Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6:

Bác sĩ: Viên đạn chỉ cách tim 2cm, nếu lệch một chút nữa thì đến ông trời cũng không cứu nổi. Chúng tôi cũng đã xử lý viên đạn ở vai cho bệnh nhân. Hiện tại bệnh nhân còn hôn mê, mong các vị chớ làm ồn.
Prem: Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều.
Bác sĩ: Vậy được tôi xin phép. Nếu cần gì hãy ấn nút trên đầu giường gọi chúng tôi.
Prem đi vào phòng bệnh, nơi có người cậu yêu đang nằm đó.
Prem: P’Boun, anh mau mau tỉnh lại đi *nước mắt rơi*
*Cốc cốc*
Ba Pan, mẹ Nami: Con trai, cậu ấy sao rồi?
Prem: Ba, mẹ, bác sĩ nói thiếu chút nữa là vào tim rồi. Nhưng ông trời phù hộ, chỉ cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng là ổn.
Ba Pan: Vậy được, ta yên tâm rồi. Con cũng vất vả rồi.
Prem: Con không sao, chỉ cần anh ấy không sao là tốt rồi.
Mẹ Nami: Sao nào con trai, nhận ra tình cảm của mình rồi đúng không?
Prem: Mẹ? Ý mẹ là…???
Mẹ Nami: Con trai ngốc, cậu ấy yêu con như vậy mà con không nhận ra ư? Uổng công Boun chăm lo cho con như vậy, bỏ bê cả Công ty của mình để sang làm thư ký cho con mà con lỡ lòng nào…
Prem: Mẹ, con biết lỗi rồi mà. Thật ra sau sự việc này con cũng đã xác nhận tình cảm với anh ấy rồi. Ba mẹ an tâm, con nhất định sẽ đền bù cho anh ấy.
Boun: Em đền bù gì cho anh vậy bé?
Prem: P’Boun, anh tỉnh rồi! Bác sĩ, bác…
Boun: Không cần gọi bác sĩ, anh ổn. Hai bác, con chào hai bác.
Ba Pan: Con nằm nghỉ đi, không cần khách khí với ta. Dù gì chúng ta sắp là người một nhà rồi.
Prem: Ba ah ~
Ba Pan: Hahaha .. bà nó nhìn kìa, con trai chúng ta biết ngại.

*Cốc cốc*
Thư ký Arm: Boun Tổng, ngài không sao chứ?
Boun: Tôi không sao. Cậu đến có việc gì?
Thư ký Arm: Tôi đến để báo với ngài, Công ty Power của ngài Off đã bị Cảnh sát điều tra do trốn thuế. Thuộc hạ của hắn là Jun và Jin cũng đã bị bắt ngay hôm đó. Còn ngài Off, hắn đã chết tại chỗ.
Boun: Được rồi, cảm ơn cậu.
Thư ký Arm: Dạ vậy tôi xin phép ra ngoài.

Prem: Boun, anh có điều gì muốn nói với em?
Ba Pan: Ừmm… Hai đứa nói chuyện đi, ta và mẹ con ra ngoài chút.
Prem: Nè, anh mau nói.
Boun: PaoPao, thực ra…anh cũng giống em, là Chủ tịch. Anh là Chủ tịch Công ty Sky.
Prem: Điều đó “hắn” đã nói cho em biết. Vấn đề là bao năm qua sao anh lại giấu em. Anh không tin tưởng em tới vậy ư? Hơn nữa dự án Angel là anh phải không?
Boun: Đúng, dự án Angel là anh đề xuất. Nhưng anh chỉ là muốn hỗ trợ em thôi. Em vừa mới nhận chức, nguồn tài nguyên chưa có nên anh…Còn về việc anh giấu em là vì anh biết, em có lòng tự trọng của mình. Em lên được chức Chủ tịch của Secret là điều xuất sắc lắm rồi. Anh sẵn sàng hỗ trợ em.
Prem: Anh không cần làm vậy đâu mà. Từ nay, anh không còn là thư ký của em nữa. Anh quay về với đúng vị trí của mình đi. Em sẽ tìm thư ký khác.
Boun: Em không cần anh nữa ư?
Prem: Nè, anh nghĩ đi đâu vậy? Không thèm nói chuyện với anh nữa.
Boun: Hahaha, được rồi, anh xin lỗi. Nhưng mà cấm chỉ em tuyển thư ký Nữ?
Prem: Anh…Ghen à? Hahaha
Boun: *Kéo Prem sát người mình* Phải, là anh ghen đó.
Prem: Được rồi, anh bỏ tay em ra đi, anh còn đang bị thương đó. Mà còn điều này, anh nói…anh yêu em, là thật sao?
Boun: Điều đó là thật.
Prem: Từ khi nào vậy?
Boun: Chính em không nhận ra lại trách anh. Ai cũng nhìn ra, chỉ có em thôi, cậu bé ngốc ạ.
Prem: Em hổng có ngốc. Em là Chủ tịch đó.
Boun: Rồi rồi, bé không có ngốc. Vậy còn em? Em nói yêu anh, đúng chứ? Từ bao giờ?
Prem: Em cũng không biết nữa. Nhưng từ lần em say, anh đưa em về, em đã nghe thấy anh nói. Sau đó em đã suy nghĩ rất nhiều, và sau vụ này, em khẳng định rằng bản thân có tình cảm với anh. Xin lỗi P’Boun, em nhận ra trễ quá, anh…

Là Boun hôn lên đôi môi đang mải giải thích của cậu, để ngăn không cho cậu nói những điều không hay.
Boun: Không sao, không có trễ.
New: E hèm… Chúng tôi bỏ lỡ điều gì sao?
Earth: Chọc mù mắt tôi rồi. New, cậu nói xem, chúng ta nãy ăn cơm chưa đủ no hay sao mà đến đây còn phải ăn cơm tó của hai người này nữa.
Prem: P’New, P’Earth, hai người đến lâu chưa? Sao không gõ cửa một tiếng.
New: Haizzz, có ai quan tâm sự xuất hiện của chúng tôi đâu. Gõ cửa cả tiếng đồng có ai đáp. Hai con người nào đó còn đang trong thế giới “THỔ LỘ TÌNH CẢM” mất rồi. Thế nào? Tỏ tình rồi à ~
Prem: P’New …
Boun: Nào hai người đừng có trêu em ấy nữa.
Earth: Eeeee ~ Ai đó đứng ra bảo vệ kìa. Thôi đùa vậy thôi. Cậu thế nào rồi? Ổn không đó?
Boun: Tôi không sao. Cảm ơn hai cậu.
New và Earth ở lại không trò chuyện không lâu thì nói có việc nên xin phép về trước, trả lại không gian lãng mạn cho hai người.

Chẳng mấy mà qua một tháng, nay Boun được xuất viện. Do bại lộ thân phận nên Prem không cho Boun là thư ký của mình nữa mà đã tuyển hẳn người mới. Còn anh, tất nhiên là về đúng với vị trí của mình rồi.

Sau màn tỏ tình đó cả hai tiến thêm một bước, Boun quyết định sẽ cầu hôn cậu. Phải vậy chứ anh sợ cậu sẽ rơi vào tay người khác lắm. Một Off là quá đủ rồi.
Nghĩ là làm anh nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình, khiến Prem cảm thấy lạ thường. Dạo này P’Boun cứ lúc ẩn lúc hiện, có phải là lại giấu cậu điều gì nữa không. Vì lo nghĩ mãi rồi cậu quyết định cho người theo dõi anh. Quả nhiên, vệ sĩ báo cho cậu biết anh đến một nhà hàng cùng một cô gái lạ, nói cười rất vui vẻ. Họ còn dẫn nhau tới tiệm áo cưới, tiệm trang sức. LÀ CẬU BỊ ANH TRÊU ĐÙA Ư? ANH NÓI YÊU CẬU MÀ? Đã vậy cậu sẽ bắt đi bắt gian tại trận cho anh coi.

Nói là làm, cậu theo chân anh tới một nhà hàng và đúng là anh đang cười nói vui vẻ với một cô gái. Cậu bước thẳng tới bàn của họ trong vẻ mặt tức giận.
Prem: Boun, anh được lắm. Anh vậy mà cùng cô gái khác hẹn hò. Anh trêu đùa tình cảm của tôi phải không?
Boun: PaoPao, sao em lại tới đây. Sự việc không như em nghĩ đâu. Đây là…
Prem: Đây là… đây là ai? Chính mắt tôi thấy rõ các người cười đùa với nhau, hẹn nhau đi mua sắm, chọn trang sức, anh còn chối.
Boun: Em nghe anh nói đã.
Prem: Chúng ta chia tay đi.
Boun: Em… em nói sao cơ? Chia tay?
Prem: Phải. LÀ CHIA TAY…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro