
3
Ngày hôm nay có vẻ như không may mắn cho lắm, sắp về thì trời lại đổ mưa mà đã vậy còn là mưa lớn nữa cơ. Em đeo balo trên vai ngước nhìn lên trời với cái mặt buồn hiu, chuyện là nay em không biết là trời sẽ mưa nên đã không mang theo dù...
Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, bạn crush của em lại xuất hiện đúng lúc ở đằng kia và ồ, cậu đang đi về phía em, trên tay còn cầm dù sẵn nữa.
"Jaeyun, cậu không mang theo dù sao?" - nhìn em thế này tất nhiên là không mang theo dù rồi, chỉ là cậu hỏi cho có lệ thôi...
"Đúng vậy...Mình không biết nay trời sẽ đổ mưa thế đâu, mình còn tính đội mưa chạy về nữa nè"
"Không được, sẽ cảm mất..."
"Hihi, Heeseung đang lo cho mình sao? Mình vui lắm a~~" - em cười đến híp cả mắt, nhìn vậy thôi cũng đủ biết em đang rất vui rồi.
"Hơ...hay là...cậu đi chung dù với mình đi. Cũng sắp muộn rồi mà trời vẫn cứ mưa thế này. Một lúc lâu cũng bị nhiễm lạnh cho coi"
Nghe được những lời ấy mà trái tim em cứ đập badabing badaboom, cậu có biết em chỉ chờ có thế thôi không? Gió kèm theo mưa lất phất bay vào dính vào làn da em làm em lạnh run cả người nhưng cớ sao lòng em lại ấm hết mức...
"Vậy cảm ơn Heeseung nhiều nhé!"
Thế là cả hai cùng đi dưới trời mưa che chung một chiếc dù, thật lãng mạn. Được đi cùng thế này thì cho dù sau này ví dụ như em có biết trời sẽ mưa thì em vẫn cố tình không mang theo dù đâu.
"Nhà cậu có xa không?" - im lặng hoài đâm ra cũng ngại, cậu đành lên tiếng trước vậy
"Cũng không xa lắm đâu, hướng nhà mình là quẹo bên tay phải.."
"Ngược hướng nhà với mình mất rồi, mình lại quẹo hướng tay trái"
"Vậy hả, vậy có phiền cậu đưa mình về quá không? Hay để lát nữa tới ngã ba cậu cứ về đi. Mình chạy ù vào là đến nhà rồi..." - trời mưa thế này em cũng lo cho bạn crush lắm, nhỡ cậu bị cảm thì sao? Nhưng Jaeyun ngốc ơi, em lo lắng cho người ta mà em quên mất bản thân mình mới là người không có mang theo dù để che...
"Không sao đâu mà" - cậu phì cười rồi đột nhiên cậu đưa tay lên và xoa lấy đầu em, tóc em vốn rất mượt vậy mà do những hạt mưa bay bay kia làm tóc em xơ bết lại. Ngượng quá đi a, em cũng thích khi được cậu xoa đầu nhưng để crush thấy tóc em như vậy cũng ngại. Cứ như lâu ngày chưa gội á...
"Đừng động vào tóc mình, tóc..tóc nó đang bẩn lắm...mưa ám lên tóc mình, cậu mà đụng vào sẽ rất bẩn..." - đôi má hồng hồng hây hây khiến cậu không khỏi mỉm cười...
"Đâu có, tóc cậu xinh lắm"
Đã không thích người ta mà cậu cứ bật đèn xanh thế này thì em làm sao chịu nổi. Thôi thì cứ coi đây là bước khởi đầu tốt cho em vậy, biết đâu em vẫn còn cơ hội.
Chưa gì đã đến nhà em, em có chút luyến tiếc mở cửa bước vào. Trước khi vào còn không quên cảm ơn cậu vì đã đi nhờ, cậu còn cười lại với em nữa. Luyến tiếc đến mức dù cậu đã đi khuất xa rồi em vẫn ráng đứng đó nhìn cho bằng được...
゚°☆༺༻☆° ゚
゚Jake => Heeseung
Em cầm lấy điện thoại nằm lăn lộn trên giường mà cười khúc khích, hạnh phúc quá đi àaaa...
゚°☆༺༻☆° ゚
"Sunghoon?? Là cậu ấy????"
————————————————
Cont....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro