhìn anh chăm chú. " theo em thôi nhé, nếu cả hai đã có lòng với nhau thì anh cứ chấp nhận người ta đi. cứ để dây dưa mãi thì sẽ chẳng ai hạnh phúc cả đâu anh ạ "
nó nghiêng đầu, nở nụ cười tươi nhìn anh.
" tình yêu luôn là phép màu tồn tại trong cuộc sống bạc bẽo này mà anh "
nguyên bình nhìn nó rồi khẽ cười, tại sao thằng nhóc này lại nói chuyện văn vở hoa mỹ thế này cơ chứ. anh vươn tay xoa đầu nó. " được rồi, anh cảm ơn nhóc thịnh lang nhé ".
" nhớ bảo người yêu anh à nhầm bạn anh đến gặp em trả tiền tư vấn tình cảm nhé "
" thằng nhóc hư này. đã bảo là bạn anh cơ mà ". nguyên bình hét lên, túm lấy chiếc gối bên cạnh ném về phía nó. nhưng phước thịnh đã nhanh hơn một bước, nó phóng vèo ra khỏi phòng chỉ để lại tràng cười lớn. 
nguyên bình hẹn gặp hồng sơn sau hai tuần tránh mặt, lúc anh gọi điện cho cậu còn sợ cậu sẽ không nghe máy. nhưng chỉ sau hồi chuông, đầu dây bên kia đã đáp lại. cả hai hẹn nhau trong phòng nghỉ khi trường quay tạm dừng để set up sân khấu. anh cũng không thể hiểu nổi vì sao chỉ vì cuộc trò chuyện này đã làm anh mất ngủ cả đêm qua. đã vậy còn khiến anh cứ lo lắng không thôi, trong lòng cuộn trào từng đợt dữ dội. một cảm giác chẳng lành ập tới nhưng anh không biết điều đó mang theo hàm ý gì.
" sơn ơi "
anh đẩy cửa bước vào, cả phòng chỉ có mình hồng sơn đang ngồi im lặng trên ghế xếp. cậu ngồi đó tựa như một pho tượng, ánh mắt dán chặt vào anh kể từ khi anh xuất hiện. theo sát anh cho tới khi anh đã đứng trước mặt cậu.
" em nghe ". giọng hồng sơn khàn khàn, nghe quản lý của cậu nói dạo gần đây cậu ở phòng luyện thanh khá nhiều. cũng vì lí do đó mà cổ họng gặp tình trạng quá tải.
" em đỡ đau họng chưa ". nguyên bình ngồi xuống trước mặt cậu, ánh mắt không nén được sự lo lắng.
hồng sơn khẽ mỉm cười, cậu vươn tay xoa đầu anh dịu dàng tránh làm rối nếp tóc đã được tạo kiểu. " em ổn mà, chỉ là viêm họng nhẹ thôi "
" em phải giữ sức khoẻ chứ, chương trình còn phải quay dài lắm. đừng để bị bệnh nhé "
" em biết mà nhưng lí do khiến em bị bệnh lại làm em chẳng thể nào ghét nổi ". hồng sơn thờ ơ nói, giọng điệu mang chút trách móc.
nguyên bình nghe đến đây cũng thừa hiểu cậu đang ám chỉ anh. anh cũng không thể ngờ đến việc bản thân ôm tâm tư riêng tránh mặt cậu lại khiến cậu hao tổn tâm sức thế này.
" vậy để anh chuộc lỗi nhé, em muốn anh ôm em một cái không ". nguyên bình nở nụ cười, dang tay về phía cậu chờ đợi một cái gật đầu.
ngay lập tức mùi đàn hương xộc thẳng vào khoang mũi anh, cảm giác ấm áp từ cơ thể hồng sơn đã bao phủ hoàn toàn nguyên bình. hồng sơn siết chặt tay, ghì nguyên bình vào thật sâu trong lòng như gọng kìm chắc chắn. cậu vùi mặt vào cần cổ anh mà thở từng tiếng trầm thấp, từng luồng khí nóng rực như hun cháy làn da trắng nõn lộ khỏi áo sơ mi. cả khuôn mặt anh đỏ lựng nhưng chẳng thể làm gì đành vuốt ve mái đầu bạch kim ấy.
có lẽ đến chính anh cũng không thể chịu nổi cảm giác xa cách như vậy. trong hai tuần ấy, mọi tầng cảm xúc trong anh đều thiếu hụt đi một mảnh nào đó khiến nó nghiêng ngả chực trờ đổ sụp. như một con thuyền nhỏ bị sóng dữ táp vào mạn thuyền khiến nó bấp bênh, chỉ chờ khắc bị dòng nước cuốn trôi.
" em đã rất nhớ anh. anh có nhớ em không ". cậu khẽ thủ thỉ bên vành tài anh, giọng nói trầm khàn chẳng khác nào liều kịch độc kính thích trái tim mềm yếu.
" anh có "
cổ họng anh nghẹn cứng sau khi trả lời, anh có thể cảm nhận được cậu đang vui sướng đến nhường nào khi cố siết chặt vòng tay hơn. nhưng anh còn chuyện quan trọng hơn muốn nói với cậu.
" khoan... khoan. anh có chuyện muốn nói ". nguyên bình khẽ nhích người ra, cả khuôn mặt đỏ lựng nhìn cậu một cách ngại ngùng.
hồng sơn vuốt lấy gò má anh, nhẹ nhàng miết. " anh bình nói đi, em nghe "
" anh... anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới dám nói với em "
hồng sơn nhướng mày, ra hiệu cho anh tiếp tục nói.
" lời nói của em vào ngày cả hai ở hà nội ấy ". nguyên bình xoắn xuýt nói, khẽ cắn môi chờ cậu phản ứng.
nhưng hồng sơn không nói gì mà chỉ im lặng lắng nghe anh nói. ánh mắt vẫn vậy, sâu hun hút và lạnh lẽo như đáy hang đang cuốn lấy anh. che phủ đi nguồn sáng duy nhất mà anh có thể thoát ra.
" anh cứ nói tiếp đi "
" anh nghĩ mình nên cho em trả lời thì mới phải nên hai tuần vừa qua anh tránh mặt em để suy nghĩ thật kỹ ". nguyên bình ngập ngừng, nhưng cuối cùng anh vẫn quyết tâm nói ra lời tận đáy lòng. " mình hẹn hò nhé sơn "
không biết đó có phải là ảo giác hay không nhưng nguyên bình cảm nhận được ánh mắt của hồng sơn tối dần. vòng tay của cậu siết chặt lấy anh, khiến eo nhói lên một cơn đau rát, chắc chắn đã để lại vết rồi. biểu cảm khuôn mặt cậu vẫn lạnh nhạt như vậy, chẳng chút động tâm.
" anh bình thích em? "
nguyên bình ngại ngùng gãi má. " ừ, anh thích sơn mà "
hồng sơn nở nụ cười, một nụ cười mà nguyên bình không hề thích một chút nào. vì đó là thứ đã từng đẩy cảm xúc sợ hãi của anh lên trên cả tình đơn phương cháy bỏng này. một nụ cười nhếch mép để lộ chiếc răng nanh nhọn hoắt.
" em cũng thích anh bình nhưng em không muốn hẹn hò với anh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro