Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Twelve


Bộ tứ kia sau khi bỏ T/b lại với đám nam sinh trong nhà vệ sinh thì họ tìm một góc nào đó ngồi xuống, nhìn mặt ai cũng thỏa mãn vì họ nghĩ cuối cùng cũng trả được mối thù với T/b

"Để xem lần này nó còn dám ngẩng cao đầu nữa không". Kang Yumi lớn giọng nói

"Đó là cái kết của những đứa dám chống lại chúng ta". Kim Eunhee nói mang theo vẻ mặt đắc ý

Bọn họ vui vẻ chưa được bao lâu thì có một tên nam sinh hớt ha hớt hải chạy đến chỗ họ. Họ liền nhận ra tên này là tên cầm đầu của lũ nam sinh lúc nãy, nhưng mà sao trông hắn thảm hại đến thế kia

Tên nam sinh kia đau đớn ôm lấy gương mặt bị đánh bầm tím chạy đến

"Có chuyện gì xảy ra vậy hả. Đã giải quyết xong con nhỏ kia chưa". Kim Eunhee tức giận nói

"D...dạ con nhỏ đó, nó không phải dạng vừa đâu. Tụi em còn chưa đụng được nó thì đã bị nó xử cho một trận tơi bời rồi". Tên nam sinh sợ hãi nói

Bộ tứ kia nghe xong thì chỉ biết đơ ra. Họ cứ nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ theo ý họ

"C...con nhỏ T/b đó biết võ thuật đấy. Một mình nó mà đánh cả đám tụi em bầm dập luôn. Có vài đứa đã ngất xỉu may là em kịp chạy thoát tới đây"

"Yahhh. Vô dụng...đúng là vô dụng mà". Kim Eunhee tức giận hét lớn

"Cút đi". Kim Namjoon nhìn tên nam sinh kia rồi nói

Tên kia vội bỏ đi chỗ khác trước khi đám người này nổi giận

"Chết tiệt. Bây giờ phải làm gì đây?". Kang Yumi nhìn Kim Eunhee và Kim Namjoon

"T/b. Tao sẽ không chịu thua mày đâu. Võ thuật gì chứ, chỉ là những trò mèo nhảm nhí thôi". Kim Eunhee nghiến răng

"Cũng có thể lời tên kia nói là thật đấy. Có nhớ lần trước T/b đã chặn cú đánh của anh không, nhìn rất dễ dàng và đơn giản với cô ta". Kim Namjoon lo ngại nói

Kim Eunhee và Kang Yumi nghe xong thì trầm ngâm một lúc. Bỗng nghe giọng Jung Hoseok

"Xem mình tìm được gì nè"

Cả ba nhìn thẳng thì thấy Jung Hoseok đang mang Siyoon đến. Cô ta rụt rè không dám nói lời nào

"Tình cờ thấy cô ta đi ngang nên mình bắt lại để tra khảo luôn". Jung Hoseok nói

Kim Eunhee nhìn Siyoon một lượt rồi tiến gần lại

"Chuyện tao nhờ mày thế nào rồi? Có moi được chút gì từ T/b không"

Siyoon im lặng một lúc rồi cũng chịu trả lời

"M...mình đã hỏi T/b và cậu ấy nói sẽ tiếp tục điều tra và tìm hiểu chuyện 2 năm trước còn bảo là muốn làm rõ nó nữa"

Cả bốn người kia nghe xong thì bày ra bộ mặt khó hiểu

"Muốn tìm hiểu à. Nó nghĩ nó làm được sao. Cứ cố gắng đi rồi cũng vô ích thôi T/b à". Kim Eunhee nói rồi nhếch mép một cái
...

Bên T/b, sau khi cho đám nam sinh kia một trận thì cô trở về lớp. T/b ngồi vào chỗ của mình, cô nhìn những dòng chữ được khắc trên mặt bàn, chỗ ngồi của cô

*Chết đi*

*Đồ rác rưởi*

*Mày không đáng được sống*

*Dơ bẩn như mày mà dám chống lại tụi tao*

T/b nhìn những dòng chữ xấu xí trên bàn rồi nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. Những dòng chữ này đã có từ lúc cô mới chuyển vào lớp này, cô nghĩ là nó đã được viết từ rất lâu. Trông nó cũ kĩ y hệt bộ bàn ghế này vậy. Bỗng T/b nhớ lại những lời Jimin từng nói với cô

"Chỗ của cậu đang ngồi chính là chỗ của cậu học sinh đã mất kia. Cả bộ bàn ghế đó cũng vậy, nhà trường nghĩ là có lẽ nó đã bị ám nên không dám đụng đến nó. Hai năm qua nó đã bị bỏ ở một góc phòng như vậy rồi nên nhìn rất cũ kĩ và đóng đầy bụi không giống những bộ bàn ghế khác trong lớp là mỗi năm đều được thay mới, chẳng ai dám đến gần hết. Còn những dòng chữ kia là do lũ học sinh đáng ghét và bộ tứ kia khắc lên, họ muốn dành những lời đó cho cậu học sinh kia nên đã viết những lời lẽ như vậy để chửi cậu ấy".

Bây giờ T/b đã hiểu tại sao lúc cô mới chuyển đến thì học sinh trong lớp liền nhìn cô rồi bàn tán. Còn nói cô ngồi ở cái bàn bị cấm gì đó

"Mấy người ở đây đúng thật rất đáng ghét mà, đều ác độc như nhau". T/b nghĩ thầm trong lòng rồi nhìn một vòng quanh lớp, cô nhìn từng gương mặt của các học sinh ở trong lớp. Toàn là những gương mặt giả tạo khiến cô chỉ muốn khinh bỉ

Bỗng nhiên T/b cảm thấy thật là chán cái lớp này, tự nhiên cô cảm thấy ghét những người ở đây một cách kì lạ. Cứ như họ có thù với cô vậy, à ngoại trừ Jimin nha vì cậu có cùng suy nghĩ với cô

Jimin từ ngoài đi vào lớp nhìn thấy T/b thì nhanh chân đi lại chỗ cô

"Nè"

Nghe cậu gọi thì T/b mới giật mình ngẩng đầu nhìn

"Nghe nói bộ tứ kia kiếm chuyện với cậu hả. Không sao chứ?". Jimin hỏi cô

"Không. Xử lí xong hết rồi, bọn họ nghĩ gì mà kêu một đám cỏn con khối dưới đến gây chuyện với tôi vậy chứ". T/b nhếch mép nói

Jimin nghe vậy thì gật gù. Cậu cũng biết là không dễ gì bọn họ có thể làm gì được cô và T/b cũng chả sợ gì bọn người đó
...

Ngày hôm sau, giờ giải lao T/b một mình dạo bước dưới sân trường. Cô đi sang khu B, đứng trước khu B ngay vết máu kì lạ kia. T/b thấy có gì đó ẩn ý ở đây, cô nghĩ mình cần tìm hiểu về vết máu này trước.

T/b đứng ngay vết máu rồi ngước mặt nhìn lên trời, ánh nắng làm cô nheo mắt lại. Lúc này T/b liền nhìn thấy gì đó, ở ban công sân thượng của khu B, ngay chỗ cô đang đứng nhìn thẳng lên. T/b thấy có bóng người đang đứng trên đó, cô bất ngờ mở to mắt sau đó không nghĩ gì mà nhanh chân chạy lên sân thượng.

Vừa chạy cô vừa suy nghĩ. Chả phải đây là khu cấm sao, vậy tại sao lại có người đứng ở đó. T/b thật muốn biết người kia là ai nên đã nhanh chân chạy lên

Tới sân thượng, cô đứng lại thở hổn hển vì mệt. Lấy lại bình tĩnh, T/b đứng thẳng người nhìn người trước mặt mình, cô nhìn thấy một chàng trai cao lớn đang đứng quay mặt lại với cô, mặt cậu hướng ra ngoài ban công. T/b nhận ra người này cô liền mở to mắt, là chàng trai cô đã thấy ở thư viện

"Jeon Jungkook"

T/b nhích một bước chân định bước đến gần thì nghe có người kêu cô

"T/b"

T/b giật mình quay lại thì thấy Taehyung. Hôm nay Taehyung đã đi học lại, lúc nãy anh định đi mua nước quay lại thì không thấy T/b đâu nhìn sang khu B thì thấy cô nhanh chân chạy đi đâu đó nên anh liền chạy theo cô lên đây. Taehyung đi đến nắm chặt vai cô

"Anh nghe nói hôm qua bốn người kia đã cho người đến ức hiếp hả. Em có bị sao không?". Taehyung lo lắng hỏi cô

"Không, em không sao. Anh nghĩ em là ai mà lại đi sợ bọn họ chứ"

"Anh sẽ không để yên cho lũ người đó đâu"

Taehyung khó chịu nói. T/b không biết nói gì chỉ biết cười trừ, không lâu sau đó thì cô nghe tin đám nam sinh hôm qua định giở trò với cô đã bị đuổi học. Đúng là chỉ cần Kim Taehyung lên tiếng thì chuyện gì cũng được giải quyết, huống hồ anh còn rất được nhà trường ưu ái

Lo nói chuyện với Taehyung mà T/b quên mất chuyện của cô. T/b vội quay đầu lại nhìn về hướng ban công

Jeon Jungkook biến mất rồi?? T/b khó hiểu nheo mắt, cô nhanh chân chạy lại phía ban công kia chỗ mà lúc nãy Jungkook đã đứng rồi nhìn xung quanh tìm kiếm, đứng ở chỗ này nhìn xuống đất là ngay vết máu kia. Vì sân thượng là tầng 4 nên từ đây nhìn xuống khá cao.

"Lúc nãy vẫn còn ở đây mà. Đi đâu rồi chứ?". T/b nói thầm

"Em tìm gì vậy?". Taehyung hỏi cô

"À không, không có gì đâu". T/b vội nói

"Sắp hết giờ giải lao rồi. Về lớp thôi". Taehyung nói xong thì đi đến nắm tay T/b dẫn cô về lớp

"Chẳng lẽ lúc nãy mình nhìn nhầm". T/b tự nghĩ, cô vẫn chưa dứt khỏi chuyện lúc nãy
...

Sau khi cả hai về lớp cũng là lúc chuông reo. Cả lớp đã yên vị vào chỗ ngồi kể cả bộ tứ kia. Bỗng nhiên cánh cửa lớp mở ra, giáo viên chủ nhiệm bước vào làm cả lớp khó hiểu, chẳng phải tiếp theo là tiết ngoại ngữ sao. Giáo viên chủ nhiệm của họ dạy toán mà

"Các em trật tự. Thầy có chuyện muốn thông báo. Là lớp của chúng ta có học sinh mới". Thầy chủ nhiệm lớn giọng nói

Cả lớp nghe xong thì nháo nhào bàn tán. Không biết học sinh mới là ai nhỉ, trông ra sao. Ai cũng tò mò, bộ tứ kia thì làm vẻ mặt hứng thú. Họ nghĩ là sắp có trò vui nữa rồi

"Em vào đi"

Thầy vừa nói xong thì học sinh mới bước vào. Là một chàng trai với gương mặt đẹp hơn hoa, ngoại hình sáng sủa làm bao nhiêu nữ sinh ngay lập tức đổ gục, cậu học sinh điển trai kia mang vẻ mặt lạnh tanh nhìn quanh một vòng trong lớp rồi dừng ánh mắt lại ở một nơi

"Em giới thiệu đi". Thầy chủ nhiệm nhìn cậu học sinh bên cạnh rồi nói

Học sinh mới vẫn giữ nét mặt lạnh kia. Rồi lạnh lùng mở miệng nói ba chữ

"Min Yoongi"

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro