Say vùng nắng lạ.
Bên ngoài cửa sổ, là bầu trời màu xám chì nằng nặng. Tiếng sấm xa xa kéo tới, lúc lớn lúc nhỏ. Ở gian trong, động tĩnh ngày một gấp gáp. Giang Thiên Vụ vẫn ngồi bất động tại chỗ, hàng mày nhíu chặt, trên tay là một con rồng gỗ nhỏ tinh xảo, đến từng cái vảy tí hon trên thân cũng được khắc tỉ mỉ sinh động.
Bỗng từ sau bình phong lao ra một vị thái y già nua run rẩy, ông quỳ phục tới trước mặt Giang Thiên Vụ, giọng điệu bi ai. "Hoàng Thượng, Vương gia..."
Giang Thiên Vụ đứng bật dậy, hoàng bào lướt nhanh vào trong, chẳng kịp đợi vị thái y già nói hết lời. Vì hắn đã sớm biết, điều hắn lo sợ, e rằng thành hiện thực rồi.
Thái giám thân cận của Giang Thiên Vụ đuổi hết nô tì ra ngoài rồi bản thân cũng tự mình lui đi sau khi khép chặt lại cửa của tẩm điện. Chỉ còn một mình với người trên giường, Giang Thiên Vụ như quên luôn bản thân là bậc Thiên tử, ngồi bên mép giường nắm lấy tay của người nằm đó, thổn thức gọi nhỏ. "Đại ca..."
Lăng Hiền Vương Giang Cảnh Thu chậm chạp yếu ớt mở mắt ra, nhìn thấy ai đang nắm tay mình thì khẽ cười hiền lành. "Hoàng Thượng... Thật may, lúc rời bỏ thế gian này, còn được ở bên cạnh người."
Lắc đầu, Giang Thiên Vụ phản bác. "Huynh nói gì vậy? Huynh chỉ ốm nhẹ thôi, rồi sẽ sớm khoẻ mạnh lại."
Phát hiện con rồng gỗ nhỏ trong tay hắn, Giang Cảnh Thu cười bất đắc dĩ. "Bao nhiêu tuổi rồi, đã là Hoàng Thượng rồi, còn chơi thứ này, còn cố chấp ngây thơ như vậy? Ta biết sức khỏe của ta... Ta sắp phải theo Tiên Hoàng rồi."
"Trẫm không đồng ý!"
Giang Thiên Vụ hét lên. Hắn đứng phắt dậy cầm con rồng nhỏ bằng gỗ giơ cao. "Năm xưa khi Tiên Hoàng truyền ngôi cho Trẫm, huynh đã khắc con rồng này tặng Trẫm, hứa cả đời phò tá trợ giúp Trẫm. Vì sao hiện nay giang sơn của Trẫm đã ngàn dặm phồn hoa rồi, huynh lại muốn bỏ cuộc?"
Nheo mắt nhìn hắn, Giang Cảnh Thu cũng vô thức tiếc nuối. Nhưng giang sơn này là của hắn, y đã giúp hắn nắm giữ được, tiếc thay, thứ y muốn nắm giữ, đến hắn là Cửu ngũ chí tôn cũng không thể giúp y có được. Thế nên, sau này, y đành bỏ lại hắn một mình rồi. Ho hai tiếng, y thở dài mệt nhọc. "Vụ Nhi, đại ca... Xin lỗi!"
Thả rơi con rồng gỗ xuống sàn, Giang Thiên Vụ cúi đầu, hoàng bào rực rỡ cũng ảm đạm đi vài phần. "Vì tên cẩu nô tài đó, huynh bỏ phế thân mình như vậy, đáng sao?"
Ngồi bật dậy, Giang Cảnh Thu mặc kệ lồng ngực đau nhức mà lớn giọng giải thích. "Hoàng Thượng, xin người, đừng trách tội Liên đại nhân. Là ta tự mình suy nghĩ không thông."
Siết chặt nắm tay, Giang Thiên Vụ nhìn Giang Cảnh Thu, nhìn máu ứa ra nơi khoé môi y, lửa nổi lên trong lòng nhưng đáy mắt lại dịu dàng lạ lùng. Tiến tới dùng khăn tay của chính mình lau khoé môi giúp y, hắn cười ân cần. "Được, tất cả đều nghe theo huynh."
Được hắn đỡ nằm trở lại, Giang Cảnh Thu thở dốc, mừng rỡ thều thào. "Tạ ơn Hoàng Thượng!"
Nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc dần lạnh của y, Giang Thiên Vụ lắc đầu. "Đừng nói chuyện này nữa. Đại ca, huynh kể chuyện ngoài cung cho Trẫm nghe đi!"
Gật đầu, Giang Cảnh Thu bắt đầu kể, xen kẽ vào đó là những lần ho húng hắng, những lần lơ mơ như sắp lịm đi. Nghe y kể, Giang Thiên Vụ mím chặt môi, ngăn thứ nóng hổi nơi vành mắt tuôn xuống má. Hắn dường như nhớ lại năm mình lên bảy, là y nắm tay dẫn hắn bước lên ngai vàng. Từ đó, bàn tay vô hình vững chải này, chưa từng buông tay hắn ra. Hắn đã từng nghĩ, trên đời này, Giang Cảnh Thu, Lăng Hiền Vương của hắn, đại ca của hắn, là người nam nhân mạnh mẽ vĩ đại nhất.
Cho đến ngày đó, nhìn Giang Thiên Vụ nổi trận lôi đình đuổi hết quần thần giục chuyện lập Hậu đi, Giang Cảnh Thu đã mời hắn cùng đánh cờ rồi hỏi. "Hoàng Thượng đã có người trong lòng?"
Trước mặt đại ca, hắn không nổi giận nữa, chỉ rối loạn thú nhận. Người hắn thích, là một nam nhân. Hắn đã rất sợ làm y kinh hoàng, nổi giận hay ghê tởm. Nhưng y chỉ ngỡ ngàng chốc lát, rồi mỉm cười. Y đã ủng hộ hắn lập nam nhân đó làm Hoàng Hậu. Y muốn hắn luôn hạnh phúc. Lúc đó hắn đã nghĩ, có một đại ca như y, là hạnh phúc lớn nhất của hắn.
Nhưng hắn cũng tò mò. Vì sao nghe hắn thích một nam nhân y lại thản nhiên đến vậy? Đáp án của y là một đáp án vô cùng đơn giản. Vì người y thích, cũng là một nam nhân.
Hoá ra, đại ca cũng có người trong lòng. Giang Thiên Vụ từng nghĩ y chỉ lo cho giang sơn này, cho người hoàng đệ là mình đây. Hoá ra, y cũng có niềm mong ước riêng tư. Từ năm mười lăm tuổi đến khi ấy, y đã hy sinh mười năm đằng đẵng của cuộc đời cho giang sơn, cho Giang Thiên Vụ. Biết được y có người trong lòng, hắn lập tức cảm thấy đã đến lúc mình nên báo đáp chút gì đó cho đại ca của mình. "Nói tên người đó ra, Trẫm ban hôn cho huynh!"
Khi nói câu nói ấy, Giang Thiên Vụ cảm thấy tự hào vô cùng. Vì cuối cùng hắn cũng làm được gì đó cho đại ca của mình. Y giúp hắn rất nhiều nhưng chưa từng xin điều gì, muốn điều gì, chỉ luôn lẳng lặng đứng sau lưng hắn, chờ hắn gọi là mỉm cười xuất hiện. Có thể báo đáp lại cho y chút đó thôi, hắn cũng cảm thấy mãn nguyện vô cùng.
Người Giang Cảnh Thu muốn được ban hôn, là Liên Ấn Liên đại nhân thị vệ ngự tiền. Nghe y nói, Giang Thiên Vụ còn tưởng mình nghe nhầm. Đó không phải là cái tên hắn tâm tâm niệm niệm muốn ban cho chức vụ Hoàng Hậu sao? Trước mặt hắn, Giang Cảnh Thu đã kể rằng Liên Ấn tốt thế nào, hoàn mỹ thế nào. Những điều đó hắn biết hết, nếu không vì sao hắn muốn chọn Liên Ấn cho vị trí Hoàng Hậu của mình cơ chứ. Thứ duy nhất hắn không biết, đó là đại ca của hắn hoá ra có thể vui vẻ như thế. Nhắc đến Liên Ấn, Giang Cảnh Thu như biến thành một người khác, một người hạnh phúc mà Giang Thiên Vụ chưa từng được thấy trước đây. Giang Cảnh Thu từng dành cả tuổi trẻ, cả trí tuệ, cả sức lực cho Giang Thiên Vụ. Thứ duy nhất y muốn từ hắn, lại chỉ là một người, là Liên Ấn, người mà hắn muốn chọn làm Hoàng Hậu của mình. Thế nên, hắn buông tay. Giang Cảnh Thu, xứng đáng có được Liên Ấn hơn hắn.
Nhưng thứ hạnh phúc Giang Thiên Vụ mong có thể mang đến cho Giang Cảnh Thu lại trở thành một liều thuốc độc hại chết y. Liên Ấn không hề thích nam nhân. Đêm cả hai động phòng, Liên Ấn chém bị thương Giang Cảnh Thu rồi tự động bước vào ngục. Tiểu nô tì bẩm báo lại, đêm đó Liên Ấn liên tục lặp lại với y rằng bản thân là nam nhân, không thể nào gần gũi nam nhân, còn mắng y ghê tởm. Nghe những lời thuật lại đó, tim Giang Thiên Vụ vừa phẫn hận vừa đau thương, vỡ ra từng mảnh.
Vì Giang Thiên Vụ hiểu được cảm xúc của Giang Cảnh Thu. Y yêu nam nhân, hắn cũng yêu nam nhân. Y yêu Liên Ấn. Hắn cũng yêu Liên Ấn. Vậy mà trong đêm thành hôn, đêm ngỡ rằng là hạnh phúc nhất đời, Giang Cảnh Thu lại bị Liên Ấn chối từ và ghê tởm. Đổi lại là mình, Giang Thiên Vụ nghĩ chính mình ắt sẽ đau khổ đến không thiết sống nữa. Và oan nghiệt thay, chính hắn là người khiến Giang Cảnh Thu phải chịu đựng tình cảnh bi thảm đó.
Hắn cho rằng hắn rất cao thượng, hắn rất tốt, hắn đã làm được một việc khiến đại ca hạnh phúc nhưng kết quả thì thế nào? Là hắn chính tay khiến Giang Cảnh Thu bị Liên Ấn tổn thương nhục mạ. Nếu ngay từ đầu hắn không bỏ cuộc, nếu ngay từ đầu hắn từ chối đại ca, nếu ngay từ đầu hắn quyết giành lấy Liên Ấn làm Hoàng Hậu cho mình, thì bao đau khổ này, người phải chịu là hắn, chứ không phải là đại ca. Đau khổ vốn hắn phải chịu, hắn lại đẩy lên người đại ca. Đại ca cả đời đã vì hắn bôn ba vất vả, đến cuối cùng vẫn phải gánh giúp đau khổ của hắn tới mức tổn thương mất mạng. Liên Ấn là tên nam nhân nhẫn tâm. Còn Giang Thiên Vụ hắn, là một kẻ đao phủ, cướp đi mạng sống của đại ca.
Sau đêm thành hôn oan trái, Giang Cảnh Thu gần như mất đi hết mọi niềm vui sống. Y chỉ biết làm bạn với rượu, buông bỏ mọi thứ. Giang Thiên Vụ để mặc y, mong thời gian buông thả đó có thể vá lành trái tim y. Nhưng hắn không ngờ, trái tim y không những không lành lại mà tất cả của y cũng dần mục ruỗng. Mục ruỗng đến ngày hôm nay. Không gì cứu được y nữa rồi.
Tiếng kể chuyện của Giang Cảnh Thu nhỏ dần, y yếu ớt hơi thở mong manh không mở miệng nổi nữa nhưng vẫn nhìn chằm chằm bộ hỉ phục đỏ rực treo ở góc tẩm điện. Đó là của Liên Ấn cởi ra ném lại trước khi vào ngục. Giang Thiên Vụ cố che đi mọi căm giận trong giọng nói mà hỏi nhỏ. "Trẫm cho người áp giải hắn tới gặp huynh lần cuối nhé?"
Một tia sáng tinh khiết xinh đẹp ánh lên trong mắt Giang Cảnh Thu nhưng lại rất nhanh tắt đi. Y lắc đầu buồn bã. "Thôi, đừng ép Liên đại nhân làm việc hắn không thích."
Bờ môi Giang Thiên Vụ run run phẫn nộ, lời ra miệng lại cực kỳ hiền hoà. "Trẫm không ép hắn. Trẫm đi van xin hắn. Dù có phải quỳ xuống, Trẫm cũng sẽ..."
Giang Cảnh Thu run rẩy giơ tay che miệng Giang Thiên Vụ lại. "Người nói gì vậy? Người là Hoàng Thượng đó. Vụ nhi, đừng nghĩ nhiều. Ta sắp đi rồi, không muốn làm ai phải vì ta mà buồn phiền nữa. Người đó, và nhất là Hoàng Thượng, đừng vì ta mà buồn phiền thêm. Người hiện tại đang làm rất tốt. Ta xuống hoàng tuyền nhất định sẽ được Tiên Hoàng khen ngợi. Cảm ơn người, đã khiến ta tự hào. Hoàng Thượng tốt của ta! Cảm ơn... Cảm ơn..."
Giang Thiên Vụ ngỡ ngàng. Bàn tay hắn đang cầm, đã lạnh giá hoàn toàn. Đại ca của hắn, đã trút hơi thở cuối cùng trước mặt hắn. Cả đời y, làm điều gì cũng muốn tốt cho hắn, hy sinh vất vả vì hắn. Đến hơi thở cuối cùng còn luôn miệng nói "cảm ơn" hắn, xem hắn là niềm tự hào của đời mình. Nhưng y nào biết, cái chết của y, là do chính hắn gián tiếp ban cho.
Thế nên ôm xác đại ca trong lòng, Giang Thiên Vụ để cho nước mắt khô đi và tự hứa. Hắn nhất định sẽ sửa chữa, sẽ khiến cho người thật sự giết Giang Cảnh Thu phải trả giá.
---
Liên Ấn run rẩy chùi từng viên gạch dưới chân, cố nép mình vào bóng tối của hành lang. Y không muốn mình bị mọi người nhìn thấy, càng không muốn người nhìn thấy là người quen cũ. Nhưng y cũng biết, điều đó rất khó. Vì y chỉ mới đứng trong bóng tối chưa tới nửa chung trà đã nghe tiếng thái giám tổng quản quát to. "Tiểu Liên Tử, ở đó lười biếng à? Mau vẩy nước quét sân đi!"
Mím chặt môi, Liên Ấn chậm rì rì bước xuống sân. Dưới ánh mặt trời, y cảm thấy những ánh mắt của các thị vệ ngự tiền còn nóng bỏng hơn cả ánh nắng trưa chói chang kia. Những người đó, chỉ mấy tháng trước thôi, đều là huynh đệ đồng liêu của y. Nhưng bây giờ, họ vẫn thế, vẫn là thị vệ ngự tiền thân cận của Hoàng Thượng, còn y? Liên Ấn y hiện tại là một thái giám. Một tiểu thái giám thấp kém.
Lại một ngày nô dịch vất vả trôi qua, Liên Ấn coi như lại quen hơn với những ánh mắt thương hại, đắc ý, coi thường, ghê tởm thêm một chút, chậm chạp quay về gian phòng nghỉ ngơi tồi tàn của mình. Nào ngờ, y chỉ vừa cất bước sau khi đổi phiên trực với một tiểu thái giám khác thì đã bị thái giám tổng quản ngăn lại. "Tiểu Liên Tử, Hoàng Thượng cho gọi ngươi!"
Liên Ấn ngây người, đi theo thái giám tổng quản như một con rối. Trong lòng y, nổi lên từng cơn khó chịu. Ở đó, như đang có nắng đẹp lại như đang có mưa to thay phiên nhau xuất hiện. Hoàng Thượng, là nam nhân cùng Liên Ấn đọc sách, luyện kiếm, bắn cung. Hoàng Thượng, là nam nhân khi đối mặt với Liên Ấn luôn cười to, ánh mắt sáng ngời đẹp đẽ không gì sánh bằng. Hoàng Thượng là người duy nhất gọi Liên Ấn chỉ với một chữ "Ấn", gần gũi, tin tưởng, và thân mật. Hoàng Thượng, là người để Liên Ấn chỉ cần được lén lút dõi mắt theo thôi cũng đã đủ hài lòng rồi. Nhưng Liên Ấn biết, người biến y từ thị vệ ngự tiền thành thái giám, cũng chính là Hoàng Thượng.
Đã đến tẩm cung của Hoàng Thượng, Liên Ấn không biết phải đối mặt với hắn thế nào, chỉ có thể nằm rạp trên nền dập đầu yếu ớt hô. "Nô tài tham kiến Hoàng Thượng!"
Giang Thiên Vụ nhìn người phủ phục trước mặt, vành mắt nóng lên nhưng hai tay nắm chặt, móng tay cắm vào da thịt đau nhức. Sao hắn lại có thể từng muốn người này làm Hoàng Hậu? Một người nhẫn tâm như thế này, hắn thích chỗ nào cơ chứ? Và đại ca hắn thích cái gì cơ chứ? Hắn lạnh lùng ra lệnh. "Ngẩng đầu lên!"
Liên Ấn run rẩy ngẩng đầu lên. Ánh mắt xa lạ của Giang Thiên Vụ làm y choáng váng. Người nam nhân này, từng cùng mình lẻn ra khỏi cung, từng cùng mình uống rượu, từng cùng mình sát cánh giết giặc sao? Là hai người khác nhau đúng không? Giang Thiên Vụ xoay xoay một con rồng gỗ nhỏ trong tay. "Hôm nay là giỗ đầu của Lăng Hiền Vương."
Liên Ấn nắm chặt tay. Người nam nhân luôn dịu dàng đó, nghe nói đến lúc chết vẫn chưa từng trách cứ y nửa lời. Y lại chỉ vì một phút xúc động đã nói lời không phải với hắn, còn đả thương hắn. Hắn bệnh chết, hình như là tại y. Nhìn Giang Thiên Vụ run rẩy trên trường kỷ, Liên Ấn nhỏ giọng khuyên nhủ. "Hoàng Thượng, xin nén bi thương! Vương gia..."
"Hỗn xược!"
Giang Thiên Vụ hất tay. Ly trà nóng trên bàn bay tới giữa trán Liên Ấn. Y run rẩy cúi đầu, chịu đựng cảm giác nóng rát từ trán lan khắp mặt. Giang Thiên Vụ gầm thét, giọng gần như muốn lạc đi. "Ngươi không có tư cách nhắc đến hai chữ Vương gia. Ngươi không tư cách. Ngươi không có..."
Thở dốc, giọng nói của Giang Thiên Vụ nhỏ dần, gần như chuyển thành thì thào. "Liên Ấn, không phải ngươi rất nhân ái sao? Khi xuất cung, không phải ngươi luôn đối tốt với bách tính à? Tại sao đến lượt đại ca, ngươi lại tàn nhẫn như vậy?"
Liên Ấn im lặng. Chuyện quá khứ, nói nhiều bao nhiêu cũng chỉ là vô nghĩa. Giang Thiên Vụ dường như cũng không cần lời giải thích, phất tay áo vỗ tới trước mặt Liên Ấn. Y theo bản năng muốn lùi lại nhưng thân thể y hiện tại không còn được như xưa, loạng choạng dễ dàng bị roi của Giang Thiên Vụ tóm lấy, ngã lăn xuống đất. Từ trên cao nhìn xuống Liên Ấn, hắn cười nhạt. "Đại ca, hôm nay là giỗ của huynh, Trẫm có quà cho huynh."
Liên Ấn mờ mịt nhìn theo bóng Giang Thiên Vụ chậm rãi đi ra sau bình phong. Y mỏi mệt nhắm mắt chờ đợi. Tài dùng roi của Giang Thiên Vụ, khi thân thể còn khoẻ mạnh, y hoạ may còn có được ba phần thoát. Chứ hiện giờ, y hoàn toàn không có chút hy vọng nào.
Từ phía bình phong vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, Liên Ấn nghiêng đầu nhìn, rồi ngẩn ngơ. Giang Thiên Vụ xuất hiện, nhưng không còn là hắn nữa. Hoàng bào bị thay bằng trường bào bạch sắc thêu hình núi non trùng điệp. Tóc dài buông thả phủ thắt lưng. Hoàng Thượng cùng Lăng Hiền Vương có bảy phần tương tự, nay Giang Thiên Vụ mặc lên y phục của Vương gia, chải tóc giống Vương gia, bảy phần này đã hoàn toàn trở thành hơn chín phần. Thấy Liên Ấn nhìn mình chằm chằm, Giang Thiên Vụ cười nhạt. "Sao? Muốn mắng lắm đúng không? Gặp lại đại ca, ngươi hẳn là thấy ghê tởm vô cùng, nhỉ?"
Lắc đầu, Liên Ấn nói gần như là rên rỉ. "Nô tài đáng chết. Xin Hoàng Thượng trách phạt!"
Quỳ xuống bóp cằm Liên Ấn, Giang Thiên Vụ bật cười. "Ngươi chết thì đại ca cũng đâu có sống lại, đúng không? Chúng ta ôn chút chuyện cũ đi. Đêm đó, ngươi nói bản thân là nam nhân, không thể gần gũi với nam nhân. Ngươi còn mắng đại ca ghê tởm."
Giọng Giang Thiên Vụ chợt rít cao, theo đó, hắn xé toạt bên dưới y phục của Liên Ấn, bất chấp tiếng rên rỉ bi thảm của y. "Xin đừng!"
Nước mắt Liên Ấn ứa ra. Giang Thiên Vụ thì lại bật cười sằng sặc, bật cười đến điên cuồng, bật cười đến không còn chút nào dáng vẻ của bậc cửu ngũ chí tôn. Cười đến hai mắt đỏ ửng, hắn cuối cùng bình tĩnh lại thì hất cằm với Liên Ấn. "Cần Trẫm đem cho ngươi một tấm gương không? Xem xem, bây giờ ngươi có chỗ nào giống với nam nhân không?"
Nhắm chặt mắt, Liên Ấn không đáp lời, cũng không dám mở miệng. Y sợ miệng mình chỉ cần mở ra thôi sẽ chỉ toàn là những lời van xin, van xin được chết. Nhục nhã thế này trước mặt ai y cũng có thể chịu đựng được nhưng trước Giang Thiên Vụ thì không. Đem lòng thích hắn, biết hắn chỉ thích nữ nhân mãi mãi không thể có tí tình cảm quá giới hạn nào với mình, Liên Ấn đã tự nhủ cả đời sống một mình phò tá cho hắn là tốt nhất, là mãn nguyện nhất. Nên y ngàn vạn lần không muốn trở thành nam nhân của Vương gia. Đó là y muốn tôn trọng tình cảm của Vương gia, và tôn trọng tình cảm của chính mình. Đời này, ngoài Giang Thiên Vụ, ai y cũng không cần.
Liên Ấn cũng biết mình đã từ chối Vương gia có phần cay nghiệt nhưng y cho rằng càng cay nghiệt thì càng giúp Vương gia sớm từ bỏ. Y không ngờ là mình đã hại chết Vương gia. Hại chết đại ca của Giang Thiên Vụ, Liên Ấn từng nghĩ có chết mình cũng cam lòng. Vì đã tổn thương huynh đệ Giang Thiên Vụ. Nhưng y không ngờ được, cái giá y phải trả đáng sợ hơn cái chết nhiều. Y bây giờ, trước mặt Giang Thiên Vụ, còn không thể làm một nam nhân.
Không nghe Liên Ấn đáp lời, Giang Thiên Vụ nhích lại càng gần thì thào. "Không cần xem? Vậy để ta nói cho ngươi nghe nhé. Ngươi bây giờ, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Ngươi bây giờ có còn dám nói kẻ khác là ghê tởm không? Chắc khó lắm nhỉ? Vì ngươi, là kẻ ghê tởm nhất rồi."
Liên Ấn im lặng, y nghĩ, có khi mình cứ im lặng, Giang Thiên Vụ tức giận đủ thì sẽ chướng mắt mình, giết chết mình. Như vậy, mình được chết trong tay hắn, coi như cũng có chút ngọt ngào của kiếp sống này. Nhưng y đã lầm, không thấy y phản ứng lại, Giang Thiên Vụ cũng không tức giận nữa, trong giọng nói nhuốm màu mệt mỏi. "Hoá ra ngươi ghê tởm đại ca tới vậy?"
Hoá ra Liên Ấn ghê tởm gần gũi nam nhân tới vậy. Y hiện giờ chỉ là một thái giám nhưng vẫn không chịu nổi việc ở cạnh thân mật một nam nhân khác. Đêm động phòng đó, chỉ cần là nam nhân, liền bị y ghê tởm. Trách là trách Giang Cảnh Thu quá xui xẻo, trách là trách Giang Thiên Vụ quá xấu xa, đẩy cái xui xẻo vốn thuộc về mình lên người Giang Cảnh Thu.
Liên Ấn lúc này chợt mở miệng. "Là ta có lỗi với Vương gia. Ta nên từ chối tế nhị hơn. Là ta đã hại..."
"Ngươi câm miệng đi!"
Tế nhị hay không thì vẫn là từ chối thôi. Giang Thiên Vụ át lời Liên Ấn. Y từ nhỏ lớn lên cùng hắn, biết hắn là Thái Tử, rồi rất sớm liền thành Hoàng Thượng, thế gian này, có thứ tốt đẹp gì mà hắn chưa từng thấy qua. Thế nhưng y luôn muốn đem những thứ tốt đẹp nhất mà bản thân có dâng lên cho hắn trước, với một nụ cười tươi rói, như đó là một việc khiến y vô cùng hạnh phúc. Hắn đã từng nghĩ, chỉ cần là mình, chỉ cần là thứ mình ban cho, Liên Ấn đều sẽ vui vẻ mà nhận lấy, mừng rỡ mà nhận lấy.
Khi phải nén lòng ban hôn Liên Ấn cho đại ca, Giang Thiên Vụ từng uống rượu suốt một đêm. Thứ mình thích, người mình yêu, lại đưa cho người khác, mấy người có thể thản nhiên làm?
Thế nên khi biết tin Liên Ấn chối từ đại ca chỉ vì đại ca là nam nhân, Giang Thiên Vụ liền mơ thấy ác mộng. Hắn mơ thấy người thành hôn cùng Liên Ấn là hắn, người bị y chối từ, đả thương và nhục mạ, cũng là hắn. Thức dậy, hắn bật khóc. Vì hắn cho rằng đó là thật, tỉnh táo lại, hắn càng khóc dữ dội hơn, vì hắn hiểu, đại ca đã phải trải qua những cảm xúc khủng khiếp như thế nào. Liên Ấn chối từ đại ca, cũng chính là đã chối từ Giang Thiên Vụ. Là nam nhân, huynh đệ hắn yêu nam nhân, là sai sao?
Giận dữ, hắn bóp cằm Liên Ấn. "Bây giờ nhận lỗi có ích gì? Vì ngươi, đại ca đã chết. Đây là việc ngươi nợ đại ca, ngươi phải trả. Nhìn cho kỹ, nhớ cho lâu, từ lúc này đến khi bình minh lên, người ở cùng ngươi, là Lăng Hiền Vương Giang Cảnh Thu."
Trường bào bạch sắc bị Giang Thiên Vụ ném sang bên, cũng là khi Liên Ấn cảm nhận được một nỗi đau buốt thốc vào giữa hai chân mình. Y cắn chặt môi, chịu đựng nỗi đau như xé dọc thân thể. Nhìn nam nhân đang nhấp nhô trên người mình, y cố nhịn rồi vẫn không nhịn nổi nữa, rên rỉ van xin. "Làm... ơn, dừng lại... đi..."
Cắn lên môi Liên Ấn, Giang Thiên Vụ ngấu nghiến tới mức máu ứa ra trên đầu lưỡi cả hai. Liên Ấn giãy dụa yếu ớt, không ngờ mình thật sự có ngày được gần gũi với nam nhân mình yêu thích nhưng lại trong hoàn cảnh này. Y thều thào. "Thiên Vụ..."
Giang Thiên Vụ thúc mạnh hông, nghiến răng. "Gọi Cảnh Thu!"
Liên Ấn nhắm mắt lại, thật chặt. Nhưng nước mắt vẫn ứa ra, thấm vào tóc mai ấm nóng. Giang Thiên Vụ tiếp tục giày vò y, nhìn nước mắt y tuôn đầy mặt và nước mắt chính mình tuôn vào tim. Đây là nam nhân mà hắn từng muốn đưa lên làm Hoàng Hậu. Hoá ra y chẳng hề muốn làm Hoàng Hậu của hắn. Nước mắt của y cho hắn biết điều đó. Và cái chết của đại ca cho hắn biết điều đó.
Giang Thiên Vụ phóng thích. Khi hắn mặc lại y phục, Liên Ấn nằm đó, quần áo tả tơi, giữa hai chân đầy dịch thể trắng đỏ lem luốc tuôn trào ngược ra. Nhìn y như vậy, vốn định cười định chế nhạo nhưng Giang Thiên Vụ không làm được, chỉ gọi nô tì vào đưa y đi rửa ráy chăm sóc. Còn lại một mình, Giang Thiên Vụ nắm chặt con rồng gỗ nhỏ trong tay, bật khóc lớn. Hắn nghẹn ngào. "Đại ca, Trẫm phải làm gì đây? Trẫm không căm thù người đó được."
Đáp lại Giang Thiên Vụ, chỉ là tẩm điện lặng im. Bên ngoài, bình minh đang lên, nhưng ảm đạm tiêu điều.
---
Liên Ấn tỉnh giấc vì một tia nắng lọt qua khe cửa. Và chỉ vừa đảo mắt thì y giật mình phát hiện gian phòng nghỉ tồi tàn của y được hoàng bào của Giang Thiên Vụ thắp cho sáng bừng lên. Y hấp tấp muốn ngồi dậy thì bị hắn trừng mắt cảnh cáo. "Không được nhúc nhích!"
Có sự nhắc nhở của hắn, Liên Ấn cũng nhận ra tay mình đang bị một vị thái y nắm chặt. Y nhớ ra rồi. Ban nãy y đang quét sân thì trước mắt bỗng tối sầm. Có vẻ y đã bị ngất đi.
Nét mặt cực kỳ quái lạ, vị thái y buông tay Liên Ấn ra, quay sang Giang Thiên Vụ lắp bắp. "Hồi bẩm Hoàng Thượng, Tiểu Liên Tử..."
"Nói đi!"
Giang Thiên Vụ đanh giọng. Vị thái y hấp tấp đem lời nói một tràng. "Bẩm Hoàng Thượng, Tiểu Liên Tử có hỉ mạch. Đã hơn một tháng."
Liên Ấn kinh hoảng, quay ngoắt sang nhìn Giang Thiên Vụ. Hắn lại không hề có chút bất ngờ như đã sớm biết, khuôn mặt hoàn toàn thản nhiên. "Tốt, chăm sóc cẩn thận cho hắn. Hài tử có bất trắc gì, cả Thái Y Viện bồi táng."
Vị thái y quỳ sụp xuống, một mực thề thốt bảo đảm. Nhìn theo bóng Giang Thiên Vụ đi khuất, Liên Ấn lại nhìn xuống bụng chính mình, áp tay lên trên. Ở đây, thật sự có một sinh linh đang xuất hiện sao? Và sinh linh này là huyết mạch của y cùng Giang Thiên Vụ, người nam nhân mà y yêu sao? Nhưng sinh linh này lại không phải xuất hiện vì tình yêu. Và vì sao lại xuất hiện được? Liên Ấn biết bản thân không còn là một nam nhân. Nhưng y cũng không phải là nữ nhân. Y làm sao lại có thể có hỉ mạch được? Không tìm được câu trả lời, y lao xuống khỏi giường, mặc kệ sự ngăn cản của thái y.
Giang Thiên Vụ giống như biết trước Liên Ấn khi bình tĩnh lại sẽ đi tìm mình nên ngồi sẵn trong tẩm điện đợi y. Y đứng thẳng đối diện hắn đặt tay trên bụng. "Vì sao?"
Xoay xoay con rồng gỗ nhỏ trong tay, Giang Thiên Vụ khẽ mỉm cười. "Ấn à!"
Ngọn lửa giận cùng căm phẫn từ khi biết bản thân bị biến thành một thái giám cuối cùng cũng cháy bùng lại vì tiếng gọi này của Giang Thiên Vụ mà tắt ngúm trong nháy mắt, Liên Ấn nhỏ giọng đáp lời. "Hoàng Thượng có gì cần phân phó?"
Giang Thiên Vụ đứng dậy bước tới đối diện Liên Ấn, đặt tay lên bụng y. "Nếu đại ca còn sống, nếu mỗi đêm huynh ấy có thể cùng ngươi ân ái, nếu hài tử này là của ngươi cùng đại ca, ngươi nói xem, có phải huynh ấy sẽ rất vui không?"
Dòng suối ngọt vừa len lỏi vào lòng Liên Ấn nhanh chóng bị đông thành một tảng băng giá lạnh. Y bước lùi lại tránh đi bàn tay của Giang Thiên Vụ. "Hoàng Thượng, người hồ đồ rồi!"
Nét tươi tắn mơ hồ trên mặt hắn cũng héo úa đi. Hất tay áo, hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói lạnh lùng. "Khi biến ngươi thành thái giám, Trẫm cũng nhờ thần y làm mọi cách để ngươi có thể mang thai. Không ngờ là hiệu nghiệm."
Liên Ấn ngửa đầu lên, chớp mắt liên hồi, cố để bản thân xác định rõ cảm xúc. Y nên thương cảm hay nên căm giận đây? Y mờ mịt hỏi. "Hành hạ ta như vậy sao không giết quách ta đi?"
Giang Thiên Vụ quay sang nhìn Liên Ấn, nhướn mắt. "Không thích đại ca vì sao lại khiến huynh ấy thích ngươi?"
Cũng như khiến ta thích ngươi.
Đối với câu hỏi này của Giang Thiên Vụ, Liên Ấn bất lực. Hắn cũng không cần lời đáp, chỉ lần nữa đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nhìn ánh nắng chói chang trải trên những bông hoa đủ màu đủ sắc. Liên Ấn tiến tới đặt tay lên vai hắn. "Hoàng Thượng! Vương gia mất đi, không phải là lỗi của người."
Rất nhiều đêm ân ái cùng Liên Ấn xong, y đều thấy Giang Thiên Vụ quỳ trước bài vị của Lăng Hiền Vương khóc xin lỗi. Hắn xin lỗi vì đã ban hôn Liên Ấn cho Vương gia.
Hất tay Liên Ấn ra, Giang Thiên Vụ nheo mắt nhìn y, chỉ thẳng mặt y. "Là lỗi của ngươi. Ngươi chỉ cần biết điều đó là đủ. Cút! Cút trở về chăm sóc cho tốt hài tử của đại ca trong bụng ngươi đi. Nếu hài tử có vấn đề gì, Trẫm sẽ khiến ngươi sống không bằng chết."
Rời khỏi tẩm điện, Liên Ấn uể oải đứng trên hành lang, cúi đầu nhìn bụng. Vì sao, mọi chuyện lại trở thành nông nỗi này?
Có sự phân phó của Giang Thiên Vụ, Liên Ấn sau khi mang thai thì không cần làm những việc nô dịch như khi xưa nữa, có thể hoàn toàn thảnh thơi nghỉ ngơi dưỡng thai. Có đôi lúc rảnh rỗi nghĩ quẩn, y đã tính đến chuyện bỏ trốn khỏi hoàng cung, đến một nơi không ai biết mình, bắt đầu lại từ đầu, sống cuộc đời dân thường không nhiều lo lắng. Nhưng đó chỉ là thoáng qua, y không muốn hài tử của mình rời xa Giang Thiên Vụ. Dù lý do gì khiến hài tử xuất hiện đi nữa thì chuyện nó chính là huyết mạch của hắn vẫn không thay đổi. Y không có quyền bắt hài tử phải xa phụ thân của nó. Chính y cũng không muốn xa Giang Thiên Vụ. Hắn có đối xử với y thế nào thì chỉ cần nhìn thấy hắn, y liền cảm thấy an tâm. Những ngày hạnh phúc của y vì thế, vẫn chưa hề biến mất.
Ngồi trong sân tiểu viện Giang Thiên Vụ ban riêng cho mình sau khi mang thai, Liên Ấn cứ suy nghĩ miên man đến mức không phát hiện ra sau lưng xuất hiện thêm một người. Chỉ đến khi họ cất tiếng mới làm y giật mình quay lại. "Nhàn nhã quá nhỉ!"
Là Giang Thiên Vụ, vẫn trong trường bào bạch sắc, suối tóc buông dài bị cơn mưa rào sớm mai tưới ướt lấm tấm. Nghiêng người bước vào đình viện, hắn khép lại ô, phủi nước trên vạt áo. Nhìn hắn, y không nén được thầm thở dài.
Từ khi y mang thai, Giang Thiên Vụ không cùng y ân ái nữa, nhưng chỉ cần là hắn chủ động đi tìm y thì nhất định sẽ ăn mặc như Lăng Hiền Vương. Nhìn hắn như vậy, y vĩnh viễn vẫn không thể nào quen mắt được. Đỡ thắt lưng chuyển thế ngồi, y được miễn hành lễ mà hỏi nhỏ. "Triều sáng mà kết thúc trễ như vậy?"
Mọi ngày, thượng triều buổi sáng xong luôn là thời điểm Giang Thiên Vụ đến gặp Liên Ấn, có khi đi cùng thái y có khi không. Hôm nay là hôm hắn tới một mình. Nghe câu hỏi của y, trán hắn nhăn lại. Dù gần như giam mình trong tiểu viện nhưng Liên Ấn vẫn nghe được phong thanh, hỏi thêm. "Triều thần lại giục chuyện lập Hậu?"
Giang Thiên Vụ đen mặt, coi như là xác nhận lời của Liên Ấn. Y cũng không muốn đề cập vấn đề này nhưng nhìn đến con rồng gỗ nhỏ hắn đeo như ngọc bội bên hông thì cảm thấy không thể không nói. Y biết, con rồng nhỏ đó là của Lăng Hiền Vương tặng cho hắn. "Hoàng Thượng, người nên sống tiếp cuộc đời của bản thân đi. Lăng Hiền Vương cũng qua đời lâu rồi. Lập Hậu là phúc của xã tắc, cũng là hạnh phúc của người sau này. Người định tự đổ lỗi rồi tự hành hạ bản thân đến bao giờ?"
"Ngươi muốn quên đại ca đi sao?"
Giang Thiên Vụ nhìn Liên Ấn chằm chằm, khó tin mà cất tiếng hỏi. Nhưng hỏi rồi hắn lại thấy mình ngu ngốc. Liên Ấn vốn có yêu thích gì đại ca đâu. Không quên chẳng lẽ nhớ? Trong mắt Liên Ấn, y cùng đại ca dù thế nào thì cũng chỉ là hai nam nhân, có gì đáng để nhớ thương lâu dài. Đổi lại là Giang Thiên Vụ, chắc Liên Ấn cũng sẽ thế mà thôi. Hắn chẳng phải cũng chỉ là một nam nhân thôi sao.
Thế nên chẳng để Liên Ấn trả lời, Giang Thiên Vụ lắc đầu. "Chuyện của Trẫm, ngươi không có tư cách nói!"
Liên Ấn há miệng rồi ngậm miệng, bất lực thở dài. Ngày xưa, y cùng Giang Thiên Vụ có thể nói chuyện cả ngày. Nhưng bây giờ thì sao, chưa bao giờ nói được quá năm câu. Nhưng y có thể hiểu được lý do. Y thích Giang Thiên Vụ nhưng hắn lại chỉ xem y như kẻ thù. Đôi bên khác suy nghĩ, làm sao có thể tìm được tiếng nói chung nữa.
Ngồi cạnh lại ngỡ như cách biệt hai phương, mắt đôi bên nhìn về các khóm hoa khác nhau. Mưa vẫn rả rích, nhưng trời lại tan mây, phủ xuống một tầng nắng vàng. Liên Ấn khẽ thì thầm. "Lạ quá!"
Giang Thiên Vụ trầm giọng đáp. "Mưa nắng, đúng là lạ!"
Liếc nhìn Liên Ấn say sưa ngắm vùng nắng lấp lánh bị mưa cắt thành hạt vàng như bụi, Giang Thiên Vụ thầm ảo não. Thích nhầm y, hắn chẳng phải cũng say trúng một vùng nắng lạ hay sao? Như thứ nắng đang giăng đầy nơi đây, hắn biết đẹp đẽ lắm, nhưng cũng hư ảo lắm, sẽ sớm tắt mà thôi.
Giang Thiên Vụ đoán không sai. Mưa rào dần biến thành mưa dầm. Hắn đứng lên giương dù, bỏ lại Liên Ấn một mình, lẳng lặng rời đi. Nhìn dáng hắn nhoè dần trong mưa, y chợt nghe lòng trống trải lạ lùng. Hắn đi rồi, mưa như thác nhấn chìm tầm nhìn, nhấn chìm hết tất cả cơn nắng bất chợt ban nãy. Cơn nắng lạ ấm áp ấy, bị hắn mang đi, mất hút.
---
"Cơ thể Tiểu Liên Tử dù sao cũng vẫn là thân thể nam nhân, không thích hợp mang thai. Hài tử giờ quá lớn, sợ là hắn sẽ sinh bất cứ lúc nào, nên không thể bất cẩn được, luôn phải chuẩn bị."
Mang thai chỉ mới hơn bảy tháng mà Liên Ấn đã bị thái y nói như vậy, Giang Thiên Vụ thật sự hối hận vì hành động nhất thời khi xưa của mình. Nhưng chuyện đã làm không thể thay đổi, hắn đành bỏ hết công việc mà đến túc trực bên giường của Liên Ấn.
Y nằm trên giường nhợt nhạt như một xác chết, bụng to vượt mặt, tay chân gầy nhom. Giang Thiên Vụ vô thức siết chặt con rồng nhỏ bằng gỗ. Tim hắn rất đau, nếu đại ca thấy cảnh này, hẳn tim cũng rất đau. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, đại ca chắc chắn không chịu nổi nếu Liên Ấn có gì bất trắc. Nắm lấy tay Liên Ấn, Giang Thiên Vụ thì thào gọi nhỏ. "Ấn à!"
Liên Ấn thế mà mở mắt ra, nhìn thấy là Giang Thiên Vụ thì mỉm cười.
Khi gọi y cùng đi đến chỗ tiên sinh dạy học, khuôn mặt tròn vo của y cũng cười vui vẻ như vậy.
Khi gọi y trốn ra ngoài cung săn thú, khuôn mặt thiếu niên lanh lợi của y cũng cười tươi tắn như vậy.
Khi gọi y sau khi thu quân trở về uống rượu, khuôn mặt đẫm máu địch của y cũng cười rạng rỡ như vậy.
Tới tận bây giờ, y vẫn cứ luôn mỉm cười với hắn như vậy. Là nụ cười khiến hắn muốn lập y làm Hoàng Hậu. Hắn ngu ngốc mê muội nhìn y hỏi. "Ngươi có ghét đại ca nhiều không?"
Ánh sáng vốn mờ mịt trong mắt Liên Ấn càng thêm ảm đạm. "Không, ta chỉ không thích Vương gia thôi."
Siết tay y, Giang Thiên Vụ nói trong nghẹn ngào. "Vì huynh ấy là nam nhân?"
Mệt mỏi lắc đầu, Liên Ấn không muốn tiếp tục dây dưa chuyện đã quá thừa thãi này nữa. "Đúng. Nam nhân không thể yêu nam nhân. Ta cảm thấy như vậy thì sai chỗ nào? Có thể ngươi cho rằng chuyện đại ca ngươi yêu nam nhân là bình thường. Thế nên lỗi sẽ thuộc về ta. Nhưng ngươi thử đi khắp kinh thành này xem, nơi nam nhân yêu nữ nhân mới là bình thường, thì ta cùng Lăng Hiền Vương ai mới là người có lỗi? Trong tình cảm, ai sai ai đúng ai nam ai nữ không quan trọng. Người nào ép buộc người khác phải yêu mình, người đó mới chính là kẻ thất bại thảm hại nhất."
Giang Thiên Vụ lẳng lặng gục mặt vào hai bàn tay. Những điều Liên Ấn nói, hắn làm sao lại không biết. Nhưng hắn cứ ngỡ, có lẽ Liên Ấn cũng giống huynh đệ hắn. Hoá ra, người ngộ nhận, người ảo tưởng chỉ có huynh đệ hắn mà thôi. Thất bại thảm hại nhất cũng là hai huynh đệ hắn mà thôi. Và chính hắn, hại chết đại ca rồi hại Liên Ấn ra nông nỗi này, chỉ vì không đối mặt được với sự thất bại của bản thân. Vuốt mặt thật lâu, cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, hắn ngẩng lên nhìn Liên Ấn nói nhỏ. "Xin lỗi! Sinh hài tử xong, ngươi muốn thế nào, Trẫm đều đồng ý. Chắc ngươi muốn rời khỏi đây?"
Vùng bụng đau nhức bất ngờ nhói lên, Liên Ấn nhìn Giang Thiên Vụ, mờ mịt hỏi nhỏ. "Ta có thể mang hài tử theo không?"
Giang Thiên Vụ thở dài. Liên Ấn biết yêu cầu của mình có phần quá đáng. Dù sao đây cũng là hài tử đầu tiên của Hoàng Thượng, sao có thể để lưu lạc dân gian? Nhưng y còn chưa kịp xua đi ý định này thì Giang Thiên Vụ đã cất tiếng. "Trẫm muốn đưa đứa nhỏ này đến làm con của Lăng Hiền Vương. Chuyện đầu tiên ngươi muốn đã không thể đồng ý, xin lỗi!"
Liên Ấn gập người ho mạnh, bụng đau nhói, mà lồng ngực lạnh buốt. Hài tử là của y cùng Giang Thiên Vụ nhưng ngay từ khi chưa sinh ra đã được định sẵn sẽ là con của Lăng Hiền Vương. Bây giờ nếu y không đồng ý thì sao? Cứ cho là Giang Thiên Vụ làm theo ý y đi, thì có lẽ hài tử này sẽ thành hài tử của riêng y, riêng một mình y mà thôi. Vì sao? Giang Thiên Vụ chẳng hề có tình cảm gì với y cả. Hài tử này chỉ là công cụ để hắn giảm bớt cảm giác tội lỗi đối với đại ca hắn mà thôi. Liên Ấn muốn gì ở Giang Thiên Vụ cơ chứ, ở người nam nhân không yêu mình cơ chứ? Thế thì, còn chẳng bằng cứ làm theo ý hắn, đưa đứa trẻ cho hắn mang đến làm con Lăng Hiền Vương. Giữa Liên Ấn và Giang Thiên Vụ, làm như thế ít nhất còn có thể khiến hắn vui vẻ. Xua xua tay, y thì thào. "Không sao, mọi việc cứ làm theo ý ngươi đi....ư...."
Liên Ấn bất chợt ôm bụng rên rỉ làm Giang Thiên Vụ tái mặt, lớn tiếng truyền gọi. "Thái y! Thái y đâu rồi?"
Thái y từ bên ngoài hấp tấp chạy vào, Giang Thiên Vụ đứng lên nhường chỗ, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Liên Ấn đau rất dữ dội, mùi máu loãng lan ra trong gian tẩm điện ấm cúng cho Giang Thiên Vụ biết được y đang xuất huyết. Đứng một bên quan sát, hắn cắn chặt môi. Thái y hết châm cứu lại bón thuốc, trời tắt nắng, một ngôi sao lạc vào khung cửa thì Liên Ấn mới nhọc mệt thiếp đi. Thở dài một hơi, Giang Thiên Vụ phất vạt áo bước ra gian ngoài với thái y theo sau.
Liên Ấn suýt chút đã sinh non, cũng may thái y đã kịp thời cứu được hài tử. Cho thái y lui, Giang Thiên Vụ quay lại ngồi bên giường Liên Ấn. Hắn muốn chạm y, muốn hôn y, muốn gần gũi y nhưng cuối cùng vẫn vì tiếc nuối giấc ngủ say của y mà không dám, chỉ đành nắm lấy góc chăn của y, âm thầm rơi nước mắt.
Dù đang mang thai vất vả, trong giấc ngủ nhịp thở nông ngắn, khuôn mặt gầy guộc, thì Liên Ấn vẫn đẹp đẽ lắm. Trong đời mình, Giang Thiên Vụ chưa từng thấy ai đẹp như y. Nhưng y cùng sự đẹp đẽ của y, vĩnh viễn không dành cho hắn, muốn có được y, hắn đã phải hủy hoại y tới nông nỗi này. Siết chặt góc chăn, hắn thở dốc, cố nén tiếng nấc ngày càng lớn. "Hoàng Thượng... Thiên Vụ..."
Chùi vội mặt, Giang Thiên Vụ đáp nhỏ. "Trẫm đây!"
Nhưng Liên Ấn lại thở mệt nhọc, ngủ say. Hoá ra, y chỉ đang nói mớ. Cong ngón tay, Giang Thiên Vụ chạm nhẹ lên má y, cười nhẹ. Không biết y mơ thấy gì, nhưng giữa lúc say giấc vẫn gọi tên hắn, hắn vì vậy mà nghe lòng ấm áp vô hạn. Nhìn không dứt nơi tay mình chạm da thịt y, hắn bất động đến tận khi sớm mai lên.
Rồi Liên Ấn trở mình, lần này là thức giấc thật, đầu mày nhăn chặt, nghiêng mình ôm bụng thở dốc. "Sao vậy? Khó chịu? Trẫm gọi thái y nhé!"
Phát hiện ra có người bên cạnh, còn là Giang Thiên Vụ, Liên Ấn vô thức lắc đầu, vươn tay nắm lấy hoàng bào của hắn. "Ta không sao. Hoàng Thượng, người... ở đây suốt đêm qua?"
Giang Thiên Vụ gật đầu, thấy Liên Ấn muốn ngồi dậy thì hấp tấp đỡ lấy. "Ngươi muốn làm gì?"
Đẩy vai Giang Thiên Vụ, Liên Ấn dựa vào gối ở đầu giường, vừa thở dốc vừa xua tay. "Hoàng Thượng, người thượng triều rồi đi nghỉ ngơi đi. Ta khoẻ lắm, người không cần ở đây với ta nữa."
Nhìn Liên Ấn, Giang Thiên Vụ không đáp, chỉ lẳng lặng nhận lấy khăn ướt nô tì dâng lên, nhích tới gần định lau mặt cho Liên Ấn. Y biết không thể lung lay hắn, chỉ hơi nghiêng người tránh đi. Hắn thở dài, chìa khăn ra, y run rẩy nhận lấy, chậm chạp lau qua loa, vừa xong lại thấy một ly nước chìa tới. Y vươn tay cầm, hớp một hớp nhỏ, súc sạch miệng. Nhưng mới hơi chồm tới nhổ nước súc miệng ra thì bụng y chợt nhói lên, làm y vội ôm chặt lấy bụng, rên nhỏ. "Aaa..."
Còn đang định đứng lên nhường chỗ cho nô tì giúp Liên Ấn dùng bữa sáng, Giang Thiên Ấn thấy y như vậy vội ngồi lại, ôm y xoa nhẹ cái bụng to. "Làm sao vậy? Lại đau?"
Yếu ớt gật đầu, Liên Ấn nhíu chặt mắt, hiện tại y chỉ cần nhúc nhích thân thể một chút thôi, liền giống như gây tác động đến hài tử trong bụng, khiến đứa trẻ hết nhúc nhích rồi lại ngọ nguậy, thúc mạnh khiến y đau đến tê tái mặt mày.
Đợi cho hơi thở của y bình ổn hơn, Giang Thiên Vụ mới nhỏ giọng nhắc nhở. "Ăn chút cháo sáng đi. Từ đêm qua đến giờ người chẳng ăn được thứ gì."
Bụng vẫn âm ỉ thốc đau, Liên Ấn đến ngay cả nói chuyện cũng không đủ sức, chỉ mệt nhọc gật gật đầu. Nô tì bưng đến một chén cháo nóng, Giang Thiên Vụ giành lấy, vớt hết thịt đút tới trước. "Ấn, ăn đi, thịt ngươi thích nhất này!"
Liên Ấn đúng là rất thích ăn thịt. Nghe lời này của Giang Thiên Vụ, y không nhịn được phì cười, không ngờ hắn vẫn còn nhớ được sở thích này của y. Chậm chạp nhai từng mẩu thịt nhỏ, y vì đau mà ăn rất khó khăn, cứ phải vừa nhai vừa thở dốc. Hắn nâng tay áo lau khoé môi giúp y, thì thầm hỏi. "Không ngon?"
Lắc đầu, Liên Ấn gượng cười. "Không, ngon lắm!"
Nhưng y không nói dối, lâu lắm rồi y mới được ăn một bữa ngon thế này. Từ giây phút biến thành thái giám, y từng cho rằng mình đã hoàn toàn rơi xuống địa ngục rồi, sống không giống con người thì mong gì ăn ngon mặc đẹp. Không ngờ, hôm nay còn được ăn lại món thịt yêu thích, còn được ở cạnh người nam nhân bản thân ngưỡng mộ của đời này. Quên hết những ngày qua, chỉ biết đến khoảnh khắc hiện tại, thì Liên Ấn chính là nam nhân hạnh phúc nhất trần đời này.
Miệng nói ngon nhưng mãi không chịu nuốt, Giang Thiên Vụ biết Liên Ấn đã yếu lắm rồi, ngay cả nuốt xuống chút thịt đó cũng không nổi, trong lòng lo sợ không thôi, nhanh chóng cho gọi thái y cùng bà đỡ đến túc trực bên ngoài, bản thân thì làm vẻ thản nhiên cười. "Ăn rồi có muốn uống thêm chút nước hoa quả không?"
Gương mặt đã tái nhợt, Liên Ấn chợt cảm thấy xung quanh tối tăm lạ lùng, không vui chỉ về phía cửa sổ. "Ta muốn... ngắm cảnh."
"Được!"
Giang Thiên Vụ không muốn từ chối Liên Ấn, đỡ y bước xuống giường, lòng lạnh giá từng chập vì nhìn hai chân y run rẩy. Không những vậy, hàm dưới của y cũng run rẩy, nói rõ y đang đau đớn vô cùng. Vừa dựa vào người Giang Thiên Vụ, y vừa đỡ cái bụng to vượt mặt mà lê về phía cửa sổ. Quãng đường chỉ chưa đầy mười bước chân mà y đi gần cả chung trà, y phục ở hạ thân chầm chậm bị thấm ướt.
Đợi y tựa được vào khung cửa sổ rồi, nhìn thấy được hoa lá tốt tươi bên ngoài rồi, Giang Thiên Vụ bế xốc y lên nhắc. "Về giường thôi, ngươi sắp sinh rồi."
Nằm lên giường, Liên Ấn chợt nắm lấy tay Giang Thiên Vụ thì thào. "Nếu ta chết, xin Hoàng Thượng hãy thương yêu hài tử thay phần của ta."
Đôi mắt Giang Thiên Vụ tối sầm lại, lạnh lùng quát lớn. "Câm miệng! Nếu ngươi chết, ta cho đứa nhỏ này theo ngươi."
Đau đớn vốn làm Liên Ấn muốn ngất lịm nhưng nghe lời đe doạ của Giang Thiên Vụ thì y lập tức tỉnh táo hơn. Y muốn van xin hắn nghĩ lại nhưng bụng y thắt mạnh, y ho dữ dội, cảm thấy toàn thân mình như biến thành một bãi nước.
Mắt thấy Liên Ấn thổ huyết trong khi hạ thân y cũng biến thành một vùng đỏ thẫm, Giang Thiên Vụ gọi thái y đến giọng cũng lạc đi. Hạ thân của Liên Ấn bị lột sạch y phục vẫn không ngừng xuất huyết, khuôn mặt y vì vậy mà tái nhợt đi, chỉ còn duy nhất khoé môi rỉ tia máu là chói mắt tươi rói. Nắm lấy bàn tay y chớm lạnh, Giang Thiên Vụ chợt nhớ tới khoảnh khắc đại ca mất đi trong vòng ôm của mình thì kinh hãi tột độ. Hắn chẳng biết phải làm gì ngoài rên rỉ không ngừng, bất chấp Liên Ấn có nghe được hay không. "Ấn, xin ngươi đừng chết. Đời này, ta chỉ có ngươi cùng đại ca thôi. Đại ca đi rồi, xin ngươi đừng giống đại ca mà bỏ ta. Ta thích ngươi, thật sự rất thích ngươi!"
Liên Ấn đau đến gần như mất ý thức, thái y phải bón thuốc giục sinh cho y, giúp y tỉnh táo lại sinh hài tử và cũng khiến y đau đớn thêm mấy bậc. Mỗi lần y cố rặn mạnh, mùi máu dữ dội xâm chiếm cả gian tẩm điện, nô tì hấp tấp bưng từng chậu nước để khăn đỏ thẫm ra ra vào vào không ngừng, giống như chuẩn bị đổ đi từng chút mạng sống của Liên Ấn vậy. Nắm chặt tay Giang Thiên Vụ, y rên rỉ qua làn môi mỏng không còn chút huyết sắc, thanh âm nhỏ yếu kéo dài thê lương, làm lu mờ cả ánh nắng sớm bên ngoài cửa sổ, mang theo mưa sầu gió thảm tới quanh đây. "Ưuu..."
"Ưuu..."
"Ưuu..."
Trái ngược với khuôn mặt Liên Ấn trắng như giấy, cánh tay cùng mặt mũi các bà đỡ và thái y đỏ thẫm, bê bết do máu của y bắn tới. Thời gian trôi như nước, hài tử trong bụng vẫn ngoan cố không chịu chào đời, Liên Ấn kiệt sức, toàn thân tím tái, nếu không phải vẫn đứt quãng rên rỉ, có thể người khác sẽ cho rằng y đã chết rồi. Nhưng sự chờ đợi và sợ hãi thấp thỏm làm Giang Thiên Vụ đã muốn chết trước y. Nắm tay y, hắn như điên dại rên rỉ. "Nếu ngươi chết, Trẫm sẽ theo ngươi. Đừng bỏ Trẫm, nếu chết, cùng chết. Ấn à! Đưa Trẫm theo, nếu chết, xin hãy đợi Trẫm, Trẫm nhất định sẽ theo ngươi."
Đôi mắt ngây dại đong đầy nước mắt vì đau đớn của Liên Ấn chợt trợn to, y dồn toàn bộ sức lực còn lại siết lấy tay Giang Thiên Vụ, thều thào một chữ duy nhất. "Đừng!"
Và Liên Ấn lại dồn sức rặn. Nét mặt thái y cùng bà đỡ lộ ra nét vui mừng, không khỏi có phần khâm phục người nam nhân đang sinh hài tử trước mặt. Y lần nữa tiếp tục mang đến cơ hội sống cho bản thân cùng hài tử, hoàn toàn bằng ý chí cố gắng của bản thân. "Aaa..."
Tiếng gào thét của Liên Ấn vang vọng không ngừng, buổi sớm mai giờ đã thành xế chiều. Giang Thiên Vụ khóc đến khô cạn hai mắt, không ngờ cũng chờ được đến lúc nghe thấy tiếng trẻ con ré lên trong bóng tối phủ dày đặc bên ngoài khung cửa sổ. Nhưng khoảng khắc nô tì ẵm hài tử đến gần thì hắn phát hiện ra Liên Ấn lạnh đi trong vòng tay hắn. "Cứu Ấn! Cứu Ấn!..."
Giang Thiên Vụ gào thét, gào thét đến lồng ngực đau nhức, nhưng hắn vẫn không ngừng. Cũng may, Liên Ấn dường như nghe được lời van xin của hắn, sau hai canh giờ liên tục được đút thuốc và châm cứu, thân thể đã ấm áp trở lại, hơi thở cũng ổn định. Ôm chặt lấy y, Giang Thiên Vụ thầm cảm ơn, cảm ơn bất cứ điều gì, bất cứ ai đã để Liên Ấn có thể tiếp tục sống, tiếp tục ở bên cạnh hắn.
---
So với hài tử khoẻ mạnh rất nhanh được mang đến Lăng Hiền Vương phủ, Liên Ấn chật vật hơn nhiều, gần nửa năm mới có thể xuống giường. Nghe tin hài tử sớm đã mang thân phận thế tử, y nghe lòng giá lạnh, chẳng thiết gì nữa, nhưng vẫn không nhịn được hỏi Giang Thiên Vụ. "Hoàng Thượng có thường sang thăm hài... Thế Tử không?"
Vẫn không dứt mắt khỏi tấu chương trước mặt, Giang Thiên Vụ hỏi lại thản nhiên. "Sao lại xuất cung không lý do như thế? Vương phủ rất đầy đủ, Thế Tử sống rất tốt."
Liên Ấn nuốt nước bọt. Ý tại sao cứ quên bản thân cùng hài tử không có ý nghĩa gì đối với Giang Thiên Vụ cả. Y cảm thấy mình chịu đựng đủ rồi, cũng mê muội đủ rồi, bèn nhắc lại chuyện hắn từng hứa với mình khi sắp sinh hài tử. "Ta có thể đi khỏi đây chưa?"
Bút trong tay Giang Thiên Vụ gãy đôi. Nhưng hắn cũng đã hiểu rõ, chuyện giữa đại ca cùng Liên Ấn, y vô tội. Huống chi, y dù có tội thì cũng đã trả giá đủ rồi. Trở thành thái giám, phải sinh con, một nam nhân, giày vò như thế là quá nhiều. Nếu giờ còn muốn y phải ở đây bầu bạn với hắn, đây rõ ràng là ép người quá mức. Vẫn mang lòng yêu mến y dù biết rõ là y không có cảm xúc với nam nhân, là hắn tự đâm đầu vào, không thể để y phải tiếp tục bị liên lụy nữa.
Giấu cây bút bị gãy dưới chồng tấu chương, Giang Thiên Vụ ngẩng đầu lên. "Ngươi muốn đi đâu? Trẫm sắp xếp một nơi ở cho ngươi."
Lắc đầu, Liên Ấn quỳ xuống. "Xin Hoàng Thượng cho ta đến hầu hạ Thế Tử."
Giang Thiên Vụ ướm hỏi. "Ngươi muốn làm Vương phi?"
Dù thế nào thì so với lấp liếm thân phận của Thế Tử, để người sinh ra Thế Tử chính thức trở thành Vương phi vẫn tốt hơn nhiều. Nhưng Liên Ấn lắc đầu. "Ta chỉ cần làm một nô tài hầu hạ cho Thế Tử là được."
Giang Thiên Vụ gật gù. Liên Ấn có tôn nghiêm của y, hắn chà đạp y đã quá nhiều rồi. Cuộc sống mai này của y, hắn không xen vào nữa. "Được, ngươi cứ đến Vương phủ đi. Ắt sẽ có người sắp xếp cho ngươi hầu hạ gần gũi Thế Tử."
Dập đầu, Liên Ấn lén lút chùi đi nước nơi khoé mắt. "Tạ ơn Hoàng Thượng! Nô tài xin cáo lui!"
Bước lùi khỏi tẩm điện rồi quay lưng đi, tiếng gọi Liên Ấn mong chờ không hề vang lên. Y bước chậm, cuối cùng vẫn phải rời khỏi. Đợi tiếng chân hoàn toàn biến mất, Giang Thiên Vụ mới buông bút, thở dài. Mọi thứ kết thúc rồi, tình cảm không, oán hận không. Say cơn nắng lạ thì sao? Mưa đến, nắng tắt, thế thôi.
Ở Vương phủ, Liên Ấn có thể ngày ngày nhìn hài tử của chính mình khôn lớn, cõi lòng ngỡ đã vụn vỡ cuối cùng cũng được chữa lành. Hài tử có nụ cười giống Giang Thiên Vụ như đúc, lại mang đôi mắt hẹp tương tự y, chỉ thế thôi đã khiến y mỗi lần nhìn hài tử liền nghe lòng ngọt ngào êm ả. Hài tử mang tên Giang Hoài Hạ, là cái tên do chính Giang Thiên Vụ đặt, đối với Liên Ấn là một cái tên tuyệt đẹp, dù rằng y chẳng có cơ hội gọi. Cũng như hài tử chưa từng gọi y là phụ thân. Nhưng mỗi ngày nghe tiếng hài tử hào hứng hô to "Tiểu Liên Tử" thì y liền hài lòng thoải mái.
Theo thời gian, hài tử lớn dần, Liên Ấn bắt đầu nghĩ đến tương lai. Hài tử chỉ cần đọc nhiều sách luyện kiếm giỏi, sau này làm một thần tử tốt, vì xã tắc cống hiến, sống liêm chính bình an hết đời. Thế là đủ.
Nhưng vào năm Giang Hoài Hạ lên bảy, Hoàng Thượng bất ngờ thoái vị. Không con không cái, huynh đệ chẳng còn ai, ngôi báu trực tiếp truyền cho Thế Tử. Chưa hết bất ngờ bởi điều này, Liên Ấn nghe thêm được rằng Hoàng Thượng thoái vị vì lâm bệnh nặng. Hoàng Thượng còn chưa tới ba mươi. Tin này làm Liên Ấn hoảng hốt, vừa cùng Tân Đế nhập cung đã vội đi tìm Thái Thượng Hoàng, muốn xem bệnh tình của hắn ra sao.
Vẫn là tẩm điện thưở nào, nhìn lại Giang Thiên Vụ vẫn khoẻ mạnh uy nghi ngồi trước mặt mình, Liên Ấn thầm thở phào lại thầm ảo não. Bản thân cứ ngỡ đã quên, không ngờ đối với nam nhân này vẫn một mực canh cánh trong lòng. Giang Thiên Vụ lại mở miệng cười nói trước. "Lâu quá không gặp!"
Bối rối, Liên Ấn cố cúi đầu thật thấp, nói ra điều mình thắc mắc. "Nghe nói, Thái Thượng Hoàng lâm trọng bệnh."
Thản nhiên uống trà, Giang Thiên Vụ chê bai. "Một chút mánh khoé để đám quần thần nhiều chuyện bớt bàn tán về quyết định truyền ngôi thôi."
Liên Ấn kinh ngạc. "Nhất định muốn truyền ngôi tới vậy? Thế... Hoàng Thượng chỉ mới lên bảy."
Giang Thiên Vụ xoè hai bàn tay. "Năm xưa khi ta lên ngôi cũng chỉ lên bảy. Đại ca giúp ta. Bây giờ ta giúp hài tử của đại ca."
Liên Ấn thở hắt ra. "Giang Thiên Vụ, đại ca ngươi đã mất sắp mười năm rồi. Ngươi rốt cuộc định nhớ hắn tới khi nào?"
Nắm lấy con rồng gỗ nhỏ trong tay, Giang Thiên Vụ thở dài. "Ta chỉ có mình huynh ấy. Ta lại chính tay hại chết huynh ấy."
Liên Ấn giật phắt lấy con rồng gỗ ném xuống đất. "Ngươi chỉ biết nghĩ tới chuyện bản thân gây lỗi lầm mà không chịu nghĩ tới chuyện Lăng Hiền Vương đối xử với ngươi như thế nào. Ngươi chỉ có mình Vương gia, Vương gia cũng chỉ có mình ngươi. Ngươi tự trách ngần ấy năm. Vương gia sẽ vui vẻ sao?"
Lẳng lặng tiến tới nhặt con rồng gỗ lên, Giang Thiên Vụ khẽ cười. "Ta biết chứ. Nhưng không chỉ vì đại ca, còn là vì ngươi nữa. Ta có lỗi với phụ tử ngươi. Ngôi báu này, chẳng phải rồi cũng sẽ thuộc về hài tử ngươi hay sao? Hoài Hạ nói thế nào cũng là trưởng tử của ta. Chỉ là hiện tại truyền ngôi sớm một chút thôi, Hoài Hạ có thể gánh vác được. Ta tin tưởng Hoài Hạ."
Liên Ấn lặng đi. Y còn từng nghĩ rằng Giang Thiên Vụ chưa từng xem Giang Hoài Hạ là hài tử của hắn. Nhưng bây giờ chính miệng hắn nói, Hoài Hạ là trưởng tử của hắn. Chỉ câu nói đó thôi, đã làm Liên Ấn xúc động đến run rẩy. Y gượng gạo lắc đầu. "Đối với ta, ngươi không có lỗi gì cả. Ngươi đừng nói vậy."
Dứt mắt khỏi con rồng gỗ, Giang Thiên Vụ ngỡ ngàng nhìn Liên Ấn. "Ta hại ngươi thành dáng vẻ này. Ngươi lại nói ta không có lỗi. Vì sao?"
Vì ta thích ngươi. Liên Ấn nuốt hết mong chờ cùng hy vọng vốn đã tắt lịm từ lâu đi, nở nụ cười thật tươi. "Ngươi không nhớ sao. Lúc ngươi lên năm, ta lên tám, chúng ta đã từng móc nghéo thề làm huynh đệ tốt. Ngươi nghĩ xem, có huynh đệ tốt nào lại chi li trách lỗi nhau khi đối phương đã nhận lỗi rồi không?"
Nhìn nụ cười của Liên Ấn, Giang Thiên Vụ ngây dại. Y lúc nào cũng cười đẹp như vậy, khiến người ta yêu thích như vậy, dù rằng có đang nói lời làm tim người ta tan nát đi nữa. Khẽ gật gù, Giang Thiên Vụ gượng gạo đáp lời. "Cảm ơn ngươi! Thôi, ta còn có việc phải làm. Ngươi lui đi, tập trung chuẩn bị cho đại lễ đăng cơ của Hoàng Thượng."
Liên Ấn cúi người. "Dạ!"
Nhưng ra đến cửa rồi, y lại nghiêng đầu hỏi nhỏ. "Thái Thượng Hoàng, người truyền ngôi rồi, vì sao vẫn chưa chọn lấy một vị nữ nhân nào để bầu bạn?"
Giang Thiên Vụ chạm lên con rồng gỗ nhỏ đeo bên hông. Cơn ác mộng sau đêm tân hôn của đại ca lại như mới nguyên trước mắt. Vết xe đổ của đại ca, hắn không muốn đi vào. Hơn nữa, say một vùng nắng lạ, chính là say suốt một đời. Biết không có cách được gặp lại, hà cớ gì phải ngoan cố tìm lần thứ hai? Nếu Liên Ấn đã muốn xem hắn là huynh đệ, thì cả hai cứ làm huynh đệ hết quãng đời còn lại đi. Và đã say một vùng nắng lạ, thì ráng chiều lộng lẫy hay ban mai ngọt ngào có còn đáng được để mắt tới đâu. Nhìn dáng Liên Ấn mảnh mai nơi cửa, Giang Thiên Vụ cười nhạt. "Chưa gặp người hợp ý thôi."
Liên Ấn đi nhanh ra ngoài. Không ngờ gặp Giang Hoài Hạ thế mà đang chờ sẵn. "Tiểu Liên Tử, ngươi đi đâu mà để ta tìm mãi?"
Vội vàng chạy tới gần nhận lỗi, Liên Ấn khẽ khàng lắc đầu, cố quên hết mọi chuyện nãy giờ. Y đã có Giang Hoài Hạ rồi, còn mong gì nữa? Cũng như nắng trên trời vậy, dẫu đẹp cách mấy, cũng chẳng chạm tới được. Nắng, mãi mãi, chỉ để ngắm, không thể ôm vào lòng.
Nắm tay Giang Hoài Hạ, Liên Ấn vui vẻ hài lòng dẫn hài tử đi thử hoàng bào mới may xong. Sau lưng, Giang Thiên Vụ dựa cửa nhìn theo, chỉ nhìn theo mà thôi. Nắng trên đầu, vàng rực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro