Chương 2: Nhớ anh!
***
Song Tịch thở hắt ra, trời đã trở lạnh, cơn gió mùa đông thổi đến từng ngóc ngách của thành phố, rét đến tận tâm can cũng tê buốt.
Con phố vắng vẻ hiu quạnh, cô bước đi trong cô tịch, bóng dáng thiếu nữ mỏng manh lúc ẩn lúc hiện khi tuyết dần sa xuống đất.
Khung cảnh tuyết rơi lộng lẫy đến mức người nhìn không biết đang mê hay tỉnh, Song Tịch vẫn bước đi, bóng lưng cô như dần chìm vào hư không tĩnh lặng.
***
Mặt trời đã lặn, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, tuyết đã vơi bớt đi nhiều nhưng ngoài trời nhiệt độ vẫn rất thấp.
Qua khung cửa sổ, những ánh đèn lấp loáng rực rỡ, từ các tòa nhà cao tầng, đến ánh vàng đêm khuya điểm trên trụ đèn đường.
Ban đêm là thời khắc Viễn Châu rực rỡ và tràn đầy sức sống nhất, tiếng nhạc xập xình phía xa hòa lẫn vào tiếng ồn của dòng người tấp nập.
Tuy khí hậu vẫn còn khá lạnh nhưng bên dưới lòng đường, người qua lại đông đúc, sôi nổi cả một thành phố.
Bởi vì, đêm nay là ngày Giáng sinh!
Cô lẳng lặng nhìn cây thông Noel dựng ở trung tâm thành phố, cây rất cao, tán lá rậm rạp. Những chiếc chuông, dây đèn đủ màu sắc, vật trang trí được treo lên những cành cây, nổi bật giữa đám đông.
Song Tịch đảo mắt nhìn về hướng khác, đâu đâu cũng rực rỡ và sôi động.
Chợt cô nhìn thấy một người rất đỗi quen thuộc.
Cô đứng bật dậy, dường như là không thể tin nổi. Dù bên ngoài đông đảo người đi đường nhưng cô vẫn nhìn ra được.
Chỉ cần bạn quan tâm ai đó thật lòng, bạn có thể dễ dàng nhận ra họ giữa muôn vạn con người!
Dáng người ấy vô cùng thân quen, bóng lưng cao ráo ngược với nắng năm xưa, giờ đang hiện hữu ngay trước mắt. Cơ thể như có điện chạy qua, trước tiên là sững sờ rồi xúc động và sợ hãi.
Song Tịch lập tức lao ra ngoài, dù đôi tay đang không ngừng run rẩy, cảm xúc nổi lên một cỗ hoảng loạn nhưng cô vẫn chạy ngay ra bên ngoài.
"Đừng đi, đừng đi, đợi em với!"
Cô bất giác thốt ra theo quán tính, vốn đã không hề tự chủ được mình lúc này nữa!
Những kí ức rời rạc dần liên kết lại thành một thước phim tua chậm, liên tục chiếu lên trong đầu cô, đôi chân cô tăng tốc độ, đến khi cô dần chìm vào dòng người.
Cô chạy theo bóng lưng anh, đâm sầm vào nhiều người khác, nhưng cô không để tâm, chỉ muốn lách qua đám đông thật nhanh để có thể với lấy anh.
Song Tịch có thể thấy, bóng lưng ấy gần lắm, đã rất gần, cô chỉ cần chạm vào anh. Đôi tay nhỏ nhắn vươn ra nắm lấy vạt áo, nhưng còn chưa chạm được, bóng anh đã biến mất hoàn toàn, lẫn vào hàng ngàn con người.
Cô tìm kiếm từ nơi này sang nơi khác, khắp nơi đều không còn anh nữa...
***
Cảm giác sụp đổ ập đến, trời đất như chao đảo, chỉ còn lại màu đen mờ mịt, mấy ai thấu?
Rõ biết chỉ là ảo ảnh, là do mình quá nhớ thương ai kia, nhưng khi nhìn thấy cũng không kiềm lòng được mà đuổi theo.
Đây...đã là lần thứ mấy rồi?
Lần thứ mấy cô nhìn thấy anh dù chỉ là hoa mắt, lần thứ mấy cô vụn vỡ khi nhận ra tất cả chỉ là viển vông?
Chỉ là lần này, sao lại thật đến vậy, hi vọng rồi lại thất vọng, vòng lặp này khiến cô như kiệt quệ, kiệt quệ bởi những nỗi đau bên trong.
Cơ thể không ngừng run lên, lồng ngực đau nhói, đến hô hấp cũng khó khăn, đôi chân cô liền khụy xuống, cơ thể vô lực ngồi bệt xuống.
Dường như không thể gắng gượng thêm nữa, nước mắt lăn dài trên gò má, chạm qua môi.
Mặn quá! Không ngờ nước mắt lại mặn đến thế! Nhưng không phải là vị mặn nơi đầu lưỡi, mà chính đáy lòng cô đang không ngừng chua xót.
Cảm giác đau lòng khiến cơ thể bải hoải, rã rời, như gặm nhấm linh hồn, đem con tim ra cấu xé, rút cạn sức sống trong cô.
***
Cô liền loạng choạng cố đứng dậy, nhận ra mọi người đều dồn ánh mắt đáng thương về phía cô, cô nở nụ cười chua chát cùng thê lương.
Vậy ít nhất, cô cũng không muốn người khác nhìn thấy sự nhu nhược của mình lúc này!
Cô ghét nó, thật sự ghét cái cảm giác yếu đuối này! Bởi vì khi đó là lúc cô nhớ về anh hơn bao giờ hết, cô vẫn nhớ gương mặt ôn nhu của anh, cả giọng nói trầm ấm kia, nhưng cô biết chứ, cô vốn luôn hiểu.
Anh và cô là hai con người xa lạ tựa như hai đường thẳng song song, ngăn cách giữa chúng ta là ranh giới mang tên "quá khứ". Nhưng cô không buông bỏ được, lí trí đã bị lãng quên khi cô nghĩ đến anh.
Anh tựa như bầu trời phía xa kia, nhưng cô dù có chạy bao xa, một hay một nghìn bước, cũng chẳng thể với tới anh...
Song Tịch chạy đi, tránh xa nơi ồn ào và nhộn nhịp kia, lúc này cô chỉ muốn gào lên để vơi đi những đau đớn này. Rất, rất muốn sà vào vòng tay của anh, lắng nghe nhịp đập trong lồng ngực, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh.
Nhưng tất cả cũng chỉ như những giấc mơ, đến rồi lại đi không lời ly biệt!
***
Cô thất thểu trở về căn phòng của mình, dù cửa sổ đã đóng kín từ bao giờ, nhưng vẫn lạnh quá! Có thứ gì đó bên trong cô rất lạnh, như tê dại đi. Song Tịch đến gần một tủ gỗ đầy sách, lấy ra một cuốn rất dày.
Bìa sách vẫn rất sạch, chứng tỏ đã được lau chùi kĩ càng, góc sách ngả sang màu vàng ố, có thể biết cô đã đọc nó không biết bao nhiêu lần rồi.
Cô mở quyển sách, giữa những trang giấy được kẹp một nhành Oải Hương khô, hương thơm dìu dịu phảng phất khắp gian phòng, dừng lại đâu đó trong cô, xoa dịu đi nỗi mất mát, hụt hẫng tột cùng này.
Mỗi khi mỏi mệt, cô sẽ lại lật cuốn sách đó ra, nhìn thấy nhành hoa tím lịm như nhắc nhở cho cô biết quá khứ đó, anh ấy là có thật, không phải chỉ do cô ảo tưởng.
Nhớ một người không hề dễ dàng, nhớ nhiều đến nỗi, mọi thứ trở nên mơ hồ, đôi lúc còn không thể phân biệt được, kí ức đó liệu có từng xảy ra chưa, hay chỉ như bồ công anh trước gió, đến rồi đi vô định?
***
Song Tịch đánh rơi quyển sách, nâng nhành hoa áp vào mặt, cô dần bình tĩnh trở lại, chỉ còn hơi thở đều đều trong tĩnh lặng. Cô để những cách hoa mân mê khuôn mặt mình, nâng niu nó trên tay.
À, hóa ra là thế, anh...đang ở đây! Ngay bây giờ, bên cạnh cô trên cánh đồng Oải Hương, hương hoa vương lại từng lớp vải quần áo, đọng trên ngọn cây hay chiếc lá nhỏ bé,
Cô nhìn thấy rồi, anh ở gần lắm! Hãy cứ như vậy, cô sẽ không lo sẽ quên đi gương mặt anh mỗi buổi sáng, không sợ lại đánh mất anh lần nữa trong giấc mơ, chỉ cần anh còn ở đây, là đủ cho cô rồi...
Song Tịch hoàn toàn chìm vào kí ức, đôi môi mấp máy, mắt nhắm nghiền hít hà hương hoa.
"Đừng đi anh nhé, ở lại với em, chỉ một lúc nữa thôi! Rồi em sẽ tỉnh dậy mà không có anh bên cạnh! Để em cạnh anh vài phút nữa, vì anh là cơn gió, mà gió đi rồi sẽ không trở lại đâu..."
***10:40 ngày 3/5/2019***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro