Chap 2:
Họ vừa bước vào thì cậu nhóc James từ đâu chạy tới hớt hải cười tươi như vớ được mỏ vàng lớn.
James: Chời ơi, thánh thần ơi, hôm nay hai ông chủ của tôi tới cùng nhau luôn này.
Boun: James!!!
James: Hihi, P’Boun, em đùa thôi mà. P’Prem, ngọn gió nào hôm nay đưa anh tới đây vậy. Lâu rồi anh không tới thăm em đó nha, ủy khuất quá đi.
Prem: Ừ dạo gần đây công việc hơi bận, hôm nay anh muốn giải tỏa đầu óc chút.
James: Em đùa thôi. Em biết anh yêu em nhất mà. Mà nay P’New vs P’Earth cũng tới đây đó. Họ đang ở phòng V.I.P. Để em dẫn hai anh vào.
*Phòng V.I.P*
Earth: Trời trời, ai đây, ai đây, tôi tưởng hai cậu sẽ không bao giờ tới nữa chứ. Mất hút à nha.
Prem: Sao có thể chứ P’Earth, quán em mà. Chẳng qua do em mới nhận chức nên công việc khá bận, không đến thường xuyên được.
New: Hai cậu đó. Rõ là chủ nơi đây. Nhưng không bao giờ thấy mặt mũi.
Earth: Phải đó, PaoPao, tuy em mới nhận chức Chủ tịch nhưng đừng làm việc quá sức nha.
Prem: Em biết rồi Pi. Có P’Boun giúp em nữa mà. *Cậu quay ra nhìn Boun*
New: Lúc nào cũng P’Boun, P’Boun. Anh nói chứ nhiều khi nhìn hai đứa như người yêu đó. Thiếu điều làm mối cho hai đứa thôi.
Boun: E hèm…
Prem: *Cười trừ* *Đỏ mặt* Không phải đâu Pi.
New nói vậy vì anh biết Boun có tình cảm với Prem. Điều này New và Earth đều biết. Chỉ có cậu em ngốc nào đó không nhìn ra thôi. Họ đã ở cạnh nhau từ khi còn nhỏ, Boun mồ côi ba mẹ từ sớm, vốn người nên được chăm sóc là Boun nhưng ngược lại Boun lúc nào cũng chăm sóc chu đáo cho Prem mọi thứ. Nay còn nhận chức thư ký bên cạnh cậu ấy. Vậy mà trái tim ấy lại chưa nhận ra ý tứ đó.
Nghe New nói vậy khiến cả hai phút chốc suy nghĩ. Anh đúng là có tình cảm từ lâu đối với cậu. Còn cậu đối với anh như nào? Cậu coi anh là thư ký thân cận của cậu, hay người anh trai không hơn không kém.
Bên này thì cậu cũng đâu khác gì, cũng đã suy nghĩ sau câu nói đó. Cậu nghĩ lại khoảng thời gian qua, có anh bên cạnh, chăm lo cho cậu, cùng cậu phát triển Công ty. Vậy đó là thứ tình cảm gì? Cậu có tình cảm với anh không?
Cả 2 rơi vào trầm tư đến khi New và Earth gọi lại mới phản ứng lại.
New: Này Boun, Prem! Hai người nghĩ gì mà trầm tư thế? Uống rượu với chúng tôi đi.
Earth: Phải đó, nãy giờ tôi nói hai cậu có nghe không đấy? Ấy ấy, không phải hai người đang nghĩ….
Boun: Ờ ờ, biết rồi.
Earth: Biết rồi là biết rồi cái gì?? Tôi nói nghe này, hai cậu đó, thử tìm đối tượng đi. Cả hai cứ cắm mặt vào công việc thì bao giờ mới có người yêu cho được. Phải không New.
New: Phải đó, Earth nói đúng đó. Cả hai cậu cũng đâu còn trẻ nữa đâu. Một người 24 tuổi, một người 26 tuổi rồi... Đừng đến lúc 30, 40 tuổi rồi là ế đó nha.
Prem: Em biết rồi mà P'New, P'Earth. Em sẽ tìm hiểu, được chưa! Nào uống rượu.
Earth: Cậu đó...Haizzz ~
*Góc nhỏ nào đó
New: Này Boun, cậu không định nói với em ấy sau?
Boun: Ý cậu là gì?
New: Tôi nói cậu không định tỏ tình với em ấy à? Nếu cậu không tiến tới thì em ấy sẽ bị cướp mất đó.
Boun: Tôi biết điều đó chứ. Nhưng tôi sợ…
New: Cậu cứ vậy thì đợi em ấy về tay người khác đi. Tôi nghe nói, thằng Off mấy nay đều tới Công ty các cậu để gặp Prem. Cậu cứ cẩn thận đó.
Boun:….
Sau 1 hồi uống rượu tâm sự thì cũng đã đến giờ ai về nhà nấy.
Boun đưa Prem ra xe trong tình trạng say khướt, để lại hai con người đang ôm nhau ngất trên sofa và phải nói vs James gọi người đến đón hai cậu bạn này về.
*Trong xe.
Boun: PaoPao, anh phải làm sao đây? Nếu anh nói ra em sẽ chấp nhận anh chứ? *Vuốt má Prem*
Sau đó anh cài dây an toàn cho cậu và lái xe tới biệt thự nhà cậu.
Biệt thự Wetlin,
Kinh kong*
Quản gia Tay: Chào cậu Boun, cậu chủ đây là…?
Boun: Chào quản gia Tay, em ấy uống say nên cháu đưa em ấy về.
Quản gia Tay: À vâng, mời cậu Boun vào, vất vả cho cậu rồi.
Quản gia Tay: Ông chủ, cậu chủ uống say nên cậu Boun đưa cậu chủ về ạ!
Ba Pan: Boun đó à. Thằng nhóc này, thật là…xin lỗi con, đã để con lo cho thằng nhóc nhiều như này. Mai ta sẽ trách phạt nó.
Boun: Dạ không có gì đâu bác. Em ấy mới nhận chức nên công việc khá bận rộn. Chút chút này coi như bác cho em ấy giải tỏa cũng được.
Ba Pan: Haizzz, thôi được rồi. Con dẫn nó lên phòng nghỉ ngơi đi rồi xuống ta có điều muốn nói với con.
Boun: Dạ bác, con xin phép.
*Tại phòng Prem:
Sau khi đặt cậu lên giường, đắp chăn xong cho cậu anh tính rời đi nhưng rồi một bàn tay nắm lấy tay anh kéo lại.
Prem: Đừng đi...Đừng đi mà…
Boun: PaoPao, ngủ đi. *Xoa trán cậu*
Prem: zzzz….zzz
Boun: Prem ah~ … anh thích em …
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro