Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 Mưa Chiều

Chào các cậu,tớ là Soleil hoặc mọi người gọi tớ là S cũng được.Trước khi vào truyện thì cho tớ phổ qua một chút về bộ này nhe:

•1.Tuy không phải lần đầu tiên viết truyện,nhưng chắc chắn các "sạn" và sai sót vẫn sẽ xuất hiện không ít,tớ sẽ rất vui nếu như nhận được sự góp ý từ các cậu.Đừng ngại nhé!

•2.Tuy vẫn có nhiều chi tiết là tớ mượn từ các bộ truyện khác nhưng đa phần vẫn là ý tưởng của tớ,vui lòng không đem ra so sánh với truyện của người khác.Xin đừng làm khó tớ và họ.

•3.Sayushino là viết tắt của "Sayuri×Shinobu" Đây là occp ( ocxchar ) của tớ,và đương nhiên là Sayuri chỉ là OC vì vậy đừng dùng văn "ơ nhỏ này có trong phim à?" để hỏi tớ.Chắc chắn sẽ có war đấy ạ.

•4.Ruzima,Majioa,... Là oc tớ thêm vào vì không tìm được nhân vật thay thế.

•5.Chuyển ver - OOC!!!

•6.Lịch ra truyện là 1 chap/tuần.Không có ngày cụ thể.

Chúc cậu đọc truyện vui vẻ.

______________________________________

                         [Mưa Chiều]

Cơn mưa chiều lặng lẽ rơi hạt mãi trên con phố vắng tanh.Những gánh hàng rong  vốn ngày đêm tấp nập người qua lại bán buôn,cũng đã vội vã  dọn đồ để tránh mưa.Dọc theo dãy phố cũ kĩ phủ một màu xám xịt,ánh hoàng hôn nấp mình sau những bức tường có thể bắt gặp được một cửa tiệm nho nhỏ mà ấm cúng nhờ ánh đèn vàng dịu tỏa ra xung quanh,ánh đèn phản chiếu trên lớp kính phủ một làng sương mỏng,tạo nên một vệt sáng vừa ảo vừa thật,cứ như thể chiếc tiệm nhỏ nơi đây thuộc về thế giới cũ.Quán cà phê được tranh trí theo phong cách cổ điển Châu Âu,cực kì sang trọng nhưng gần gũi.Các chậu hoa đủ màu được treo lên ngay ngắn theo hàng luôn tỏa hương dìu dịu,chúng đung đưa theo hướng gió lạnh giữa khung cảnh không thể buồn tẻ hơn của khu phố lâu năm.

Khác biệt hoàn toàn với bức tranh ảm đạm của buổi chiều tàn,bên trong tiệm lúc này rộn ràng tiếng nói cười pha lẫn với âm thanh lách tách của bàn phím máy tính.Hương thơm của những tách cà phê đen nhẹ nhàng ôm lấy từng góc nhỏ,tựa như dư âm của hơi ấm hòa với bản nhạc buồn của cơn mưa ngoài kia.

Lúc này,bóng dáng của một người con gái khoảng chừng tuổi hai mươi bước vào.Em có một cơ thể thấp bé nhưng lại rất nổi bật trong đám đông,nhờ vào mái tóc đen bóng được em búi gọn gàng bằng một chiếc kẹp bướm.Mái tóc được tô điểm bằng màu tím lavender ở phần mái buông thả,dịu dàng và thướt tha khiến không ít đàn ông ngoái nhìn.Khoác bên ngoài vóc dáng nhỏ bé một chiếc áo trench coat đen tím,dài qua đùi.Bên trong,em mặc một chiếc áo blouse trắng cổ ren,tay áo được thiết kế phồng lên mang đến sự nữ tính,kết hợp với váy len lilac tím pastel được đan thủ công,tạo nên các đường vân nổi tinh tế,chiếc váy dài ngang bắp chân tôn lên sự dịu dàng của người con gái ấy.Điểm tô thêm cho sự xinh đẹp của mình,em chọn một cặp tất đen tuyền dài qua gối,đôi bàn chân được nâng niu bởi đôi giày vintage nâu đậm chuẩn phong cách cổ điển.
Sau khi cởi bỏ chiếc áo khoác ướt đẫm do cơn mưa lớn bên ngoài,em bước vào trong phòng thay đồ dành cho nhân viên nữ.Đến khi trở ra,những người khách ngồi bên ngoài cũng chẳng thế nhận ra được "vị tiên nữ" của vài phút trước.Thay thế sự nữ tính,dịu dàng là một vẻ ngoài gọn gàng,chững chạc.Bộ đồng phục đơn giản cùng chiếc bảng tên được cài trên ngực vẫn không thể làm mờ đi sự xinh đẹp của cô nhân viên trẻ tuổi.

Bước vào quầy pha chế,hiện ra trước mắt là đôi bờ vai to lớn vạm vỡ.Anh ta cũng là nhân viên như em,đang gấp gáp pha chế để kịp phục vụ lượng khách ngày càng đông,các nhân viên khác của tiệm cũng đang rất tập trung vào công việc của mình,đến mức chẳng ai nhận ra sự xuất hiện của em.Phải đến khi bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ vào lưng,anh chàng kia mới bất ngờ,tạm ngưng một chút ngoảnh lại nhìn.Tiếp ngay sau sự bất ngờ của anh là một giọng nói dịu nhẹ cất lên:

"Tới ca của em rồi,anh nghỉ ngơi thôi, Ruzima!"

Lại tưởng gì,hóa ra là bản thân mình đã hết ca từ lúc nào mà chả để ý,cứ mãi mê làm việc quên béng cả thời gian.Anh cười hì hì,cởi chiếc tạp dề trên người đưa cho em,không quên báo cáo tình trạng quán hiện tại.

"Hiện tại quán mình đang tiếp khoảng hai mươi khách,bàn năm vừa gọi một ly cà phê sữa,bàn hai vẫn còn một ly matcha latte chưa phục vụ..."

Sau khi thông báo xong tất thảy,anh dọn đồ chuẩn bị ra về,em mặc chiếc tạp dề hơi quá khổ lên người.Trước khi anh ta chào tạm biệt để rời đi,em đã lên tiếng dặn dò.

"Anh Ruzima sau này đừng quá sức đấy nhé.Mấy hôm nay anh toàn làm việc quá giờ không hà"

"Hì hì anh biết rồi,cảm ơn em nhé Kocho"

Đến khi tiếng đóng cửa vang lên,em mới thôi nhìn theo bóng lưng ấy.Vươn vai một cái thật đã rồi mới bắt đầu công việc của mình.Ca làm bắt đầu từ bốn giờ và kết thúc vào lúc chín giờ tối.Khoảng thời gian này cơn mưa cũng đã dịu đi,chỉ còn lách tách vài hạt.
*Leng keng* - Chiếc chuông được treo ở ngay cửa ra vào khẽ vang lên,một vị khách nữ bước vô tiệm.Nổi bật với mái tóc dài được thắt thành ba bím xinh xắn,sự kết hợp giữa màu hồng pastel với màu xanh chanh loan nhẹ ở đuôi tóc càng khiến vị khách tách biệt với đám đông,Shinobu đang tập trung làm việc nên không để ý đến tiếng chuông thông báo có khách vào.Mãi đến khi người khách cất giọng em mới chợt nhận ra.

"Xin chào,tôi muốn order món ạ"

"Aa..xin chào quý kh-"

Em khựng lại khi nhìn thấy vị khách,đôi mắt bỗng trở nên lấp lánh đến kì lạ.Gương mặt hiện rõ sự phấn khích,đôi gò má cũng phẩy sắc hồng nhẹ,em nhanh nhảu chạy đến khu gọi món.Miệng thì cứ túm tím cười.

"Chào chị Kanroji,yêu cầu của chị vẫn như cũ chứ?"

"Ừm,vẫn như cũ"

Nàng tươi cười,chả hiểu sao cặp mắt màu xanh lục ấy cứ đắm chìm mãi ở đâu đó trong đôi mắt người con gái đối diện.Có điều gì đó cuốn hút lạ thường,dường như không muốn dứt ra...
Mitsuri xoay người đi về chiếc bàn trống ở góc phòng,cạnh một kệ sách nhỏ.Về phía Shinobu,em đang quan sát xem có ai đang rỗi không.Tuy là quán đã thưa thớt hơn ban nãy khá nhiều nhưng nhìn chung là khối lượng công việc vẫn còn lớn,chưa có ai rảnh tay cả.Đang định để đơn này tí hẳng làm thì có một nhân viên khác bước vào quầy,có vẻ như là vừa xong một bàn.Anh ta có dáng người nhỏ con,nếu như nhìn từ phía sau lưng sẽ có người còn nhầm lẫn anh là con gái ấy chứ.Mồ hôi chảy đầm đìa trên hai thái dương,bởi vì ca của anh ấy là tám tiếng trên ngày,cộng thêm giờ làm thêm nên cũng thấm mệt.Shinobu thấy anh bước liền vội vàng,thông báo về đơn tiếp theo của vị khách kia cho anh.

"Anh Kuyahiwa,anh pha giúp em một ly Sakura Latte bưng đến bàn bốn nhé.Em đang dở tay"

"À được rồi,cứ để anh"

Kuyahiwa liền lấy lại sự tỉnh táo,hít một hơi thật sâu rồi bắt tay vào làm việc tiếp.Lúc này,em vừa tính tiền xong cho một vị khách,cứ hễ rỗi tay một chút là em liếc sang góc bàn ấy,tìm kiếm không ngừng bóng dáng quen thuộc.Đến khi nào nhìn thấy,em mới cảm nhận được sự yên tâm.Tuyệt nhiên là việc này Shinobu chẳng để một ai biết,trừ em...

Lại một ngày trôi qua,lại một lần em được nhìn thấy người

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro