
2
"Cậu tốt như vậy thật không đáng để bên cạnh một đứa luỵ tình cũ như mình đâu Jaeyun..."
Đã tắt tính năng bình luận
°☆༺༻☆°
Đã 10h tối hơn rồi vẫn còn một bóng dáng bé nhỏ đang cặm cụi làm nốt phần bài tập của mình, nhìn em siêng thế thôi chứ điểm trên lớp của em không phải thuộc dạng giỏi nhưng em biết rằng crush của em học giỏi thế này...muốn xứng cùng người ấy thì em phải thật giỏi giang.
Vừa làm xong bài tập, em nhẹ nhõm hơn hẳn. Bài đâu mà nhiều thế không biết, lúc này chỉ cần ngắm ảnh ai kia thì em sẽ vơi đi mọi phiền muộn. Ngày tháng qua, những lúc em mệt mỏi em đều lên Instagram mà ngắm hình cậu. Cậu như một năng lượng mới mẻ giúp cho em tươi tỉnh hơn và lấy lại sự lạc quan yêu đời nhưng sao hôm nay em vừa lên Instagram, tâm trạng em lại xấu hơn thế?
Ra là hồi nãy cậu có post tấm hình với dòng... là cap ngẫu nhiên hay là... à mà thôi, cậu từ chối em lên hẳn đây vậy mà em còn gì để nghĩ nữa...
Đã mệt rồi còn mệt thêm...Ôm tương tư làm gì để mệt thế này?
°☆༺༻☆°
°☆༺༻☆°
Một người ôm mối tương tư tận 3 năm trời
Còn kẻ kia lại không phai nỗi nhớ mà ôm mối tình xưa
°☆༺༻☆°
°☆༺༻☆°
Xem chừng đây là quyết định đúng đắn nhất của em rồi, đang đi lon ton nhảy chân sáo trên đường vậy mà cũng gặp crush của em, còn ai khác ngoài Lee Heeseung kia chứ? Mọi thường đi chẳng thấy, nay lại thấy. Em có may mắn quá rồi không?
"Heeseunggggg àaaa"
Từ xa vọng lại tiếng ai đó gọi tên mình. Lee Heeseung bất ngờ quay người lại thì thấy một cậu nhóc nhỏ bằng tuổi cậu chạy tới còn không quên nở một nụ cười chói hơn cả ánh nắng ban mai. Thì ra là Sim Jaeyun, giờ cậu mới thấy em ngoài đời đấy, trông dáng người nhỏ nhỏ lại đáng yêu.
"Heeseung! Đố cậu nhé, mình là ai nèee"
Em từ bao giờ đã đứng trước mặt cậu, có vẻ thấp hơn cậu một chút, đầu tóc màu nâu hạt dẻ khá dài đến ngang cổ nhìn không khác gì cún con cả.
"Cậu hả? Sim Jaeyun?"
"Bingooooo, cuối cùng chúng ta đã gặp được nhau. Mọi hôm mình đi giờ này không thấy cậu, sao nay lại thấy thế này, cậu có biết vì sao hum dzọooo" - em cúi thấp đầu ngại ngùng.
"Không..."
"Tại vì chúng ta có duyên đó, rất hợp làm người yêu, tương lai sẽ về chung một nhà đóooo" - nụ cười em lại một nữa tỏa sáng, nếu nói Lee Heeseung không rung động thì là nói dối!
"Jaeyun, mình hiểu rõ tình cảm cậu rồi nhưng mình không thích cậu đâu mà..."
"Mình biết mà nhưng mình vẫn sẽ theo đuổi cậu bằng được. Cậu sẽ đổ trước mình thôi, đi học vui vẻ. Mình đi trước đây"
Vẫy tay chào cậu rồi em chạy đi, còn không quên để lại nụ cười đáng yêu ấy nhưng ngay khi em vừa quay lưng, nụ cười trên môi em liền tắt nhẹm...Giờ em mới biết, lời từ chối trực tiếp còn đau hơn là đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đau lòng kia.
°☆༺༻☆°
"Cũng sắp phải bước vào giai đoạn kì thi khó khăn rồi, nhà trường có tổ chức lớp học bổ túc cho các môn nhưng là vào khung giờ buổi tối. Nếu em nào có khả năng đi được thì lên đây đăng kí nhé!"
Nghe đến đây em nhanh chóng đứng dậy đi tới bàn giáo viên xin đăng kí môn ngôn ngữ Hàn vì em muốn bản thân mình cải thiện hơn. Không giấu gì em sinh ra ở Úc nhưng về đây học nên em rất cần cải thiện và ngoài ra em còn đăng kí môn toán và hóa... Em chỉ muốn mình có thể học giỏi hơn vì như vậy thì mới xứng với Heeseung.
Nhìn tờ giấy đăng kí trên tay, đôi mắt em dần di chuyển xuống khung giờ, hmm, nó trễ hơn em nghĩ. Thời gian sắp tới của em sẽ càng bận hơn và mệt hơn nữa, có thể em sẽ chẳng nhắn tin nhiều với Heeseung rồi. Biết vậy em sẽ không tỏ tình sớm vậy đâu, đợi mọi thứ đâu vào đấy em sẽ nói luôn thì tốt hơn không nhưng giờ nói gì đi nữa thì cũng đã muộn rồi... Em hạ quyết tâm đặt bút xuống đăng kí. Vậy có nghĩa bắt đầu từ tuần sau em sẽ mệt mỏi gấp đôi...
°☆༺༻☆°
Cái khung giờ biết bao học sinh chờ đợi đã đến đó chính là giờ ra chơi, chỉ cần tiếng chuông vang lên là em thở phào nhẹ nhõm. Tại sao việc học ở Hàn lại nặng đến thế này? Không sao, em cần nạp năng lượng thôi! Nguồn năng lượng của em đó chính là cậu a~
Lục trong balo của mình, em lấy ra hai hộp sữa dâu - hương vị mà em rất thích. Một cái cho mình còn một cái cho cậu.
Bước chân em đi chậm rãi đến lớp A5, đầu tóc nâu hạt dẻ lấp ló ngay cửa sổ ngó vào nhìn. Em cười khúc khích khi trông thấy cậu vẫn còn đang ngồi đó chăm chỉ chép nốt bài học trên bảng.
Cũng muốn gọi cậu lắm nhưng tính ra em và cậu cũng chưa tính là thân nên có chút ngượng, trông thấy có một cậu bạn đang chuẩn bị bước vào lớp A5 em liền nhanh tay kéo cậu bạn đó lại. Trước khuôn mặt đáng yêu của em là một khuôn mặt hết chi là ngơ ngác, đôi mắt tròn tròn với cặp má bầu bĩnh mà nhìn em.
"Xin lỗi cậu nhưng cậu đưa hộp sữa này đến cho Heeseung được không ạ?" - em vừa nói vừa vội vàng dúi hộp sữa vào tay đối phương mặc cho cậu bạn đó vẫn còn ngơ ngác
"Ơ..ờ cũng được hơ hơ. Mà cậu có phải là Sim Jaeyun không?"
"Đúng rồi, cậu biết mình sao?"
"Biết mà, cậu là em họ của Jay hyung mà mình cũng có chơi chung hội với anh ấy"
"À ra là vậy hả? Cậu tên gì nhỉ?"
"Mình là Choi Beomgyu"
"Ok vậy Beomiee, đưa sữa cho Heeseung giùm mình nhé, mình cảm ơn nhiều, hẹn gặp lại cậu!"
Nói xong em cười tươi rồi chạy mất hút...
"Không thể tin được, cũng có người đáng yêu vậy sao?"
"Hả? Ai đáng yêu?"
Từ bao giờ mà Heeseung - cậu đứng thù lù sau lưng Beomgyu thế?
"Ya thằng quỷ, mày có cần xuất hiện đột xuất vậy không?"
"Rồi ok tao sai, mà mày nói ai đáng yêu?"
"Là Jaeyun đó, nãy cậu ấy mới nhờ tao đưa sữa cho mày, nè đó cầm mà uống đi"
"Tao không uống đâu, mày uống đi. Cho mày đó!"
Chẳng nói gì thêm, cậu vẫn thế mà xoay mặt bỏ đi
"Cái thằng...!!! Không hiểu sao Jaeyun có thể thích nó cho được..."
°☆༺༻☆°
Một người con tim tan vỡ, lại yêu đắm say một người
Một người không phai nỗi nhớ, người kia đã quên lâu rồi...
————————————————
Cont....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro