Seven
"Nguyền rủa"
Cửa phòng giám thị mở ra, cả ba người bước vào. Mặt của lão thầy giám thị đang đằng đằng sát khí làm không ai trong số họ dám mở lời
Một lúc sau thì cả căn phòng chỉ nghe tiếng la mắng của thầy giám thị. Kim Seokjin đứng bên ngoài cũng có thể nghe thấy
"Chắc là cả ba đứa phải nghe một bài diễn thuyết khá dài của thầy giám thị rồi đây". Kim Seokjin lắc đầu
Lúc đó có một giáo viên khác đi đến hóng chuyện, là cô giáo dạy toán. Cô ta hỏi thầy Seokjin
"Sao vậy, dẫn tụi nhỏ lên rồi hả"
"Dạ cả ba đứa đang ở trỏng. Hình như là đang chịu trận của thầy giám thị"
"Cũng tội tụi nó, mà công nhận ba đứa đấy gan thật. Dám lảng vảng ở khu B vào giờ đấy, bộ tụi nó không biết là có lệnh cấm vào khu vực ấy à". Cô dạy toán tặc lưỡi
"À dạ". Kim Seokjin chỉ biết cười cho qua
Bên trong căn phòng kia, Siyoon nghe mắng xong mà mặt mày lờ đờ. Thiếu điều muốn ngơ ra đấy luôn. T/b thì vẫn trưng ra bộ mặt tỉnh bơ ấy, chắc chắn những lời mà giám thị nó nãy giờ chẳng lọt tai cô chút nào đâu. Taehyung mặc dù cũng đang chán ra mặt nhưng vẫn giữ hình tượng nghiêm chỉnh đứng lắng nghe, lâu lâu còn liếc sang T/b một cái
"Các em đã nghe chưa hả. Sao này không được đến khu vực ấy nữa, khu B là khu vực cấm. Thầy hiệu trưởng đã ra lệnh ấy 2 năm nay rồi mà các em vẫn không biết à"
"Khu vực cấm". T/b thầm nghĩ, rốt cuộc nơi ấy có gì mà không được đến chứ, hôm qua cô đi cùng Siyoon có thấy gì đáng ngờ đâu. Mà nói cô mới nhớ, hôm qua Taehyung và thầy Seokjin cứ lặp đi lặp lại cái câu "biết nơi này là chỗ nào không mà dám đến hả". Tóm lại nhà trường đang cố giấu đi điều gì chứ
"Không lẽ là...". T/b chợt nhớ ra gì đó "Đúng rồi là vết máu kia, chẳng lẽ là do vết máu đó, nhà trường đang cố giấu đi thứ đó sao, nhưng mà chỉ có một vết máu lớn mà ra lệnh cấm cả khu thì thật kì lạ, chắc chắn còn điều gì đó uẩn khúc ở đây". Cô cứ tự đưa ra hết nghi vấn này đến nghi vấn kia trong đầu
"T/b T/b nghe thầy nói không hả"
"À dạ em đây". Cô giật mình
"Thầy nghe nói vì em là học sinh mới không rành đường nên đã đi lạc. Vì vậy lần này chỉ là cảnh cáo thôi nên ba em sẽ không bị phạt nặng. Đáng lẽ ra mức phạt cao nhất khi đi vào khu vực ấy là kỉ luật nhưng lần này các em không cố ý nên chỉ bị phạt ở mức nhẹ thôi"
"Dạ tụi em hiểu rồi"
Cả ba thở phào một cái, có nhiêu đó thôi mà nãy giờ cũng đứng trình bày một bài diễn thuyết thật dài. Nghe đau cả đầu
"Hình phạt là chiều nay tan học ba em sẽ đến thư viện để trực nhật, quét dọn sạch sẽ cả thư viện"
"Nhưng thầy ơi". T/b đang muốn nói gì đó
"Sao hả"
"Chuyện này là do em gây ra nên hãy để một mình em chịu phạt thôi ạ"
Cả Taehyung và Siyoon đều quay sang nhìn cô
"Nhưng mà". Taehyung định nói gì đấy nhưng bị chen ngang
"Được rồi tùy em". Lão giám thị nói xong thì bỏ ra ngoài
Cả ba cũng đi ra ngoài rồi trở về lớp. Còn lão giám thị đi sang phòng của lão hiệu trưởng, ông ta bước vào rồi cúi chào người đối diện đang ngồi trên chiếc ghế xoay cỡ lớn
"Thưa thầy, đã giải quyết xong"
"Ừm". Lão hiệu trưởng gật gù
"Sao thầy không đuổi học em T/b kia đi mà dễ dàng bỏ qua quá vậy ạ. Lỡ như sau này em ấy tái phạm thì sao"
"Có người không muốn tôi đuổi học em ấy nên tôi mới không thể, đã nhận quà rồi thì phải làm theo yêu cầu của người ta chứ". Lão hiệu trưởng nói với bộ mặt gian xảo, quà ở đây của lão chính là một số tiền lớn
"Nhưng mà, tôi thấy em học sinh ấy có vẻ không đơn giản đâu ạ. Có thể đi cùng với cả thiếu gia nhà họ Kim kia mà". Gã giám thị đứng trước người này liền tỏ ra rụt rè, nhỏ bé hơn hẳn
"Ý ông là sao". Lão hiệu trưởng với gương mặt đăm chiêu
"À dạ không có gì ạ". Gã giám thị cảm thấy sợ hãi trước khuôn mặt của người kia nên vội không dám hó hé lời nào nữa
"Em ấy đặc biệt như vậy, lại còn rất xinh đẹp. Tôi chưa thưởng thức qua thì làm sao có thể đuổi đi được". Lão hiệu trưởng nói xong thì cười lớn và tiếp tục với công việc là quay sang vuốt cặp đùi trắng nõn nà của nữ sinh bên cạnh
Gã giám thị thì chỉ biết hùa theo rồi cười cười
Cái trường này là vậy đấy, được lãnh đạo bởi lão hiệu trưởng ham tiền và danh lợi, lại còn háo sắc. Nghe đâu hình như lão đã ngủ với nhiều nữ sinh trong trường rồi. Kinh tởm!
...
"Sao cậu lại ở đây, không về à". T/b nhìn người đang đứng cạnh mình rồi nói
"Hì tới giúp cậu thôi". Taehyung nhìn cô rồi nhe răng cười
"Không cần đâu, cậu về đi"
"Không sao đâu, là tôi tự nguyện mà"
"Tùy cậu. Mà Siyoon đâu rồi"
"Tôi bảo cậu ta về trước rồi
Cả hai bắt tay vào dọn dẹp cả thư viện. Lúc nãy khi bước vào T/b có hơi ngỡ ngàng cô không ngờ cái thư viện này lại lớn đến vậy. May là bây giờ đã có Taehyung ở đây chứ một mình cô mà dọn dẹp hết chỗ này không biết khi nào mới xong
Trong lúc xếp sách lên kệ, còn một quyển cuối cùng nhưng cái kệ sách cao quá. T/b đứng nhón mãi mà không tới, cô gần như là bất lực thì có một bàn tay giật lấy quyển sách từ tay cô rồi để lên cái kệ cao ngất kia một cách dễ dàng. T/b giật mình quay lưng lại thì thấy Taehyung đang ở ngay phía sau cô. Cậu nhìn chằm chằm vào mắt cô, cả hai đều im lặng làm bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng. T/b vội đẩy Taehyung qua một bên rồi đi ra chỗ khác
"Làm, làm gì vậy hả?". T/b ngại ngùng lên tiếng
"Làm gì là làm gì. Chỉ muốn giúp đồ lùn nhà cậu chút thôi". Taehyung nhìn cô cười cười
"Nè lùn cái gì hả, ít nhất tôi cũng cao 1m65 đó nha"
"Vậy mà có để một quyển sách lên kệ cũng không xong". Cậu giả vờ ra vẻ khinh thường để trêu chọc cô
"Tại cái kệ đó cao hơn tôi nhiều chứ bộ". T/b cương quyết cãi lại
"Thế không định cảm ơn tôi à"
"Ờ...cảm ơn". Cô nhỏ giọng lại
"Ngốc, làm việc tiếp đi". Taehyung cốc nhẹ vào đầu cô rồi quay đi tiếp tục làm việc của mình "Hí hí, người gì mà đáng yêu thế không biết". Cậu cười thầm trong lòng
"Aiss cái tên này". T/b nói nhỏ để cậu không nghe thấy, cô đang đứng xoa xoa cái đầu của mình rồi nhìn theo Taehyung, bất giác nở nụ cười nhẹ
...
Đã 6h30 tối. Cuối cùng cả hai cũng dọn dẹp xong hết, T/b nhìn lướt qua một vòng, đã sạch sẽ hết rồi. Taehyung khép cửa thư viện lại rồi cả hai ra về
"Ahh hết 1 tiếng rưỡi của tôi, muốn gãy hết cả tay". T/b mệt mỏi vươn vai than thở, hiện tại cả hai đang đứng trước cổng trường
"Tôi mà không đến giúp không biết cậu có làm xong trong thời gian như vậy không nữa. Chắc tới sáng mất". Taehyung nhìn cô rồi lắc đầu
"Ờ dù gì hôm nay cũng cảm ơn cậu"
"Có định trả ơn tôi không"
"Hôm khác đi, nay tôi bận"
"Bận gì vào giờ này chứ"
"Chuyện riêng, cậu quan tâm làm gì. Để hôm khác đi tôi sẽ trả ơn cho cậu, cậu muốn gì cũng được"
Vừa nghe lời cô nói xong bỗng nhiên hai mắt Taehyung sáng rực lên
"Có thật là tôi muốn gì cũng được"
T/b chợt suy nghĩ lại, cô cảm thấy hình như mình đã lỡ miệng rồi thì phải. Vừa định hình lại chưa kịp nói gì thì cô thấy Taehyung đã chạy đi trước một đoạn
Cậu ngoảnh đầu lại vẫy tay với T/b
"Lần sau gặp lại tôi muốn gì cũng được nhé. Cậu nhớ giữ lời hứa đó"
"Ơ...nhưng mà". Cô ngập ngừng
...
Cuối cùng cũng đuổi Taehyung về được, trời đã tối dần. Sau khi nhìn thấy Taehyung đã đi khuất, T/b hít vào một hơi rồi quay lưng lại. Bước chân quay trở lại vào trường. Mọi người đã về hết với lại hôm nay cũng không có lớp nào học thêm nên ngôi trường xung quanh là một mảng vắng tối đen.
Hiện tại cô đang đứng trước khu B. Sau khi đến đây vào ngày hôm qua thì cô quyết định quay lại nơi này để làm một thứ. T/b bước vào trong, cô chậm rãi đi lên tầng trên là nơi mà cô đã dẫn Siyoon đến để bắt ma. Đứng nhìn một vòng xung quanh, hôm qua chỗ này là chỗ mà cô và Siyoon nghe được tiếng động lạ kia. Cô nhớ rõ ràng hôm qua sau khi nghe được tiếng động lớn ấy thì ngay sau đó cô đã nhìn thấy một cái bóng đen vụt qua.
Phải, hôm nay T/b đến đây là để tìm hiểu về cái bóng đen ấy. Rốt cuộc cái bóng đó là ai, liệu nó có thật sự tồn tại hay là cô đã nhìn nhầm?. Và nó có liên quan đến chuyện mà học sinh ở đây hay đồn là có ma ở khu B.
T/b đi thử một vòng xem có gì lạ không. Vừa đi cô vừa suy nghĩ
"Thật quái lạ, nơi này có gì mà nhà trường lại kiên quyết không cho ai đặt chân đến, còn có lệnh cấm nữa chứ. Chẳng lẽ là vì cái bóng đen mà cô đã nhìn thấy. Aiss sao mà nghĩ mãi cũng không ra vậy nè". T/b tự nghĩ rồi lẩm bẩm một mình
"Chắc chắn là có gì đó ẩn khuất sau chuyện này". Nhưng mà thôi chuyện đó sẽ tìm hiểu sau, bây giờ T/b phải làm chuyện khác rồi. Cô nghĩ là cô đã tìm thấy cái bóng đen ngày hôm qua
T/b cảm nhận được có người đang ở phía trước, ngay trong cái khoảng tối đen như mực trước mặt cô. T/b bước từng bước đến, giơ cái đồng hồ mình đang cầm trong tay lên, cô cất giọng
"Đang tìm cái này à....Park-Ji-Min". T/b vừa nói vừa nhấn mạnh ba chữ tên của người đối diện
Park Jimin đang ngồi tìm kiếm thứ gì đó nghe thấy có người gọi tên mình cậu giật mình ngẩng mặt lên
"Tôi đoán không sai. Quả nhiên cái bóng đen hôm qua chính là cậu". T/b đắc ý nói
...
Sáng hôm sau, T/b đang đến trường cùng Siyoon. Cả hai vừa bước qua cổng trường thì bị tiếng ồn ở khu B thu hút sự chú ý
"Có chuyện gì mà bên đó ồn ào thế nhỉ?". Siyoon thắc mắc
"Qua xem thử đi". T/b lạnh lùng buông một câu rồi bước chân đến khu B
Cả hai tò mò bước tới, thì thấy có rất nhiều học sinh đang tập trung ở đây, đông đến nghẹt thở. T/b có thể nghe loáng thoáng được vài câu nói trong đám đông kia
"Uii đáng sợ quá". Một học sinh lên tiếng
"Không biết là ai đã làm nhỉ"
T/b và Siyoon cố gắng chui vào đám đông xem có chuyện gì. Sau một hồi chen lấn xô đẩy T/b cũng chui được vào trong, cô nhìn xung quanh thì thấy mọi người đang tập trung quanh cái...vết máu lớn kia. Vết máu lớn nằm trước khu B và điều đáng sợ mà mọi người ở đây nãy giờ bàn tán chính là. Bên cạnh vết máu ấy xuất hiện một dòng chữ màu đỏ trông rất man rợ.
"Các người đã bị nguyền rủa. Vết máu sẽ không biến mất nếu mọi chuyện không được đưa ra ánh sáng"
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro