Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Jang Wonyoung rảo bước trên con đường về nhà quen thuộc. Cậu vừa đi vừa không ngừng lắc đầu thở dài, cả ngày nay chưa ăn gì nên bụng bây giờ rất khó chịu. Cơn cồn cào ngày càng kêu réo dữ dội, nếu không mau bỏ bụng gì đó chắc cậu sẽ tụt đường huyết mà ngất tại đây mất

- Làm ơn đi...tôi không có tiền mà...

Tiếng cầu xin van nài của một cô gái vang lên trong một con hẻm nhỏ của đường thu hút sự chú ý của Wonyoung, tính hiếu kì nổi lên, cậu nhẹ nhàng, rón rén từng bước đi vào bên trong con hẻm ấy

Cậu nấp vào một góc gần đó mà quan sát, đúng là có một cô gái đang bị mấy tên đàn ông to con bao vây xung quanh. Wonyoung đưa ánh mắt sắc bén quét lên người từng tên mà nhếch mép khinh bỉ, giữa ban ngày ban mặt dám ức hiếp gái nhà lành, mà đúng là con hẻm này vắng vẻ thật. Không cẩn thận mà đi qua đây có ngày gặp hoạ như chơi

Wonyoung lắc đầu ngán ngẩm định bỏ đi, cậu không muốn quan tâm những chuyện bao đồng này, nhưng tiếng van xin của cô gái ấy nghe sao đau lòng quá, chậc...bây giờ cũng đang rảnh, hay là vui đùa một chút nhỉ?

- Chà, ở đây nhộn nhịp nhỉ?

Wonyoung cười khinh khỉnh đưa ánh mắt lạnh lẽo như băng của mình lướt qua người từng tên một. Tên cầm đầu thấy thế liền bước ra, hắn ta nhíu mày đanh giọng:

- Không phải chuyện của nhóc, cút đi đừng làm hỏng việc của bọn tao!

Nụ cười trên môi dần dần tắt đi, Wonyoung lạnh lùng đáp, ánh mắt ghim thẳng vào người hắn

- Thế việc tao xen vào liên quan gì đến mày?

Hắn ta nghe thế liền tức giận nhả ngay điếu thuốc đắng nghét trong miệng mà trừng mắt, chưa ai dám cả gan nói như vậy với hắn cả. Cảm thấy lòng tự tôn như bị sỉ nhục nặng nề, hắn tức giận thét lớn:

- Chúng mày đánh chết con nhỏ đó cho tao!!

Từng tên thân hình vạm vỡ mặt mày bặm trợn nhanh chóng vây lấy Wonyoung mà tung từng cú đòn hiểm hóc. Cậu từ nhỏ đã được thử qua nhiều món võ nên những tên này cũng có thể vừa né vừa đánh được. Nhưng phe hắn có tới bốn thằng, một chọi bốn liệu có hơi bất khả thi không nhỉ? Không những thế bọn chúng mỗi đứa trên tay đều cầm côn, nếu không dùng cái đầu thông minh thì hi vọng rời khỏi đây có lẽ sẽ rất mong manh

- Anh trai cho em mượn nhé

Wonyoung nhanh gọn huých cùi chỏ vào mặt một tên rồi nhanh chóng đoạt côn từ tay hắn. Cô vung tay vụt mạnh vào người mấy tên còn lại khiến bọn chúng không kịp trở tay

- Coi chừng đằng sau!!!

Cô gái kia hét lên cảnh báo, Wonyoung như bản năng mà cúi đầu xuống, sau đó dùng chân gạt một vòng khiến tên đánh lén ngã xuống.

Wonyoung thở hồng hộc, cậu đảo mắt nhìn quanh một lượt. Toàn bộ mấy tên đàn em chết tiệt của hắn đã gục hết rồi. Khoan! Wonyoung nhìn lại một lần nữa, không thấy kẻ đầu sỏ đâu hết!!

- Mày mà tới đây, tao sẽ giết con nhỏ này!!

Wonyoung quay lại nhìn về nơi phát ra giọng nói đó, hắn ta đang cầm một con dao kề sát cổ cô gái đó. Wonyoung tự trách bản thân chủ quan, sao lại có thể bất cẩn như thế chứ

- Làm ơn...cứu tôi với...

Cô gái kia mếu máo cầu xin, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Wonyoung nhìn mà không khỏi chua xót. Nhất định phải cố gắng đến cùng để giải thoát cho cô gái ấy

- Giết đi, mày giết đi!

Hắn bất động, trố mắt nhìn cậu, cô gái trong tay chỉ là để hù dọa để hắn tìm đường thoát thân thôi chứ hắn nào dám động thủ giết người

- Cô ta chả là gì của tao cả, mày giết chỉ có một mình mày chết mà thôi. Tao cùng lắm là tội cố ý gây thương tích, ăn cơm nhà nước vài ngày sẽ được bảo lãnh, còn mày thì sao? Giết người và cướp của! Chà...trong bộ luật hình sự điều 123, giết người dưới mười sáu tuổi sẽ bị tử hình. Cô gái kia chắc tầm đấy là cùng. Sao! Muốn giết không?!

Hắn run run khi nghe đến hai chữ "tử hình" Tai hắn ù đi, đầu óc tối sầm lại. Cây dao trên tay cũng vô thức buông thõng xuống, hắn thô bạo đẩy cô gái kia khiến cô ấy mất đà ngã nhào xuống đất, tay chân cô đều bị dính đất cát, xước xát nặng nề, cô ấy cắn chặt môi cố gắng chịu đựng cảm giác đau đớn đang ập đến

- Tao không giết nó

- Nhưng tao sẽ giết mày!!!

Hắn lao đến cậu như một con thú hoang, Wonyoung không phản ứng kịp mà ngã xuống đất, cậu cố gắng nắm chặt tay ngăn hắn xuyên thẳng con dao sắc lạnh kia vào đôi mắt mình, khổ nỗi sức của hắn quá mạnh, hơn nữa lại còn trong tình trạng kích động, chỉ cần buông sức một chút là cậu sẽ chết ngay

Cô gái thấy tình hình không ổn thì thấp thỏm không yên, vô tình lọt vào ánh mắt của cô là cây côn sắt, Cô liền nhấc lên rồi nhanh chóng tiến tới đập mạnh vào gáy hắn. Cảm giác đau đớn đột ngột ập đến khiến hắn bị choáng váng mà ngất lịm đi

Wonyoung thở phào nhẹ nhõm, gạt tay đẩy hắn ra khỏi người mình. Cậu từ từ đứng dậy, phủi phủi bụi và bùn đất còn vương trên bộ đồ đắt tiền của mình . Cô gái đó e dè tiến lại gần cậu, lí nhí lên tiếng:

- Cảm...cảm ơn cậu nhiều vì đã cứu tớ

- Ừm, không có gì. Mà sau này đi đường cẩn thận một chút, vừa nãy không có tôi là cô...thôi không nhắc nữa

-  Tớ là Miyawaki Sakura, một lần nữa cảm ơn cậu rất nhiều

Cô gái kia gập người 90° trước Wonyoung bày tỏ sự biết ơn. Cậu nhíu mày quan sát kĩ cô gái trước mặt. Cô ấy mang một vẻ đẹp thuần khiết trong sáng, rất thu hút người khác. Nhất là đôi mắt to tròn, trông rất đáng yêu. Và cả đôi môi anh đào đó nữa, Wonyoung thầm tự nhủ, đây quả nhiên là một mỹ nhân

- Tôi là Jang Wonyoung. Cũng muộn rồi, tôi đi trước, cô về nhớ phải cẩn thận đấy

- À...khoan đã!

Cô gái vội vàng vụt lên nắm lấy tay cậu. Wonyoung nhìn cô gái lạ trước mặt mà khó hiểu, cô ta lại muốn làm trò kì quặc gì đây? Hay là đẹp nhưng thần kinh sau vụ vừa nãy bị bất ổn rồi?

- Tớ...tớ có thể xin số điện thoại của cậu được không? Để tiện dịp nào đó sẽ mời cậu một bữa coi như lời cảm ơn

- À cái này sao? Được, dù sao tôi cũng đã cứu cô mà, điều này là đương nhiên

Wonyoung lấy tập giấy note ra rồi ghi số điện thoại, xong xuôi cậu đưa cho Sakura rồi nhanh chóng vụt đi mất

Sakura nhận lấy tờ giấy, ánh mắt hiếu kì hướng vào dòng chữ nhỏ xinh ngay ngắn trên tờ note. Từng câu chữ như chạm vào trái tim của Sakura khiến nơi ngực trái bất giác đập mạnh từng hồi, cảm giác ấm ấp từ đâu nhẹ nhàng truyền đến

"Về nhà cẩn thận"

Sakura bật cười ngây ngốc, cậu ta coi vậy mà cũng đáng yêu đấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro